Chương 6: The Sound from Abyss - Thanh âm từ vực thẳm.

Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một góc khuất yên bình của thành phố Santa Ana. Margaret đẩy cửa bước vào, nắng cuối ngày rọi xiên qua mái tóc thẳng màu nâu hạt dẻ, phản chiếu một sắc ánh đồng nhàn nhạt. Đường nét trên khuôn mặt cô hài hòa và cuốn hút. Vừng trán cao làm nổi bật ánh mắt nâu sáng thông minh và sắc sảo. Thắt lưng đeo phù hiệu cảnh sát và khẩu Glock giắt trong bao súng paddle, gọn gàng và tự nhiên như một phần mở rộng của cơ thể.

Margaret sững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ở góc khuất trong quán, một người đàn ông đang ngồi một mình, lặng lẽ đến mức tưởng như hòa tan vào bóng tối. Robert Brown - Người chú từng dạy cô cách đọc một bản dự luật chỉ bằng nét mặt của người soạn thảo và đôi mắt có thể khiến cả nghị trường im lặng bằng một cái nhíu mày. Nhưng giờ đây, từng nếp gấp vải trên bộ vest màu xám than được cắt may hoàn hảo đều gợi cảm giác như nó đang khoác lên một hình nhân, chứ không phải một người còn sống.

"Chú Robert!"

Robert ngước nhìn lên, ánh mắt màu khói xám lập lòe tia hy vọng yếu ớt, mời Margaret ngồi xuống đối diện. Ông giữ thẳng lưng, nhìn thẳng vài mắt cô như cố gắng níu lại chút gì đó thuộc về cái gọi là "tư thế chính trị". Nhưng vai ông đã đổ, làm cho tư thế ấy chỉ khiến ông trông giống một con rối bị bỏ quên trong buổi diễn tồi.

"Margaret, Chú cần cháu giúp!"

"Cháu nghe đây."

Robert lấy từ túi áo khoác một chiếc USB nhỏ, đặt lên mặt bàn. Ngón tay ông khẽ run.

"Đây là bản ghi âm cuộc điện thoại cuối cùng của Kelvin. Nó gọi cho chú... chỉ vài phút trước khi... chiếc xe lao xuống vực."

Margaret liếc xuống chiếc USB rồi trở lại nhìn ông, chân mày cau nhẹ.

"Cháu tưởng cảnh sát địa phương đã kiểm tra rồi? Họ bảo không có gì bất thường cơ mà."

Robert siết chặt hai bàn tay lại, các khớp ngón tay trắng bệch vì sức ép.

"Họ nói vậy. Nhưng chú biết... chú biết Kelvin không thể chết vì một tai nạn!" - Giọng ông nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ sự kiên định, "Thằng bé là thủy quân lục chiến, từng lái xe bọc thép băng qua sa mạc Kandahar. Kelvin không phải loại người để một khúc cua giết chết nó."

Margaret im lặng lắng nghe, ngón tay khẽ mân mê tách cà phê chưa uống. Ánh mắt cô dần dịu lại, không còn ánh xét nét của một thanh tra hình sự, mà là của một người cháu gái. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, sự sắc bén quen thuộc lại trở về.

"Chú có chắc không phải cảm xúc lấn át lý trí không?" - cô hỏi, dù thừa biết câu trả lời.

Robert nhìn cô, và giây phút đó, trong mắt ông là nỗi đau tột cùng của một người cha mất con, khẩn cầu sự cứu rỗi như kẻ sắp chết giữa sa mạc khô cằn.

"Cảm xúc không bao giờ khiến chú mù quáng, Margaret. Cũng như ngày xưa, khi chú dạy cháu không tin vào những gì người ta trình bày trên mặt giấy."

"Được. Cháu sẽ xem xét lại." - Cô mím môi, gật khẽ, "Nhưng cháu không hứa gì đâu."

Margaret nhặt chiếc USB, toan đứng dậy, nhưng khi cô vừa xoay người, tay vươn tới chiếc áo khoác trên lưng ghế, thì phía sau vang lên một tiếng gọi khe khẽ mà đầy khẩn thiết.

"Margaret..."

Cô dừng lại. Có gì đó trong thanh âm ấy khiến cô quay lại ngay lập tức. Cô chờ. Robert ngồi đó, vai khụ xuống như thể vừa đánh mất thêm thứ gì, dù trên người ông không còn gì để mất. Giọng nhỏ lại và lạc hẳn đi, chỉ còn là tiếng thầm rạn vỡ của một con người tan tác, thứ âm thanh vang vọng lên từ vực thẳm.

"Có một điều... mà có lẽ cháu cần phải biết,"

Margaret không chớp mắt.

"Cháu vẫn đang nghe đây."

Robert chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, che đi phần dưới khuôn mặt.

"Kelvin... nó không phải là một đứa con hoàn hảo." - Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa kính mờ, nơi ánh chiều đang rút dần khỏi thành phố. "Mười năm trước, nó đã giết một người. Một cô gái trẻ."

"Cháu biết Kelvin từng đi tù," - Margaret cau mày, đôi đồng tử thoáng lay động, "tội giết người cấp độ II".

"Hồ sơ... là thứ có thể làm sạch, cháu biết mà."

Robert nhếch một nụ cười méo mó, không phải châm biếm mà là khinh miệt chính mình.

"Tất cả bắt đầu chỉ là một vụ tranh cãi ngu ngốc ở quán bar hòng giành lấy sự chú ý của một cô gái. Nhưng rồi, như bao gã trai trẻ thừa sức mạnh mà lại thiếu lý trí, nó trở lại với một khẩu súng trên tay..."

Robert ngừng lại một lúc, bàn tay vô thức siết chặt lại, các khớp xương nổi trắng bệch.

"Nó không nhắm vào cô gái ấy. Viên đạn... đáng ra là dành cho đối thủ của nó. Nhưng oái oăm thay..." - ông bật cười khan, khô khốc như một cái xác đã lâu không được chôn cất, "Nó trúng vào cô gái ấy. Chết ngay tại chỗ!"

Tới đây, giọng Robert vỡ vụn.

"Lúc đó, Kelvin mới hai mươi mấy tuổi. Chú không chịu nổi! Không chịu nổi ý nghĩ nó sẽ ngồi tù đến chết, như một con thú hoang bị xích lại cho thiên hạ nhìn khinh miệt!"

Ông buông tay khỏi gương mặt, để lộ biểu cảm khắc khổ như một tấm giấy bạc nhàu nát, đối diện với Margaret như đang chờ đợi sự phán xét của công lý.

"Chú đã vận động mọi thứ. Mọi thứ, Margaret à! Quyền lực. Tiền bạc. Danh dự. Chú bỏ hết vào để cho nó một bản án nhẹ hơn."

Margaret nhìn ông – không giận, không sốc. Chỉ thấy một người đàn ông từng rất lớn, giờ nhỏ lại đến nỗi vừa vặn với sự khinh miệt.

"Và chú nghĩ... ai đó vừa trả thù vì chuyện đó?"

"Có thể là thế. Có thể không."

Robert bật lên một tiếng cười khan – thứ âm thanh nghẹn ngào của người từng nghĩ mình là đạo diễn, giờ phát hiện ra mình chỉ là kẻ giữ vai trong một bi kịch mà chính mình cũng không hiểu kịch bản.

"Chú cứ nghĩ mãi... Nếu năm đó chú không cứu nó, nếu để Kelvin lãnh đúng cái giá mà nó phải trả... thì bây giờ nó có còn sống không? Hoặc... hoặc ít ra là không kéo dài thêm những năm tháng Kelvin sống vật vờ với món nợ máu treo lơ lửng ở trên đầu..."

Ông rũ vai, một hơi thở dài run rẩy.

"Giá mà... chú là người chết thay nó."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Margaret nhìn ông. Trước mặt cô – người chú mà cô từng ngưỡng mộ, chỉ còn là một kẻ đổ vỡ, mắc kẹt giữa sự tha hóa của quyền lực và những hoang tàn của lương tâm. Margaret thở dài, đứng lên lần nữa, tay siết chặt chiếc USB. Nhưng lần này, cô đặt nhẹ một bàn tay lên vai ông.

"Cháu sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không phải vì Kelvin. Nhưng vì chú." - Cô dừng một nhịp, "và... vì sự thật!"

Robert không ngẩng đầu lên. Ông gật nhẹ, nhẹ như sợ rằng nếu cử động mạnh, ông sẽ vỡ vụn. Margaret buông vai ông, rời khỏi quán cà phê. Robert không nhìn theo. Bàn tay già nua siết lấy ly cà phê đã nguội, chặt như không dám buông ra tia hi vọng cuối cùng.

******

Phòng thẩm vấn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi vang vọng giữa bốn bức tường cách âm. Margaret ngồi một mình, lưng hơi tựa vào ghế, thiết bị phát thanh đặt ngay ngắn trên mặt bàn thép lạnh, đang chứa bản ghi âm từ chiếc USB của Robert.

Cô đeo tai nghe, nhấn nút phát. Âm thanh ùa vào tai: tiếng gió hú qua khe cửa, tiếng bánh xe đều đều trên mặt đường, tiếng sỏi đá kêu lạo xạo, xen lẫn tiếng Kelvin đang nói chuyện qua điện thoại loa ngoài - không có chút gì căng thẳng hay sợ hãi trong sắc thái của anh ta.

Margaret nhắm mắt lại, lọc bỏ những âm thanh thừa thãi. Cô từng nghe thấy được tiếng dao rút khỏi vỏ trong một quán bar ồn ào chỉ bằng tai không. Chẳng có lý do gì lại bỏ sót chi tiết nào ở đây.

Mười giây... hai mươi giây... rồi ba mươi giây sau, khi chiếc xe rẽ qua khúc cua, có một điều gì đó khẽ khàng len vào màng nhĩ cô. Một âm thanh ngắn, rất ngắn. Không phải tiếng đá văng, cũng không phải tiếng nhựa đường vỡ vụn. Một nhát "bụp" khô và sắc.

Margaret mở mắt, cau mày, tua lại. Lần này, cô tháo tai nghe, mở loa ngoài, tăng âm lượng hết cỡ. Đặt bàn tay lên mặt bàn, cảm nhận được cả những rung động mơ hồ. Vẫn là cái tiếng đó - một cú "bụp" khô khốc, tròn trịa và gọn gàng. Nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra nếu như không biết mình đang tìm kiếm điều gì.

Nhưng Margaret biết!

"Đó không phải là tiếng vỡ lốp tự nhiên."

Cô thì thầm với bản thân trong khi nhanh tay ghi chép vào cuốn số nhỏ bên cạnh: 00:02:13.

Chỉ vài phần giây sau đó, tiếng lốp rách toạc vang lên, tiếng kim loại nghiến rít khi xe bắt đầu trượt. Nhưng trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo nào của một chiếc lốp gặp vấn đề kỹ thuật: không có tiếng rít dài báo hiệu mất áp suất, không có dao động bất thường nào. Chỉ có cái âm thanh ngắn gọn và dứt khoát ấy.

Một phát đạn!

Margaret rùng mình kết luận: Một ai đó đã nhắm vào chiếc lốp, từ xa, và làm nó nổ tung không để lại dấu vết rõ ràng. Cô lập tức gọi điện cho phòng pháp y:

"Hãy bắt đầu phân tích từ mốc 02:13. Tôi cần toàn bộ phổ tần, đặc biệt là dải cao tần và sóng va đập. Có khả năng là một phát bắn với giảm thanh."

Margaret không tin vào may rủi, nhưng cô tin vào trực giác. Lần này, giác quan ấy đang mách bảo: đây không phải tai nạn! Đây là một vụ ám sát được dàn dựng tinh vi và hung thủ hẳn phải là một chuyên gia được đào tạo bài bản, nếu không nói là một thiên tài!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip