Chập 30 : 2 Rồng nhỏ và 1 sư tử
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cụ Dumbledore đứng dậy gõ nhẹ vào ly thủy tinh, lập tức thu hút sự chú ý của cả Đại Sảnh Đường.
" Các trò thân mến, ta rất chân thành cảm ơn và vô cùng tự hào về sự dũng cảm của các trò trong trận chiến tối qua. Tuy nhiên, xin đừng chủ quan—đây chưa phải là đợt tấn công duy nhất. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ địch mới, vô cùng mạnh mẽ "
" Về sự việc xảy ra tối qua, ta đã gửi thư thông báo cho phụ huynh các trò. Họ sẽ đến đây vào chiều nay, và chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận chính thức về tình hình hiện tại " Nói xong cụ Dumbledore ngồi xuống, để lại một Đại Sảnh Đường tràn ngập những tiếng xì xào lo lắng.
Không khí căng thẳng chỉ dịu đi khi thức ăn được dọn lên. Một mùi thơm nồng nàn tỏa ra, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn ăn.
Hôm nay, bữa sáng có vẻ được trình bày rất khác mọi khi—tinh tế hơn, thơm ngon hơn, thậm chí còn có chút gì đó... đặc biệt.
Các giáo sư cũng nhìn nhau thắc mắc.
Cụ Dumbledore nhún vai, làm vẻ mặt ta không biết gì cả, nhưng ánh mắt cụ lại hướng về phía Harry. Nhìn thấy cậu bé đang cười, cụ liền hiểu ra.
" Ồ? Trong đồ ăn này có độc dược? " Giáo sư Sprout ngạc nhiên, nhẹ nhàng đưa đũa phép kiểm tra.
Snape và giáo sư Eliseo cũng đồng loạt gật đầu, vẻ mặt không hề khó chịu—ngược lại, có phần tò mò.
" Nhưng không hề có vị đắng… mà lại thơm ngon như vậy? " Giáo sư Eliseo nhíu mày.
Sofia lập tức quay sang nhìn Harry, rồi hỏi thẳng
" Harry, đừng nói với chị là em đã chuẩn bị những thứ này nhé? "
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu, Sofia hơi khựng lại, rồi đột nhiên bật cười.
" Em thật giống một bà mẹ vậy, Harry! "
Nói xong cô liền cầm một miếng bánh lên, thưởng thức một cách vui vẻ.
Câu nói này ngay lập tức khiến những Hufflepuff khác đồng tình. Cả bàn nhà Hufflepuff đều quay sang nhìn Harry với ánh mắt đầy cảm động và… kính nể.
---
Khi bữa ăn gần kết thúc, những con cú đưa thư bắt đầu bay vào. Nhưng lần này, số lượng nhiều đến đáng sợ—cả Đại Sảnh Đường gần như bị bao phủ bởi cánh chim.
Harry nhìn lên, và ngay lập tức sững lại.
Có rất nhiều cú từ Bộ Pháp Thuật.
Và quan trọng nhất—cậu vẫn chưa kịp uống độc dược xua cú sáng nay.
Mặt Harry liền cứng đờ.
Không ổn!
Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, phóng về phía Som.
" Som! Nhờ mày đuổi hết đám cú này đi! "
Con rồng bạc hưng phấn rướn cổ lên, rồi gầm một tiếng vang dội.
Lập tức, đàn cú sợ hãi bay tán loạn, kêu chí chóe giữa không trung.
Một số giáo sư phải vội vàng dùng phép khống chế lại đàn cú, để chúng không gây náo loạn hơn nữa.
Các học sinh chỉ biết ngồi cứng đờ tại chỗ, nhìn cú nhà mình bị dọa đến mức phát hoảng. Đến khi mọi chuyện kết thúc, bọn nhỏ không khỏi ngại ngùng khi phải nhận lại đám cú run rẩy của mình.
Trong khi đó, các khách mời và Thần Sáng một lần nữa khẳng định.
Cậu bé này đúng là một trường hợp đặc biệt.
Sau khi cúi đầu cảm ơn các giáo sư, Harry nhanh chóng chạy về phía bàn của mình.
Lúc này, bọn học sinh nhà Hufflepuff mới nhận ra—
Khoan đã, Harry lại mặc như vậy nữa sao?
Một chiếc áo sơ mi trắng dài gần đến gối, kết hợp với… một cái quần đùi ngắn đến mức gần như không thấy.
Even giật giật khóe miệng, nhìn chằm chằm vào bộ trang phục 'đơn giản' của đàn em mình.
" Harry, sao em lại mặc như vậy nữa rồi? " Giọng nói của anh có chút bất lực.
" Ặc… chẳng lẽ em lạ lắm sao? " Harry vô tư gãi gãi tai thỏ, vẻ mặt ngây thơ.
Sofia ôm mặt, mắt lấp lánh.
" Không, không sao hết! Em cứ tiếp tục phát huy đi, Harry~ " Cô nói một cách hớn hở.
< Sofia, cậu thật đáng sợ!!! (|||゚д゚) >
---
Khi mọi người vẫn đang ăn sáng, từ phía cửa Đại Sảnh Đường một con cú trắng tuyết bay vào, mang theo một túi vải khá lớn.
Harry lập tức nhận ra nó.
" Hen! "
Con cú thả túi vải xuống bàn một cách nặng nhọc, sau đó như thường lệ cọ mặt vào má cậu trước khi nhảy lên đầu cậu ngồi.
Harry bật cười, lấy một mẩu bánh đưa cho nó.
" Vất vả rồi, Hen "
Khi nhìn xuống gói quà, cậu hơi nhíu mày.
< Lại là quà à? >
Trên bọc vải in hình hoa ly ly, và trên đó còn có một bức thư được đính hoa ly ly làm bằng thạch anh.
Có nên mở không nhỉ?
Harry nhìn ánh mắt tò mò của những người xung quanh, lập tức hắc tuyến.
Thôi, mở vậy.
Cậu quyết định mở túi vải thứ nhất. Bên trong là một chiếc hộp vuông, nhìn khá tinh xảo.
Cậu hơi chần chừ, nhưng vẫn mở ra.
Vừa mở nắp, tay cậu liền run lên.
Hai quả trứng đang lắc dữ dội!
Chúng va vào nhau liên tục, như thể vừa nhận được không khí bên ngoài liền lập tức phản ứng.
Harry nhanh tay nhanh mắt chụp lấy chúng trước khi chúng rơi xuống đất.
" Ặc Harry, đó là cái gì vậy?? " Sofia hoảng hốt hỏi.
Mọi người xung quanh cũng bị thu hút bởi động tĩnh này, đồng loạt nhìn về phía cậu.
" Em cũng không biết— "
Nhưng ngay sau đó, cậu đã biết.
Trứng bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, từ từ vỡ ra.
Toàn bộ Đại Sảnh Đường, bao gồm học sinh, giáo sư, khách mời, và Thần Sáng đều nín thở quan sát khoảnh khắc này.
" Chít! "
Một âm thanh nhỏ vang lên từ trong quả trứng.
Rồi hai cái đầu nhỏ xíu, có vảy từ từ ló ra.
" !! " Mọi người.
" KHÔNG THỂ NÀO! " Hermione hét lên, làm tất cả giật mình " Trứng rồng là thứ vô cùng quý hiếm! Chúng không thể bị buôn bán hoặc trao đổi! "
Bộ não của Harry lúc này cũng chưa theo kịp tình huống.
Hai con rồng?
Hai người kia cũng chơi lớn quá rồi!!!
Trong lúc Harry còn đang đơ người, hai rồng con đã hoàn toàn thoát khỏi vỏ trứng.
Chúng nhìn cậu một lúc, rồi lập tức bò lên người cậu, dùng chân bám vào vai.
" ...Harry, có khi nào chúng coi em là mẹ không? " Sofia cười ranh mãnh.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được những chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm mặt mình.
Bây giờ Harry thực sự không biết làm sao nữa.
Trong tuyệt vọng, cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía bàn giáo sư.
Cụ Dumbledore ho nhẹ một tiếng.
" Khụ, mọi người mau giúp thằng bé đi "
Hai giáo sư lập tức tiến tới, dẫn Harry lên bàn giáo sư.
" Giờ thì em phải làm thế nào đây? " Harry run rẩy ôm hai rồng con vào lòng.
Chúng rất ngoan ngoãn, nằm yên trong tay cậu, ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người.
Toàn bộ Đại Sảnh Đường đều chìm vào im lặng.
Được rồi.
Hình ảnh này quá mức dễ thương.
Bọn họ không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Hagrid người có kinh nghiệm nhất về sinh vật huyền bí, hưng phấn nói.
" Ta nghĩ trò nên nuôi chúng tạm thời! Vì rồng con, thứ đầu tiên chúng nhìn thấy sẽ coi đó là mẹ! "
" Ta cũng nghĩ vậy " Cụ Dumbledore gật đầu, nụ cười như được mùa " Ta sẽ thử nói chuyện với Bộ "
Harry bất đắc dĩ thở dài, nhìn xuống hai bé con trong lòng mình.
Vậy coi như chuyện này được giải quyết... tạm thời.
Sau khi quay lại bàn của mình, Harry cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mặc cho ánh mắt đầy thích thú của mọi người.
" Harry, coi như em khổ rồi. Hai con rồng, một con gần giống rồng, một con mèo, một con cú... " Even vỗ vai cậu, giọng đầy cảm thông.
Harry chỉ biết cười khổ.
Nhưng xui xẻo chưa kết thúc.
Cậu vẫn còn một túi quà nữa chưa mở.
Cắn răng, cậu quyết định mở nó.
" Ngao! "
Ngay khi hộp được mở, một bóng đen nhỏ bay vọt lên đáp thẳng vào ngực cậu.
Cậu sững người nhìn sinh vật mới.
Một con sư tử nhỏ có cánh, và bờm vàng óng ánh.
" ... "
Toàn bộ Đại Sảnh Đường câm lặng trong ba giây.
Rồi tất cả đồng loạt quay sang nhìn cụ Dumbledore.
Khoé môi cụ giật giật.
" Ta sẽ báo cáo thêm việc này... "
Các giáo sư cũng giật giật khoé mắt.
Còn các Thần Sáng thì đang mặc niệm.
Tốt nhất là đừng bao giờ chọc giận thằng bé này… nếu không muốn bị xé xác.
---------------------------------------
T/g : số phận gà mẹ của Harry sẽ ra Sao đây , khi 2 rồng , 1 con gần giống rồng, 1 mèo, 1 cú, 1 sư tử và đám động vật nhỏ Hogwarts (๑-﹏-๑)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip