☕ 001.ᡣ𐭩.ᐟ

23 ▸ 03 ▸ 2025

Kiếp trước, bạn thân của tôi muốn kết hôn với một người họ hàng gần.

Tôi đã hết lời khuyên can, nhưng cô ta lại giận dữ nói: "Cậu đang ghen tị vì tớ có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có chứ gì, ai nói với cậu là kết hôn cận huyết chắc chắn sẽ sinh ra con dị tật? Đừng có nguyền rủa tớ!"

Sau khi kết hôn, cô ta bị gia đình chồng gây khó dễ, bị chồng ngược đãi.

Tôi đã hết lòng giúp đỡ, nhưng cô ta lại lừa tôi về nhà, để chồng cô ta cưỡng hiếp tôi.

Khi tôi đau khổ chất vấn, cô ta oán hận nói: "Đây là những gì mày nợ tao! Nếu không phải vì mày nguyền rủa tao, tao đã không sinh ra đứa con dị tật! Mày phải đền cho tao một đứa con khỏe mạnh!"

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi trở về thời điểm trước khi cô ta kết hôn, khi cô ta còn đang phân vân không biết có nên kết hôn với người họ hàng gần hay không.

Tôi chỉ mỉm cười nói: "Tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản."

༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・

1🎐.

Phương Kiều Kim Ngưu ôm cánh tay tôi, trên khuôn mặt xinh xắn hiện rõ sự bối rối.

"Xử Xử, cậu thấy tớ có nên kết hôn với Ngô Hàng Bạch Dương không? Chúng tớ đã có nhiều năm tình cảm, nếu thật sự chỉ vì là họ hàng gần mà phải chia tay... tớ thật sự không nỡ."

Thật buồn cười, mẹ của Ngô Hàng Bạch Dương hóa ra lại là chị họ thất lạc của Phương Kiều Kim Ngưu.

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, cơn giận bùng lên trong lòng.

Kiếp trước, tôi đã khuyên cô ta đừng kết hôn với Ngô Hàng Bạch Dương.

Tôi nói với cô ấy rằng kết hôn cận huyết bị quốc gia nghiêm cấm, còn tìm kiếm tài liệu và cho cô ta biết rằng kết hôn cận huyết sẽ tăng nguy cơ sinh ra con bị dị tật.

Tôi đưa cho cô ta một tập tài liệu mà tôi đã tìm hiểu suốt đêm, nhưng nó bị cô ta ném đi, không những không trân trọng công sức của tôi mà còn xuyên tạc mọi chuyện.

"Cậu đang ghen tị vì tớ có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có chứ gì, ai nói với cậu là kết hôn cận huyết chắc chắn sẽ sinh ra con dị tật? Đừng có nguyền rủa tớ!"

Tôi không để tâm những lời khó nghe này, tiếp tục khuyên nhủ.

Nhưng có một số người khi đã quyết định thì rất khó thay đổi.

Ngô Hàng Bạch Dương đã nắm thóp cô ta, không những không cho sính lễ mà còn bắt cô ta phải đưa mười vạn tiền hồi môn. Cô ta mời bắt đầu đi làm từ năm, sáu năm trước, đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô ta.

Tôi sợ cô ta chịu thiệt, nên đã phải chịu áp lực lớn để đòi lại công bằng cho cô ta.

Cuối cùng, Ngô Hàng Bạch Dương đã nhượng bộ, không lấy sính lễ và cũng không đòi hồi môn nữa.

Tôi không hài lòng với kết quả này, tôi cảm thấy gia đình Ngô Hàng Bạch Dương quá tính toán, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Phương Kiều Kim Ngưu, tôi không nói gì cả.

Tôi nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, cho đến khi Phương Kiều Kim Ngưu sinh ra đứa con bị dị tật.

Mẹ chồng cô ta lập tức thay đổi thái độ, mắng cô ta là kẻ xui xẻo, lôi chồng cô ta ra khỏi bệnh viện, bỏ lại cô ta và đứa con tự sinh tự diệt.

Phương Kiều Kim Ngưu đã vì Ngô Hàng Bạch Dương mà cắt đứt quan hệ với gia đình mình từ lâu.

Trong thành phố này, cô ta chỉ có thể dựa vào tôi và gia đình Ngô Hàng Bạch Dương.

Đã là bạn thân nhiều năm, tôi không thể nhẫn tâm nhìn cô ta cô đơn trong bệnh viện được, nên đã đón cô ta về nhà chăm sóc một tháng.

Tôi không mong cô ta phải biết ơn tôi như đấng sinh thành, chỉ hy vọng cô ta có thể tỉnh táo rời khỏi Ngô Hàng Bạch Dương.

Ai ngờ, vừa hết tháng ở cữ cô ta đã lén lút quay lại nhà Ngô Hàng Bạch Dương.

Tôi thương cảm cho số phận bất hạnh của cô ta, nhưng cũng rất giận dữ vì cô ta lại đi vào vết xe đổ, tôi quyết định cắt đứt quan hệ với cô ta.

Nhưng khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, tôi vẫn không ngần ngại chạy đến.

Không ngờ, tất cả chỉ là một cái bẫy, tôi không biết rằng cô ta muốn hủy hoại tôi.

Khi chồng cô ta đè tôi xuống, tôi cố gắng vùng vẫy và khóc lóc cầu xin giúp đỡ.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận, trên khuôn mặt là sự ghen ghét đố kỵ.

"Tất cả đều là do mày nợ tao! Nếu không phải vì mày nguyền rủa tao, tao đã không sinh ra đứa con dị tật! Mày phải đền cho tao một đứa con khỏe mạnh!"

Tôi bị chồng cô ta hành hạ đến chết, cô ta không đau buồn cho tôi, ngược lại còn hân hoan vì tôi - kẻ đã quyến rũ chồng cô ta - đã chết.

"Xử Xử, cậu vẫn chưa nói tớ có nên kết hôn với Ngô Hàng Bạch Dương không!"

Phương Kiều Kim Ngưu không chịu buông tha mà hỏi tiếp.

Tôi rời khỏi dòng hồi ức, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bối rối của cô ta, khẽ mỉm cười.

"Tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, chỉ cần cậu muốn thì không ai có thể ngăn cản được."

"Thật sao?" – Phương Kiều Kim Ngưu có chút do dự.

Cô ta nhìn tôi, lẩm bẩm: "Nhưng kết hôn cận huyết... sinh con..."

Cô ta ngập ngừng, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, như đang mong đợi tôi tiếp tục nói nốt câu nói đằng sau.

Tôi nhìn vào biểu cảm của cô ta, trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo.

Hóa ra cô ta biết tất cả...

Nhưng cô ta vẫn giả vờ không biết, chỉ mong những lời đó được thốt ra từ miệng tôi, để sau này cô ta có thể đường đường chính chính đổ hết trách nhiệm lên người tôi.

"Ngưu Ngưu, cậu cứ yên tâm."

Tôi nắm lấy tay Phương Kiều Kim Ngưu, an ủi một cách ấm áp, "Chuyện sinh con cứ thuận theo tự nhiên, khả năng bị dị tật không phải là 100%, nhỡ đâu cậu lại là một trong số những người may mắn thì sao?"

"Nhưng mà..."

Phương Kiều Kim Ngưu cau mày, trông có vẻ nặng nề.

Tôi vẫn giữ thái độ bình thản, khuyên nhủ cô ấy, "Đừng nghĩ nhiều quá, cậu mau đi tìm Ngô Hàng Bạch Dương đi! Cậu ra ngoài lâu như vậy rồi, chắc anh ấy đang nhớ cậu lắm đấy."

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

Ngô Hàng Bạch Dương đã đến!

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt để kiềm chế cơn giận muốn giết người của mình.

2🎐.

"Cạch cạch cạch!"

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Ngô Hàng Bạch Dương gõ cửa mạnh đến nỗi như sợ người bên trong không nghe thấy.

Tôi nhìn Phương Kiều Kim Ngưu rồi cười, "Thấy chưa, Ngô Hàng Bạch Dương yêu cậu nhiều thế, chỉ mới xa nhau một chút đã không chịu nổi rồi, cậu đừng có giận dỗi nữa."

"Hứ."

Phương Kiều Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, trông rất kiêu ngạo.

Rõ ràng những gì tôi nói đã trúng tim đen của cô ta, nhưng cô ta vẫn cố tỏ vẻ.

"Anh ấy dính người quá, lúc nào cũng như vậy."

Tôi cười lạnh trong lòng.

Chắc chắn là gấp rồi.

Tìm được con mồi ngu ngốc, nếu để nó chạy mất thì sau này ai sẽ làm trâu làm ngựa cho anh ta chứ?

"Xử Xử, cậu đừng quan tâm đến anh ấy, cứ để anh ấy đợi thêm chút nữa."

Cô ta vừa nói vừa kéo tay tôi để ngăn tôi mở cửa.

Tôi tránh né, chạy nhanh đến mở cửa.

Đùa à.

Tôi không muốn giữ lại tượng Phật lớn này đâu.

Mở cửa ra, Ngô Hàng Bạch Dương hỏi tôi với vẻ mặt hung dữ.

"Phương Kiều Kim Ngưu đâu? Có phải đang ở cùng cô không? Tôi cảnh cáo cô, cô ấy là vợ tôi, cô đừng có lo chuyện bao đồng!"

Anh ta cao lớn, nhìn rất áp lực.

Tôi lùi lại một bước, nhẹ nhàng nói:

"Ngưu Ngưu đang lo lắng về việc sinh con bị dị tật, tôi đang khuyên cô ấy đây!"

Sắc mặt Ngô Hàng Bạch Dương dịu đi một chút, "Coi như cô biết điều!"

Anh ta bước vào phòng, kéo mạnh Phương Kiều Kim Ngưu đang ngồi trên ghế sofa lên, thô lỗ nói:

"Em đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, mẹ anh là chị họ của em thì càng tốt chứ sao, thân càng thêm thân, chắc chắn mẹ anh sẽ đối xử tốt với em!"

Phương Kiều Kim Ngưu gầy gò, bị anh ta kéo lên trông như một con gà con.

Cô ta cũng không cảm thấy khó chịu khi bị đối xử như vậy, ngược lại, cô ta nhìn Ngô Hàng Bạch Dương bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ngọt ngào đáp: "Ừm."

Dừng lại một chút, cô ta lại nói:

"Thật ra em cũng không muốn nghĩ nhiều, là Xử Xử lo cho em."

Cô ta giống như không nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi thứ.

Ngô Hàng Bạch Dương nghe vậy, nhìn tôi với ánh mắt ác ý, giọng nói thô lỗ: "Có phải cô bị bệnh ghen ăn tức ở không, cô không muốn thấy Phương Kiều Kim Ngưu hạnh phúc chứ gì? Mẹ tôi là chị họ của cô ấy, sau này mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chắc chắn sẽ rất hòa thuận, đều là người nhà cả, tôi có thể hại cô ấy sao?"

"Anh nói đúng."


Tôi kìm nén cơn giận và sự chán ghét của mình, mỉm cười đồng tình.

"Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

Ngô Hàng Bạch Dương cười mãn nguyện, còn Phương Kiều Kim Ngưu thì ngọt ngào dựa vào lòng anh ta.

Tôi nhìn họ, mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ.

Cứ cười đi, sau này sẽ chẳng còn cơ hội mà cười nữa đâu!

Hai người họ bắt đầu tình tứ với nhau trước mặt tôi.

Thật chướng mắt!

Tôi đuổi khéo, "Mình chuẩn bị ra ngoài ăn cơm rồi."

Nghe những lời tôi nói, Phương Kiều Kim Ngưu hờn trách nhìn tôi, ra lệnh như một chuyện hiển nhiên.

"Ra ngoài ăn gì chứ? Không tốt cho sức khỏe. Ăn ở nhà đi, mình nhớ cậu đã mua thịt bò và cá rồi, lát nữa cậu nấu hết nhé, anh Dương thích ăn."

Nụ cười giả tạo trên mặt tôi không còn giữ được nữa.

Tại sao trước đây tôi không nhận ra Phương Kiều Kim Ngưu lại không biết xấu hổ như vậy nhỉ?!

Chắc là do tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô ta, luôn nhớ đến chút xíu tốt đẹp từ trước kia.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, không biết cách giao tiếp với người khác.

Khi học đại học, tôi ở cùng ký túc xá với Phương Kiều Kim Ngưu, cô ta chỉ cho tôi một chút tình cảm, nói giúp tôi vài câu, thỉnh thoảng cho tôi một số thứ cô ta không cần...

Còn tôi? Tôi coi cô ta là người bạn thân nhất của mình, tôi không tính toán, hết lòng vì cô ta.

Cô ta lại coi tất cả điều đó là điều đương nhiên.

Tôi nhìn Phương Kiều Kim Ngưu, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, chưa kịp trả lời thì cô ta đã ôm mặt Ngô Hàng Bạch Dương nói:

"Xử Xử nấu ăn không được ngon lắm, nhưng thịt bò và cá cô ấy nấu cũng không tệ, lát nữa anh thử tay nghề của cô ấy xem em nấu ngon hơn hay cô ấy nấu ngon hơn."

Ngô Hàng Bạch Dương bóp má cô ta, hôn một cái, thân thiết đáp: "Không cần ăn anh cũng biết tay nghề của bảo bối Ngưu Ngưu ngon hơn, cô ta còn lâu mới so được với em."

Phương Kiều Kim Ngưu đánh vào ngực anh ta, nũng nịu trách móc: "Anh không được nói như thế, Xử Xử là bạn tốt của em mà."

Cô ta nghĩ rằng mình đang bảo vệ tôi trước mặt Ngô Hàng Bạch Dương.

Nhưng thực tế, cô ta không nhận ra rằng khi nói những lời đó, cô ta rất đắc ý, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ và coi thường.

Tôi nhìn hai người họ đùa giỡn, cảnh tượng thân mật của họ làm tôi nhớ đến hình ảnh kiếp trước.

Mỗi khi Ngô Hàng Bạch Dương hành hạ tôi, cô ta lại trợn to mắt đứng nhìn, trông giống như một con ma nữ.

Khi anh ta xong việc, cô ta lại như một con thú bảo vệ lãnh thổ, sán lại gần anh ta, âu yếm hôn anh ta, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết thuộc về tôi trên cơ thể anh ta.

Như thế vẫn chưa đủ, cô ta còn ép tôi phải nhìn cô ta và anh ta làm chuyện đó.

Làm xong, cô ta bò đến bên cạnh tôi, dùng đủ mọi từ ngữ để mắng nhiếc tôi.

"Đều tại cô! Nếu không phải cô nguyền rủa tôi, làm sao tôi có thể sinh ra đứa con bị dị tật! Cô phải đền cho tôi một đứa con!"

"Cô đúng là đồ đê tiện! Đáng ghê tởm! Tôi coi cô là bạn thân, cô lại cướp người đàn ông của tôi!"

Mỗi lúc như vậy, Ngô Hàng Bạch Dương lại đứng bên cạnh nhìn.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng ghê tởm, hễ anh ta nhìn tôi, Phương Kiều Kim Ngưu lại mắng tôi dữ dội hơn.

Tôi không hiểu, tại sao một người đã học lên cao học như cô ta lại có thể thốt ra những lời lẽ khó nghe đến vậy, càng khó hiểu nữa là, cô ta có một gia đình tốt như vậy, tại sao cứ phải bám lấy một cây gỗ mục nát như Ngô Hàng Bạch Dương?

"Xử Xử?"

Thấy tôi không đáp lại, Phương Kiều Kim Ngưu không hài lòng thúc giục tôi.

"Cậu mau đi nấu đi! Mình đói rồi!"

Tôi quay lại nhìn cô ta, cười xin lỗi, "Hôm nay e là không thể nấu ăn cho cậu được rồi, công ty mình có tiệc, tất cả đều phải có mặt."

"Gì cơ?"

Mặt Phương Kiều Kim Ngưu chợt sụp xuống.

"À, sếp của cậu quá đáng thật, Xử Xử, cậu nên nghỉ việc sớm đi, đổi công việc khác thôi, chẳng có chút thời gian riêng nào cả."

"Ừm."

Tôi gật đầu.

Quả thật là nên đổi công việc rồi.

Nếu không thì khi Phương Kiều Kim Ngưu không tìm thấy tôi, cô ta sẽ chạy đến công ty quậy phá.

Đồng nghiệp và lãnh đạo trong công ty tôi đều rất tốt, tôi không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến họ.

Dưới ánh mắt không cam lòng của Phương Kiều Kim Ngưu và Ngô Hàng Bạch Dương, tôi kiên quyết tiễn họ ra ngoài.

Trước khi rời đi, Phương Kiều Kim Ngưu dặn đi dặn lại rằng tôi nhất định không được bỏ lỡ lễ đính hôn của cô ta và Ngô Hàng Bạch Dương.

Nhớ đến kiếp trước, tôi vất vả trước sau mà không có một giọt nước uống, đã vậy còn bị đuổi đi, tôi mỉm cười nhìn Phương Kiều Kim Ngưu.

"Được, mình nhất định sẽ đến."

Không đến sao mà xem họ bẽ mặt được chứ?

Sau khi họ rời đi, tôi nhắn tin cho bố mẹ Phương Kiều Kim Ngưu, thông báo với họ rằng con gái họ sắp đính hôn, còn chu đáo gửi kèm địa chỉ nhà của Ngô Hàng Bạch Dương.

Phương Kiều Kim Ngưu đúng là cái đồ đầu óc mê muội vì tình, dưới sự phản đối quyết liệt của bố mẹ, bề ngoài thì cô ta tỏ ra cắt đứt với Ngô Hàng Bạch Dương, nhưng thực chất lại lén lút đính hôn với anh ta!

Kiếp trước, tôi bận rộn lo liệu cho cô ta, kiếp này, tôi muốn tặng cho cô ta một lễ đính hôn đáng nhớ.

3🎐.

Tôi đã chuyển nhà và nghỉ việc ngay trong đêm.

Sợ hai kẻ coi thường pháp luật Phương Kiều Kim Ngưu và Ngô Hàng Bạch Dương không tìm thấy tôi sẽ bí quá làm liều, tôi đã đặc biệt chọn một nơi có an ninh nghiêm ngặt, chẳng khác nào nhà tù.

Ở đó, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào.

Tuy nhiên, tôi không trả lại căn hộ cũ luôn mà đã nói chuyện với chủ nhà để tôi thuê đến hết tháng này.

Sau khi nghỉ việc và ở nhà, tôi cũng không rảnh rỗi, bắt đầu tìm việc ở thành phố khác.

Đợi sau khi trả thù Phương Kiều Kim Ngưu và Ngô Hàng Bạch Dương xong, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

Lần trước, tôi làm Phương Kiều Kim Ngưu mất mặt, cô ta cố tình không thèm để ý đến tôi, bắt đầu áp dụng cái trò bạo lực lạnh quen thuộc.

Mỗi lần tôi không làm theo ý cô ta, cô ta sẽ như vậy, không thèm liên lạc với tôi, trừ khi tôi mua quà rồi xin lỗi cô ta.

Kiếp trước, chiêu này của cô ta rất có hiệu quả, nhưng kiếp này tôi không còn sợ hãi nữa.

Dù sao thì từ bây giờ người sốt ruột cũng không phải là tôi.

Ngày đính hôn của Phương Kiều Kim Ngưu càng đến gần, tôi vẫn không liên lạc với cô ta, cuối cùng cô ta không chịu được nữa, phải hạ mình nhắn tin cho tôi.

Mở đầu đã là những lời trách móc.

【 Xử Xử, có phải nếu mình không nhắn tin cho cậu thì cậu cũng không thèm quan tâm đến mình nữa đúng không? Chẳng lẽ cậu quên ngày mai là lễ đính hôn của mình rồi à? Cậu là bạn thân nhất của mình, chẳng lẽ cậu muốn vì sự bướng bỉnh của mình mà bỏ lỡ một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình sao? 】

Phi, lại còn đảo ngược trắng đen.

Không thèm để ý đến sự tủi thân và tức giận của cô ta, tôi lạnh lùng cười và tắt điện thoại, đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, đã là tám giờ sáng, tôi thong thả thay đồ và ăn sáng xong mới mở điện thoại ra xem.

Bùm một cái, một đống tin nhắn liên tiếp nhảy ra, tiếng thông báo không ngừng vang lên.

Tôi trượt màn hình để kiểm tra.

Phương Kiều Kim Ngưu đã gọi cho tôi hàng trăm cuộc điện thoại, gần như cứ mỗi phút lại gọi một lần, đồng thời còn gửi rất nhiều tin nhắn WeChat, còn có cả tin nhắn của bạn cùng phòng cũ nữa.

Điên thật.

Tôi cười một cách mỉa mai.

Mở khung trò chuyện ra, tôi trượt từ trên xuống dưới.

Ban đầu, cô ta còn đang trách móc tôi.

Thấy tôi không trả lời, cô ta bắt đầu giả vờ tội nghiệp.

Đến cuối cùng, cô ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật, nói tôi là người không đáng tin, nói cô ta bị mù mới coi tôi là bạn.

Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào điểm yếu mà tôi quan tâm nhất.

Nếu là trước đây, khi đọc những điều này tôi sẽ cảm thấy rất buồn và đau lòng, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy đôi mắt mù của mình đã được chữa lành.

Buồn cười nhất là, khi không liên lạc được với tôi, cô ta đã đến căn hộ cũ để tìm tôi.

Rõ ràng là muốn kéo tôi đến làm việc không công.

Khi không tìm thấy tôi, cô ta càng tức giận và mắng mỏ nhiều hơn, nói năng càng lúc càng khó nghe.

Tôi không trả lời cô ta, tôi cũng không vội vàng, mở những tin nhắn khác ra đọc.

Giọng điệu của mọi người đầy sự an ủi:

【 Cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ rồi. 】

【 Phương Kiều Kim Ngưu không phải là người tốt! Hồi đó Ngô Hàng Bạch Dương gửi hoa để tán cậu, là cô ta lén vứt mấy tấm thiệp đó đi rồi nói với Ngô Hàng Bạch Dương rằng cậu không thích anh ta, sau đó cô ta tự tìm đến Ngô Hàng Bạch Dương. Nhưng cô ta không biết rằng mình đã nhìn thấy tất cả. 】

【 Lúc đó mình định bí mật nói cho cậu biết, nhưng Ngô Hàng Bạch Dương cũng không phải người tốt lành gì, nên mình không nói. 】

...

Tôi đã cảm ơn cô ấy.

Những thắc mắc từ kiếp trước đến kiếp này cuối cùng đã có lời giải.

Bảo sao mỗi khi Phương Kiều Kim Ngưu thân mật với Ngô Hàng Bạch Dương lại thường nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng, bảo sao cô ta luôn có ác ý với tôi.

Thì ra là vậy!

Tôi cười to, nhưng nước mắt lại trào ra, không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho chính mình.

Tôi gọi điện cho Phương Kiều Kim Ngưu.

Vừa bắt máy, cô ta đã mắng tôi một tràng.

"Diệp Ninh Xử Nữ, mình nhìn lầm cậu rồi! Mình đối xử với cậu tốt như vậy, cậu làm như vậy có xứng đáng với mình không? Lúc mình cần cậu nhất, cậu lại làm ngơ!"

Tôi khóc lóc nức nở, nghẹn ngào trả lời:

"Xin lỗi, sếp của mình đột nhiên bắt mình đi công tác, mình định nhắn tin cho cậu, nhưng sợ cậu giận nên không dám nhắn."

Phương Kiều Kim Ngưu ngừng một chút, nhưng vẫn trách móc.

"Thế tại sao hôm qua cậu không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn của mình, mình đến căn hộ cậu thuê cũng không ai trả lời?"

"Hôm qua mình trên đường đi công tác về, mình ngồi ghế cứng trên tàu điện để ngủ một giấc, điện thoại hết pin nên mình đã tắt máy. Mình vừa mới mua một cục sạc dự phòng, vừa sạc điện thoại vừa gọi cho cậu đây. Ngưu Ngưu, xin lỗi nhé."

Tôi bịa ra một câu chuyện để lấp liếm.

Cô ta vẫn không vui.

"Lớn rồi mà sao chẳng hiểu chuyện gì cả, thôi, không nói nữa, cậu mau qua đây đi, mình đang bận lắm."

Cô ta dường như rất chắc chắn rằng tôi sẽ nghe lời cô ta, chưa kịp đợi tôi trả lời đã dập máy.

Tôi nghe tiếng tút tút trong điện thoại, khóe miệng dần dần nhếch lên.

Được thôi.

Tới xem kịch nào.

————৹৻ʚ🪄ɞ..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ối chời, làm như anh ta tốt lắm vậy đó! Thấy tốt thì hãy giữ cho kỹ vào nhưng mà đừng có làm phiền chị tôi được không? Mặt dày!!!

🔮 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 001. ᡣ𐭩.ᐟ

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip