Chương 7: A plausible lie - lời nói dối chân thực.

Văn phòng điều tra sở cảnh sát quận Orange chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy lật lạch xạch và từng nhịp tích tắc đều đặn của kim đồng hồ. Ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ, chiếu rọi một khoảng sáng đơn độc giữa căn phòng mờ tối. Bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường ven đại lộ Flower lấp lánh như những chấm sáng yếu ớt, thi thoảng vang vảng lại tiếng xe chạy lướt qua trong đêm khuya tĩnh mịch vắng người.

Trước mặt Margaret là tấm bản đồ hiện trường Ortega Highway, nơi Kelvin Brown đã chết – khúc cua hẹp, không camera giao thông, không nhân chứng. Dường như chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng các bằng chứng rời rạc đang dần vẽ lên một câu chuyện khác.

Bản báo cáo phân tích âm thanh nằm giữa bàn, với những đoạn highlight màu vàng mà Margaret đánh dấu trên ghi chú của pháp y:

"Âm thanh lốp xe nổ - rõ ràng là do tác động đạn tốc độ cao. Không có âm thanh cảnh báo từ vật thể va chạm, hoặc từ động cơ bất thường. Thời điểm đột ngột và chính xác."

Ngay dưới đó là hình ảnh các mảnh đạn li ti – thứ mà đơn vị pháp y đã mất hơn một tuần mới thu thập được từ các mảnh vụn cao su cháy đen còn sót lại của lốp xe, cùng với phần ghi chú:

"Mẫu phân tích chỉ ra thành phần đặc trưng của một viên DRT Terminal Shock với đầu đạn polyme – loại đạn được thiết kế để vỡ vụn và giải phóng năng lượng ngay khi va chạm và chỉ để lại những mảnh đạn li ti không thể phân biệt bằng mắt thường, càng không thể lần ngược về khẩu súng nào."

Dựa trên mô hình giả lập quỹ đạo viên đạn và thiệt hại hiện trường, đội điều tra đã khoanh vùng được phạm vi tay xạ thủ phục kích. Nhưng tất cả đều sạch sẽ: Không dấu chân hay dấu vết xáo trộn địa hình và thảm thực vật; không dấu vết AND, dù chỉ là một sợi tóc hay mảnh da chết; không dấu vết phụt khí, vỏ đạn,... hay bất kỳ một mẫu vật nào.

Một phát bắn hoàn hảo!

Nhưng ai? Làm thế nào? Và tại sao?

Câu trả lời dường như đã có ngay trong những tập hồ sơ dày cộp nằm trên bàn:

Kelvin Brown. Sinh năm 1982. Thủy quân lục chiến giải ngũ năm 2001 và bị tuyên án giết người cấp độ II vào năm 2002.

Margaret lật nhanh vài trang, ánh mắt quét qua bức ảnh hồ sơ đen trắng. Một gương mặt quen thuộc, trẻ trung, kiêu ngạo.

Nạn nhân là một nữ luật sư trẻ tuổi, cái chết được phán quyết là do đạn lạc trong một cuộc ẩu đả bốc đồng. Nhưng không - Margaret biết, hắn không bốc đồng! Và có người đã phải trả giá vì hắn.

Tập hồ sơ thứ hai, đặt ngay cạnh Kelvin, với cái tên nổi bật: Emma Weidel.

Sinh năm 1977. Gia nhập Thủy quân lục chiến năm 1997, nhanh chóng được tuyển mộ vào lực lượng Recon và trở thành một trong những tay bắn tỉa hàng đầu của đội hình tiền tuyến. Ba năm phục vụ ở những chiến trường ác liệt nhất: Kosovo, Fallujah, Ramadi, Kandahar,... từ năm 1999 đến cuối năm 2002 - thời điểm cô rời quân ngũ. Thành tích: 18 chiến công được ghi nhận chính thức và còn nhiều hơn thế nữa trong các hồ sơ mật.

Trong vụ án xét xử Kelvin Brown, Emma Weidel đứng ra làm nhân chứng buộc tội hắn. Cô công khai mối quan hệ đồng giới với nạn nhân ngay trước tòa, khiến sự nghiệp quân ngũ tan tành chỉ sau một đêm. Bị phế truất, mất hết cơ hội tái ngũ hay phục vụ trong bất kỳ lực lượng nào.

Margaret hít sâu, mắt không rời hồ sơ.

Một xạ thủ huyền thoại.

Một phụ nữ đã mất đi người yêu, mất sự nghiệp, mất tất cả.

Và nguồn cơn của mọi bi kịch - Kelvin Brown, mười năm sau, chết không kèn không trống trên một con đường vắng, chỉ vài ngày sau khi được ân xá.

Động cơ. Kỹ năng. Cơ hội.

Chỉ riêng việc điều tra sơ bộ ghi nhận Emma Weidel đã xuất hiện tại một nhà trọ nhỏ ở vùng ngoại ô San Juan Capistrano - cách hiện trường án mạng chỉ 30 phút lái xe, rồi biến mất trong rừng sâu suốt khoảng thời gian xảy ra vụ án, là quá đủ để biến cô thành nghi phạm số một.

Nhưng đó mới chỉ là chuỗi lập luận, chưa phải bằng chứng trực tiếp. Trước tòa, chỉ suy đoán thôi không đủ, Margaret cần nhiều hơn thế. Cô khép hồ sơ lại, hít sâu. Sáng mai, cô sẽ đích thân mang lệnh triệu tập và lệnh khám xét đến gặp Emma.

******

Căn hộ của Emma nằm ở tầng hai một khu chung cư nhỏ ở Anaheim. Không có gì nổi bật: khung cửa sổ gỗ sơn trắng, một chiếc xe Ford màu xám ghi đỗ ngay đường vào và những chậu cây xương rồng lưa thưa trên ban công. Ngay khi Margaret và phó thanh tra John cùng hai sĩ quan đồng nghiệp bước lên cầu thang, cô chợt cảm thấy cái vẻ thanh bình kia thật... lạ lùng.

Cánh cửa bật mở ngay sau lần gõ thứ hai. Emma Weidel đứng đó, mái tóc vàng buộc thấp, vài lọng tóc mai hơi rối như chỉ mới vừa ngủ dậy vắt ngang khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt xám tinh anh. Áo sơ mi vải thô màu xám nhạt, quần jean đậm màu và chân trần, trên tay kia là một cốc cà phê còn bốc khói. Tư thái trông có vẻ lười biếng, nhưng trục cơ thể thẳng tắp, bước di chuyển nhịp nhàng và cân đối. Ánh mắt Emma quét xuyên qua Margaret chỉ một lần, từ cổ tay, hông, thẳng xuống đôi giày. Tròng mắt di chuyển theo vòng cung nhẹ, chậm, như đang đo gió và tầm nhìn trên một địa hình mở. Và biểu cảm của cô ta: Không có vết nhăn nào xuất hiện trên khuôn mặt - ngoại trừ một tia thoáng qua trong mắt cô khi nhìn thấy Margaret.

Một khắc bất ngờ.

Nhưng nó biến mất ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại.

"Thanh tra Margaret Silver, Sở Cảnh sát Quận Orage. - giọng Margaret nghiêm trang và cứng nhắc, "Đây là lệnh khám nghiệm căn hộ của cô cùng giấy triệu tập thẩm vấn liên quan đến cái chết của anh Kelvin Brown."

Emma chần chừ một chút, không phải để phản đối mà là để... cân nhắc. Rồi cô nghiêng người sang bên, mở rộng cửa.

"Mời vào!"

Không phải sự miễn cưỡng kẻ có tội. Cũng không thấy sự bối rối thường gặp ở những người bị cảnh sát khám xét lần đầu tiên. Mà là hành động có tính toán của một người đã biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Margaret bước vào, dạo một vòng quanh phòng, ngón tay lướt hờ qua bệ cửa sổ, kiểm tra lớp bụi. Sạch sẽ. Một căn hộ gọn gàng đến mức thiếu tự nhiên. Không một chút bề bộn, không một chi tiết thừa. Một giá sách chất đầy các tập tài liệu huấn luyện, bản đồ địa hình và sách về nhiếp ảnh. Một hàng ngăn kéo các ống kính Leica cổ điển được lau bóng không tỳ vết và một vài khung ảnh đen trắng chụp cảnh rừng núi và động vật hoang dã, hầu hết là chụp ở Santa Ana, Ortega và Sequoia. Phòng kho nhỏ trong căn hộ được tận dụng làm thành phòng tối và trên bàn làm việc là một xấp ảnh phim vừa rửa. Từng chi tiết tinh tế cứ như một bản lý lịch được trình diễn. Margaret gật đầu ra hiệu, lệnh cho hai sĩ quan phân ra lục soát.

"Tôi nghĩ mình nên được biết lý do các vị tới đây." - Emma vừa nói, vừa thong thả đến bên quầy bar, mỉm cười nhã lịch, "Cô thích uống gì? Trà hay cà phê?"

"Chúng tôi đang trong một cuộc điều tra."

Margaret trả lời, thong thả lật giở quyển sổ tay trong lòng bàn tay trái, đầu bút bi nhịp nhẹ lên mặt giấy. Đôi mắt lướt qua gương mặt Emma, dò xét từng cử động nhỏ nhất. Cô có thể cảm nhận được nhịp thở chậm rãi, đều đặn đến mức cố ý của Emma. Không dấu hiệu bồn chồn, cũng không phập phồng lo lắng.

"Cô biết anh Brown chết như thế nào không?"

"Tôi thấy trên tin tức." - Emma quay lại, dúi vào tay cô một ly cà phê nóng, "tai nạn giao thông, không phải sao?"

"Không, anh ta bị bắn!"

Margaret ngừng một nhịp, quan sát kỹ phản ứng. Emma vẫn giữ nguyên động tác, bàn tay nắm chặt miệng cốc, nhưng các khớp ngón tay không đổi màu. Không có chút bất ngờ hay dao động nào trong ánh mắt cô.

"Một viên đạn xuyên thủng lốp trước ngoài cua, khiến xe mất lái." - Margaret xòe tay đón lấy chiếc cốc cho có lệ và tiếp tục quan sát. "Hung thủ là một tay súng cực kỳ giỏi. Chắc cũng... giỏi như cô."

Emma mỉm cười. Lần này, rõ ràng là một nụ cười.

"Một vụ bắn tỉa? Wao, nghe như phim hành động ấy nhỉ?"

"Theo hồ sơ lưu trữ, cô sở hữu một khẩu Remington 700. Hợp pháp. Nhưng dùng để làm gì? Cô có sở thích săn bắn sao?"

"Tôi săn ảnh thiên nhiên, không săn thú." - Emma điềm đạm trả lời, "Tôi giữ súng để tập luyện thôi. Thỉnh thoảng ra trường bắn."

"Chỉ tập luyện?" - Margaret nhấn mạnh.

"Đúng vậy. Thói quen cũ khó bỏ ấy mà." - Emma vẫn thản nhiên, "Nó treo ngay trên giá súng trong phòng ngủ, cứ thu giữ để kiểm tra nếu cô cần."

"Vậy, việc cô xuất hiện ở Rancho Mission Viejo, ngoại ô San Juan Capistrano trong suốt khoảng thời gian xảy ra vụ án chỉ là một sự trùng hợp?"

"Chắc thế. Công viên Casper là một lựa chọn tuyệt vời để săn ảnh thiên nhiên và động vật hoang dã" - Emma mỉm cười, "Khi nào rảnh cô cũng nên thử."

"Cô có bằng chứng ngoại phạm nào không?"

"Kiểu gì chẳng có vài nhân chứng ở nhà nghỉ. Tôi check-in khoảng 3 giờ chiều, ờm..." - cô ngập ngừng, làm như ráng nhớ lại một chút, "ngày 13, đúng không nhỉ? Ngoài ra..." - Emma chỉ vào xấp ảnh phim trên bàn, "còn có ảnh tôi chụp trong mấy ngày hôm đó, tiếc là không có metadata hay GPS."

"Sao cô không dùng máy số cho tiện?"

Emma nhìn Margaret, nhếch mép cười, nụ cười như ẩn ý, lại vừa như chẳng có gì.

"Cô biết đấy, khi sống trong môi trường mà mọi tín hiệu đều có thể bị theo dõi, cô sẽ thích những thứ không để lại dấu vết số. Vả lại, tôi yêu cái cảm giác đợi rửa phim. Nó buộc ta phải kiên nhẫn hơn, giống như khi cô nằm phục kích vậy. Mà ảnh phim lại có hồn hơn ảnh số, và quan trọng nhất, không ai biết tôi đã chụp nó ở đâu, khi nào. Họ buộc phải nhập tâm ngắm nhìn và suy ngẫm kỹ. Thú vị, phải không?"

Margaret có thể cảm nhận rõ ràng Emma đang ngầm thách thức cô. Nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, vẫn điềm nhiên hỏi tiếp.

"Trong khoảng thời gian ở đó, cô đã đi những đâu?"

"Ngày đầu tiên check-in thì chỉ nghỉ ngơi thôi, quanh quẩn thăm thú thị trấn và ăn những món địa phương." - Emma bắt đầu kể, "Sáng hôm sau tôi tới khu cắm trại Caspers, gửi xe, vào rừng và hạ trại. Tôi ở đó hai đêm, đến sáng ngày thứ tư thì quay trở lại, nghỉ ngơi một chút rồi lái xe về Anaheim."

"Cô có nhớ vị trí cắm trại không?"

"Có chứ. Tôi chọn một khu đất khá phẳng, cách bãi cắm trại chính tầm một tiếng đi bộ theo đường Bell Canyon Trail, khoảng hơn 3 dặm thì rẽ sang một lối mòn, không đánh dấu trên bản đồ và dừng chân tại một con suối nhỏ - tôi đoán là nhánh phụ của Bell Creek, nước trong và chảy khá êm."

"Quanh đó có dấu hiệu dễ nhận biết nào không?"

"Tôi dựng lều ngay cạnh một tảng đá phủ rêu có hình giống như một cái yên ngựa. Ở đó có một gốc cây sồi khá lớn, hình như bị sét đánh mất một nhánh. Nếu cô cần tìm lại chỗ đó, có thể đi từ lối mòn tôi vừa nói, hoặc lần theo dòng suối, chỉ cần chú ý tảng đá và cây sồi thôi."

"Cô nằm phục kích bao lâu?"

Margaret bất ngờ hỏi, giọng đều đều, không biểu cảm. Emma nhướn mày, như thể câu hỏi ấy không liên quan, nhưng vẫn mạch lạc trả lời.

"Có lần năm ngày. Không ăn nóng, không di chuyển, không ngủ sâu. Nhưng bù lại, tôi còn sống để kể chuyện."

Margaret gật nhẹ, không ghi chép câu trả lời, chỉ đơn giản nhận xét, lại dường như khen ngợi.

"Cô chuẩn bị kỹ lưỡng nhỉ?"

"Chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi." - Emma nhún vai, "Trong quân đội, cô gần như phải báo cáo lại mọi thứ."

Margaret giữ im lặng một lúc, rồi gập sổ tay lại.

"Cô phải đi với chúng tôi đến sở, có vài câu hỏi cần được làm rõ."

Emma thong thả đặt cốc cà phê xuống, khoác áo gió và xỏ giày, mọi thao tác đều gọn gàng, chính xác, không có lấy một cái vặn cổ tay thừa. Thái độ bình thản đến nỗi phó thanh tra John phải kín đáo liếc nhìn Margaret, như muốn xác nhận lại rằng họ có đang tình nghi đúng người hay không. Một thái độ hợp tác mẫu mực, một bản lý lịch được thể hiện tinh tế, một lời khai trơn tru được chứng thực bởi các bằng chứng ngoại phạm đáng tin cậy. Toàn bộ quá trình khai báo không có bất kỳ sơ hở nào để nắm thóp.

Quá sạch sẽ! Quá tròn trịa! Quá chân thực!

Đến nỗi trực giác của cô lập tức ngửi thấy mùi dối trá!

Khi họ bước xuống cầu thang, Margaret nghiêng người, khẽ nói nhỏ chỉ để mình Emma nghe thấy.

"Cô bất ngờ vì tôi tìm ra cô quá sớm, phải không?"

"Có thể nói là tôi thấy khá ấn tượng." - Emma thản nhiên mỉm cười đáp lại.

******

Cuộc thẩm vấn sơ bộ ở sở cảnh sát cũng chỉ để Emma khai báo một lịch trình chi tiết hơn, không có mâu thuẫn trong lời khai, không biểu lộ căng thẳng tâm lý, bình thản và tự tin y như lúc ở nhà cô ta vậy. Khẩu Remington 700 Emma giao nộp sạch không tì vết, không có dấu hiệu mới sử dụng gần đây, dấu vết nòng súng không khớp với loại đạn được sử dụng ở hiện trường và dù có lục tung cả căn hộ lên cũng chẳng tìm thấy bất kỳ thiết bị quân sự hỗ trợ nào cho một nhiệm vụ bắn tỉa như thế. Mọi bằng chứng ngoại phạm đều thuyết phục, nhưng không có gì gây ấn tượng hơn là hiện trường vị trí cắm trại của Emma.

Margaret từng đối đầu với những kẻ giết người thông minh, nhưng Emma Weidel, cô thừa nhận, là cả một đẳng cấp khác.

Khu vực cắm trại nằm cách hiện trường vụ án khoảng 16,5 km theo đường chim bay, địa hình dốc đá hiểm trở, phần lớn đường mòn chỉ dành cho thú hoang hoặc những tay leo núi lành nghề. Điều kiện tự nhiên đủ để tin rằng một người bình thường khó có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữa hai địa điểm này mà không có phương tiện cơ giới, kể cả được đào tạo quân sự.

Vị trí trại được chọn sát một khe suối nhỏ, cung cấp nước sạch. Lều dựng chuẩn chỉ, gọn gàng, bài bản theo mô hình sinh tồn của quân đội. Dấu lửa trại còn sót lại, nhưng tro đã được dập kỹ bằng nước và đất. Xung quanh phát hiện vỏ hộp diêm, giấy bạc, thùng nước cũ, bao bì thức ăn khô... Tất cả đều là loại thường thấy ở các phượt thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra còn tìm thấy nhiều dấu vết ADN trùng khớp và không có sự hiện diện của người khác.

Vết chân quanh khu vực trại trùng khớp với giày trekking Salomon - đúng loại Emma mang khi thẩm vấn và xuất hiện trên Camera an ninh tại nhà nghỉ ở Rancho Mission Viejo. Dấu vết di chuyển quanh lều chỉ cho thấy hoạt động sinh hoạt cơ bản, không có dấu vết đáng nghi như máu hay vật dụng lạ, không có dấu hiệu vội vã hay chuẩn bị bất thường.

Không sai lệch. Không thừa không thiếu. Khu trại này như thể được dựng nên để... trưng bày.

Emma khai rằng cô dành trọn hai đêm ở đây, săn ảnh và phác thảo. Mặc dù phân tích tín hiệu di động không thể truy ra lịch trình di chuyển cụ thể vì trong rừng không có sóng. Nhưng phân tích các bức ảnh phim thì hoàn toàn khớp với địa hình và thời tiết địa phương. Thông tin trên vé khớp với camera và dữ liệu của bãi gửi xe khu cắm trại Casper, cũng chính là chiếc Ford xám bạc đỗ trước cửa căn hộ, mọi giấy tờ đều hợp pháp. Cả nhà nghỉ cũng được đăng ký bằng giấy tờ thật, chẳng có vẻ gì là cần dấu diếm sự hiện diện của mình.

Nhiều nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy Emma đi loanh quanh trong thị trấn vào khoảng thời gian đó. Cô dùng bữa ở một nhà hàng địa phương nổi tiếng, sau đó ghé vào quán bar đối diện, nhưng không uống rượu, để "có thể dậy sớm cho buổi leo núi ngày mai". Tip rất hậu cho nhân viên đứng quầy và nói chuyện phiếm về phong cảnh của dãy Santa Ana. Thậm chí còn hào hứng khoe những bức ảnh chụp động vật ở Ortega trong một chuyến đi khác và tặng lại cho cô ta một bức ảnh hình con sóc đang ngậm quả sồi.

Margaret thử bước vào khu lều, ngồi xuống vị trí mà Emma có thể đã ngồi hàng giờ, giả vờ phác thảo hoặc chỉnh nét máy ảnh. Có mùi gỗ cháy nhẹ, thoang thoảng mùi nhựa của vỏ ống kính. Mọi chi tiết đều nói lên một câu chuyện: Một người phụ nữ cô đơn mang theo nhiều vết thương lòng, hoài cổ và yêu thiên nhiên, thoát khỏi phố xá ồn ào để tìm chút tĩnh lặng.

Mọi thứ đều ăn khớp hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khó chịu!

Margaret nhắm mắt, xua đi hình ảnh đó, xua đi những gì người ta chỉ nhìn thấy bằng mắt thường và phác dựng lên một câu chuyện khác: Một tay súng kỳ cựu, một kẻ giết người máu lạnh và một kế hoạch tinh vi. Cô có thể mường tượng lại chuyện gì đã thực sự xảy ra...

Nhưng cô không có bằng chứng, hay ít nhất, là chưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip