Chương 16: The Two-Faced Old Fashioned (H)

Suốt ba đêm kể từ sau khi nghe Thomas thú tội, Margaret không đến sở, cũng chẳng về nhà. Cô nằm vật vờ như một cái bóng ma trong Chapter One - một quán bar cổ điển nổi tiếng ở trung tâm thành phố Santa Ana.

Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu phủ lên những bức tường gạch trần và kệ rượu bằng gỗ sẫm màu, phản chiếu trên ly cocktail của những vị khách lịch lãm. Tiếng nhạc jazz trầm lắng len lỏi qua không gian, hòa vào tiếng cười, tiếng cụng ly và những câu chuyện phiếm nửa vời. Một không khí ấm cúng nhưng chẳng thuộc về cô.

Margaret ngồi trước quầy bar, đầu gối lên cánh tay đương tựa trên mặt quầy lạnh lẽo, bàn tay còn lại lỏng lẻo ôm lấy ly rượu vơi một nửa. Làn khói thuốc mờ ảo bao quanh, hòa lẫn với hương bourbon nồng đậm phả ra từ hơi thở cô. Đôi mắt vô hồn dõi theo những viên đá tan chậm trong ly, như thể cô có thể tìm thấy câu trả lời cho những gì đã xảy ra trong đó.

Những người xung quanh cứ thế đến và đi, say sưa với những niềm vui và nỗi buồn của riêng họ, không ai quan tâm đến cô, và cô cũng chẳng buồn bận tâm đến họ.

Laica Sinclair - bartender và cũng là một trong những người bạn thân của Margaret từ thời trung học, không lạ lùng gì với dáng vẻ này. Cô biết, quán bar này là nơi trú ẩn cuối cùng của Margaret. Nơi cô để lộ tất cả sự tổn thương, mệt mỏi và yếu đuối sau lớp vỏ của một thanh tra hình sự mẫn cán và cứng cỏi: Những lời lèm bèm không dứt về đồng nghiệp, về vụ án, về sự bảo bọc của Robin. Và cả những giọt nước mắt mỗi khi những ký ức buồn xưa cũ dội về.

Nhưng Laica chưa bao giờ thấy Margaret bê tha đến vậy: Không càu nhàu, không kể lể, không khóc lóc. Chỉ uống, uống, rồi lại uống. Margaret cứ cắm rễ ở đó cho tới khi quán bar đóng cửa, say mèm đến không nhúc nhích được. Laica vẫn kiên nhẫn đưa cô vào phòng nghỉ phía sau quán, giúp cô thay đồ, tắm rửa và nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần tỉnh táo lại, Margaret liền lao vào rượu, như thể muốn chết gục trong men say ngay trên quầy bar của cô.

"Mar, tôi phát ngấy với cậu rồi!" – Laica gắt lên, đầy thất vọng. Sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt. "Cậu định vật vờ ở đây đến bao giờ nữa?"

Margaret chỉ rên khẽ, một âm thanh lười biếng và hờ hững thay cho câu trả lời. Cô chẳng buồn ngẩng đầu, cũng không tỏ ra bận tâm.

Laica mím môi, ánh mắt tối lại, cô giật phăng tạp dề, vứt lên quầy rồi quay người bỏ đi, rời khỏi quán trước khi ca làm kết thúc. Nếu Margaret muốn tiếp tục tự hủy hoại bản thân thì cứ việc, đó không còn là vấn đề của cô nữa.

Từ góc tối của quán bar, Emma lặng lẽ quan sát, ngón tay mơn trớn theo vành ly Peated Scotch đã vơi quá nửa. Cô đến đây từ chiều, ngay sau khi... "xong việc." Dáng vẻ vẫn điềm nhiên, nhưng đôi mắt xám thoáng hiện lên một tia xót xa. Cô tưởng Margaret sẽ điên cuồng lao vào vụ án, sẽ sớm lần ra điều gì đó đủ làm cô bất ngờ, sẽ tiếp tục đấu trí với cô trong một cuộc chơi mạo hiểm nhưng kích thích.

Cô không ngờ Margaret lại thành ra thế này!

Emma toan đứng dậy bước tới, nhưng khựng lại ngay lập tức. Ánh mắt sắc bén của một xạ thủ ghim chặt vào gã đàn ông ngồi gần Margaret.

Cô đã để ý ngay từ khi hắn bước vào quán, đôi mắt săn mồi lướt quanh như đang tìm kiếm mục tiêu, và rồi dừng lại trên Margaret. Linh cảm của Emma chưa bao giờ sai. Ngay khi Laica vừa rời đi, hắn gọi một ly bourbon, giống hệt của Margaret, nhưng không uống. Chỉ một cái lướt tay thoáng qua, một động tác trơn tru như thể đã làm qua hàng chục lần, và thứ gì đó rơi vào trong ly rượu.

Hắn không vội. Kiên nhẫn chờ đợi ly rượu trong tay Margaret cạn đáy, rồi mới chậm rãi tiến lại gần, đặt ly bourbon đã "được chuẩn bị" trước mặt cô.

"Người đẹp, có tâm sự sao?"

Giọng hắn mượt mà, khuôn mặt điển trai điểm một nụ cười lịch thiệp, có vẻ chân thành.

"Tôi mời em một ly nhé?"

Margaret lặng thinh, ánh mắt uể oải quét qua hắn. Trò mọn này đương nhiên không qua mắt được cô. Nhưng rồi hình ảnh Luyd vụt hiện lên trong tâm trí, như một cơn ác mộng chưa bao giờ phai nhạt. Khoảnh khắc ấy, cô tự hỏi: Nếu ngày đó, người ở trong tình cảnh ấy không phải Luyd, mà chính là mình...?

Cô tặc lưỡi, khẽ cười, lạnh lẽo. Và vươn tay đón lấy chiếc ly.

"Cô muốn tự hủy hoại mình đến mức nào vậy, Margaret?!"

Emma lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ly rượu chạm môi Margaret, cô đã sải bước đến nơi, không chần chừ chen vào giữa hai người, giật phăng chiếc ly và hất thẳng vào kẻ bệnh hoạn trước mặt. Giọng cô trầm thấp, nhưng đầy uy lực:

"Cút!"

Hắn sững người, toan nổi giận, nhưng vừa chạm vào ánh mắt Emma, một cơn rùng mình lạnh toát đã chạy dọc sống lưng. Có một kiểu người mà bản năng sẽ cảnh báo ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Emma chính là kiểu người đó. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên vẻ không cam tâm, nhưng không dám chần chừ. Chỉ một giây sau, hắn xoay người, rảo bước đi thẳng, không hề quay đầu lại.

Chỉ còn lại Margaret, vẫn ngồi đó, ngơ ngác nhìn Emma. Và một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Vài phút trôi qua, Emma thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Margaret. Để lộ biểu cảm dịu dàng mà Margaret chưa từng nhìn thấy, cũng không thể tượng tượng ra.

"Cô say quá rồi, để tôi đưa cô về."

Margaret chớp mắt, cảm nhận cơn chếnh choáng của rượu váng lên trong đầu. Vâng, để cho một ả sát nhân máu lạnh đưa về nhà trong cơn say. Một người có đầu óc bình thường sẽ không làm thế. Nhưng lúc này, cô cũng chẳng còn tỉnh táo để mà quan tâm.

"Tôi không muốn về nhà." - Margaret đáp gọn.

"Sao thế?" - Emma nghiêng đầu, cố ý trêu chọc, "vì nó quá bừa bộn bẩn thỉu sao?"

Margaret cười nhạt nhẽo:

"Chắc vậy. Vả lại..."

Giọng cô nhỏ dần, chỉ như một hơi thở. Cô chẳng buồn cảnh giác, cũng không còn muốn gồng lên chiến đấu với Emma nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi.

"Cô đơn lắm!"

Câu nói ấy rơi vào lòng Emma, trữu nặng. Nụ cười trên môi khựng lại. Cô thoáng nghĩ đến căn hộ của mình: Mười năm kể từ cái chết của Amy, cô đã sống vật vờ trong cái quan tài đó. Sạch sẽ, gọn gàng, trật tự. Nhưng không có sức sống.

"Nếu vậy thì..." - Emma nuốt khan, như thể chính mình cũng không tin nổi điều sắp nói ra, "cô có muốn về nhà tôi không?"

Margaret mở mắt to hơn, men rượu cũng bị lời đề nghị đó thổi bay đi một phần. Không về nhà thì thôi, lại còn về nhà Emma - nơi mà nếu Emma muốn, cô có thể biến mất không dấu vết, và chắc chắn sẽ chẳng ai tìm được gì, dù chỉ là một mảnh xương.

Cô nhướng mày, nhìn sâu vào mắt Emma, như thể muốn xác nhận xem người trước mặt có thực sự đang nghiêm túc hay không. Nhưng đôi mắt xám đó không hề có sự cợt nhả hay tinh quái thường thấy, chỉ có một sự hồi hộp chân thành. Emma đang đợi cô trả lời.

"Ừ, cũng được."

Margaret gật đầu. Có lẽ cô điên thật rồi!

******

Margaret không nhớ nổi Emma đã đưa mình về bằng cách nào, chỉ biết rằng khi cơn say dịu xuống, cô đã nằm trên một chiếc giường êm ái, ga giường sạch sẽ, thoảng mùi nước xả vải dễ chịu. Không còn thứ mùi khét lẹt của rượu, thuốc lá và mồ hôi bám riết lấy cô suốt những đêm chìm đắm trong quán bar.

Tiếng nước khẽ xao động. Emma bước tới, tay bưng một chậu nước ấm, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Cô ngồi xuống bên giường, nhúng chiếc khăn bông vào nước, rồi chậm rãi lau mặt cho Margaret. Động tác của cô không vồn vã, cũng không trìu mến, mà cẩn trọng và tỉ mỉ, như thể đang thực hiện một nghi thức cần phải hoàn thành đúng cách.

Chiếc khăn ấm lướt qua cổ Margaret. Một động tác thoáng qua, nhưng cô vẫn nhận ra ngón tay Emma khẽ dừng lại, lực nắm hơi siết chặt hơn một chút. Đôi mắt xám kia hơi trầm xuống, như bị hút vào làn da trắng mịn màng của Margaret. Một hơi thở nặng nề, gần như không nghe thấy, nhưng cô biết - Emma vừa nuốt khan.

Margaret cười khẽ, nắm lấy cổ tay Emma, giữ lại trên cổ mình. Cô cảm nhận được cơ tay đối phương cứng đờ lại ngay lập tức.

"Sao, cô đang muốn làm gì à?"

Emma nhíu mày, ánh mắt lướt lên khuôn mặt Margaret.

"Trông tôi giống loại người sẽ lợi dụng một cô gái đang say xỉn hay sao?"

Margaret bật cười, ánh nhìn chậm rãi trườn dọc theo đường nét khuôn mặt Emma. Một nụ cười thách thức, nửa khiêu khích, nửa tò mò muốn xem Emma sẽ làm gì.

"Không. Nhưng tại sao lại phải kiềm chế?" - Cô siết cổ tay Emma chặt hơn, kéo lại gần. "Nếu cô muốn..."

Emma cười nhạt. Một nụ cười chậm rãi, sắc bén. Đôi mắt xám tối lại, phản chiếu bóng hình Margaret trong đó. Cô nghiêng người, dồn lực lên cánh tay. Và rồi những ngón tay dài mảnh nhưng mạnh mẽ siết chặt lấy cổ Margaret.

Không phải một cái siết nhẹ để trêu đùa. Không phải một sự đụng chạm đầy tình ý. Mà là một cú siết để giết người.

Lực mạnh. Chắc chắn. Chính xác.

Những ngón tay thon dài nghiến lên da thịt Margaret, chặn đứng khí quản. Cơn đau chạy dọc từ cổ xuống lồng ngực, lan tỏa ra từng tế bào. Margaret mở to mắt, nhưng những đường nét trong phòng bắt đầu nhòe đi, chập chờn như thể cô đang rơi vào một khoảng không vô tận.

Chỉ có một thứ còn rõ ràng - đôi mắt của Emma.

Đôi mắt ấy trống rỗng, không một tia cảm xúc, không một chút do dự, chỉ phản chiếu đúng hình ảnh của kẻ đang bị siết chặt trước mặt mình. Một đôi mắt đã quen với việc lấy đi sinh mạng của người khác.

Vậy ra, đây là dáng vẻ khi Emma giết người.

Ý thức của Margaret mờ dần, nhưng ngay trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cô, những hình ảnh bỗng chớp lên trong đầu, rõ ràng đến từng chi tiết.

Emma, quỳ trước một Charles Martin kiệt quệ, đóng từng chiếc đinh vào đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang thưởng thức một bản nhạc cổ điển, mỉm cười nhẹ mỗi lần móng tay bật lên và chiếc đinh sắt găm sâu vào da thịt.

Cô cắt gân Achilles của hắn bằng một nhát dao ngọt xớt và thì thầm văng vẳng bên tai "Mày sẽ không chạy thoát được đâu!"

Rồi cô bỏ mặc hắn ở đó, đổ máu, run rẩy, kiệt sức... Cho đến khi ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng tất cả, vùi dập những nỗ lực vùng vẫy tuyệt vọng.

Một cơn rùng mình quái đản chạy dọc sống lưng Margaret. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn - Một cơn hưng phấn man rợ, một loại khoái cảm bệnh hoạn, một thứ bản năng nguyên thủy mà cô luôn cố vùi chôn.

Ngay khoảnh khắc Margaret sắp mất ý thức, Emma buông tay. Cô há miệng, hớp lấy từng ngụm không khí, cổ họng bỏng rát như bị xé toạc và trên da in hằn dấu vết của những ngón tay vừa kề sát cô tới cái chết. Nhưng trước khi kịp lấy lại nhịp thở, Emma đã tóm lấy bờ môi cô trong một nụ hôn mạnh bạo.

Margaret chưa từng bị ai hôn theo cách này: Không dịu dàng, không thăm dò, cũng chẳng cần cô đồng ý. Emma không hỏi, cô chỉ lấy đi, như thể vừa ban phát sự sống, vừa chiếm đoạt nó. Bàn tay Emma lướt dọc sống lưng Margaret, từng cái chạm nhẹ như nhắc nhở về quyền kiểm soát tuyệt đối. Mùi hương của Emma tràn ngập giác quan: Mùi của máu, của cái chết, của sự nguy hiểm, pha chút hương whisky nồng nàn.

Margaret nên đẩy Emma ra. Lý trí gào thét rằng đây là một sai lầm. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa bóng tối, giữa hơi thở rối loạn, giữa những khát khao bủa vây tựa vực thẳm sâu không đáy, cô chỉ có thể bật ra một tiếng rên khẽ theo bản năng, cánh tay siết lấy vai Emma, kéo lại gần hơn và đáp lại một cách cuồng nhiệt không kém.

Và những hình ảnh kia lại hiện lên. Nhưng lần này, người đứng đó, cầm chiếc búa, cười mỉm khi chiếc đinh ghim vào xương không còn là Emma nữa.

Mà chính là cô!

Margaret rùng mình - cái rùng mình neo giữa khoái cảm và ghê tởm bản thân.

"Chết tiệt..." - cô lẩm bẩm, giọng khàn đi vì hơi thở gấp gáp, "Cô thật sự muốn tôi đánh mất chính mình sao?"

Emma cười, một tiếng cười khẽ ngay bên môi cô. Margaret luôn biết, Emma đang thử thách cô, để xem cô có thể đối mặt với quá khứ, với lòng thù hận và với cả những góc khuất tăm tối nhất ở trong mình hay không. Và Margaret thừa nhận - kể từ khoảnh khắc này, cô không còn "trong trắng" nữa. Emma đã khắc sâu một vết sẹo vĩnh viễn vào trong cô.

Nhưng cô sẽ không trốn chạy, cũng không ngã gục.

Margaret hít một hơi sâu. Nếu đây là một trò chơi, vậy thì cô sẽ chơi đến cùng. Bàn tay cô trượt lên cổ Emma, kéo cô ta xuống một lần nữa. Không chần chừ, không chống cự. Khi cô đáp lại nụ hôn ấy, lần này không còn là sự bị động nữa, mà là một lựa chọn. Nếu Emma toan kéo cô vào vực thẳm, thì cô sẽ để bản thân sa vào đó mà không hề hối hận.

Emma nhếch môi cười khi Margaret chủ động kéo cô lại gần, nụ hôn của họ nóng bỏng và tràn đầy ham muốn. Nhưng ngay khi Emma định siết lấy cô theo cách mình vẫn làm với những người tình khác - chế ngự, thao túng, điều khiển, thì chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, Margaret đã xoay chuyển cuộc chơi.

Một cú lật người. Nhanh, mạnh và chính xác.

Emma bị đẩy xuống nệm, lưng chạm ga giường, mái tóc vàng óng rũ xuống, đôi mắt xám mở to trong một thoáng ngạc nhiên. Cô đã nghĩ Margaret sẽ để mình dẫn dắt. Nhưng giờ đây, Margaret lại đang chống hai tay hai bên vai cô, ánh mắt rực cháy một thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn cả ham muốn. Một cơn rùng mình kích thích chạy dọc sống lưng Emma.

Margaret cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên cổ Emma, hơi thở ấm nóng phả lên làn da cô, giọng trầm thấp đầy thách thức.

"Cô cứ tưởng mình luôn nắm quyền kiểm soát sao?"

Emma cười nhẹ, nhưng không đáp. Một phần trong cô muốn đẩy Margaret xuống. Nhưng phần còn lại muốn cứ thế này mà đắm chìm trong sự hoang dại và chân thực của Margaret.

Bởi vì chính cô cũng từng là như vậy.

Trước khi binh nghiệp biến cô trở thành một thứ vũ khí lạnh lùng và tàn nhẫn.

Trước khi cái chết của Amy tước đi mái nhà và phần nhân cách còn neo lại trong cô.

Trước khi cô tin rằng mình chẳng còn gì để mất.

Margaret nhìn Emma như thể hiểu thấu tất cả những điều đó. Trong ánh mắt cô là sự quyết liệt, niềm tin và một lòng kiêu hãnh không gì có thể khuất phục. Và Emma nhận ra, mình đã bắt đầu một cuộc chơi mà không lường trước được kết cục.

Margaret đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi cô, hoàn toàn chiếm đoạt. Emma đáp lại bằng một tiếng rên khe khẽ, bàn tay vô thức bấu vào lưng Margaret.

Không ai biết thứ này có phải là tình yêu không.

Nhưng họ đều hiểu, rằng đây không phải là thứ dịu dàng hay lãng mạn.

Nó là một trận chiến.

Đối với Margaret, đây là trận chiến để chống lại bóng tối trong mình.

Hoặc chỉ đơn giản là... nhìn thẳng vào đáy vực và rùng mình vì nó.

Còn đối với Emma, đây là một ván cược - xem liệu Margaret có thể giữ vững bản thân được hay không.

Nếu Margaret làm được... thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi... Emma cũng có thể tìm lại phần nhân cách đã mất kia.

Hoặc ít nhất, cô cũng không cô đơn trên con đường mình đã chọn.

Và thế là họ cuốn lấy nhau, trong một cuộc chiến không ai có thể thắng.

Chỉ có thể đắm chìm...

Margaret không nhớ mình đã ngất đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, ánh nắng rực rỡ đã xuyên qua khe rèm cửa. Chiếc chăn phủ hờ trên cơ thể trần trụi và hơi ấm mơ hồ ở kế bên vẫn còn phảng phất trên ga giường. Lần đầu tiên trong nhiều năm sau cái chết của Luyd, cô có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn, mãi cho đến khi bị những cuộc gọi cháy máy từ phó thanh tra Jonh đánh thức. Cô liếc màn hình điện thoại, cau mày, ấn nghe.

"Thomas, người mà cô bảo tôi điều tra ấy." - John thông báo, giọng gấp gáp, "Anh ta chết rồi!"

Nhưng Margaret chỉ thở ra một tiếng "ừm" thật nhẹ rồi cúp máy. Không một chút ngạc nhiên. Không một chút dao động. Chỉ có sự lười biếng nhàn nhạt trong giọng điệu, như thể đây là một mẩu tin thời tiết cô nghe thấy trên đài radio buổi sáng.

Điều duy nhất khiến cô ngạc nhiên, và cả rùng rợn chính bản thân mình, đó là cô đang cảm thấy... rất tuyệt!

(*) Chú thích:

The Two-Faced Old Fashioned là một biến thể cocktail không phổ biến của Old Fashioned, cân bằng giữa vị ngọt caramel của Bourbon với mùi khói đặc trưng của Peated Scotch. Thường thì hiếm khi người ta kết hợp hai loại whisky có phong cách đối lập như vậy, cũng giống như mối quan hệ của Emma và Margaret. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip