002ᯓᡣ𐭩
22 ▸ 03 ▸ 2025
5 ೀ.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đột nhiên có một người anh trai.
Khi đói đến mức bụng dính vào lưng, anh trai sẽ biến ra một chiếc bánh mì siêu ngon.
Khi không biết làm bài tập, anh trai sẽ cốc nhẹ vào mũi tôi, mắng tôi: "Đồ ngốc nhỏ." – Rồi lại kiên nhẫn giảng bài cho tôi.
Khi bố đánh tôi, anh trai sẽ nắm lấy tay bố, mắng ông ấy.
Anh trai còn đưa tôi đến công viên giải trí chơi, mua cho tôi cây kem mà tôi luôn ao ước nhưng chưa bao giờ được ăn.
Chơi ở công viên giải trí rất vui, tôi đội chiếc băng đô tai chuột Mickey, còn nài nỉ bắt anh trai đội một cái giống y hệt như vậy nữa.
Anh trai tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng tôi lại cười không ngừng.
Trên đường về nhà, anh trai cẩn thận bảo vệ tôi, cười hỏi: "Tiểu Đào Đào, em có vui không?"
Tôi gật đầu như giã tỏi, cười nói: "Anh trai tốt nhất."
Tôi vui vẻ tỉnh lại từ giấc mơ.
Xung quanh tối đen như mực, tôi ngồi dậy, mở cửa trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Phòng khách hơi tối, nhưng có một người đang ngồi trên ghế sofa, hình như đang chơi điện thoại.
Tôi dụi mắt, lên tiếng theo phản xạ: "Anh ơi?"
Theo ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, Tiêu Thịnh Thiên Yết quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi bừng tỉnh, định giải thích với anh rằng tôi không cố ý gọi anh là anh, chỉ là vì tôi vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ đẹp kia mà thôi.
Nhưng anh lại trả lời tôi.
"Ơi, có chuyện gì thế?"
Tôi gọi anh là anh, thế mà Tiêu Thịnh Thiên Yết không giận.
"Không, không có gì, em đi vệ sinh thôi ạ." – Tôi vui mừng chỉ vào nhà vệ sinh, chạy vội qua đó.
Sau khi đi vệ sinh, tôi trở lại phòng, lại tiếp tục giấc mơ trước đó.
Sáng sớm, tôi dậy sớm dọn dẹp rồi mở cửa, một mùi thơm xộc vào mũi.
Tiêu Thịnh Thiên Yết bước từ trong bếp ra, trên tay anh cầm một ly sữa, rồi lại chỉ vào bữa sáng trên bàn: "Mau đến ăn đi."
Tôi bước tới, sợ hãi thốt lên: "Đại ca."
Tiêu Thịnh Thiên Yết nhíu mày, bàn tay đưa sữa giữa không trung khựng lại một giây, rồi đặt mạnh xuống trước mặt tôi.
Anh giận rồi sao?
Tôi cúi đầu ăn sáng, không dám nói, cũng không dám phát ra tiếng động.
Tiêu Thịnh Thiên Yết ăn một miếng bánh, mở miệng hỏi tôi: "Hè này em muốn đi đâu chơi?"
Công viên giải trí có được không?
Tôi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn anh.
"Đừng lề mề, nói đi!" – Anh tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Em muốn đi công viên giải trí." – Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra mong muốn trong lòng.
Các bạn trong lớp đều đã được đi, chỉ có tôi là chưa. Tôi rất ghen tị với họ, nhưng chưa bao giờ dám nói với bố.
Nếu bố biết, ông không những không dẫn tôi đi, có khi còn mắng tôi một trận nữa.
Nhưng Tiêu Thịnh Thiên Yết thì không như vậy, anh chỉ chỉ tôi, lẩm bẩm: "Chỉ thế thôi à?"
Nhưng sáng hôm sau, anh gọi tôi dậy rất sớm, đưa tôi đến công viên giải trí chơi.
Trên đường đi, tôi rất phấn khích, Tiêu Thịnh Thiên Yết cũng không nói gì, vừa lái xe vừa ngân nga bài hát.
Vào trong công viên giải trí, thấy gì anh cũng mua cho tôi, chẳng mấy chốc balo của tôi đã đầy ắp, trên tay còn ôm hai con gấu bông to đùng.
Các bạn nhỏ chạy tới, một bạn chạm vào con gấu bông của tôi, tỏ vẻ ghen tị: "Chị ơi, con Stella Lou này là phiên bản giới hạn đó, ai mua cho chị vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Thịnh Thiên Yết, kiêu ngạo nói: "Anh trai mua cho đó."
Tiêu Thịnh Thiên Yết mỉm cười, không nói gì.
"Anh trai chị thật tốt." – Em bé nói xong lại chạy đi chơi cái khác.
Tôi rất đắc ý, cuối cùng tôi cũng có anh trai rồi.
Đi thêm một đoạn, có một cửa hàng nhỏ treo đầy băng đô tai chuột Mickey, tôi nhìn lâu một chút.
"Mua." – Tiêu Thịnh Thiên Yết lập tức nói.
"Không cần đâu." – Tôi lắc đầu lia lịa, hôm nay đã tốn rất nhiều tiền rồi, bố tôi còn nợ anh một đống tiền đấy.
Nợ quá nhiều, tôi sợ bố tôi không trả nổi.
Rồi tiếng "tít" vang lên.
Tiêu Thịnh Thiên Yết cầm hai cái băng đô tai chuột Mickey đưa cho tôi.
Tôi nhập lấy, chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, thế là tôi đưa anh một cái: "Anh ơi, anh cũng đội một cái nhé?"
"Đàn ông đàn ang đội cái này làm gì!" – Anh gắt gỏng, tỏ vẻ ghét bỏ.
Tôi mím môi, hơi thất vọng: "Dạ."
Đi được vài bước, Tiêu Thịnh Thiên Yết vò đầu bứt tai, quay lại ngồi xuống trước mặt tôi.
Tôi ngớ người, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thịnh Thiên Yết.
"Đội cho anh đi!" – Anh nói rất lớn.
"Dạ, dạ..." – Tôi vội đội lên cho anh, còn không quên khen ngợi anh, "Anh đội đẹp thật đấy."
Thật sự rất đẹp.
Tiêu Thịnh Thiên Yết lườm tôi, khoát tay: "Tranh thủ thời gian chơi đi, chỗ này chán quá."
Hôm đó chúng tôi chơi rất nhiều trò, đến khi về rồi tôi vẫn rất vui vẻ.
Tiêu Thịnh Thiên Yết thì mệt mỏi đến mức không nhúc nhích.
Tôi vuốt ve con gấu bông, quay lại nói với Tiêu Thịnh Thiên Yết: "Anh, cảm ơn anh nhé, hôm nay là ngày vui nhất trong đời em."
Tiêu Thịnh Thiên Yết giơ tay cốc nhẹ vào đầu tôi: "Trẻ con bé xíu, nói cái gì mà trong đời."
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng tôi sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay.
Nhớ cả đời.
6 ೀ.
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nửa.
Trưa nay tôi không ngủ được, nghe tiếng Tiêu Thịnh Thiên Yết và đàn em nói chuyện trong phòng khách.
Đàn em khinh khỉnh nói: "Đại ca, vẫn chưa tìm thấy Đào Sỹ Mạnh."
Một khoảng trầm mặc.
Đàn em hạ giọng: "Đại ca, nếu không tìm thấy người, chúng ta vẫn phải nuôi con gái ông ta sao?"
Tôi vểnh tai lên nghe.
Tiêu Thịnh Thiên Yết lạnh lùng nói: "Con bé không có nơi nào để đi, nếu tôi tùy tiện vứt con bé ra ngoài thì có khác gì tên khốn Đào Sỹ Mạnh đâu!"
Đàn em lẩm bẩm: "Chúng ta rõ ràng còn xấu xa hơn cả Đào Sỹ Mạnh..."
Tiêu Thịnh Thiên Yết quát: "Cút cút cút!"
Tôi lén gọi điện cho bố.
Muốn thúc ông mau trả tiền cho người ta.
Ông nợ tiền không trả, còn để tôi ăn không ở không của người khác, như thế thật là vô liêm sỉ.
Không ngờ bố tôi lại bắt máy, ông thì thào hỏi tôi là ai, tôi hỏi ông: "Khi nào bố trả tiền cho người ta để đón con về?"
"Con cố chịu thêm một tháng nữa nhé, dạo này vận may của bố rất tốt, chắc chắn sẽ thắng."
Nói xong ông cúp máy.
Tôi buồn bã ngồi trên giường, suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện này cho Tiêu Thịnh Thiên Yết, anh bảo tôi đừng lo chuyện người lớn.
Tôi biết, tôi muốn lo cũng không được, bố tôi là loại người đó...
Tiêu Thịnh Thiên Yết càng ngày càng bận, hôm đó tôi ăn trưa xong, đang viết bài tập trong phòng...
Một chị gái tóc đỏ, mặc váy ngắn bước vào, chị đạp cửa phòng tôi, ngậm cây kẹo mút trong mồm rồi nhảy lên ngồi trên bàn tôi.
Chị ta nhìn quanh căn phòng, kéo váy tôi, cười khẩy: "Hàng hiệu cơ đấy."
Hàng hiệu là cái gì? Tôi không biết.
"Mày là Tiểu Đào Đào?" – Chị ta dùng chân đá tôi.
Tôi gật đầu.
"Bao giờ mày mới chịu cút đi?"
Tôi không dám nói, bởi vì bố tôi vẫn chưa trả nợ xong.
Mặc dù tôi có cơ hội bỏ trốn, nhưng nếu tôi trốn, Tiêu Thịnh Thiên Yết sẽ khó đòi lại tiền hơn.
Tôi ở đây, ngoan ngoãn làm một con tin.
Tiêu Thịnh Thiên Yết là người tốt, tôi không thể hại anh ấy.
"Hỏi mày đấy!"
Chị tóc đỏ đột nhiên nắm lấy mái tóc đuôi ngựa của tôi.
Đầu tôi đập vào lưng ghế, đau đến mức chóng mặt.
"Không phải em không muốn đi."
Tôi nói ra suy nghĩ của mình.
Chị ta vỗ nhẹ vào mặt tôi: "Tốt nhất là mày tự cút đi! Bố mày không chịu trả nợ, Tiêu Thịnh Thiên Yết có hàng ngàn cách để bắt ông ta trả tiền."
Nước mắt tôi rơi xuống.
"Trẻ con chỉ là gánh nặng, bố mày chỉ muốn vứt mày ra ngoài, thế mà mày lại đến đây làm gánh nặng cho Tiêu Thịnh Thiên Yết?"
"Ba ngày! Nếu mày không tự cút khỏi đây, tao gặp mày lần nào thì đánh lần đó."
Chị ta buông tay, ném cây kẹo mút dở lên vở bài tập của tôi.
Chị ta vừa ra đến cửa thì Tiêu Thịnh Thiên Yết vào.
Chị ta ngạc nhiên rồi vui mừng nhào tới Tiêu Thịnh Thiên Yết: "Cuối cùng anh cũng về rồi, em đói quá, anh mời em ăn cơm đi."
Tôi cúi đầu không dám nhìn.
Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng cãi vã vang lên từ phía ngoài phòng khách.
"Cút!" – Tiêu Thịnh Thiên Yết giận dữ.
"Anh, vất vả lắm anh mới đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ còn muốn mang theo một gánh nặng?" – Chị ta ném vỡ một chiếc cốc, giọng nói rất sắc nhọn.
"Chuyện của tôi cô đừng có xen vào!"
"Được, tôi không quản anh. Nhưng nếu anh làm không xong việc này, ai chém anh tôi cũng sẽ mặc kệ, tôi không bảo bố tôi giúp anh nữa, anh cứ chờ chết đi."
Cửa chính bị đóng sầm lại.
Sau một lúc im lặng, Tiêu Thịnh Thiên Yết đẩy cửa phòng tôi.
Anh đen mặt đứng trước tôi: "Bị đánh sao không gọi người tới, bên ngoài có nhiều người thế cơ mà."
Tôi không dám nói.
Tôi tưởng chị ấy là bạn gái của anh, còn tôi chỉ là người ngoài.
Tiêu Thịnh Thiên Yết giận dữ nhìn tôi: "Làm người thì phải cứng rắn, không được bắt nạt người khác cũng không được để người khác bắt nạt, nhớ chưa?"
Tôi gật đầu: "Nhớ rồi ạ."
Tiêu Thịnh Thiên Yết quay người định rời đi.
Tôi đứng dậy, nắm lấy lưng ghế, nhỏ giọng hỏi: "Anh, hay anh đưa em về nhà đi? Bố em không quan tâm đến em, chưa chắc sẽ vì em mà trả tiền cho anh đâu."
"Ông ấy nợ tiền, đợi khi lớn lên em sẽ trả lại anh." – Tôi kiên định nhìn Tiêu Thịnh Thiên Yết.
Tiêu Thịnh Thiên Yết cúi đầu nhìn tôi, anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi: "Em trả cũng được."
"Vậy em viết giấy nợ cho anh nhé?"
Tôi xé một trang giấy từ quyển vở, bắt đầu viết, viết một nửa thì ngẩng đầu hỏi anh: "Bao, bao nhiêu tiền ạ?"
"Năm trăm ngàn."
"Vậy em viết một triệu, đợi khi lớn lên em sẽ trả gấp đôi cho anh."
Tiêu Thịnh Thiên Yết cười lớn: "Có chí, được!"
Thấy anh cười tôi cũng vui, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi, thi vào đại học, sau đó kiếm việc làm, rồi kiếm tiền trả lại cho anh.
7 ೀ.
Tôi để quên một phần bài tập ở nhà, Tiêu Thịnh Thiên Yết lái xe đưa tôi về lấy.
Tôi rất mong bố tôi ở nhà.
Như vậy thì Tiêu Thịnh Thiên Yết sẽ không phải khó xử nữa.
Nhưng đáng tiếc, căn nhà đã bị chủ nhà thu hồi, đồ đạc của tôi và bố cũng bị ông ta ném ra ngoài.
Tôi bất lực đứng dưới lầu.
Bố tôi thật sự bỏ rơi tôi rồi, tôi không còn chút hy vọng nào nữa.
"Về nhà thôi." – Anh vỗ đầu tôi, "Chỉ cần bố em còn sống, anh sẽ tìm được ông ta."
Tôi đành phải theo Tiêu Thịnh Thiên Yết quay lại chỗ ở của anh.
Tôi chăm chỉ hơn rất nhiều, chủ động nhận hết việc nhà.
Tiêu Thịnh Thiên Yết nhận ra ý định của tôi, mua cho tôi rất nhiều sách bài tập, ngày nào cũng làm không hết.
Tôi ôm sách bài tập, khổ sở nói: "Anh, cảm ơn anh."
Tiêu Thịnh Thiên Yết lại đưa thêm một quyển sách khác: "Không có gì nha."
Kỳ nghỉ hè năm nay thật là thú vị.
Viết bài suốt một ngày, mệt mỏi đến hoa mắt chóng mặt, Tiêu Thịnh Thiên Yết về nhà thấy tôi làm sai một đống, anh lại phạt tôi ngồi chép lại hết một lượt.
"Anh, anh không đi làm thầy giáo thì phí quá."
Anh xoa cằm, gật đầu nói: "Em tưởng anh không làm được sao? Chỉ là anh không thích mà thôi."
Tôi bật cười.
"Đại ca, đại ca." – Một đàn em chạy vào, "Có phải sắp nhập học rồi không? Lúc em về thấy có rất nhiều phụ huynh ra vào ở cổng trường."
Tôi giật mình, mở lịch ra xem: "Ngày 20 tháng 8 rồi, hình như phải đến trường nhập học rồi."
Chúng tôi vội vã đến trường.
Trước cửa văn phòng, giáo viên yêu cầu nộp giấy tờ, lúc này tôi mới nhớ ra bố tôi vẫn giữ sổ hộ khẩu,
Không có sổ hộ khẩu thì không thể báo danh.
Tôi cuống đến phát khóc, giải thích với giáo viên.
Giáo viên cũng không có cách nào, bảo chúng tôi bổ sung giấy tờ rồi đến báo danh sau.
Trên xe, Tiêu Thịnh Thiên Yết bực bội xoa trán: "Đừng lo, chuyện này để anh xử lý."
Tôi không biết Tiêu Thịnh Thiên Yết lấy được sổ hộ khẩu kiểu gì, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thuận lợi báo danh.
"Chúc mừng em, bạn học Đào Vân Xử Nữ đã trở thành học sinh trung học rồi."
"Cảm ơn ạ." – Tôi cũng rất vui, vào được cấp hai, tôi đã là nửa người lớn rồi.
"Đi, anh đưa em đi mua cặp sách mới."
Tiêu Thịnh Thiên Yết đi trước, tôi vui vẻ theo sau, anh mua hết mọi thứ tôi cần, chất đầy cả cốp xe.
Vừa khởi động xe, điện thoại của anh reo lên.
Đầu dây bên kia có người nói:
"Alo, xin chào, anh có phải là anh của Đậu Vân Xử Nữ không?"
Tiêu Thịnh Thiên Yết không do dự đáp: "Vâng, là tôi."
Giáo viên nói tiếp: "Anh có dùng Wechat số này không? Có một vài khoản phí cần thu, còn nữa, thứ hai tuần sau anh có tiện đến họp phụ huynh không?"
"Họp phụ huynh?" – Tiêu Thịnh Thiên Yết nhìn tôi, có vẻ rất lạ lẫm với từ này, đợi tôi gật đầu, anh mới trả lời: "Được, tôi sẽ đi!"
Tôi thấy mình đang làm khó anh, vội giải thích: "Anh, nếu anh không muốn đi họp phụ huynh thì có thể không đi."
Dù sao thì bố tôi cũng chưa đi họp phụ huynh cho tôi bao giờ.
"Đi chứ, đúng lúc rảnh." – Tiêu Thịnh Thiên Yết vừa lái xe vừa hát, "Trải nghiệm mới của cuộc đời, khá tốt."
Ngày họp phụ huynh, Tiêu Thịnh Thiên Yết mặc bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt xuất hiện ở trường học.
Lúc giáo viên nói, anh còn chăm chú ghi chép lại.
Các phụ huynh xung quanh liên tục khen ngợi anh là người anh tốt, còn hỏi anh đang học đại học hay đã đi làm, đã kết hôn chưa.
Tiêu Thịnh Thiên Yết không quen khi bị nhiều người kéo nói chuyện như vậy, anh rất gượng gạo.
Tôi trốn ở cửa lén cười.
Anh đi ra gõ đầu tôi: "Cười cái gì! Vì em mà anh vất vả thế này, em phải cố gắng học cho giỏi, đứng nhất lớp, nếu không anh sẽ đánh gãy chân em."
Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng."
Chắc chắn không để anh thất vọng.
〔 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002 〕
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip