Chương 21: The Imperfect Fit - Mảnh ghép không hoàn hảo.
Margaret ngồi ghế lái, tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng. Bên ghế phụ, Lucas Thomson - tay hacker mà cô từng giúp thoát khỏi vài rắc rối "nho nhỏ" với cảnh sát - không ngừng bồn chồn. Anh liếc mắt về phía quán bar Rusty Nail, nơi Ron Halper - kỹ thuật viên đã sửa đổi dữ liệu camera, đang ngồi cùng vài gã bạn.
"Cô chắc chứ?" - Lucas nuốt khan. "Nếu bị phát hiện, chúng ta tiêu đời."
"Hết cách rồi, chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay Cassandra, còn Jacobs thì kiên quyết không kiểm tra lại dữ liệu camera." - Margaret day thái dương, nhưng ánh mắt đầy quyết liệt, "Tôi buộc phải tìm được bằng chứng nào đó!"
Lucas thở dài, chỉnh lại mũ lưỡi trai rồi mở cửa xe.
"Được rồi, cứ làm theo kế hoạch."
Margaret kiểm tra chiếc điện thoại giả trong túi, rồi bước theo hắn vào quán. Quán bar ồn ào, ánh đèn vàng mờ nhạt. Ron đang tựa vào quầy, tay lướt điện thoại trong khi những gã bạn hắn nói chuyện phiếm bên cạnh.
Lucas tách ra, tiến lại quầy với vẻ lơ đãng. Anh ta gọi một ly whiskey, rồi lúc bước đi ngang qua Ron thì "vô tình" vấp chân.
Xoảng!
Cả ly whiskey hất thẳng vào người Ron.
"Ồ, tôi xin lỗi! Không cố ý đâu mà..."
Ron nhảy dựng lên, điện thoại rời khỏi tay và nằm chỏng chơ trên quầy.
"Thằng khốn!"
Hắn lao vào, đẩy mạnh Lucas. Gã bạn bên cạnh cố can, nhưng không ăn thua. Vụ ẩu đả nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán bar. Margaret lướt ngang qua quầy, một tay vờ nhấc ly rượu bị đổ, tay kia nhanh chóng lấy điện thoại của Ron và tráo bằng một chiếc khác y hệt. Tất cả diễn ra trong chưa đầy hai giây và không ai chú ý đến cô. Khi Lucas lùi lại, tay giơ lên đầy vẻ vô tội, Margaret bước đến giữa hai người, rút ra vài trăm đô tiền mặt đặt lên quầy.
"Làm ơn, bỏ qua đi." - Cô nói bằng giọng bình tĩnh.
"Cút đi trước khi tao đổi ý." - Ron trừng mắt, giật lấy tiền.
Margaret mỉm cười, kéo tay Lucas rời khỏi quán. Họ bước nhanh về xe. Lucas thở hắt ra, tim vẫn còn đập rộn.
"Cô lấy được rồi chứ?"
Thấy Margaret giơ chiếc điện thoại lên, Lucas bật cười, nửa hồi hộp, nửa nhẹ nhõm.
"Chết tiệt, cô liều thật!"
"Giờ đến phần của cậu." - Margaret đưa chiếc điện thoại cho Lucas
"Rồi, để đấy tôi!"
Lucas mở laptop, kết nối với chiếc điện thoại. Margaret khoanh tay, mắt dán chặt vào màn hình trong khi anh ta lướt nhanh qua dữ liệu từ điện thoại của gã kỹ thuật viên. Màn hình chớp nháy liên tục với những dòng lệnh chạy nhanh đến mức mắt thường khó theo dõi, nhưng điều quan trọng nhất - vị trí phát ra cuộc gọi của Emma, vẫn còn là một ẩn số.
"Lần theo trạm BTS không phải chuyện dễ đâu." - Tay hacker lẩm bẩm, tay lướt trên bàn phím. "Nếu hung thủ cẩn thận, hắn sẽ di chuyển liên tục để thay đổi điểm kết nối. Vả lại, nhìn xem, hàng trăm số điện thoại gọi đến cho hắn. Dù có xác định được tọa độ của tất cả thì vẫn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô mà có chiếc điện thoại kia thì dễ hơn."
Margaret hít sâu, suy nghĩ nhanh. Nếu Emma muốn giết Thomas mà không để lại dấu vết, cô ta phải theo dõi hắn từ một vị trí thuận lợi, đồng thời phối hợp với tay kỹ thuật viên để chèn camera đúng thời điểm gây án. Điều đó có nghĩa là vị trí thực hiện cuộc gọi không thể cách quá xa hiện trường.
"Hãy tập trung vào bất cứ số điện thoại lạ nào gọi cho hắn từ khu vực xung quanh căn hộ của Thomas."
"Ồ, thế thì dễ ăn!" - Jacos nhếch mép, gõ thêm vài lệnh rồi quay màn hình về phía Margaret, "Bingo!"
Margaret bước lên trước, mắt dán vào bản đồ nhỏ hiện lên trên màn hình với một điểm giao nhau giữa ba vùng phủ sóng. Cô không phải chuyên gia công nghệ, nhưng thế là đủ để hiểu ngay vấn đề. Đây chính là nơi điện thoại của Emma thực hiện các cuộc gọi.
"Không đủ xác định danh tính người gọi." - Jacos chép miệng, "Mà ngay cả khi có chiếc điện thoại kia trong tay thì tôi cũng chịu, số tắt lâu rồi, chắc là SIM rác."
"Không sao, tôi sẽ tìm ra gì đó."
Margaret khẽ gật đầu, cô đã có thứ mình cần. Cảm giác như những mảnh ghép cuối cùng đang ráp lại với nhau. Bây giờ, chỉ còn lại bước cuối cùng: Đến đó trước khi Emma kịp xóa hết dấu vết.
******
Cassandra ngập ngừng đứng trước cửa căn hộ trên địa chỉ Tom cung cấp, từng sợi thần kinh trong cơ thể đều căng lên cảnh giác. Cánh cửa gỗ cũ kĩ không khóa. Bên trong cũng không có một tiếng động. Cô bé mở sẵn khóa túi sách, bàn tay chạm nhẹ vào báng súng khẩu revolver. Kim loại lạnh toát chạm vào da, nhưng lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Sau vài phút chần chừ, cô bé hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, bóng tối phủ trùm lên không gian chỉ được soi rọi bởi ánh đèn đường hắt qua tấm rèm mỏng - nơi có thể nhìn thẳng sang ban công nhà Thomas. Căn phòng khá bừa bộn, nhưng không phải kiểu bừa bộn ngẫu nhiên mà mang hơi hướng của một người bận rộn không quá quan tâm đến sự ngăn nắp. Tài liệu trải khắp bàn làm việc, vài tờ rơi xuống đất, bút ghi chú nằm lăn lóc, một chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế... Tất cả đều được xắp xếp tự nhiên và không có dấu hiệu bị xáo trộn quá nhiều.
Một tấm bảng lớn chắn ngang căn phòng, hàng loạt bức ảnh được ghim lộn xộn: Thomas, Charles, Patricia, một vài tấm hình của chính cô bé và Emma nữa. Cùng những ghi chú nguệch ngoạc bên lề. Một số tài liệu cũ về vụ án mười lăm năm trước bị vứt hờ hững, vài trang bị vò nát rồi vuốt phẳng, như thể người đọc đã trút tất cả uất ức lên những mảnh giấy vô tri. Cạnh đó là một bộ dụng cụ chuyên dụng: một đôi găng tay nitrile, vài chiếc khăn lau dính máu, những lọ hóa chất tẩy rửa các loại v.v
Nhưng giữa khung cảnh hỗn độn đó, một góc nhỏ lại gọn gàng đến lạ thường. Cassandra chậm rãi tiến lại gần, tim đập dồn dập. Một tấm ảnh đóng khung cẩn thận như một bức di vật được tôn thờ. Cô bé khẽ cúi xuống. Hình ảnh trong khung khiến hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực: Margaret và Luyd Taylor. Bên dưới tấm ảnh là một cuốn nhật ký cũ, bìa da đã sờn nhưng vẫn sạch sẽ. Nó không bị vứt chỏng chơ như những tài liệu khác, mà được đặt ngay ngắn như thể đang chờ đợi một đôi tay nào đó lật mở.
Cassandra lật trang đầu tiên.
Nét chữ sắc nét của Margaret trải dài trên trang giấy úa vàng, từng con chữ in hằn như lưỡi dao cứa vào lồng ngực Cassandra. Cô bé có thể hiểu được tình yêu, nỗi đau, sự phẫn nộ và cảm giác bất lực của Margaret khi đứng trước những kẻ đã cướp đi tất cả của Luyd mà chẳng hề bị trừng phạt. Nhưng rồi khi lật tới những trang cuối cùng, Cassandra sững người, bàn tay siết chặt mép giấy đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"...Mày phải chết Charles!
Tao sẽ giết mày!
Và tất cả những kẻ cố bao che cho mày!
Chúng mày sẽ phải trả giá!"
Cassandra cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.
"...Tớ đã chuẩn bị tất cả...
Một kế hoạch tỉ mỉ.
Một cơ hội hoàn hảo.
Một dấu chấm hết cho mọi khổ đau.
Chờ tớ, Luyd!"
Margaret đã... Mẹ cô... Cassandra cố chớp mắt, không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng chưa hết!
"...Cô ta yêu Emma.
Một con tốt thí hoàn hảo!
Nếu Emma cũng bị hủy hoại, nếu cô ta mất tất cả, thì cô ta sẽ thấm thía sự tuyệt vọng mà tôi đã phải chịu đựng.
Công lý! Đây chính là công lý!"
Cassandra gần như nín thở. Mọi thứ trong đầu cô bé xoay cuồng, hỗn loạn.
Đó không đơn thuần là một lời nói dối, đó là cả một kế hoạch tinh vi: Margaret đã sát hại dã man mẹ cô, rồi dụ dỗ Emma - chỗ dựa duy nhất còn lại của cô, và lợi dụng chính cô để bỏ tù cô ấy. Cô ta không chỉ xé tan gia đình cô, mà còn nhẫn tâm hủy hoại nốt tình yêu và tương lai của cô, như một cách trả thù cho quá khứ của mình.
Hơi thở Cassandra trở nên gấp gáp, tầm nhìn nhòe đi trong phẫn nộ. Cô bé muốn đập phá, muốn hét lên, muốn bắt Margaret phải trả giá ngay bây giờ!
Làm sao cô bé đủ bình tĩnh để nhận ra rằng, trang cuối cùng của cuốn nhật ký đã bị lấy đi, và thay thế vào đó là những lời dối trá.
Những lời dối trá xuất phát từ tình yêu!
Những lời dối trá ngọt ngào như thuốc độc!
Đúng lúc đó...
Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang.
Cassandra giật mình, theo phản xạ lùi vào góc khuất, nín thở.
Cánh cửa mở ra. Dưới ánh sáng mờ, người đứng trước ngưỡng cửa không ai khác ngoài Margaret.
Cô quét mắt qua hiện trường, dừng lại trên bức ảnh đóng khung và cuốn nhật ký cũ, sững người trong một giây.
Đây là một cái bẫy!
Nhưng đã quá muộn.
"Mày còn dám xuất hiện ở đây à?"
Giọng Cassandra vang lên, lạnh lẽo như một lưỡi dao.
Margaret vừa xoay người thì đã thấy khẩu súng trong tay cô bé. Một khẩu revolver - vốn chỉ để phòng thân, nhưng lúc này, nó không còn là một tấm bùa hộ mệnh nữa mà là một vũ khí để trả thù.
Nòng súng chĩa thẳng vào Margaret.
Margaret chớp mắt, lập tức giơ hai tay lên, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cass, nghe chị..."
"CÂM MIỆNG!"
Cassandra hét lên, tay siết chặt khẩu súng, toàn thân run lên vì phẫn nộ, hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng giữa nỗi đau và sự căm hận.
Margaret nuốt khan, giữ giọng trầm thấp.
"Em bị lừa rồi, Cass. Đây không phải là sự thật."
"Đủ rồi!" - Cassandra gằn giọng, mắt đỏ hoe. "Chị giết mẹ tôi. Chị lừa tôi. Chị cài bẫy Emma gánh tội thay cho chị. Chị không từ thủ đoạn nào cả!"
Margaret siết chặt tay.
"Chị không làm thế! Cass, đây là..."
"IM ĐI!"
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang dội không gian chật hẹp. Cassandra chỉ nhận thức được lực giật mạnh từ khẩu súng. Tai cô bé ù đi, mọi thứ xung quanh như chìm vào câm lặng. Trước mắt cô, Margaret lảo đảo, một bên vai bị xuyên thủng bởi viên đạn, máu trào ra nhuộm đỏ áo sơ mi như một vết mực loang trên tờ giấy trắng.
Rồi cô gục xuống, lưng tựa vào tường, trượt dài xuống mặt đất. Bàn tay khẽ chạm vào vết thương. Đôi mắt mở to - không phải vì đau, mà vì bất ngờ.
"Thì ra... cảm giác bị bắn là như thế này..." – cô nghĩ.
Phát súng không đau như Margaret tưởng. Nó trống rỗng. Như thể có một khoảng không đột ngột mở toang trong lồng ngực, nuốt trọn tiếng hét còn chưa kịp phát ra. Và trước khi tất cả mờ dần, hình ảnh Cassandra hiện lên thật rõ ràng: Chỉ là một đứa trẻ - Một đứa trẻ vô tội, không còn niềm tin, chỗ dựa. Và giờ đây, là cả đường lui để quay đầu.
Cassandra buông thõng tay. Khẩu súng trượt khỏi những ngón tay run rẩy. Tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo. Cô bé ngồi phịch xuống, cơ thể bất động.
Mình... vừa làm gì thế này?
Mình... vừa giết người sao?
Khung cảnh trước mắt nhòe đi. Mọi thứ xoay vòng, trôi tuột khỏi nhận thức.
Tiếng bước chân dồn dập.
Lucas, người đang cảnh giới dưới cổng, lao vào căn hộ ngay sau khi nghe tiếng súng. Vừa nhìn thấy Margaret đổ gục trong vũng máu, anh ngay lập tức quỳ xuống đỡ lấy cô, một tay rút điện thoại, hét lên trong hoảng loạn:
"Có người bị bắn! Gọi xe cứu thương ngay!"
Nhưng tất cả những âm thanh đó không còn lọt vào tai Cassandra nữa. Cô bé chỉ ngồi đó, tê dại, mắt nhìn trân trân vào bàn tay mình, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Khi nhận thức trở lại, Cassandra đã ở sau song sắt phòng tạm giam sở cảnh sát.
Và trước mắt là một tương lai hoàn toàn mờ mịt!
*****
Cơn mưa đầu mùa trút xuống mặt kính xe, rửa sạch bụi đường nhưng không rửa trôi nổi những suy nghĩ rối bời của Emma. Bàn tay cô siết chặt tay lái đến trắng bệch, đầu óc quay cuồng. Chiếc điện thoại trong khay để đồ vẫn đang sáng màn hình với tin nhắn cuối cùng:
"Cassandra bị tạm giam. Margaret trúng đạn, đang ở bệnh viện."
Emma không tin nổi.
Cô đã tính toán đủ đường.
Margaret cứng đầu, nhưng sẽ có đồng đội trợ giúp.
Cassandra tò mò, nhưng sẽ không ngu ngốc tìm đến hiện trường một mình.
Càng không thể có chuyện Cassandra sẽ nổ súng vào Margaret.
Mọi mảnh ghép tưởng chừng như hoàn hảo.
Vậy mà...
Đèn đỏ. Emma đạp thắng gấp, người dúi về phía trước. Một giọt mồ hôi lăn dọc thái dương dù điều hòa đang mở lạnh. Cô chưa từng hoảng loạn đến thế. Không phải trên chiến trường, không phải khi giết người, không phải khi bị bắt... Nhưng bây giờ, cô không kiểm soát nổi nữa.
Lần cuối Emma hoảng loạn đến vậy là khi Amy ngã gục trong vòng tay cô.
Còn lần này, Emma đã kéo theo Cassandra – đứa trẻ duy nhất tin tưởng và dựa dẫm vào cô. Niềm hi vọng mong manh vào một cuộc sống bình thường, một tình yêu hạnh phúc không thuộc về cô nữa.
Cô đã đẩy Margaret vào một cái bẫy – Người duy nhất thấu hiểu con người thật của cô. Người vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm một con đường đúng đắn mà cả hai có thể cùng chung bước.
Giờ đây một người nằm viện, một người ngồi sau song sắt.
Và Emma chính là nguồn cơn tất cả!
Khi lao vào sở cảnh sát, cô không còn là người phụ nữ lạnh lùng, cứng cỏi, luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay nữa. Mà là một đứa trẻ hoảng loạn trong thân xác người lớn. Một kẻ lang thang lạc lối, tan vỡ và cô độc.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn đổ lỗi.
Cho Margaret – vì cố chấp.
Cho Cassandra – vì cả tin.
Cho cảnh sát – vì bất lực.
Nhưng trong đáy mắt, khi cô thấy chính mình phản chiếu trên vách kính phòng thẩm vấn, tất cả lời bào chữa đều chết yểu.
Nếu như cô không giết người.
Nếu như cô không lừa dối Cassandra.
Nếu như cô không thách thức Margaret trong một trò chơi bệnh hoạn.
Nhưng đã không còn bất cứ cái "Nếu như" nào nữa!
Chính Emma đã tự tay tạo ra đống đổ nát này, và những người vô tội đang phải trả giá thay!
Những người duy nhất cô yêu thương!
Những người duy nhất thương yêu cô!
Emma rảo bước qua cánh cửa sắt nặng nề, mùi ẩm mốc trộn lẫn kim loại cũ kỹ bám vào da thịt như thể chẳng điều gì ở đây thuộc về con người. Ánh mắt lướt cô qua song chắn trước khi dừng lại ở cô gái nhỏ đang co rúm lại trong góc tường.
Cassandra.
Bờ vai mềm run rẩy. Đôi tay quấn lấy đầu gối. Mái tóc rũ xuống như bóng tối vừa đổ ập lên tương lai của một đứa trẻ còn chưa kịp lớn. Nghe tiếng mở cửa, cô bé ngẩng lên - và đôi mắt đẫm lệ kia đâm thẳng vào tim Emma như một lưỡi dao lạnh ngắt.
"Em xin lỗi..." - Cassandra nức nở, giọng nghẹn ứ nơi lồng ngực, "Em không cố ý. Em... chỉ nghĩ... Em nghĩ cô ấy muốn hại chị! Em... đã làm gì vậy, Emma? Em... đã làm gì thế này?"
Emma quỳ xuống, hai tay nắm chặt song sắt, thấm thía nỗi bất lực tột cùng khi nhìn thấy đứa trẻ mình từng ôm vào lòng đang ngồi chờ bị kết án.
"Cassie..." - Cô gọi tên em khẽ đến mức gần như không thành tiếng.
Cassandra nhìn cô, ánh mắt như đứa trẻ chết đuối bấu víu vào bất kỳ thứ gì nổi được.
"Họ nói em có thể bị truy tố. Em không muốn ngồi tù. Em không muốn mất đi tất cả!"
Emma cắn môi đến bật máu.
Đây là lỗi của mình!
Cassandra chỉ là một đứa trẻ. Cô bé còn có cả một tương lai phía trước. Và Emma - người từng thề sẽ trừng phạt những kẻ như Kelvin hay Charles, giờ chẳng khác gì chúng, đã đập nát tương lai ấy bằng chính bàn tay của mình.
"Một vòng xoáy tội lỗi, hận thù và đau khổ bất tận!"
Lời cảnh cáo của Margaret vang lên trong đầu và xuyên thẳng vào trái tim cô.
Emma hối hận! Hối hận vì đã không chịu hiểu điều đó sớm hơn!
Giờ thì...
"Cứu em với, được không?" - Cassandra níu lấy Emma như người bám víu vào rìa vực, "Em chỉ còn mỗi chị. Làm ơn... đừng bỏ rơi em."
Từng từ từng chữ đều xé nát trái tim cô thành hai mảnh.
Nếu cô thú nhận, Cassandra có thể được cứu. Nhưng cái giá là toàn bộ sự thật sẽ phơi bày. Cô sẽ mất em. Mất nốt chút tình yêu và hi vọng mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong đời.
Làm sao để lựa chọn... giữa sự thật... và em?
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Một sĩ quan cảnh sát tiến đến, gõ nhẹ vào khung sắt, giọng điệu lạnh lùng như một cỗ máy vô hồn.
"Thời gian thăm gặp hết rồi. Mời cô ra ngoài!"
Emma đứng dậy, chậm rãi như thể mọi cơ bắp đều từ chối làm việc. Cô toan quay đi, nhưng Cassandra nhào tới, níu tay qua khe song sắt.
"Hứa với em. Hứa là chị sẽ không để em ở lại đây một mình. Làm ơn, Emma! Làm ơn cứu em với!"
Emma siết tay cô bé một giây trước khi bị buộc phải gỡ ra, giọng khàn đặc.
"Chị sẽ làm được. Chị hứa!"
Một lời hứa thốt lên giữa bốn bức tường giam, giữa những tội lỗi không thể nào tha thứ - một lời hứa mà cô sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn mà không chắc có thể nào giữ được.
Emma bước đi, không ngoảnh lại. Vì biết nếu còn nhìn thêm một giây nào nữa, cô sẽ không đủ sức giữ cho bước chân mình không ngã quỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip