Chương 22: The Melting Trail - Trên đường mòn tuyết tan [Hết phần một]
Dưới ánh sáng trắng nhạt lạnh lẽo của bệnh viện, Margaret nằm nghiêng trên giường, băng gạc quấn quanh vai thấm một vệt máu mờ. Một cánh tay cô gắn đầy ống truyền dịch, tay còn lại bị còng chặt vào khung thép giường - biểu tượng rõ ràng nhất cho việc cô không còn là người điều tra mà đã trở thành nghi phạm chính của vụ án.
Cánh cửa khẽ mở, Emma bước vào.
Không còn chút nào vẻ tự tin, điềm tĩnh như thường lệ. Mắt cô đỏ hoe, đầu cúi thấp, bờ vai rũ xuống. Từng bước chân chậm chạp như thể mỗi bước đều đạp lên cơn ám ảnh đang gào thét trong đầu. Cô không hỏi, đã ngồi phịch xuống ghế bên giường, như thể đôi chân không còn chống đỡ nổi chính mình nữa.
Cô muốn mở lời... một lời hỏi han... một lời xin lỗi... một lời thú tội... Nhưng một khoảng lặng dài trôi qua mà chẳng có âm thanh nào được cất lên.
Margaret nhìn Emma. Cô từng tưởng tượng cảnh này trong đầu hàng chục lần: Emma đứng trước mặt cô, thất bại, suy sụp, quỳ gối xin tha thứ. Nhưng giờ đây, khi trước mặt là một người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ, cô không còn thấy hả hê nữa – chỉ có nỗi xót xa cùng tiếc nuối thắt lại trong lòng.
Cuối cùng, chính Margaret lại là người lên tiếng trước.
"Tôi xin lỗi!"
Emma ngẩng đầu lên, mắt mở to như không tin vào tai mình.
"Vì gì cơ?" - cô lắp bắp hỏi.
Margaret khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười buồn, như thể câu trả lời không phải dành cho Emma, mà cho chính mình:
"Vì đã cố chấp theo đuổi vụ án. Vì đã kéo Cassandra vào chuyện này. Vì đã không hiểu ra sớm hơn rằng... không phải lúc nào sự thật cũng đi cùng công lý. Có những sự thật chỉ dẫn đến những câu hỏi không lời đáp về ranh rới mong manh của đạo đức và lẽ phải."
Emma lặng người. Cô siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch. Mắt cô long lanh như sắp khóc, nhưng vẫn cố kìm lại, bấu víu vào Margaret như một kẻ sắp chìm.
"Tôi phải làm gì đây?"
Margaret không trả lời ngay. Cô cũng không biết. Thứ họ đang mắc vào không có lối ra đơn giản. Nhưng rồi, như một phản xạ vô thức, cô thở dài, thì thầm đọc một câu quen thuộc:
"Not all those who wander are lost."
Chỉ là một câu thơ vu vơ và vô nghĩa trong tình huống này. Nhưng với Emma – đó như một nhát cắt xuyên qua mớ cảm xúc rối rắm. Cô khựng lại, nước mắt trào ra. Câu thơ khắc trên mặt dây chuyền dogtag của Amy - sợi dây cô vẫn đeo bên mình như một xiềng xích của quá khứ. Nay vang lên như một tín hiệu, rằng có thể, đâu đó giữa họ vẫn còn một con đường đúng đắn để bước đi, dù tất cả tưởng chừng đã sụp đổ.
Emma quỳ xuống bên giường Margaret. Lần đầu tiên, cô không cố kiểm soát điều gì nữa.
"Tôi đã phá hủy tương lai của Cassie..." - cô nức nở, "Tôi không cứu được Amy. Cô không cứu được Luyd. Nhưng Cassie... chúng ta có thể cứu cô bé, phải không? Xin cô, Margaret... hãy giúp tôi!"
Margaret im lặng thật lâu. Cô nhìn người phụ nữ đang gục đầu bên giường mình. Họ từng là đối thủ, từng là người tình, từng là sự hủy diệt lẫn nhau. Còn bây giờ, họ chỉ là hai kẻ lạc lối trên cùng một con đường - nơi sự thật và dối trá, tình yêu và thù hận, quá khứ và tương lai chồng chéo lên nhau. Đến mức không ai còn biết mình đúng hay sai từ lúc nào nữa.
Và cô gật đầu. Không vì Emma. Không vì bản thân. Mà là vì Cassandra
Cô bé là niềm hi vọng cuối cùng họ còn có thể giữ lại trước khi tất cả tan thành tro bụi.
******
Emma đã đầu thú.
Không tính toán, không che đậy, không dối trá gì nữa.
Chỉ có một sự thật trần trụi.
Về cái chết của Kelvin, Charles, Patricia và Thomas.
Về nỗi ám ảnh của cô với Margaret và ham muốn giết người trả thù.
Cô cũng khai nhận rằng mình đã lừa gạt, thao túng, thậm chí là đe dọa Cassandra để che đậy tội lỗi của mình.
Cùng với Margaret làm chứng đứng về phía cô bé.
Một sự thật làm choáng váng giới truyền thông, dậy sóng dư luận, và giáng một đòn nặng nề vào uy tín của hệ thống tư pháp.
Nhưng cô chẳng quan tâm.
Miễn sao sự thật này cứu được Cassandra, dù nó sẽ làm cô bé đau đớn đến thế nào đi nữa.
Phán quyết nhanh chóng được đưa ra, và lần này, nó không làm cho bất cứ ai thất vọng.
Emma Weidel - tử hình, không ân xá.
Cassandra Harris - miễn trách nhiệm hình sự.
*****
Bốn năm sau...
Trưa mùa hè California nặng trĩu và oi bức, ngay cả những bức tường bê tông dày của khu tử tù cũng không thể cản được hơi nóng đang chảy ròng ròng trong không khí. Nhưng trong phòng giam hẹp chưa đầy tám mét vuông của mình, Emma lại nằm đó với một tư thái gần như... thư giãn. Cô tựa đầu vào chiếc gối cũ kỹ, lưng dựa vào bức tường lạnh, hai chân gác chéo lên nhau. Một tay lật giở cuốn sách mỏng, tay còn lại thì mân mê mặt dây chuyền dogtag của Amy trên ngực. Trang sách là một đoạn của "On Killing" nói về cảm giác tê liệt cảm xúc sau nhiều lần giết người trong chiến tranh. Emma dừng lại ở đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Cô nhắm mắt, và rồi, tất cả xung quanh tan chảy thành một màu trắng dịu mát.
Emma đang ở nơi nào đó rất xa nơi này - có thể là Alaska, hoặc một hồ băng cô độc giữa rừng thông Canada. Mặt hồ đóng băng dày, trắng xóa. Một hố tròn nhỏ được khoan trên mặt băng. Emma đang ngồi đó, khoác áo lông màu xám bạc, khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai tay đan vào nhau giữ cần câu. Bên cạnh cô là một bếp cồn cắm trại đơn giản, có ngọn lửa xanh lam nhỏ xíu phía dưới, và trên đó - một ly rượu Cognac đặt trong cốc thủy tinh dày, hơi rượu bốc lên, vàng óng như mật.
Cần câu khẽ giật một cái. Emma không phản ứng ngay. Cô đợi. Lại một cái giật nữa, lần này mạnh và dứt khoát hơn. Đôi mắt xám ánh lên sắc bén. Tay trái cô từ từ nâng cần lên, cổ tay xoay nhẹ để tạo độ cong, tay phải thu dây với những vòng quay đều đặn. Khi con cá trồi lên khỏi mặt nước lạnh băng, ánh sáng mặt trời phản chiếu lên lớp vảy bạc như một viên ngọc sống động. Emma nghiêng người, giơ tay túm lấy thân cá, những ngón tay siết chắc quanh phần dưới đầu. Động tác không vội, nhưng gọn gàng và chính xác, không có lấy một cái vặn cổ tay thừa.
Cốc, cốc, cốc...
Tiếng gõ cửa bằng dùi kim loại vào song sắt vang lên rõ ràng. Âm thanh đơn giản, nhưng kéo Emma trở về thực tại như một cái búng tay.
"Thăm thân." - quản giáo nói, giọng đều đều, "Họ đến rồi."
Cô mở mắt. Trong khoảnh khắc, chúng xám nhạt như mặt hồ đang đông lại - Lạnh lẽo, im lìm, và sâu thẳm. Cô đặt cuốn sách xuống mép giường, vuốt lại sợi dây chuyền rồi gài nó vào cổ áo. Emma sắp được gặp lại điều duy nhất còn có thể làm con tim cô rung động.
Và cô không thể phủ nhận rằng mình chờ mong điều đó.
******
Tháng Sáu ở California, nắng đổ vàng như mật trên mái ngói đỏ của khuôn viên đại học. Mùi gỗ thông nhè nhẹ quyện với tiếng chim ríu rít, từng đợt gió thổi qua khiến những chùm hoa phượng tím đung đưa trên vòm cây, thả từng cánh mỏng xuống sân trường đông nghịt người.
Cassandra đứng giữa đám đông, trong bộ áo tốt nghiệp màu xanh navy, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh nắng. Trong tay cô bé là một bó hướng dương khổng lồ, tươi rực và đầy sức sống, nổi bật như chính cô bé giữa biển người.
Bên cạnh Cassandra là bố cô. Đôi mắt ông nhìn con gái chứa chan niềm tự hào, nhưng cũng ẩn giấu một nỗi buồn âm ỉ.
"Ước gì mẹ cũng ở đây." - Cassandra nói khẽ, mắt vẫn không rời hàng cột cổ kính của giảng đường phía xa. Giọng cô thoảng như gió, nhưng nặng trĩu.
David khẽ gật đầu, ánh mắt lùi về một thời ký ức xa xăm.
"Dù cha mẹ không còn hoà hợp, nhưng... mẹ con vẫn luôn tin con sẽ làm nên chuyện. Hôm nay, bà ấy sẽ mỉm cười."
Cassandra không nói gì, chỉ siết tay bó hoa, rồi ôm ông thật chặt.
Đúng lúc ấy, một tiếng còi xe đột ngột vang lên, khiến cả hai giật mình quay lại. Một chiếc Ford xám bạc đỗ sát lề, cửa kính hạ xuống. Đằng sau tay lái là Margaret - mái tóc nâu cột cao, làn da hơi rám nắng, đôi mắt nâu sáng vẫn sắc sảo như thường. Trên thắt lưng, chiếc huy hiệu sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời, khẩu Glock tra trong bao paddle. Trông như cô vừa mới rời sở cảnh sát.
"Đi thôi!" - Margaret gọi, không cần thêm lời nào.
Cassandra quay sang cha, mỉm cười.
"Con sẽ đi qua đêm, được chứ?"
Ông gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng, nhưng không ngăn cản.
"Cẩn thận. Và gửi lời cho... Emma."
Chiếc For lướt đi trên xa lộ 99. Trời xanh và rộng vô tận. Tiếng nhạc jazz cổ điển phát nhẹ nhàng qua loa, xen lẫn âm thanh đều đặn của bánh xe lăn trên mặt đường.
"Chị biết không," - Cassandra lên tiếng, giọng hồ hởi, "Có một giáo sư hỏi xin bài luận cuối kỳ của em để làm ví dụ giảng dạy. Là bài về vụ Rosa Bennert - người kể chuyện ấy!"
Margaret liếc sang, nhếch môi.
"Ông ta bị thuyết phục bởi sự thật hay là bị em quyến rũ đây?"
"Có thể là cả hai." - Cassandra cười phá lên. "Nhưng thật đấy! Sau tất cả, em không nghĩ mình sẽ lại yêu nghề báo như thế này!"
Cô bé ngả người về phía trước, mở ngăn chứa đồ phía ghế phụ, lấy ra chiếc lược gỗ quen thuộc và chải nhẹ qua tóc mái, rồi cẩn thận dặm lại bằng thỏi son bóng đã hơi mòn. Margaret không nói gì, nhưng nhìn cái cách Cassandra dùng mọi thứ trong xe như của mình, một nụ cười kín đáo thoáng qua trên gương mặt cô.
"Kế hoạch tiếp theo?" - Margaret hỏi.
"Một chuyến đi vòng quanh nước Mỹ. Em sẽ mua một cái xe van nhỏ, nuôi chó, lắp giá sách và đi khắp nơi để viết về những người lạ mà em gặp."
"Hippie thời công nghệ cao?"
"Gọi là nữ ký giả du mục thì sang hơn." - Cassandra bĩu môi. "Và em cần một tài xế có giấy phép, biết dùng súng."
"Không chắc lắm về phần du mục, nhưng súng thì chị rành."
Margaret bật cười, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng mơ hồ. Không phải vì Cassandra kém cỏi, mà bởi cô bé ấy quá sáng – và ánh sáng như vậy luôn hấp dẫn những bóng tối lớn hơn chính mình.
******
Trại giam Chowchilla, khu nữ tử tù.
Qua lớp kính dày ngăn cách, Emma ngồi phía bên kia – chiếc áo tù nhân màu xanh lam, mái tóc ngắn cắt gọn, sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đầy mê hoặc. Cô nở nụ cười khi Cassandra xuất hiện, như thể cả phòng giam sáng bừng lên vì ánh nhìn ấy.
"Em đẹp quá, Cassie!"
Cassandra thoáng đỏ mặt, rồi ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, ánh mắt rực rỡ.
"Em vừa tốt nghiệp. Em đã làm được. Vì em hứa với chị."
"Chị biết mà." - Emma cười, trìu mến, nhìn cô bé thật xa xôi.
"Và em dự định một chuyến đi xuyên bang. Gặp người, nghe kể chuyện. Biết đâu lại thành cây bút huyền thoại."
"Cẩn thận với những câu chuyện, chúng biết nuốt người!" - Emma nghiêng đầu, mắt sáng lên tinh quái, "Và này... đừng quên thêm mấy chiếc đèn neon nhỏ và một cái máy pha cà phê mini!"
"Đúng vậy! Và cả máy cassette phát nhạc retro nữa!"
Cassandra hào hứng như trẻ con, thao thao bất tuyệt về những dự định sắp tới. Emma tay khoanh nhẹ trước ngực, ánh mắt không rời cô bé, vừa ấm áp vừa... đau đáu, chỉ gật gù tán thưởng và thi thoảng lại đùa giỡn vài câu. Còn Margaret thì ngồi lặng lẽ ở bên cạnh, không chen vào câu chuyện, dõi theo họ với một ánh mắt điềm nhiên nhưng kiên định. Thời gian trôi như nước chảy, họ chỉ kịp nhận ra khi tiếng loa thông báo vang lên: "Còn năm phút."
Cassandra luyến tiếc đứng dậy, nhưng rồi bật thốt lên như vừa nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng chưa kịp nói.
"Ôi, còn một chuyện nữa! Em muốn nói lâu rồi nhưng... ờm..."
Cô bé lúng túng, tay đan vào nhau, mặt đỏ bừng, há miệng định nói, nhưng mãi không được, đành phải quay ra nhìn Margaret với ánh mắt cầu cứu.
Margaret với nụ cười lười biếng trên môi, chỉ nhún vai, rồi chậm rãi bước đến, vòng tay qua eo Cassandra một cách đầy sở hữu, kéo cô gái trẻ vào sát mình.
"Chúng tôi đang hẹn hò."
Biểu cảm trên gương mặt Emma đông cứng lại.
Rồi... cô bật cười.
Margaret cũng mỉm cười đáp lại - một nụ cười hài lòng và có phần... đắc thắng! Ánh mắt họ giao nhau - lặng thầm, sắc bén, không còn thù địch, nhưng cũng chẳng phải hòa giải và càng không cần nói gì thêm.
"Thời gian đã hết!"
Margaret nắm tay Cassandra rời đi. Cô bé vẫn ngoái lại, ánh mắt chứa chan nuối tiếc. Ngay khi đặt chân lên ngưỡng cửa, giọng Emma cất lên phía sau lưng họ:
"Chăm sóc cô bé cho tốt nhé, Margaret!"
Margaret không quay lại. Nhưng cô gật đầu - một cái gật đầu chắc chắn. Và giữa hai người, trong một ánh nhìn lỡ nhịp, vẫn còn điều gì đó chưa kết thúc.
Rồi họ biến mất sau cánh cửa thép dày...
[HẾT PHẦN MỘT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip