Ba lăm.
Ít nhất cũng phải 1 tháng 25 ngày 8 giờ 26 phút kể từ lần cuối bọn họ liên lạc với nhau qua điện thoại.
Lần đó là sinh nhật của Vương Nhất Bác.
Hôm đó dù rằng Tiêu Chiến đi làm về rất muộn, nhưng vẫn thức để chúc mừng sinh nhật hắn trên weibo. Còn gọi điện nói chuyện rất lâu. Tiêu Chiến rất buồn ngủ, thế nhưng nghe giọng của người kia liền không muốn kết thúc câu chuyện một chút nào, dù rằng câu chuyện của bọn họ đã hết lời để nói thêm. Tiêu Chiến nằm trên giường kê điện thoại bên tai, mắt hơi lim dim.
"Nhất Bác~"
Người bên kia đầu dây đứng ở lan can hóng gió mát, bên tai nghe giọng nũng nịu của anh, hơi mỉm cười hỏi.
"Tiểu Tán sao thế? Buồn ngủ hả? Vậy em cúp máy nha?"
Tiêu Chiến lập tức nói tiếp, vẫn là giọng điệu dịu dàng lười biếng.
"Không có, đừng cúp. Anh muốn nghe giọng em. Hát cho anh nghe đi."
Vương Nhất Bác hai đáy mắt cong cong, nhắm mắt một chút, sau đó cất tiếng hát.
Bài hát rất nhẹ nhàng, êm ái. Giọng của Vương Nhất Bác trầm ấm, mọi thứ thu gọn vào trong tim Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nghe hát mà tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chả biết có phải do giọng hát của người kia êm ái quá hay không mà khiến anh đêm đó nằm mơ thấy cảnh hai người họ ngày đầu gặp nhau ở ngã tư đèn đỏ trước cổng trường. Tiêu Chiến nghe một giọng nói trầm và vang, ấm áp đập thẳng vào tim. Lúc đó không biết có phải mình bị thanh khống (yêu thích thanh âm) hay không, mà cảm thấy trái tim tan chảy đến khó tả.
Thì ra đã thích người ta từ lúc đó.
Vương Nhất Bác nghe tiếng người kia hít thở đều trong điện thoại, mỉm cười dịu dàng, khẽ nói.
"Ngủ ngon, bảo bối."
Sau đó không nỡ lòng nhìn chằm chằm điện thoại hơn 10 giây mới cúp máy.
...
Những ngày sau đó cũng thật bình thường, Tiêu Chiến bận rộn công việc với tài liệu và hợp đồng. Vương Nhất Bác bận bịu với deadline và luận án tốt nghiệp.
Cũng may mắn thay, có một ngoại lệ giúp Tiêu Chiến có được một không gian mới.
Uông Trác Thành trở thành người mẫu đại diện cho một nhãn hiệu mà Tiêu Chiến nhận hợp đồng quảng cáo.
Sau khi gặp mặt, Uông Trác Thành thường xuyên liên lạc với Tiêu Chiến, cũng thường cùng anh đi ăn tối.
"Ngày mai anh có rảnh không vậy Chiến ca?"
Tiêu Chiến nhìn điện thoại xem giờ. 9h tối. Ngẩng đầu trả lời Uông Trác Thành.
"Ừm, buổi tối không có công việc gì. Sao thế?"
Uông Trác Thành gõ gõ điện thoại, sau đó nói.
"Vậy mai dẫn anh đi ăn nhà hàng nhé. Ngày mai em cũng trống lịch trình. Có cả Tuyên Lộ tỷ tỷ."
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lời.
"Thật sao? Vậy tốt rồi, ngày mai cùng đi."
Tuyên Lộ tỷ tỷ vốn là chị họ của Uông Trác Thành, lúc trước cùng sống chung xóm với nhau, nên 3 người thân nhau như chị em ruột. Thế nhưng vì việc học tại Bắc Kinh khiến Tiêu Chiến rất lâu rồi mới có dịp vị tỷ tỷ yêu quý.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến như mọi ngày đi làm bình thường. Có điều vừa bước vào studio lại có cảm giác khang khác. Mọi người ai nấy đều im lặng không chào anh một tiếng, chăm chú làm việc. Tiêu Chiến cho rằng mọi người không để ý do lượng công việc khá nhiều.
Vừa bước vào phòng giám đốc thì văn phòng tối om, kéo kín rèm cửa. Tiêu Chiến cau mày, định bật đèn lên thì ngoài cửa ồn ào tràn vào.
"Chúc mừng sinh nhật Tiêu Tổng!!!"
Tiêu Chiến bất ngờ xoay người. Trịnh Nhã Kỳ ôm bánh kem to cùng một nam nhân viên khác đem tới trước mặt anh, các nhân viên còn lại cầm pháo bắn liên tục. Bành Sở Việt còn đeo một cái nón sinh nhật đặc biệt ngốc cầm một cái kèn đồ chơi thổi toe toe. Anh bật cười không thôi.
Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mặt, hơi mỉm cười.
Vì bận rộn mà quên mất cả ngày sinh của chính mình, đúng là ngốc nghếch quá.
Mọi người hát mừng bài hát sinh nhật cho anh. Trịnh Nhã Kỳ nói với Tiêu Chiến.
"Chiến ca anh cầu nguyện đi."
Tiêu Chiến hai tay chắp lại, nhắm mắt cầu nguyện, sau đó thổi nến.
Nhân viên của Tiêu Chiến rất thương tổng tài của họ, cũng rất ngoan ngoãn sau khi nhận bánh kem thì tiếp tục về chỗ làm việc.
Tiêu Chiến cũng biết chừng mực, cho mọi người tan làm sớm từ trưa.
Trịnh Nhã Kỳ nán lại, đợi Tiêu Chiến bước ra ngoài studio mới tiến đến.
"Chiến ca."
Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi ăn trưa một chút, thấy Trịnh Nhã Kỳ đứng ngoài cửa thì dừng lại.
"Có chuyện gì sao? Sao còn chưa chịu về?"
Trịnh Nhã Kỳ cầm một hộp quà nhỏ trên tay đưa tới.
"Đợi anh tặng quà đó. Chúc mừng sinh nhật."
Tiêu Chiến nhìn hộp quà bỏ trong một túi giấy nhỏ nhắn thì hơi chần chừ.
"Lần trước cái khăn choàng đó tặng cho tôi, tôi vẫn chưa có gì đáp lại. Giờ đến món này..."
Trịnh Nhã Kỳ mỉm cười xinh đẹp, dúi túi quà vào tay anh.
"Không sao mà. Là em muốn tặng cho anh thôi."
Tiêu Chiến cầm túi quà, hơi mím môi.
"Vầy đi, tối nay tôi có đi ăn tại một nhà hàng với hai người bạn. Nếu cô không phiền thì đi cùng cho vui. Tôi mời."
Trịnh Nhã Kỳ trong chốc lát mắt ánh lên tia long lanh vui sướng.
"Thật sao? Nhưng mà, em thấy có phiền anh lắm không?"
Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự, lắc đầu.
"Không đâu. Vậy tối nay hẹn cô ở trước nhà hàng Italia lầu ba của trung tâm thương mại nhé."
Trịnh Nhã Kỳ vui vẻ gật đầu.
"Vâng."
Sau đó hai người tạm biệt, Tiêu Chiến bỏ đi trước xuống lấy xe đi ăn trưa. Lúc lái đến chỗ ăn trưa thì mới nhận ra là nên mời người ta đi ăn trưa luôn chứ nhỉ? Xong mới thấy mình thật thất lễ, nhưng cũng đành lắc đầu tự trách.
...
7h tối Tiêu Chiến ăn vận thoải mái một chiếc áo khoác thể thao bằng vải dù màu đỏ rực rỡ, quần tây đen ôm chân thon gọn và sneaker trắng. Vừa đến nơi đã thấy Trịnh Nhã Kỳ vận một bộ đầm tây đen có cổ lịch sự đứng đợi trước cửa nhà hàng. Tiêu Chiến bước đến chào hỏi và dẫn cô vào bên trong, báo tên Uông Trác Thành và được dẫn đến phòng ăn được đặt riêng. Lúc đến nơi đã có Uông Trác Thành và Tuyên Lộ ngồi chờ sẵn.
Tiêu Chiến gặp lại Tuyên Lộ thì rất vui mừng, đi đến ôm tỷ tỷ một cái. Ba người rôm rả nói chuyện suýt nữa bỏ quên Trịnh Nhã Kỳ ở phía sau đang ngại ngùng không thôi. Tiêu Chiến nhớ ra có một vị khách riêng do mình dẫn đến thì mới lịch sự giới thiệu với hai người kia.
"Đây là Trịnh Nhã Kỳ, nhân viên trong studio của em, đồng thời là con gái của bạn thân mẹ em. Vì cũng đúng dịp nên mời cô ấy dùng bữa chung."
Trịnh Nhã Kỳ lịch sự mỉm cười duyên dáng, chào hỏi hai người kia.
Tuyên Lộ nhìn ngắm cô gái đối diện gật đầu. Uông Trác Thành cũng biết người này, đã nghe anh Chiến nhắc đến, cũng vui vẻ làm quen.
Tuyên Lộ rất quý đứa em trai từ nhỏ đã chơi chung này, nên đã đặt biệt nấu một bát mì trường thọ cho anh. Tiêu Chiến trong tâm rất vui vẻ dùng bữa tối.
Thế nhưng cùng là bạn lâu năm mới biết, Tiêu Chiến tối đó dùng một loại nụ cười rất dịu dàng để đối đáp lại với mọi người. Như thế nào là nụ cười dịu dàng của Tiêu Chiến? Đó là loại nụ cười tuy chất chứa niềm vui nhưng lại có chút gì đó buồn bã và mệt nhọc. Một nụ cười gắng gượng anh cố nặn ra để làm vui lòng những người xung quanh mình. Lúc chụp hình kỷ niệm cũng như vậy. Uông Trác Thành và Tuyên Lộ cố tỏ thật bình thản để Trịnh Nhã Kỳ cảm thấy tự nhiên. Thế nhưng cũng cảm thấy thương cho người chủ tiệc ngồi trước mặt bọn họ đây.
Bọn họ dùng bữa xong thì cũng đã tối muộn. Tiêu Chiến ôm tạm biệt Uông Trác Thành và Tuyên Lộ xong thì đưa Trịnh Nhã Kỳ về.
Ở trên xe Tiêu Chiến rất im lặng. Trịnh Nhã Kỳ cố gắng bắt chuyện nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ trả lời chừng mực, không có một chút thoải mái vui đùa.
Đưa Trịnh Nhã Kỳ tới nhà thì tự mình lái xe về nhà.
Hiện tại là 10h hơn. Tiêu Chiến vừa chạy xe đến nhà thì điện thoại lại có chuông.
Vương Nhất Bác đang gọi đến.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip