Phần 5
Ngày hôm sau
Chung Túy Hà tựa vào vai chồng vừa luyến tiếc nhìn ra cửa sổ xe hơi
"Ông xã, thời gian trôi qua cảnh vật cũng thay đổi đi rất nhiều. Nhớ 3 năm trước, khi chúng ta đi qua con đường này khắp nơi đều là cánh đồng mà giờ đây nhà nhà mọc lên rồi"
Thần Minh Hạo nghe xong thì hôn nhẹ lên trán trơn mịn của vợ
"Ai rồi cũng sẽ khác, không có gì mãi vẹn nguyên được em nhỉ? "
Chung Tuý Hà nhìn chồng một lát thì quay lại nhìn con trai bảo bối
"A Phong, con có nhớ con đường này không? "
"A Phong! "
Thần Dật Phong nãy giờ đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bừng tỉnh
"Mẹ, mẹ gọi con? "
Túy Hà không những không giận mà còn bật cười
"Cái thằng bé này, con đang nghĩ gì thế mà mẹ hỏi không nghe? "
Phong liếm môi ngại ngùng
"Không, con đang nghĩ không biết nhà chú Quyền có bất ngờ khi ba mẹ đến thăm không thôi "
Túy Hà nghe vậy cười rất tươi
"Chắc họ sẽ rất bất ngờ đây, ba mẹ muốn làm cô chú con bất ngờ mà "
Thật ra cậu đang nghĩ đến Bối của cậu nhiều hơn là nghĩ về cái khác
Cậu rất hồi hộp khi gặp cô bé sẽ không biết nên mở lời thế nào và lo sợ bé sẽ quên mất người anh trai này
Cậu rất muốn gặp bé, mong thời gian trôi nhanh hơn và đoạn đường đến nhà bé sẽ ngắn hơn
Cậu đang rất sốt ruột nên không thể ngồi yên được
Cậu còn phải nói lời xin lỗi vì trót thất hứa đón sinh nhật cùng cô bé
Do lúc đó bên trường đột nhiên thông báo ngày cậu diễn thuyết dời lại sáng mai. Cậu sẽ diễn thuyết về đề tài "Trẻ em có nên đi học hay không" đầu tiên trước phòng hội đồng nên phải gấp gáp bay về đó không kịp nói lời tạm biệt với bé
Đến nay lòng cậu vẫn áy náy không ngừng vì để cô bé thất vọng
Dãy phân cách
Tại Hạ gia
Có lẽ như có linh cảm về việc gì đó nên hôm nay Hạ Quyền và Bạch Tố Linh đều làm việc tại nhà nên biệt thự rất đông đủ
Về phần biệt thự mọi người vẫn vô cùng bận rộn vì công việc của riêng mình, người giúp việc thì làm vệ sinh lau dọn, người hầu thì giặt quần áo,...
Còn hai tiểu công chúa
Người thì đang nhảy dây trong phòng, vừa nhảy vừa đếm nhưng đếm mãi vẫn nhầm nên đổi qua đá cầu
Người thì đang ngồi trong Biệt viện mải mê cầm sách tự học và tự giải cờ vua theo hướng khó hơn rồi loay hoay tìm cách giải ván cờ hóc búa mà lúc nãy đã thua ba mình
Thật ra cô biết chơi mọi loại cờ, nhưng cờ vua thì cần phải học hỏi nhiều ở người cha cao thủ
Ba cô về đánh cờ vua thì vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm nhưng để gọi là bất bại thì không đúng vì người tài hơn ba cô có rất nhiều
Cô quyết tâm học hỏi để trở thành đối thủ xứng tầm với ba, nhất định như thế
Lòng quyết tâm và ý chí trỗi dậy, cô nắm chặt tay mình làm tư thế cố lên để động viên chính mình rồi lại cố gắng suy nghĩ tìm cách phá giải ván cờ
Trong phòng làm việc là cặp vợ chồng đang mỗi người một laptop xử lý
Hạ Quyền có quyền tối cao nhất tập đoàn Hạ Bạch nên công việc không sao đếm xuể, phải ngồi trao đổi với đối tác từ các tập đoàn, công ty lớn
Bạch Tố Linh là nhà thiết kế lại vừa là người sáng lập nên chuỗi thời trang Kode nổi tiếng nhất Hongkong nên cũng bận rộn không kém
Họ vẫn mỗi người một việc thì 3 tiếng gõ cửa vang lên
"Mời vào "
"Dạ thưa ông bà chủ, có khách tới tìm "
Hạ Quyền và Bạch Tố Linh quay sang nhìn nhau rồi ai cũng ngưng công việc
"Người đó có nói tên gì không? "
"Dạ không, người đó chỉ dặn tôi nhắn là người đó đến tìm ông bà chủ thôi"
"Vậy à, được hai chúng tôi sẽ xuống ngay"
"À mà có sắp xếp chỗ ngồi cho khách chưa, rót nước và đem điểm tâm ra mời khách chưa? "
"Dạ rồi ạ "
Tố Linh rất hài lòng vì mọi người làm rất tốt nên cô nghĩ cuối tháng sẽ tăng tiền lương cho bọn họ
Khi hai vợ chồng xuống phòng khách thì vô cùng bất ngờ khi thấy hai bóng dáng quen thuộc
"Hạo, Hà lâu lắm mới thấy các cậu đến chơi"
"Đứng lên làm gì, ngồi ngồi đi. Ai đến nhà bạn lại đứng như vậy? "
Hai vợ chồng Hạ-Bạch nhiệt tình đón tiếp rất nồng nhiệt
Thần Minh Hạo và Túy Hà lúc này càng tươi cười rạng rỡ
"Bọn tôi mấy năm nay bận bịu bay đi bay về vì công việc. Các cậu biết đấy, nào có thời gian đến chơi. Giờ đây tiểu bảo bối về nước mới rảnh đưa nó đến đây chơi luôn, chúng tôi sắp xếp xong công việc mới có thời gian mà lại đây đấy "
"Ừ, tôi biết mà Hạo. Các cậu cũng có cuộc sống riêng, bọn tôi cũng vậy. Công việc ngày càng nhiều, thời gian rảnh ngày càng ít. Chỉ là hôm nay dời công việc về nhà để làm thôi. Tiểu Phong về rồi à, lần này về khi nào sẽ qua đó học tiếp?"
"Nó về đây chơi 3 tháng hè rồi lại về đó học cho kết thúc chương trình luôn. Hôm qua vừa xuống máy bay tôi biết nó muốn đến đây chơi lắm rồi"
"Ừ nhưng hai cậu nói nó muốn đến đây nhưng nãy giờ bọn tôi thấy chỉ có hai cậu thôi mà. Tiểu Phong đâu rồi? "
Túy Hà quay sang không thấy cậu con trai bé nhỏ
"Ủa nãy giờ nó đứng đây mà đâu mất tiêu rồi? "
"A Phong! "
Hạo thở dài
"Chắc là nó đi đâu rồi, cái thằng nhóc này. Lát tớ sẽ bắt nó đến chào các cậu "
"Trẻ con hiếu động mà, không sao. Cứ để nó chơi cho thỏa thích, cứ xem như nhà nó thoải mái là được "
"Sao vậy được chứ,Quyền ca?Thằng bé đã 14 tuổi rồi"
"Tuổi thằng bé chỉ mới 14 còn nhỏ lắm, người nhà với nhau tính toán làm gì? Hai nhà chúng ta thân nhau như gia đình mà, phải không Linh nhi?"
"Dạ! Hai vợ chồng hai người khách sáo làm chi. Thoải mái như ở nhà mình thôi"
Lúc này, Thần Dật Phong đang đi tham quan khắp biệt thự
Ở đây thật sự rộng lớn không thua gì nhà cậu, có cả hoa viên và hồ bơi, một sân vườn cỏ xanh, xích đu, chim hót ríu rít
Đang mải mê ngắm nhìn và không biết mình đã đi sâu vào Biệt viện thì nghe có tiếng nói trong trẻo phát ra trong đó
"Rốt cuộc giải bằng cách nào nhỉ?Thế này cũng không được mà lùi thì càng không xong"
Cậu nhìn vào trong thì có bóng dáng nho nhỏ đang ngồi ngắm bàn cờ vua, rồi lại cầm quyển sách rồi thử trên bàn cờ nhìn có chút tức cười
Rồi cậu thư thái đi thẳng vào Biệt viện
Cô bé ấy đương nhiên không để ý có người đi đến nên cô đứng dậy đi về phía bên phải bàn cờ rồi suy nghĩ định nhấc con cờ lên thì đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng nhấc con cờ ấy lên và đặt tiến lên một bước
Cô bé vô cùng kinh ngạc nhìn đôi tay rồi ngước lên nhìn chủ nhân của đôi tay đó
Đôi tay cứng rắn nên chủ nhân không thể là nữ tử được mà là một nam tử
Khiến cô bé hoá đá
Bên cạnh cô là một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi
Nếu chỉ là một thiếu niên đẹp trai bình thường thì cô sẽ không hoá đá, mà trước mặt cô là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai. Đẹp đến không thể thốt nên lời khen, vì cô chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy. Cô quen biết rất nhiều người đẹp trai nhưng đẹp thế này thì lần đầu mới thấy, Triết ca nhà cô cũng đẹp lắm nhưng đứng cạnh người này thì thua xa lắm luôn
Thiếu niên vẫn bình thản nhìn bàn cờ, khuôn mặt trời sinh lạnh lùng như băng vẫn không thay đổi. Sau đó mới ngước nhìn cô bé đang ngây ngốc nhìn mình
Cô bé này thật lạ, sao lại nhìn mình chằm chằm thế? Một bên mặt mình dính gì à?
Cô bé vẫn chưa bừng tỉnh mà vẫn mê mẩn ngắm góc nghiêng một bên mặt của thiếu niên
Trời ơi, mũi cao hơn cả ba mình. Mẹ hay khen ba đẹp như tượng tạc còn người kế bên hệt như được điêu khắc mà thành. Đặc biệt là môi mỏng và cặp mắt phượng hẹp dài với màu hổ phách rất đẹp. Mi dày và thẳng rũ xuống rợp bóng mắt, hàng mi dài hơn cả mi của cô với mái tóc màu nâu vàng
Ôi ở đâu ra một anh trai đẹp trai thế này, chắc chắn đẹp hơn cả cô chứ đừng nói đến anh trai cô
Anh trai cô là người đẹp nhất trong số các anh trai mà cô đã quen vậy mà nay đã có người đánh bại. Thật đáng thương cho anh trai cô
Thiếu niên cau mày rồi đứng dậy chỉ vào bàn cờ lên tiếng
"Cô bé, thật ra em chỉ cần tiến lên một bước là em có thể chuyển bại thành thắng rồi. Không cần phải tự làm bàn cờ phức tạp lên đâu. Vì người đánh đã nhường em rất nhiều lần, em nhìn xem tất cả lối đi của em đều có thể dễ dàng biến người đánh về thế bí. Tương tự như con cờ lúc nãy tôi đã tiến giúp em, em có thể làm như vậy với các con khác. Thế cờ em muốn đi sẽ dễ dàng hơn, đánh cờ cần phải có trí tuệ!"
Tố Nghi vừa nghe vừa nhìn vào bàn cờ vừa suy nghĩ theo lời thiếu niên nói rồi than thở
"Ây da, đơn giản thế sao? Lúc nãy em cũng định sẽ tiến lên một bước nhưng em không dám vì sợ sẽ đi sai"
Thiếu niên nghe xong mặt không cảm xúc
"Nhìn ra em cũng biết chơi cờ đấy, chỉ là thế khó chưa xử lý được thôi. Luyện tập nhiều vào thì em có thể là đối thủ của tôi rồi, em rất thông minh chỉ là chưa biết vận dụng sự thông minh vào bàn cờ thôi!Đừng áp đặt suy nghĩ làm bàn cờ phức tạp lên, vì vốn dĩ rất đơn giản"
Tố Nghi chợt suy nghĩ rồi nói hết suy nghĩ của cô ra luôn
"Cảm ơn anh, anh trai!Anh giỏi quá, em vẫn cần học hỏi ở anh nhiều lắm!Cờ là ba em dạy, ba em chơi xuất sắc lắm còn em chỉ ở mức khá thôi vì học hỏi rất khó. Nhưng em sẽ cố gắng học hỏi ạ, rốt cuộc thì ba em cũng tìm được đối thủ xứng tầm rồi!"
Thiếu niên nghe vậy liền nghi ngờ hỏi
"Ba em? Ba em là chú Quyền à hay ai?"
Tố Nghi lập tức vui vẻ trả lời
"Đúng vậy, ba em tên là Hạ Quyền và ông chơi rất giỏi nha"
Thần Dật Phong nghe vậy liền nhìn kỹ cô bé trước mặt
Cô bé khoảng 8, 9 tuổi đang nhìn cậu ngơ ngác và sau đó mỉm cười với lúm đồng tiền và răng đều trắng tinh. Cô bé có đôi mắt hạnh rất rất đẹp màu nâu đen và đuôi mắt như được tô vẽ với hàng mi cong dài cao vút, sóng mũi cao thon nhỏ và đôi môi hồng mọng trái tim đang vẽ thành nụ cười vô cùng xinh đẹp trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn
Cô bé xinh hơn cả búp bê
Cô bé rất đẹp, đẹp như một tiểu thiên sứ với làn da trắng hồng và sáng như mài từ ngọc tinh khiết, tóc dài nâu đen được tết gọn để một bên vai
Cô bé lớn lên chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân vô cùng hút hồn người, là một đoá hoa nổi bật trong tất cả các đoá hoa
Thần Dật Phong đột nhiên có linh cảm người trước mặt là Bối của cậu liền nắm chặt hai tay cô bé
"Vậy em là tiểu thư Hạ gia? Con gái độc nhất của chú Quyền đấy à?"
Tố Nghi nghe xong câu đầu thì rất tán thành nhưng câu sau thì hơi sai liền lên tiếng phản bác lại
"Vâng, em là tiểu thư Hạ gia nhưng không phải con gái độc nhất anh trai à"
Thần Dật Phong liền hỏi
"Vậy em sống cùng anh, chị, em à?"
Cô lúc này tươi cười giải thích
"Vâng, em có một người anh trai và một người chị gái. Anh trai rất đẹp trai nha nhưng đang đi du học đến khi trưởng thành mới về, chị gái em thì ở cùng em với gia đình"
Thần Dật Phong cảm thấy thông tin mình biết về Hạ gia quá ít nên tò mò muốn hiểu thêm
"Chị gái em ở cùng em à? Chị ấy không đi du học cùng anh em à?"
Tố Nghi nghe xong thì bật cười
"Không chị em còn nhỏ, không quen sống ở nước ngoài"
Anh lại hỏi
"Thế chị em lớn hơn em bao nhiêu, chắc cũng bằng anh hoặc nhỏ hơn anh phải không?"
Cô nhìn anh trai trước mặt mỉm cười
"Không, chị em bằng tuổi em vì tụi em là song sinh nha"
Anh nghe vậy ồ lên
"Vậy chắc chắn rất giống em rồi?"
Cô cười rất tươi và hài lòng
"Vâng, chị em xinh và giống em lắm. Em dẫn anh đi gặp chị em nhé! Chắc chị đang ở trong phòng rồi?"
Anh vẫn chưa buông hai tay nhỏ bé như ngọc xuống
"Hai em ở cùng phòng à?"
"Dạ không, mỗi người một phòng. Từ khi 3 tuổi là ngủ riêng rồi anh trai ạ?Mà nãy giờ quên hỏi, anh trai tên gì vậy?
"Anh tên Phong, còn em?"
"Em tên Tố Nghi, vậy chúng ta là bạn rồi nhé!"
Anh nghe vậy vội buông tay cô bé ra khiến cô bé hụt hẫng
"Hả, em không phải tên là Vân Tiếu à?
"Dạ không, em là Tố Nghi. Ơ, anh biết chị em sao?"
Phong nghe vậy liền cười sáng lạn lộ lúm đồng tiền rất sâu
"Ừ,anh biết chị của em. Hơn nữa biết từ rất lâu rồi!"
Tố Nghi nghe vậy cũng không hiểu gì
"Vậy em dắt anh đi gặp chị em nha"
Xong cô nắm tay anh đi vào trong nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip