Chập 18 : Chọn kịch và kịch tính :))
Khoảnh khắc giáo sư Snape ngồi xuống, cả Đại Sảnh Đường như bị đóng băng.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một chiếc lông mèo.
Tất cả học sinh Hogwarts đều đang tự hỏi một điều quan trọng.
Ai đó nói cho bọn tôi biết cái người trẻ tuổi, đẹp trai kia là ai?!?!
Chẳng phải truyền thuyết Hogwarts luôn nói rằng, giáo sư độc dược là một người có tóc bóng dầu như vừa mới bị nhúng vào chảo mỡ? Da vàng vọt như thiếu ngủ 100 năm? Khuôn mặt trông lúc nào cũng như thể bị cả thế giới phản bội? Phong cách ăn mặc đen thui lôi thôi lếch thếch?!
Thế quái nào bây giờ lại thành một mỹ nam tóc dài buộc gọn, da trắng như trứng gà bóc, quần áo quý tộc chỉn chu vậy hả?!?!
(Tác giả: Thật ra thì trai đẹp mặc gì cũng đẹp thôi!!)
Học sinh năm 6, năm 7 – những người từng chịu đựng giáo sư Snape suốt bao năm trời, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật trước mắt.
NÃO CHƯA BẮT KỊP TÌNH HÌNH.
Đầu óc: Đó là giáo sư Snape.
Trái tim: Không thể nào.
Mắt: Đẹp trai quá trời!
Tay: Vô thức siết chặt áo đồng phục.
Aaaa!!
Có vài học sinh Gryffindor còn xém hét lên, may mà kịp lấy tay bịt miệng.
Giữa không khí nghẹt thở đó, tất cả học sinh đều quay sang nhìn cụ Dumbledore.
Hiệu trưởng! Ngài không định giải thích gì sao?!?
Đám động vật nhỏ Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw và cả Slytherin đồng loạt gào thét trong lòng.
Cụ Dumbledore bình tĩnh " Khụ " nhẹ một tiếng, mặt ngoài vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng nội tâm thì hỗn loạn cực độ.
< Các trò đừng nhìn ta như vậy… Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu!!! >
Bên ngoài, cụ giả vờ thanh thản nhấp trà. Bên trong, cụ gào thét.
Severus!!! Anh đã làm gì với chính mình vậy hả?!?!
.
.
Sau khi sóng gió qua đi, bữa tiệc tối mới chính thức bắt đầu.
Nhưng… ai cũng biết, tâm trí của học sinh Hogwarts đã không còn để vào việc ăn uống nữa.
Những cái nhìn đầy hiếu kỳ, và rung động liên tục hướng về dãy bàn giáo sư.
Đặc biệt là từ phía các nữ sinh.
Nhưng… vì sao lại có cả đám rắn nhỏ Slytherin trong đó vậy?!?!
Giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, ở bàn Hufflepuff, lại có một góc nhỏ đầy u ám.
Harry đang chậm rãi xẻ miếng thịt bò, từng động tác đều rất từ tốn, nhẹ nhàng
Nhưng…
VÌ SAO QUANH CẬU LẠI CÓ KHÍ ĐEN ĐÁNG SỢ THẾ NÀY?!?
Ánh mắt sắc bén, đầy sát khí. Khí thế nặng nề đến mức con mèo mập trong lòng cậu cũng không dám cựa quậy.
< Người thương của ta hôm nay đáng sợ quá! Mỗ mèo thật sự muốn khóc!! > (TДT)
Sofia ngồi gần đó cũng không dám cử động mạnh.
Ngay cả Even – người luôn bình tĩnh nhất – cũng chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào đĩa của Harry, trên mặt là nụ cười cứng ngắc.
" Éc… Harry, em có chuyện gì không vui sao…? " Sofia cứng ngắc quay đầu hỏi.
Harry dừng động tác, sau đó… chậm rãi quay sang, nở một nụ cười mỉm hoàn hảo.
" Hở? Sao chị lại nghĩ vậy? Hôm nay em rất vui đấy chứ "
Nụ cười này rất tươi, rất lộng lẫy.
Nhưng…
VÌ SAO CÀNG CƯỜI THÌ LẠI CÀNG ĐÁNG SỢ?!?!?
Sofia – người đang ngồi ngay trước mặt Harry – là người cảm nhận rõ ràng nhất.
Cô nuốt nước bọt, nhanh chóng cười hùa theo.
" …Ặc… Em vui là tốt rồi… "
Nhưng trong lòng Sofia chỉ muốn gào khóc như mỗ mèo mập.
CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA KHÔNG?!?!
---
Sau khi nghe những lời đó, Harry quay đầu lại, lòng nặng trĩu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ như lúc này.
Tom, Snape, Draco… ba người đó dường như có một mối liên kết bí ẩn mà cậu không hề hay biết.
Càng nghĩ, Harry càng thấy phiền muộn. Cậu vươn tay cầm ly nước cam, cố gắng phớt lờ những suy nghĩ rối ren bằng cách lắng nghe câu chuyện của lũ trẻ xung quanh.
" Cậu thấy chàng trai tóc đen tên Tom kia không? Tớ có nghe vài tin đồn về anh ta đấy " Cô bé Lyla hạ giọng thì thầm.
" Ừm, anh ấy đẹp trai thật… Không biết đã có bạn gái chưa nhỉ? " Một cô bé khác mơ màng nói, khiến Harry bất giác nhăn mặt.
Mấy đứa nhóc này… các em mới có 11 tuổi thôi đó!
" Chậc, cậu mơ tưởng quá rồi. Mình nghe nói anh ta đã có tình nhân " Một đứa nhỏ khác vừa nói vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng.
Harry giật giật khoé môi.
Khoan nào mấy đứa, các em còn nhỏ lắm đấy!
" Không chỉ vậy đâu! Chị mình nói anh ta bị ám ảnh với màu đen và xanh lá cây. Nghe đâu những người tình nhân của anh ta đều có đôi mắt xanh lục và mái tóc đen tuyền! " Cô bé kia tiếp tục, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
" Khụ! Khụ khặc! " Harry nghe đến đây liền bị sặc nước, ho đến mức nước mắt cũng ứa ra.
Even và Sofia lập tức hành động, Sofia nhanh chóng đưa khăn cho cậu, còn Even thì vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
" Khục khục... không sao đâu " Harry nhận khăn từ Sofia, lau nước mắt lăn dài trên má, lòng không khỏi bối rối.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi... đúng không?
Ở bàn giáo viên, một số người đã bắt đầu chú ý đến cậu. Hermione và Ron—vốn luôn dõi theo Harry—đều lo lắng đến mức như muốn bật dậy ngay lập tức. Dumbledore, như thường lệ, vẫn kín đáo quan sát. Dù có nghi ngờ cỡ nào, cụ cũng chỉ thấy trước mắt mình là một đứa trẻ. Riêng bà Pomfrey thì lại cau mày suy nghĩ.
Có nên tăng liều thuốc không nhỉ?
Harry bất giác rùng mình.
Cậu thở ra một hơi, dần lấy lại tâm trạng, tiếp tục đút thức ăn cho con mèo béo ú rồi trò chuyện cùng Even và Sofia. Bỗng Sofia hơi nhíu mày, mắt hướng về bàn giáo viên.
" Nhìn mới để ý... cô Dora đâu rồi nhỉ? " Cô thắc mắc
Harry cũng quay lại nhìn. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt của ba người kia. Trông họ khá bình thản, dù biết rõ có vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
" Nghe nói cô Dora có việc bận, nên tạm thời Hogwarts sẽ không có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong một thời gian " Even vừa nói vừa đặt một ít rau lên dĩa của Harry.
" À... " Harry và Sofia đồng thanh lên tiếng.
Bữa tối tiếp tục với món tráng miệng là kẹo và bánh táo. Khi mọi người đang ăn được một nửa thì cụ Dumbledore chậm rãi đứng lên, giọng trầm ấm vang khắp Đại Sảnh Đường.
" E hèm! Các con thân mến, đây là lần đầu tiên Hogwarts tổ chức hoạt động này, và ta rất mong các con sẽ tham gia nhiệt tình " Cụ dừng một chút " Cuối tuần này mỗi nhà sẽ diễn một vở kịch, và ban giám khảo chính là các vị khách quý của chúng ta. Ta tin rằng các con sẽ làm rất tốt! "
Ngay lập tức, cả Đại Sảnh Đường bùng nổ bởi những tràng pháo tay như sấm và tiếng bàn tán râm ran.
" Harry, lần đầu tiên chị nghe đến hoạt động này đấy! Chúng ta sẽ diễn vở kịch gì đây nhỉ? " Sofia hào hứng quay sang cậu, trong khi các học sinh Hufflepuff xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía Harry.
" Sao mọi người lại nhìn em như vậy? " Harry chớp mắt, nghi hoặc.
" Em biết đấy, trong giới pháp thuật, kịch hầu như chỉ xoay quanh các trận chiến với rồng hoặc...những cuộc đối đầu giữa phù thủy và phù thủy Hắc ám " Even nhún vai.
Sofia gật gù tiếp lời " Những vở kịch đó thường tốn kém rất nhiều chi phí. Nên bọn họ muốn hỏi em xem, ở thế giới Muggle có vở kịch nào thú vị hơn không? "
Harry nở một nụ cười đầy ẩn ý.
" Tất nhiên là có rất nhiều... nhưng để bàn bạc kỹ hơn, chúng ta cần có mặt tại phòng sinh hoạt chung "
Nhìn nụ cười của cậu, đám nhỏ bất giác rùng mình.
Chắc là Harry sẽ không làm gì quá đáng đâu… phải không?
Tự nhiên họ hơi hơi hối hận rồi...
---------------------------------------
T/g : nhan sắc của giáo sư được nâng cấp khiến mọi người hoang mang ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip