🍸 005.ᡣ𐭩.ᐟ
📋 ‖ 14 ৹ 06 ৹ 2025
「 𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎 」
1.
Tôi và Phó Khanh Thiên Yết là thanh mai trúc mã. Anh không chỉ đẹp trai, lạnh lùng và đầy khí phách, mà còn học rất giỏi.
Anh lớn hơn tôi vài tháng, vì vậy mẹ tôi luôn bảo tôi học theo anh.
Mẹ tôi nói rằng từ nhỏ tôi đã thích cắn anh, đôi khi cắn đến mức anh khóc mà tôi vẫn không chịu buông.
Hồi bé, tôi thường giành đồ ăn vặt và đồ chơi của anh, cứ mặt dày đeo bám, ép anh chơi với tôi.
Tôi còn cùng với em trai của anh trêu chọc anh, khiến nhà cửa lúc nào cũng rối tung lên, ồn ào đến mức hàng xóm phải ra kéo chúng tôi lại mà mắng.
Lớn lên một chút, nhờ trời phù hộ, dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn không rời của Phó Khanh Thiên Yết, tôi và anh cùng thi đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi vui vẻ chạy đến nhà của Phó Khanh Thiên Yết, muốn báo cho anh tin vui này. Tôi gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời.
Vì thời tiết oi bức, tôi ra ngoài uống khá nhiều nước và đột nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh.
Tôi định vào nhà vệ sinh trong phòng khách, nhưng vừa mở cửa thì Phó Khanh Thiên Yết từ bên trong bước ra.
Tôi đơ người, giấy báo trúng tuyển trên tay cũng rơi xuống đất. Phó Khanh Thiên Yết cũng ngẩn người, đôi tai dần dần đỏ lên.
Anh luống cuống lùi lại một bước, giọng nói nhỏ đi, pha chút run rẩy.
"Em... sao em lại đến đây?"
Anh vừa tắm xong, mặc quần xám ở nửa dưới, còn phần trên thì để trần.
Ngực anh ướt đẫm, tóc vẫn đang nhỏ nước.
Tám múi cơ bụng xếp đều đặn, đường viền cơ xiên rõ ràng, làn da nâu khỏe khoắn, trên đó lấp lánh những giọt nước trong suốt.
Tôi bừng tỉnh, môi khẽ động nhưng không thốt ra được lời nào. Làn gió mùa hạ mang theo cái nóng bức thổi vào từ cửa sổ, kèm theo nhịp đập rộn ràng của tuổi mười sáu, mười bảy.
Những mầm mống tình yêu thời thanh xuân âm thầm trỗi dậy, tôi dần dần nhận ra mình thích Phó Khanh Thiên Yết. Nhưng có quá nhiều người thích anh, còn tôi thì mồm mép hay chọc ghẹo, lại thích chơi đùa.
Chắc anh chẳng thèm để ý đến tôi đâu.
Nhưng Phó Khanh Thiên Yết vẫn chờ tôi tan học, vẫn dạy kèm cho tôi, mỗi ngày đều đặn mang cho tôi một chai sữa.
Anh còn đi chậm lại vì sợ tôi chân ngắn không theo kịp.
Lên cấp ba, nhà tôi phá sản, tôi trở nên rất nghèo. Mùa hè tôi đi làm thêm nhưng bị lừa mất tiền, không dám về nhà, đứng bên lề đường lén khóc, quên luôn việc trả lời tin nhắn của Phó Khanh Thiên Yết.
Ngày hôm đó, Phó Khanh Thiên Yết chạy đến tìm tôi, trên trán đầy mồ hôi, tay cầm một ly trà sữa và phần KFC mà tôi thích ăn.
"Cố Khuynh Xử Nữ, em làm anh lo chết đi được! Anh chạy hết ba con phố! Còn tưởng em bị người ta bắt cóc rồi."
Anh nghiêng người lo lắng: "Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em?"
Tôi dụi mắt khóc nấc lên: "Ông chủ lừa tiền của em... Hu hu hu... Ông ấy thật xấu xa, bắt nạt em nghèo, còn động tay động chân với em nữa."
Tôi liếc nhìn thấy gân xanh trên trán Phó Khanh Thiên Yết nổi lên, tay siết chặt túi ni lông.
Tôi tiếp tục gào lên: "Phó Khanh Thiên Yết, anh đi cắn chết ông ta đi! Hu hu hu... Anh không phải tuổi chó sao?"
"Em cũng tuổi chó này, chúng ta cùng xông lên, đòi lại năm mươi đồng của em!"
Chỉ thấy Phó Khanh Thiên Yết cúi đầu nhìn đầu gối tôi, nhét đồ vào tay tôi, cởi áo khoác buộc quanh eo tôi, rồi cúi xuống cõng tôi lên.
"Ngày mai anh sẽ đánh chết ông ấy cho em!"
"Nhưng bây giờ về nhà trước đã, đầu gối em chảy máu mà còn không biết, em không đau nhưng anh thì đau."
"Ừm."
"Vậy anh phải đánh thật mạnh vào nhé, em sẽ đứng bên cạnh cổ vũ cho anh."
Phó Khanh Thiên Yết cưng chiều gật đầu: "Được được, nghe lời em! Đừng cựa quậy nữa, không thì ngã mất."
"Em đói không? Đói thì để anh thả em xuống ăn trước đã."
"Có chút."
Phó Khanh Thiên Yết cẩn thận đặt tôi xuống, chọc ống hút vào ly trà sữa cho tôi rồi mở gói bánh hamburger. Anh bận bịu làm mọi thứ, từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng và đằm thắm, còn tôi thì cứ lo ăn uống.
Hoàng hôn buông xuống với ánh cam nhạt, bầu trời xám dần, chỉ còn chút ánh sáng ấm áp rọi xuống, chiếu lên đôi mắt sáng của anh.
Trong giây phút bồng bột, tôi đột nhiên mở lời: "Phó Khanh Thiên Yết, anh có phải thích em không?"
Nếu không thì sao lại đối tốt với tôi như vậy?
Phó Khanh Thiên Yết nở nụ cười, như thể cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này.
"Em phát hiện ra rồi sao?"
Khi anh nói câu này, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ.
2.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục đi làm ở quán. Thái độ của ông chủ đối với tôi đột nhiên thay đổi 360 độ, cung kính, lễ phép một cách kỳ lạ.
Hôm đó, tôi tiếp tục đi làm thêm ở cửa hàng, thì đột nhiên chị Châu, một nhân viên chính thức, kéo tôi vào một góc với vẻ mặt đầy bí ẩn:
"Hôm nay có một anh thực tập sinh siêu đẹp trai mới đến làm ở bếp! Cả đời chị chưa từng thấy ai đẹp trai thế này. Ôi trời ơi, tự nhiên chị muốn có một mối tình chị em quá."
Tôi thờ ơ đáp lại: "Chắc chắn không đẹp bằng bạn trai em đâu!"
Chị Châu không tin: "Chị không tin!"
Tôi cười: "Cược một cây xúc xích nướng nhé!"
"Được thôi!"
Thế là hai chị em lén lút chạy ra sau bếp. Quả thật có một anh chàng cao gầy, đeo khẩu trang, đang cúi đầu cắt nguyên liệu, vẻ ngoài lạnh lùng như không màng đến sự đời. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sao càng nhìn anh ta, tôi càng thấy giống Phó Khanh Thiên Yết? Ở nhà, khi anh giúp tôi pha trà hay phục vụ tôi, anh cũng có dáng vẻ này.
Nhưng chị Châu đã giơ điện thoại lên để chụp lén. Đã thế chị còn quên tắt âm thanh, khiến tiếng "tách" vang lên rõ ràng. Ngay lúc đó, anh chàng đẹp trai kia quay lại, và tim tôi cũng "tách" một cái.
Xong đời!
Người đó chính là Phó Khanh Thiên Yết. Thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng ở nhà lại không chịu, lại đi làm thêm vào mùa hè.
Kể từ khi xác định mối quan hệ, tôi phát hiện ra anh đúng là một vị "bình dấm di động chúa".
Nhìn tình thế, tôi định lẻn đi nhưng bị chị Châu giữ lại.
"Ê Xử Nữ, đi đâu thế? Chẳng phải chúng ta đang đánh cược sao?"
Phó Khanh Thiên Yết tháo khẩu trang bước đến trước mặt chúng tôi, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Các chị đang chơi trò gì thế này?"
Chị Châu thành thật đáp: "À, chị chỉ thấy em trai này đẹp trai quá, Xử Nữ không tin, bảo rằng chắc chắn không đẹp bằng bạn trai em ấy, nên tụi chị cá cược thôi..."
Phó Khanh Thiên Yết mắt cong cong, ánh nhìn sắc bén khóa chặt lấy tôi, khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng.
"Vậy à?"
"Thế bạn học này, em thấy anh đẹp trai hơn, hay bạn trai em đẹp trai hơn?"
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Bạn trai em."
"Ừm, anh cũng nghĩ vậy."
————৹৻ʚ🥑ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Coi kìa, đúng kiểu bình dấm di động luôn. Có dị thoai đó, quá chời ghen tuông hà!!! ( •̀ ω •́ ) ✧
🥂 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005. ᡣ𐭩.ᐟ
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
🥂 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖕𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎. ᡣ𐭩.ᐟ
*(੭*ˊᵕˋ)੭*ଘ
🥂 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip