Don't You Know How To Say "I Love You"
Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=3199
CHAPTER I
Vâng, nêu mà trên đời này không còn cái gì khác để nghĩ đến nữa, hắn sẽ nghĩ tới con người. Và đương nhiên, cái con người ấy chí ít cũng phải thông minh, xinh đẹp, biết vâng lời và quan trọng nhất phải là giống cái. Nói một cách thành thực ra thì ở bên cạnh hắn cũng có đấy, nhưng chỉ đạt được duy nhất có một trong những tiêu chuẩn của hắn mà thôi. Cô ta là giống cái, không ai phủ nhận điều đó, nhưng hoàn toàn không thông minh, không xinh đẹp, và đặc biệt là không biết vâng lời.
Bạn đọc có lẽ sẽ trách hắn không biết nhìn người, cái cô bé Rin-chan ấy, nhưng mà kì thật thì hắn cũng có nhìn đấy chứ. Chỉ có điều là khi nhìn xong thì hắn xém chút nữa phải bịt mũi quay đi mà thôi, dẫu cho cái mùi của con bé đó không đến nỗi khó ngửi đến như thế. Vả lại, như đã nói ở trên, nếu như mà trên đời này không còn cái gì khác để mà nghĩ đến nữa thì hắn mới phải nghĩ tới con người. Mà cái việc ấy xem chừng còn lâu lắm nữa mới xảy đến, cái thời kì mà cây cối lộn ngược tất thảy lên trời, thỏ ăn thịt chó sói và lũ hanyou tiến hoá hết thành youkai ấy.
“Sesshoumaru-sama!”
Lại nữa! Hắn tặc lưỡi và chậm rãi ngước đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp pha lẫn sắc lạnh lùng cố hữu lên, nhìn về phía con bé baka ningen đang ngồi cười toe toét giữa một đống hoa hoét bảy sắc cầu vồng khó ngửi của nó. Hắn biết rằng, và nói trắng ra thì hắn cũng không cần phải dùng đến từ “biết”, vì Jaken đã lật đật chạy lại trên đôi chân ngắn cũn của lão cùng với một tiếng thét be be giống tiếng dê... cái đến lạ lùng; sử dụng một cách điêu luyện cây gậy đầu người sắp gãy của lão để đập lên đầu con nhỏ:
“Ta đã cảnh cáo người đừng bao giờ làm phiền Sesshoumaru-sama của ta vì mấy cái thứ hoa hoè hoa sói vớ vẩn của ngươi!”
Rồi cái từ “của ta” đó sẽ khiến lão phải trả giá.
“Nếu lão còn dám... tôi sẽ bẻ gãy cái gậy của lão ra thành-từng-mảnh” Rin hét lên bằng âm bậc cao nhất mà cô có thể hét “Cái gì mà ‘Sesshoumaru-sama của ta’? Sama là...”
... là của tôi mới đúng. Thượng đế ơi, suýt chút nữa thì Rin đã thốt ra cái cụm từ quái quỷ đó. Thử tưởng tượng xem ngài ấy sẽ nổi giận đến thế nào, nếu gác qua một bên cái chuyện mình bị giành qua giật lại như một thứ đồ vật không hơn không kém.
“Là cái gì?” Jaken vẫn tiếp tục dùng ngôn ngữ của loài dê, dù là nói lão giống cóc thì nghe có vẻ hợp lí hơn “Ý ngươi muốn nói sama là cái gì hả?”
“Là... là một con người cao quý hơn nhiều so với lão!” Cô nói trớ.
Cuộc nói chuyện vọng vào tai Sesshoumaru không sót một chữ nào, chẳng cần phải cố gắng một cách thái quá khi cả hai nhân sự tham gia vào đều to-tiếng-mà-không-để-ý-là-mình-to-tiếng. Hắn nhè nhẹ thở ra một cái, lần đầu tiên biết đến hai chữ “thất vọng”. Hắn cứ thế thất vọng mà cũng chẳng hiểu rằng mình thất vọng vì cái gì, chỉ có điều không biểu lộ ra ngoài đó thôi. Và vì không biểu lộ nên mặt hắn càng lúc càng giống hệt một pho tượng đá, nếu như không muốn dùng một hình tượng so sánh mạnh hơn là ‘xác chết’.
“Thế ngươi tưởng một baka ningen như ngươi thì xứng với ngài chắc?”
“Không, tất nhiên là...” Rin dừng lại trong tư thế một tay kẹp chặt lấy cổ, hai chân đu thẳng lên đầu lão, còn một tay còn lại đương nhiên bận giữ cái gậy đầu người.
“Tốt. Ít ra là cái đầu mít đặc của người hãy còn hiểu rõ là ngươi chỉ xứng đáng với cái thằng nhóc Ko...”
Và rồi lão nhận được một cú đá trời giáng. Nhưng không phải từ phía Rin mà là từ phía... Sesshoumaru.
Hắn đứng đó, trong bộ dạng đẹp trai nhất mà người ta có thể tưởng tượng đến; nghĩa là mái tóc bạch kim tung bay trong gió cùng với tà áo ‘quý tộc’ mà hắn cũng chẳng nhớ rõ mình đã lôi ở đâu ra, gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng có thể làm say lòng bất cứ ai, kể cả phụ nữ hay... đàn ông đi nữa. Rồi, với một cử chỉ cũng quý tộc không kém, hắn thu chân lại sau khi ban cho Jaken một cái nhìn buốt xương. Chẳng rõ vì đâu và từ bao giờ, cái tên Kohaku ấy khiến hắn khó chịu một cách kì lạ. Không phải vì Rin và sẽ không bao giờ là vì Rin, hắn nói trước thay cho một lời cảnh cáo tất cả những kẻ cả gan có ý nghĩ ấy. Nếu không, hắn sẽ giết.
G-i-ế-t-s-ạ-c-h.
Rin nghĩ khác. Có thể nào ngài ấy đang ghen không? Ôi ôi ôi, Rin, ngươi đang nghĩ cái khỉ khô gì vậy? Ngươi không hề có ý định gì với ngài ấy và ngài ấy cũng chẳng thèm để ý đến ngươi. Ý nghĩ này làm tim cô thấy nhói một cái. Ái chà, đau đấy. Đừng có nói với ta là mày đang bị bệnh tim đấy, Rin-chan. Ta chưa muốn chết đâu, nhất là vào độ tuổi mười bảy đầy-xuân-sắc như thế này.
Có một điều mà Jaken, và cả đại nhân Sesshoumaru nữa, sẽ không bao giờ biết. Trái tim bé nhỏ của cô đã từng một lần lạc nhịp trước cái anh chàng Kohaku vừa được nhắc tới ở bên trên ấy. Nhưng đó là hồi cô còn bé xíu lận. Còn bây giờ, nó chỉ đập lạc nhịp khi...
... khi mình bị mệt tim mà thôi. Cô nghĩ, cố tránh không liếc về phía vị youkai lạnh lùng, đẹp trai,... và tất cả những từ ngữ người ta có thể dùng để nhận xét về cái đẹp đang đứng đằng kia.
“Rin, nếu ngươi quá thừa thời gian để hái hoa và đánh nhau thì tốt hơn hết là nên làm một điều gì đó để chân và tay của ngươi sạch bớt đi.”
“Nhưng Rin...” Cô săm soi hai bàn tay của mình hòng tìm ra một hạt bụi nhỏ xíu.
“Đừng có cãi. Một-con-bé-tám-tuổi-thiếu-hiểu-biết cần phải nghe lời” Hắn chặn lời cô gái, không để ý rằng mình đang phạm phải một sai lầm không nên phạm phải.
“Mười bảy tuổi, Sesshoumaru-sama” Rin sửa lại trong một âm điệu dịu dàng đến đáng sợ.
A, thế ra ngài ấy còn không nhớ tuổi thật của tôi kia đấy. Ngài ấy nghĩ rằng từ khi tôi gặp ngài ấy, tôi vẫn không lớn nổi một chút xíu nào! Đối với ngài ấy tôi chỉ là một con nhóc-chưa-trưởng-thành không sai!
Hắn thoáng một chút bối rối. Chín năm đối với một youkai như hắn chẳng qua cũng chỉ như gió thoảng, hắn đâu có để ý đến. Nhưng mà một vị-chúa-tể-cao-quý như hắn đâu thể nào mở miệng tự nhận mình sai, thế nên hắn khoát tay tỏ vẻ muốn kết thúc cuộc tranh luận 8vs17:
“Là tám tuổi hay mười bảy tuổi thì đâu có gì khác nhau. Chẳng qua ngươi chỉ cao hơn, tóc dài hơn và...”
Và cái gì vậy, Sesshoumaru-sama? Rin nhìn hắn, chờ đợi. Thật kì cục khi cô đang mong muốn những từ ngữ đại loại như “xinh đẹp”, “dễ thương” thoát ra từ miệng hắn.
“...đàn ông hơn” Mãi rồi hắn cũng nghĩ ra được một từ.
Tốt rồi, giờ thì bộ não đầy bụi của ngài ấy thậm chí còn quên mất tôi là con trai hay con gái.
“Sesshoumaru-sama, Rin xin phép” Cô quày quả bỏ đi. Nếu như tôi là đàn ông thì ngài là đồ con người, đồ... đồ đàn bà! Nhưng dĩ nhiên cô không có ý định nói thẳng vào mặt vị đại nhân cao quý như thế.
Còn lại Sesshoumaru đứng trơ một mình, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên nhưng rõ ràng là hắn đang ngạc nhiên lắm. Lời khen của hắn có gì sai đâu, hồi nhỏ hắn vẫn thường được khen như vậy và chắc chắn là hắn không hề cảm thấy bị xúc phạm. Hỡi ôi, Sesshoumaru-sama, ngài ấy thậm chí chưa bao giờ ban phát lời khen nào cho một cô gái!
Rin chạy tới bên một dòng suối trong vắt ở ngay gần kề đó, mang theo một nỗi bực bội khó lòng diễn tả nổi. Tuy nhiên cô vẫn làm theo mệnh lệnh của Sesshoumaru-sama, nghĩa là “làm một điều gì đó để chân và tay sạch bớt đi”. Cái đó gọi là, thế nào nhỉ, theo ý của tác giả thôi đấy nhé, “tình yêu luôn luôn chiến thắng!” ^_^
Có chuyện gì đó là lạ đang ở quanh đây. Cô bé Rin mười-bảy-tuổi-tràn-đầy-sức-sống không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được. Có mùi của đàn ông. Ôi không, xin đừng trách đại nhân Sesshoumaru khả kính, khả năng đặc biệt đó của cô có được là nhờ đi cùng với ngài ấy đã một thập niên rồi, chứ hoàn toàn không phải do ngài ấy truyền cho cô qua một cú đớp.
Rin-chan, rốt cuộc ngươi đang mong chờ ở ngài ấy cái gì nào? Tình cảm ư? Ngài ấy cứu ngươi chưa đủ quá phúc đức sao? Tất nhiên rồi, một youkai như Sesshoumaru-sama lại đi cứu người, chỉ nội chuyện đó thôi cũng dư sức làm chấn động cả một vùng miền tây nơi ngài đang làm chủ. Rin hiểu rõ như thế, dù rằng Jaken đã nói với cô không dưới mấy chục lần rằng Sesshoumaru-sama đã tính chém cô cho chết hẳn nhưng lại rút nhầm thanh Tensaiga đó thôi. Sesshoumaru-sama, tôi yêu ngài, yêu bằng tất cả những gì mà một cô gái mười bảy tuổi có thể có. Nhưng nói với ngài ấy thì cô sẽ được cái gì nào? Ngài ấy thậm chí đã tưởng cô là một-thằng-nhóc-tám-tuổi.
Dòng suy tưởng của Rin bị cắt ngang khi mùi đàn ông không những không giảm bớt đi mà còn ngày càng mạnh. Đúng là có người. Cô ngừng việc nghịch nước để chuyển sang công đoạn cần thiết là đưa mắt tìm kiếm.
Phía bên dưới bụi cây ngay gần đó, một cánh tay thò ra. Nhưng không đơn giản chỉ là một cánh tay. Có máu.
“Kyaaaaaaaaaaaa!” Rin hét lên.
“Ngươi mắc chứng gì vậy, đồ baka ningen kia?” Tiếng Jaken la chói lói đáp trả lại.
“Kh... khô...” Cô thậm chí không còn đủ sức để thốt ra toàn bộ câu “không có gì” nữa.
Mà cũng có phải là không có gì đâu. Nhưng cô sợ rằng nếu Sesshoumaru-sama nghe tới hai tiếng “con người’ thì không khéo ngài ấy sẽ nổ tung lên mất. Có lẽ cô nên xem xét trước, rồi sẽ báo lại cho ngài ấy sau. Nếu như cần phải báo. Rin hít một hơi thật sâu, sè sẹ đưa tay vạch đám lá làm đôi.
Ôi không.
Mọi sự còn tệ hơn cô nghĩ.
Đó là Kohaku.
CHAPTER II
Khỏi phải nói tới diễn biến đằng sau gương mặt lãnh đạm của hắn khi hắn nhìn thấy cái thây ma của tên khốn ấy. Và nhất là, cái thây ma đó còn đang nằm gọn ghẽ trong vòng tay của Rin. Hắn muốn tìm một cái gì đó để mà giã ra cho hả cơn giận thầm kín đang trỗi dậy trong lòng hắn, hoặc chí ít, đập cho Jaken một cái cũng được. Rin đứng nhìn hắn, à mà đang ngồi nhìn hắn mới đúng, với cặp mắt đen tròn xoe ngây thơ không giấu vào đâu được. Nhưng Sesshoumaru của chúng ta sẽ không bại trận, đơn giản chỉ vì hắn chưa bao giờ bại trận. Hắn đáp lại cái nhìn cầu khẩn trong im lặng đó bằng một cái nhìn khác cũng trong im lặng. Bởi vì hắn thấy thích thú khi ép cô gái nhỏ nói ra cái điều mà cô ta cần phải nói.
“Sesshoumaru-sama, xin ngài hãy cứu anh ấy...” Rin cất giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Đấy là cái gì?” Hắn hỏi, cố ý nhấn mạnh hai chữ “cái gì”
“Đây... Ngài còn nhớ Kohaku chứ?” Cô hỏi, rụt rè hơn. Cô đã ngửi thấy cái gì đó không được bình thường.
“Không” Hắn bình thản đáp lời trước cặp mắt trố ra vì ngạc nhiên của cô gái nhỏ.
Trong khi Rin im lặng, không rõ là để nghĩ cách cứu tên khốn hay để đo lường xem bộ óc của hắn rỗng tuếch tới đâu, hắn đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Trời trong vắt và đẹp một cách chết tiệt, khiến cho tâm trạng vốn đã không vui của hắn càng xám xịt lại hơn nữa.
“Khi Rin bị Kagura...”
Đến giờ thì hắn biết không còn đường nào thoái thác. Hắn gật gù:
“Hiểu rồi. Ra là cái thằng nhóc đã cả gan dùng lưỡi hái xỉa vào mặt ta...” Hắn ném xuống thân thể nằm rũ rượi một đống của thằng nhóc một ánh mắt hắn-tự-cho-mình-là-cái-gì-mà-dám-đụng-vào-ta-khi-ta-chưa-đụng-vào-hắn (phù, nói xong mỏi hết cả miệng ^_^). Và hắn tự cho rằng hắn hoàn toàn có lí do khi không chịu cứu Kohaku. Hắn dám thề rằng hắn sẽ ngạc nhiên đến cùng cực nếu Rin dám mở miệng ra cầu cứu hắn lần nữa.
Rồi hắn phải ngạc nhiên thật:
“Ngài sẽ cứu anh ấy chứ, Sesshoumaru-sama? Cứ coi như là Rin xin ngài đi, được không?”
“Cứ coi như là Rin xin ngài đi”. Câu nói đó còn tệ hơn là vác cả quả núi đập cho hắn một cú chí mạng. Cô ta đang cầu xin hắn! Sau tất cả những lần cô ta làm trụi một mảng mớ lông xinh đẹp của hắn và làm xước gương mặt đẹp trai của hắn bằng móng tay chỉ vì hắn lỡ tay giết lộn một con thỏ! Và cái điều làm cho hắn choáng váng nhất là cô ta đang hạ mình vì một gã ningen hạ đẳng nhất trong những kẻ hạ đẳng. Ha, thế thì cô ta coi hắn là cái khỉ khô gì chứ?
“Không” Hắn trả lời nghe thật ngắn gọn và xúc tích.
“Nhưng...”
“Khi ta đã nói không thì đơn giản nó chỉ có nghĩa là không” Hắn gạt phắt, cảm thấy hối tiếc khi ngày hôm nay hắn đã phải dùng số lượng từ ngữ nhiều hơn bình thường.
Đến đây thì Rin không thèm cầu xin nữa. Nếu tôi đã phải cúi xuống thấp đến mức gần đụng cái gót giày đầy đất của ngài mà ngài vẫn cương quyết đòi làm một khúc đá, thì việc gì tôi phải chịu nhịn ngài cơ chứ! Cô nghĩ, và làm theo:
“Ngài có cứu không?”
Ha, bây giờ thì cái gậy được chìa ra thay cho củ cà rốt. Nếu như Rin bực một thì hắn còn bực mười. Và hắn tiếp tục cuộc đấu:
“Không”
“Ngu ngốc! Keo kiệt! Bủn xỉn! Chó xù lông! Đàn bà!” Rin bắt đầu tuôn ra một tràng.
Hắn quắc mắt. Nhưng vì hắn chưa bao giờ rèn luyện đầy đủ kĩ thuật quắc mắt nên thành ra trông chỉ như lông mày hơi nhướng lên mà thôi. Cô ta đang chửi hắn, chửi vào mặt một youkai hùng mạnh của vùng đất phía tây! Hơn thế nữa, cô ta dùng toàn những từ ngữ mà hắn không nhớ rằng hắn đã dạy cô ta. Theo chiều hưóng suy nghĩ của cái đầu ngùn ngụt khói trên cần cổ hắn lúc này, thì lão cóc già Jaken là kẻ chịu trách nhiệm không nhỏ. Lão sẽ phải trả giá! Hắn thề như thế.
“Đừng để ta phải đụng thủng một lỗ trên cần cổ của ngươi” Hắn gằn giọng.
Cô thở dài. Hết hi vọng. Cặp mắt đen láy của cô bắt đầu ầng ậng nước và... “hix hix”
Hắn vẫn đứng đó, với một sự cương quyết không thay đổi. Giá cô ta có gào ầm lên hoặc khóc thành sông thành suối đi nữa thì hắn cũng sẽ không ban phát một mẩu nào từ tấm lòng nhân hậu vốn đã nhỏ xíu như con kiến của hắn. Nhưng... ô kìa, cô ta đang siết chặt hơn cái thây ma của tên khốn. Rồi tiếp tục chặt hơn, chặt hơn nữa khiến hắn buộc lòng phải lên tiếng trước khi cô ta kịp làm bất-kì-một-thứ-gì-xa-hơn-thế:
“Rin”
“Ngài còn muốn gì nữa đây?”
“Ta sẽ không cứu hắn”
“Tôi biết”
“Vì hắn đã chết đâu”
Rin giật mình, bỏ qua công đoạn ngạc nhiên chuyển thẳng sang đỏ mặt. Cô buông ‘tên khốn’ ra một cách khá thô bạo, và điều này khiến hắn thấy hả dạ vô cùng:
“Anh... anh... anh ấy chưa chết sao?” Cô lắp bắp.
“Đương nhiên là chưa rồi, baka!” Mà hắn có chết rồi thì cũng đừng hòng ta cứu. “Và...” Hắn cất giọng nhẹ nhàng êm ái bất thường “Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không?”
“Rin... Rin xin lỗi...”
“Có những chuyện mà trên đời này khó có thể xin lỗi...”
Hắn quay người đi, trong một tâm trạng thoả mãn khó tả khi nghĩ rằng cô ta đang tự dằn vặt một cách khổ sở. Rồi cô ta sẽ phải cầu xin sự tha thứ của hắn, ngay lúc này, hoặc là không bao giờ.
“Sesshoumaru-sama” Cô ta lên tiếng thật.
“Cái gì?” Hắn hỏi lại, đổi giọng bình thản với một sự gắng sức không qúa lớn.
“Rin có thể đưa Kohaku-san về lâu đài không? Anh ấy cần được chữa trị và...”
Sesshoumaru muốn té chúi nhủi xuống đất. Hắn mém chút nữa là vứt béng bộ mặt lạnh lùng qua một bên mà quạt cho Rin một trận. Rốt cuộc cô ta coi danh dự của hắn không hơn nổi cái gã sắp tử ẹo trong tay cô ta. Trong một thoáng, hắn có ý định sẽ khợp đứt cuống họng cô ta, sẽ hút cạn tới giọt máu cuối cùng của cô ta, hắn sẽ...
“Cứ việc làm bất cứ cái gì ngươi muốn!” Rốt cuộc, hắn đáp. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, không bao giờ. Nhưng nếu hắn vứt tên khốn đó ra ngoài, thế nào Rin cũng đòi ở lại, và tệ hại hơn nữa, cô ta có thể cho rằng hắn đang... Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Arigatou, Sesshoumaru-sama” Mắt Rin vụt sáng và hắn chưa bao giờ thấy nó sáng đến như thế.
“Ta làm không phải vì ngươi. Ta chỉ muốn biết tin tức của Naraku mà thôi!” Hắn nói qua vai, một lần nữa lại dùng quá số từ ngữ mà hắn mong đợi. Mà cái tên bán yêu quái hạ đẳng đó chết ngắc từ đời nào rồi hay chưa hắn cũng chẳng biết.
Mọi chuyện xảy ra nhanh còn hơn một cái chớp mắt của hắn. Họ lên đường trở về lâu đài khoảng giữa buổi chiều hôm đó. Nhưng mấy con quái vật đầu ngựa xấu xí – như hắn vẫn gọi chúng – đang phải nằm nhà vì bị... bội thực, nên phải có người cõng tên nhóc Kohaku đó về. Đương nhiên không thể là Rin, vậy chỉ có thể là... Jaken.
“Baka ningen” Hắn nghe lão lầm bẩm rủa, và lần đầu tiên trong đời hắn hoàn toàn nhất trí với lão.
Hắn lầm lũi bước, không thèm liếc nhìn ra đằng sau, vì một lí do rất dễ hiểu rằng hắn không muốn đâm đầu vào bất cứ cái gì ở đằng trước, nhất là trong tâm trạng bất bình ổn lúc này. Hắn cũng không nói, bởi hắn chẳng có gì để nói. Tuy nhiên, Rin-chan ngốc nghếch lại hiểu theo một nghĩa khác, và tác giả nghĩ trong trường hợp của cô thì phần lớn bạn đọc cũng hiểu như cô đang hiểu:
“Sesshoumaru-sama, ngài vẫn còn giận Rin à?”
“Không”
Hắn đáp, thật sự không giận, hoặc ít ra hắn tự bảo lòng mình là không thèm giận. Hơn nữa, với cái chất giọng ngọt ngào dễ thương hết sức - mà hắn lấy làm lạ là trước đây hắn không hề nhận ra - của con bé, thì cũng khó mà nổi giận cho được. Có cái gì rất lạ lùng đang xảy đến với hắn, mà hắn cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng chắc chắn là cực kì lạ lùng khi hắn muốn giữ mãi cái giây phút Rin đi song hàng cùng hắn như thế này. Trong khung cảnh lãng mạn như thế, lẽ ra đại nhân Sesshoumaru hoàn-hảo-và-quý-phái không nên cố chứng tỏ thành ý của mình bằng câu:
“Ta không chấp nhặt con nít”
Thế là thay vì chứng tỏ rằng ngài không giận, ngài lại làm cô thiếu nữ mười bảy tuổi bên cạnh mình nổi giận:
“Rin không phải là CON NÍT”
Con bé đột ngột hét to khiến hắn không kịp, nói đúng hơn là có kịp cũng không muốn đưa tay lên bịt tai. Hai cái màng nhĩ khốn khổ bị tàn phá một cách thảm hại khiến hắn nổi giận theo:
“Ngươi không phải là con nít? Vậy thì ngươi là cái gì? Đàn ông chắc?” Đây là lần thứ ba trong ngày hắn dùng số từ nhiều quá mức quy định.
“Ngài đã nói vậy, thì thưa quý ngài khả kính của tôi, chứng tỏ ngài hoàn toàn chẳng hiểu gì về phụ nữ. Vậy thì có lẽ tôi nên dạy lại ngài”
Tốt rồi, giờ thì con bé mấy năm trước còn vâng dạ ngoan ngoãn nghe hắn chỉ dạy (dù là rất hiếm hoi) đang đòi leo lên làm thầy hắn đây!
“Ngươi...”
Trước khi hắn kịp hoàn chỉnh vế câu nằm sau dấu ba chấm của mình, Rin đã làm lơ và cố tình giả bộ quay sang chăm sóc cho Kohaku. Một đòn không tồi chút nào. Hắn cảm thấy nóng bức một cách khổ sở trong bộ giáp cứng ngắc. Hắn sắp vứt bỏ hoàn toàn cái tư tưởng rằng thứ gì càng trưởng thành sẽ càng ít gây rắc rối. Sesshoumaru-sama miễn cưỡng trở lại lộ trình của mình. Hắn suy nghĩ mông lung tới việc nếu một ngày hắn cũng bị trọng thương nặng như vậy thì sẽ ra sao. Và hắn không thể nào tự bứt mình ra khỏi hình ảnh lão cóc Jaken ngồi khóc tu tu còn Rin và Kohaku đứng kế bên cười nhe răng khỉ.
CHAPTER III
Giờ thì hắn đang ở trong toà lâu đài khốn khổ của hắn, nơi mà hắn, nói đúng ra là lão Jaken bắt buộc phải dùng hai chữ “khốn khổ” để miêu tả. Hắn đã nghe thấy lão ‘cảm thán’ như thế sau mỗi lần phải è cổ dọn dẹp đống gạch vụn mà Rin - đã gián tiếp chọc giận hắn – bày ra. Vào một cái ngày như thế này và vào một thời điểm như thế này, hắn càng khao khát muốn làm cho nó khốn khổ hơn nữa, nhưng con-bé-tám-tuổi-tự-cho-mình-là-mười-bảy-tuổi kia đã chỉ tay vào mặt hắn và thề rằng nếu như hắn dám làm hư hỏng thêm bất cứ cái gì trong nhà nữa, thì cô ta sẽ bỏ đi luôn. Đối với hắn, con nhỏ đó đi hay không đi cũng chẳng có nghĩa lí gì, bởi vì cô ta có gan dạ lắm thì cũng chỉ được một, hai ngày là cùng; nếu không tính đến những lần hắn tiện thể ( từ này được nhấn mạnh và gạch chân ba lần) đi ngang qua lôi cổ cô ta về. Nhưng lần này, cô ta sẽ biến đi vài ngày với thằng nhóc đó mà không có hắn.
------- RIN’S POV -------
Ối chà chà, ngài ấy đang đứng ngoài kia một mình. Một mình và KHÔNG CÓ JAKEN. Tôi có nên ra nói chuyện với ngài ấy không nhỉ? Rồi tôi sẽ xin lỗi như tất cả những lần tôi đã từng xin lỗi vì lỡ xúc phạm ngài ấy. Dẫu sao thì ngài ấy cũng không giỏi ăn nói và… Nhưng mà ngài ấy đã gọi tôi là đàn ông! Vậy là chừng ấy năm ngài ấy đi cùng với tôi được chẳng qua là vì ngài ấy cho là mình đang đi với người cùng giới! Sau tất cả những chuyện đó thì tôi lại là người phải đi xin lỗi ngài ấy. Cái đó có được gọi là “bất công” không đấy?
Ngài ấy đang di chuyển kìa… với một dáng vẻ quý tộc và đẹp trai tuyệt vời! Nhưng tôi không thể chịu nổi khi nghĩ tới vẻ mặt của ngài ấy nếu tôi mở miệng khen… Ái chà, mà lẽ ra ngắm ngài ấy xong thì tôi không nên nhìn thấy Jaken mới đúng… Ôi ôi ôi cái lão già chết tiệt, lão làm gì mà bám chặt sama thế kia? Tôi biết chắc lão không phải cái thứ người ta hay gọi là biến thái, mà dù lão có đúng như thế thì cũng đừng động vào Sesshoumaru-sama của tôi. Waaaa, ngài ấy đang giơ chân lên… Tôi biết ngài ấy sắp làm gì rồi…
------- RETURN TO PRESENT-------
Bốp! Một cú đá xứng đáng đưa Sesshoumaru lên tầm cao ngang hàng, và có thể là cao hơn hẳn Ronaldo! Hắn mỉm cười tự mãn trong vòng 0,0000000001 tíc tắc; rồi chậm rãi bước về phía phòng mình. Đi ngang qua cánh cửa buồng Rin, hắn có cảm giác thứ gì đó vừa thụt vào. Có thể hắn lầm… Có một con muỗi có mắt không tròng vừa cả gan đậu vào mặt hắn rồi kết thúc cuộc đời một cách oanh liệt sau một cú đập dẹp lép.
Thật ra, hắn đã không nhìn lầm. Cái đầu bé bỏng của Rin vừa thụt vào với một trái tim đập thình thịch. Suýt chút nữa thì hắn đã nhận ra cô đang nhìn hắn. Ngài ấy sẽ tự đắc cả ngày trời với ý nghĩ một con người bé nhỏ tội nghiệp như tôi chỉ dám nhìn trộm ngài ấy qua khe cửa. Tôi sẽ không còn dám nhìn mặt ngài ấy nữa, nhất là sau khi tôi vừa làm rối tung cả căn phòng của ngài ấy lên cho hả giận. Sheeeeeesh.
Trong tâm trạng rối ren, Rin-chan của chúng ta vẫn nhớ mang máng rằng cô đã quên mất một cái gì đó. Nhưng là cái gì thì cô không thể nào nhớ ra được, đặc biệt là khi đầu cô chỉ chứa duy nhất dữ liệu về đại nhân Sesshoumaru hào hoa phong nhã đẹp trai lai láng mà thôi. Thế là Rin-chan quyết định đi dạo một vòng quanh căn phòng nhỏ của mình để nhớ lại. Mười phút, mười lăm phút, vâng, cuối cùng tiểu thư Rin xinh đẹp cũng đã hạ cố làm cái việc tối quan trọng – chìa khoá của sự việc – đó là… nhìn lên giường.
“Aaaaaaaaaaah” Cô thụt lùi ra đằng sau mấy bước khi nhận thấy Kohaku đang nằm lù lù một đống trên cái giường thân yêu của cô. Điều quan trọng hơn cả là mắt anh ta đang… mở trừng trừng.
“Kohaku... chan?” Thế đấy, sau một hồi hoảng sợ thì xã giao vẫn là thứ được con người đặt lên hàng đầu.
Kohaku chậm chạp ngồi dậy, nhăn mặt ôm đầu. Anh ta đưa cặp mắt vẫn còn vướng vất chút choáng váng nhìn Rin, xa lạ, giống như người ta thường nhìn kẻ mới gặp mặt lần đầu tiên.
“Cô là ai?”
Ôi trời ơi! Rin đặt tay lên ngực. Tôi biết là thời tiết ngày hôm nay rất khó chịu, nhưng mà cũng không đến mức làm cùng một lúc cả hai người bị đãng trí chứ! Giờ thì có lẽ tôi nên thông cảm cho đại nhân Sesshoumaru khi mà ngài ấy nhớ hoài không ra nổi cái tên “Kohaku”. Bởi vì đến cả anh ta bây giờ cũng không nhớ ra tôi là ai!
“Anh không nhận ra tôi sao, Kohaku-chan? Tôi là Rin đây mà!”
“Kohaku... là ai?” Anh ta vẫn tiếp tục đặt câu hỏi với một cặp mắt tròn to ngơ ngác.
Tôi nhớ ra rồi, hôm nay thời tiết hơi bị ẩm! Thế nên có thể gây ảnh hưởng tới đầu óc của một số người. Nhưng mà anh ta lại còn hỏi Kohaku là ai... Chẳng nhẽ anh ta không phải là Kohaku? Không thể thế được, rõ ràng là khuôn mặt đó...
“Sesshoumaru-sama!” Bộ não thông minh tuyệt đỉnh của cô cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương án khả quan.
Hắn vừa chạm tay vào cánh cửa phòng và chuẩn bị đẩy một cái cho nó không thủng cũng gãy bản lề, thì nghe cái tên cao cấp quý phái của hắn đang được rống lên từ dưới nhà. Cực chẳng đã, hắn đành ngoan ngoãn quay xuống, có cảm giác mình không khác gì một tên hầu mạt hạng. Ừ, thế thì mắc gì hắn phải xuống? Bởi vì, hắn nghĩ, biết đâu tên nhóc Kohaku đó đang làm gì con bé. Hình như hôm nay hắn đi nhanh hơn bình thường thì phải.
Với bộ dạng đẹp trai hoàn hảo nhất, theo như hắn phán đoán mà không cần có gương soi, Sesshoumaru-sama bước vào phòng Rin. Hắn đưa hai mảnh thuỷ tinh màu vàng liếc nhìn bộ mặt kinh hãi của con bé, hờ hững trong khi hắn không hề hờ hững (thế là sao cà?):
“Có chuyện gì?”
“Sesshoumaru-sama, Kohaku-chan đã tỉnh lại rồi” Rin lắp bắp.
Nhóc ngươi tưởng ta mù sao mà không thấy?
“Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nhìn thấy hắn lúc tỉnh sao hả?”
“Không... nhưng...”
“Vì một chuyện cỏn con như thế mà ngươi dám cả gan làm phiền ta?”
“Rin không dám...”
“Trong khi đáng lẽ ngươi chỉ cần cho hắn một gậy bất tỉnh lần nữa...”
“Sesshoumaru-sama!”
Hắn lúc lắc đầu chấn tĩnh lại sau khi lãnh một đòn tấn công bằng âm thanh hơi bị bất ngờ của con bé:
“Ta biết rõ tên ta là gì, không cần phải hét.”
“Rin xin lỗi, nhưng mà ngài không chịu nghe Rin nói...” Cô nói liền một mạch không kịp thở vì sợ hắn lại ngắt lời lần nữa “Kohaku-chan không nhớ ra Rin, cũng không nhớ ra nổi ngay cả tên của mình nữa. Rin đang tự hỏi tại sao...”
Sheesh. Con bé ngu ngốc. Lần đầu tiên hắn nhận ra rằng hình như cách dạy dỗ của hắn với con bé có chút ít sai sót. Mà hắn đã dạy Rin lúc nào nhỉ? Để hắn nhớ đã...
“Baka! Cái đó gọi là mất trí nhớ!”
“Mất trí nhớ?”
“Phải, mất trí nhớ. Tức là ngươi không còn nhớ chút xíu gì về bản thân, gia đình, và tất cả những gì đã xảy ra trước khi ngươi bị mất đi kí ức.”
“Nhưng...” Rin tò mò “Làm sao anh ấy mất trí nhớ được, đại nhân Sesshoumaru?”
Cách dạy của hắn, hoặc là của Jaken, đã thực sự có sai sót. Hắn chắt lưỡi, mở đầu cho một vấn đề mà đến chính hắn cũng mù tịt về phương pháp giảng giải:
“Bây giờ ngươi đi lên đồi...”
“Hai” Rin mau mắn gật đầu, không hiểu nổi tại sao lên đồi lại có liên quan tới việc mất trí nhớ.
“... tìm chỗ nào cao cao một chút...” Sesshoumaru vẫn tiếp tục chỉ dẫn bằng cách nói ỡm ờ của hắn.
“Hai”
“... sau đó nhảy xuống, và ngươi sẽ lập tức biết thế nào là mất trí nhớ.”
Rin cảm thấy cái miệng vẫn ngự trị trên khuôn mặt của cô đang từ từ lệch khỏi vị trí. Cô nhìn Sesshoumaru:
“Thế thì chết rồi còn gì, Sesshoumaru-sama?”
“ Baka ningen!” Hắn cất giọng trầm trầm, cực kì quyến rũ ngay cả khi hắn đang rủa người khác “Đó chỉ là một cách nói thôi! Bộ não con người bé nhỏ của ngươi có lẽ không đủ để chứa một lượng kiến thức nhỏ của các youkai cao quý. Có lẽ ta nên bảo Jaken làm gì đó để nó phồng to ra...”
Vậy thì không phải ngài đang nói Rin ngu sao, Sesshoumaru-sama? Sheesh, lẽ ra ngài ấy nên nói thẳng ra thì còn đỡ. Hay là với một ‘youkai’ cao quý như ngài ấy thì đến cách xúc phạm người khác cũng phải xúc phạm cho quý tộc? Rin thật khâm phục ngài đấy Sesshoumaru-sama, là Rin thì Rin sẽ không làm được như vậy đâu!
“Vậy thì có lẽ Rin nên thử làm một youkai xem sao. Đơn giản mà, chỉ cần kiếm một mớ lông chó xù cuốn quanh cổ và đợi cho tới lúc già lụ khụ. Lúc đó có lẽ bộ não của Rin sẽ nhỏ đi một chút và chứa toàn những thứ quái gở.” Cô mỉa mai.
Hay thật, vậy ra trong mắt cô ta hắn chỉ là một gã quấn lông chó xù quanh cổ, già lụ khụ, bộ não bé tí và có suy nghĩ quái gở. Còn cái gã Kohaku kia là một thiên thần chăng? Hắn không thể tưởng tượng được cảnh tên đó mặc bộ đồ trông như váy màu trắng, trên lưng mọc ra vài cái lông chim ngắn cũn cỡn, bay vòng vòng trên trời với cái vòng kì cục đội trên đầu và kêu lên: “Hỡi những sinh linh bé bỏng, ta là thiên thần đây”. Hắn muốn ói... Hắn chuẩn bị ói...
“Ơ... Rin-san...”
Rin quay phắt lại với một tốc độ nhanh khủng khiếp, tới mức suýt ngã:
“Kohaku-chan, anh nhớ ra rồi à?”
“Không... Tôi nghe hai người nói chuyện với nhau thôi” Kohaku lắc đầu “Hình như người kia không khoẻ... Cô nên chăm sóc cho ông ta...”
Không khoẻ? Thằng nhóc đó vừa nói hắn KHÔNG KHOẺ? Thật đúng là một sự sỉ nhục! Có lẽ hắn nên biến hình và xơi quách thằng nhóc đó rồi tiêu hoá nó đi cho xong. Đến lúc đó nó sẽ tự biết thế nào là “không khoẻ”.
“Ngài ấy còn đứng được mà! Tại sao lại phải chăm sóc? Anh mới là người cần được chăm sóc đấy, Kohaku-chan! Để lát nữa tôi sẽ thay băng...”
Rin bỏ mặc hắn đứng đó và quay sang chỉnh mớ vải được buộc không-hề-lệch trên đầu Kohaku. Đó là một giọt nước làm tràn ly! Sesshoumaru nghĩ. Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là kiếm một cái ly khác.
Trong lúc hắn còn bận nghĩ xem nên lấy cái ly như thế nào cho thích hợp để đựng thứ nước cao quý của hắn (ê ê, đừng có mà hiểu lầm nha!), Rin bực bội xiết chặt hơn cuộn băng vốn đã buộc rất chặt >< trên đầu Kohaku. Baka!! Ngài ấy còn định gây sự với tôi đến chừng nào nữa đây? Rốt cuộc tôi yêu được ngài ấy ở điểm nào chứ? Bất thần, Kohaku ghé sát vào tai cô, thì thầm:
“Tôi nghĩ là cô nên chăm sóc cho ông nội thì tốt hơn”
“Hả?”
“Ông nội cô thực sự không được khoẻ. Và cô không nên coi thường tuổi già...”
“Ông nội nào cơ?”
“Người đứng kia chứ còn ai nữa! Tôi không thể đoán được tuổi của ông ấy, nhưng tóc đã bạc trắng đến độ thế kia...”
Rin vội vã đưa tay che miệng để ngăn tiếng cười bật ra. Mà cũng đúng đấy chứ, cô nghĩ, ngài ấy ít nhất cũng phải hàng trăm tuổi rồi. Theo đúng lẽ thường thì Seshoumaru-sama khả kính đáng làm cụ tổ của cô mới đúng. Nếu ngài ấy mà nghe được... Ủa, ngài ấy đang nhìn cái gì thế kia? Đột ngột, cô nhận ra mình đang ở trong một tư thế vô cùng nguy hiểm. Thượng đế ơi, làm sao mà anh ta có thể ghé sát vào tôi đến mức đó chứ? Nếu Sesshoumaru-sama mà ngửi thấy một tí xíu mùi của anh ta trên người tôi, ngài ấy sẽ tránh xa tôi đến hàng mét và... Tôi ngửi thấy mùi gì đó khen khét... Biết mà, ngài ấy cáu tới mức cháy cả đám tóc màu bạch kim rồi kìa! Mà đó đâu có phải tóc giả, là tóc thật đấy!
“Nếu không còn chuyện gì, thì ngươi tự đi mà chăm sóc hắn. Cần thì cứ gọi Jaken, nhưng đừng có làm phiền ta lần nữa!”
Ngài ấy giận thật rồi... Sesshoumaru-sama, ngài có xơi tái luôn Rin đi cũng được, nhưng đừng làm vậy với Rin mà... Chết tiệt cái lòng tự trọng của tôi đi! Lẽ ra không có nó thì tôi đã có thể xin lỗi ngài ấy rồi... Nhưng Sesshoumaru-sama, ngài cũng quá đáng lắm! Tại sao ngài lại có thể đối xử lạnh lùng như thế đối với tôi? Ngài không có một chút tình cảm nào với tôi sao?
“Đừng buồn nữa” Kohaku vỗ nhẹ lên vai cô tỏ ý an ủi “Rồi ông ấy sẽ hết giận thôi mà.”
“Cám ơn, Kohaku-chan” Rin cười gượng. Có lẽ cô nên hối hận vì đã từ bỏ tình cảm với Kohaku-chan sớm quá chăng?
Sesshoumaru sử dụng chân một cách tao nhã để mở cửa phòng. Hắn cần yên tĩnh ngay lúc này, để dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lồng ngực hắn. Chết tiệt thật, công lao hắn tu luyện thành một tảng băng chính hiệu suốt mười mấy năm trời biến đi đâu cả không biết. Hắn cần phải dập tắt cải thứ nóng bỏng khốn kiếp đó ngay!
Hắn bước vào phòng và... suýt nổ tung như một quả núi lửa. Cái phòng của hắn – không biết làm cách nào và làm bởi ai – đã biến thành một mớ hổ lốn chính hiệu. Hắn cần giết một ai đó, một kẻ nào đó. NGAY BÂY GIỜ!!!
“JAKEEEEN!!!” Và hắn lựa chọn.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
CHAPTER IV
Nếu muốn chém giết thoải mái thì cái “tâm” không được giao động. Hắn nhớ lại lời cha nói. Hắn thở ra một hơi dài rồi đột ngột mở choàng mắt, vung tay. “Xoẹt xoẹt” và... một dây rơi xuống chết. Máu đỏ loang rộng trên mặt nước bên cạnh những cái xác nổi lều bều.
“Hoan hô, Sesshoumaru-sama!” Rin vỗ tay.
Sheesh. Hắn khẽ nhếch mép, trong lòng chẳng thấy vui sướng tẹo nào. Rồi cái bộ móng đẹp đẽ không cần cắt tỉa đã từng khiến tất cả các thẩm mĩ viện đều chào thua của hắn sẽ bốc đầy mùi tanh của cá trong vòng một tuần.
“Tại sao tự dưng ngươi lại muốn đổi khẩu vị, Rin?”
“Ơ... tại vì Rin không thích ăn rau củ nữa...”
Sesshoumaru-sama hờ hững đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Cô ta đang nói dối.
“Con bé ngốc nghếch, chỉ vì thế mà ngươi dám làm phiền đại nhân Sesshoumaru và...”
Con cóc xanh đứng bên cạnh hắn gân cổ lến quát bằng chất giọng được kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa âm thanh của một con lợn bị chọc tiết và một con dê cái hoá rồ. Và hắn đã chứng tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của mình bằng một cú đá cho lão bay thẳng xuống suối. Jaken rưng rưng nước mắt khi nhận được ân huệ bất ngờ từ phía vị chủ nhân cao quý của mình, dù chẳng ai biết là lão khóc vì cái gì nữa, rồi lóc cóc chạy đuổi theo mấy con cá vừa được chết đầy vinh hạnh dưới tay một Taiyoukai chính gốc.
“Rin”
“Hai”
“Ta thiết tưởng ngươi nên hiểu rằng ngươi chưa bao giờ biết cách nói dối.”
Rin nín thở. Có điều một con người thì không thể nhịn thở quá lâu nên cô đành nhè nhẹ thở ra, lần này thì nghe nó giống một tiếng thở dài. Lẽ ra Thượng đế, mà không, tôi cũng chẳng biết youkai thờ ai nữa, không nên ban cho ngài ấy một trí thông minh không đúng lúc như thế. Mà lẽ ra ngài ấy cũng không nên hiểu tôi rõ như thế...
“Thật ra thì... đúng là không phải vì Rin... Ngài biết đấy... Kohaku-san cần được tẩm bổ...”
Người ta thường bảo sự thành thật là một báu vật quý giá. Điều này đúng với mọi thời đại trước đây, nhưng đến bây giờ thì người đầu tiên phát biểu ra cái định lý dễ thương đó cần phải suy xét lại. Câu nói “thành thật” của Rin đã gây ra trong lòng Sesshoumaru-sama một cảm giác khó diễn tả, tác giả chỉ có thể chắc chắn một điều là nó không hề dễ chịu. Cặp mắt màu vàng của hắn bắt đầu ngả sang màu đỏ, và việc này khiến hắn càng thêm quyến rũ một cách đáng sợ. Hắn giương năm chiếc vuốt sắc lẻm chém hai phát vào không khí. Trước cặp mắt giương to đầy thảng thốt của cô gái nhỏ, những sinh vật màu bạc trắng lấp lánh tung mình lên khỏi mặt nước rồi rớt trở lại xuống theo một đường thẳng đẹp như trong mộng. Thế là Jaken-sama lại tiếp tục công việc của lão, nghĩa là lóc cóc chạy đuổi theo chúng. Tội nghiệp... ít ra lần này lão cũng không bị đá...
Quay trở lại với Sesshoumaru. Lòng tự trọng của hắn đang bị xúc phạm nặng nề. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tên nhóc Kohaku tỉnh lại còn hắn thì gặp một đống rắc rối với cái phòng được sắp xếp bừa bãi một cách cố ý. Rin đã đến xin lỗi hắn, điều này làm hắn hơi nguôi nguôi, vì vậy mà hắn đã thả lỏng một cách hơi thái quá bằng việc đồng ý đi làm cái việc nhảm nhí này chỉ vì cô ta nói muốn ăn cá. Còn bây giờ thì cô ta ngồi đây, quăng cái câu đó vào mặt hắn. Giá sử cô ta quăng một cái búa tạ... hắn sẽ có thể đưa Jaken ra đỡ.
“Vậy là vẫn còn, hả?”
“Còn cái gì, Sesshoumaru-sama?”
“Tình cảm của ngươi với Kohaku”
Keeeeeeeh! Không, không, tôi không muốn hét lên chút nào, nhất là khi hét mặt tôi trông biến dạng một cách kì cục. Nhưng làm sao ngài ấy biết được? Nhất định ngài ấy đã đọc lén nhật kí của tôi! Ôi thật là quá đáng!!! Khoan nào, tôi có viết nhật kí đâu nhỉ? Hay là do Jaken... Nhưng mà tôi không điên khùng dến nỗi xem lão là nơi tốt nhất để tâm sự...
“Ngài đã theo dõi tôi! Như thế là không tôn trọng người khác!”
Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của Rin. Lần đầu tiên trong cả quãng đời dài dằng dặc không có giới hạn của mình, hắn nhận ra cô ta đúng là một cô gái ( thật là một phát kiến vĩ đại, heh heh...). Và trên hết là cô ta có một chút xíu xinh đẹp. Giờ thì hắn hoàn toàn hiểu tại sao lũ ningen thường bảo càng nhiều tuổi mắt con người ta càng kém...
“Ta không rỗi hơi” Hắn khẳng định, với một ánh mắt dám-cãi-sẽ-chết.
“Vậy thì làm sao mà ngài biết được trong khi tôi hoàn toàn không nói ra?” Rin bắt chéo tay trước ngực, bướng bỉnh “Hay là ngài đã phái Jaken...”
“Baka ningen!” Hắn hừ giọng “Không lẽ ngươi không nhớ...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip