Chập 5: Hẻm xéo
" Hermione... "
Harry sững người khi nhìn thấy người "bạn" cũ của mình. Cô ấy vẫn có mái tóc nâu xoăn đặc trưng, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng rõ ràng trông trưởng thành hơn—khoảng 22, 23 tuổi.
Trong lòng Harry dâng lên đủ loại cảm xúc: ngạc nhiên, vui mừng, hoảng hốt… tất cả như đông cứng lại khi Hermione bước đến gần, đứng ngay trước mặt cậu.
" Xin chào cậu bé, em có phải là Harry William không? " Hermione hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó thăm dò.
" Vâng, đúng vậy. Chị là...? " Harry mỉm cười, trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ.
< Mình có nên nói thẳng là Harry Potter không nhỉ? >
" Ồ, may quá! " Hermione thở phào, sau đó giới thiệu một cách chính thức.
" Chị là Giáo sư Hermione Granger, phụ trách quản lý thư viện của trường Phép thuật Hogwarts. Hôm nay, chị được giao nhiệm vụ đưa em đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới " Cô mỉm cười, ánh mắt mang theo sự thân thiện nhưng cũng có phần nghiêm túc của một giáo sư.
Harry thoáng giật mình trước danh xưng đó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" À vâng, vậy để em xin phép viện trưởng đã. Giáo sư Hermione, chị có thể đợi em một chút được không? " Cậu hỏi.
Nhận được cái gật đầu từ Hermione, Harry lập tức chạy vào trong cô nhi viện, hướng thẳng về phòng viện trưởng.
.
.
Trong căn phòng.
" Vậy ý của ngươi là muốn rời khỏi cô nhi viện này vĩnh viễn? " Mụ viện trưởng ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Harry, như thể đang đánh giá giá trị cuối cùng của cậu.
" Vâng đúng vậy, thưa viện trưởng " Harry đứng thẳng lưng, giọng nói không một chút do dự.
Bà ta im lặng trong chốc lát, ánh mắt xoáy sâu vào cậu như muốn nhìn thấu điều gì đó. Rồi cuối cùng, bà ta hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nói:
" Được, ta cho ngươi rời khỏi đây. Nhưng với điều kiện—ngươi không được mang bất cứ thứ gì thuộc về cô nhi viện theo, và không bao giờ được quay trở lại "
Harry hơi ngạc nhiên. Cậu đã lường trước rằng viện trưởng sẽ khó khăn, sẽ đưa ra một số yêu cầu vô lý, hoặc thậm chí là tìm cách ngăn cản. Nhưng… bà ta lại đồng ý một cách dễ dàng đến khó tin?
Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Harry vẫn cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Thực ra ở một nơi mà Harry không biết, cậu của Leo đã âm thầm "đưa ra đề nghị" với mụ viện trưởng—một đề nghị không thể từ chối. Đối với viện trưởng, mất đi một đứa trẻ như Harry cũng không phải vấn đề gì to tát, nhất là khi bà ta còn nhận được một món lợi từ chuyện này.
.
.
Khi Harry bước ra gần cổng, cậu mới chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
Cậu không có tiền!
< Chết thật, mình làm sao mà quên chuyện này được chứ? > Harry cau mày, nhìn về phía Hermione, người đang đứng đợi trước cổng cô nhi viện.
< Mình có nên vay tiền cô ấy không? Nhưng mà… ngại quá… > Trong lòng cậu bắt đầu một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.
Hermione nhận ra Harry đứng trước mặt mình, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liền nghi hoặc hỏi:
" Không xin được sao, trò Harry? "
Harry giật mình, lắc đầu liên tục.
" Không phải vậy thưa giáo sư, em đã xin được rồi. Chỉ là… vấn đề là… em không có tiền, thì làm sao mua đồ được ạ? " Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy nữa.
" Ah, thì ra là chuyện này! Trò Harry, trò đừng lo. Trong giới phù thủy, luôn có một quỹ hỗ trợ dành cho những phù thủy nhỏ xuất thân từ cô nhi viện như trò. Mỗi tháng, họ sẽ cung cấp một khoản trợ cấp để trò có thể trang trải chi phí sinh hoạt và học tập " Hermione chớp mắt vài lần, sau đó bật cười.
" A… vậy thì em yên tâm rồi! " Harry ngẩn ra.
< Trợ cấp? Mình chưa từng nghe đến khoản này bao giờ. Có vẻ như thế giới này đã thay đổi ít nhiều rồi… > Trong lòng cậu vẫn còn hơi kinh ngạc.
.
.
Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Hermione nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, cô bắt đầu giải thích sơ lược về thế giới pháp thuật cho Harry. Suốt hai tiếng ngồi xe đầy mệt mỏi, Harry chăm chú lắng nghe, và đến khi xe dừng lại, cậu đã phần nào hiểu được tình hình hiện tại.
Hóa ra, sau trận chiến cuối cùng, khi “cứu thế chủ” tử trận, Voldemort đã nắm quyền. Tuy nhiên, vì cụ Dumbledore vẫn còn sống, giới pháp thuật chia thành hai phe rõ rệt. Hai bên luôn duy trì thế giằng co—bề ngoài có vẻ hòa hoãn, nhưng bên trong lại đấu đá gay gắt.
Điều bất ngờ nhất là Voldemort dường như không có ý định tiêu diệt Muggle, và suốt năm năm qua, phe Dumbledore cũng dần nhận ra rằng nguy cơ chiến tranh toàn diện không còn lớn nữa. Nhưng thay vào đó, sự phân biệt giữa quý tộc và bình dân, giữa máu trong và máu bùn ngày càng căng thẳng. Không đến mức bùng phát thành xung đột, nhưng những lời chế nhạo và sự khinh miệt ngày càng rõ rệt.
Mải suy nghĩ, Harry không nhận ra mình đã theo Hermione đến trước quán Cái Vạc Lủng từ lúc nào. Khi bước vào, cậu lập tức cảm nhận được bầu không khí quen thuộc, u ám.
Trong khi Hermione chào hỏi vài người quen, Harry chỉ đứng yên quan sát, cảm giác như nơi này gợi lên điều gì đó rất xa xôi trong trí nhớ của cậu.
Khi Hermione dẫn cậu đến bức tường sau quán, cô vừa làm mẫu cách mở lối đi, vừa hướng dẫn cậu. Sau vài thao tác đơn giản, bức tường dần dần tách ra, để lộ con đường lát đá dẫn vào Hẻm Xéo.
Ngay khi cánh cửa phép thuật mở ra, một cảm giác thân thuộc lập tức tràn ngập trong lòng Harry—cứ như thể cậu đã xa nơi này rất lâu rồi.
Hẻm Xéo vẫn nhộn nhịp như trong trí nhớ của cậu, nhưng có điều gì đó không đúng… Những người khoác áo chùng đen, đeo mặt nạ bạc—Tử Thần Thực Tử—xuất hiện khắp nơi.
Khi bọn họ đi qua, các phù thủy khác vội vã tản ra, nhường đường một cách vô thức, như thể đây đã là một thói quen được hình thành từ lâu. Dù vậy, sự náo nhiệt của Hẻm Xéo vẫn không hề bị ảnh hưởng.
.
.
Vừa đi, Hermione vừa giới thiệu các cửa hàng cho Harry (dù cậu đã biết rõ). Cuối cùng, họ dừng chân trước ngân hàng Gringotts.
Bước vào đại sảnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Harry là những con yêu tinh đang bận rộn xử lý công việc. Hermione dẫn cậu đến quầy trao đổi với một con yêu tinh, sau đó nó yêu cầu họ đợi một lát.
Trong lúc chờ đợi, Harry bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một người đàn ông với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, khoác trên mình một bộ vest đen, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo chùng cùng màu. Nhưng điều kỳ lạ là gương mặt người đó có vẻ trẻ hơn? Không còn những vết hằn mệt mỏi, hay sắc da tái nhợt như Harry nhớ. Không có nếp nhăn, không có sự già nua…
" Không thể nào… " Harry sững lại.
Dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, người đàn ông hơi nhíu mày rồi quay sang. Một đôi mắt đen trống rỗng khóa chặt lấy Harry.
Bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, Harry vội vàng quay đi, trong lòng tự giễu bản thân.
< Sao có thể là thầy ấy được chứ… >
Khi cậu lén liếc lại, người đàn ông đã biến mất.
Sau khi nhận được một túi tiền nhỏ từ yêu tinh, Harry cùng Hermione rời khỏi ngân hàng.
Để tiết kiệm thời gian, Hermione sẽ lo mua sách và các vật dụng cần thiết, còn cậu sẽ đi may đồng phục. Họ hẹn gặp nhau tại tiệm đũa phép Ollivander sau khi hoàn thành công việc.
Trước khi đi, Hermione còn chu đáo đến mức tạo ra một tấm bản đồ chi tiết của Hẻm Xéo cho Harry, dặn dò cậu không được đi lung tung.
Harry vừa đi vừa quan sát xung quanh. So với lúc nãy, cậu cảm thấy số lượng Tử Thần Thực Tử xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cậu vô thức nhíu mày. Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cậu đã đứng trước tiệm may Malkin lúc nào không hay.
Bước vào cửa tiệm, cậu lập tức bị những chiếc thước dây bay lượn sượt qua mặt làm giật mình.
" Ôi đứa nhỏ, may đồng phục Hogwarts sao cưng? " Giọng nói quen thuộc của phu nhân Malkin vang lên, kéo Harry trở về thực tại.
" Vâng ạ, nhờ phu nhân may giúp con mấy bộ đồng phục và một ít thường phục ạ "
Vừa nghe vậy, phu nhân Malkin lập tức kéo cậu vào để lấy số đo.
Harry trừng mắt nhìn những chiếc thước dây tự động đo đạc quanh người mình. Chúng chạy từ đầu đến chân, vòng qua vòng lại, như thể muốn kiểm tra từng milimet trên cơ thể cậu.
Một phút… hai phút… năm phút…
< Chuyện gì thế này? Sao lại lâu vậy? >
Cuối cùng, sau một cuộc chiến '300 hiệp' với thước dây, quá trình lấy số đo cũng kết thúc.
" Trời ạ, sao con gầy thế này? " Nhìn vào tờ kết quả, phu nhân Malkin chậc lưỡi khẽ cảm thán.
Harry không biết nên khóc hay cười trước lời nhận xét thẳng thừng đó.
" Cưng à, muốn ngồi đợi hay quay lại lấy sau? " Phu nhân Malkin hỏi trong lúc chọn loại vải.
Harry suy nghĩ một chút, nhớ đến việc Hermione chắc cũng phải mất kha khá thời gian để mua đồ, nên cậu quyết định.
" Cháu ngồi đợi ạ, thưa phu nhân "
Cậu ngả người ra sau thở nhẹ một hơi, chợt cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên…
---------------------------------------
T/g : giáo sư a~~~~~~
P/s: vlz, hồi xưa toàn viết trên 1,5k chữ 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip