Chương 3: The Silence of Justice - Sự im lặng của công lý.
Tháng 6 năm 2002, Tòa án Quận San Diego – Phòng Xử Án Số 3
Ánh nắng vàng rực rỡ của một buổi sáng miền nam California chiếu xuyên qua những khung cửa sổ hẹp dài cao vút, tạo thành những vệt sáng rõ cắt ngang phòng xét xử, nhưng không đủ để xua đi bầu không khí lạnh lùng và im ắng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng quạt thông gió quay đều, chậm chạp và buồn tẻ ở tận cuối gian phòng.
Emma ngồi ở hàng ghế đầu phía nguyên đơn, cách bàn bị cáo chỉ vài mét. Cô mặc một bộ sơ mi trắng và quần tây tối màu, đơn giản nhưng chỉn chu, trang phục của một quân nhân ngoài giờ phục vụ vẫn nghiêm túc đến từng đường ly. Cô nhìn chằm chằm vào Kelvin phía sau vành móng ngựa, khi ánh mắt của họ chạm nhau, không ai quay đi. Emma siết chặt quai hàm, còn Kelvin chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Một vùng trắng chết chóc giữa hai bờ chiến tuyến chỉ chực chờ một tia lửa bùng lên.
Tiếng búa thẩm phán giáng xuống mặt gỗ, đanh và rắn, điểm hỏa vào thùng thuốc súng căng phồng trong căn phòng nghẹt thở.
Công tố viên Daniel Danvers đứng dậy, tư thái vững vàng và nghiêm nghị như một bức tượng đồng. Đôi mắt xanh sắc sảo ẩn sau cặp kính mỏng, luôn giữ một vẻ trầm tĩnh như mặt nước sâu không thấy đáy, nhưng ẩn sâu bên dưới là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Ông không phải kiểu người lớn tiếng, cũng không cần những cử chỉ phô trương, mỗi lời nói ra đều mạch lạc, rõ ràng và nặng như đá tảng.
"Thưa quý vị," ông mở lời, "Đây không phải là một vụ giết người vì tự vệ, cũng không phải là một hành động vô tình trong lúc mất kiểm soát. Bị cáo, Kelvin Brown, đã thực hiện hành vi giết người có chủ đích."
Ông dừng lại một khắc, chậm rãi nhấn mạnh vào từng lập luận.
"Sau cuộc ẩu đả, anh ta đã có cơ hội rời đi, 15 phút là quá đủ thời gian để suy nghĩ lại, nhưng anh ta đã quay lại xe để lấy súng, anh ta đã chọn trả thù bằng cách man rợ nhất: giết người! Và ngay cả khi phát đạn ấy đã không giết được người mà anh ta nhắm đến, nó vẫn tước đi mạng sống của nạn nhân, cô Amy Nguyễn."
Ông hơi cúi đầu, nói thêm, giọng nói ông trầm xuống, không còn sự uy nghi, chỉ có một niềm cảm thông sâu sắc như thể đó là mất mát của chính mình.
"Đó là một cô gái trẻ vô tội, tay không tấc sắt với một tương lai đầy triển vọng. Người đã học tập và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để trở thành luật sư - người bảo vệ công lý, nhưng giấc mơ ấy đã bị tước đi một cách tàn nhẫn. Giờ đây, chính cô ấy cũng đang khẩn thiết cần được công lý trả lời."
Cuối cùng, Danvers thẳng người, nhấn mạnh:
"Thưa bồi thẩm đoàn, đây chính là tội giết người cấp độ I!"
Khi công tố viên Danvers vừa dứt lời, chiếc ghế bên bàn bào chữa dịch nhẹ một tiếng kẽo kẹt trong không gian tĩnh lặng. Marcus Hall - luật sư biện hộ, đứng dậy, động tác chậm rãi, gần như cố ý để mọi ánh mắt trong phòng xử án buộc phải hướng về phía mình, rồi dừng lại cạnh vành móng ngựa, bàn tay thon dài vuốt nhẹ mặt bàn gỗ sáng bóng trước khi ngẩng đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào bồi thẩm đoàn.
"Thưa quý vị bồi thẩm đoàn..." - Marcus bắt đầu, giọng nói trầm ấm, ôn tồn và mềm mịn như nhung, "Hôm nay chúng ta không chỉ phán xét hành động trong một khoảnh khắc bốc đồng, mà còn phán xét toàn bộ con người của Kelvin Brown. Một cựu chiến binh, một người con trai, một người từng chiến đấu vì tổ quốc, và một người đàn ông đang mang trong mình những vết sẹo vô hình từ chiến tranh mà không ai trong chúng ta có thể chia sẻ."
Ông ta ngừng lại một nhịp, chậm rãi rút ra một xấp hồ sơ gồm những giấy tờ y tế chẩn đoán chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), như một thứ đạo cụ sân khấu.
"Anh ta không đến đó với ý định giết người. Anh ta mang theo súng vì nỗi bất an cố hữu từ quá khứ chiến tranh như một bản năng sinh tồn, không phải công cụ gây tội ác. Nhưng vào ngày hôm đó, trong trạng thái say rượu, Kelvin đã bị tấn công và làm nhục bởi những hành vi bạo lực không chính đáng ngay trước mặt người phụ nữ mà anh ta có tình cảm." - Ánh mắt ông ta lướt qua Emma, định hướng sự chú ý của bồi thẩm đoàn về phía cô, "Để làm rõ chi tiết cuộc ẩu đả, chúng tôi muốn lấy lời khai của nhân chứng, cô Emma Weidel."
Emma không sợ. Ít nhất, cô tự nhủ thế. Đôi vai thẳng, bước chân vững vàng khi tiến về bục nhân chứng. Nhưng trong ngực, trái tim cô đập như một hồi trống cảnh báo. Cô gật đầu, ánh mắt chạm vào cái nhìn nghiêm khắc của thẩm phán, tay đặt trên Kinh Thánh và tuyên thuệ:
"Tôi thề sẽ nói sự thật, sự thật và chỉ sự thật"
"Cô Weidel" - Marcus liếc nhìn cô bằng ánh mắt tinh như cáo, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng và sắc sảo, "mối quan hệ thực sự giữa cô với nạn nhân, Amy Nguyễn, là gì?"
Câu hỏi không bất ngờ. Danvers đã cảnh báo trước, nhưng Emma vẫn cứng họng trong vài giây. Một tình tiết nhỏ nhưng có sức nặng làm xoay chuyển phiên tòa và lựa chọn là của riêng cô. Emma ngập ngừng, bối rối, đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm một nơi nương tựa. Nhưng ở đó, dưới băng ghế dự thính, sĩ quan giám sát và những người đồng đội của cô đang theo dõi, nặng nề như thể chính cô mới người đứng sau vành móng ngựa. Cô đã mất Amy, cô không thể mất luôn cả sự nghiệp quân ngũ của mình. Marcus biết điều đó. Ông ta đã nắm được cái dây cương siết quanh cổ Emma và đang từ tốn kéo chặt lại. Sau một hồi do dự, cô khẽ cúi đầu, ánh mắt trốn tránh như một kẻ phạm tội và lẩm bẩm:
"Chúng tôi... chỉ là bạn"
Một lời nói dối quen thuộc đã trở thành phản xạ để tồn tại. Nhưng lần này, khi thốt ra câu đó, nỗi hổ thẹn xé nát trái tim Emma - cô vừa tự tay phản bội tình yêu của họ trước mặt tất cả và trước lương tâm của chính mình. Marcus mỉm cười nhẹ: con mồi đã sa bẫy và cuộc săn bắt đầu. Ông ta bước tới, thêm một đòn hiểm hóc.
"Vậy thì, cô Weidel... tại sao cô lại đột ngột can thiệp và tấn công thân chủ của tôi, anh Kelvin Brown, khi anh ấy chỉ đang trò chuyện riêng tư với cô Nguyễn? Có phải cô và anh ta từng có hiềm khích từ trước?"
"Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó." - Emma cố giữ bình tĩnh, tỉnh táo trả lời, "tôi làm vậy vì anh ta quấy rối bạn tôi, Amy."
"Quấy rối?" Marcus nghiêng đầu, giọng như thể vừa nghe một điều khó tin. "Cụ thể là gì? Anh ta đã động chạm cô ấy? Hay dùng từ ngữ thô tục?"
"Tôi không nghe rõ..." - Emma đáp, cảm giác hụt hơi mỗi lần bị dồn vào câu hỏi cụ thể hơn, "Nhưng cô ấy có vẻ khó chịu."
"Có vẻ khó chịu." - Marcus lên giọng, cố tình nhấn nhá thêm lần nữa, "Vậy cô ấy có ra dấu, hay gọi cô tới giúp?"
"Không. Cô ấy chưa kịp nhìn thấy tôi."
"Vậy là, chỉ dựa trên đánh giá chủ quan, cô đã can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ... đúng chứ?"
Emma lặng đi. Cô nhận ra chiếc bẫy đang khép chặt. Mỗi câu trả lời của cô, dù thẳng thắn hay né tránh, đều bị ông ta xoắn lại thành một bản cáo trạng chống lại chính mình.
"Phản đối!" Danvers bật dậy, "Luật sư biện hộ đang dẫn dắt nhân chứng."
"Đồng ý," thẩm phán nghiêm giọng, "Ông Marcus, quay lại trọng tâm."
"Xin lỗi, thưa tòa." Marcus gật đầu nhã nhặn, rồi quay về phía Emma, "Cô Weidel, thân chủ của tôi có khiêu khích hay xúc phạm cô trước khi xảy ra va chạm không?"
"Anh ta đã huých vai tôi, và nói... một số thứ khó nghe."
"Cô có thể nói cụ thể hơn không?"
Cổ họng Emma nghẹn cứng. Cô nhớ rõ những lời của Kelvin Brown đêm ấy, nhưng cô không thể nói ra. Qúa rủi ro! Một dấu hiệu nhỏ cũng đủ cho quân đội khởi động quy trình điều tra nội bộ. Marcus biết mình đã nắm chắc phần thắng, tiếp tục dồn ép.
"Thân chủ của tôi khai rằng cô đã xúc phạm anh ấy bằng những từ ngữ nặng nề, xin mạn phép, như "Thằng khốn nạn rác rưởi!", đó có phải sự thực không?"
"Tôi... có lẽ... tôi không nhớ rõ."
Emma nhận ra mình đã bị dồn vào thế bí và chối quanh. Marcus chỉ chờ có vậy, chiến thắng đã hiện lên trong tâm mắt.
"Cô Weidel," - ông ta nói, giọng đanh lại như một lời khẳng định, "cô thừa nhận rằng mình đã dùng bạo lực không chính đáng và những lời lẽ có thể gây tổn hại đến danh dự của anh Brown... phải không?"
Emma chỉ có thể im lặng. Cô không thể phủ nhận. Nhưng cũng không thể thừa nhận.
"Phản đối!" Danvers lại đứng bật dậy, nhưng Marcus đã chậm rãi lùi lại, như thể nhường bước sau khi hạ xong cú đòn cuối cùng.
"Không còn câu hỏi nào nữa, thưa tòa."
Marcus mỉm cười, điềm nhiên và đắc thắng. Không cần tranh luận, không cần một lời thú nhận rõ ràng, nhưng ông ta đã đạt được thứ mình muốn: Biến Emma trước mắt bồi thẩm đoàn thành một nhân chứng mâu thuẫn, lẩn tránh và đầy định kiến cá nhân, một người đàn bà điên rồ, tự mãn, tấn công và xúc phạm Kelvin một cách vô lý.
"Chúng tôi không biện luận cho việc dùng bạo lực đáp trả lại bạo lực" - Marcus quay lai với bồi thẩm đoàn, tiếp tục, "Nhưng như các vị đã thấy, Kelvin không trốn chạy, không bỏ mặc hậu quả. Anh ta bước vào đồn cảnh sát, ngẩng cao đầu, thừa nhận những gì đã xảy ra. Một người biết sai và cố gắng sửa sai."
Marcus lùi lại, buông hai tay một cách tự nhiên, như thể lời bào chữa không còn gì để thêm thắt - tất cả đã quá rõ ràng, chỉ còn trông chờ vào sự cảm thông của bồi thẩm đoàn và đưa ra kết luận.
"Đây không phải là một kẻ giết người máu lạnh. Đây là một hành động sai lầm trong phút giây nóng giận, bị hối thúc bởi những tổn thương tâm lý, bạo lực và sự xúc phạm nặng nề, nó phù hợp với giết người cấp độ II, thậm chí là ngộ sát cấp độ I."
Emma siết chặt nắm tay trên mặt bàn nhân chứng, không dám nhìn lên, không dám đối diện ai. Cô cay đắng thừa nhận mình đã thua. Không chỉ thua Marcus, mà còn thua chính mình.
******
Ngày cuối cùng của phiên tòa sơ thẩm, hàng ghế dự thính trong phòng xử án hôm nay bỗng chật kín người, tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi phán quyết được đưa ra. Ở hàng ghế đầu tiên phía bị cáo, Robert Brown - một cựu nghị sĩ tiếng tăm trong quốc hội bang California, chủ nhân của một gia đình danh giá, giàu có và đầy quyền lực. Ông ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên đầu gối bắt chéo, tư thái ung dung nhất có thể, đôi mắt xám bạc lạnh tanh, che giấu khéo léo những cảm xúc thật sự sau lớp mặt nạ của một chính trị gia lão luyện. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra bàn tay ông, dù cho cố ghìm chặt, vẫn khẽ run lên từng nhịp. Ông đã đánh đổi toàn bộ sự nghiệp để tìm mọi cách giảm án cho đứa con trai út - kẻ đang ngồi kia, trước vành móng ngựa. Bất kể đúng sai, ông vẫn là một người cha.
Ba giờ đồng hồ nghị án trôi qua nặng nề, mỗi phút dài đến vô tận. Cánh cửa bật mở, đoàn bồi thẩm bước vào, ngồi yên vị trên bục cao, một số bắt đầu lộ ra vẻ chán chường, mệt mỏi sau ba ngày luận tội kéo dài với những tình tiết vụ án lặp đi lặp lại như lưỡi dao cùn khứa mãi vào cùng một vết thương.
"Chúng tôi đã thống nhất..." - trưởng đoàn đứng lên, cất giọng, "bị cáo phạm tội giết người cấp độ II."
Thẩm phán gật đầu với phán quyết của bồi thẩm đoàn.
"Kelvin Brown, tòa tuyên phạt anh 15 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang San Quentin, với khả năng xem xét ân xá sớm nếu cải tạo tốt."
Tiếng búa giáng xuống mặt bàn vang lên đanh gọn, sắc như một phát súng, giáng thẳng vào ngực Emma, cướp đi tất cả hy vọng còn sót lại
"Phiên tòa kết thúc!"
Emma bất động trên băng ghế, mắt trừng trừng nhìn về phía vành móng ngựa trống rỗng, những tiếng động ồn ào xung quanh không lọt vào tai cô nữa, chỉ có lời phán quyết vẫn kéo dài vang vảng: "Mười lăm năm... ân xá..."
Hắn đã lấy đi cả tương lai của Amy... và đây... Đây là cái giá?!
Người ta lần lượt rời khỏi phòng xử án, vài người đồng đội nhìn cô thông cảm trước khi lặng lẽ quay đi, cho đến khi những hàng ghế dự thính trống trơn như vệt sáng cuối cùng của một hy vọng đã lụi tàn. Chỉ còn lại mình Emma ở đó trong ráng chiều lảng bảng ngoài cửa sổ.
Rồi đột ngột, như bị ai kéo bật dây cót, cô đứng phắt dậy, rảo bước thật nhanh, gần như là đang chạy trốn khỏi căn phòng xử án đã lạnh ngắt như một nhà xác. Hành lang dài hun hút, vắng người, đèn trần kéo dài bước chân Emma thành những chiếc bóng méo mó trên tường. Và rồi cô thấy ông - công tố viên Danvers - đang nói chuyện với một trợ lý gần thang máy, vững chãi và kiên định như một tảng đá giữa dòng nước xiết. Emma lao đến, không do dự, như một người chết đuối vớ được mỏ neo.
"Ông Danvers!" - Emma gọi vọng, "Tôi... tôi muốn nói lại. Về lời khai của tôi." - cô hít một hơi thật sâu, thở ra nặng nhọc, như trút bỏ một gánh nặng, "Tôi không chỉ là bạn của Amy. Chúng tôi yêu nhau. Đó là sự thật."
Danvers khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Tôi biết."
"Vậy tại sao ông không...?"
"Vì cô không nói ra." - Ông ngắt lời, giọng bình thản nhưng không lạnh lùng, "Tôi cảnh báo và cho cô lựa chọn. Tôi tôn trọng lựa chọn đó nếu như cô muốn bảo vệ sự nghiệp của mình."
"Tôi sẵn sàng ra khai lại! Mọi thứ. Tôi muốn kháng cáo!"
Danvers im lặng ngắm cô vài giây, cân nhắc, cuối cùng, ông gật đầu lần nữa, sâu hơn và chắc chắn hơn.
"Được. Tôi sẽ nộp đơn kháng cáo." - ông quay sang trợ lý, "Chuẩn bị hồ sơ tái thẩm. Chúng ta có việc phải làm!"
Một tia sáng nhỏ bé vụt lên, xuyên qua bầu trời xám xịt, Emma cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh trở lại. Hy vọng. Dù nhỏ nhoi, mong manh... nhưng là thật! Cô biết vừa bước qua ranh giới không thể quay đầu: Chấp nhận từ bỏ tất cả - quân phục, cấp bậc, huân chương và cả những tháng năm tuổi trẻ mà cô đã phục vụ như một quân nhân mẫu mực. Nhưng cũng như cái cách Amy đã lao vào làn đạn thay cô mà không chần chừ lấy một giây, Emma cũng phải can đảm hi sinh cuộc đời mình nếu đó là cái giá phải trả cho tình yêu, sự thật và cho công lý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip