Chương 10: Prisoner's Dilemma - Song đề tù nhân.

Ngày đầu tiên sau khi Miller bị bắt. 

Không gian phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt chiếu xuống chiếc bàn kim loại lạnh lẽo, Không khí đặc quánh như có thể cắt bằng dao. Miller ngồi đối diện với Margaret và Reed. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng các khớp ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn đã bán đứng trạng thái căng thẳng bên trong.

Margaret không vội vã. Cô kiên nhẫn lật giở tập hồ sơ như thể đây chỉ là một buổi chiều lặng gió trong thư viện. Những bức ảnh chụp từ camera giám sát rải rác trên bàn. Trong một số khung hình, Emma Weidel đứng ở quầy thanh toán của cửa hàng "Optic Gear", những ngón tay mảnh khảnh lướt trên một chiếc hộp đen trơn nhẵn như chạm vào món đồ chơi trẻ con. Những bức khác là Miller, tay cầm "hàng" trong vụ giao dịch mà anh ta vừa sa lưới.

"Tôi không quan tâm tới anh, Miller." - Cô ngừng lại một chút, để âm thanh đó thấm sâu, "Tôi cũng không quan tâm tới đống đồ chơi mà anh buôn bán. Điều tôi muốn... là người phụ nữ này."

Cô đẩy một bức ảnh đến sát mép bàn, gương mặt Emma hiện lên rõ nét.

"Emma Weidel. Một đồng đội cũ, và giờ là khách hàng thân thiết của anh, phải không?" - Cô gõ ngón tay nhịp nhàng vào góc bức ảnh. "Tôi có đủ bằng chứng kết luận rằng vũ khí do anh cung cấp được cô ta sử dụng để thực hiện vụ giết người ở Ortega Highway."

Margaret để hắn ngấm trong im lặng một nhịp dài rồi hạ giọng, như nói chuyện riêng giữa hai kẻ biết điều:

"Anh không cần nói gì. Chúng tôi có đủ thứ để đưa anh vào nhà tù liên bang. Hai mươi năm là con số tử tế, nếu anh ngoan ngoãn." - Cô nghiêng người thêm một chút, ánh mắt lạnh lẽo bám lấy hắn. "Nhưng nếu anh giữ im lặng: Chung thân! Và biết đâu, một vụ 'tai nạn' nho nhỏ khi anh đang ngủ gục trong buồng giam...?"

Miller không đáp. Ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn, tay vẫn tiếp tục gõ, nhưng lần này nhịp lệch đi, chệch choạc và thiếu kiểm soát.

"Nhưng nếu anh khai, Miller..."

Reed nhấc tập hồ sơ khác lên, lần này là danh sách các đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu. Từng tấm ảnh, từng cái tên. Giọng anh ta khác Margaret, ngọt ngào như thuốc độc pha mật ong.

"Anh có thể có một con đường khác. FBI không ham những con cá nhỏ, chúng tôi muốn đánh cả mẻ cá lớn ở phía sau. Chương trình Bảo vệ Nhân chứng Liên bang không phải trò trẻ con. Danh tính mới. Nhà mới. Gia đình an toàn. Bảo vệ tận răng. Đổi lại, chỉ cần lời khai trước Đại Bồi thẩm đoàn."

Miller khịt mũi, cười nhạt.

"Bảo vệ nhân chứng? Cho tôi? Các anh nghĩ có thể bảo vệ tôi khỏi "họ"?" - Anh lắc đầu, "Emma chỉ là một con sói đơn độc, nhưng ở trên tôi là những kẻ mà các người không thể tưởng tượng nổi đâu."

"Anh không cần tin tôi, Miller. Nhưng Đại Bồi thẩm đoàn thì khác. Một hợp đồng ba bên, anh hiểu chứ?" - Reed nói, giọng nhẹ bẫng, "Anh đứng trước họ, khai chi tiết mọi giao dịch, đường dây của anh và cả những khách hàng khác nữa. Chúng tôi hốt trọn mẻ cá to. Còn anh thì được an toàn."

"Rồi sau đó? "Họ" sẽ tới..." - Miller cắn môi.

"Nếu anh cứ chần chừ, "họ" sẽ thấy anh là mối nguy và kéo đến sớm thôi." - Reed dựa lưng vào ghế, vắt tay lên nhau, "Thay vì để chúng xử lý anh, hãy để chúng tôi đưa anh ra khỏi cuộc chơi này trước."

Miller hơi run, nhưng vẫn cố giữ im lặng, nếu anh khai ra, Emma chết chắc. Anh không thể tự tay đẩy người đồng đội cũ vào tù. Reed kín đáo liếc nhìn Margaret, ánh mắt hơi thất vọng. Tên này cứng hơn anh ta tưởng. Nhưng ánh mắt Margaret vẫn sắc bén, đã đến lúc cô chơi bài của mình.

"Anh biết rõ Emma, đúng không?" - cô đột ngột đổi giọng, "Cô ta rất thông minh! Một hiện trường sạch sẽ không tì vết và những bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Nhưng còn anh, anh có gì?"

"Ý cô là sao?" - Miller khẽ nhíu mày, dường như không hiểu.

"Nói thật, chúng tôi không có bằng chứng trực tiếp để buộc tội cô ta." - Margaret làm như đã ngả bài, "Nhưng khẩu súng đó đã từng qua tay anh và tên anh thì nằm trên mọi hóa đơn. Đó là điều chắc chắn."

"Cứ cho là vậy đi." - Miller cố giữ tỉnh táo, "Nhưng tôi chẳng giết ai cả!"

"Anh chắc chứ?"

Margaret nhướm mày, bày ra trước mắt Miller một cơn ác mộng.

"Emma có lẽ đã cài cắm một vài bằng chứng giả ở đâu đó, đủ khéo léo để vẽ ra một bức tranh mà anh là kẻ giết người, còn cô ta chỉ là con tốt thí mạng. Có thể là anh muốn giết Kelvin vì tiền, vì hận thù, vì bất cứ điều gì. Nếu muốn, cô ta sẽ có lý do..."

Margaret ngả người về phía Miller, gương mặt lạnh lùng khẽ nhếch lên một nụ cười đểu cáng và tàn nhẫn.

"Và tôi sẽ tin cô ta. Tôi thề đấy! Một lời khai man là đủ để tống anh vào Death Row. Anh biết tại sao không?"

Miller rùng mình, ánh mắt dao động, cố gắng lảng tránh khỏi Margaret và tự trấn an mình rằng đây chỉ là một chiêu bài tâm lý. Nhưng tiếng thì thầm quỷ quyệt của cô đã trườn đến sát bên tai.

"Bởi vì tôi không phải kiểu người có nhiều kiên nhẫn, anh Miller ạ! Hoặc cô ta, hoặc là anh..." - Cô nói khẽ, đủ cho mình anh ta nghe thấy, "Chỉ cần có ai đó chết rũ trong tù, hồ sơ thăng tiến của tôi lại sáng hơn một chút!"

Thế rồi, Margaret hơi hạ giọng, nhẹ mỉm cười, như thể đây là một lời mời gọi cuối cùng.

"Hoặc là anh khai ra: Hai người dùng mật mã gì khi đặt hàng, gặp nhau ở đâu, giao dịch ra sao? Emma sẽ vào tù. Còn anh sẽ có một ngôi nhà yên tĩnh ở Montana. Hoặc Alaska, nếu anh thích tuyết."

Miller thở mạnh, tim đập thình thịch và chân mày nhíu chặt lại. Anh đang đứng giữa hai sự lựa chọn: Phản bội tổ chức, phản bội Emma và khai ra tất cả. Hoặc rũ xương trong tù, hay tệ hơn, chết bất đắc kỳ tử dưới lưỡi dao của một tay sát thủ nào đó. Sau một khoảng lặng dường như dài vô tận, anh nói, giọng khàn khàn:

"Nếu tôi khai... tôi muốn được bảo vệ ngay lập tức."

Reed và Margaret trao nhau một cái nhìn.

"Ngay sau khi anh ký Affidavit. Cứ suy nghĩ đi!" - Reed kéo một tập giấy từ cặp hồ sơ, cây bút chìa ra, chỉ còn lại quyết định cuối cùng của Miller, "...và anh có quyền gọi luật sư để xem xét kỹ các điều khoản."

******

Dãy núi Hindu Kush, Afghanistan, Đêm thứ tám trong nhiệm vụ mật.

Gió rít qua khe đá như lời thì thầm bằng thứ ngôn ngữ lạ. Trong lòng một cái hang ẩm ướt, bốn người lính ngồi sát vào nhau trên nền đá lạnh, chờ đợi. Ngọn lửa nhỏ lập lòe giữa màn đêm hun hút, ánh sáng không đủ thoát khỏi miệng hang. Hơi thở của họ tan vào bóng tối lờ mờ, chậm rãi và nặng nề như chính ý nghĩ không ai nói thành lời: có thể đây là đêm cuối cùng họ còn ở bên nhau.

Davil – đội trưởng – ngồi ngay lối vào, mắt không rời khoảng đêm đen đặc quánh bên ngoài. Tay anh đặt trên khẩu M4, ngón tay thả lỏng nhưng sẵn sàng hành động. Bob im lặng kiểm tra lại băng đạn, động tác đều đặn đến vô hồn. Còn Miller thì vuốt ve chiếc ảnh anh vừa rút ra từ túi độn áo.

"Tụi bay biết không." – Miller nhẹ nhàng cười, giọng trầm khàn vì khô cổ, nhưng ấm hơn cả ngọn lửa kia. – "Lily bắt đầu cười rồi đấy."

Không có ai trả lời, không ngừng nhịp hành động, nhưng sự chú ý đã neo lại một khắc sau lời nói của Miller. Anh ngước nhìn lên nóc đá trên đầu, ánh mắt xa như xuyên qua hàng ngàn cây số trở về căn nhà nhỏ của anh ở Reno.

"Ba tháng tuổi. Sarah nói con bé có đôi mắt giống tôi... nhưng tôi nghĩ là giống mẹ nó hơn." - Anh dừng một nhịp. "Khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ về nhà. Mua một căn nhà nhỏ có hàng rào trắng. Dạy Lily cưỡi ngựa. Và đưa Sarah tới hồ Tahoe vào mỗi cuối tuần."

Giọng anh dịu xuống, chỉ còn là tiếng thầm thì trong gió.

"Tôi đã hứa rồi..."

Emma ngồi ngay đối diện, yên lặng nhìn Miller. Khuôn mặt cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt... ánh mắt lại khác. Màu xám nhạt, ẩn dưới quầng sáng yếu ớt, như có một ngọn lửa nhỏ cháy lên trong đáy sâu mà cô không để lộ bao giờ.

Niềm vui. Một niềm vui trong trẻo vì hạnh phúc của một người mà cô trân trọng. Miller không chỉ là đồng đội. Anh là tấm gương của một con đường mà cô không nghĩ rằng mình có thể bước đi: một mái ấm yên bình và một tương lai có thể gọi tên là "gia đình".

Nhưng xen vào đó... là điều mà chính Emma phải thừa nhận: một chút ghen tỵ.

Không phải ghen tị với Miller, mà ghen tị với những gì anh có. Một đứa trẻ được anh bế trên tay, cười với cha mình lần đầu tiên. Một người vợ mong đợi anh trở về mà không cần phải giấu diếm hay dè dặt. Emma biết, mình sẽ không bao giờ có được những điều đó. Không phải vì không muốn, hay không thể, mà vì Emma là chính cô - một cái bóng thầm lặng nơi chiến trường, sống nay chết mai. Cô đã chọn con đường này, và cô đánh đổi.

"Lily có tóc màu gì?" – Emma nhẹ hỏi, giọng cô trầm mà thơ, như một cơn gió lành len qua khe đá.

Miller ngạc nhiên một chút, rồi bật cười.

"Nâu đậm, như mẹ nó. Nhưng Sarah bảo khi lớn lên sẽ nhạt màu đi."

Emma khẽ nghiêng đầu, mắt đóng khung vào chiếc ảnh Miller cầm trong tay, như thể cố gắng khắc sâu từng đường nét nhỏ bé trên đó vào trí nhớ.

Davil hít một hơi sâu: "Sẵn sàng đi," - anh ra lệnh, giọng không lớn nhưng nặng như đá. "Đúng hai giờ mười lăm. Một lần duy nhất."

Ai cũng hiểu. Một lần duy nhất để xông vào đột kích. Một lần duy nhất, và có thể là lần cuối cùng.

Miller cất bức ảnh vào trong túi áo, ​​gọn gàng và cẩn thận, như một lời thề không nói thành lời. Bob đứng dậy, lắp băng đạn và kéo cò súng. Emma khoác khẩu Remington lên vai, hơi thở sâu và đều, ánh mắt điềm tĩnh và sắc bén, như đã hạ quyết tâm... nhưng không phải chỉ dành cho nhiệm vụ này, cuộc chiến này, mà còn là cho một cuộc chiến khác.

Cuộc chiến của riêng cô.

Và đêm đó, trước khi tất cả trút xuống thành một cơn mưa đạn, cô đã thầm cầu chúc anh có thể giữ được lời hứa với gia đình. Nếu anh có thể, thì biết đâu, sẽ có một ngày cô cũng thế?

Bởi vì Emma cũng có một người đang chờ mình quay về.

******

Một tuần sau, trong một phòng giam nhỏ, ánh đèn lạnh lẽo từ trần nhà hắt xuống những bức tường bê tông nhợt nhạt. Miller ngồi đó, bất lực như một con thú hoang mắc bẫy, căng thẳng chờ đợi đến ngày ra tòa lấy lời khai. Anh đã kí vào tờ giấy đó như một cứu cánh cuối cùng. Nhưng rồi, cánh cửa khẽ mở, một bóng người lướt vào.

"Luật sư của anh đây."

Quản ngục thông báo qua loa rồi bỏ đi ngay lập tức. Họ được phép nói chuyện riêng, và khi cánh cửa nhà giam khóa lại, thế giới thu hẹp chỉ còn hai con người. Gã luật sư mặc vest xám đậm, cà vạt đơn sắc, khuôn mặt lạnh tanh như sáp và đôi mắt không hề có một chút cảm xúc nào. Hắn đưa ra một tập hồ sơ mỏng, hờ hững như thể trao một bản hợp đồng vay vốn. Miller liếc nhìn gã, cảm giác nghi ngờ lóe lên, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Anh vội mở tập hồ sơ và lập tức cứng người lại: Một tấm ảnh.

"Anh Miller," - gã luật sư chậm rãi nói, "Con bé lớn nhanh đấy."

Đôi tay Miller run run cầm lấy tấm ảnh. Đó là Lily. Con gái anh, mười ba tuổi, đang đứng trước cổng trường ở Nevada. Một gã lạ mặt đứng ở xa, tay bỏ túi, đầu cúi thấp. Anh nghe rõ nhịp tim mình, từng nhịp nặng nề, rồi dồn dập.

"Anh biết điều phải làm," - tay luật sư tiếp tục, giọng vẫn đều đều. Hắn lại lấy ra một viên con nhộng nhỏ, bọc trong giấy bạc, đặt vào lòng bàn tay anh "Hoặc là im lặng mãi mãi. Hoặc con bé..."

Không cần nói hết câu, Miller cũng hiểu. Anh gầm khẽ, mắt long lên sòng sọc nhưng không dám chạm vào tay luật sư. Anh từng giết người, từng sống sót qua những cuộc truy kích và đấu súng nảy lửa, nhưng đây... Đây là thứ Anh không chống lại nổi.

Gia đình.

Thông điệp đã được truyền đi, tên luật sư rời khỏi, gọn gàng như lúc đến, bỏ lại Miller ngồi đó. Anh nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay như nhìn một lưỡi dao. Lớp vỏ bạc óng ánh dưới ánh sáng nhạt nhòa.

"Nhưng tại sao?" - Anh thì thầm, đôi môi khô khốc nứt nẻ, "Làm sao chúng lại tìm ra được?"

Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương, lăn dài theo xương gò má gầy sọp đi chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi. Anh nhớ rõ ngày anh đưa con bé và vợ lánh đi. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô Nevada, mọi thông tin đều được xóa sạch và không ai biết gì về họ. Hoặc ít nhất là anh tưởng thế...

Miller siết chặt nắm tay. Ký ức cũ ùa về. Mười mấy năm trước, ở Afghanistan, trong một nhiệm vụ nguy hiểm tưởng như không có đường về. Một đội đặc nhiệm bốn người, đơn độc luồn lách qua hơn hai trăm cây số vào sâu trong lòng địch. Có Davil - người đã hi sinh chỉ ngay sau đó, Bob và Emma. Không ai biết mình còn sống đến lúc bình minh được hay không. Anh đã nói với họ về mọi thứ. Về Lily, về Sarah, và về ngày anh sẽ rời quân ngũ rồi đưa họ tới một nơi thật yên bình. Lúc đó, Emma chỉ im lặng lắng nghe.

Và rồi anh hiểu...

Emma.

Cô ta đã nói với chúng!

Anh buông người xuống giường, đôi mắt mở trừng trừng. Lồng ngực thắt lại bởi một nỗi cay đắng không nói thành lời. Cảm giác bị phản bội từ chính người đồng đội, người từng uống chung một ngụm nước, chia nhau từng viên đạn và những điếu thuốc lá bẻ đôi. Mười năm trôi qua. Và Emma đã thay đổi. Không còn sót lại chút nào của người đồng đội năm ấy nữa.

Nhưng... nhưng chính anh cũng thế!

Mọi thứ sụp đổ như lâu đài cát giữa thủy triều.

Miller hít một hơi sâu, những ngón tay siết chặt viên thuốc.

Anh nghĩ đến Lily. Đôi mắt sáng và mái tóc nâu mềm mại. Anh nghĩ đến Sarah, người từng nắm tay anh bước chân vào lễ đường. Anh không còn lựa chọn nào khác. Viên thuốc lăn vào miệng. Một cơn tê rát như lửa chạy dọc cuống họng, dội thẳng vào lồng ngực. Miller ngã người xuống sàn lạnh, đôi mắt mở trừng trừng, miệng mấp máy một lời tuyệt mệnh:

"Tha lỗi cho bố... Lily..."

(*) Chú thích: 

Chương trình bảo vệ nhân chứng liên bang (Federal Witness Protection Program – WITSEC): là chương trình của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm bảo vệ những nhân chứng quan trọng, thường là nhân chứng chống lại tội phạm có tổ chức. Chương trình có thể cung cấp danh tính mới, chuyển nơi ở, hỗ trợ tài chính và giúp họ bắt đầu cuộc sống mới để đảm bảo an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip