Chập 13: Ngày đầu nhập học 1

Sáng hôm sau.

Bên trong một căn phòng thuộc ký túc xá nhà Hufflepuff, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ nhỏ, chiếu lên hai bóng dáng đang quấn lấy nhau trên giường. 

Một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xám tro bị một thân hình nhỏ nhắn ôm chặt trong lòng. Khoan đã… sao lại là Harry ôm Even? 

Có gì đó… sai sai. 

" Ưm… " Harry mơ màng mở mắt, đôi đồng tử hai màu vẫn còn chút ngái ngủ. Cậu phải chớp mắt vài lần mới có thể tỉnh táo hơn một chút. 

Đang định xoay người ngồi dậy, Harry đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp, đang ở sát bên cạnh mình… 

Cậu chậm rãi cúi xuống nhìn. 

Một gương mặt hoàn mỹ đập vào mắt cậu—mái tóc dài màu xám tro hơi rối, đôi hàng mi cong khẽ rung động, và đôi môi mỏng hơi hé mở, thở ra nhịp điệu chậm rãi. 

Harry cứng đờ. 

Khoan đã… đây là cái tình huống quái quỷ gì?

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhắm chặt mắt lại. 

< Không sao, chắc là mơ thôi. Bình tĩnh nào Harry! >

… 

Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên. 

" Ưm… " Even khẽ cử động, hàng mi cong vuốt từ từ mở ra, để lộ đôi mắt tím yêu dị. 

Một giây sau. 

Ánh mắt của Even chạm ngay vào cơ thể gầy yếu trước mặt—làn da tái nhợt đến mức có thể thấy rõ những đường gân xanh nhàn nhạt, cùng những vết sẹo mờ nhạt vắt ngang bờ ngực. 

Cảnh tượng này khiến Even lập tức tỉnh táo hẳn. 

… 

Một giây trôi qua. 

… 

Hai giây. 

… 

Ba giây. 

… 

Cả hai nhìn nhau chằm chằm. 

Bầu không khí như đông cứng lại. 

Trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ duy nhất. 

Chắc là mình đang mơ rồi!

Không đâu. Đây là hiện thực đấy.

...

Hình như chúng ta quên mất một nhân vật quan trọng nhỉ!

Một bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn ở cuối giường khẽ cử động. Mèo con tỉnh dậy, ngáp một cái đầy lười biếng. 

Nhưng rồi… khoan đã? 

Nó không nằm trong lòng người thương?! 

Mèo con lập tức ngước mắt lên—và cảnh tượng trước mắt khiến nó giận run cả ria mép. 

Người thương của nó… đang ôm một kẻ khác?! 

Không thể tha thứ! 

" MÉOOOOO! "

Một cú nhảy hoàn hảo. 

Mèo con như một quả đạn pháo nhỏ, phóng thẳng lên giường—và đáp chuẩn xác vào giữa mặt Even và lồng ngực Harry, cắt đứt ngay khoảnh khắc quái gở này. 

Cả hai người trên giường lập tức giật mình bật dậy. 

Harry ôm lấy mèo con, giọng nói còn chút ngái ngủ.

" Chào buổi sáng, anh Even "

Even nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, gật đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. 

" Chào buổi sáng, Harry. Anh đi tắm trước đây " Dứt lời, anh ta lập tức đứng dậy và chạy thẳng vào phòng tắm với tốc độ nhanh bất thường. 

Nhưng mà… Even này, anh có thấy tai mình đang đỏ lên không? 

Harry thở phào khi thấy Even rời đi. Cậu đặt mèo con xuống, bắt đầu chỉnh lại chăn gối. Nhìn đồng hồ, cậu lẩm bẩm: 

" Mới có 7 giờ, mà 8 giờ mới ăn sáng… Thôi chuẩn bị đi tắm vậy " 

Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra. 

Even bước ra ngoài, đã chỉnh tề trong bộ đồng phục Hufflepuff, mái tóc dài gọn gàng sau gáy.

" Anh tắm xong rồi, em vào đi " Anh ta nhìn Harry, cười nhẹ.

Harry gật đầu, cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm. 

Còn mèo con thì nằm đó, mắt tròn xoe, nhìn theo bóng dáng Harry khuất dần sau cánh cửa. 

Trái tim bé nhỏ của nó quặn thắt. 

Tại sao ta lại là một con mèo cơ chứ?! Nó muốn thấy cơ thể người thương!!!

Này mèo, ngươi chỉ là...mèo thôi đấy!
.
.
Sau khi tắm xong và mặc đồng phục Hufflepuff, Harry bước ra khỏi phòng nhưng không thấy Even đâu, chỉ thấy mèo con đang lười biếng cuộn tròn trên giường. 

Cậu ôm mèo con vào lòng, rồi đi ra khỏi phòng ngủ. 

Even đang ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm một tay cầm sách, thấy Harry xuất hiện thì mỉm cười. 

" Harry, chúng ta đi đến phòng sinh hoạt chung nào " Anh gấp sách lại đứng dậy.

Harry gật đầu, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì Even đã tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi. 

Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, Harry ngay lập tức bị một bóng dáng quen thuộc lao đến. 

" Harry! Buổi sáng tốt lành! " Sofia mừng rỡ, kéo cậu vào một cái ôm chặt đến suýt nghẹt thở. 

" Buổi sáng tốt lành, chị Sofia " Harry bật cười, cũng chào lại.

Sofia liếc mắt qua phía Even, nhíu mày.

" Harry, Even là người kèm cặp em à? "

Nhận được cái gật đầu của cậu, cô nhìn sang Even đang ngồi ngay bên cạnh Harry. Even cũng không tránh né, chỉ lặng lẽ đáp lại ánh mắt của cô. 

Một cuộc trao đổi bằng ánh mắt lập tức diễn ra. 

Sofia: Cậu mà dám hắt hủi em ấy là tôi không để yên đâu.

Even: Không cần cô nhắc, tôi tự biết lo.

Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Sofia mới chịu thu ánh mắt lại. 

Khi tất cả học sinh đã có mặt, huynh trưởng Hufflepuff—Robus dẫn bọn họ đến Đại Sảnh Đường. 

Trên đường đi, nhóm Hufflepuff tình cờ gặp đoàn học sinh Ravenclaw. 

Harry nhanh chóng nhận ra hai người quen thuộc trong nhóm đó—Bly và Arian. 

" Anh Bly! Anh Arian! Chào buổi sáng! " Mắt cậu sáng lên, giơ tay chào lớn.

Những 'chú chim nhỏ' nhà Ravenclaw đang bàn luận sôi nổi về một chủ đề gì đó, thì đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói lanh lảnh của Harry. 

Cả nhóm đồng loạt quay lại, và ngay lập tức ánh mắt của Bly và Arian chạm vào cậu nhóc Hufflepuff nhỏ bé đang tươi cười vẫy tay. 

Hai người vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, gấp sách lại rồi bước đến gần. 

" Chào buổi sáng, Harry " Bly nhẹ nhàng đáp.

Arian cũng gật đầu chào cậu, vẫn không nói nhiều như thường lệ. 

" Harry, hai người này là...? " Sofia đứng cạnh Harry tò mò hỏi.

Even cũng im lặng nhìn cậu, chờ câu trả lời. 

Harry nhanh chóng giới thiệu: 

" Dạ đây là Bly và Arian, học sinh nhà Ravenclaw. Bọn em quen nhau trên tàu. Còn đây là chị Sofia và anh Even, họ học năm 6 ạ "  

" Rất vui được gặp anh chị. Bọn em nhỏ hơn mọi người một năm " Bly lịch sự chìa tay ra bắt tay với Sofia, nở nụ cười nhã nhặn.

Sau đó năm người cùng một chú mèo vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thu hút không ít ánh mắt nghi hoặc từ đám động vật nhỏ xung quanh. 

Khi vừa đến cửa Đại Sảnh Đường, Harry bất ngờ bị tập kích. 

" Harry yêu dấu của chịiiii! " 

Một thân hình lao vút tới như tia chớp, ôm chầm lấy cậu khiến Harry mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. 

" C-Chị Alida! Chị ôm nhẹ thôi, em không thở được! " Harry cố gắng giãy giụa, tay đẩy nhẹ vai Alida. 

" Ồ, xin lỗi Harry! Chị không cố ý... Áaaaaa! " Alida còn chưa kịp nói hết câu thì đã hét lên. 

Lý do? Mèo hoàng thượng trong lòng Harry đã duỗi một cái móng vuốt "thân thương" tặng cho cô một vết cào cảnh cáo. 

Bên phía nhà Slytherin, một nhóm học sinh vừa đi tới liền bị cảnh tượng này làm cho tò mò. Một số người nhíu mày, một số chỉ liếc nhìn qua rồi lắc đầu. 

Ở giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Alida đang ôm eo, nước mắt lưng tròng nhìn Harry. 

Xung quanh cô là bốn người lớn, mỗi người đều giật giật khóe miệng, chẳng biết nên phản ứng thế nào. 

Bỗng—

" Các trò làm gì mà đứng tụ tập trước cửa Đại Sảnh Đường thế? Sao không vào trong đi? " Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Giáo sư McGonagall xuất hiện, đứng bên cạnh bà là các giáo sư khác. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt đầy thắc mắc—vì lý do gì mà học trò của ba nhà lại chen chúc trước cửa như thế này? 

Ngay lập tức, đám học sinh xung quanh đồng loạt quay ánh mắt về phía "tâm bão"—sáu người cùng một chú mèo. 

" A, xin lỗi mọi người! " Harry vội vã đứng dậy, ôm mèo con vào lòng sau đó kéo Alida đứng lên. 

Nói xong, cậu nhanh chóng dìu Alida về bàn nhà Gryffindor trong ánh mắt đầy phức tạp của đám học sinh xung quanh. 

Sau khi để Alida ngồi xuống chỗ của cô, Harry lập tức quay đầu chạy về bàn Hufflepuff, tránh gây thêm sự chú ý. 

Ngồi xuống bên cạnh cậu, Sofia nghiêng đầu, nhàn nhạt bình luận.  

" Harry à… ừm… cô gái đó thật nhiệt tình " Cô nói khẽ.

Harry giật giật khóe miệng, không biết nên phản ứng thế nào. 

< Sofia, cậu nói câu này mà không thấy xấu hổ à? > Đám nhỏ Hufflepuff liếc nhìn. 

Sau một đoạn "drama" ngắn trước cửa Đại Sảnh Đường, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu tập trung vào bữa sáng.

---------------------------------------

T/g : thật sự là Sao chương nào chương nấy nó lộn xộn hết trơn vậy aaaaaaaaaa - Σ(O_O;)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip