11.
- Bé con, người bạn em gặp lần trước em có còn nhớ không, cái bạn tóc đỏ.
- Đừng gọi như vậy, nghe ghê quá. - Yerim nói rồi nhăn mặt, em nhớ mấy lúc Eugene còn chưa quen tiếng Hàn hơn, khi chị ta nhớ ra mấy từ vựng sến súa lại bắt đầu hay dùng. - Em nhớ, sao vậy.
- Người ta muốn gặp em, chị nghĩ em cũng nên gặp người mới.
Yerim hơi nhíu mày lại, nhìn người đang nằm dài bên cạnh mình, hai người đã nằm thế này bên cạnh hồ bơi cả gần một tiếng rồi. Em có thể thấy bản thân mình đã tỉnh táo hơn lúc em vừa ngồi xuống, cơn say dần dần tan đi khiến em không cảm thấy phấn khích nữa, chỉ cảm thấy hơi mệt vì ban nãy đã cười quá nhiều. Tại sao em lại cười nhỉ, em không nhớ nguyên nhân là gì nhưng em đã vui vẻ đến nỗi phải nằm xuống để bình tĩnh lại.
- Em không cần, em cũng không thích người ta đâu.
Yerim nói khi nghiêng mặt nhìn mặt nước hồ bơi, có vẻ như việc nằm ngoài trời giữa cái thời tiết dở hơi này không thông mình lắm, nhất là còn nằm cạnh hồ bơi lúc đang say. Nhưng Yerim không còn đủ sức để ngồi dậy nữa, em không biết vì sao mình lại uống rượu nhiều như vậy, em vốn không thích cái vị đắng nồng thiêu đốt cổ họng mình, nhưng bây giờ lại chẳng còn thấy khó nuốt nữa. Yerim thích lúc say, em có thể nói đủ thứ lung tung mà không sợ gì, có thể cười thật to cho đến khi không thấy buồn phiền nữa, cũng có thể lấy đủ gan nhìn một người mà mình không dám nhìn.
- Nhóc này...
Yerim im lặng không trả lời người bên cạnh, nhưng người ta biết là em vẫn đang nghe, những ngôi sao trên bầu trời cứ biến mất mỗi khi em chớp mắt. Eugene cũng im lặng mất một hồi lâu, giọng nói nghèn nghẹt hơi lè nhè có lẽ vì vẫn còn say:
- Tại sao hôm nay lại là lần cuối gặp nhau vậy?
- Chỉ cần biết là em rất biết ơn chị thôi. - Yerim trả lời trước khi ngồi dậy, loạng choạng đi về chiếc ghế chỗ mình đang để chiếc áo khoác ở đó. - Khi nào quay lại trường học thì cho em biết nhé.
***
- Em say rồi kìa.
Joohyun nói khi nghiêng đầu nhìn Kim Yerim, chị nhận ra rằng Yerim đã say khi thấy em cười với tất cả mọi trò đùa mà mọi người bày, Joohyun đã thử nghiệm bằng cách nói một câu đùa mà Yerim vừa chê là chẳng buồn cười tí nào ngày hôm qua, kết quả là em vẫn cười rất nhiều. Chị biết mình cũng rất say khi đầu óc trở nên choáng váng, đôi khi một cơn đau đầu nhỏ lại nhói lên nhưng vẫn đủ để Joohyun ở lại cuộc vui đến khi tàn tiệc.
- Em chỉ thấy mệt thôi.
Kim Yerim trả lời khẽ khi tựa vào bức tường sau lưng hai đứa, không biết có phải vì say không nhưng Joohyun cảm thấy em hơi nghiêng người về phía mình. Em từ từ nhắm mắt lại, không gian trong căn phòng trở nên im lặng hẳn sau khi buổi liên hoan ồ ào ban nãy kết thúc, Yerim nhớ lại câu chơi chữ ban nãy của Seulgi tự dưng lại bật cười. Nghe loáng thoáng tiếng Joohyun cũng cười em, chị lại nói một lần nữa rằng em say rồi, nhưng âm thanh nhỏ đến nỗi em không chắc mình đã nghe đúng.
- Chị Joohyun này.
- Sao vậy?
Yerim từ từ hé mắt ra, nhìn thấy Joohyun đang nhắm mắt, có vẻ như đang muốn chìm vào giấc ngủ.
- Chị đừng yêu ai khác nhé.
- Sao vậy?
Joohyun hỏi khi hai mắt vẫn nhắm lại, Yerim nói thật nhỏ, đủ nhỏ để gần như chỉ một mình em nghe thấy:
- Em sẽ đau lòng lắm.
Yerim phì cười, không thấy Joohyun phản ứng gì mà chỉ thở đều, em đoán là chị đã ngủ được rồi. Yerim loạng choạng đứng dậy đi về phía công tắc rồi tắt đèn, cả căn phòng khách chìm vào trong bóng tối, em nhìn xung quanh thấy mấy thành viên đang nằm dài xuống sàn ngủ, Bae Joohyun cũng tựa vào tường mà ngủ. Yerim lấy chiếc gối trên ghế sofa, mang đến đặt ra sau đầu của Joohyun, quay đầu nhìn mấy người suốt ngày mắng em là đồ trẻ con rồi bật cười trước khi quay về phòng ngủ của mình.
Kim Yerim biết rằng Joohyun sẽ hẹn hò ai đó trong những người theo đuổi mà chị đã kể thôi, dù rõ ràng chị chẳng hề thích người ta nhiều đến vậy, em buồn đến nỗi chẳng muốn ăn gì, khóc một chút khi xem cảnh phim buồn mà lần trước khi xem em chẳng cảm thấy gì. Yerim biết rằng mình có nói với Joohyun rằng chị đừng yêu ai thì cũng chẳng ngăn được chị, em chỉ biết bật cười mỗi khi mình cảm thấy buồn cười, như vậy thì em sẽ không nghĩ nhiều nữa, như vậy thì nhìn em vẫn sẽ thật ổn. Lần thứ hai trong đời Kim Yerim say rượu, em nhận ra rằng trong cơn say cái gì cũng buồn cười, em cười nhiều đến nỗi thấy mình chẳng còn buồn nữa.
***
- Giờ này còn về làm gì nữa?
Yerim giật mình khi nghe giọng bạn cùng phòng mắng mình, em theo thói quen nở một nụ cười ngớ ngẩn nhưng Sooyoung đã quá quen với cái trò mỗi lần làm gì sai thì lại tỏ ra ngốc nghếch của em rồi. Yerim đi về phía tủ quần áo để tìm bộ pyjama mình thích, chỉ nhìn cái dáng đi liêu xiêu kia cũng đủ để Sooyoung nhìn ra em đã uống rượu rồi.
- Uống say rồi sao còn về nữa, sao không ở lại nhà bạn?
- Em không gặp lại người bạn đó nữa, vậy nên không ở lại được.
- Sao lại vậy? Cãi nhau sao?
- Em chỉ gặp người ta mỗi khi em thấy mình lộn xộn, em cứ tưởng chơi thật vui thì sẽ giải quyết được mọi thứ nhưng hoá ra không phải. - Yerim trả lời, vẫn chưa tìm được bộ pyjama mà mình thích. - Sao hôm nay lại quan tâm em vậy, thích em rồi đúng không?
- Kim Yerim dở hơi. - Sooyoung nói khi phì cười, thật ra đôi khi đứa nhỏ đáng yêu này cũng làm cô nàng thấy xao xuyến lắm nhưng để thích người như em có lẽ rất đau đầu. - Em đang thấy lộn xộn sao? Có việc gì mà không nói cho tụi chị được vậy?
Yerim không trả lời câu hỏi của Sooyoung, em từ bỏ việc tìm bộ pyjama mình thích mà lấy bừa bộ gần nhất trong tầm tay, cái trạng thái nửa tỉnh nửa say làm cho mọi thứ bất chợt trở nên rất chân thật. Yerim thấy mọi việc làm mình phiền lòng đang hiện rõ trước mắt em và em hoàn toàn có thể chạm tay vào, Park Sooyoung thấy em chỉ ngồi yên trên sàn nhà liền bật dậy nghiêng người nhìn.
- Chị có thể ôm em một cái kiểu bạn bè không?
Sooyoung ngồi hẳn dậy, mỉm cười như một cách để trấn an Yerim rồi dang hai tay mình ra đợi em. Kim Yerim từ từ vòng tay qua người Sooyoung khi giấu mặt vào cô chị. Park Sooyoung một tay chỉnh lại tóc cho em khi một tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng như mấy lần cô nàng vẫn cố gắng ôm những mệt mỏi của em đi. Một điều Yerim rất yêu quý ở Sooyoung, đó là cô nàng sẽ làm mọi thứ cho em mà chẳng cần hỏi lí do, theo Sooyoung nói là vì ở đây cô nàng chỉ có một mình Yerim là em mình thôi.
- Chị đang bực bội em lắm mà cũng không giận được đây.
- Xin lỗi mà, không có lần sau đâu em hứa.
- Ổn hơn chưa, mau đi thay đồ rồi đi ngủ đi.
Yerim cười rồi từ từ buông cô chị ra, thật ra thì em vẫn chưa ổn hơn là mấy nhưng có lẽ cũng dễ chịu hơn đôi chút, suốt thời gian dài chịu đựng kia tất cả những gì em cần chỉ là một người nào đó giữ cho em không sụp đổ mà thôi.
***
Joohyun mở rèm để ánh sáng chìm vào trong phòng, một cảm giác lạc lõng đột ngột ập đến như một đợt sóng dữ khiến Joohyun thấy mình hơi mất thăng bằng. Lúc trưa hôm nay khi nhìn vào số phòng trên chiếc chìa khoá chị đã bật cười, tại sao có đến đây bao nhiêu lần thì Joohyun vẫn sẽ ở trong số phòng này, có lẽ nơi này gắn chặt với Kim Yerim nên chị chẳng thể phủi nó đi được. Mà có lẽ Joohyun cũng không nỡ, vậy nên lại quay lại đây dù cho có rất nhiều lựa chọn tốt hơn mà.
Khung cửa sổ này, cảnh vật bên ngoài, Joohyun nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy thật rõ, hình như Kim Yerim cũng như vậy. Thế nên em mới có thể sửa lại bức vẽ của chị, cố gắng khoá lại những hình ảnh đã trở nên quen thuộc trong đầu, Joohyun ghét cách làm của em khi em ép mình cũng phải xoá hết những gì tốt đẹp giống như em.
Chị nằm dài ra giường, lắng nghe tiếng sóng biển ngoài kia, khi nhắm mắt lại Joohyun nghĩ rằng mình có thể nghe được tiếng cát lạo xạo mỗi khi những đợt sóng xô vào. Im lặng quá, cái im lặng này làm chị cảm thấy thoải mái hơn một chút, Joohyun thường không thích việc xung quanh mình chẳng có âm thanh gì, nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Joohyun không biết mình sẽ làm gì trong suốt những ngày tới, chị luôn là người bận rộn, nếu không bận cũng sẽ có kế hoạch để gặp gỡ những người lâu rồi mình không gặp. Nhưng gần đây Joohyun chẳng muốn gặp ai cả, mọi thứ giống như chỉ làm chị thêm mệt mỏi, nếu như có một người Joohyun muốn gặp thì có lẽ chỉ là Kim Yerim thôi.
Thật buồn cười khi lại nghĩ vậy, Joohyun biết rằng mỗi khi mình thật thà để bản thân được nghĩ những gì mình muốn nghĩ thì sẽ lại vu vơ nhớ đến hai đứa. Có lẽ Joohyun muốn gặp em bởi vì em sẽ không nói gì cả, Kim Yerim vẫn luôn im lặng như vậy mà, em sẽ chỉ chơi mấy trò chơi trên điện thoại khi một tay còn lại đôi khi sẽ nắm hờ lấy tay Joohyun rồi buông ra. Em sẽ không hỏi gì cả, em sẽ không khiến Joohyun phải lặp lại những câu chuyện đã nói đã nghe hàng trăm lần, thật chẳng đâu vào đâu.
Joohyun vùi mình vào trong đệm, cố gắng để ngủ một chút vì cả tuần qua chẳng ngủ được bao nhiêu, những giấc ngủ chập chờn cùng đống lịch trình dày đặc làm chị mệt mỏi trông thấy. Joohyun muốn được ngủ ngon trước, sau đó là chỉ nằm dài xem TV cả ngày, những gì chị muốn làm hình như càng ngày càng đơn giản hơn, có lẽ suy nghĩ đơn giản hơn thì Joohyun có thể nghĩ ra mình đang cần phải làm gì trước tiên.
Có lẽ những bí mật là điều làm Joohyun phải mệt mỏi nhất, không kể được với ai chuyện giữa hai đứa làm mọi thứ trở nên thật ngột ngạt với mọi người, còn có cả những điều mà Joohyun giấu cả em. Kim Yerim có lẽ không biết rằng bởi vì em nói mình đừng hẹn hò với ai khác, vậy nên chị mới vội vàng yêu một người nào đó, Joohyun không tin rằng em sẽ cảm thấy đau lòng như em nói lúc say, cũng như muốn bản thân mình tỉnh táo lại, khi đó chị nghĩ rằng tại sao mình lại vì Kim Yerim nói thế mà không hẹn hò với ai cơ chứ.
Kim Yerim chẳng tỏ ra em đau lòng như em đã nói, Joohyun lại kiếm cớ gây sự với em, thật ra thì ngoài những quy định chung chị chẳng quan tâm đến cuộc sống riêng của các thành viên khác vì rõ ràng mọi người cũng thích vậy hơn. Nhưng lần đó lại nổi giận vì Kim Yerim về nhà mà đang say, cả hai còn to tiếng đến nỗi cả nhóm đều phải mở cửa phòng nhìn ra xem là có chuyện gì. Phải rất lâu sau này Joohyun mới nhận ra việc mình nổi giận với em lúc đó tuy thật sự là có lí, nhưng rõ ràng chị không hề có mục đích khiển trách gì em cả, chị chỉ nổi giận với em mà thôi, bởi vì Joohyun ghét việc bị em ngó lơ. Bae Joohyun đã ghét mình kinh khủng, ước gì lúc đó đã không làm như vậy, chị đối xử với Kim Yerim một cách bất công và xấu xí nhất chỉ vì bản thân không biết mình đang nghĩ gì.
Joohyun ghét việc bị em ngó lơ bởi vì chị cũng thích em, Joohyun nhận ra kể từ khi chị nhìn thấy em đứng ở ban công nhăn mặt cố giữ tóc mình không bay lung tung vì gió mạnh nhưng rồi khi em nhìn về phía chị lại mỉm cười, Joohyun thấy trong lòng mình chợt xao xuyến khi chẳng muốn như vậy chút nào, thế nên đã tránh ánh mắt khỏi em. Joohyun nhận ra khi em giấu mình rằng em đã xem bộ phim mà cả hai cùng đi xem trước đó rồi chỉ để đi cùng chị, vậy là Joohyun lại trách móc em rằng em là đồ ngớ ngẩn, xem phim khác cũng được mà. Joohyun còn nhận ra khi cả hai cùng ngồi dưới sàn nhà phòng tập đợi mọi người đi mua nước quay trở lại, Joohyun nói rằng mình mệt nên không muốn đi, Kim Yerim cũng đột nhiên nói rằng em cũng thấy mệt, khi hai đứa ngồi cạnh nhau Joohyun nhìn thấy em mỉm cười, chị không hỏi vì sao mà cũng cười ngớ ngẩn theo em. Có lẽ Joohyun đã thích em đến hàng trăm lần rồi, nhưng chẳng lần nào sẵn sàng để đến bên cạnh em cả, lấy cái cớ là để bảo vệ mọi thứ, bảo vệ cái danh idol và sự nghiệp này nhưng lại tổn thương em nhiều nhất rồi đến mình, vẫn luôn nói cuộc đời là lựa chọn và đánh đổi nhưng đôi lần Joohyun lại muốn thử chọn em một lần, có lẽ là vì vậy nên chị mới giận em nhiều đến vậy.
Sao em lại chọn tôi vậy, Joohyun nghe bên tai giọng người ta hỏi, bỗng nhớ lại rất rõ ràng khi đó hình ảnh của Kim Yerim đã chập chờn hiện lên trong đầu mình trong cơn say. Vì an toàn, Joohyun trả lời mà không hề do dự, chị đã trả lời câu hỏi này hàng trăm lần với rất nhiều người rồi. Tôi cứ tưởng em thích mạo hiểm, vậy mà lại thích người an toàn sao? Bae Joohyun không trả lời vì sợ người ta buồn, nhưng chị muốn nói rằng chị không muốn đánh đổi những gì mình mạo hiểm cho từ trước đến nay cho một người không an toàn, Kim Yerim một lần nữa sượt qua trong tâm trí.
Joohyun chẳng hiểu được bản thân mình, có thể sợ làm một người mình không yêu thấy buồn nhưng lại có thể làm Yerim buồn rất nhiều lần, hình như chị đã nghĩ rằng nếu vậy thì Yerim sẽ không thích mình nữa, và nếu em không thích Joohyun nữa thì chị cũng sẽ chẳng thích em nữa. Có nhiều điều mà trước đây Joohyun luôn nghĩ là đúng đều được em chứng minh ngược lại, ở bên cạnh Yerim chị sẽ thấy thế giới này thật kì lạ những cũng thật đáng sống, ở bên cạnh em sẽ thấy những thứ đáng sợ chẳng đáng sợ như mình nghĩ, những thứ đơn giản lại có thể khiến mình gục ngã. Kim Yerim là người bạn đồng hành độc nhất vô nhị của Joohyun, dù có thế nào đi nữa, Joohyun vẫn muốn khám phá mọi thứ cùng với em.
Những lúc thế này Joohyun lại ước thời gian đi qua nhanh hơn một chút, để những chuyện tồi tệ sớm qua đi, vậy thì chị sẽ có thể gặp lại em sớm hơn. Hai đứa không còn vướng bận những chuyện tình yêu ngu ngốc, vậy thì Joohyun có thể lại kể cho em nghe những chuyện mà chỉ có mình em biết, sẽ lại có thể cùng em ngắm nhìn thế giới này trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh trong mắt hai đứa.
Nếu không thích em có lẽ sẽ không phải mệt mỏi đến thế này, nhưng nếu không thích em có lẽ mọi thứ cũng sẽ kẹt trong cái màu nhàm chán như trước kia. Joohyun luôn nghĩ những việc này là xấu, nhưng trong lòng lại vẫn luôn cảm thấy vui khi nhớ đến những gì hai đứa đã làm cùng nhau. Tiếng sóng biển từ từ xa dần, Joohyun cảm nhận được ánh sáng trong căn phòng đang yếu dần, một lần nữa chị để cho tâm trí được tự do trong một giây ngắn ngủi, ước gì bây giờ có Kim Yerim ở đây thì hay quá, chị đang rất cần được ôm em. Những kí ức mà Joohyun cố gắng nhớ về em chuyển thành những cảm giác mờ ảo mà cơ thể còn nhớ được, cũng chập chờn rồi lại biến mất, không biết từ bao giờ Joohyun lại trở thành người như thế này, lại trở nên yếu mềm trước tình cảm mình dành cho một người thay vì mặc kệ để cho "tới đâu thì tới".
***
Yerim ngủ quên khi đang đọc sách ở phòng khách, chỉ đến khi chỗ bên cạnh lún xuống em mới giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Son Wendy đang ngồi cạnh mình em liền thoải mái tựa vào nàng, cảm giác buồn ngủ lại một lần nữa ập tới khiến hai mi mắt em trĩu lại. Wendy nhìn vào màn hình TV mà em đang mở, rõ ràng là không xem nhưng vẫn phải mở, rõ ràng chẳng giống kiểu của em chút nào nhưng Wendy không muốn thắc mắc. Nàng vỗ nhẹ lên má em để đánh thức Yerim, em hơi nhíu mày lại mở mắt lên nhưng lại từ từ nhắm lại, mất hết kiên nhẫn Wendy phải hét lên:
- Vào phòng ngủ đi đồ ngốc, mỏi vai chị quá đi.
- Em mượn ba mươi phút thôi, chị ồn ào thật.
- Ba mươi phút lâu quá, mười phút thôi.
Thật ra thì Wendy lo lắng cho em sẽ bị đau cổ nếu còn ngủ như vậy nhưng sẽ không bao giờ nói thế, Kim Yerim biết rõ nàng nghĩ gì mà, vậy nên em có thể nở nụ cười biết chắc chắn mỗi khi nghe nàng nói một điều gì đó ngược với chuyện mình nghĩ. Wendy vẫn luôn cảm thấy lạ mỗi khi em để nàng thấy em là một người thông minh và nhạy bén thế nào, có lẽ Wendy cũng quen với một Kim Yerim lúc nào cũng giả vờ ngốc nghếch và không thích đấu tranh rồi. Mặc dù là người giỏi giả vờ thật, nhưng có những điều em lại chẳng thể giấu được Wendy nhưng nàng sẽ vờ như mình không biết.
- Em thức cả đêm hôm qua.
- Đồ ngốc.
- Không hét lên rồi mắng em hả?
- Đôi khi chị cũng thức cả đêm vậy, sao dám mắng em. - Wendy nói nhưng trong tông giọng cũng có một nửa hờn dỗi, qua phản chiếu của hai người trên màn hình credit đang chạy nàng thấy em vẫn nhắm chặt mắt. - Thì ra Kim Yerim cũng hiểu chị nhỉ, chị cứ tưởng em thấy chị phiền lắm nên chẳng thèm để tâm.
- Phiền lắm nên mới để ý đó. - Yerim nói nhỏ rồi phì cười, dùng một tay đánh nhẹ vào người Wendy. - Đùa đó, đừng có tưởng là thật rồi lại buồn.
- Em nhìn vậy mà cũng đáng yêu nhỉ?
- Em nói thật lòng mà.
- Vì em thật lòng nên mới đáng yêu.
Wendy trả lời, nhìn thấy Yerim không trả lời nữa nên cũng không muốn làm em mệt hơn nữa mà chỉ im lặng, nàng dùng remote chuyển sang một kênh khác để xem chương trình giải trí thường chiếu vào giờ này, không lo sẽ làm Kim Yerim thức giấc bởi vì mỗi khi em ngủ say rồi thì chẳng có gì đánh thức em được. Nhiều hơn một lần Kim Yerim có thể khoanh tay ngồi ngủ ngon khi đợi ở phòng chờ ồn ào mà không giật mình dậy lần nào dù mọi người có cười đùa to đến cỡ nào, đôi khi Wendy thấy ngưỡng mộ em ở điểm đó, Kim Yerim đã tập trung rồi thì chẳng ai có thể làm em phân tâm, Kim Yerim đã không muốn nghe thì chẳng có cách nào làm cho em nghe thấy mình nói, Kim Yerim không muốn làm gì thì sẽ chống đối đến cùng, nhất là chống đối Son Wendy rất rất giỏi. Wendy mỉm cười khi nghĩ đến những điều đó, có nhiều chuyện nàng không thể hiểu, vì sao một đứa nhóc vừa bước qua tuổi trưởng thành như em lại học được tuyệt chiêu đó.
Cũng có những chuyện Wendy không hiểu, vì sao tâm hồn tự do và phóng khoáng như em lại thua cuộc trước người như Bae Joohyun.
Những ngón tay chạm vào chiếc polaroid trong túi áo khoác, Wendy nhìn sang con bé ngớ ngẩn bên cạnh mình một lần nữa, nàng luôn biết việc chị Joohyun có sức hút mạnh mẽ đến như thế nào nhưng trong những người mà Wendy nghĩ rằng sẽ cuốn vào chị sẽ có em. Kim Yerim năng động và thích làm những gì mà em muốn dù có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa, Bae Joohyun lại quy tắc và luôn biết mình phải làm gì, ngược lại Bae Joohyun là người vui vẻ và tự tin thì Kim Yerim lại mong manh và đa cảm. Nàng giả vờ như mình chẳng biết gì, giả vờ như mình chẳng thấy cái ánh mắt mà em nhìn Joohyun bao giờ cũng cố gắng nhìn vào thật nhiều như thể đó là lần cuối cùng, giả vờ như chẳng nhìn thấy em chần chừ trước cửa phòng Joohyun rất lâu trước khi bỏ đi hôm chị nói rằng mình bị đau đầu. Wendy đã thử đứng trước cửa phòng chị, nàng không nghĩ ra lí do gì để phải nán lại lâu đến như vậy cả, tuy Kim Yerim nhỏ hơn nàng nhiều, nhưng đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy em lúng túng trong tình yêu, và cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy em yêu một người một cách tử tế.
- Kim Yerim này, hết mười lăm phút rồi.
Wendy không nghe thấy Yerim trả lời, từ từ nâng đầu em khỏi vai mình khi chèn một chiếc gối vào sau cổ, biết rằng như vậy cũng sẽ chẳng khá hơn nhưng con bé cứng đầu này sẽ không nghe lời nàng mà quay về phòng ngủ đàng hoàng đâu. Wendy tắt TV, cả căn phòng từ từ chìm vào im lặng, nàng vừa muốn đánh cho em một cái thật đau vừa cảm thấy Kim Yerim thật buồn cười.
***
Yerim tỉnh giấc khi căn phòng chìm vào một nửa bóng tối, bên cổ em đau nhức vì ngủ sai tư thế, đúng là cãi lời người thông minh bao giờ cũng có kết cục như vậy. Nhắc đến người thông minh, Yerim đảo mắt quanh một vòng căn phòng không rõ Wendy đã rời đi từ lúc nào rồi, còn tắt cả TV giúp em. Kim Yerim nheo mắt lại trong bóng tối tìm chiếc điện thoại của mình, mất một lúc để đồ ngốc Kim Yerim nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trên bàn đang để chặn lên một tấm polaroid, mặt sau còn viết hai chữ "Tặng em" mà nhìn thôi đã biết là nét chữ của Wendy.
Yerim vươn tay kéo tấm ảnh khỏi mặt bàn mà không nhấc điện thoại mình lên, trong bức ảnh là Bae Joohyun và em đang tựa đầu vào nhau mỉm cười với ống kính của Wendy. Nhịp tim của Yerim đập mạnh hơn, em chợt cảm thấy mình không buồn ngủ nữa, cũng chẳng mệt mỏi và rối trí như suốt một tuần qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip