Chương 19: The Third Edge - Tay ba

Chiều muộn. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên lớp nhựa đường loang lổ, họa thành những mảng sáng tối nhập nhằng. Khi Emma vừa bước xuống xe, cô đã thấy một bóng dáng đứng trước cổng căn hộ của mình.

Cassandra.

Emma thoáng khựng lại. Cassandra biết căn hộ này, nhưng chưa bao giờ tìm đến. Thường thì Emma sẽ chủ động đến chỗ cô bé, chứ không phải ngược lại. Cô bước tới, giấu sự cảnh giác sau một nụ cười nhẹ.

"Cassie? Em đợi lâu chưa?"

"Không đâu, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị." - Cassandra quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Vậy sao?" - Emma nheo mắt, nhưng không tỏ vẻ nghi ngờ, "Chị đang định ra ngoài ăn tối, chúng ta đi nhé!"

Cassandra lắc đầu, chậm rãi rút từ trong túi ra một chai Rémy Martin XO.

"Chị nấu cho em đi. Em có quà cho chị này."

Emma nhìn chai rượu, rồi nhìn Cassandra, thoáng dừng lại một nhịp. Đương nhiên, Emma bất ngờ, nhưng ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy... ấm áp. Cô bé vẫn là Cassandra - người luôn dành cho cô những bất ngờ nhỏ ngọt ngào. Emma bật cười, lắc đầu.

"Được thôi. Nhưng em sẽ rửa chén."

Cassandra cười tươi, bước vào căn hộ. Hương thơm của bơ tỏi và beefsteak nhanh chóng tràn ngập không gian và sưởi ấm căn hộ vẫn thường lạnh lẽo của Emma. Họ uống rượu, trò chuyện như bình thường, nhưng lần này, Cassandra chẳng còn tâm trạng cho bữa tối. Cô bé còn mải quan sát Emma, chờ đợi một cơ hội hành động.

Sau bữa tối, Emma đứng dậy, với tay lấy chiếc khăn tắm.

"Chị tắm một chút. Em cứ tự nhiên nhé."

Cassandra gật đầu, cố nén nhịp tim đang đập dồn dập. Cô lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đếm từng giây trôi qua. Khi đã chắc chắn Emma không thể quay ra ngay lập tức, cô bé nhanh chóng tiến đến bàn làm việc. Ngăn kéo không khóa, cô bé vội mở nó ra.

Bên trong là một bao thuốc lá cùng hộp quẹt, những tập tài liệu công việc linh tinh, một vài phong bì hóa đơn chưa bóc và một chiếc điện thoại Nokia cũ nằm lẫn vào giữa đống giấy tờ. Chiếc điện thoại không hẳn bị che giấu - nó nằm đó, hờ hững, như thể Emma tiện tay để nó ở đó, hoặc... như thể có ai đó cố tình để nó ở đó cho người khác tìm thấy.

Cassandra nuốt khan.

không ai dùng loại điện thoại này nữa, trừ khi họ có điều gì đó muốn che giấu. Cassandra không biết nó quan trọng đến đâu, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của nó thôi đã quá mờ ám rồi. Không chần chừ, cô bé cầm nó lên, nhanh chóng nhét vào túi xách.

Ngay khi vừa khóa túi lại...

"Em đang làm gì vậy?"

Cassandra đông cứng.

Giọng nói của Emma không quá lớn, không đột ngột - nó chỉ nhẹ như hơi thở, nhưng Cassandra có cảm giác như bị một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua sau gáy. Giống như một con thú săn mồi vừa bắt gặp kẻ xâm nhập vào lãnh địa của mình.

Cô bé chậm rãi quay lại.

Emma đứng đó, mái tóc còn ướt nhỏ giọt, chiếc khăn quấn lỏng trên cổ, tư thái vẫn ung dung, nhưng ánh mắt! Ánh mắt cô không giận dữ, không bất an, chỉ là một sự thăm dò chậm rãi. Cassandra siết chặt quai túi, cố gắng giữ hơi thở ổn định, nhanh chóng rút ra một cuộn dây thừng.

"Em chỉ..." - Cô bé nuốt khan, "Chuẩn bị cho tối nay."

Cassandra nở một nụ cười ngọt ngào, bàn tay siết chặt cuộn dây thừng như một cái phao cứu sinh, chờ đợi phản ứng từ Emma, nhưng Emma chỉ im lặng nhìn cô bé.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cô bật cười nhẹ.

"Vậy sao?" - Giọng Emma vẫn dịu dàng, ánh mắt hơi hạ xuống, lướt qua cuộn dây trong tay Cassandra.

Một thoáng, Cassandra đã sợ rằng Emma sẽ hỏi tiếp. Nhưng thay vào đó, cô đặt tay lên eo Cassandra, kéo cô bé lại gần, đặt một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy kiểm soát lên môi. Ngón tay Emma trượt dọc theo đường sống lưng Cassandra, như đang viết lên đó một thứ mật mã mà chỉ có họ mới hiểu.

"Vậy em còn chờ gì nữa?"

Bầu không khí nhanh chóng nóng lên khi Emma cầm lấy sợi dây, kéo Cassandra về phía giường. Không một động tác vội vã. Không một lời thừa thãi.

Cassandra quỳ trên đùi Emma, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt phủ lên đường cong của cô bé. Emma ngả lưng vào đầu giường, thong thả cột dây trói quanh cổ tay Cassandra như một phần quen thuộc của cuộc chơi. Dây trói siết lấy làn da cô bé, vừa đủ chặt để lưu lại dấu vết, vừa đủ lỏng để không làm cô bé quá đau.

Emma kéo sợi dây, thắt nút với sự tỉ mỉ quen thuộc, đầu ngón tay lướt chậm trên làn da Cassandra như một cử chỉ âu yếm hơn là trói buộc, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cô bé như thể muốn ghi nhớ từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt người yêu.

Đôi mắt xám kia vẫn vậy: Sâu thẳm, một chút bóng tối ẩn giấu trong đó, nhưng không có khoảng cách, không có dấu hiệu đang che đậy điều gì.

Cassandra khẽ run lên - một phần vì khoái cảm, một phần vì chính sự mâu thuẫn trong lòng mình. Emma vẫn như thế, vẫn dịu dàng, chu đáo đến từng chi tiết. Không có chút đề phòng. Như thể trong mắt cô, Cassandra vẫn chỉ là cô bé ngọt ngào, trong sáng, không hề có khả năng nghi ngờ hay phản bội. Có lẽ... có lẽ Emma thực sự không liên quan đến vụ án - Cassandra muốn tin là như thế.

Cô bé hít sâu một hơi, quyết định thăm dò.

"Chị đang có gì muốn giấu em sao?"

Emma dừng tay ngay trên nút thắt chưa kịp hoàn thành, nhưng không phải vì nghi ngờ. Trong mắt cô là một thứ cảm xúc khác - một cơn bão lặng thầm dưới vẻ ngoài điềm tĩnh:

Cô không nghĩ đến vụ án, cô đang nghĩ đến Margaret!

Đôi mắt Emma chùng xuống, cô thả lỏng sợi dây trong tay, ngón tay khẽ lướt lên gò má Cassandra như một lời xin lỗi không thành lời.

"Có." - Giọng cô trầm thấp. "Chị đã ngủ với Margaret."

Cassandra sững sờ.

"Cái gì?"

Emma nhìn thẳng vào mắt cô bé, nhắc lại.

"Chị đã ngủ với cô ấy. Ngay tại căn hộ này."

Không biện hộ. Không nói giảm nói tránh. Chỉ là một lời thú nhận chân thành, như thể Emma không còn muốn giấu Cassandra điều gì nữa, nhưng lại thổi bùng lên cơn giận của cô bé. Cassandra giật mạnh cánh tay khỏi Emma, ánh mắt dậy lên cơn bão của sự tổn thương và ghen tuông.

"Vậy còn em thì sao?" - Giọng cô bé run rẩy. "Chị có từng nghiêm túc với em không?"

Emma không lập tức trả lời. Nhưng ánh mắt cô mềm đi, điều mà trước đây Cassandra chưa từng thấy rõ ràng đến thế.

"Chị..." - Cô ngập ngừng một thoáng, "ít nhất là từ bây giờ, chị không xem em là trò đùa, Cassie."

Một câu trả lời thật lòng, nhưng chỉ càng khiến Cassandra giận dữ hơn.

"Bây giờ? Vậy còn trước đây thì sao?!"

Cassandra chăm chăm nhìn Emma, chờ đợi. Cô không trả lời. Không thể. Nhưng cũng không muốn lừa dối cô bé về chuyện đó. Cassandra kéo lỏng sợi dây, tháo ra, vất lên người Emma, rồi đứng bật dậy.

"Chị thật khốn kiếp!"

Cassandra vơ lấy chiếc túi xách, lao thẳng ra cửa, không buồn quay đầu nhìn lại. Cánh cửa đóng sầm sau lưng Cassandra, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong căn phòng vừa mới đây còn ngập tràn hơi ấm.

Emma không ngăn cản, không níu kéo, cũng chẳng đuổi theo. Chỉ lặng im ngồi trên mép giường, mắt dán vào cánh cửa, bàn tay vô thức siết chặt. Emma biết rằng Cassandra sẽ giận, nhưng cơn giận này dữ dội hơn cô tưởng. Sẽ thế nào nếu... Emma không dám nghĩ đến đó nữa.

"Không sao. Cô bé cần thời gian để nguôi ngoai." - Cô tự nhủ với mình như thế.

Emma khoác áo vào, bước tới bên bàn làm việc, định châm một điếu thuốc cho thư giãn, nhưng khi vừa kéo ngăn tủ ra...

Chiếc điện thoại!

Emma lục tung ngăn kéo. Nó không có ở đó. Đôi mắt cô lập tức tối lại.

"Không thể nào... Cassie đã lấy nó sao?"

Cô thoáng sững người, nhưng rồi nhận ra: Cassandra không phải kiểu người tự nhiên lục lọi đồ của người khác. Cô bé không có lý do gì để làm vậy - trừ khi có ai đó đã tác động, đã khơi gợi lòng nghi ngờ của cô bé.

Margaret.

Cái tên ấy hiện lên trong tâm trí Emma như một tiếng còi báo động.

Margaret biết cách thao túng người khác, biết cách gieo rắc hoài nghi. Cô ấy chắc chắn đã lợi dụng Cassandra để moi thông tin. Tức khắc, cơn giận bùng lên trong lồng ngực Emma, nhưng cô không để nó bộc phát ngay. Cô chỉ đứng đó, trầm mặc, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Margaret dám kéo Cassandra vào chuyện này!

Emma nghiến răng, nhắm mắt hít sâu để kiềm chế bản thân. Nhưng rồi, một nụ cười nhếch lên trên khóe môi cô, ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm.

"Nếu cô muốn chơi thì tôi chiều!"

******

Quán cà phê tĩnh lặng với mùi hương cà phê rang xay hòa quện với bánh ngọt mới ra lò. Cassandra đến sớm hơn dự định, lòng nặng trĩu bởi những câu hỏi chưa có lời giải. Cô bé vừa bồn chồn vừa khó chịu, không chỉ vì vụ án, mà phần nhiều là vì Emma.

Margaret bước vào, nhanh chóng tìm thấy Cassandra ngồi trong góc khuất. Cô đi thong thả, mỉm cười dịu dàng, kéo ghế ngồi xuống đối diện như thể đây chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường giữa hai chị em.

"Em đợi lâu chưa?" - Margaret hỏi, giọng ấm áp, như thể thực sự quan tâm.

Cassandra không trả lời ngay. Cô bé nhìn vào cốc cà phê còn nguyên trước mặt mình, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên thành ly. Rồi cô ngẩng lên, thẳng thắn hỏi:

"Chị và Emma có quan hệ gì?"

Margaret thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ cười nhẹ:

"Emma đã nói với em về... chuyện đó?"

Cassandra không tránh né ánh mắt của Margaret.

"Tôi muốn nghe từ chị."

Margaret thở nhẹ, rồi nghiêng đầu, giọng có chút tiếc nuối.

"Lúc đó, cô ấy say, và chị cũng vậy. Không có gì sâu đậm cả, chỉ đúng một lần... có thể gọi là sai lầm."

Cassandra nhìn chằm chằm vào Margaret, cố tìm kiếm chút dấu hiệu của sự dối trá. Nhưng Margaret lại tỏ ra quá chân thành, như thể cô ấy thực sự cảm thấy có lỗi.

"Nhưng nếu nó không có ý nghĩa gì, tại sao Emma lại kể với tôi?" - Cassandra hỏi, giọng có phần sắc bén hơn.

Margaret im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. Rồi cô ta khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt dịu dàng hơn.

"Có lẽ vì cô ấy quan tâm đến em và không muốn giấu giếm em điều gì."

Cassandra hơi chớp mắt, không mong đợi câu trả lời đó. Margaret thấy vậy, liền nhẹ nhàng tiếp lời:

"Em biết không, Emma không phải là người dễ tin ai. Nhưng khi yêu ai đó, cô ấy luôn muốn bảo vệ họ... theo cách riêng của mình."

Cassandra cắn môi. Phải, Emma luôn che chở cô, luôn đặt cô vào trong vòng an toàn. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu thật sự, hay chỉ là một cách để kiểm soát?

"Nếu không phải vì yêu..." - Margaret quan sát cô bé, lấp lửng, "Cassandra này, em có bao giờ tự hỏi, tại sao Emma lại xuất hiện trong cuộc đời em không? Có khi nào... cô ấy tiếp cận em vì một lý do khác?"

Cassandra cau mày.

"Ý chị là gì?"

Margaret thở dài, đặt bàn tay lên bàn, gần Cassandra như thể muốn truyền cho cô bé sự tin tưởng.

"Chị không muốn em tổn thương, Cassandra. Chị chỉ muốn em đừng mù quáng. Đừng để cảm xúc khiến em bỏ qua những dấu hiệu quan trọng."

Cassandra hít một hơi sâu, cảm giác khó chịu lan khắp người. Một phần trong cô bé muốn phủ nhận, nhưng một phần khác lại buộc cô bé phải đồng ý rằng những gì Margaret nói không hoàn toàn vô lý. Sau một thoáng im lặng, Cassandra rút điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi và đẩy về phía Margaret.

"Tôi đã tìm thấy chiếc điện thoại này ở nhà chị ấy và kiểm tra nó. Có vẻ chị ấy đã liên lạc nhân viên kỹ thuật của tòa nhà nơi Thomas sống, chỉ không lâu trước vụ án của mẹ tôi." - Cassandra nói, giọng chắc nịch. "Tôi muốn cảnh sát điều tra việc này."

Margaret nhìn chằm chằm vào Cassandra, như thể đang cân nhắc xem cô bé thực sự đứng ở đâu trong toàn bộ chuyện này.

"Em muốn cảnh sát điều tra trước khi kết luận. Nghĩa là em vẫn muốn tin Emma?"

"Tôi cần sự thật." - Cassandra gật đầu, "Nhưng tôi không thể giao nộp thứ này ngay bây giờ. Tôi cần chắc chắn nó được sử dụng để điều tra. Chứ không phải..." - cô bé nhìn thẳng vào Margaret, "để tổn hại chị ấy!"

Margaret nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Cassandra, như một người chị đang vỗ về em gái mình.

"Chị hiểu. Nhưng em biết mà, nếu cảnh sát xác nhận rằng camera bị can thiệp, mà em vẫn giữ lại chiếc điện thoại đó... thì em sẽ trở thành đồng phạm che giấu bằng chứng, một người yêu mù quáng,"

Cassandra siết tay thành nắm đấm, rồi gật đầu.

"Tôi biết."

Margaret siết nhẹ tay cô bé như một lời động viên, không hề ép buộc mà chỉ đang cho cô một lựa chọn.

"Vậy hãy thỏa thuận đi. Nếu cảnh sát tìm ra sự thật, em sẽ giao chiếc điện thoại đó. Còn nếu không, em có thể tiếp tục tin vào Emma."

Một lựa chọn hợp lý.

"Được!" - Cassandra gật đầu.

"Tốt!" - Margaret mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay cô bé, "Chị sẽ báo lại khi có kết quả."

Cassandra nhìn theo bước chân cô rời đi, ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách. Cô bé vẫn còn yêu Emma, vẫn muốn tin vào cô ấy. Nhưng nếu sự thật thực sự phũ phàng như Margaret ám chỉ, cô bé sẽ phải đối diện thế nào đây?!

"Emma..."

Cassandra khẽ thốt lên cái tên ấy như một lời cầu nguyện.

(*) Chú thích:

"The Third Edge" – Một cách chơi chữ, xuất phát từ hình ảnh một vật sắc nhọn, chẳng hạn như một lưỡi dao hay một tam giác có ba cạnh. Nó không đơn thuần là "tình tay ba" mà còn là sự đối chọi, ngờ vực và những biến số khó lường trong một cuộc chơi có ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip