Hậu bản: Breakfast & Dinner (H+)

7:05 sáng.

Nắng sớm chiếu qua những tán thông, rọi vào căn bếp nhỏ lát gạch trắng, thơm mùi vỏ chanh và dầu gỗ thông. Bàn ăn gỗ sáng màu, tròn trịa như cái bánh quy khổng lồ, bữa sáng bày biện vừa đủ: bánh mì nướng, bơ đậu phộng, mứt mâm xôi, một nồi cà phê đen đặc và ba cái ly sứ không ai chịu đổi cho ai.

Emma mặc áo sơ mi trắng và tạp dề nâu, cổ tay xắn nhẹ nhàng, đang lau vết nước tưởng tượng trên mặt bàn bằng khăn kháng khuẩn. Động tác đều như máy. Không hẳn là cần sạch thêm, chỉ là cần phải thế.

Margaret vừa tan ca tuần đêm, áo phông đen nhàu, quần thể thao còn vệt bụi hiện trường, một bên chân vắt hờ lên ghế. Tay trái cô cầm nửa lát bánh mì cháy cạnh, tay phải chấm tương ớt như đang quệt một vệt máu khô. Mắt vẫn ngái ngủ nhưng miệng không hề chậm.

Ở giữa hai người là Cassandra, tóc rối thành tổ quạ, áo hoodie xám trùm một nửa vai, tay ôm ly cà phê, ánh mắt dán vào màn hình laptop nhưng lại có vẻ cảnh giác như lính gác giữa vùng chiến sự.

Emma lau lại mặt bàn lần thứ ba, giọng đều đều.

"Tôi nghĩ cô cần một bản đồ để tìm được chỗ đặt lại lọ mứt đúng vị trí."

Margaret đặt mạnh lọ mứt xuống, nhưng lệch khoảng 2cm khỏi đúng vị trí Emma đã dán nhãn.

"Còn tôi nghĩ cô cần một cuộc đời."

Emma không nhìn lên, lẩm bẩm như thể đang đọc một lời khấn nhỏ dành cho lò vi sóng và đấng toàn năng cùng lúc.

"Thứ trật tự tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tôi là cái kệ bếp này, xin cô đừng xúc phạm nó."

Margaret cười khẩy.

"Tôi vừa dẫm lên một cái bẫy mìn ở hiện trường, sống sót trở về chỉ để nghe ai đó phàn nàn về cái bánh mì bị cắn méo đầu."

Cassandra không mở mắt, giơ tay ra giữa như cảnh sát can thiệp hiện trường bạo động.

"Stop. Hai người có thể đợi đến ít nhất sau khi em uống hết ly cà phê đầu tiên được không? Hoặc cứ tiếp tục đến khi một trong hai bị gãy xương hàm, tùy."

Một thoáng im lặng. Emma thở ra. Margaret nhún vai. Cassandra nhấp một ngụm lớn như để niêm phong lời đe dọa. Rồi Emma dịu giọng, quay sang Cassandra.

"Cà phê của em hôm nay pha hơi đậm. Có cần thêm sữa không?"

Margaret ngồi thẳng lại, cười như thể sắp ném ai đó xuống sông.

"Hay cần ai đó đút tận miệng luôn?"

Cassandra mở mắt.

"Không cần. Em tự uống được, tự viết bài được. Cũng tự dọn chiến trường giữa hai chị luôn."

Margaret quay sang Emma, nhướng mày.

"Nghe giống ai đó đang lên giọng dạy dỗ."

Emma nghiêng đầu, ghé sát Margaret, đủ để Cassandra nghe rõ từng từ.

"Nghe giống người cần bị... kiềm lại."

Cassandra gõ muỗng lên bàn, trừng mắt với hai người phụ nữ kình địch vừa lặng lẽ kết liên minh chỉ để bắt nạt mình.

"Nghe giống hai người đang trên đường bị cấm vận tình dục nguyên tuần."

Emma và Margaret nhìn nhau một giây. Rồi cùng lúc phá lên cười - không phải kiểu cười của người vừa nghe chuyện cười, mà là kiểu bật cười như khi nghe tên mình trong danh sách tử hình mà vẫn sống sót. Margaret vừa ăn vừa chỉ về phía Cassandra.

"Không có cô bé, chắc người ta sẽ tìm thấy cô trong tủ đông."

Emma gật đầu.

"Hoặc là tôi phải lau cái bàn này bằng axit."

Gió từ bìa rừng lùa vào, lọ mứt nhúc nhích một chút dù không ai chạm, như thể thế giới vừa tự cân chỉnh lại. Tiếng thông reo nhịp theo giọng nói cười trong căn bếp ấm ngập tràn ánh nắng. Họ đang rất thoải mái - một loại thoải mái chỉ có thể tồn tại khi mỗi người đều biết rõ: Nếu một ngày có máu đổ ở trên bàn, thì bánh mỳ vẫn sẽ được dọn đúng giờ cho bữa sáng.

******

Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng sưởi ấm phòng bếp. Bữa tối đã dọn gần xong: mùi sườn cừu thơm phức, bánh mì giòn mới nướng, ít phô mai mềm và một chai rượu vang đỏ chưa khui. Emma ngắm nghía bàn ăn như một kiến trúc sư vừa hoàn thành xong bản vẽ: Hoàn hảo! Cô cởi tạp dề, lau tay, liếc đồng hồ, tặc lưỡi.

"Margaret về muộn."

Cassandra từ phòng làm việc bước ra, vẫn mặc chiếc áo hoodie cũ, buộc tóc vội, mang theo mùi sách và ánh sáng màn hình còn sót lại trong đáy mắt, ngồi xuống vị trí quen thuộc.

"Hôm nay chị ấy bận."

Cô bé xoay màn hình điện thoại về phía Emma. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Ăn đi, đừng chờ."

Emma khẽ liếc mắt, chân mày hơi cau lại, nhưng chỉ thoáng qua, rồi nhún vai, chậm rãi kéo ghế, ngồi đối diện Cassandra, điềm nhiên khui rượu.

"Thôi thì chúng ta cứ bắt đầu trước vậy."

Rượu vang rót ra ly. Màu đỏ sậm sóng sánh. Tiếng dao nĩa va chạm. Ánh bạc sáng bóng dưới đèn. Họ dùng bữa như thường lệ. Cassandra kể vài điều nhỏ về bài viết đang làm, Emma gật đầu, hỏi vu vơ về cách dùng dấu chấm phẩy. Không ai nhắc đến chỗ ngồi trống bên trái. Không ai nhắc đến tiếng bước chân quen thuộc thường vào cửa lúc 8:15, hay cái cách Margaret rót rượu mà không cần nhìn ly.

Dù không ai nói, cả căn phòng đều cảm nhận được: thiếu gì đó. Không rõ ràng, nhưng thiếu.

Sau bữa ăn, Cassandra thu dọn, Emma đi tắm. Nước nóng già và thơm mùi gỗ đàn hương - như một cách tự trấn an chính mình bằng sự chăm sóc thẩm mỹ. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Cassandra đã ngồi trước laptop, đeo tai nghe, ngón tay nhịp đều trên mặt bàn phím.

Emma mặc áo sơ mi lụa mềm, rộng và thoải mái, tay ôm theo một cuốn sách, ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, châm thuốc, rít một hơi sâu rồi gác lên gạt tàn. Làn khói uể oải lượn quanh đôi mắt xám đang không hướng vào trang sách mở dở trên tay mà neo trên bóng lưng Cassandra. Đèn bàn đổ ánh sáng màu mật ong lên tóc cô bé, khiến cả dáng ngồi cũng trở nên dịu dàng hơn thường ngày.

Margaret vẫn chưa về.

Emma thở ra khẽ khàng, ánh mắt lặng lẽ lướt qua căn bếp. Mọi thứ đều chỉn chu, tinh tươm, sạch sẽ. Hoàn hảo đến mức vô vị. Cô lật một trang sách, rồi gập lại, chẳng buồn giả vờ đọc tiếp.

"Betty Friedan (*) có lẽ sẽ cười nhạt," - Cô nghĩ, cắn vào đầu lưỡi như để nén lại một cái bật cười vô âm. "'Nữ tính bí ẩn' kiểu này thật ra là nhàm chán chết đi được!"

Emma dập điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy, bước chân không tiếng động, tiến sát đến sau lưng Cassandra.

"Làm phiền không?" - cô hỏi, nhẹ nhàng nhưng hàm chứa một lực kéo vô hình trong từng âm tiết.

Cassandra tháo tai nghe, nghiêng người, mày khẽ nhíu.

"Một chút.

Emma không đợi thêm. Tay cô vòng qua từ phía sau, ôm trọn Cassandra, má áp vào hõm vai, làn da sau gáy lạnh mát vì điều hòa.

"Em làm việc giỏi lắm," - cô thì thầm, môi chạm hờ như hơi thở, "nên chị nghĩ em xứng đáng được thưởng."

Cassandra hơi cứng người. Một nhịp im lặng. Rất ngắn. Không hẳn là từ chối, mà là đang cân nhắc.

"Chị..." - Cô bé ngập ngừng. "Bài này em muốn viết xong trước khi đi ngủ. Với cả..."

"À..." - Emma khẽ bật cười, giọng trượt nhẹ, nhưng trong lòng nhói lên thứ gì đó chua chát, "Chúng ta đang chờ cô ấy... đồng ý à?"

Cassandra không đáp, nhưng cái quay mặt đi rất khẽ ấy - dù không mang ý né tránh, lại khiến Emma như bị thách thức. Cô kéo nhẹ vai Cassandra xoay lại, hôn lên xương quai xanh lộ ra trong cổ áo. Dịu dàng, nửa như dỗ dành, nửa như chiếm lấy.

"Chị biết em không cố ý," Emma thì thầm. "Nhưng đôi lúc em làm chị có cảm giác... như mình là khách trong nhà này."

Cassandra chớp mắt, tay vô thức chạm vào tóc Emma.

"Không phải vậy..." - cô bé nói nhỏ, nhưng trong giọng có gì đó áy náy.

"Vậy thì chứng minh đi!"

Cô nắm tay Cassandra, kéo dậy. Không phải một yêu cầu – là một mệnh lệnh, vừa đủ ấm, vừa đủ chắc. Bầu không khí thay đổi. Tấm rèm nhung kéo lại. Đèn mờ hơn. Cassandra ngồi trên mép giường, nắm tay hơi run khi Emma lấy cuộn dây từ hộc tủ nhỏ bên cạnh. Màu đỏ thẫm. Lụa mềm. Quen thuộc trong những cuộc vui của họ.

Emma thong thả buộc từng nút như thể thắt nơ trên một bó hoa. Đôi mắt cô ánh lên sự kiên nhẫn, dịu dàng, và quyền lực tuyệt đối. Khi nút cuối cùng được cố định nơi cổ tay Cassandra, hai cánh tay cô bé đặt cao trên đầu, cố định vào khung gỗ đầu giường. Emma ngừng lại một chút, ngắm nhìn. Nụ cười nhẹ thoảng qua môi mang theo thứ kiêu hãnh thầm lặng.

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ bật mở.

Margaret đứng đó, áo khoác còn chưa cởi, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Ánh mắt cô quét qua khung cảnh: dây lụa, chiếc giường, Cassandra thở khẽ, và Emma đứng đó như một kẻ vừa ký xong bản án tử hình mà không thấy chút ăn năn, bàn tay đặt hờ trên hông Cassandra như một lời khẳng định: Cô ấy đang ở với tôi.

"Cô về trễ quá, bữa tối nguội cả rồi." - cô nói, môi nhếch nhẹ, "Nên tôi đoán là cô không cần... chia phần."

Emma dịu giọng, nhưng âm cuối hơi kéo dài, như móng tay cào nhẹ vào vết xước cũ - Một lời trách móc nhẹ nhàng ngụy trang dưới lớp son bóng, che đậy điều mà chính cô cũng không muốn gọi tên.

Margaret không đáp ngay. Cô chậm rãi bước vào, cởi áo khoác, treo lên đúng móc. Từng động tác có trật tự như thể đang bước vào hiện trường vụ án chứ không phải phòng ngủ. Rồi ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt chợt tối lại - không phải với Emma, mà là với... Cassandra. Cô bé khẽ rùng mình trước cái nhìn ấy, dây lụa trên tay siết nhẹ theo phản xạ. Nhưng không phải nỗi sợ - mà là một thứ rối bời âm ỉ: một phần tội lỗi, một phần đợi chờ.

"Đẹp," - Margaret nói, giọng trầm thấp, "Chắc không dễ để giữ yên thế này lâu."

Ngón tay cô lướt nhẹ qua vết siết lụa trên cổ tay cô gái nhỏ - một cử chỉ trấn an. Rồi cúi thấp hơn, thì thầm gì đó vào tai Cassandra mà Emma không nghe rõ, đủ làm cô bé đỏ bừng mặt.

"Nhưng hôm nay em phải đợi." - cô ngẩng lên, vuốt nhẹ cằm, buộc Cassandra nhìn vào mắt mình, "Một 'hình phạt' nho nhỏ. Hiểu chứ?"

Cassandra gật đầu, hơi run. Cô bé biết Margaret đang giận. Và khi giận thì không hề dịu dàng.

"Ngoan lắm!"

Margaret cười hài lòng, rồi ngước mắt lên nhìn xoáy vào Emma. Đôi mắt xám kia khẽ chớp. Đó không phải phản ứng Emma mong chờ - không căng thẳng, không đối đáp, không bốc đồng. Chỉ là... kiểm soát. Và đó là lúc cô nhận ra: Margaret đã nhìn xuyên qua lớp vỏ ngạo mạn mà mình cố dựng lên.

Cô hiểu.

Và ra đòn.

Margaret đứng bật dậy, chuyển động nhanh như chớp, chỉ trong ba bước đã áp sát Emma vào cạnh tường. Không một tiếng động lớn, không cần dùng vũ lực – nhưng đủ để Emma không thể quay đi. Một tay cô cuốn lấy eo, một tay lùa qua mái tóc ngắn cắt gọn, gáy đã hơi dài ra một chút, "rất vừa tay" - như Margaret thường nhận xét, nắm lấy nó và kéo ngửa đầu cô nhẹ nhàng mà dứt khoát. Ánh mắt họ chạm nhau cháy bỏng.

"Tôi thấy cô, Emma." - Margaret trầm giọng, môi lướt trên xương hàm đối phương. "Cái cách cô giả vờ không cần ai. Cả cái sự trống rỗng mà cô nhét đầy bằng mấy trò trói buộc người khác. Cô muốn chúng tôi phải năn nỉ ở lại với mình, nhưng không bao giờ dám thừa nhận điều đó."

Dù cao hơn Margaret, Emma vẫn có cảm giác mình bị hạ thấp - nhưng là theo cách khiến lồng ngực cô chật lại vì xúc động. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Margaret đã siết nhẹ nắm tay trên eo, áp sát gần hơn, tay kia nhẹ lần xuống cổ áo, kéo thấp xuống, buộc cô phải cúi mình.

"Không cần nói! Tôi ở đây rồi."

Cô đột ngột nâng đùi lên, nghiến vào giữa hai chân Emma. Một cú sốc điện chạy dọc sống lưng, khiến cho đầu gối cô run lên, khuỵu xuống theo phản xạ. Tấm lưng trượt nhẹ trên bức tường, kèm theo cái ngân khẽ không tự chủ nơi cuống họng, tay vô thức bấu lên vạt áo đối phương, hoàn toàn dựa vào Margaret chỉ để đứng vững.

Margaret khẽ nhếch mép, tấn công chớp nhoáng bằng một nụ hôn dồn dập, mạnh bạo, như trả lại từng giờ từng phút Emma ngồi một mình thêu dệt ra những giả định cô đơn. Nụ hôn ấy không dịu dàng – nó có vị kim loại, mưa lạnh và thuốc súng.

Tâm trí Emma như bị phá vỡ. Mắt cô khép hờ, hô hấp nặng nề như thể chính sự dịu dàng đang tràn ra từ trong lồng ngực ấy đang khiến cô phải gồng lên chịu đựng. Cô đã quen được kiểm soát. Quen đẩy kẻ khác vào vai đòi hỏi. Còn bây giờ cô lại đang bị nhìn thấu, bị cướp đoạt, bị điều khiển.

"Còn thở được không?" - Margaret thì thầm, chậm lại một nhịp để cho Emma quyết định.

Emma cười khẽ. Không trả lời. Nhưng cô không vùng ra mà thả lỏng người. Đôi mắt xám cũng không còn sắc bén như mọi khi, mà như một viên đá quý vỡ ra trong lòng bàn tay người khác – rực rỡ, tổn thương, nhưng vẫn chờ được giữ lấy. Và chỉ thế là quá đủ để nói lên bất cứ điều gì.

"Đẹp thật!" - Margaret lặp lại câu cũ, nhưng lần này là dành cho Emma. "Cái cách cô vỡ ra khi bị tôi chạm vào đúng chỗ."

Margaret đẩy Emma ngã xuống giường. Không mạnh bạo, nhưng quyết đoán - một cú đẩy vừa đủ để người kia không lùi được nữa. Cassandra ngồi đó, khẽ cựa mình, dây trói vẫn giữ chặt cổ tay vào khung giường, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang ngưng đọng. Lần này, cô bé là khán giả, là chứng nhân - và bằng cách nào đó, lại khiến Cassandra cảm thấy an toàn hơn.

Từng nụ hôn rải đều từ cổ xuống hõm vai Emma, trong khi ngón tay Margaret thoăn thoắt tháo bỏ hàng cúc áo. Margaret không cần dây, không cần đạo cụ. Cô dùng cơ thể, hơi thở, nhịp chạm, và ánh mắt châm lửa lên da - đủ mãnh liệt để khuất phục kẻ đã cô đơn nửa đời bằng cao ngạo.

Khi chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bị vất sang một bên, và ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên cơ thể trần trụi của Emma, cả căn phòng dường như nín thở. Không phải vì vẻ đẹp dễ dãi của những đường cong mềm mại - Emma không phải kiểu người ấy. Cô là một hình thể được rèn qua thép và lửa. Vai rộng, eo rắn chắc, đôi chân như tượng tạc, cơ bắp nổi lên dưới da như những nhịp trống thầm lặng.

Rải rác trên thân thể đó là những mảnh ký ức không lời của những năm tháng cầm dao, cầm súng, cầm sinh mạng người khác trong tay: những vết cắt mảnh như sợi chỉ quanh đầu gối và gót chân từng đạp qua rào thép gai, một vết sẹo dài chạy dọc xương sườn trái vì mảnh đạn pháo, một vùng da sẫm màu dưới bắp tay bị bỏng hóa chất, và một vết khâu nhỏ bên cạnh rốn - nơi từng rút ra một viên đạn.

Margaret nhìn theo đầu ngón tay mình nhẹ điểm lên từng dấu vết ấy, không vội vã, không nuốt chửng, chỉ lặng lẽ vuốt ve và thu tất cả vào đáy mắt, như người đang đọc một ngôn ngữ cổ xưa khắc trên đá. Cô biết từng vết thương này là niềm kiêu hãnh của Emma.

Nhưng cũng chính vì vậy, sự dịu dàng lại là thứ dễ khiến Emma lúng túng nhất. Một chút xấu hổ dâng lên. Nhỏ thôi. Không rõ ràng. Nhưng đủ để cô hơi nghiêng người và cánh tay vắt hờ lên che mắt - như thể nếu không bị chiêm ngưỡng bằng ánh mắt dành cho một chiến binh, cô sẽ không biết mình phải tồn tại ra sao.

Margaret không hài lòng.

Cô mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Emma, kéo sang một bên, giữ chặt trên ga giường, buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mình - trần trụi, không vũ trang, không che chắn. Rồi cúi xuống hôn lên những dấu vết kia, lần lượt từng chút một. Cảm nhận hơi ấm của làn da, đường cong của cơ thể, cả những cái run khe khẽ và những âm thanh mơ hồ kìm nén trong hơi thở ngày càng gấp gáp dưới thân mình.

"Mar... Ah... Tôi không... đừng nhìn!"

Emma cao giọng, như sắp vỡ ra dưới sự đụng chạm và cái nhìn nóng bỏng của Margaret, đôi mắt xám long lanh yếu ớt tới tội nghiệp. Nhưng Margaret không có ý định nương tay, ngược lại, cô càng táo bạo hơn. Một bàn tay xoa nắn lên bầu ngực mềm mại và môi lưỡi lướt qua đầu vú vươn cao kiêu hãnh, cắn nhẹ một cái, đủ khiến cho Emma cong lưng, run bật lên vì kích thích. Giữa hai chân cô - nơi bắp đùi nghiến lên vùng tư mật, một dòng nước ấm ướt đẫm qua lớp quần vải jean mềm của Margaret.

"Cô đẹp!" - Margaret thì thầm, giọng thấp và chắc, "Tôi chỉ tiếc mình không phải người đầu tiên đi hết những nơi này."

Emma thở mạnh, mím môi - không chỉ vì bối rối. Mà vì câu nói đó khiến cô muốn quỳ gối, muốn đầu hàng, muốn buông mình cho đối phương giữ lấy ngay bây giờ. Cô vươn tay, luồn qua mái tóc nâu sáng của Margaret, khẽ ngẩng đầu, hôn lên môi đối phương. Nụ hôn dịu dàng, run rẩy và mời gọi.

"Tôi thích những lúc cô ngoan ngoãn thế này." - Margaret nói, hơi thở ấm nóng phả vào bên vành tai - "Cô muốn được thưởng gì đây?"

Emma khẽ run lên vì câu nói ấy, chân hơi co lại theo phản xạ, cọ sát lên bắp đùi Margaret. Cô cắn môi, cảm nhận được mình đã ướt - Rất ướt. Nóng. Và ngứa ran lên như kim châm. Nhưng Margaret không vội. Bàn tay cô lướt nhẹ bên hông Emma, lần xuống đóa hoa đang run rẩy, chạm nhẹ, vừa đủ lực để kích thích, nhưng không đủ mạnh để thỏa mãn. Đôi mắt xám dao động - vừa quy phục, vừa mong chờ, vừa đòi hỏi. Nhưng lời cầu xin vẫn nghẹn lại nơi bờ môi mím chặt như cố giữ lấy chút cứng cỏi cuối cùng.

"Cứng đầu quá nhỉ?"

Margaret bất ngờ hôn Emma một lần nữa, mạnh hơn, gần như là cắn nuốt. Nhưng bàn tay thì vẫn ve vuốt nhẹ nhàng. Emma gần như phát điên lên. Cô luồn tay qua cổ, qua lưng, chân cuốn lấy eo Margaret, siết chặt lấy cơ thể kia và động mạnh hòng tìm kiếm khoái cảm. Nhưng Margaret không dễ mềm lòng, vẫn giữ cho mình một nhịp độ chậm rãi, tự tin mà đầy kiên nhẫn. Luôn cho Emma vừa đủ áp lực, nhưng không vào trong, không thỏa mãn.

"Mẹ kiếp!" - Emma thở hắt ra, nói khẽ, "tôi... tôi muốn...!"

"Muốn gì cơ?" - Margaret nhếch môi thành một nụ cười đểu cáng và tàn nhẫn, mắt khẽ liếc về phía Cassandra, "Tôi đoán là cô bé cũng tò mò."

Emma bị cuốn theo cái nhìn ấy - Cassandra vẫn đang ngồi kia, chứng kiến tất cả với đôi mắt mở to, nửa say mê, nửa bàng hoàng. Trong chốc lát, tất cả hình tượng về một người phụ nữ luôn điềm tĩnh, tự chủ và kiểm soát của Emma như sụp đổ, phơi mình ra trần trụi, yếu đuối và dễ tổn thương hơn bao giờ hết trước cả hai người phụ nữ mà cô yêu.

Emma nhắm mắt - cô chẳng còn gì để mất. Hay đúng hơn, là vừa nhận ra mình đã cố chấp bám vào một cái ảo ảnh vô tích sự quá lâu.

"Làm ơn!" - Emma bật thốt lên, âm thanh ngân nga tràn khắp căn phòng, "tôi muốn được thỏa mãn! Xin cô đấy!"

Margaret cười khẽ bên khóe môi Emma - một nụ cười hài lòng, chiến thắng. Trong một thoáng, cô muốn dồn ép thêm. Muốn Emma phải thú nhận những lời chân thực hơn, trơ trẽn hơn, quy phục hơn. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy một giọt nước mắt nhẹ chảy ra từ đôi mắt xám run rẩy - không rõ là vì hạnh phúc hay tan vỡ. Cô lại không đành lòng.

"Ngoan lắm!" - Cô nói khẽ, cắn nhẹ lên vành tai như hẹn hứa.

Rồi, không để Emma chịu đựng thêm, Margaret mạnh mẽ tiến vào. Từng nhịp điên cuồng không quy luật. Cơ thể phía dưới giật bắn, chấn động như đê vỡ, nhưng rất nhanh đã bắt kịp với nhịp độ của cô, thắt chặt đến nỗi Margaret phải rùng mình. Cô luồn một tay đỡ lấy gáy Emma, siết nhẹ chân tóc. Trong khi cánh tay Emma bấu chặt vào lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, tuyệt vọng như người chết đuối bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất. Môi lưỡi va chạm nhưng lần này không ai thụ động.

Họ cuốn vào nhau như hai cơn bão ngược, dữ dội và tàn phá, càng lúc càng mạnh, càng chặt, càng mãnh liệt. Cho tới khi Emma khuất phục, ngửa đầu, buộc phải rời khỏi nụ hôn để tìm sinh khí. Cổ họng cô bật ra một âm thanh mơ hồ — không phải rên rỉ, cũng không phải phản kháng, mà là thứ âm thanh neo giữa kìm nén và giải thoát. Emma thấy mình như đang tan ra thành trăm mảnh. Và Margaret thì gom lại từng mảnh vỡ ấy bằng đầu lưỡi trên những ngón tay mình - nơi dòng nước lấp lánh còn vương lại.

"Cô tuyệt lắm, Emma!"

Margaret khẽ liếm môi, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên thái dương Emma - không phải lời ngợi khen, cũng không hẳn là dỗ dành, mà giống như một cái đóng dấu không lưu lại vết nhưng cũng không thể xóa mờ. Cơ thể bên dưới cô mềm ra, trượt xuống giường như một dải lụa vừa tuột khỏi tay nghệ nhân. Emma không quay lại - không dám. Cô xoay người, giấu mặt vào khuỷu tay mình, cố lấy lại nhịp thở, hai chân vẫn run nhẹ như dư âm của một tiếng chuông còn ngân trong lồng ngực.

Margaret kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô - không vội vàng, cũng không dịu dàng quá mức, rồi quay đầu, ánh mắt tìm đến Cassandra. Giống như vừa thưởng thức xong một bữa tiệc thỏa mãn và giờ đang cân nhắc tới món tráng miệng. Không phải vì đói, mà vì tò mò vị ngọt sau cùng sẽ tan ra như thế nào trên đầu lưỡi.

Cassandra khẽ rùng mình dưới cái nhìn ấy, nuốt khan, cổ họng khô khốc như người lữ hành trên sa mạc. Cô bé vẫn bị trói ở đó, đầu ngón tay đã bắt đầu tê nhẹ, nhưng cô không dám động đậy nhiều. Dây thừng không siết đến đau, chỉ đủ giữ lấy cánh tay trên thanh gỗ đầu giường như một lời nhắc nhở lặng lẽ: Em phải chờ, đây là phần của Emma.

Margaret tiến sát tới. Bàn tay cô chạm vào cổ tay nhỏ nhắn, vuốt qua lớp da đã bắt đầu hằn vết — không phải để kiểm tra, mà là để cảm nhận: Cassandra vẫn còn đó, vẫn chịu đựng, vẫn kiên nhẫn.

"Lâu quá phải không?"

Cassandra không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Nhưng em lại không kiên nhẫn thế này khi bị cô ấy dụ dỗ nhỉ?" - Cô nói tiếp, bình thản như đọc một dòng trong hợp đồng. "Chúng ta đã có luật."

"Em biết, nhưng..."

Cassandra ấp úng, muốn nói gì đó để tự cứu lấy mình, nhưng ánh mắt trầm và lạnh của Margaret khiến cho cô bé câm nín, khẽ lảng đi mà không dám nhìn thẳng.

Sự trốn tránh của Cassandra làm cho Margaret thoáng phật lòng. Nhưng cô không trách móc, không nặng lời. Thay vào đó lại nhẹ nghiêng người về phía trước, bàn tay lần trên nút thắt dây. Nháy mắt, nút thắt trượt ra, dây nới lỏng, cổ tay Cassandra rơi xuống tự do, nhưng vẫn bị trói. Margaret không tháo hết. Chỉ thay đổi vị trí: từ cố định vào khung giường, thành vòng trói mềm mại giữa hai tay

Bàn tay nhỏ co lại, run nhẹ. Nhưng ánh mắt thì không. Trong mắt Cassandra lúc đó là sự mong đợi — không phải giải thoát, mà là khởi đầu. Nhưng Margaret không hôn, không đụng chạm. Cô chỉ... rời đi. Không ngoái lại một cái. Bỏ rơi Cassandra ở đó. Hụt hẫng. Mắt mở to dõi theo tiếng bước chân xa dần về phía phòng thay đồ.

Bên cạnh, Emma vẫn nằm im dưới lớp chăn mỏng, nhưng đôi mắt đã hé mở. Nhịp thở chậm dần, ấm lại. Cô không chen vào. Chỉ khẽ nhếch môi như đang chờ đợi một vở kịch hay.

Tiếng nước chảy rầm rì. Một lát sau, ánh đèn dịu hơn đổ bóng Margaret qua khung cửa - không còn là sĩ quan cảnh sát sắc lạnh trong bộ đồ công sở, mà là một người đàn bà xõa tóc, mặc váy ngủ lụa mềm, làn da ánh lên trong quầng sáng nhẹ như mơ. Cô ngồi xuống ghế bành đối diện giường, lặng lẽ châm thuốc. Một chân co lên, tay đặt hờ lên đầu gối, ánh mắt rọi thẳng qua làn khói xám.

Cassandra vẫn quỳ trên giường, mắt không rời Margaret. Không có mệnh lệnh. Không có ám hiệu. Nhưng từng động tác, từng khoảng lặng kéo dài ấy lại là một bản án chưa tuyên.

Cô bé biết mình phải làm gì.

Không phải bước đi.

Mà là bò - chậm rãi, từng bước một, như một sự quy phục không bắt buộc, nhưng cũng không thể chối từ.

Cổ tay bị trói khẽ run khi Cassandra đặt đầu gối xuống nền, cảm nhận rõ ánh mắt kéo theo nóng bỏng như có từng nhịp thở mơn man trên lưng mình, da thịt nóng dần lên qua từng khoảng cách bị rút ngắn. Và Margaret vẫn ngồi đó — im lặng như một bức tượng điêu khắc giữa làn khói thuốc, không thúc giục, không đón nhận. Chỉ quan sát bằng thứ ánh mắt khiến mọi tội lỗi đều muốn được chuộc bằng lửa.

Cassandra dừng lại trước mũi bàn chân Margaret. Đầu gối quỳ ngay ngắn trên lớp thảm mềm. Cổ tay trói nhẹ đặt trên đùi, vết hằn mờ nhạt trên da như lời thú tội đã ký tên. Sống lưng thẳng tắp, đôi mắt ngẩng lên, không van nài, không rụt rè, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Margaret vẫn ngồi yên. Điếu thuốc gác giữa hai ngón tay, tro tàn rơi xuống vạt áo mà cô không buồn phủi, mắt lướt dọc cơ thể Cassandra - không vội vàng, không thèm muốn, mà lạnh lùng như đọc một cuốn sách cũ, biết rõ từng dòng chữ, nhưng vẫn muốn chắc rằng mình không bỏ sót trang nào.

"Em biết mình có lỗi gì không?" - Giọng cô bình thản, nhưng trầm và mỏng.

"Em đã không chờ... Và... " - Cassandra khẽ gật, giọng hơi run, "Em xin lỗi!"

Margaret dụi tắt điếu thuốc, ngả lưng như thư giãn, khuỷu tay đặt trên tay vịn, đầu hơi nghiêng kê lên mu bàn tay, một dáng ngồi buông lơi, nhưng âm sắc không thay đổi, vẫn trầm và mỏng như lưỡi dao bọc nhung.

"Và em nghĩ một lời xin lỗi là đủ?"

Cassandra chớp mắt. Không hẳn là bối rối, chỉ là thoáng chậm lại, như thể đang kiểm tra chính mình. Rồi cô cúi đầu thấp xuống, từng đốt sống như tan vào một chuyển động duy nhất, cho đến khi trán chạm nhẹ vào tấm thảm, ngay trước mũi bàn chân Margaret. Không ai bắt cô bé làm thế. Nhưng Cassandra biết: sự quy phục đẹp nhất là khi nó tự nguyện. Và Margaret cũng vậy.

"Em sẽ chuộc tội."

Margaret vẫn im lặng.

Không khí giữa họ đặc lại. Cassandra giữ nguyên tư thế, không dám ngẩng đầu lên, nhưng cảm nhận rõ ánh mắt từ ghế đối diện. Không giận dữ bốc đồng, mà là một lưỡi dao lạnh lùng đang cân nhắc xem nên tha hay nên giết. Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn dọc thái dương cô bé.

"Được." - Margaret cuối cùng cũng chịu lên tiếng, dịu dàng mà uy lực như một phán quyết, "Nhưng không phải bằng lời!"

Cassandra nuốt khan, ngẩng đầu lên, gật nhẹ. Margaret vươn tay nâng cằm cô bé, ngón cái miết nhẹ qua môi dưới - như thử độ chân thật của lời vừa nói, hoặc để kiểm tra xem vị hối lỗi ấy có ngọt không.

Rồi cô cụp mắt xuống, khẽ, rất khẽ - Một ám hiệu.

Cassandra cúi sát xuống lần nữa. Một nụ hôn nhẹ như sương khuya chạm vào mu bàn chân Margaret. Nghe thấy tiếng thở ra gần như vô thanh - không rõ là tán thưởng hay hài lòng, nhưng đủ để biết cô được phép tiếp tục.

Cassandra hôn tiếp, lên cổ chân, lên đầu gối, rồi lần theo đường cong của bắp đùi. Làn da trần của Margaret nóng nhẹ dưới môi cô như đang đáp lại. Từng rung động nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để khiến hơi thở Cassandra nghẹn lại. Và Khi gò má áp sát vào đùi trong, cô dừng lại, giữ nguyên tư thế, khẽ ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt. Chờ đợi một mệnh lệnh.

Margaret mỉm cười. Lần này là một nụ cười thật sự - dịu dàng, hài lòng, và tàn nhẫn cùng một lúc. Trái tim Cassandra như tan ra dưới nụ cười ấy. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa nguy hiểm. Như đứng trước lửa - không biết sẽ được sưởi hay là sắp bị thiêu.

"Đừng bỏ rơi tôi lần nữa chứ." - giọng Emma đột ngột vang lên từ phía sau.

Cassandra giật mình, nghiêng đầu, chỉ thấy Emma đứng bên giường - chiếc sơ mi khoác hờ, không cài cúc, để lộ làn da rám và những vết sẹo bóng dưới ánh đèn mờ, nhưng không bước tới ngay. Cô cũng đang chờ. Margaret liếc nhìn, đầu ngón tay xoa nhẹ trên mép môi như cân nhắc một dư vị. Rồi cô khẽ gật đầu - không phải là mời gọi tham gia, mà là im lặng đồng lõa.

Emma dường như không kiên nhẫn thêm được nữa. Bước chân cô vội hơn bình thường một nhịp, gần như lướt đến sau lưng Cassandra. Một bàn tay ấm, thô ráp, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng làm cô bé rùng mình, định quay lại theo phản xạ - nhưng bàn tay Margaret đã siết lấy cằm, giữ ánh mắt đúng hướng.

"Tập trung." - giọng cô nhẹ nhàng, gãy gọn nhưng uy lực.

Cassandra không dám phản kháng. Cô bé cúi đầu trở lại, tiếp tục nhiệm vụ của mình - tỉ mỉ, cẩn trọng, từng động tác như thể đang viết lên những lời cầu nguyện bằng môi. Margaret luồn tay qua mái tóc Cassandra, nhẹ nhàng dẫn dắt bằng từng nhịp ve vuốt trên vành tai, trên gáy, trên gò má... Đôi khi siết nhẹ lại như một cách khen ngợi không lời. Cassandra có thể cảm nhận được cơ thể Margaret khẽ run lên theo từng cái chạm của môi lưỡi. Hương vị của cô ngập tràn các giác quan - nồng nàn, ấm áp và tan ra trên đầu lưỡi như một thứ rượu hoa quả dịu nhẹ nhưng làm người ta bay bổng, say mê.

Chát!

Một âm thanh mảnh và sắc đột ngột cắt qua không khí, giáng xuống tấm lưng trần của Cassandra, dứt khoát và bạo liệt. Cô bé giật bắn mình, hơi thở vỡ ra thành một tiếng rên rỉ không kiềm chế và tầm mắt nhòe đi trong giây lát. Cảm giác tê dại lan tỏa tới từng đầu ngón tay, dư âm nhói lên nhức nhối và tan chậm trên da thịt. Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đẫm nước, không rõ là vì đau đớn hay khoái cảm. Động tác đương nhịp nhàng cũng buộc phải ngừng lại.

Phía sau, Emma đứng đó, một chiếc thắt lưng da mảnh gập đôi, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, thử độ dẻo dai của công cụ. Ánh mắt chậm rãi lướt qua vết lằn đỏ ửng nổi bật trên tấm lưng trần của Cassandra, đắc ý như họa sĩ vừa hạ một nét cọ sơn dầu hoàn hảo trên tấm vải canvas trắng.

"Vẫn luật cũ nhỉ? Màu gì?"

Emma hỏi, giọng êm như ru. Dải thắt lưng da lướt chậm trên sống lưng Cassandra như lời mời gọi khó chối từ. Cassandra khẽ nghiêng đầu, toan quay lại. Nhưng Margaret đã đoán trước. Bàn tay ghì lấy tóc cô bé, động tác dứt khoát đến tàn nhẫn. Không phải vuốt ve, mà là một đường gạch sắc vào giới hạn, ép cô bé ngửa lên, đối diện với bóng đêm trong đôi mắt Margaret — nơi không có chỗ cho van nài, chỉ có điều kiện.

"Đừng dừng lại!"

Giọng cô trầm nhưng sắc - Một mệnh lệnh không nên được nhắc lại lần thứ hai. Cassandra nuốt khan, sự ngờ vực bản thân khẽ nhói lên như gai - Cô bé không chắc mình có thể hoàn thành được thử thách này hay không. Nhưng rồi... cùng một bàn tay đó, vừa mới tàn nhẫn như kìm sắt, giờ lại lướt dọc vành tai cô, dịu êm như tơ lụa, thay cho lời tưởng thưởng: "Em làm được!"

Cassandra khẽ nhắm mắt. Một hơi thở sâu. Rồi mở ra. Giọng nhỏ đến mức gần như rơi khỏi môi:

"Xanh."

Một từ duy nhất. Gọn gàng. Không phòng thủ. Như vừa tự gieo mình xuống vực sâu chỉ với niềm tin rằng ai đó sẽ đỡ lấy. Emma và Margaret trao nhau một ánh nhìn, không bàn bạc, không tranh cãi - Chỉ có thứ đối thoại thầm kín giữa những kẻ đồng lõa đã hiểu nhau quá rõ. Trong cái chớp mắt đó, Cassandra chợt nhận ra — mình không chỉ bị giăng bẫy. Mà còn tình nguyện trèo vào, khóa trái cửa.

Và điều đáng sợ nhất... là cảm giác ngây ngất đang lan dần trong từng nhịp tim chung giữa cả ba người.

(*) Chú thích: 

1) Betty Friedan là một nhà nữ quyền Mỹ nổi tiếng, tác giả của The Feminine Mystique (1963) – cuốn sách được xem là khởi đầu của làn sóng nữ quyền thứ hai tại Mỹ những năm 1960 - khi phụ nữ được tự do tư tưởng và học hành, nhưng lại chẳng sử dụng cái tài đó vào sự nghiệp riêng. Bà phê phán mạnh mẽ cái gọi là "huyền thoại nữ tính" (feminine mystique): quan điểm cho rằng phụ nữ chỉ nên tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm nội trợ – một hình ảnh lý tưởng hóa và ràng buộc phụ nữ vào khuôn mẫu truyền thống.

Emma - dù không phải hình mẫu phụ nữ truyền thống, vẫn vô thức rơi vào một phiên bản hiện đại của nó, và đang bắt đầu nhận ra sự tù túng ấy. Cô nguy hiểm, chủ động, có khả năng thao túng. Nhưng trong mối quan hệ tay ba này, cô nhận ra rằng dù mình có lớp vỏ "bí ẩn", "quyến rũ", "giết người" và "khó đoán" – thì phần lớn thời gian cô chỉ loanh quanh trong nhà, làm bếp, dọn dẹp, và... đợi hai người kia về. Dù có thích việc chăm sóc đi chăng, việc lặp đi lặp lại nhịp sống này cũng sẽ dần trở nên nhàm chán, vô nghĩa. Emma bắt đầu cảm thấy lạc lõng, bị "bỏ quên" trong thế giới riêng của Margaret (cảnh sát) và Cassandra (trí thức trẻ) - những người có công việc cụ thể, lịch trình rõ ràng. Và cô đang đối mặt với khủng hoảng vô hình này một cách rất riêng tư và nữ tính. Cassandra có thể không nhận ra, nhưng Margaret - già đời hơn, dễ dàng đọc được sự bất an đó của Emma. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip