epilogue: cho những ngón tay đã từng chặt siết
viết cho j.,
hôm nay anh bắt đầu tính chuyện chuyển đi. một khu nhà cấp bốn cũ kỹ không chứa nổi bản ngã nhưng lại đong đầy những nỗi nhớ bập bềnh nặng nề về một câu chuyện không thành và một bóng lưng người đi mãi không về. dù anh biết rằng anh có chuyển đi thân xác này thì một phần của anh đã nằm lại đây, nằm lại với một phần nào đó em sớm đã lãng quên đi mất của mình. anh không thể xê dịch một phần anh-nhất ấy rời đi khỏi cái nơi anh không thể nào thoát khỏi. anh cứ nghĩ thời gian trôi, anh sẽ già đi một ngày nào đó, đứng lại đợi em, thì biết đâu em sẽ lại xuất hiện ở bậc thềm ướt nắng những ngày chớm hè và tình yêu không phải chỉ là mộng mị riêng tây anh mơ thấy mỗi ngày.
anh vẫn chỉ mong em không phải là một giấc mơ.
em là người kỹ tính. bọt kem đánh răng luôn gọn ghẽ và bàn chải lẫn cốc đều xếp ngay ngắn ở cùng một chỗ trên bồn rửa. gương nhà tắm luôn được đánh bóng sạch sẽ. nhưng vết bút dầu em viết lên gương từ ngày đó đến giờ anh vẫn không xoá đi. thế rồi chúng cũng phai.
em có thói quen giữ hoá đơn lặt vặt trong ví, như một ý niệm khó bỏ và ám ảnh. một loại ám ảnh mà chỉ cần ví tiền trống rỗng, nhưng lại vỏn vẹn những mẩu hoá đơn, thì em đã có thể yên tâm mà nằm xuống giường.
em thích đọc sách, nhưng phải là sách thư viện, hay chỉ là một quyển sách được lấy xuống từ kệ sách của một gian nhỏ ngoại ô thành phố, nơi mà không ai có thể tìm ra em. những quyển sách ấy, là những câu chuyện, là những mảnh ký ức, là những cuộc đời được ghi lên trang giấy những tưởng sẽ bị lãng quên vĩnh viễn, những giá trị mà chỉ khi biết nó không thuộc về mình thì mới đẹp đẽ và đáng tìm đến. em và anh, những đứa trẻ ngày nào, chỉ muốn cái chết cũng đẹp như vậy, mới bị thời gian cuốn đi quá xa để rồi tìm lại nhau cũng chẳng còn gì ngoài những ráo hoảnh.
anh nhìn xuống sợi tóc của em rơi trên bánh xà phòng, nhận ra việc anh chọn em chỉ để đẩy lùi sự rỗng và cô đơn xâm chiếm bản thể mình, chọn em vì biết em ngoài anh ra thì không còn ai ở cạnh, anh đã ích kỷ như vậy. ích kỷ khi nghĩ bản thân là trên hết tất cả mọi thứ và nỗi đau là số âm trên tất thảy mọi mất mát đổ về không.
vậy mà em cũng biến mất. khăn mặt em còn đấy, cốc uống nước còn đây, đôi dép bông đi trong nhà cũng không xê dịch đi đâu cả. thế giới ngưng đọng tại cái điểm em bỏ anh mà đi. hoặc là anh, đã bỏ em mà đi. để khi quay lại chốn cũ, những gì anh thấy chỉ là những mảnh vỡ thời gian văng ra khỏi guồng quay tịnh tiến, chờ anh chui vào và đóng lại vĩnh viễn. anh không thể thoát ra khỏi cái bóng cô độc đè nặng lên ngực trái, nơi anh những tưởng đã giết chết đi. anh ngày đó, anh bây giờ, cứ phân vân giữa những lời nếu không nói ra ngay thì sẽ tan biến ngay vào khoảng không vô định, cứ khư khư với ý niệm rằng không có anh thì em cũng không sống nữa. nhiều năm trôi qua, hư ảnh quá khứ hiện về như cuốn phim hỏng, anh thở dài vào bản thể nông cạn trước đây. em, chỉ là không sống nữa, trong cuộc đời của anh mà thôi.
cuộc sống như một guồng quay mà chúng ta chỉ là những con rối dây bất khả kháng, không thể làm gì hơn cho tình yêu chết yểu và những khả năng mãi mãi chỉ là khả năng.
và anh, vẫn lay hoay giữa thắc mắc rằng, anh yêu em, hay đã từng yêu em.
từ m., ở nơi tận cùng thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip