Chương 20: A sincere lie - lời nói dối chân thành.
Trời tối dần, ánh đèn trải xuống những quầng sáng loang lổ trên con đường về nhà như dài ra dằng dặc. Cassandra bước nhanh, hơi cúi đầu, tâm trí vẫn còn quay cuồng sau cuộc gặp với Margaret. Những lời nói của cô cứ văng vẳng trong đầu, len lỏi vào từng suy nghĩ. Nhưng cô bé không muốn nghĩ nữa. Không muốn nghĩ về những mâu thuẫn trong vụ án, không muốn nghĩ về những câu hỏi mà mình chưa có đáp án, và càng không muốn nghĩ về Emma.
Thế rồi Cassandra chợt khựng lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Emma đang đứng đó - một mình, tay ôm một bó hoa, ánh mắt đầy chờ mong dõi theo cô bé.
Hoa hồng trắng.
Cô bé biết ý nghĩa của nó: Một lời xin lỗi.
Nhưng Cassandra không chậm lại. Cô bé siết chặt quai túi xách và định bước thẳng qua, như thể không nhìn thấy Emma.
"Cassie!" - Emma khẽ gọi.
Cassandra cắn môi, dừng bước, không quay đầu, nhưng cũng không bước tiếp.
"Chị xin lỗi." - Giọng cô dịu dàng, có phần tội nghiệp, "Xin em... đừng rời đi như thế!"
Một khoảnh dài lặng lẽ trôi qua. Cassandra quay lại, ánh mắt dò xét. Lần đầu tiên, cô bé nhìn thấy Emma mất đi sự kiểm soát. Cô ấy không còn là người phụ nữ tự tin, điềm tĩnh, luôn biết mình phải làm gì. Giờ đây, có gì đó thật mong manh trong dáng hình ấy khiến Cassandra không đành lòng bỏ mặc, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ.
"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" - Cô bé nhếch môi, giọng hơi lạnh, "Vì đã ngủ với Margaret à?"
"Chị đã phạm sai lầm." - Emma mím môi, "Không có lời biện minh nào cả. Chị đã làm tổn thương em."
Rồi cô nhẹ nâng bó hoa lên như một lời cầu hòa. Và Cassandra có thể nhìn thấy rõ bàn tay Emma đang run rẩy.
"Chị không mong em tha thứ ngay, chỉ mong em biết rằng chị không muốn mất em."
Cassandra nhìn cô, tay đón lấy bó hoa, mềm lòng đi một chút, nhưng nỗi nghi ngờ thì vẫn còn nguyên ở đó. Cô bé hít một hơi sâu, quyết định không vòng vo nữa:
"Margaret đã gặp em, để nói về vụ án..."
Emma hơi chớp mắt.
"Một bức ảnh của em đã xuất hiện ở hiện trường." – Cassandra tiếp tục, ánh mắt sắc như dao, "Nó chỉ có thể đến từ chỗ chị."
Emma sững lại trong nửa giây, như thể thật sự bất ngờ.
"Cassie..., em đang nói gì vậy?"
"Không chỉ vậy." - Cassandra siết chặt quai túi, "Chiếc điện thoại này." - Cô bé vỗ nhẹ lên túi xách, "Nó có lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của chị. Chị đã liên hệ với nhân viên kỹ thuật ở tòa nhà của Thomas, đúng không?"
Emma nhìn Cassandra, trong mắt cô ấy là một sự bối rối cực kỳ chân thực, rồi khẽ nhíu mày:
"...Em tìm thấy nó ở đâu?"
"Đừng đánh trống lảng!" - Cassandra ngắt lời, "Chị đã làm gì?!"
Emma nhìn cô bé thêm một lúc lâu, rồi lùi lại một bước, như để cho Cassandra có không gian của riêng mình.
"Chị không biết tại sao những thứ này lại xuất hiện ở đó. Nhưng Cassie, em thực sự nghĩ rằng chị... chị đã giết mẹ em sao?"
"Vậy tại sao...?"
"Tại sao chị lại phải làm vậy, Cassie? Em thử nghĩ xem!" - Emma ngắt lời, thốt lên đầy oan uổng, "Dù ai có hiềm khích với bà ấy, đó cũng không phải là chị!"
Cassandra rùng mình. Cô bé nhận ra mình đã bị cuốn vào những bằng chứng và lời nói của Emma xuyên thẳng qua kẽ hở trong lập luận. Phải! Ai là người có động cơ?
"Em biết không?" - Emma thở dài, rũ vai đầy mệt mỏi, "Người yêu cũ của chị... người mà em giống đến kỳ lạ..." - Giọng cô chậm rãi, như thể đang gợi nhớ, "kẻ giết cô ấy mười năm trước đã chết cách đây không lâu."
Cassandra giật mình.
"Và Margaret chính là người điều tra vụ án đó." - Emma dừng lại một nhịp, "Cô ấy không có bằng chứng, nhưng vẫn tìm mọi cách buộc tội chị, dù chị không liên quan."
Cassandra cau mày, lòng dấy lên ngờ vực:
"Tại sao Margaret lại cố chấp đến vậy?"
"Chị cũng không rõ." - Emma lắc đầu, "Nhưng em biết đấy, một khi đã có thành kiến với ai đó, người ta thường bất chấp tất cả để bảo vệ quan điểm của mình. Biết đâu lần này..."
Emma bỏ lửng câu nói đó, nhưng đã đủ để khuấy lên một cơn bão trong lòng Cassandra. Bây giờ cô bé chẳng biết nên tin ai. Có quá nhiều điều uẩn khúc cần phải điều tra thêm. Cô bé trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
Emma im lặng. Cô không nhìn Cassandra ngay mà nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Rồi, sau một khoảnh lặng dài, cô ngước lên, đối diện với Cassandra.
Một lời nói dối hoàn hảo phải có một phần sự thật!
"Chị thú nhận! Ban đầu, chị tiếp cận em vì em rất giống cô ấy!"
Không khí lặng đi. Cassandra siết chặt bó hoa trong tay, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Nhưng Emma vẫn nhìn thẳng vào cô bé, bước tới, từng bước chậm rãi và chắc chắn.
"Nhưng bây giờ... Chị không muốn sống trong quá khứ nữa." - cô nắm tay Cassandra, "Chị muốn ở bên em. Vì chính em!"
Cassandra cắn môi, lý trí bảo rằng hãy cứ tạm giữ khoảng cách với Emma đã, cho đến khi sự thật sáng tỏ. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt xám chân thành kia, trái tim cô bé như thắt lại, và nhận ra có một điều cô không thể phủ nhận:
Cô yêu người phụ nữ này!
Và thế là Cassandra khẽ gật đầu. Ánh mắt Emma lập tức sáng bừng lên, siết chặt nắm tay như thể sợ rằng nếu buông ra, cô bé sẽ biến mất.
"Đừng vội mừng, em chưa tha thứ cho chị sớm vậy đâu!"
Cassandra vẫn muốn hờn dỗi thêm một chút, nhưng chỉ vừa rút tay ra và quay lưng toan bước đi thì Emma đã ôm siết lấy cô bé từ phía sau, giọng run run như sắp khóc.
"Cám ơn em, Cassie!"
Chưa bao giờ Cassandra thấy Emma mềm yếu đến vậy. Cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim cô bé. Cassandra nhẹ ngả người vào vòng tay Emma, quay đầu lại và nhón chân đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như gió đêm.
"Đừng làm em thất vọng, Emma!"
"Sẽ không đâu, chị hứa!"
******
Không khí trong phòng nặng trĩu như sắp mưa. Robin ngồi sau bàn làm việc, mắt cúi xuống những tập hồ sơ đang dang dở. Khi cánh cửa mở ra, ông chỉ ngẩng mắt lên một chút, đủ để nhận ra dáng người quen thuộc đang bước vào.
Margaret không mang theo gì – không hồ sơ, không bằng chứng mới, chỉ có ánh mắt bướng bỉnh và sự bồn chồn khó giấu. Cô đứng trước bàn ông, tay nắm chặt hai bên áo khoác, như đang giữ chặt lấy chính mình.
"Cháu cần gặp chú," - Cô nói, giọng điềm đạm hơn mức thường lệ.
Robin gật đầu, chỉ ghế trước mặt.
"Ngồi đi. Có chuyện gì vậy?"
Nhưng Margaret không ngồi.
"Cháu có lý do để tin rằng hệ thống camera ở hiện trường vụ án của Thomas đã bị can thiệp."
Robin ngước mắt lên.
"Dựa vào đâu?"
"Có người đã liên hệ với kỹ thuật viên của tòa nhà, mua chuộc anh ta chỉnh sửa dữ liệu."
"Và ai là 'người nào đó'?"
Margaret ngừng một nhịp, hơi phân vân, nhưng rồi kiên quyết.
"Emma Weidel."
"Lại cô ta!" - Robin cau mày, "cháu có bằng chứng hay động cơ hợp lý không?"
"Tạm thời thì chưa, nhưng..."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở lần nữa và thanh tra Jacos bước vào, vừa tháo găng tay vừa gật đầu chào.
"Tôi nghe cô nói về camera?"
"Đúng." - Margaret quay sang, không hề e ngại. "Anh bảo đã kiểm tra dữ liệu gốc. Nhưng nếu có ai đó đã thay đổi dữ liệu trước khi nó được sao lưu thì sao? Nếu đó là một đoạn video lặp lại hoặc đã được chỉnh sửa từ trước?"
Jacos cười nhẹ, tay chống lên mặt bàn của Robin. Một ý nghĩ thoáng qua nhưng quyết liệt: "không thể để con nhóc mở lại vụ án, mình sẽ tiêu đời!"
"Chúng tôi đã kiểm tra metadata, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào."
"Nhưng nếu có ai đó đủ giỏi để che giấu?"
"Cô có bằng chứng không, Margaret?" - Jacos nhìn thẳng, nụ cười tắt ngấm, "Hay đây chỉ là... trực giác của cô?"
Margaret siết chặt tay lại, gương mặt đỏ bừng.
"Tôi không thể chứng minh ngay lúc này. Nhưng linh cảm của tôi chưa bao giờ sai."
Robin chống hai tay lên bàn, im lặng rất lâu. Ông nhìn Margaret, ánh mắt như xuyên về những năm tháng tuổi thơ của cô – con bé hay đến sân đồn ngồi đợi bố, con bé từng được ông dạy cách tháo lắp súng đồ chơi, con bé chưa bao giờ thôi là "cháu của Robert" trong mắt ông.
"Margaret," - Robin nói, giọng trầm xuống, "Chú rất tôn trọng sự nhạy bén của cháu, nhưng cảnh sát không hành động bằng trực giác. Không có bằng chứng mới, chúng ta không có cơ sở pháp lý để mở lại vụ án."
"Vậy còn sự thật thì sao?" - Margaret hỏi nhỏ.
"Chú tin sự thật sẽ có lúc xuất hiện," Robin đáp, ánh nhìn dịu lại. "Nhưng không phải bằng cách đâm đầu vào tường."
Margaret đứng bất động vài giây, rồi gật đầu, quay người bước ra khỏi văn phòng mà không nói thêm lời nào. Ánh mắt Robin dõi theo cô qua khung cửa hé mở – một cái nhìn không phải là của cấp trên với cấp dưới, mà là của một người chú tiếc nuối khi thấy đứa cháu gái mà ông luôn nghĩ là cần được bảo vệ, giờ đang bắt đầu chống lại cả thế giới một mình.
******
Cassandra ngồi dán mắt bên màn hình laptop, soát lại một lần nữa mọi thông tin điều tra mà mình đã thu thập suốt thời gian qua. Tất cả nạn nhân đều liên quan đến một vụ án vị thành niên từ mười lăm năm trước ở trường trung học Pioneer Heights: Charles Martin đã gài bẫy và cưỡng hiếp Luyd Taylor với sự kích động và tiếp tay của Thomas Wesley. Còn mẹ cô - Patricia Harris, dùng tiền bịt miệng truyền thông và hối lộ công tố viên để ém nhẹm vụ án nhằm bảo vệ danh tiếng nhà trường. Nạn nhân không thể chịu đựng được sự bất công đó và đã tự sát không lâu sau phán quyết của tòa án.
Và bây giờ, Charles, Thomas, Patricia - tất cả bọn họ đều đã chết. Tội ác năm xưa được phanh phui, danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại. Một chuỗi giết người trả thù hoàn hảo.
Nhưng ai? Ai sẽ là người nuôi mối thù này?
Cassandra mím môi, kiểm tra nhanh các tài liệu: cái tên Emma Weidel không xuất hiện ở bất cứ đâu. Cô mở hồ sơ cá nhân của Emma một lần nữa: Không có liên quan gì đến ngôi trường đó, không có mối quan hệ với Luyd Taylor hay các nạn nhân hiện tại, thậm chí vào thời điểm ấy cô còn không sống ở khu vực này.
Cô ấy không có động cơ!
Hai manh mối ít ỏi liên kết Emma với vụ án là việc bức ảnh riêng tư giữa hai người xuất hiện ở hiện trường và một chiếc điện thoại lưu lại mối liên hệ với nhân viên kỹ thuật tòa nhà nơi Thomas sống. Nhưng ngay cả khi chúng là thật, chỉ thế thôi cũng không đủ chứng minh Emma là hung thủ.
Vẫn có khả năng ai đó đã dàn xếp những bằng chứng này!
Cassandra nhắm mắt, hít một hơi sâu. Hung thủ phải là người có động cơ giết mẹ cô bé, đồng thời có thể tiếp cận Emma mà không bị nghi ngờ.
Nhưng ai?
"Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cassandra chộp lấy máy, tim đập thình thịch khi thấy cái tên hiện trên màn hình: Tom - cậu bạn thân từ hồi trung học, giờ đang theo ngành An ninh mạng, là người mà cô bé trông đợi suốt mấy hôm nay.
"Thế nào rồi, Tom?" – Cassandra bắt máy gần như ngay lập tức, giọng không giấu nổi căng thẳng.
"Ê, bình tĩnh đã nào," – Tom cười gượng, giọng hơi bất ngờ vì độ sốt sắng, – "Từ dữ liệu cậu đưa, người này cực kỳ kín kẽ. SIM rác dùng một lần, xoá sạch mọi log cuộc gọi và tin nhắn. Nhưng này, tôi vẫn lần ra được một địa chỉ."
"Ở đâu?" – tim cô như nhảy khỏi lồng ngực.
"Chiếc điện thoại được kích hoạt ba lần, đều từ cùng một chỗ: một khu chung cư cũ, ngay đối diện tòa nhà của Thomas."
Cassandra nín thở. "Cậu có tra được ai thuê căn hộ không?"
"Khỏi cần hỏi." - Tom đáp, có chút tự hào, "Chỉ có một căn được thuê không lâu ngay trước vụ án đầu tiên. Tôi kiểm tra kỹ rồi: thuê bằng danh tính giả. Vừa gửi địa chỉ cho cậu đấy."
"Cảm ơn cậu." – cô bé nói nhanh, định cúp máy thì giọng Tom hạ thấp.
"Cassie, cẩn thận đấy! Dù người này là ai thì cũng không phải tay mơ đâu. Tốt nhất là cậu nên..."
"Tớ biết," – Cassandra cắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát.
Cô bé dập máy. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lý trí bảo cô nên gọi cảnh sát ngay lập tức. Nhưng trái tim lại gào lên rằng, nếu đây là một cái bẫy để đổ tội cho Emma - người cô bé chưa thể ngừng tin tưởng, thì cô bé phải chắc chắn trước, không thể giao nộp một người vô tội, chỉ vì mình quá sợ.
Cassandra siết chặt tay, rồi bước xuống nhà kho. Ngăn kéo để dụng cụ của bố bị khóa. Nhưng cô bé biết ông chẳng bao giờ giấu chìa khóa quá xa. Cô bé cúi xuống, lật gầm bàn: một chiếc chìa nhỏ được dán gọn ghẽ ở đó, dễ dàng giúp mở ngăn tủ.
Một khẩu revolver. Một hộp đạn.
Cassandra hít một hơi thật sâu. Bàn tay vẫn run khi cô bé cầm súng lên, tra đạn. Một băng là đủ, chỉ để phòng thân thôi - cô tự nhủ. Rồi bỏ súng vào túi xách và với lấy chìa khoá xe, lòng đầy quyết tâm tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip