Chương 5: A Truth Ignored - Sự thật bị phớt lờ.

Phòng xử án vào ngày thứ hai của phiên tòa phúc thẩm căng thẳng như mặt nước trước cơn bão, nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bục nhân chứng. Emma ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô không còn gì để che giấu, không còn gì để mất. Và chính điều đó khiến cô bình thản lạ thường, như một chiến binh cuối cùng còn đứng vững sau trận mưa đạn.

Phía bên kia, Marcus - luật sư biện hộ, vẫn điềm tĩnh một cách lạnh lùng, như thể tất cả những lời khai rồi của Emma chỉ là những cơn gió thoảng. Emma biết chắc ông ta chưa tung hết bài - đó là sự nhẫn nại của một kẻ biết chắc mình vẫn còn một con bài hiểm, chỉ chờ thời khắc hoàn hảo để lật ngửa.

"Cô Wedel," - Marcus lên tiếng, giọng nói nhẹ như tơ nhưng bén hơn lưỡi dao vừa mài, "tại phiên tòa sơ thẩm, cô đã khai báo điều không đúng sự thật, có phải không?"

Emma không né tránh ánh nhìn của ông ta. Cô ngẩng cao đầu, dứt khoát:

"Đúng."

"Vậy,..." - Marcus nhẹ nghiêng người, đôi mắt sau cặp kính khẽ nhíu lại, "chúng tôi phải tin thế nào rằng hôm nay cô không còn điều gì giấu diếm?"

Emma không chớp mắt, chỉ lắc đầu, chậm rãi.

"Không còn điều gì khác."

"Nhưng nếu có điều gì đó chúng tôi phát hiện là cô chưa nói ra..." - Giọng ông ta nhẹ nhàng hạ thấp, từng từ như nhỏ giọt vào căn phòng im phăng phắc, "...thì liệu toàn bộ lời khai hôm nay của cô có còn giá trị?"

Ngay lập tức, Danvers đứng bật dậy, giọng nghiêm khắc:

"Phản đối! Luật sư đang cố tình ám chỉ, làm suy giảm uy tín nhân chứng mà không có căn cứ!"

Thẩm phán gật đầu, ánh mắt liếc qua Marcus như một lời cảnh cáo.

"Phản đối được ghi nhận. Luật sư Marcus, hãy đi vào trọng tâm."

Marcus không hề nao núng. Ông ta chỉ hơi nghiêng đầu trước thẩm phán thay cho lời "xin lỗi, quý tòa" chỉ còn là thông lệ và quay lại với Emma với một nụ cười mỏng như đường lưỡi dao.

"Ở phiên tòa trước, cô đã khai rằng mình không nhớ đã nói gì xúc phạm tới thân chủ của tôi, đúng không?"

Emma thoáng dao động, nhưng rồi, cô hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Marcus.

"Tôi thừa nhận, tôi đã gọi anh ta là một "thằng khốn rác rưởi" - Cô nhìn về phía bồi thẩm đoàn, "và tôi sẵn sàng nói lại ở đây một lần nữa, trước mặt tất cả mọi người!"

Khán phòng im phăng phắc, một vài người nín thở trước lời khai thẳng thắn đó. Marcus vẫn nhìn xoáy vào Emma và cô thì trừng lên đáp lại. Họ đấu mắt trong một khắc, lặng câm nhưng chết chóc và quyết liệt.

"Không còn câu hỏi gì thêm." - Marcus rời mắt đi, giọng vang lên đều đặn, như đoạn mở đầu của một ván cờ dài, "Chúng tôi xin mời nhân chứng chuyên môn."

Marcus chậm rãi bước ra giữa phòng xử án, ánh mắt Emma vẫn chằm chặp bám theo, nín thở chờ đợi. Một người đàn ông trung niên, vóc dáng gầy gò, đeo kính gọng mảnh bước chậm rãi lên bục nhân chứng.

"Tôi là Tiến sĩ Paul Reiner," ông ta giới thiệu. "Chuyên gia tâm lý quân sự, hiện đang làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Cựu binh."

"Tiến sĩ Reiner, xin ông cho biết chẩn đoán chính thức về thân chủ của tôi."

Reiner lật nhẹ tập hồ sơ trên tay, rồi ngẩng lên, giọng ông đều đặn, như đang trong một cuộc chuẩn đoán ở văn phòng.

"Anh Kelvin Brown được chẩn đoán mắc Hội chứng Stress hậu sang chấn nghiêm trọng sau khi xuất ngũ (PTSD), trở về từ Afghanistan năm 2001. Anh ta đã tự nguyện giải ngũ vì không thể tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh tâm thần."

PTSD, không có gì mới mẻ, nhưng Emma chưa thể thở phào, Marcus vẫn điềm tĩnh ở đó, bước chậm rãi dọc theo bàn bồi thẩm đoàn. Ông ta ngừng một nhịp sau chẩn đoán của bác sĩ, như thể đang lấy đà cho một cú đánh hiểm, rồi mở lời, rút ra con bài tẩy.

"Có sự kiện nào, ngoài chiến đấu, gây ra thương tổn sâu sắc cho bị cáo không?"

Reiner gật đầu, khớp đến hoàn hảo, không cần khoảng dừng để suy nghĩ hay cân nhắc, như trong một vở diễn đã được duyệt đi duyệt lại nhiều lần.

"Có. Theo hồ sơ nội bộ và lời kể của bị cáo, trong thời gian là tân binh, anh ta đã bị một sĩ quan đồng tính cấp trên cưỡng bức. Bị cáo đã trình báo, và vụ việc được đưa ra xét xử nội bộ. Sĩ quan kia đã bị tước quân tịch. Nhưng vẫn để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc."

Marcus rút một tập hồ sơ dày, bìa đỏ đóng dấu "Mật," giơ cao lên như một bằng chứng không thể bác bỏ rồi đưa cho bồi thẩm đoàn.

"Đây là bản sao hồ sơ điều tra nội bộ. Tất cả đều đã được kiểm chứng."

Emma ngồi chết lặng. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào cột sống cô. Không phải vì cô tin vào câu chuyện ấy, mà vì cô hiểu điều gì đang xảy ra: Marcus đang dựng nên một chân dung nạn nhân. Một người đàn ông bị hủy hoại bởi chiến tranh và sự phản bội, không phải một kẻ sát nhân máu lạnh.

Marcus nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn, ánh mắt ông ta lấp lánh, pha trộn giữa xót xa và chính nghĩa, như thể đang cùng chia sẻ nỗi đau với mọi người trong phòng:

"Chúng tôi không phủ nhận sự thật đau lòng là anh ta đã nổ súng. Nhưng xin quý vị hãy nhìn sâu hơn vào ngọn nguồn. Vào hoàn cảnh. Anh ta không hành động vì thù ghét—anh ta hành động vì sợ hãi. Sự sợ hãi bám rễ từ một ký ức bị đánh thức khi đối diện với một cựu Thủy quân Lục chiến nữ, công khai là người đồng tính. Đây không phải là một vụ giết người cấp độ I. Đây là một thảm kịch!"

Tiếng xì xào lan dần như sóng vỗ. Một vài thành viên bồi thẩm đoàn, trước đó đầy cương quyết, giờ đã có vẻ do dự. Marcus đang làm điều mình giỏi nhất: xoay chuyển lòng trắc ẩn của bồi thẩm đoàn theo ý mình. Nhưng ông ta vẫn cần thêm một cú chốt hạ cuối cùng trước khi hạ màn vở kịch.

"Thưa quý tòa, để quý vị có thể thấu hiểu sâu sắc hơn về tổn thương tinh thần mà thân chủ tôi phải gánh chịu, chúng tôi xin phép để anh ấy được tự mình chia sẻ... không phải như một bị cáo, mà như một con người." - Ông ta ngừng lại một nhịp, để câu nói chìm sâu vào ý thức của những người ngồi nghe, "Với tất cả sự tôn trọng, đây không phải là một màn biện hộ, mà là một sự thật chưa từng được cất lời."

Marcus liếc về phía Kelvin, ánh mắt nhắc nhở đầy ngầm ý. Hắn khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi ghế. Đôi tay gân guốc nắm lấy lan can trước mặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Trông hắn ta gầy hơn, mệt mỏi hơn, nhưng cũng dễ lay động lòng trắc ẩn hơn bao giờ hết. Và đó chính là thứ Marcus muốn. Kelvin hít một hơi dài. Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi, cố giữ sự kiềm chế như chất chứa nỗi dằn vặt như bùng lên theo từng chữ.

"Có những đêm,..." - hắn bắt đầu, mắt hướng về phía xa vô định, "tôi bật dậy khỏi giấc ngủ, tim đập loạn xạ chỉ vì một tiếng còi xe quá lớn trên phố."

Giọng Kelvin khựng lại một chút.

"Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi lao xuống sàn nhà, trườn vào gầm bàn,... giống như những lần núp dưới chiến hào ở Kandahar, run rẩy chờ cơn mưa đạn trút xuống. Phải mất vài phút để nhận ra rằng... tôi không còn ở đó nữa."

Hắn khẽ nhếch miệng, nhưng đó không phải một nụ cười.

"Mọi thứ xung quanh vẫn yên bình. Nhưng bên trong tôi, thì không."

Phía dưới, một vài thành viên bồi thẩm đoàn khẽ nhíu mày. Một phụ nữ trung niên đặt tay lên ngực, như đang đồng cảm. Marcus bắt gặp điều đó, ánh mắt lóe lên sự hài lòng, gật đầu ra hiệu. Kelvin tiếp tục, lần này giọng nhỏ hơn, như một lời thú nhận nghẹn ngào.

"Anh ta là cấp trên của tôi." - hắn nói, ánh mắt cụp xuống. "một người đàn anh mà tôi tin tưởng, một sĩ quan mẫu mực, là hình mẫu để tôi noi theo. Cho đến cái đêm đó..."

Một nhịp thở nặng nề. Kelvin khẽ rùng mình, như đang vật lộn để có thể nói ra điều mà hắn đã cố chôn giấu.

"Hắn lợi dụng niềm tin ấy. Trong một góc khuất sau doanh trại, không có ai. Hắn tóm lấy tôi. Tôi đã vật lộn, nhưng hắn khỏe hơn. Tôi là một gã đàn ông, là một Thủy quân lục chiến. Tôi không nghĩ... tôi không tin điều đó lại xảy ra với mình!"

Kelvin nuốt khan, như nghẹn ngào, cay đắng.

"Tôi chạy thoát. Tôi lập tức báo cáo lên cấp trên. Và hắn đã bị kỷ luật. Nhưng kể từ đó, mỗi khi tôi nhìn vào gương, tôi lại thấy ghê tởm bản thân... như thể bàn tay bẩn thỉu của hắn vẫn còn đặt trên người tôi."

Một tiếng thở dài đâu đó trong phòng xử án. Một người đàn ông trẻ trong hàng ghế bồi thẩm đoàn cau mày, tay siết lấy bút ghi chép. Kelvin ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đục:

"Tôi không dám kể điều này cho ai, không một ai... vì tôi sợ. Một gã đàn ông như tôi mà để lộ ra sự yếu đuối đó... là tự kết liễu mình. Nhưng nó vẫn ở đó, ngày này qua tháng khác, tàn phá tôi từ bên trong."

Marcus đứng cạnh, im lặng như một bức tượng, nhưng ánh mắt thì xoáy sâu vào từng phản ứng của bồi thẩm đoàn. Hắn biết họ đã nghe. Và quan trọng hơn: họ đã cảm động! Kelvin khẽ hạ ánh mắt.

"Ngày hôm đó, khi tôi thấy cô Wedel, với huy hiệu đơn vị... công khai bản thân... tất cả ký ức đó tràn về. Tôi không suy nghĩ. Tôi chỉ cảm thấy hoảng loạn. Như thể tôi lại là thằng tân binh yếu ớt ngày nào, bị săn đuổi và không có lối thoát. Tôi không cố ý giết Amy. Tôi thề!"

Rồi hắn nhìn thẳng về phía Emma, rưng rưng nước mắt.

"Tôi không cầu mong sự tha thứ, cô Weidel, tôi chỉ muốn thú nhận."

Hắn khép lại lời khai bằng một sự lặng im đầy ám ảnh. Marcus khẽ đặt tay lên vai Kelvin, gật nhẹ với thẩm phán và quay lại phía bồi thẩm đoàn.

"Chúng tôi không phủ nhận bi kịch đã xảy ra," - Marcus kết luận, giọng như lời ai điếu, "nhưng xin quý vị hãy hiểu, đây là hậu quả của một chiến tranh khác - cuộc chiến tranh trong tâm hồn." - Ông ta ngừng lại một nhịp, cúi đầu. "Chúng tôi không biện hộ. Chúng tôi chỉ cầu xin lòng nhân từ."

Cả phòng xử án im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gạch bút chậm rãi và những ánh mắt đang dao động. Riêng mình Emma vẫn nhìn chằm chặp vào Kelvin. Từ đầu đến cuối. Và cô đã thấy, trong một khoảng khắc, khuất tầm mắt mọi người, khuất tầm mắt công lý, hắn nở nụ cười kín đáo hướng thẳng về phía cô.

******

Ba giờ nghị án lần này còn nặng nề và căng thẳng hơn lần trước. Phía sau hàng ghế dự thính, tiếng xì xào râm ran như sóng ngầm len lỏi khắp khán phòng. Một nửa trong số họ nhìn Emma với ánh mắt nể phục, như thể cô là hiện thân của lòng dũng cảm và khát vọng công lý giữa một hệ thống đầy rẫy bất công. Một nửa khác lại ngả về phía câu chuyện của Kelvin, bị cuốn vào vở bi kịch đầy mâu thuẫn của anh ta.

Emma ngồi lặng im trong suốt khoảng thời gian đó, cơ thể bất động như một pho tượng, mắt không rời khỏi chiếc búa thẩm phán nằm trên bàn, chờ đợi nó giáng xuống một phán quyết định đoạt cả đời người. Hai bàn tay cô đan vào nhau như đang cầu nguyện, siết chặt đến mức từng đốt ngón tay trắng bệch, cố giữ cho hơi thở thật sâu, như thể sợ rằng nếu lỡ thở mạnh, cán cân công lý sẽ lệch đi một chút.

Nhưng số phận thật ác nghiệt...

"Căn cứ vào các lời khai mới và chứng cứ bổ sung," - thẩm phán tuyên bố, "bồi thẩm đoàn xác định bị cáo Kelvin Brown phạm tội giết người cấp độ II."

Bản án khép lại, y như lần trước: Mười năm lăm tù, có ân xá.

Thế giới trước mắt Emma lập tức sụp đổ!

Cô đứng bật dậy, ghế gỗ đổ sầm xuống phía sau, tiếng va chạm sắc lạnh làm bồi thẩm đoàn giật mình quay lại nhìn. 

"Không! Không thể nào!"

Ánh mắt của tất cả mọi người trong khán phòng ổ dồn về phía Emma. Hai nhân viên an ninh ngay lập tức tiến về phía cô, nhưng Emma đã bước ra khỏi ghế. Đôi mắt cô long lên, quét qua bồi thẩm đoàn - những gương mặt lạ lẫm và dửng dưng, những kẻ vừa quyết định sự sống còn của cô và Amy bằng sự thương hại rẻ tiền cho một kẻ giết người thù ghét đội lốt nạn nhân.

"Các người là lũ khốn nạn!" - Emma gầm lên, "Hắn đã giết cô ấy ngay trước mắt tôi! Nhưng các người chọn tha thứ cho hắn chỉ vì các người sợ hãi sự thật và ghẻ lạnh chúng tôi! Cô ấy... cô ấy không đáng chết như thế này!"

"Ông Danvers, hãy kiểm soát nhân chứng của mình,"

Thẩm phán nghiêm nghị nói, nhưng Danvers chỉ đứng im, khuôn mặt ông như hóa đá. Một nhân viên an ninh siết lấy cánh tay Emma, nhưng cô vùng khỏi, giật phăng chiếc huy hiệu đơn vị trên ngực áo, giơ lên trước thẩm phán như một bằng chứng tuyệt vọng.

"Tôi đã giết người, đã đổ máu cho quốc gia này, để cho các người ngồi đây lải nhải về tự do và công lý! Ngây thơ tin rằng chỉ cần cống hiến đủ nhiều, rồi một ngày các người cũng sẽ nhìn thấy chúng tôi! Và đây là công lý của các người sao?!"

Nhân viên an ninh cuối cùng cũng khống chế được Emma, ép cô ngồi xuống ghế. Emma ngồi phịch xuống, thở hổn hển, mồ hôi túa ra dọc thái dương, tay nắm chặt chiếc huy hiệu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Danvers cúi đầu, ánh nhìn trong trẻo và buồn bã, nhưng không nói gì thêm. 

Ngay sau phiên tòa, Emma vội tìm tới Danvers, mái tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, bộ quân phục trên người cô nhăn nhúm sau trận giằng co, nhưng cô không quan tâm.

"Chúng ta phải kháng cáo tiếp," - cô nói, giọng đầy khẩn cầu, "Chúng ta có thể đưa lên Tòa án Tối cao. Tôi có thể làm thêm bản khai hay bất cứ điều gì ông cần!"

Danvers nhìn cô thật lâu, đôi mắt ông lộ ra sự mệt mỏi.

"Chúng ta cần sự đồng thuận từ gia đình nạn nhân, Emma. Ông ấy là người quyết định. Tôi không thể ép ông ấy thêm được nữa."

Emma giật mình, quay đầu nhìn về phía ông bà Nguyễn đang đứng cách đó không xa. Người mẹ mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro, đôi giày mòn gót, cúi đầu im lặng, bàn tay chai sần siết chặt mép áo như muốn giấu đi những năm tháng nhọc nhằn tủi nhục. Bên cạnh bà, người cha - thân hình gầy gò khoác một chiếc áo kaki sờn vai đã ngả màu, cổ áo lật ra để lộ mảnh vải hoa văn ngụy trang phai màu theo năm tháng. Ông giậm chân bước tới, chỉ thẳng vào mặt Emma, từng chữ rít qua kẽ răng bằng thứ tiếng Anh khó nghe, nhưng âm sắc vẫn mang theo cái trịch thượng đã ăn vào máu của một người từng có súng trong tay và có lính dưới quyền.

"Đủ rồi! Con gái tôi chết là vì cô! Nếu nó không... không lầm lỡ đi theo cô, không dại dột lao vào cái thế giới bẩn thỉu đó, nó vẫn còn sống!"

Emma chết lặng, nhưng ông ta vẫn tiếp tục, ngày càng lớn tiếng.

"Cô đã dụ dỗ nó phản bội đức tin, phản bội gia đình! Giờ cô còn bôi nhọ nó, bôi nhọ mặt mũi chúng tôi trước tất cả mọi người! Ai cần cái thứ công lý chết tiệt này?! Với tôi, cô chính là kẻ đã giết chết con gái tôi!"

Những lời buộc tội giáng xuống như nhát búa làm cho Emma không thở nổi. Người cha quay lưng bỏ đi, dìu vợ rời khỏi hành lang, như thể không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Emma bần thần đứng đó, muốn gọi với theo, muốn thanh minh, hay ít nhất là một lời chia buồn, nhưng cổ họng khô khốc và nghẹn lại. Danvers chạm nhẹ vào vai cô, ánh mắt ông buồn rầu.

"Ông ấy đã quá mệt mỏi rồi. Và tôi phải tôn trọng điều đó."

"Vậy là hết?" - Emma buông thõng hai tay. "Sau tất cả, chỉ vậy thôi sao?"

Danvers gật đầu chậm rãi, đôi mắt ông như muốn nói: "Tôi xin lỗi", rồi cất bước. Emma đứng đó, lặng người, nghe tiếng giày của Danvers xa dần trong hành lang dài lạnh lẽo, mang theo niềm hi vọng duy nhất của cô rời đi.

Ánh sáng buổi chiều tà quét dài thành những vệt vàng ảm đạm trên mặt tiền tòa án. Lá cờ sao và sọc trên nóc tòa nhà vẫn kiêu hãnh như cái ngày cô tuyên thệ chiến đấu dưới ngọn cờ đó với một trái tim nóng hổi. Nhưng hôm nay Emma chỉ cảm thấy cõi lòng mình nguội lạnh. Cô ngước nhìn bầu trời đỏ rực phía xa và tự hỏi:

Vậy thì mình đã chiến đấu vì điều gì?

Lướt ngang qua cô, Kelvin được hai viên cảnh sát dẫn đi, từng bước chân chậm rãi trên bậc thềm tòa án, với nụ cười nhàn nhạt như thể toàn bộ phiên xử vừa rồi chẳng dính dáng gì đến mình. Ánh mắt Emma trầm xuống, khóa mặt vào hắn, đồng tử co rút, dõi theo từng cử động, hơi thở đều và sâu như khi nhắm bắn một mực tiêu.

Cô vung tay ném thẳng chiếc huy hiệu đơn vị xuống đất.

Mảnh kim loại va đập mạnh trên thềm đá, văng lên khung trung, rồi đáp xuống một lần nữa gần Kelvin. Hắn thoáng giật mình vì thứ âm thanh đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười nhạt kia vụt tắt, nhìn lại chỉ thấy Emma đã quay lưng đi thẳng. Hắn lắc đầu, bước tiếp. Nhưng không còn thong thả mà rảo bước như thể vừa nghe thấy tiếng đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược.

Chiếc huy hiệu bị bỏ lại, nằm im lìm trong vạt cỏ dưới bậc thềm tòa án, móp méo và trầy xước. Còn lá cờ thì vẫn ở đó, phấp phới bay cao... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip