Đơn tình Đại Việt


Phủ Thiên Trường ở nơi cao sừng sững, trên đỉnh núi là một toà điện rộng lớn nhưng mang chút giản dị. An Tư bước vào trong điện, đối diện nàng là Thượng hoàng Trần Nhân Tông.
An Tư: Hoàng huynh.
Trần Nhân Tông: Đêm qua, quân Nguyên gửi thư tới, nói rằng nếu đem công chúa An Tư gả cho Trần Nam vương Thoát Hoan sẽ đồng ý thư quân lại năm ngày.
Đôi tay An Tư siết chặt vạt áo, nàng vốn là phận nữ nhi, còn là công chúa một nước, nàng sao có thể không liều mình vì vẫn mệnh đất nước. Năm ngày thư quân tuy ngắn ngủi, nhưng trong năm ngày đó, Hưng Đạo đại vương túc trí đa mưu vẫn có thể nghĩ ra chiến sách, còn có trăm vạn võ tướng và bách tính Đại Việt, cùng với giang sơn gấm vóc suốt mấy nghìn năm sao có thể bị huỷ hoại trong tay nàng.
     Trên dòng sông Nhị Hà, một con thuyền rồng lớn đi về phía Thăng Long. Trên con thuyền ấy có một nữ nhân, nữ nhân ấy khoác chiếc áo lụa tơ tằm, toát lên vẻ kiêu sa kiều diễm.
    Ánh mắt vô hồn của nàng nhìn về phía xa xăm, "Lần hoà thân này chẳng biết còn toàn mạng hay không, nếu ta không thể trở về đô soái còn nhớ ta không?"
    Yết Kiêu: Công chúa đừng nói vậy, nếu như đại chiến, thánh thượng và thượng hoàng nhất định sẽ cho người bid mật cứu công chúa ra khỏi đất Nguyên.
       An Tư: Vậy nếu ta vong mạng thì sao?
       Yết Kiêu tay siết chặt thành rồng, "Công chúa hi sinh vì nước, bỏ mạng vì dân, trăm ngàn bách tính Đại Việt sẽ đời đời nhớ ơn công chúa."
    Nàng bật cười khẽ khàng, quay đầu sang nhìn về phía hắn, nam nhân này có gương mặt thanh tú, làn da ngăm đen, thân hình cường tráng, hắn là nam nhân mà nàng yêu, là người nàng thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay.
      "Vậy còn ngài thì sao?
      "Cả đời sẽ không quên."
        Nghe lời này của hắn, trái tim nàng bỗng nhẹ nhõm đôi phần, An Tư nở nụ cười rạng rỡ, có lẽ đây chính là nụ cười cuối cùng trong cuộc đời bi thản của nàng. Đôi mắt nàng có hơi hoen đỏ, sống mũi cay cay, hắn nói cả đời này sẽ không quên nàng, là vì nàng đã hiến mình cho đất nước hay là vì trong trái tim hắn cũng có chỗ dành cho nàng.
        Thuyền rồng xuôi đến bến Thăng Long, nàng bước chân xuống thuyền, nhìn ngắm kinh đô của Đại Việt đã bị quân Nguyên chiếm lấn, từ mảnh đất dồi dào sinh khí, giờ đây lại xơ xác đến cùng cực.
       "Công chúa!" Yết Kiêu cất tiếng gọi.
        Nghe thấy giọng của hắn, An Tư quay đầu lại, nhìn thấy Yết Kiêu chắp hai tay cúi đầu hành lễ với nàng.
        Hắn cất giọng khe khẽ: " Nguyên triều tàn ác, Thoát Hoan vô lại, xin công chúa tự mình bảo trọng."
       Nhìn bóng dáng thuyền rồng xa dần, nước nắt nàng lăn dài trên gò má, đôi mắt đỏ ửng làm hiện lên sự bi thương y của nàng.
       "Hi vọng cả đời này ngài không quên tên ta."
      Nàng vốn phận nữ nhi "liễu yếu đào tơ", nay lại đơn thương độc mã đứng giữa bày sói hoang. Người đời vẫn nói "Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đấy", trước mắt nàng là từng hàng máu tươi vẫn còn chưa khô, vương vãi đầy đất. An Tư kéo tấm rèm vào trong trướng, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là tấm lưng của hoàng thúc mình, Chiêu Quốc vương - Trần Ích Tắc.
       "Thân mang dòng máu hoàng tộc, vậy mà lại tham sống sợ chết, hàng phúc Nguyên triều, làm chó dưới chân địch, sỉ nhục đất nước, vấy bẩn dòng máu Đại Việt" An Tư cất giọng đanh thép.
      Trần Ích Tắc mặt tối sầm nhìn nàng, chỉ tay lên chiếc kệ phía trên "Không như vậy thì sao, chờ chết như hắn à."
      An Tư theo hướng chỉ tay nhìn lên, đó là một cái đầu người dính đầy máu, tóc tai rũ rượi, đến lúc chết vẫn mở hai mắt.
      Tay nàng siết chặt thành quyền, móng tay ghim vào da thịt đến bật cả máu, đôi mắt căm hận nhìn Trần Tích Tắc, chứa đầy huyết thù với quân Nguyên. Người chết là Bảo Nghĩa Hầu - Trần Bình Trọng, người tận trung vì nước, một lòng với dân, đến tận lúc bị hành quyết vẫn không đầu hàng. Vậy mà đầu của người lại bị treo lơ lửng ở đây, nàng hận không thể một đao chém chết Thành Cát Tư Hãn, diệt sạch quân Nguyên, giành thắng lợi về cho Đại Việt.
     Năm ngày thư binh trôi qua như gió thoảng, , một cuộc ác chiến đáng sợ cũng đã đến. An Tư bí mật truyền mật đồ về phủ Thiên Trường, chỉ trong 3 tháng, nhà Trần đã giành thắng lợi, quân Nguyên thất bại thảm hại, quâ khô máu cạn, lương thực không có, thây chất thành đống.
    "Là ngươi truyền tin cho bọn chúng" Hốt Tất Liệt hung dữ gằn giọng, hai mắt ông ta đục ngầu vì sự thất bại ê chề trước một đất nước nhỏ bé.
   "Các ngươi xâm chiếm Đại Việt, giết hại dân lành, đó là báo ứng của các ngươi." An Tư cất giọng đanh thép.
    Hốt Tất Liệt như một con sói phát cuồng giáng một bạt tai xuônga gương mặt nàng, khoé miệng rỉ ra chút máu. Thân thể lá ngọc cành vàng bị hai tên lính to lớn áp chặt xuống nền đất, cánh tay nàng đau đến tê dại, nhưng sự vui sướng trong lòng lúc này đã át đi cái đau về thể xác.
     "Câm miệng lại cho ta, người đâu, ném xác ả ta về cho cha con Trần Hoảng"
     Hai tên lính nghe lệnh kéo lê nàng theo từng hàng nền đất đến pháp trường.
     Rõ ràng biết rằng đã sắp rời khỏi nơi trần thế, nhưng nỗi lòng của nàng lại bình yên đến lạ thường, đôi mắt nàng vẫn kiên cường bất khuất nhìn về phía Hốt Tất Liệt và hả hê trên sự thất bại thảm hại của giặc Nguyên. "Đại Việt là mảnh đất thiêng, Hốt Tất Liệt, các ngươi đừng mơ chạm tay vào một tấc đất của nó."
     Trước khi bị hành quyết, trái tim nàng đã giành trọn vẹn cho đất nước cà nam nhân mà nàng yêu, nàng chẳng mong người đời ghi nhớ tên nàng mãi mãi, chỉ hi vọng Yết Kiêu vẫn nhớ đã từng có một nàng công chúa yêu chàng hơn chính bản thân nàng.
     An Tư công chúa- một nàng công chúa tài đức vẹn toàn, yêu nước thương dân, cả đời nguyện vì một người, nhưng tiếc rằng trái tim người ấy không có chỗ đứng của nàng. Sau này, nàng chấp nhận bỏ lại tình duyên chưa thành ấy cất sâu tận đáy lòng, làm theo lệnh nước hiến thân cho giặc Thát. Đến khi Đại Việt toàn thắng cũng là khi cuộc đời nàng kết thúc, cho đến tận lúc ra đi, thâm tâm nàng vẫn nhất mực hướng về Đại Việt, nhất mực tìm kiếm bóng hình mà nàng thương.

Min viết truyện vẫn còn khá nhiều vấp ngã, còn nhiều thứ chưa thể hoàn chỉnh, mong người đọc có thể quan tâm và góp ý giúp Min ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip