-〖002〗-

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 11 • 12 • 24

4🥀.

Tiếng quát mắng của thầy chủ nhiệm ở sau lưng từ từ đến gần, tôi không kịp suy nghĩ gì cả, liền kéo tay Phó Đằng Thiên Yết, bắt đầu chạy như điên.

Tôi đâu muốn kéo anh đi cùng đâu, tại tôi sợ bị mách mà!

Tôi lôi Phó Đằng Thiên Yết chạy thẳng đến con hẻm nhỏ cạnh trường, xác định thầy chủ nhiệm sẽ không đuổi theo tới đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc bấy giờ, chân tôi như muốn nhũn ra, mặc kệ Phó Đằng Thiên Yết có ở đây không, tôi ngồi bệt xuống đất, xoa bóp chân.

Tôi mệt như chó, thở không ra hơi, Phó Đằng Thiên Yết lại như chẳng có gì, cũng chẳng thở gấp lấy một cái.

Phó Đằng Thiên Yết đứng ngay bên cạnh, cuối đầu nhìn tôi, giống như đang đánh giá một vật thể kỳ lạ.

Mắt anh rất đẹp, như có ngàn vì sao trong đó, sóng mắt lăn tăn, nhìn vào liền có cảm giác rung động.

Nhưng trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy lại có sự lạnh lùng mà tuổi này không nên có, lúc Phó Đằng Thiên Yết nhìn người khác chẳng khác nào đang nhìn vật chết.

Trong mắt anh không có chút ấm áp nào.

Hình như cũng không quan tâm tại sao tôi kéo anh chạy.

Tôi nhớ trong lúc chạy đã vô tình nhìn thấy mu bàn tay Phó Đằng Thiên Yết đang chảy máu.

Nghĩ tới những chuyện khi Phó Đằng Thiên Yết còn bé, tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy băng cá nhân trong cặp ra.

Tôi bước tới, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Tay cậu rách chảy máu rồi, tôi có mang băng cá nhân."

Phó Đằng Thiên Yết không nhúc nhích, mặt vô cảm nhìn tôi.

Tôi cầm tay anh, nhanh chóng dán băng lên, miếng băng cá nhân màu hồng phấn dán trên bàn tay trắng nõn của Phó Đằng Thiên Yết trông có hơi quái gở.

Dán xong, tôi không dám chần chừ, tôi cũng không quên người đứng cạnh tôi chính là kẻ siêu cấp điên rồi.

Chuyện đầu tiên sau khi về nhà là chuyển tiền trong thẻ đi.

Lỡ như một ngày nào đó người nhà họ Đường chướng mắt tôi, đóng băng tài khoản của tôi thì tôi hết đường chạy trốn.

Tôi dọn hành lý trước, đợi đến khi thời cơ thích hợp liền chuồn ngay.

Làm xong, tôi nằm trên giường uống nước ngọt xem phim.

Ước chừng thời gian lúc Đường Nghiêm Bảo Bình và Đường Nghiên Thiên Bình sắp về, tôi thay chiếc váy trắng, ngoan ngoãn ngồi trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách.

Phối thêm ánh mắt buồn bã, ôm đầu gối lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến nhà, Đường Nghiêm Bảo Bình như ăn thuốc nổ, anh ta đá văng cả cửa.

Mặt tôi bình tĩnh đến lạ, nhưng thật ra trong lòng đang sợ hãi.

Đường Nghiên Thiên Bình không nhục mạ tôi, chỉ cho tôi một ánh mắt đầy thâm ý liền đi lên lầu.

Đường Nghiêm Bảo Bình rất tức giận, anh ta bước nhanh về phía tôi, không nói câu nào, hung bạo túm cổ tay tôi.

Hất mạnh tôi xuống đất.

"Đường Nghiên Xử Nữ, bây giờ em rất không nghe lời, tại sao hôm nay em trốn học? Hả?"

Tôi sợ hãi nhìn Đường Nghiêm Bảo Bình, cơ thể run lên vì sợ hãi.

Đường Nghiêm Bảo Bình thấy tôi như thế, ánh mắt trở nên tàn bạo, anh ta nhéo mạnh cằm tôi.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm đó!"

Nói xong, Đường Nghiêm Bảo Bình đá lăn bình hoa bên cạnh.

Tiếng đổ vỡ lớn dọa tôi run như cầy sấy, nước mắt rơi ào ào.

Tiếng trong phòng khách thu hút người hầu trong nhà, bọn họ trông thấy cậu chủ luôn dịu dàng như ánh mặt trời bỗng biến thành như thế, sợ tới mức vội vàng lùi lại.

Đường Nghiêm Bảo Bình nắm cánh tay tôi, mặc kệ tôi kháng cự vẫn đưa tôi đến tầng hầm.

Anh ta thuần thục trói tay chân tôi bằng dây thừng, sau đó bưng một chậu nước lạnh đến trước mặt tôi.

"Xử Xử, xin lỗi anh đi."

Tôi rũ mắt xin lỗi, nhưng nước lạnh thấu xương vẫn ập xuống.

Tôi suýt không thở được, cố sức mở miệng thở.

Tên biến thái chết tiệt đã xin lỗi rồi mà còn giội tôi!

Đường Nghiêm Bảo Bình nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng, anh ta dùng cây roi ngắn nâng cằm tôi lên, bắt tôi ngẩng đầu.

"Nếu Xử Xử không nghe lời, anh trai chỉ đành phạt em thôi."

Lòng tôi chợt cảm thấy bất an.

Quả nhiên, Đường Nghiêm Bảo Bình dứt lời liền vụt roi xuống.

Tôi đau đến nói khùng nói điên, tôi càng gào, biểu cảm của Đường Nghiêm Bảo Bình càng hưng phấn, gương mặt hơi ửng đỏ.

5🥀.

Đường Nghiêm Bảo Bình đánh rất lâu mới dừng lại, anh ta thở hổn hển, vứt roi dính máu đi.

Váy trắng trên người tôi ướt nhẹp, biến thành màu đỏ.

Đau đớn khiến tôi hôn mê, nhưng tôi vẫn cắn răng cố gắng giữ bản thân còn tỉnh.

Đường Nghiêm Bảo Bình ôm tôi về phòng, gọi bác sĩ nữ chữa trị cho tôi.

Bác sĩ nữ nhìn vết thương đáng sợ trên người tôi, thương cảm dời mắt đi.

Tôi bị đánh đến mức da thịt nứt toác, máu chảy không ngừng, chỉ lát sau, ga giường đã bị máu nhuộm đỏ.

Đường Nghiên Thiên Bình tới, dựa vào cửa, vẻ mặt đắc ý: "Hôm nay tôi nói với anh trai chị trốn học, không ngờ anh ấy sẽ đánh chị tới mức này."

Tôi đau đến chảy mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngất đi.

Mở mắt lần nữa đã là một tuần sau rồi.

Đường Nghiêm Bảo Bình mặc thường phục, ngồi bên cạnh xem tạp chí, vẻ mặt hờ hững.

Thấy tôi tỉnh, Đường Nghiêm Bảo Bình đặt tạp chí trong tay xuống, vuốt đầu tôi, giọng điệu dịu dàng: "Xử Xử, cuối cùng em cũng tỉnh, chiều nay anh dẫn em đi chơi nhé!"

Dường như Đường Nghiêm Bảo Bình quên hết những gì anh ta đã làm với tôi, tựa như kẻ biến tôi thành thế này không phải anh ta.

Vì không uống nước trong thời gian dài nên cổ họng tôi không thể thốt lên bất kì âm thanh nào, chỉ đành im lặng nói "được" bằng khẩu hình.

Có được câu trả lời, Đường Nghiêm Bảo Bình cười yêu chiều nhìn tôi, anh ta hôn lên trán tôi một cái rồi rời đi.

Sau khi Đường Nghiêm Bảo Bình đi, tôi ghét bỏ ra sức chà xát nơi bị Đường Nghiêm Bảo Bình hôn.

Tôi lấy điện thoại gọi cho quán cà phê mèo.

Đường Nghiêm Bảo Bình dị ứng với mèo ngay từ khi còn nhỏ, hơn nữa còn dị ứng rất nghiêm trọng.

Chỉ chạm vào mèo một cái là có thể lấy nửa cái mạng của Đường Nghiêm Bảo Bình.

Để tránh Đường Nghiêm Bảo Bình biết là tôi làm, tôi lấy số điện thoại liên hệ và ảnh của Đường Nghiên Thiên Bình.

Lúc trang điểm thời điểm, tôi ở trong gương đã yếu đến mức không còn hình người, hai má lõm vào như bị yêu tinh hút hết tinh khí.

Tôi trang điểm cho bản thân trông có sức sống hơn chút.

Xuống lầu, Đường Nghiêm Bảo Bình đã ngồi ở ghế sofa chờ tôi, nghe tiếng tôi xuống thì nở nụ cười ôn hòa.

Anh ta bước tới kéo tay tôi, tôi khéo léo tránh đi.

Đường Nghiên Thiên Bình cũng biết Đường Nghiêm Bảo Bình muốn dẫn tôi đi chơi, vừa nghe tiếng tôi xuống lầu liền vọt ra.

Đường Nghiên Thiên Bình khoác tay Đường Nghiêm Bảo Bình, nhìn tôi đầy khiêu khích, tôi không nói gì.

Cuối cùng Đường Nghiên Thiên Bình vẫn được đi theo, nhưng như thế cũng đúng ý tôi.

Lúc đi ngang qua tiệm cà phê mèo, Đường Nghiên Thiên Bình ồn ào muốn vào trong chơi mèo, mặt Đường Nghiêm Bảo Bình hiện vẻ không vui.

Đường Nghiên Thiên Bình không biết chuyện Đường Nghiêm Bảo Bình dị ứng lông mèo, cô ta như không nhìn thấy Đường Nghiêm Bảo Bình nghiêm mặt không muốn vào.

Tôi đi tới nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Thiên Bình, chúng ta đi chỗ khác chơi đi."

Đường Nghiên Thiên Bình tức giận đẩy tôi ra: "Liên quan gì đến chị!"

Tự tạo nghiệt, không thể sống.

Chủ quán cà phê mèo nghe tiếng đi ra, khi nhìn rõ đó là ai thì lập tức lại bảo nhân viên ôm hơn mười con mèo ra.

Bọn họ đặt mèo xuống đất, không để Đường Nghiêm Bảo Bình kịp phản ứng, toàn bộ mèo đồng loạt xông tới.

Tôi thấy cơ hội đến rồi, bèn lao đến trước mặt Đường Nghiêm Bảo Bình, đúng như dự đoán, Đường Nghiên Thiên Bình lập tức đẩy mạnh tôi.

Tôi nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích.

Đám mèo nhào thẳng về phía Đường Nghiêm Bảo Bình như được hướng dẫn, Đường Nghiên Thiên Bình còn cười ôm mèo hôn mấy cái.

Hết ôm rồi lại hôn, hoàn toàn không chú ý tới Đường Nghiêm Bảo Bình đã khó thở bịt kín miệng mũi.

Mắt Đường Nghiêm Bảo Bình bắt đầu trợn trắng, phần da ở ngoài không khí sưng đỏ rất rõ ràng.

6🥀.

Đường Nghiêm Bảo Bình bị đưa vào phòng cấp cứu, Đường Nghiên Thiên Bình khóc sướt mướt cố chấp muốn canh cửa cho anh trai.

Bố Đường mẹ Đường mẹ nghe tin con trai mình đi cấp cứu liền bay từ nước ngoài về.

Mắt tôi đỏ hoe, ngồi trước cửa, không nói câu nào.

Bố Đường mẹ Đường xem camera quán cafe mèo, hai người tức đến máu dồn lên não.

Một bên là con trai ruột cực khổ nuôi lớn, một bên là con gái ruột giữa chừng xuất hiện, hiển nhiên trong lòng người nhà họ Đường, địa vị của Đường Nghiên Thiên Bình không bằng Đường Nghiêm Bảo Bình.

Đường Nghiên Thiên Bình mới quay về nhà họ Đường không lâu, mẹ Đường nén giận bảo Đường Nghiên Thiên Bình dọn đi.

Lần này Đường Nghiên Thiên Bình không cầu xin ở lại, cô ta biết không thể tiếp tục điêu ngoa khiến người nhà họ Đường không vui nữa.

Tuy là con gái ruột, nhưng không có tình cảm cũng là thật.

Đường Nghiên Thiên Bình vừa đi, tôi liền diễn kịch cho bố Đường mẹ Đường xem, khóc lóc đến lê hoa đái vũ, tôi vờ vô ý để lộ vết thương thảm không nỡ nhìn.

Bố Đường tinh mắt thấy ngay, ông vén tay áo tôi lên, vết thương đáng sợ khiến mọi người ở đây hít một hơi.

Da tôi vốn trắng, càng khiến những vết thương này trông ghê rợn hơn.

Tôi che chúng lại, cắn môi, nghẹn giọng: "Con không sao đâu bố mẹ, anh trai cũng không cố ý đánh con."

Dẫu sao tôi cũng do hai người chăm bẵm mà lớn, sao có thể không có chút tình cảm nào được.

Bố Đường xoa đầu tôi, nói đợi Đường Nghiêm Bảo Bình tỉnh lại, chắc chắn sẽ dạy dỗ anh ta.

Tôi tựa vào mẹ Đường, mặt mày lạnh lẽo, có tỉnh lại tôi cũng sẽ không đồng ý.

Đường Nghiêm Bảo Bình cấp cứu mấy tiếng mới được đưa vào phòng bệnh thường.

Không còn thần thái ngày trước, hiện giờ tôi có thể dễ dàng giết chết Đường Nghiêm Bảo Bình đang nằm trên giường bệnh.

Nhưng bỗng dưng tôi không muốn anh ta chết đi dễ như thế.

Tôi quay về biệt thự nhà họ Đường, Đường Nghiên Thiên Bình lập tức lao ra.

Cô ta hống hách liếc tôi, giọng điệu khinh thường: "Sao chị không nói với tôi là anh trai dị ứng lông mèo!"

Ngày mai còn phải đến trường, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cho đủ thôi.

Tôi mặc kệ Đường Nghiên Thiên Bình, lướt qua cô ta, nhưng cô ta kéo tay tôi, không cho tôi đi.

Móng tay Đường Nghiên Thiên Bình đâm vào vết thương trên cánh tay tôi, tôi xoay người giữ tóc cô ta, rồi đạp vào bụng cô ta một cái.

Đường Nghiên Thiên Bình ăn đau mới buông tay đang nắm tôi ra.

Cô ta nhìn tôi đầy khó tin, một tay ôm đầu, một tay kia không quên chỉ vào tôi.

"Đường Nghiên Xử Nữ, chị đừng quên đây là nhà của tôi! Bất cứ khi nào tôi cũng có thể đá chị ra ngoài!"

Bây giờ tôi còn chả thèm ngụy trang trước mặt cô ta.

Tôi khinh bỉ nhìn Đường Nghiên Thiên Bình, đẩy cô ta ra rồi đi lên lầu.

Sau lưng liên tục vang lên tiếng Đường Nghiên Thiên Bình tức giận quát mắng.

Hôm sau lúc đi học, Đường Nghiên Thiên Bình cố ý để tài xế đi sớm, không đợi tôi.

Tôi định chạy chiếc xe điện của mình, ai ngờ lốp xe bị phá hư, ngay cả tay nắm xe cũng tháo ra.

Là quản gian thấy tôi đáng thương nên tự ý lái xe của ông chở tôi đến trường.

Vừa đến cổng liền gặp Phó Đằng Thiên Yết đang mua sữa bò, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Phó Đằng Thiên Yết nhìn sang.

Tôi lập tức dời mắt, giả bộ bình tĩnh như không có gì.

Vốn định đợi Phó Đằng Thiên Yết mua xong thì tôi mới vào mua, chẳng ngờ Phó Đằng Thiên Yết mua xong liền đi thẳng về phía tôi.

Dưới ánh nhìn của bao người, Phó Đằng Thiên Yết đưa sữa bò trong tay đến trước mặt tôi.

Tôi xoay đầu nhìn ra đằng sau, lại nhìn hai bên trái phải, xác nhận không còn ai khác mới đưa tay chỉ vào bản thân: "Cho tôi hả?!"

Phó Đằng Thiên Yết gật đầu nhẹ, gương mặt tuấn tú không chút cảm xúc.

Tôi nghi ngờ nhìn chăm chằm Phó Đằng Thiên Yết, tôi không dám nhận, cũng không quên anh là nhân vật phản diện.

Nhưng nghĩ tới chuyện sau này Phó Đằng Thiên Yết sẽ tự sát, lòng tôi mềm nhũn, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Trong mắt Phó Đằng Thiên Yết lộ ra chút vui vẻ.

—————⇥⌁🏵️⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Mé thằng điên kia, bạo lực với chị tui kìa chời!!! Ghê tởm thiệt chứ! Ai làm gì đâu? Ủa??? Cái nết lạ ghê!!! May có Yết ca dễ thương không là không biết Xử tỷ phải làm sao luôn đó!!! ( _ )

-𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip