Chập 14 : Ngày đầu nhập học 2

Bữa sáng trong Đại Sảnh Đường diễn ra bình thường, nhưng lâu lâu vẫn có những ánh mắt liếc nhìn về phía bàn của Hufflepuff. 

Sofia nhấp một ngụm nước trái cây, chống cằm nhìn xung quanh rồi bật cười.  

" Harry, coi như chúng ta nổi tiếng rồi nhỉ? " Cô nhìn cậu.

Harry chỉ biết giật giật khóe miệng, không đáp lời, tiếp tục đút đồ ăn cho mèo con trong lòng. 

Ngồi bên cạnh, Even quan sát một lúc, rồi phát hiện ra điều gì đó khiến cậu ta nhíu mày. 

" Harry, sao em ăn ít thế? " Trong giọng nói của anh có chút lo lắng.

Lúc này, anh mới để ý Harry hầu như chỉ ăn rau dưa, gần như không động vào thịt. Ngay lập tức, Even gắp vài lát thịt hun khói bỏ vào đĩa của Harry. 

" Cảm ơn anh Even, nhưng em ăn vậy quen rồi " Dù nói vậy, nhưng thấy ánh mắt chăm chú của Even, Harry vẫn ngoan ngoãn gắp miếng thịt lên ăn. 

Sofia nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi lóe lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đánh giá lại thân hình mảnh khảnh đến đáng lo của Harry. Even cũng nhìn theo, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. 

Lát sau, Sofia bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt chuyển xuống con mèo trong lòng Harry.

" Harry à... Đừng nói em định mang con mèo này vào lớp học nhé? " Cô nghi ngờ hỏi.

Harry vừa đút cho mèo con một miếng bánh đã phết sữa, vừa thản nhiên đáp: 

" Dạ đúng rồi! Nhưng chị đừng lo, nhìn vậy thôi chứ nó lười lắm. Cả ngày chỉ có ăn với ngủ, vòng tuần hoàn sinh hoạt của nó chỉ nhiêu đó "

Even và Sofia đồng loạt giật giật khóe mắt, nhìn con mèo đang tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Harry. 

...Liệu nó có béo phì không đây???

Lúc ăn đến món tráng miệng thì là lúc cú đưa thư tiến vào, bọn trẻ theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn.

Khi những con cú mang thư bay vào, một con cú trắng nổi bật trong đám nhẹ nhàng hạ bức thư xuống bàn Harry rồi đậu lên vai cậu, nó dụi dụi mặt đầy thân thiết. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó thản nhiên leo thẳng lên đầu cậu ngồi xuống. 

Toàn thể Hufflepuff: (⊙_⊙;)

Bọn họ nhìn cú, rồi lại nhìn Harry.

Có vẻ cậu ấy quen rồi… 


Dãy bàn giáo viên thì náo nhiệt hơn hẳn. Cụ Dumbledore mỉm cười, thong thả cho thêm mật ong vào trà, rồi quay sang Hermione.  

" Giáo sư Hermione, học trò cô hướng dẫn thật đặc biệt nhỉ? "

Các giáo sư khác cũng đồng loạt gật đầu, nhưng không ai bình luận gì thêm. 

Hermione cười bí hiểm, nhấp một ngụm trà rồi đáp đầy ẩn ý: 

" Đúng vậy, trò ấy rất đặc biệt " Nói xong, cô cũng cho thêm mật ong vào trà.

Được rồi, Hermione không thể nói sai, Harry thật sự rất đặc biệt.


Lúc này, Harry mở thư nhà Weasley, nhưng vừa đọc được vài dòng cậu đã cảm thấy đau đầu.

Từ lúc xa Leo, cậu không thể liên lạc được với cậu ấy. Thư gửi đi không tới nơi, nhờ bác Arthur tìm cũng không có tin tức. Cậu cau mày suy nghĩ, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì— 

" Harry, cẩn thận!!! "

Giọng Sofia đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, theo phản xạ ngước lên— 

...Và một đàn cú hơn trăm con đang bay thẳng về phía cậu. 

Thời gian như chậm lại.  

" Bịch— Rầm! "

Chiếc ghế ngã ra sau, Harry bị đè bẹp dưới một đống cú đang chen chúc nhau.

" Harry! "

Cả Đại Sảnh Đường đều kinh hãi, nhưng người phản ứng mạnh nhất là Sofia, Even, Alida, Bly... và… giáo sư Hermione???

Hermione đã đoán trước cảnh này từ lâu, nhưng không ngờ nó còn kinh khủng hơn dự tính. Nếu Harry có bất cứ chuyện gì, cô hối hận mất. 


Các giáo sư hoảng hốt đứng bật dậy, vội tiến về phía đám cú. 

Bỗng nhiên—

Một bàn tay nhỏ nhắn, mang theo nhiều vết chai thò ra khỏi đám lông vũ hỗn loạn.

" Em... em không sao " Giọng nói yếu ớt.

Ngay sau đó, đám cú bỗng dưng tự tách ra, để lộ một Harry nhỏ nhắn bị vây chặt xung quanh.

Những con cú không hề có ý định rời đi, mà ngược lại...Một số liên tục dụi dụi khuôn mặt vào mặt cậu, một số đậu kín trên vai, trên đầu, số còn lại… thì đang cắn lộn nhau, có vẻ như đang tranh giành vị trí đứng trên người Harry.

Cả Đại Sảnh Đường câm nín.  

Biểu cảm của toàn thể học sinh Hogwarts lúc này (°ロ°٥) 

Thật sự quá hùng vĩ!!!

Người đầu tiên phản ứng là cụ Dumbledore, cụ vội vàng lên tiếng gọi các giáo sư bên cạnh hổ trợ.

Trong lúc đó, đám học trò vẫn còn mải nhận lại cú của mình—một cảnh tượng thực sự hỗn loạn. Một số con cú dai như đĩa, bám chặt lấy Harry không chịu buông. Các giáo sư phải dùng đến phép hóa đá mới có thể tách chúng ra. Chỉ đến khi bầy cú rời đi, Harry mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng nhận ra ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng của chúng vẫn đổ dồn về phía mình. 

Toàn bộ mỗ động vật nhỏ trong Hogwarts khi chứng kiến cảnh này, đều không khỏi co giật khóe miệng. 

Ngay khi mọi chuyện lắng xuống, Even là người đầu tiên lao tới, vội đỡ Harry dậy. Cậu bé lúc này trông vô cùng chật vật với tóc tai rối bù, khắp người dính đầy lông cú.

Trên đầu vẫn còn một con cú trắng đang đậu, trong lòng lại ôm chặt một con mèo. Mấy học sinh quanh đó bỗng lâm vào trầm tư.

Khoan đã... con mèo đó vẫn nằm trong lòng cậu ấy từ nãy đến giờ à? ∑( ̄□ ̄;)???

Cụ Dumbledore thu đũa phép, quét sạch đám lông cú vương vãi xung quanh rồi quay sang bà Pomfrey. 

" Poppy, cô kiểm tra cho cậu bé đi. Tôi thấy trò ấy ngã khá mạnh "

Bà Pomfrey lập tức tiến lên, dùng một câu thần chú chẩn đoán cấp cao để kiểm tra Harry từ đầu đến chân. Thực tế, bà đã để mắt đến cậu bé này từ khi nhập học—thân hình nhỏ bé, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng, làn da trắng bệch như người bệnh. Nếu quan sát kỹ, còn có thể thấy những vết sẹo mờ trên tay cậu. 

Quá trình kiểm tra kéo dài lâu hơn bình thường, thu hút sự chú ý của cả các giáo sư lẫn những động vật nhỏ xung quanh. Khuôn mặt bà Pomfrey dần dần thay đổi—từ tối sầm sang kinh ngạc, cuối cùng là phẫn nộ tột độ.

" Hiệu trưởng Dumbledore, tôi yêu cầu ngay lập tức đưa trò William vào bệnh thất! " Khi hoàn thành kiểm tra bà lập tức quay sang cụ Dumbledore, giọng dõng dạc.

Không gian chợt lặng đi. 

< Khoan đã... Cậu ấy chỉ bị ngã thôi mà? Cần gì phải nghiêm trọng vậy? >Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

< Mới ngày đầu tiên mà đã phải vào bệnh thất rồi sao? > Harry cũng cùng chung suy nghĩ.

" Nhưng trò ấy chỉ bị té thôi mà? " Cụ Dumbledore cau mày.

Harry gật đầu tán thành. Các giáo sư xung quanh cũng nhìn bà Pomfrey đầy khó hiểu. 

Bà Pomfrey trừng mắt.

" Chỉ bị té? Nếu không nhờ câu thần chú kiểm tra cao cấp, e rằng trò ấy sẽ giấu chuyện này cả đời! "

Câu nói của bà khiến tất cả đều chấn động. Cụ Dumbledore lập tức thay đổi sắc mặt.

" Chuyện gì? Trò ấy gặp vấn đề nghiêm trọng sao? " Cụ có hơi gấp gáp.

Bà Pomfrey hít sâu, giọng nghiêm trọng. 

" Không chỉ nghiêm trọng mà còn vô cùng nghiêm trọng! Cơ thể của trò ấy từng chịu đựng bạo bệnh từ năm ba tuổi, dẫn đến phổi yếu và não tổn thương nhẹ. Nhưng chưa dừng lại ở đó—vì không được chữa trị đàng hoàng, di chứng ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ năm năm đến sáu tuổi, tim của trò ấy đã nhiều lần ngừng đập, và đến tận bây giờ vẫn vậy! Đó chưa phải tất cả. Cậu bé này đã chịu vô số ngoại thương từ nhỏ, xương sườn từng bị tổn thương nặng nhiều lần. Cộng thêm việc phải lao động từ bé, cơ thể không được phát triển đúng cách. Dinh dưỡng kém, thể chất suy nhược trầm trọng, tinh thần cũng có dấu hiệu bất ổn. Đã có vài lần trò ấy trải qua bạo động pháp thuật nhẹ. Và điều nghiêm trọng nhất—trò ấy từng bị trúng một trong Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ! "

" Ôi, Merlin ơi!!! " Poppy không nhịn được than một tiếng.

Cả phòng đại sảnh chìm vào im lặng. 

Harry chết lặng tại chỗ. Cậu chưa từng biết cơ thể mình tệ đến mức này.
Tim đã ngừng đập nhiều lần mà mình vẫn sống sót? Đó không phải là kỳ tích sao?

Những người xung quanh, từ giáo sư đến học trò, đều rơi vào trạng thái sững sờ, không nói nên lời…

" Ôi trời ơi, Harry đáng thương của chị! " Sofia và Alida là những người phản ứng nhanh nhất. Cả hai lập tức lao đến, ôm chặt Harry vào lòng.

Chính nhờ hành động của họ mà Đại Sảnh Đường như bùng nổ—tiếng bàn tán, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Sự hoang mang, phẫn nộ tràn ngập trong ánh mắt mọi người. Ai có thể nhẫn tâm đến mức đối xử tàn ác như vậy với một đứa trẻ chứ? 

Cụ Dumbledore trầm ngâm nhìn Harry, rồi nghiêm túc lên tiếng

" Trò William, hãy tạm thời chuyển vào bệnh thất theo lời phu nhân Pomfrey. Đây là chuyện cần thiết "

Ông sẽ phải đích thân dùng Bộ Pháp Thuật để điều tra rõ ràng về việc này. 

Vậy là ngay ngày đầu tiên nhập học, Harry đã bị "chuyển hộ khẩu" vào bệnh thất, thậm chí còn phải nghỉ học nguyên một ngày để bà Pomfrey tiến hành kiểm tra toàn diện thêm một lần nữa.

---------------------------------------

T/g : tôi có hơi ngược nguyên thân quá không nhỉ , nếu bạn nào thắt mắt vì Sao Tim ngừng đập vài lần mà vẫn còn sống thì cái này là bí mật nhé , cái gì cũng có lý do của nó  

  tôi thấy trên YouTube ấy  (◐∇◐*)
              

  

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip