Chương 13: Rebel Girl - Cô gái nổi loạn

Khi Margaret đến thông báo tin buồn cho gia đình Harris, cô phát hiện con gái bà - Cassandra, không có ở nhà. Với hơn 20 cuộc gọi nhỡ cho con gái được tìm thấy trong điện thoại của bà Patricia ngay trước khi chết, Margaret lập tức ra lệnh tìm kiếm. Ngoài dự đoán, Cassandra bắt máy ngay cuộc gọi đầu tiên. Cô bé vẫn ổn, nhưng rơi vào hoảng loạn khi nghe Margaret thông báo về cái chết của bà Patricia qua điện thoại.

Thẳng từ Los Angeles về Santa Ana, Cassandra lao vào sảnh toà nhà sở cảnh sát quận Orange như một cơn lốc. Gương mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, đầy vẻ thất thần. Cô đảo mắt cuống cuồng, theo phản xạ bấu lấy sĩ quan gần nhất, nhưng miệng chỉ có thể lắp bắp những âm thanh đứt quãng, không thành lời. Margaret thấy vậy, nhanh chóng tiến lại.

"Cassandra?" - Giọng cô trầm ổn, nhưng đủ để kéo cô gái trẻ ra khỏi trạng thái hoảng loạn.

Cassandra quay phắt lại, nhận ra Margaret - nữ thanh tra điềm đạm trong điện thoại, và như thể chỉ chờ có vậy, cô sụp xuống, nấc nghẹn, bấu lấy Margaret để giữ thăng bằng. Margaret đỡ lấy cô gái, vỗ nhẹ lưng, xoa dịu cô bé đang run rẩy trong tay mình.

Và đúng lúc đó, Margaret nhìn thấy cô ta.

Emma Weidel.

Đứng ung dung ngay giữa sảnh sở cảnh sát, chỉ cách họ vài bước, cặp mắt xám lạnh lẽo ánh lên một tia thích thú khi thấy Margaret đã nhận ra mình. Cô khẽ buông Cassandra ra, bước đến gần hơn, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi?" - Emma nhướng mày, chớp mắt vô tội, như thể câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn, "Tôi chở cô ấy đến đây, Margaret."

Margaret sững người. Cô quay phắt lại Cassandra, cả người căng lên vì cảnh giác.

"Cô ta đã bắt cóc em?" - Giọng Margaret đanh lại. "Cô ta có làm gì em không?"

"Emma?" - Cassandra chớp mắt, bối rối, nhìn Margaret như thể không hiểu nổi câu hỏi. "Không! Lạy Chúa! Chị ấy..."

Cassandra nuốt khan, chợt trở nên ngập ngừng. Cô gái liếc sang Emma, ánh mắt hoang mang như chờ đợi điều gì đó.

Emma, với nụ cười lười biếng trên môi, chỉ nhún vai, rồi chậm rãi bước đến, vòng tay qua eo Cassandra một cách đầy sở hữu, kéo cô gái trẻ vào sát mình.

"Chúng tôi đang hẹn hò."

Margaret trợn mắt, gần như không tin vào tai mình.

"...Cái gì?"

Cassandra cúi gằm mặt, bối rối, hai bàn tay siết vào nhau, lí nhí:

"Có... có thể nói vậy."

Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng. Margaret lườm Emma toé lửa, còn Emma nhìn Margaret đầy thích thú.

"Chúng tôi cần lấy lời khai." - Margaret nói, cố giữ cho giọng trầm ổn, "Cả hai người."

"Sao cơ?" - Emma tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tôi thì liên quan gì đến vụ này hả Margaret?"

Margaret siết hàm. Cô biết Emma có liên quan. Nhưng lại một lần nữa, cô chưa có chứng cứ. Nhưng Cassandra bỗng níu tay Emma, đầy lo lắng.

"Emma... Em... Em sợ!"

Emma khẽ bật cười, nhưng không chế nhạo, mà là một kiểu dịu dàng kỳ lạ. Cô siết nhẹ tay Cassandra, giọng trầm ấm như đang an ủi thật lòng.

"Đừng sợ, thanh tra Silva sẽ không làm gì em đâu. Chị sẽ đi cùng em, được chứ?" - Emma khẽ liếc nhìn Margaret, nghiêng đầu, vô hại, nhưng rõ ràng là đang chọc tức cô. "Tất nhiên là nếu thanh tra Silva cho phép!"

Margaret hít sâu. Cô không muốn Emma có mặt trong phòng thẩm vấn. Nhưng Cassandra thì sao? Cô gái này rõ ràng đang bấu víu vào Emma như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

"Tinh thần cô Cassandra đang không ổn. Nếu cô Weidel không phiền, hãy hỗ trợ cô ấy."

"Tất nhiên rồi," - Emma mỉm cười, đôi mắt xám loé lên một tia tinh quái. "Tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ cuộc điều tra."

Phiên khai báo của Cassandra diễn ra suôn sẻ. Emma chỉ ngồi đó, Không một lời. Nhưng mỗi khi Cassandra liếc nhìn sang cầu cứu, cô đều khẽ mỉm cười, rất dịu dàng – cái kiểu dịu dàng khiến một đứa trẻ đang run rẩy giữa sân ga lạnh buốt bỗng thấy mình được quấn lại bằng một chiếc khăn mềm. Margaret không thích điều đó. Nhưng cô không cắt ngang.

"Cassandra," – Margaret bắt đầu, giọng mềm nhưng rõ, "Tôi muốn em kể lại, từ đầu, về mối quan hệ giữa em và mẹ."

Một cái nhíu mày nhẹ trên trán Cassandra.

"Bọn em... không thân lắm." - cô bé đáp, có phần miễn cưỡng.

"Không thân là thế nào?" – Margaret nghiêng người. "Có liên lạc thường xuyên không? Gần đây có gặp không?"

"Bà ấy gọi. Nhưng em không thường bắt máy."

Cassandra khẽ liếc Emma. Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Cử chỉ như thể truyền một luồng tín hiệu: "Đừng sợ, cứ nói ra đi, anh hùng nhỏ của tôi!". Margaret bắt được cái gật đó, nhưng không xen vào, chỉ chuyển trọng tâm về phía trước, ghi chú xuống một dòng, rồi hỏi tiếp:

"Lần cuối cùng mẹ em gọi là khi nào?"

"Chiều thứ bảy. Trước khi em... đi chơi với Emma. Nhưng..." - Cô bé ngập ngừng, "em không bắt máy. Em không ngờ đó lại là..."

Giọng cô bé nghẹn lại, không thể nói tiếp. Margaret chuyển chủ đề.

"Em đi đâu?"

"Los Angeles. Chúng em ăn tối, đi bar. Và Emma... đặt khách sạn. "

Giọng Cassandra thấp đi ở câu cuối. Có lẽ cô bé tự cảm thấy nó có vẻ không phù hợp khi nói về một buổi hẹn hò ngay trong cuộc điều tra về cái chết của mẹ.

"Em có nhớ cụ thể nơi nào không?"

"Có ạ. Bọn em ăn ở một nhà hàng tên là Perch, sau đó đến Rooftop Bar của Grandmaster Recorders." - Cassandra khẽ liếc Emma, như để kiểm tra mình nói đúng. Emma mỉm cười, gật đầu nhẹ - không phải xác nhận, mà là khích lệ, "Và... tối đó ở Intercontinental."

Margaret hít sâu.

"Những nơi ấy có camera. Và giờ check-in khách sạn sẽ là bằng chứng ngoại phạm, nếu khớp với thời gian tử vong."

Cassandra gật đầu, hai bàn tay vẫn đan vào nhau, siết hơi chặt. Margaret để ý. Một dấu hiệu của lo lắng, hoặc cố trấn tĩnh.

"Cassandra" – Margaret hạ giọng xuống một nhịp, "Em bắt đầu mối quan hệ với Emma như thế nào?"

"Emma nhắn tin làm quen qua một nhóm Facebook. Chị ấy đọc một bài viết em đăng về kỳ vọng của thế hệ trẻ với các mô hình giáo dục độc lập, để lại bình luận, rồi inbox."

"Và em trả lời?"

Cassandra gật đầu, nhẹ. Gò má cô bé hơi đỏ lên – không vì xấu hổ, mà giống kiểu ai đó đang lật ra một mảnh riêng tư quá kín.

"Chị ấy thông minh. Chững chạc. Không giống mấy người em từng hẹn hò. Bọn em nói chuyện một tuần thì gặp mặt."

"Và ngủ với nhau?"

Lần này, Cassandra đỏ thật. Cô bé cúi đầu, không nói gì, chỉ gật khẽ. Emma không thay đổi nét mặt. Nhưng có gì đó lóe lên trong mắt cô - một tia tự mãn. Margaret ghi nhanh một dòng rồi lại ngẩng lên.

"Trước đó em từng có mối quan hệ nào kéo dài chưa?"

"Không. Em không giữ được ai bên mình lâu." - Cô bé nói mà không nhìn Margaret, như thể đang thú nhận với không khí, "Em dễ bám, nhưng chắc vì thế nên người ta thấy phiền."

Margaret để im một lúc.

"Em nghĩ gì về mẹ mình, Cass?"

Câu hỏi không sắc. Nhưng rơi xuống như một viên đá vào mặt hồ băng mỏng. Cassandra im lặng. Hai bàn tay siết lại đến trắng cả khớp.

"Bà ấy kỳ vọng nhiều." – Cuối cùng, cô bé cũng chịu lên tiếng, "Em nghĩ... bà chưa bao giờ nhìn em như một con người độc lập."

"Và em phản ứng thế nào?"

Cassandra ngẩng lên nhìn Margaret. Lần đầu tiên, cái nhìn đó không trốn tránh, cũng không buồn khổ, chỉ là... mệt mỏi.

"Em bỏ đi. Em muốn sống đời riêng."

Margaret gập sổ lại. Đưa mắt nhìn Cassandra thêm một nhịp. Rồi chuyển sang Emma.

"Cô không nói gì trong suốt cuộc thẩm vấn. Ngạc nhiên thật đấy."

"Cô bảo tôi hỗ trợ. Và Cassie làm rất tốt." - Emma nhún vai.

Cassandra cúi mặt, môi mím lại, như giấu một nụ cười rất nhỏ chỉ vì câu nói đó.

"Được rồi, Cassandra, cảm ơn em đã hợp tác." - Margaret khẽ thở dài, "Em có thể về nhà."

Cassandra rụt rè đứng dậy. Emma đã đứng sẵn, đặt nhẹ tay lên lưng cô bé. Một cái chạm đúng mức – không chiếm hữu, không biểu diễn. Nhưng Margaret biết rõ đó là một cái neo. Đúng lúc đó, thanh tra John đẩy cửa bước vào, có vẻ rất khẩn trương.

"Margaret, Cảnh sát trưởng đang tìm cô và ông ấy không vui lắm đâu."

Margaret do dự một khắc rồi cũng đứng dậy. Tất nhiên, Emma càng không có lý do gì ở đây nữa. Khi họ lướt ngang qua nhau, Margaret thấp giọng:

"Tránh xa Cassandra ra, dù cô định làm gì, tôi cảnh cáo cô đấy!"

"Sao thế, Margaret?" - Emma nhếch mép cười, "cô ghen à?"

Margaret không đáp, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn ghim chặt vào Emma như muốn nói: "Tôi vẫn chưa xong việc với cô đâu!"

​Margaret bước vào văn phòng, Cảnh sát trưởng Robin đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cô, một tay đút túi quần, tay còn lại siết chặt tách cà phê đã nguội, vóc dáng rắn rỏi dù đã hằn sâu những nếp nhăn quanh khóe mắt và miệng - dấu vết của hàng chục năm đương đầu với tội phạm và cả bộ máy quan liêu.

Đối với Margaret, ông như một người cha, nghiêm khắc nhưng chính trực và giàu tình cảm. Và lần này, chỉ vừa nhìn vào mắt ông, cô biết mình đã làm ông thất vọng.

"Margaret." - Giọng ông trầm, nhưng đầy uy lực, "Cô có biết mình vừa làm gì không? Chúng tôi vừa phát hiện rằng trong hồ sơ vị thành niên của nạn nhân Charles Martin, cô được liệt kê là nhân chứng buộc tội anh ta trong một vụ hiếp dâm từ 15 năm trước. Tại sao cô không báo cáo điều này và tự rút khỏi vụ án như quy định?"

Margaret hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Thưa sếp, tôi tin rằng những hiểu biết của tôi về Charles có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Tôi nghĩ mình có thể giữ được sự khách quan."

Robin đập mạnh tay xuống bàn, khiến các giấy tờ rung lên.

"Khách quan? Cô đang đùa tôi sao? Cô đã vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, Margaret."

Margaret bước lên một bước, ánh mắt kiên định.

"Sếp, dù có vẻ không liên quan, nhưng tôi có linh cảm rằng Emma Weidel chính là nghi phạm số một."

Robin nheo mắt, giọng ông lạnh lùng, gạt phăng đi.

"Linh cảm? Chúng ta làm việc dựa trên bằng chứng, không phải linh cảm. Và theo kinh nghiệm của tôi, Margaret, chính cô cũng nằm trong diện tình nghi, thậm chí là tình nghi số một!"

Margaret sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe, giọng cô run run:

"Sếp... chú Robin... chú nghi ngờ cháu?!"

Robin thở dài, hạ giọng sau cơn giận.

"Margaret, chú biết cháu đã trải qua nhiều căng thẳng sau vụ Ortega Highway. Cháu đang quá mệt mỏi và ám ảnh. Chú không nghĩ cháu còn đủ tỉnh táo cho vụ này."

Ông nhìn cô với ánh mắt quan tâm, nhưng kiên quyết.

"Vì vậy, dù cháu có muốn hay không, chú quyết định đình chỉ công việc của cháu một thời gian. Vụ án này sẽ được chuyển cho thanh tra Lucas phụ trách." - Ông ngừng một nhịp, nói thêm "Chú bỏ qua lần này, cháu sẽ không bị kỷ luật. Nhưng hãy dành thời gian này để nghỉ ngơi đã nhé."

Margaret siết chặt hai tay, cố kìm lại cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực. Cô có thể chấp nhận việc bị đình chỉ - cô không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi chuyện này dễ dàng. Nhưng cái cách Robin nhìn cô, giọng điệu ông dùng... như thể cô là một đứa trẻ cứng đầu cần được kéo lại trước khi tự làm mình bị thương.

Cô không phải một thực tập sinh non nớt, cũng không cần ai che chở. Cô đã chứng minh năng lực của mình qua nhiều vụ án, đã xông pha vào những tình huống nguy hiểm chẳng kém ai trong sở. Nhưng với Robin, dường như cô vẫn chỉ là "đứa cháu gái của Robert" - một gánh nặng được giao phó, một người mà ông phải bảo vệ hơn là thực sự tin tưởng.

Một cảm giác cay đắng đã âm ỷ suốt nhiều năm dâng lên như cơn bão. Margaret biết Robin không thiên vị mình, nhưng có lẽ theo một cách khác, ông cũng chưa bao giờ xem cô là một người bình đẳng thực sự. Không phải là một đồng nghiệp, một thanh tra đủ năng lực, mà là một người mà ông luôn phải lo lắng thay vì để cô tự khẳng định mình.

Margaret hít sâu, tự ép mình gật đầu, rời khỏi. Cô biết tranh cãi cũng chẳng ích gì. Nhưng trong thâm tâm, cô thề rằng cô sẽ chứng minh cho Robin thấy cô không cần ai bảo bọc. Và cô nhất định sẽ không đứng ngoài vụ án này.

Ngoài hành lang, phó thanh tra John đang đứng đợi, ánh mắt anh đầy thông cảm. Họ đã làm việc cùng nhau nhiều năm, và Margaret biết cô có thể tin tưởng anh.

"John," - cô bắt đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn, "tôi cần anh giúp tôi tiếp tục cập nhật thông tin, bằng chứng và tiến độ điều tra. Tôi sẽ độc lập theo đuổi vụ án."

John do dự, nhìn quanh hành lang trống trải.

"Margaret, cô biết điều này đặt tôi vào tình thế khó khăn."

"Anh biết tôi không thể bỏ qua vụ án này," - Margaret nói, ánh mắt cô đầy quyết tâm. "Tôi cần anh, John!"

Sau một khoảnh khắc im lặng, John thở dài và gật đầu nhẹ.

"Được rồi, nhưng chúng ta phải cẩn thận."

Margaret mỉm cười, cảm kích.

"Cảm ơn anh, John. Tôi sẽ không làm anh thất vọng!"

Ngay khi Margaret chuẩn bị rời sở, điện thoại rung lên với một số lạ. Cô do dự một giây, rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông, gấp gáp, gần như thì thầm:

"Cô Slivar? À không... Margaret, đúng chứ? Còn nhớ tôi không? Thomas đây!"

"Thomas?" - Margaret khựng lại, cau mày, cái tên bật ra theo phản xạ. "Thomas Wesley?"

Hình ảnh một cậu thanh niên trung học lập tức hiện lên trong trí nhớ cô. Thomas - bạn cùng lớp ngày xưa, và quan trọng hơn, cậu ta từng là bạn thân của Charles Martin!

"Phải! Là tôi đây!" – Anh ta khẽ thở phào, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ căng thẳng. "Chúng ta gặp riêng được chứ? Tôi có chuyện quan trọng... về Charles."

Tim Margaret đập mạnh.

"Được, gặp tôi trong vòng 30 phút nữa ở quán Raven's Nest, đường Chapman."

Cô cúp máy, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Trực giác báo động. Một cảm giác mơ hồ như thể từng mảnh ghép rời rạc cứ lần lượt lộ ra, nhưng bức tranh tổng thể vẫn chìm trong sương mù, bởi chúng không được tìm thấy, mà do có người cố tình sắp đặt.

Đầu tiên là Patricia và Charles bị sát hại. Rồi Emma hẹn hò với Cassandra. Và giờ, Thomas - người đã biến mất khỏi cuộc đời cô từ lâu, đột nhiên xuất hiện, với giọng điệu gấp gáp, sợ hãi.

Margaret cảm thấy như mình đang rơi vào một mê cung, nơi mỗi cánh cửa mở ra lại chỉ dẫn đến thêm nhiều câu hỏi.

Nhưng có một điều cô chắc chắn: Emma Weidel đứng sau tất cả những chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip