Chập 24 : Vỡ kịch và thỏ con 1
Buổi diễn đang đến gần, và không khí trên sân khấu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Từ lúc chiều, đám động vật nhỏ của các nhà đã tập hợp đông đủ.
Khu vực sân khấu hình cung với những bậc thang to lớn đã sẵn sàng, tạo thành chỗ ngồi cho khán giả. Phía dưới những bậc thang là các dãy ghế dài dành cho giáo sư và khách mời. Đối diện khu chỗ ngồi là một sân khấu hình tròn lớn, xung quanh không ngừng bay lên những ánh đèn ma thuật lấp lánh.
" Trò Harry, ngồi đây này " Trong lúc đang tìm chỗ ngồi, cậu bất ngờ được 'vinh dự' thỉnh lên bàn giáo sư.
Harry cảm thấy không khỏe khi nhận ra hàng loạt ánh mắt tò mò hướng về mình. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bước về phía bàn nơi bà Poppy, Hermione và Ron đang ngồi.
Hermione vẫy tay gọi, Ron thì vừa thấy cậu liền vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Harry vừa ngồi xuống, chưa kịp mở miệng nói gì thì—
" Harry, dạo này hình như em mập lên một chút rồi... " Ron vừa nói vừa béo má cậu một cách không thương tiếc.
" ... " Harry
" ...Nhưng mà vẫn lùn quá " Ron không hề tiếc lời với cậu
" ... " Harry
BỐP!
Hermione lập tức đánh tay Ron, trừng mắt nhìn cậu chàng.
" Ron! Cậu đang làm đau thằng bé đấy! " Cô mắng.
Ron bĩu môi, nhưng vẫn buông tha cho đôi má của Harry.
Còn Harry thì dở khóc dở cười, nhìn hai người lớn mà cứ như trẻ con trước mặt mình.
Nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu quay sang bà Poppy, giọng đầy hy vọng.
" Phu nhân Poppy, người đã tìm ra cách giải chưa ạ?! "
Vừa nói, cậu vừa chỉ chỉ đôi tai thỏ trên đầu mình—thứ mà cậu đã phải sống chung suốt mấy ngày qua.
" Ta e là chưa, Harry à " Bà Poppy đặt tách trà xuống, thở dài.
Cậu lập tức khựng lại.
" Loại độc dược bị trộn lẫn vào nhau rất phức tạp, rất khó xác định thành phần. Đã vậy, độc dược do các trò chế tạo còn được cải tiến, khiến cho công thức thay đổi... " Nói đến đây, bà Poppy lại bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Harry nắm cằm, suy ngẫm về cuộc đời.
Tóm lại... đây là tự mình hại mình sao?!
---
Khi thời gian trôi qua, các giáo sư và học sinh khác cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi.
Trong lúc lơ đãng quét mắt nhìn xung quanh, cậu chợt bắt gặp ánh mắt của hiệu trưởng Dumbledore.
Lão nhân gia kia trông có vẻ *mrất vui vẻ, thậm chí khi thấy Harry nhìn qua cụ còn nháy mắt một cái.
" ... " Harry.
Bỗng nhiên, cậu có một linh cảm rất không ổn về buổi diễn này...
Cụ Dumbledore giới thiệu các giám khảo sau đó liền khai mạc vỡ kịch bắt đầu.
< Hình như đầu tiên là nhà Slytherin đi > Harry nhìn về phía sân khấu.
Trên sân khấu, một làn khói trắng từ từ lan tỏa, tạo nên một bầu không khí huyền ảo. Khi làn khói tan đi, một căn phòng nhỏ dần hiện ra. Không gian bên trong lộn xộn, đồ đạc rải rác khắp nơi, như thể vừa trải qua một cơn bão.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông ngồi lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng, như đang chìm trong một nỗi đau không lời.
Harry nheo mắt nhìn lên sân khấu, thắc mắc Slytherin sẽ diễn gì đây? Nhưng chỉ trong chốc lát, câu trả lời đã dần lộ ra.
---
Vở kịch kể về cuộc đời của một chàng trai—một anh hùng, người đã được mọi người biết đến và tôn vinh.
Một ngày nọ, định mệnh đưa cậu gặp được tình yêu của đời mình. Hai người đắm chìm trong hạnh phúc, tận hưởng những tháng ngày đẹp nhất bên nhau.
Nhưng rồi, sự thật tàn nhẫn được hé lộ—người con gái mà cậu yêu chính là một kẻ giết người.
Nỗi đau giằng xé tâm can.
Dân làng ép buộc cậu phải giết cô, phải trừng phạt kẻ phản bội. Nhưng khi mũi kiếm kề sát ngực cô gái, cậu lại không thể xuống tay.
Không thể giết người mình yêu.
Không thể đối diện với sự phán xét của dân làng.
Giữa những tiếng hò hét đầy căm phẫn, chàng trai lặng lẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng—
Thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim mình.
Trên sân khấu, cô gái ôm lấy thi thể của chàng trai, tiếng khóc xé toạc bầu không khí bi thương đến tột cùng.
Harry đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên. Hình ảnh ấy… đau đớn đến nghẹt thở.
" Câu chuyện này đã được lưu truyền từ ba năm trước " Ron lên tiếng, giọng trầm xuống " Tình yêu của chàng trai sâu đậm, nhưng cũng quá yếu đuối. Anh ta trốn chạy—khỏi dân làng, khỏi trách nhiệm, và cả khỏi người mình yêu "
Kết thúc vở kịch, cô gái cũng bị dân làng thiêu sống cùng với xác chàng trai.
Bức màn khép lại.
Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng, nhiều người vẫn còn xúc động trước bi kịch này.
Nhưng…
Ở bàn giáo sư, có ba người không hề vỗ tay. Trên gương mặt họ, chỉ có một bóng tối âm trầm lặng lẽ bao phủ.
---
Ngay sau đó, đến lượt vở kịch của nhà Gryffindor. Họ cũng lựa chọn một vở kịch Muggle, giống như nhà Hufflepuff, nhưng lần này là câu chuyện cổ tích kinh điển "Cô bé Lọ Lem"—một vở diễn đầy mộng mơ mà rất nhiều nữ sinh yêu thích.
Harry lười biếng quan sát sân khấu, nhưng chỉ sau vài phút, cậu bắt đầu nhíu mày.
Trên sân khấu, ba tên con trai nhà Gryffindor đang đứng khoanh tay, chỉ chỏ ra lệnh cho một cô gái làm việc nhà.
Khoan đã… đó không phải là Alida sao?!
Đợi đã, chẳng phải cô bé Lọ Lem mới là người bị bắt nạt sao? Sao lại thành hai chị em xấu tính bị Lọ Lem đì ngược thế này?!
Chưa hết, thay vì một con chuột bé nhỏ, trên sân khấu lại có một gã đàn ông đẹp trai lịch lãm đóng vai… chuột.
Và đỉnh điểm của sự bất ngờ—bà tiên đỡ đầu lại do một cậu con trai thủ vai, đứng đó ỏng ẹo, vung đũa phép giả tạo hiệu ứng ma thuật.
Khi nhân vật này nhắc nhở Lọ Lem về chuyện phải về trước 12 giờ đêm, Harry không nhịn được mà giật giật khóe miệng.
Vỡ kịch này… có gì đó… sai sai.
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên ngay sau ghế cậu.
" Harry, Harry! " Harry quay lại thì thấy Sofia đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc.
" Harry, có chuyện rồi! Em mau đến đây! " Sofia có vẻ gấp gáp.
Cậu lập tức quay sang nói với Ron và Hermione rằng mình có việc phải giải quyết, rồi nhanh chóng đi theo Sofia.
---
Họ tiến về phía sau cánh gà. Khi đến nơi, Harry nhìn thấy một đám nhỏ nhà Hufflepuff đang tụ tập, khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng.
" Có chuyện gì xảy ra vậy? " Cậu hỏi một người đang đứng gần đó.
" Có hai diễn viên bị thương—một người đóng vai thỏ, một người đóng vai mèo " Người kia nói nhanh " Chưa kể số thuốc để mọc tai cũng vỡ hết, bây giờ không còn ai thay thế! "
Harry thở dài, đưa tay xoa trán.
" Vậy nên, chị Sofia mới gọi em đến đây với ý định nhờ em đóng vai thỏ " Một giọng nói khác vang lên.
Cậu ngước mắt nhìn Sofia, thấy chị ấy đang gật đầu đầy chắc chắn.
Harry im lặng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
" Được thôi, em có thể đóng vai thỏ. Nhưng còn vai con mèo thì sao? " Cậu nhìn thẳng vào Sofia.
" Yên tâm, Harry. Vai mèo chị đã tìm được người rồi " Sofia nhếch môi cười, chớp mắt đầy tinh nghịch.
Khi đó trên sân khấu, đến cảnh Lọ Lem và hoàng tử khiêu vũ—nhưng có gì đó không ổn!
Tại sao Lọ Lem lại… bế bổng hoàng tử lên mà xoay vòng?!
Harry chớp mắt, quyết định không để hình ảnh này làm hỏng tâm hồn mình. Cậu dứt khoát cúi đầu đọc kịch bản.
---
Vở kịch bên ngoài sắp kết thúc. Sau một lúc chuẩn bị, Harry bị kéo vào phòng thay đồ để hóa trang.
Cậu đuổi hết đám nữ sinh đang muốn 'hỗ trợ', tự mình xử lý đơn giản—thực ra cũng chẳng có gì ngoài việc lấy phấn che đi vết sẹo trên trán. (Bọn họ lấy được một ít đồ trang điểm từ thế giới Muggle, và phải công nhận rằng nó rất hữu dụng. )
Bên ngoài phòng thay đồ, Even đã hóa trang xong, đang đứng cùng Sofia và một nhóm học sinh khác trò chuyện.
" Tại sao hai học sịn nhà chúng ta lại bị thương? " Even hỏi, giọng nghi hoặc.
" Tớ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói họ có xích mích với đám Slytherin khi lấy thuốc thế nên mới bị thương " Sofia cau mày
Không khí có chút trầm xuống. Đám nhỏ năm nhất đứng gần đó lộ vẻ bối rối.
---
" Roẹt! " Tấm rèm được kéo mạnh ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
Một thân hình nhỏ nhắn bước ra.
Làn da trắng trẻo ( thực ra là nhờ kem che khuyết điểm ), đôi giày da màu nâu kết hợp với tất trắng kéo dài đến đầu gối. Trên đùi thắt một chiếc vòng trang trí tinh tế.
Chiếc quần tây nâu nhỏ nhắn, phía sau còn gắn một cái đuôi xù mềm mại. Lên trên, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng vào chiếc áo gile màu nâu có đính một chiếc lá vàng nhỏ.
Một chiếc vòng choker màu đen ôm quanh cổ, nổi bật trên nước da mịn màng.
Mái tóc mềm mượt được buộc một bên bằng nơ trắng, kéo dài xuống tận phía sau tai. Đặc biệt trên đôi tai thỏ dài, một bên được buộc một chiếc nơ lụa dài rủ xuống đến tận eo.
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.
" Ai thiết kế bộ đồ này mà rườm rà vậy, em còn chưa kịp đeo kính nữa! " Harry vừa chỉnh lại tay áo sơ mi, vừa lẩm bẩm.
Không thấy ai trả lời, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên—Và thấy tất cả mọi người đang đứng hình, há hốc miệng nhìn mình.
---------------------------------------
T/g: tập này hơi thiếu muối......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip