☕ 002.ᡣ𐭩.ᐟ

23 ▸ 03 ▸ 2025

4🎐.

Tôi đến rất đúng lúc.

Bên ngoài nhà Ngô Hàng Bạch Dương có một đám người vây quanh, tôi chen vào một chút để hóng.

Phương Kiều Kim Ngưu ăn mặc rất đẹp, khoác tạp dề trên người, đeo găng tay nilon, bám chặt lấy cửa không chịu đi.

Cô ta khóc lóc thảm thiết: "Ba, mẹ, con muốn lấy Ngô Hàng Bạch Dương! Con muốn lấy Ngô Hàng Bạch Dương, ba mẹ hãy thành toàn cho con đi!"

"Không được!"

Ba của Phương Kiều Kim Ngưu kéo tay cô ta, tức giận đến nỗi không còn lời nào để nói.

"Chưa nói đến chuyện mẹ của Ngô Hàng Bạch Dương là chị họ của con, chỉ cần nhìn vào việc nhà anh ta không có chút lễ nghĩa nào là ba đã không chấp nhận nổi rồi, làm gì có chuyện đính hôn mà bên nhà gái lại phải chủ động đến nhà trai? Còn bắt con rửa rau nấu cơm, trong khi cả nhà bọn họ ngồi đó ăn. Gia đình tệ như vậy, con lấy về chỉ có khổ cái thân con thôi!"

Phương Kiều Kim Ngưu lắc đầu giậm chân, đặt hết hy vọng vào Ngô Hàng Bạch Dương.

"Anh Dương, anh nói gì đi!"

Ngô Hàng Bạch Dương tránh ánh mắt của mọi người, nhưng vẫn cố lấy can đảm bước ra.

"Ba mẹ, Ngưu Ngưu đã là người của con rồi! Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, đây là phong tục của quê hương chúng con, ba mẹ đừng can thiệp quá sâu."

Câu nói này lập tức chạm vào điểm yếu của ba Phương.

Ông không thèm để ý đến Ngô Hàng Bạch Dương, chỉ tát mạnh vào mặt Phương Kiều Kim Ngưu một cái.

"Ba hỏi lại con một lần nữa, con có về cùng ba không?"

Phương Kiều Kim Ngưu ôm gương mặt đang sưng tấy như chiếc bánh bao, không thể tin được: "Ba, ba đánh con sao?"

Cô ta không nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình.

"Anh Dương là người tốt, con nhất định phải lấy anh ấy! Cho dù mẹ của anh ấy là chị họ của con thì sao, bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, không cần lo sinh con bị dị tật."

Cô ta không nói câu này thì không sao, nhưng nói ra thì giống như đang nhảy múa trên cơn giận của ba Phương.

"Con có về hay không?"

Ba Phương lại hỏi một lần nữa.

Trên gương mặt ông đầy sự giận dữ, trong mắt chứa đầy thất vọng.

Mẹ Phương đứng bên cạnh khuyên nhủ con gái.

"Con hãy nghe lời ba con một lần đi! Mẹ của Ngô Hàng Bạch Dương là chị họ của con, hôn nhân cận huyết là vi phạm pháp luật. Hơn nữa, cho dù phong tục có khác nhau, chẳng lẽ họ không thể đến nhà mình một lần được hay sao? Điều này chứng tỏ họ không hề coi trọng con!"

Phương Kiều Kim Ngưu khóc ròng ròng nhìn Ngô Hàng Bạch Dương, trong ánh mắt đầy sự cầu xin.

"Anh Dương, anh nói với mẹ em đi, nhà anh không phải như vậy, đúng không?"

Ngô Hàng Bạch Dương bị cô ta nhìn chằm chằm đến phát bực, bực tức kéo tay cô ta: "Em quen anh bao nhiêu năm nay, anh như thế nào chẳng lẽ em còn không rõ sao?"

Nhận được câu trả lời mình muốn, Phương Kiều Kim Ngưu hài lòng.

Cô ta cúi đầu, e thẹn, giậm chân: "Mẹ, mẹ đừng lo vớ lo vẩn nữa. Anh Dương và gia đình anh ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với con!"

Mẹ Phương há hốc mồm, đau đớn ôm ngực: "Con là đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng, làm sao mẹ có thể không lo lắng cho con? Không được, con phải về nhà cùng ba mẹ, không thể nhảy vào hố lửa này!"

"Hố lửa gì chứ? Dì nói vậy nghe khó chịu quá."

Mẹ của Ngô Hàng Bạch Dương, Lưu Giác Ngọc chậm rãi bước tới.

Bà ta mặc một bộ đồ màu đỏ rực, trên tay đeo một chiếc vòng vàng lớn, trên cổ cũng đeo dây chuyền vàng, thậm chí cả tai cũng đeo bông tai vàng.

Bà ta ăn mặc lòe loẹt như con chim chích chòe, trông còn nổi bật hơn cả nhân vật chính là Phương Kiều Kim Ngưu.

Vừa thấy bà ta xuất hiện, ba mẹ Phương càng tức giận hơn.

"Bà đang hại người đó!"

Lưu Giác Ngọc âu yếm ôm Phương Kiều Kim Ngưu, như hai mẹ con thân thiết.

"Ngưu Ngưu à, mẹ cũng là chị họ của con, làm sao có thể hại con được? Con cứ yên tâm mà gả qua đây, đến lúc đó mẹ nhất định sẽ bảo Bạch Dương tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho con."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Phương Kiều Kim Ngưu vui vẻ đáp lại.

Câu nói này khiến ba mẹ cô ta đau đớn, ba cô ta tức giận bỏ lại câu "Con đừng hối hận", rồi kéo mẹ cô ta rời đi, trong khi bà vẫn muốn khuyên thêm vài câu nữa.

"Sinh ra một đứa con không nghe lời thế này đúng là tai họa!"

"Đầu óc cô ta bị lừa đá rồi sao?"

"Tôi chưa bao giờ thấy lễ đính hôn nào mà nhà gái phải chủ động đến nhà trai, lại còn nói là phong tục ở đây, thật vớ vẩn. Thế mà cô ta cũng tin, thật dễ bị lừa! Không biết phong tục đó ở đâu, nhưng sau này tôi không thể để con trai mình lấy người ở đó, nếu không ảnh hưởng đến trí thông minh của thế hệ sau thì bỏ mẹ!"

Nghe những lời bàn tán xung quanh, tôi chìm vào suy nghĩ.

Phương Kiều Kim Ngưu ngu ngốc thế này, tại sao kiếp trước tôi lại bị cô ta xoay vòng vòng?

Tôi cười gượng lắc đầu.

Cũng chỉ trách tôi không biết nhìn người, đầu óc bã đậu, lúc nào cũng nghĩ Phương Kiều Kim Ngưu sẽ không bao giờ hại tôi, nên tôi cũng chẳng bao giờ đề phòng cô ta.

Lưu Giác Ngọc hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, bà ta vỗ nhẹ vào đầu Phương Kiều Kim Ngưu, ra lệnh: "Mau đi nấu ăn đi, mọi người đang đợi đấy."

Phương Kiều Kim Ngưu ngoan ngoãn trả lời, rồi vào bếp nấu ăn.

Nhìn cảnh này, tôi chỉ biết há hốc mồm.

Trước mặt tôi, Phương Kiều Kim Ngưu ngang ngược lắm, không ngờ trước mặt Lưu Giác Ngọc lại ngoan như một con cừu non thế này, đúng là biết nhìn người mà hành xử.

Tôi khinh thường.

Đồ rác rưởi.

Xem kịch xong, đang định rời đi thì điện thoại tôi rung lên.

Là Phương Kiều Kim Ngưu gọi đến.

Vừa nghe máy, giọng nói lo lắng của cô ta vang lên.

"Xử Xử, sao cậu vẫn chưa đến? Mẹ Ngô Hàng Bạch Dương bảo mình nấu ăn, nhưng mình không biết nấu. Hôm nay lại là ngày đính hôn của mình, mình không muốn làm bẩn quần áo, cậu có thể đến giúp mình được không?"

"Ừm, hôm nay là ngày đính hôn của cậu, làm sao có thể để cậu nấu ăn được? Thật quá đáng! Cậu chờ nhé, mình sẽ đến ngay."

Tôi giả vờ bất bình thay cô ta, Phương Kiều Kim Ngưu nghe vậy rất hài lòng, hiếm khi nhẹ giọng làm nũng với tôi.

"Ừm, cậu nhanh đến nhé."

Tôi cúp máy, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Không muốn làm nên đẩy cho tôi?

Ngu ngốc!

Thật sự coi tôi là bảo mẫu của cô đấy à?

5🎐.

Tôi chầm chậm đi dạo xung quanh nhà Ngô Hàng Bạch Dương, uống một ly trà sữa rồi lại ngồi ở quán net một lúc.

Sau khi tính toán kỹ thời gian, tôi vội vàng cầm theo vài quả chuối và bước vào nhà Ngô Hàng Bạch Dương.

Cả gia đình Ngô Hàng Bạch Dương ngồi quây quần bên bàn ăn, còn Phương Kiều Kim Ngưu cười ngọt ngào đứng bên cạnh Lưu Giác Ngọc, bị bà ấy sai vặt liên tục, bận rộn như một con quay.

Dù vậy, cô ta vẫn luôn nở nụ cười.

Điều này làm tôi nhớ đến kiếp trước.

Cũng ở vị trí tương tự, cảnh tượng tương tự, nhưng người bị Lưu Giác Ngọc sai vặt lúc đó là tôi.

Vì Phương Kiều Kim Ngưu, tôi đã nhịn hết lần này đến lần khác, kết quả là một người họ hàng có hành vi không đứng đắn đã sờ mông tôi.

Điều này khiến tôi không thể chịu đựng được, tôi đã quay mặt lại và muốn báo cảnh sát ngay trước mặt mọi người.

Phương Kiều Kim Ngưu không cho tôi báo cảnh sát, cô ta và Ngô Hàng Bạch Dương phối hợp diễn trò, cuối cùng, tôi nhượng bộ, chỉ cần người kia xin lỗi là được.

Kết quả là tôi bị Lưu Giác Ngọc và người họ hàng đó hợp sức đuổi ra ngoài.

"A!"

Một tiếng hét vang lên.

Ly nước trong tay Phương Kiều Kim Ngưu rơi xuống sàn, cô ta hoảng sợ nhìn người vừa sờ mông mình.

"Anh Dương, có người sờ mông em!"

Cô ta nép mình vào lòng Ngô Hàng Bạch Dương, nước mắt lưng tròng, khóc thút thít.

Ngô Hàng Bạch Dương ôm cô ta, hờ hững nói: "Sờ thì sờ thôi, người ta xem trọng em mới sờ em đấy! Đừng làm quá lên!"

"Sao có thể như vậy được? Đây là quấy rối!"

Phương Kiều Kim Ngưu vừa giận vừa xấu hổ, không chịu bỏ qua.

"Em đã hy sinh và nhượng bộ rất nhiều để lấy anh, bây giờ em là vợ tương lai của anh, bị người khác sờ mông là làm mất mặt anh! Ngô Hàng Bạch Dương, anh không đòi lại công bằng cho em sao?"

Ngô Hàng Bạch Dương bực bội nhướng mày: "Đều là họ hàng, em muốn anh phải làm thế nào?"

"Được rồi, làm ầm ĩ gì vậy? Chưa về làm dâu mà đã náo loạn như thế này, vào nhà rồi thì còn ra sao nữa?"

Lưu Giác Ngọc đập tay xuống bàn, lớn tiếng quát.

Phương Kiều Kim Ngưu bị dọa giật mình, nước mắt lưng tròng.

Vẻ mặt cô ta trông thật đáng thương, nhưng không dám nói.

"Ngưu Ngưu."

Tôi cố nín cười và gọi.

"Xử Xử!"

Nhìn thấy tôi, Phương Kiều Kim Ngưu như thấy cứu tinh.

Cô ta đẩy Ngô Hàng Bạch Dương ra, chạy vội về phía tôi, ôm chặt lấy tôi, giọng nói đầy ấm ức.

"Sao cậu đến muộn thế? Mình ở đây một mình, bị bắt nạt đến chết mất!"

Hừ.

Tôi cảm thấy buồn cười.

Đúng là khi dao chưa đâm vào mình thì không biết đau.

Kiếp trước, cô ta còn khuyên tôi nên rộng lượng tha thứ, giờ đến lượt mình thì lại muốn làm loạn lên sao?

"Có chuyện gì vậy?" – Tôi hỏi cô ta.

Cô ta than thở: "Có người sờ mông mình, mình muốn báo cảnh sát nhưng Ngô Hàng Bạch Dương không cho, anh ấy nói mình làm quá lên! Mẹ anh ấy còn mắng mình nữa."

Nói xong, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, như thể đang chờ tôi đứng ra giúp cô ta.

Trước ánh mắt mong đợi của cô ta, tôi vỗ nhẹ lưng cô ta.

"Ngô Hàng Bạch Dương nói đúng, chỉ bị sờ mông thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu? Mọi người ở đây đều là họ hàng, cậu ăn mặc đẹp thế này, người ta sờ cậu một cái thì sao? Cậu đừng có không biết điều, sắp cưới rồi mà còn làm ầm lên."

"Cậu nói gì?"

Phương Kiều Kim Ngưu nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Sao cậu có thể nói như vậy?"

"Sao thế? Chẳng lẽ mình nói không đúng sao?"

Tôi nhìn cô ta, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, như thể mình nói rất hợp lý.

Phương Kiều Kim Ngưu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Ngô Hàng Bạch Dương không kiên nhẫn ép ngồi xuống ghế.

"Được rồi, đừng làm mất mặt mọi người nữa. Ngày tốt đẹp thế này lại bị em làm hỏng hết bầu không khí rồi!"

Phương Kiều Kim Ngưu ngồi trước bàn, đầu cúi xuống, như thể cạn kiệt sức lực.

Tôi đặt mấy quả chuối xuống, rồi dưới sự dẫn dắt của Ngô Hàng Bạch Dương, tôi ngồi vào vị trí dành cho khách.

Món ăn trên bàn có đủ loại màu sắc, trông rất đẹp mắt và ngon miệng.

Tôi ăn một miếng, nụ cười hiện lên trong mắt.

Thực sự rất ngon.

Nếu không phải nhờ phúc của Ngô Hàng Bạch Dương và gia đình anh ta, có lẽ cả đời này tôi cũng không có cơ hội ăn được món ăn do Phương Kiều Kim Ngưu nấu.

Tôi và cô ta là bạn thân.

Cộng thêm việc cô ta luôn nói rằng tay nghề của mình không tốt, không nỡ để ăn đồ ăn của tôi bị cháy, nên mỗi khi ở cùng cô ta, tôi luôn là người vào bếp.

Tôi đã nấu rất nhiều bữa ăn cho cô ta, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc nấu một bữa cho tôi.

Thế mà ở đây thì lại rất nhiệt tình.

Nghĩ đến đây, món ăn ngon miệng trở nên vô vị.

Có một số người, vừa sinh ra đã ích kỉ như vậy.

Sau bữa ăn, lại là Phương Kiều Kim Ngưu dọn dẹp bàn ăn.

Cô ta nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi không để ý, viện cớ rời khỏi nhà Ngô Hàng Bạch Dương.

Sau khi ra ngoài, tôi nôn sạch những món ăn vừa rồi, nó cũng như mối quan hệ giữa tôi và Phương Kiều Kim Ngưu.

6🎐.

Phương Kiều Kim Ngưu đã kết hôn rồi.

Không biết có phải vì lần trước tôi không bênh vực cô ta hay không.

Lần này, ngay cả lễ cưới cũng không tổ chức.

Ngô Hàng Bạch Dương đã tìm một khách sạn, cô ta thay bộ quần áo khác rồi cùng họ hàng nhà họ Ngô ăn một bữa cơm, xem như là kết hôn xong.

Vì lần trước tôi không nói giúp cô ta, nên lần này cô ta cũng không mời tôi đến dự lễ cưới.

Thực ra, tôi có đến xem qua một chút, còn cho người ném trứng thối vào cô ta nữa.

Nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, khóc lóc thảm thiết của cô ta, tôi cười vui vẻ.

Tôi cứ tưởng rằng từ nay về sau Phương Kiều Kim Ngưu sẽ không liên lạc với tôi nữa, nhưng không ngờ, một ngày nọ, khi tôi đang đi dạo dưới nhà, cô ta lại gọi điện cho tôi.

"Xử Xử, mình có thai rồi, bác sĩ nói đây là thai dị tật, mình muốn bỏ nhưng mẹ chồng không cho, mình phải làm sao đây?"

Giọng cô ta nghẹn ngào, đầy bất lực.

"Đây là con ruột của cậu, cậu nhẫn tâm sao? Đây là đứa con đầu lòng mà! Nếu bỏ đi lỡ sau này ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu thì sao? Ngưu Ngưu, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy!"

Tôi nhớ những lời Phương Kiều Kim Ngưu nói trong kiếp trước, trả lại từng câu từng chữ cho cô ta.

Trước khi tái sinh, Phương Kiều Kim Ngưu cũng từng gọi điện cho tôi như vậy.

Tôi khuyên cô ta bỏ đứa bé, cô ta nói đồng ý.

Nhưng khi tôi đi cùng cô ta đến bệnh viện, cô ta lại gọi điện cho Lưu Giác Ngọc và Ngô Hàng Bạch Dương, không chỉ khiến tôi bị mắng mà còn bị đánh một trận.

Mặc dù sau đó cô ta đã xin lỗi tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vướng mắc.

Mỗi khi có mâu thuẫn, người bị bỏ rơi luôn là tôi.

Tôi dần dần xa lánh cô ta, cho đến khi cô ta sinh ra đứa trẻ dị tật.

"Xử Xử."

Một tiếng gọi vang lên, cắt ngang dòng ký ức của tôi.

Phương Kiều Kim Ngưu do dự, rụt rè ở đầu dây bên kia.

"Xử Xử, mình nghĩ bỏ đi vẫn tốt hơn, đứa con là chuyện cả đời..."

Thì ra cô ta cũng biết điều đó.

Tại sao khi Ngô Hàng Bạch Dương và gia đình anh ta ngăn cản cô ta lại chọn thỏa hiệp và đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn?

Ha.

Tôi lạnh lùng nhếch môi, "Cậu muốn bỏ thì bỏ đi."

Cô ta dè dặt hỏi tôi: "Cậu có thể đi cùng mình không? Mình đang đợi ở khoa sản bệnh viện Nhân dân số Một."

"Được."

Tôi cúp máy, gửi tin nhắn cho Ngô Hàng Bạch Dương, in đậm từng nội dung.

【 Mau đến, vợ anh muốn phá thai rồi ly hôn với anh kia, cô ta đang ở khoa sản bệnh viện Nhân dân số Một. 】

Gửi tin nhắn xong, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng.

Tôi thong thả đi dạo thêm nửa tiếng rồi mới đến bệnh viện Nhân dân số Một.

"Không, tôi không về."

Vừa đến khoa sản, tôi đã nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Phương Kiều Kim Ngưu.

"Mẹ, đây là đứa trẻ dị tật, thật sự không thể sinh được."

Phương Kiều Kim Ngưu ôm bụng, cúi người không chịu đi, Lưu Giác Ngọc cũng không chiều theo cô ta, cô ta không chịu đi, bà ta liền kéo cô ta đi.

"Bịch" một cái.

Trọng tâm bị lệch, Phương Kiều Kim Ngưu ngã sõng soài ra đất.

Cô ta ngã xuống nền, chân tay quơ quào, kêu lên ai oán không ngừng.

Lưu Giác Ngọc thấy cô ta không chịu đứng dậy, liền đá cô ta một cái, kéo cổ chân cô ta rồi lôi ra ngoài.

Trên đường có rất nhiều chướng ngại vật, Lưu Giác Ngọc cũng không để ý, thậm chí còn cố tình kéo cô ta va vào những chướng ngại vật đó.

"Mẹ, con đau bụng quá."

Phương Kiều Kim Ngưu ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.

Lưu Giác Ngọc không để ý đến cô ta, vẫn kéo thẳng về phía trước.

"Anh Dương, cứu em."

Phương Kiều Kim Ngưu cầu cứu Ngô Hàng Bạch Dương, Ngô Hàng Bạch Dương trừng mắt nhìn cô ta đầy ác ý.

"Cô còn mặt mũi kêu cứu à! Cô muốn bỏ con của tôi mà còn mặt mũi kêu cứu? Tôi nói cho cô biết, ngoan ngoãn mà chịu đựng, về nhà tôi sẽ xử lý cô!"

"Anh Dương, em đau quá..."

Phương Kiều Kim Ngưu yếu ớt kêu lên.

Cô ta không phát hiện dưới thân mình có máu chảy ra, đến khi phát hiện thì máu đã thấm ướt sàn nhà.

Dinh dính nhớp nháp, bốc lên mùi tanh nồng.

"Máu, toàn là máu!"

Phương Kiều Kim Ngưu hét lên.

"Cháu trai của tôi!"

Lưu Giác Ngọc khóc lớn.

"Con trai của tôi!"

Ngô Hàng Bạch Dương vừa giận dữ vừa đau lòng hét lên.

Họ đều đang khóc thương cho miếng thịt chưa chào đời đó, không một ai quan tâm đến Phương Kiều Kim Ngưu đang nằm bất tỉnh dưới đất, sống chết chưa rõ.

Cuối cùng vẫn là y tá không chịu nổi nữa, nhắc nhở họ một câu.

Không ngờ, Lưu Giác Ngọc và Ngô Hàng Bạch Dương nghe xong, liền trừng mắt nhìn y tá bằng ánh mắt đầy ác ý.

"Đồ vô dụng, đến đứa con cũng không giữ được? Chết thì chết, vừa hay có thể để con trai tôi cưới thêm một cô vợ xinh đẹp."

Ngô Hàng Bạch Dương cũng lạnh lùng đáp: "Liên quan gì đến tôi! Chính cô ta muốn bỏ đứa bé này trước, bây giờ như này chẳng phải đúng ý cô ta rồi sao?"

Họ nói xong thì bước đo, chỉ còn Phương Kiều Kim Ngưu cô đơn nằm trên nền đất.

Thật đáng thương.

Nhưng điều này thì liên quan gì đến tôi?

Kiếp trước, sau khi tôi bỏ đứa con mà Ngô Hàng Bạch Dương dày công vất vả tạo ra, dưới thân là máu tanh đỏ bẩn, Phương Kiều Kim Ngưu nhìn thấy vậy còn vỗ tay khen hay, thậm chí còn trách tôi chết không sạch sẽ, làm phiền cô ta phải dọn dẹp.

Tôi thản nhiên ngắm nhìn tình cảnh thê thảm của Phương Kiều Kim Ngưu một lát, rồi âm thầm quay lưng bỏ đi.

Tạm biệt.

Phương Kiều Kim Ngưu.

————৹৻ʚ🪄ɞ..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha nghiệp mình gieo thì mình hưởng đi. Đừng có mà bắt người khác gánh nghiệp dùm mình!!! (✿◡‿◡)

🔮 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002. ᡣ𐭩.ᐟ

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip