-〖003〗-

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 11 • 12 • 24

7🥀.

Rõ ràng tôi và Phó Đằng Thiên Yết không tiếp xúc gì nhau, nhưng không biết tuyến cốt truyện đã thay đổi tự lúc nào.

Tôi nhận sữa bò của Phó Đằng Thiên Yết được một lần, sau này mỗi buổi sáng anh đều đúng giờ đứng đợi ngoài cổng trường để đưa sữa cho tôi.

Trong trường liền lan truyền tin đồn tôi và Phó Đằng Thiên Yết quen nhau.

Sau lần tôi bôi bẩn bàn học của Du Huyền Kim Ngưu bằng trứng gà, ánh mắt Du Huyền Kim Ngưu nhìn tôi đều như hận thể xé xác tôi ra.

Hiện giờ bàn cô ta vẫn còn mùi tanh tưởi của trứng.

Mỗi lần đi ngang chỗ ngồi của Du Huyền Kim Ngưu, tôi đều im lặng đưa tay che mũi.

Du Huyền Kim Ngưu bị tôi chọc tức xì khói, cô ta túm lấy áo tôi, người xung quanh đều vây tới đây xem náo nhiệt.

"Đường Nghiên Xử Nữ, mày đừng cho rằng mày vẫn là đại tiểu thư nhà họ Đường cao cao tại thượng, quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ tha cho mày!"

Tôi hừ lạnh một tiếng, túm ngược lại tóc Du Huyền Kim Ngưu, ăn đau, Du Huyền Kim Ngưu không thể không buông tay đang nắm áo tôi ra.

Cô ta nghiêng đầu, nhìn tôi đầy giận dữ.

"Cậu là cái thá gì chứ, đương nhiên hiện giờ tôi vẫn là người nhà họ Đường, còn cậu thì chỉ là con chó phải nịnh nọt tôi thôi."

Tôi ghé sát bên tai Du Huyền Kim Ngưu, dùng giọng chỉ có hai chúng tôi nghe được: "Nhìn cho rõ vị trí của mình, tôi có gan giết chết cậu đấy, không tin thì cậu nhìn thử xem!"

Nói xong tôi bĩu môi, mặt đầy ghét bỏ chà bàn tay túm tóc lên người Du Huyền Kim Ngưu.

Du Huyền Kim Ngưu ôm đầu, tức giận trừng tôi, dáng vẻ giận mà không dám nói thật sự rất buồn cười.

Tôi vỗ tay nghênh ngang rời đi.

Tiếp theo còn có một trò hay đang chờ tôi, tôi không muốn vì nhỏ pháo hôi Du Huyền Kim Ngưu mà bỏ lỡ nó.

Tôi ngồi cạnh thùng gỗ trong rừng trúc nhỏ của trường, lôi camera chuẩn bị từ trước ra, chỉnh góc quay.

Một lát sau có hai người dính lấy nhau bước tới.

Đường Nghiên Thiên Bình mang nhân thiết cao ngạo lạnh lùng và giáo thảo Lý Hàng Song Tử vừa vào rừng trúc liền hôn nhau vồ vập.

Đường Nghiên Thiên Bình kẹp chặt trên người Lý Hàng Song Tử như con bạch tuộc.

Tôi xem sắp đến đoạn cao trào, vậy mà hai người kia dừng lại.

Đường Nghiên Thiên Bình đỏ mặt muốn cự còn nghênh, tay chắn trước ngực Lý Hàng Song Tử, không cho anh ta đến gần.

Bình thường Lý Hàng Song Tử gặp ai cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng bây giờ chẳng khác gì chó động dục.

Cái mỏ chết tiệt kia hận không thể dính trên người Đường Nghiên Thiên Bình.

Đường Nghiên Thiên Bình dùng móng tay có thể đâm chết người của cô ta vẽ vòng tròn trên ngực Lý Hàng Song Tử.

"Anh Song Tử, hôm nay em bị bắt nạt, giờ không có tâm trạng."

Lý Hàng Song Tử gấp gáp muốn làm chuyện tiếp theo, liền mở miệng hỏi thăm.

Mắt Đường Nghiên Thiên Bình lập tức đỏ hoe: "Đường Nghiên Xử Nữ không thích em về nhà họ Đường, cố ý không cho em hay chuyện anh trai bị dị ứng với mèo, hại em bị người nhà mắng!"

Lý Hàng Song Tử vừa nói giao chuyện này cho anh ta vừa mò mẫm Đường Nghiên Thiên Bình.

Đến khi hai người đó xong việc rời đi, tôi xoa đôi mắt nhức mỏi, bỏ camera vào túi.

Camera này tôi mua nhiều tiền lắm đấy, bất kì chi tiết nào cũng rất rõ nét.

Tên Lý Hàng Song Tử này là con trai cả của hiệu trưởng, cũng là một thành viên trong dàn harem của nữ chính.

Quan trọng là Lý Hàng Song Tử có vị hôn thê, vị hôn thê của anh ta là trưởng nữ nhà giàu số một, ghét nhất là những kẻ ngoại tình.

Lý Hàng Song Tử hoàn toàn không có cơ hội ra tay với tôi.

Tôi rút thẻ nhớ trong máy ra, vừa đến cổng trường liền thấy Phó Đằng Thiên Yết đứng đó.

Anh đứng ở đó, rõ ràng là sự hiện diện nổi bật nhất, nhưng cũng cô độc đến khó hiểu, trong trường không ai dám tới gần anh, vì tất cả mọi người cảm thấy anh bị điên.

Tôi cười bước tới, kiễng chân vỗ vai anh: "Đang đợi tôi hả?!"

Phó Đằng Thiên Yết gật đầu, gương mặt tuấn tú đỏ lên.

"Để cảm ơn cậu mời tôi uống sữa mỗi ngày, hôm nay tôi mời cậu ăn nhé!"

Tôi không đợi Phó Đằng Thiên Yết đáp lời, kéo tay anh đi thẳng đến phố ăn vặt.

Phó Đằng Thiên Yết mặc cho tôi kéo anh, lòng bàn tay anh to rộng, thật ấm áp, trái tim tôi cũng vô thức nóng lên.

8🥀.

Phó Đằng Thiên Yết ngoan ngoãn đi sau lưng tôi như đứa trẻ, vẻ ngoài đẹp trai nên nữ sinh đi ngang qua đều quay đầu lại.

Nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn mỗi tôi.

Tôi thấy trên mu bàn tay anh vẫn còn dán miếng băng cá nhân mà tôi đưa anh.

Vì dán lâu rồi nên băng dán dần biến thành màu đen, lông mọc ra.

Tôi vội vàng giữ tay anh, từ từ lột băng dán cá nhân xuống, lúc lột ra Phó Đằng Thiên Yết rít một tiếng rất nhỏ.

Miệng vết thương bị bịt kín quá lâu cũng đã bắt đầu chảy mủ.

"Sao cậu không gỡ nó ra?!"

Tôi trừng mắt nhìn anh, trách móc.

Phó Đằng Thiên Yết rũ mắt, hàng mi rung rinh như cánh bướm: "Không nỡ."

Tôi lôi anh đến phòng khám gần đó để băng bó, bác sĩ nhìn thấy cũng nhịn không được mà mắng: "Chần chừ thêm mấy ngày nữa là mất cái tay này luôn rồi!"

Bước ra phòng khám, Phó Đằng Thiên Yết đáng thương nhìn tôi như đứa trẻ mắc lỗi.

Tôi bất đắc dĩ dẫn anh đi ăn, tay anh bị thương, tôi đành đút cho anh.

Lúc ăn, dù tôi đút món nào Phó Đằng Thiên Yết cũng ăn hết sạch.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi hơi ngại.

Lúc tôi đang định kiếm cớ chuồn vào WC trốn một lát, một bóng người cao to chặn đường tôi.

Một gã béo ngăn tôi lại, cười dâm dật đánh giá tôi: "Ăn mặc như thế định quyến rũ ai hả?"

Bà noại ông tôi đang mặc đồng phục nhá, tuy đồng phục của trường quý tộc là váy nhưng thiết kế rất bảo thủ.

Tôi còn chưa kịp hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ông ta, Phó Đằng Thiên Yết bỗng nhiên lao đến đấm ngã gã béo.

Không kịp ngăn cản, Phó Đằng Thiên Yết ngồi lên người gã béo, nắm đấm rơi xuống như đá lở, chẳng mấy chốc người đó đã chảy máu.

Phó Đằng Thiên Yết đánh đến đỏ mắt, đấm đông vây xem không dám tiến lên cản.

Tôi vội vàng ôm eo Phó Đằng Thiên Yết, lớn tiếng khóc gọi anh, Phó Đằng Thiên Yết mới chịu dừng lại.

Phó Đằng Thiên Yết thở hổn hển, cúi đầu xoa mặt tôi, dịu dàng hỏi tôi có bị thương không.

Rõ ràng tay anh đã máu thịt lẫn lộn mà vẫn quan tâm tôi.

Gã béo được chở vào bệnh viện, tôi và Phó Đằng Thiên Yết bị đưa vào cục cảnh sát.

Phải nói Phó Đằng Thiên Yết là nam phụ có thế lực mạnh nhất, bọn tôi vừa vào cục cảnh sát, có người gọi tới liền được thả ra.

Gã béo kia xuất viện thì phải vào nhà giam.

Tôi định dẫn Phó Đằng Thiên Yết đi bệnh viện, vừa ra khỏi cục cảnh sát, hai chúng tôi liền bị vài chiếc xe sang trọng bao vây.

Một đám người vạm vỡ đeo kính râm bước xuống xe.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, lòng tôi hơi hưng phấn.

Phó Đằng Thiên Yết ôm tôi vào lòng, cảnh giác nhìn họ.

Một người áo đen trong đó mở cửa chiếc xe gần chúng tôi nhất.

Tôi cảm nhận được cánh tay Phó Đằng Thiên Yết ôm tôi đang siết lại.

Người áo đen đỡ một ông cụ xuống xe, ánh mắt sắc bén, mặc áo Tôn Trung Sơn, mặt
mày có nét giống Phó Đằng Thiên Yết.

"Ông nội." - Phó Đằng Thiên Yết cúi đầu hô.

Tôi hơi sợ, xoay người ôm eo Phó Đằng Thiên Yết.

Đó là bởi vì trong tiểu thuyết, Phó lão gia tử lăn lộn trong giới xã hội đen, sát phạt quyết đoán, bắt đám con gái đến gần Phó Đằng Thiên Yết về hành hạ đến chết.

Còn cố tình giữ thi thể họ lại, cho Phó Đằng Thiên Yết nhìn thật kỹ.

Phó lão gia tử cảm thấy sau này Phó Đằng Thiên Yết phải kế thừa sự nghiệp của mình, ông tuyệt đối không cho phép tình cảm nam nữ xuất hiện trên người Phó Đằng Thiên Yết.

Phó Đằng Thiên Yết cảm nhận được tôi sợ hãi, một tay ôm gáy tôi áp vào ngực anh, cho tôi cảm giác an toàn.

Phó lão gia tử chống quải trượng từ từ đi tới.

"Chát!" - Một tiếng tát chói tai vang lên.

Một bên mặt Phó Đằng Thiên Yết đỏ lên, nhưng anh không hề buông tôi ra.

"Bỏ nó ra." - Giọng trầm khàn của Phó lão gia tử vang lên.

"Ông nội, cháu thích cô ấy."

"Chát!" - Lại một cái tát nữa.

Phó Đằng Thiên Yết nói anh thích tôi! Tay ôm eo Phó Đằng Thiên Yết vô thức run rẩy.

9🥀.

Phó lão gia tử liên tục cam đoan sẽ không tổn thương tôi, Phó Đằng Thiên Yết mới đồng ý về cùng ông.

Phó Đằng Thiên Yết vừa lên xe, tôi đã bị người ta đánh ngất xỉu.

Lúc tôi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong tầng hầm tối tăm.

Tôi tìm kiếm cả buổi cũng chẳng thấy lối ra, loáng thoáng có tiếng chuột kêu.

Tôi run rẩy lần mò vào một góc rồi ngồi xuống, lúc trước bị Đường Nghiêm Bảo Bình ngược đãi, bây giờ bị bắt cóc khiến tinh thần tôi suy sụp.

Tôi cắn ngón tay, cố không khóc thành tiếng.

Ngón tay bị tôi cắt chảy máu, mùi màu tràn ngập miệng tôi.

Bỗng vang lên tiếng mở cửa, tôi hoảng sợ siết tay.

Cửa mở, ánh sáng chiếu vào, Phó Đằng Thiên Yết ngược sáng mà đến.

Cả người anh toàn là máu, nước mắt làm nhòe tầm mắt tôi, tôi không nói được câu nào, chỉ vươn tay ra.

Phó Đằng Thiên Yết gọi tên tôi, lao lên ôm tôi vào lòng.

"Phó Đằng Thiên Yết, em sợ quá!"

"Đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em!"

Phó Đằng Thiên Yết xoa đầu tôi, luôn miệng trấn an cảm xúc của tôi.

Đồng phục trên người anh đẫm máu, mặt cũng có dấu vết bị đánh.

Ngoài cửa vang lên tiếng Phó lão gia tử, Phó Đằng Thiên Yết càng ôm chặt hơn, bảo đảm tôi đã nằm gọn trong lòng anh.

Phó lão gia tử nhìn chúng tôi ôm nhau, ông giận tím mặt, ném quải trượng qua.

Quải trượng đánh thằng vào lưng Phó Đằng Thiên Yết.

Phó Đằng Thiên Yết kêu lên một tiếng, từng giọt mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống mặt tôi.

"Phó Đằng Thiên Yết!"

Tôi đau lòng ôm mặt anh, nước mắt tuôn rơi.

Phó Đằng Thiên Yết nhếch miệng, cười: "Anh không sao."

Phó lão gia tử tức đến run tay, ông chỉ vào hai chúng tôi, đứng sững một lúc lâu cũng không nói được câu nào.

"Ném hai đứa này ra ngoài! Ném ra ngoài!"

Mấy vệ sĩ tiến lên muốn lôi Phó Đằng Thiên Yết, nhưng đều bị Phó Đằng Thiên Yết hất ra.

Phó Đằng Thiên Yết ôm tôi bước từng bước ra khỏi tầng hầm, bước chân rất vững chắc.

Vừa nghĩ tới kết cục của anh, lòng tôi như bị thứ gì quấn chặt, nghèn nghẹt khó chịu.

Tôi không muốn anh chết.

Phó lão gia tử không cản chúng tôi, để Phó Đằng Thiên Yết ôm tôi rời khỏi lão trạch nhà họ Phó.

Có người muốn chặn lại, nhưng Phó lão gia tử không cho: "Để nó tự trải nghiệm đi, nếu không thì nó sẽ không bỏ cuộc, phái vài người theo sát âm thầm bảo vệ chúng."

Phó lão gia tử nhìn bóng lưng chúng tôi, bất đắc dĩ thở dài.

Phó Đằng Thiên Yết đưa tôi về căn hộ anh mua, anh cẩn thận đặt tôi lên giường.

Anh quỳ một gối trước mặt tôi, kéo tay tôi áp lên má anh: "Đường Nghiên Xử Nữ, lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã thích em rồi, anh không hiểu cái gì là thích, nhưng mỗi khi nhìn thấy em anh đều rất vui vẻ."

Trong mắt anh chỉ có hình bóng tôi, giờ phút này, dường như tôi là cả thế giới của anh.

Vết thương trên người Phó Đằng Thiên Yết cũng là vì muốn gặp tôi mà bị Phó lão gia tử đánh.

Tôi cũng ngồi quỳ xuống đất, ôm lấy anh: "Phó Đằng Thiên Yết, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chết, nhé?"

Phó Đằng Thiên Yết nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu nhẹ.

Anh lấy hòm thuốc ra, định thoa thuốc cho mu bàn tay trầy da của tôi, chỉ xước chút thôi, tôi bất đắc dĩ giật lấy thuốc trong tay anh.

Tôi đè vai anh, bắt anh ngồi xuống: "Cởi áo ra!"

"Ơ!" - Mặt Phó Đằng Thiên Yết lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức lỗ tai cũng nhuốm màu.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lại ngại ngùng cúi xuống.

Tôi biết anh nghĩ bậy nghĩ bạ rồi, bèn vỗ vào sau gáy anh: "Nghĩ gì thế! Cởi áo, em bôi thuốc giúp anh!"

Phó Đằng Thiên Yết vốn vui vẻ mặt lập tức xụ mặt.

Sao tôi có cảm giác anh đang thất vọng thế nhỉ.

—————⇥⌁🏵️⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Trời ơi!!! Yết ca dễ thương xĩu!!! Thương Yết ca, Xử tỷ nhà mình quá đi!! Còn bà kia nữa, không ai chọc gì bạn luôn đó bạn. Bạn tự dưng nhảy dô chi zậy??? (゚Д゚*)

-𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip