Phần 3
3 năm sau
Tại Hạ gia
Khuôn viên biệt thự vẫn không thay đổi gì so với lúc trước, chỉ là vật đã thay đổi
"Tố Tố, con vẽ đẹp lắm! "
Người đàn ông vừa nhìn đã liên tục khen người vẽ tranh
"Cảm ơn ba"
Hóa ra người vẽ bức tranh ấy chỉ là một đứa trẻ
Cô bé ấy là Hạ Tố Nghi, bé đã vẽ xong bức tranh cho mẹ bé. Bé trời sinh thông minh, rất có năng khiếu trong tất cả các lĩnh vực. Cầm kỳ thi họa bé đều tinh thông, đều học rất xuất sắc nhưng bé không cho ba mẹ biết mà luôn luôn thể hiện ra mình chỉ khá thôi vì bé đã hứa với chị mình. Nhưng riêng về hội họa bé rất giỏi nên cũng không giấu tài làm gì
Quả thật bé vẽ rất đẹp, mới 9 tuổi đã có thể vẽ chân dung mẹ vô cùng tinh tế rồi. Nhìn vào cứ như là người thật vậy, chân thực và sống động
Bạch Tố Linh nghe chồng khen con gái cũng tò mò bước đến xem và rất hài lòng về bức tranh bé vẽ
"Ôi, con gái mẹ giỏi quá! Vẽ đẹp xuất sắc! "
Rồi cô ôm con gái thơm vài cái đến khi khuôn mặt hồng như quả táo mới buông bé ra
Hạ Quyền thấy vậy cười hạnh phúc rồi nhìn xung quanh
Tiêu quản gia có vẻ hiểu ý nên lại gần
"Tiểu thư đâu rồi, vẫn chưa thức à? "
"Dạ, ông chủ. Tôi sẽ lên đánh thức tiểu thư"
"Không cần đâu, con thức rồi đây"
Hạ Quyền nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên quay lại
Theo hướng họ nhìn là một cô bé tầm 9 tuổi với tóc nâu đen xõa dài ngang lưng, mặc đầm xòe trắng trên môi mỉm cười lộ má lúm đồng tiền. Cô bé ấy có làn da trắng với cặp mắt to đen láy,mũi cao nhỏ, môi hồng tươi,má phớt hồng. Cô bé chính là chị song sinh của Hạ Tố Nghi -Hạ Vân Tiếu
Vì ba của các cô là người Ý gốc Hoa, mẹ là người Nga gốc Hoa nên các cô đều mang trong mình dòng máu lai độc đáo
Tuy là song sinh nhưng lại có nhiều điểm khác nhau: Vân Tiếu thừa hưởng hết nét Á của ba mẹ nhưng vẫn mang chút Âu nên tóc nâu đen và mắt nâu đen còn Tố Nghi thì thừa hưởng hết sự kết hợp nét lai của cả ba lẫn mẹ nên có mái tóc nâu đào của mẹ và cặp mắt xanh lá pha trộn từ màu mắt nâu của ba và xanh biển của mẹ
Nên Tố Nghi trở nên xinh đẹp nổi bật hơn chị mình, nhất là khi bé cười hai má lúm đồng tiền rất sâu và cặp mắt đẹp thường híp lại như vầng trăng non. Nhưng Tố Nghi từ năm biết được chị cô rất buồn vì không được thừa hưởng nét lai của ba mẹ. Cô lại nhìn thấy ba mẹ buồn nên cô đã tình nguyện biến mình thành chị
Ba mẹ đã cho người làm bộ tóc giả làm từ tóc thật chất liệu rất tốt màu nâu đen và mua cả đeo kính sát tròng như màu mắt của chị cho cô
Khoảng thời gian đầu rất khó khăn nhưng rồi cũng quen, từ đó không ai nói các cô không phải là chị em song sinh nữa. Vì nhìn thế nào cũng không thể phân biệt người nào chị, người nào em
Nhưng đến tối khi về phòng ngủ cô mới được sống là chính mình, là bản thân mình nên cô cũng vui vẻ
Tố Nghi nghe tiếng chị mình rất vui vẻ vội chạy đến
"Chị, chị lại đây xem em vẽ mẹ có đẹp không? "
Xong cô kéo tay chị đến bức tranh cô vẽ
"Đẹp lắm, mà hôm nay Tố Nghi dậy sớm vậy? "
Vân Tiếu vừa nhìn cũng đã thích bức tranh em gái vẽ nên vừa nhìn em vừa hỏi
"Bình thường 7h em dậy rồi, chị vẫn 9h mới dậy nha! "
"Hôm nay 8h30 chị dậy rồi, gì mà 9h chứ? "
"Woa! Vậy hôm nay chị dậy sớm hơn mọi ngày rồi! "
"Ừ "
Hạ Quyền và Bạch Tố Linh thấy hai đứa con gái thương nhau như vậy thì thấy rất hạnh phúc
Một nhà 4 người hiện tại rất hạnh phúc nhưng chỉ là hạnh phúc không được bao lâu
Dãy phân cách
Sảnh chính sân bay quốc tế
Một thiếu niên đeo kính râm đang dáo dác tìm xung quanh thì một người phụ nữ đi tới
"Tiểu thiếu gia, bên đây. Ông bà chủ đang đợi cậu đấy! "
Thiếu niên nghe xong bước đến ôm lấy người phụ nữ
"Dì Mai, con nhớ dì lắm!"
"Dì cũng nhớ con, xem kìa cao lớn thế này rồi! Càng ngày càng giống ông chủ như đúc. Ôi tôi già thật rồi!!!! "
Thiếu niên bật cười lộ hai má lúm đồng tiền rất sâu
"Dì vẫn còn trẻ đẹp lắm! Già đâu mà già, con gọi là chị còn được "
Người "chị " được khen cười tươi như nắng
"Thật không? Thằng bé này ngày càng dẻo miệng.Con biết không, con mà dẻo miệng thế này thì sau này lớn lên rước nhiều ong bướm về lắm đấy! "
"Con chỉ như vậy với những người thân của con thôi, người ngoài thì miễn! "
"Đúng vậy, sau này cưới vợ về dì xem có "miễn" không, haha"
"Con xem, con đi nước ngoài 3 năm rồi đó. Ở nhà ai cũng nhớ con, đẹp trai lắm rồi! Sau này lớn chắc chắn như ba mẹ con. Quyến rũ yêu nghiệt "
"Haha, dì nói quá! Con đẹp hơn ba mẹ nhiều! "
Quả thật thiếu niên nói cũng không sai, làn da trắng mặt đẹp hơn cả tượng tạc và từng đường nét như điêu khắc mà thành, sóng mũi cao thẳng, bạc môi mỏng, góc nghiêng đẹp không góc chết. Một thiếu niên hoàn mỹ là đây chứ đâu, chắc chắn khi lớn lên sẽ không ai sánh bằng, dù đeo kính râm vẫn không che giấu được cặp mắt phượng hẹp dài rất yêu nghiệt. Chính xác để miêu tả về vẻ đẹp này để nói là yêu nghiệt
Cậu mang trong mình dòng máu Á Âu của ba mẹ, ba cậu là người Pháp gốc Hoa còn mẹ là người Anh gốc Hoa. Là con trai độc nhất của Thần gia, Thần Dật Phong
Vì bao nhiêu đời Thần gia đều sinh nữ tử, chỉ có khi sinh ra cha cậu thì mới thoát được lời nguyền nữ tử và cậu còn là cháu trai duy nhất của Thần gia. Cả Thần gia chỉ có mình ba và cậu là nam tử nên ai cũng trông mong cha con cậu kế thừa cả gia tộc
Từ nhỏ khi 2 tuổi cậu đã được định sẵn vận mệnh kế thừa và phát triển gia tộc cũng như nối dõi để truyền qua các đời sau. Trọng trách rất lớn nên ba đã đưa cậu sang nước ngoài du học và sinh sống để tự lập và kích thích sự thông minh sắc bén được kế thừa từ hai gia tộc
"Ừ con đẹp hơn ba mẹ con, gia tộc con được chưa? "
"Dạ "
Lần này cậu được về thăm nhà vài tháng rồi sẽ qua đó học tiếp, nên cậu phải chơi cho thật thỏa thích
Vừa đi cậu vừa nghĩ
Bối ra sao rồi, lại lớn thêm bao nhiêu, có còn nhớ anh trai nhỏ là cậu không?
Kể từ khi biết tên thật của Bối cậu đã khắc sâu vào trong lòng, ngày ngày đều mong sẽ trở về gặp Bối, thực hiện tất cả những gì đã nói với Bối
Cậu rất muốn gặp cô bé, cậu muốn nói anh trai nhỏ rất nhớ em
Hạ Vân Tiếu, hẹn ước năm xưa em còn nhớ không?
Anh trai nhỏ về thăm em này, em đợi anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip