🍸 003.ᡣ𐭩.ᐟ

📋 14 06 2025

09.

Quả nhiên vừa lên chương trình, bình luận mắng tôi trong phòng livestream còn nhanh hơn cả đạn, những lời đó còn dai hơn cả mạng tôi nữa.

〖 Sao chỗ nào cũng có cô ta thế nhỉ, phục luôn đấy trời, đây lại là kiểu tài nguyên gì vậy, tệ hại đến mức này mà cũng có thể lên chương trình sao? 〗

〖 A a a tôi yêu bức tranh của Xà Xà quá, đẹp quá đi thôi, người xinh lại có tài năng thế này, sao lại đánh Xà Xà nhà tôi chứ, Cố Khuynh Xử Nữ có thể biến đi được không! 〗

〖 Đồng ý với bình luận trên. 〗

〖 +1. 〗

〖 Tôi cũng đồng ý. 〗

Tôi nhìn quanh các khách mời, bốn nam bốn nữ, người duy nhất quen mắt là Bạch Dung Xà Phu và Trì Ngưng Sư Tử.

Mỗi người đều là những nhân vật đình đám, cư dân mạng nói đúng, đây đúng là chương trình không phù hợp với tôi.

Nhưng tôi có tệ thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bạn xem chương trình mà, tôi đánh Bạch Dung Xà Phu thì sao chứ, xúc phạm bố mẹ người khác, cô ta đáng bị đánh mà.

Thế là tôi lại không kiềm chế được, bật chế độ mỏ hỗn:

"Mày uống nhiều dầu gió quá hả, nói toàn lời cay độc, cứ như phân cũng có thể lên chương trình vậy. Mày tức lắm à? Hay đổi thành cục phân của mày xem sao?"

"Nếu mày thấy thương thì sao không để tao đánh mày đi hả?"

Các khách mời trong phòng đều nhìn tôi như đang chờ xem kịch vui, còn Trì Ngưng Sư Tử ngồi bên cạnh thì tỏ ra tâm trạng rất tốt.

Bạch Dung Xà Phu, với giọng nói mềm mại, khiến ai nghe cũng phải mềm lòng, bước đến ngồi cạnh tôi, ôm lấy tay tôi, giả vờ thân thiết, rồi nũng nịu trước ống kính:

"Không sao đâu, không sao đâu các bé fan yêu dấu. Đừng giận nha, tính cách của Xử Nữ rất hoạt bát và vui vẻ, chỉ đùa với mọi người thôi mà."

"Các bé đều là những đứa trẻ ngoan, đừng có mắng người ta nữa nhé, người ta sẽ buồn đó. Thật ra Xử Nữ với tôi quan hệ rất tốt, mấy hôm trước còn cùng ăn cơm với A Yết nữa cơ."

Trong phòng phát sóng trực tiếp, hàng loạt bình luận khen ngợi:

〖 Ôi trời, Xà Xà của chúng ta đúng là thiên thần. 〗

〖 Cố Khuynh Xử Nữ này đúng là con mụ điên. Xin dạy tôi cách nổi điên như cô ta. 〗

〖 Haha, thật ra tôi thấy cô ấy cũng dễ thương mà, sao lại thù ghét con gái như vậy nhỉ? 〗

Nhưng lời khen duy nhất đó cũng nhanh chóng bị nhấn chìm.

Người dẫn chương trình hắng giọng, bước lên để làm dịu bầu không khí và đề xuất chơi một trò chơi để khuấy động bầu không khí.

Trò chơi yêu cầu mỗi khách mời gọi điện thoại cho người đầu tiên trong danh bạ cá nhân của mình, nói "Tôi nhớ bạn" mà không được tiết lộ đang ghi hình.

Bình luận viên liên tục dự đoán về cặp đôi Bạch Dung Xà Phu và Phó Khanh Thiên Yết:

〖 Mọi người nghĩ Xà Xà có gọi cho Phó thiếu không? Tôi muốn xem quá đi! 〗

〖 Chắc chắn rồi! Lầu trên chưa thấy loạt ảnh ở sân bay à, quá thần thánh luôn đó! 〗

〖 Cược một cây xúc xích là cô ấy sẽ gọi cho Phó thiếu. 〗

Tôi nhìn Bạch Dung Xà Phu đỏ mặt, cô ấy ngại ngùng vuốt tóc, rồi nói: "Ôi trời ơi, mọi người đừng có nói bậy như thế, người ta ngại lắm. A Yết rất bận, tôi không muốn làm phiền anh ấy."

Người dẫn chương trình đưa điện thoại cho Bạch Dung Xà Phu, màn hình phóng to hiện lên chữ 'A Yết thân yêu' lấp lánh.

Bình luận lại nổ tung, còn tôi thì buồn nôn.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Bạch Dung Xà Phu gọi điện, nhưng điện thoại reo rất lâu mà không ai nhấc máy.

Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, cô ta cố gượng cười: "Anh ấy vẫn thế mà, chắc là bận quá thôi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ anh ấy kỹ hơn."

Không nản lòng, cô ta gọi lại một lần nữa.

Tôi nhìn tay cô ta run lên, buồn cười thật.

Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối, nhưng sau khi điện thoại reo một hồi lâu, giọng nói lạnh lùng của Phó Khanh Thiên Yết vang lên:

"Ai đấy?"

"A Yết, là em đây."

Bạch Dung Xà Phu cắn môi, đôi mắt hơi đỏ, đầy vẻ tủi thân: "A Yết, anh còn giận em à? Đừng giận nữa được không? Em nhớ anh."

Cả trường quay rơi vào im lặng.

Đột nhiên, giọng của Phó Khinh Thiên Bình văng vẳng đâu đó: "Anh bị gì thế? Gọi một cuộc điện thoại mà lâu vậy?"

Phó Khanh Thiên Yết hờ hững đáp: "Không có gì, cuộc gọi quấy rối thôi."

"Thế thì cúp máy luôn đi chứ! Chị dâu đã bỏ đi rồi mà anh còn có tâm trạng bắt máy à? Em phục anh luôn rồi đó."

Sau đó, Phó Khanh Thiên Yết dập máy.

Tôi buồn cười đến mức muốn cười vỡ bụng, nhưng phải cố nhịn.

Đúng lúc đó, camera lia đến tôi, thế là tôi lại bị chửi rủa.

Không sao, miễn là tôi thấy hả hê là được rồi.

Bạch Dung Xà Phu với vẻ yếu đuối, cười gượng: "Haha, mấy hôm trước cãi nhau với anh ấy, không ngờ giờ vẫn còn giận. Đúng là đồ hư hỏng, chúng ta không cần để ý đến anh ấy."

〖 Thì ra là vậy, làm tôi lo quá, tưởng cặp đôi tôi yêu thích sẽ chia tay rồi chứ. 〗

〖 Ôi đừng khóc, Xà Xà, đừng khóc, chúng ta không thèm quan tâm gã đàn ông tồi tệ đó nữa. 〗

〖 Khoan đã, chẳng phải tôi vừa nghe thấy từ 'chị dâu' à? Tai tôi có vấn đề không vậy? 〗

〖 Tôi cũng nghe thấy! Có khi nào là Phó tổng đích thân đến đây để theo đuổi lại vợ không? 〗

Khi đến lượt tôi, tôi mới chợt nhớ ra, người liên lạc đầu tiên trong danh bạ của tôi chính là Phó Khanh Thiên Yết!

Tôi dùng ánh mắt cầu cứu quản lý của mình, nhưng cô ấy vẫn không hiểu, tưởng tôi đang lo lắng khi lên sóng chương trình lớn, còn mỉm cười cổ vũ tôi.

Tôi cúi đầu nhìn tên trong điện thoại 'Chó', vội kéo anh ra khỏi danh sách chặn và thầm cầu nguyện các vị thần phù hộ.

Tay tôi run rẩy bấm gọi, ngay giây tiếp theo, tôi cảm thấy sốc khi cuộc gọi không những được kết nối mà còn được đầu dây bên kia còn nhận ngay lập tức.

Tôi nín thở trong một khoảnh khắc, trước khi anh kịp lên tiếng, tôi nhanh chóng hét lớn:
"Tôi nhớ anh!"

Phó Khanh Thiên Yết bên kia chắc hẳn sững sờ, giọng nói thậm chí có chút nghẹn ngào:

"Bé ngoan, cuối cùng em cũng...."

Tôi lập tức cúp máy! Nếu tiếp tục, tôi sẽ hoàn toàn bị lộ mất.

Nhưng có vẻ như đã quá muộn, bình luận lại tràn ngập chỉ trích:

〖 Ôi trời, Cố Khuynh Xử Nữ có phải đang bí mật hẹn hò không? Công ty của cô ấy có biết không? 〗

〖 Chị này đúng là quá đáng. Trước thì tán tỉnh Phó thiếu, giờ lại có bạn trai bí mật, yêu cầu cô ấy rút lui khỏi giới đi! 〗

〖 Bậc thầy quản lý thời gian đấy! Mở lớp giảng dạy đi chị ơi, tôi cũng muốn học! 〗

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì giọng Trì Ngưng Sư Tử nhẹ nhàng vang lên khắp trường quay:
"Tôi nhớ cậu, Cố Khuynh Xử Nữ."

Tôi ngơ ngác, cả những người bình luận cũng vậy!

Họ nghĩ rằng chúng tôi đang cố tình chọc nhau, nhưng chỉ có tôi mới biết sự thật không phải vậy!

Nếu cô ấy chỉ muốn chọc tôi, giọng điệu sẽ không thể dịu dàng đến vậy.

Tôi nhìn màn hình với cái tên quen thuộc 'Nhóc khóc nhè'.

Trong chốc lát, ánh mắt tôi dán vào Trì Ngưng Sư Tử, cô ấy đang cười rạng rỡ.

Tối hôm đó, tôi và Trì Ngưng Sư Tử đã lén lút làm lành, thậm chí còn ngủ chung.

Nhưng vì công ty, chúng tôi đành phải cố gắng giữ khoảng cách trong chương trình.

Trì Ngưng Sư Tử lại không vui.

"Đợi đấy cho tôi!"

Cô ấy nói rồi bỏ đi, nghe giống như đang nói với tôi nhưng lại không hẳn vậy.

10.

Ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị ra ngoài ghi hình, người dẫn chương trình thông báo có hai khách mời đặc biệt.

Tôi không ngờ đó lại là Phó Khanh Thiên Yết và Phó Khinh Thiên Bình.

Phó Khinh Thiên Bình đến thì không lạ, vì cậu ta là ảnh đế, nhưng Phó Khanh Thiên Yết, một đại gia trong giới kinh doanh, lại tham gia làng giải trí ư?

Bình luận lại náo loạn, còn Bạch Dung Xà Phu cũng không giấu nổi sự hứng khởi.

Tất cả bình luận đều đang ca ngợi hai người họ, cuối cùng cũng không còn ai chửi mắng tôi nữa, tôi thực sự nên cảm ơn họ.

Sau khi bốc thăm chia nhóm, tôi nghi ngờ rằng Phó Khanh Thiên Yết chắc chắn đã đút tiền cho chương trình, nếu không sao có thể tình cờ đến mức chúng tôi cùng một đội được?

Anh nhìn tôi với vẻ đắc ý, còn tôi thì giả vờ giận dỗi quay đầu.

Tôi và Phó Khanh Thiên Yết ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, Trì Ngưng Sư Tử và Phó Khinh Thiên Bình ở lại ngôi nhà nhỏ để dọn dẹp, còn Bạch Dung Xà Phu miễn cưỡng đi cùng Tô Hiểu Nam ra ruộng cho gà ăn, những người khác thì đi trồng rau.

Vì ra ngoài vội vàng, tôi quên mang áo chống nắng, định quay lại nhà nhỏ lấy thì Phó Khanh Thiên Yết nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng không thể che giấu.

"Đi đâu đấy?"

"Lấy áo chống nắng, nắng quá."

"Anh đã mang cho em rồi, anh biết em sẽ quên mà."

Nói xong, khi tôi còn chưa tin nổi, anh thật sự lấy từ trong túi của anh ra một chiếc áo chống nắng, còn là màu hồng mà tôi thích.

"Sao còn đứng ngây ra vậy bé ngoan của anh? Không phải nắng à?"

Tôi giật mình vội lấy tay che miệng anh, ra hiệu bằng ánh mắt đầy hung hãn.

Tôi nhỏ giọng đe dọa bên tai anh: "Đừng nói bừa, đang quay chương trình đấy! Em đánh anh bây giờ."

Anh cười đầy cưng chiều, chỉ vào ngực mình: "Đến đây, đánh vào đây, chồng em gần đây có tập gym rồi, xem thử hiệu quả thế nào."

Tôi nóng lòng giẫm lên chân anh một cái, nhưng ánh mắt lại tự động nhìn lên người anh. Sau khi đổ mồ hôi, quần áo dính sát vào da, lộ rõ cơ ngực săn chắc, thật sự hấp dẫn.

Tôi nhìn về phía máy quay xa xa, còn đang do dự không biết có nên nhận lấy không thì Phó Khanh Thiên Yết trực tiếp đưa áo lên người tôi, tôi cũng ngoan ngoãn hợp tác.

"Nghe lời, mặc vào trước đã, lần trước em bị cháy nắng một lần rồi, nếu không lại kêu gào ôm lấy anh."

Anh cố tình trêu tôi: "Ô đúng rồi, chúng ta đang định ly hôn, em nói xem anh có nên ôm em không? Nếu em gọi anh là 'chồng' một tiếng, thì anh sẽ..."

Tôi không nhịn được đánh anh một cái: "Ôm cái đầu anh ấy!"

12.

Buổi tối đến lượt tôi và Phó Khanh Thiên Yết nấu ăn, Bạch Dung Xà Phu cứ nhất quyết chen vào.

Cô ta giật lấy nguyên liệu từ tay tôi, ép tôi đứng sang một bên, mắt liếc về phía phòng khách, ra vẻ dịu dàng thục nữ.

"Xử Nữ, để mình và A Yết lo là được rồi, cậu ra phòng khách ăn chút đồ ăn vặt trước đi."

"Hả?"

"Ôi trời, không sao đâu, bình thường ở nhà mình và A Yết vẫn thế mà, mọi người mệt rồi, để bọn mình nấu một bữa ngon cho mọi người!"

Tôi không để ý đến cô ta, mắt không chớp lấy lại nguyên liệu.

"Bình thường tôi không thích ăn đồ ăn vặt, tôi biết cô đói rồi, đừng ngại, đói thì đi ăn đi."

"Bình thường em không thích ăn đồ vặt sao?"

Phó Khanh Thiên Yết nhắc lại lời tôi với giọng điệu bình thản, vừa nói vừa cười nhìn tôi.

Anh nhìn đến nỗi tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Từ nhỏ đến lớn, khi ở cạnh anh, tôi toàn giành đồ ăn của anh hoặc nài nỉ anh mua đồ ăn cho tôi. Sau khi kết hôn, tôi nói là sẽ giảm cân, nhưng kết quả là hay dậy nửa đêm ăn vụng, có hôm bị anh bắt quả tang, anh xách tôi lên như xách gà con.

"Nhà chắc có chuột thật rồi."

"Lại là con chuột to nữa."

Tôi và anh nhìn nhau, ánh mắt cứ như có thể kéo sợi dây vô hình. Vì thế, tôi cầm một bó rau muống, ngồi xổm bên thùng rác nhặt rau.

Phó Khanh Thiên Yết vẫn gọi tên tôi, tôi giả vờ không nghe thấy.

Đột nhiên, cảm giác một bóng râm che khuất tầm nhìn, tôi mơ màng ngẩng đầu lên.

Anh không biết từ đâu tìm được một chiếc ghế nhỏ, đặt ngay dưới mông tôi, lập tức thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Em có bệnh về cột sống mà?"

"Lát nữa đau lại thì làm sao? Bây giờ không gọi anh nữa à."

Tôi lịch sự cười với anh: "Cảm ơn nhé."

Anh đỏ tai, rồi quay lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Có thể giúp anh buộc tạp dề không?"

"Hả?"

Tôi ngừng động tác trên tay, mãi không cử động.

Bạch Dung Xà Phu bên cạnh vui vẻ nhích tới gần: "A Yết, để em giúp, em vừa cắt đồ xong, sao anh lại ngại ngùng thế, không dám mở miệng với em à."

"Tôi chỉ muốn cô ấy buộc thôi."

Phó Khanh Thiên Yết nói với giọng lạnh lùng, xa cách, rồi quay đầu nhìn tôi với vẻ ủy khuất, như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Nếu không có máy quay và camera xung quanh, tôi đã nghĩ đây là ở nhà rồi.

Mỗi từ anh nói sau đó đều khiến tim tôi loạn nhịp.

"Anh giúp em lấy ghế, giờ em giúp anh buộc tạp dề có gì quá đáng không?"

"Em chưa từng buộc cho anh à?"

"Lúc trước ở nhà..."

Tôi lập tức cắt ngang: "Buộc! Buộc! Haha em thích giúp đỡ mọi người mà."

Khi buộc tạp dề, tôi hung hăng véo anh một cái.

Anh cười với tôi, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý nghịch ngợm.

Bạch Dung Xà Phu bên cạnh thì cầm con dao, trông như muốn chém tôi luôn.

————৹৻ʚ🥑ɞ..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đây mới là đặc quyền của chính thất nè. Đâu như ai kia, với lại ai kia cũng chưa chắc đã làm được tiểu tam nữa. Trà xanh thì còn oke chứ tiểu tam thì xa nhá!!! ( •̀ ω •́ )

🥂 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003. ᡣ𐭩.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip