Chập 3: Nhập học

" Harry, chúng ta đi tắm đi! " Leo hào hứng nói. 

" Được thôi " Harry đáp lại. Dù gì cả ngày rồi cậu vẫn chưa tắm, cảm giác bức bối thật khó chịu. 

Mặc dù mới nhập vào thân xác này được một ngày, nhưng Harry đã sắp xếp lại toàn bộ trí nhớ và thậm chí còn gặp lại linh hồn của nguyên thân.

Cậu bé ấy nói rằng bản thân đã không chịu đựng nổi nữa nên mới rời đi, vì vậy việc Harry tiếp nhận thân xác này không phải là chiếm đoạt hay xúc phạm. Sau khi cảm ơn nguyên thân một cách chân thành, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

" Harry, cậu còn thấy đau không? Có cần tớ đỡ không? " Leo lo lắng hỏi.   

" Thôi khỏi, tớ không phải con gái đâu mà lo " Harry vừa nói vừa trèo xuống giường. 

" Vậy được rồi, nếu đau thì nhớ nói tớ nhé! " Leo nhắc nhở.

Hai đứa vừa đi đến phòng tắm chung vừa trò chuyện—thực ra là Leo nói, còn Harry thì chỉ nghe.  

" Harry, cậu biết không? Hôm nay bà viện trưởng hiền lạ lắm! Chả biết có chuyện gì nữa… Bla... bla... " 

Leo vẫn thao thao bất tuyệt khi hai đứa bước vào phòng tắm lớn. Không gian bên trong được sơn màu trắng, trần nhà lắp những bóng đèn nhấp nháy, tạo ra ánh sáng mờ ảo. Các buồng tắm được ngăn cách, bên trong có vòi sen lớn. Đối diện là một chiếc gương dài phủ hơi nước. Trong phòng tắm chỉ có lác đác vài người. 

Khi ánh mắt Harry vô thức lướt qua tấm gương, sau đó...cậu hoàn toàn câm nín. 

Bên cạnh Leo là một cậu bé với mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, hơi bết lại vì thiếu chăm sóc. Phần tóc mái che gần hết đôi mắt. Thân hình gầy gò đến mức trông như chỉ mới bảy, tám tuổi. Làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống, điểm xuyết những vết sẹo nhỏ và vết bầm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu, dài quá gối, kết hợp với chiếc quần đen cũ kỹ. 

Nhưng điều khiến Harry chết lặng không phải ngoại hình tiều tụy đó, mà là… cậu lùn quá! Cậu chỉ cao đến ngực của Leo thôi đấy!? 

" ... " Harry. 

" Harry! Này Harry! Cậu thất thần gì thế? Mau tắm đi kìa! " Leo huých vai cậu khi thấy cậu cứ đứng đơ ra nhìn gương. 

" À… ừ " Harry hoàn hồn, chán nản chấp nhận sự thật về chiều cao của mình. 

Hai đứa chia nhau vào buồng tắm riêng. Khi thay đồ, Harry mới thấy rõ hơn những vết bầm và vết sẹo dày đặc trên cơ thể gầy gò của mình—hoặc chính xác hơn, gần như suy dinh dưỡng. Dù biết cô nhi viện này khắc nghiệt, cậu vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy tình trạng cơ thể mình. 

" Lạnh quá! " Dòng nước lạnh từ vòi sen xối thẳng xuống khiến cậu rùng mình. May mà vẫn đang trong mùa hè, chứ không thì chắc cậu chết cóng mất. 

Khi gội đầu, Harry chợt phát hiện ra vết sẹo tia chớp trên trán vẫn còn.

" ... " Cậu nhíu mày.

Tại sao nó vẫn ở đây? Trong lúc trao đổi linh hồn với nguyên thân, cậu bé ấy đã nói rằng một số đặc điểm trên cơ thể sẽ thay đổi để phù hợp với linh hồn mới. Nếu vậy, hẳn vết sẹo này không phải ngẫu nhiên mà vẫn tồn tại... 

Sau khi tắm xong vẫn chưa thấy Leo ra, Harry bước đến gương để lấy lược chải tóc. 

Trong tấm gương, phản chiếu một cậu bé gầy gò, khoác chiếc áo nâu rộng thùng thình, bàn tay nhỏ nhắn mang theo những vết chai cầm chiếc lược, vật lộn với mớ tóc dài rối bù. Cậu phân vân không biết có nên đi cắt nó hay không. 

Khi chải đến tóc mái, động tác của Harry bỗng khựng lại. 

Trong gương, một đôi mắt hai màu sắc hiện rõ—

Bên trái là một màu xanh thẳm, sâu như đại dương. Bên phải vẫn là màu xanh, nhưng là sắc xanh trong trẻo của lá cây. 

" Cạch! "

Vừa đúng lúc Harry còn đang chăm chú quan sát đôi mắt kỳ lạ của mình, cửa phòng tắm bật mở. Cậu nhanh chóng thả tóc mái xuống, che đi đôi mắt hai màu, đồng thời liếc nhìn người vừa bước ra—Leo. 

" Harry, cậu tắm nhanh thật đấy… Nhưng khoan đã—Sao cậu KHÔNG MẶC QUẦN?!?! " Leo đứng sững người, mặt thoắt cái đỏ bừng. 

" Tớ không tìm thấy quần. Với lại cái áo này cũng dài mà, lo gì? Cũng đều là ‘đàn ông’ với nhau, lộ chân một chút thì có gì to tát đâu? " Harry nghi hoặc nhìn phản ứng quá khích của Leo. 

" À… ừ, được rồi. Cậu đưa đồ đây, tớ giặt giúp cho " Leo đáp lại bình tĩnh, nhưng nếu bỏ qua đôi tai đang đỏ ửng thì cậu ấy cũng giỏi kiềm chế lắm đấy.
.
.
Sau khi từ phòng tắm trở về.

" Harry, ai đang đứng trước cửa phòng chúng ta vậy?! " Leo thắc mắc khi cả hai vừa trở về đã thấy hai, ba đứa trẻ chặn trước cửa phòng mình. 

" Ơi, thằng con gái với thằng ốm về kìa! " Một trong số đó cất giọng chế giễu. 

Harry nheo mắt. Cách xưng hô này… Cậu nhớ ra rồi! Đám nhóc này chính là những kẻ thường xuyên bắt nạt nguyên thân. 

" Có chuyện gì? " Cậu lạnh giọng hỏi, không hề có ý định nhún nhường. 

Thằng nhóc vừa lên tiếng có vẻ sững lại trước thái độ của Harry. Nhưng chỉ một giây sau, nó nhanh chóng lấy lại vẻ hống hách, hừ lạnh nói: 

" Mày… Hừ! Coi như hôm nay mày may mắn đấy. Viện trưởng bảo tao nhắn cho bọn mày rằng ngày mai lên phòng bà ta. Có người muốn gặp " 

Nói xong, cả đám liếc xéo một cái rồi bỏ đi.
.
.
Giờ đi ngủ. 

" Harry, cậu nghĩ vì sao bà ta lại muốn gặp chúng ta? " Leo nằm trên giường dưới, chống cằm suy nghĩ. 

" Mình cũng không rõ " Harry cũng băn khoăn không kém. 

" Thôi, bỏ đi… À đúng rồi! Bức thư khi nãy là ai gửi cho cậu vậy? Hình như cậu đâu quen ai ngoài những người trong cô nhi viện đúng không? " Leo tò mò hỏi. 

" À, đó là một bức thư nhập học " Harry vừa lau tóc vừa đáp. 

" Cái gì? Nhập học?! Nhập học ở đâu? " Leo sửng sốt, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc. Chưa kịp để Harry trả lời, cậu chàng đã vội trèo lên giường trên nắm lấy vai Harry hỏi dồn dập. 

" Leo, bình tĩnh đã " Harry ra hiệu cho cậu bạn dừng lại, rồi nghiêm túc nói tiếp. 

" Điều này...cậu có tin hay không là tùy cậu. Nhưng tớ là phù thủy, bức thư đó là thư mời nhập học từ một ngôi trường pháp thuật "

Cậu nhìn thấy rõ sự biến đổi trên khuôn mặt của Leo—từ kinh ngạc, hoang mang, rồi dần chuyển thành bình tĩnh. 

Sau một hồi im lặng, Leo gật đầu. 

" Tớ tin cậu, Harry. Nhưng tớ mong cậu đừng giấu tớ điều gì nữa, được không? " Nói rồi, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Harry. 

" Được rồi, tớ hứa (Mới là lạ…) "Harry thầm nghĩ. 

" Nhưng mà… Sao cậu biết chữ vậy? Tớ nhớ là bọn mình đâu có được dạy chữ đâu? " Leo nghi hoặc hỏi. 

" ... "

Harry im lặng vài giây. 

" Chắc do pháp thuật thôi " Cậu bình thản nói dối, mặt không đổi sắc. 

" Woaa, pháp thuật đúng là kỳ diệu! " Bạn nhỏ nào đó lập tức tin sái cổ, mắt còn sáng rực. 

" Ừ, ngủ đi. Mai chúng ta còn phải gặp viện trưởng, rồi còn phải đi làm việc nữa " Harry nói rồi thổi tắt cây nến trong phòng, để lại một màn đêm tĩnh lặng.

---------------------------------------

T/g : hừm.... Mệt mỏi quá , một ngày ra 3 chương.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip