003ᯓᡣ𐭩
22 ▸ 03 ▸ 2025
8 ೀ.
Mặc dù Tiêu Thịnh Thiên Yết rất bận rộn, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đưa tôi đi học.
Có vài lần bị các bạn cùng lớp nhìn thấy, họ đều tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Đào Vân Xử Nữ, anh của cậu đẹp trai quá."
Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Tất nhiên rồi."
Dạo gần đây tôi ăn ngon ngủ yên, nên chiều cao cũng tăng lên nhanh chóng, giáo viên đã xếp tôi ngồi cùng với một bạn nam.
Sở thích của bạn cùng bàn là ngủ.
Tôi cố gắng không gây chuyện với cậu ấy, nhưng đôi khi càng tránh cái gì thì cái đó lại càng đến.
Trong giờ học, tôi đang chăm chú nghe giảng, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.
Tôi quay đầu lại, thấy tay của bạn cùng bàn đang nắm tóc đuôi ngựa của tôi, cười nhăn nhở.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tức giận kéo tóc ra trước ngực.
Buổi trưa khi đang ngủ trưa, cậu ta lại lấy kéo cắt một đoạn tóc của tôi, còn cười hì hì nói: "Đùa thôi mà, có thế mà cũng không chịu được à?"
Nhìn đoạn tóc bị cắt lởm chởm như chó gặm, tôi khóc lóc chạy đến phòng giáo viên.
Giáo viên đã phê bình cậu ấy, nhưng cậu ấy không những không sửa đổi, mà còn báo thù tôi quá đáng hơn, thậm chí còn dùng bút lông vẽ linh tinh lên đồng phục của tôi.
Khi tan học về nhà, Tiêu Thịnh Thiên Yết thấy chữ viết trên đồng phục và tóc của tôi, anh rất tức giận.
"Ngày mai anh đưa em đi học!" – Anh lạnh lùng nói.
Ngày hôm sau, anh gác lại mọi việc, kiên quyết đưa tôi đến trường.
Không chỉ vậy, anh còn xách cặp sách của tôi, đi lững thững vào lớp học.
Anh như một con sư tử, đi tuần một vòng quanh lớp, sau đó ngồi xuống chỗ của tôi, liếc nhìn bạn cùng bàn.
Anh không nói gì, nhưng bạn nam kia lại sợ đến tái mặt.
Anh bất ngờ đứng dậy, gõ gõ lên bàn: "Học hành cho đàng hoàng, ai mà làm loạn thì sẽ bị ông đây xử lý."
Sau khi Tiêu Thịnh Thiên Yết đi, bạn cùng bàn đã khóc rồi xin lỗi tôi, từ đó cậu ấy luôn biết điều tránh xa tôi.
Tôi rất vui, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh nghe giảng.
Yên tĩnh được một tuần, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng không ngờ, khi tôi đi vệ sinh thì nghe các bạn cùng lớp bàn tán...
"Tớ nghe nói anh của Đào Vân Xử Nữ là xã hội đen."
"Đúng rồi. Anh ấy trông như con sói, giống như có thể bẻ gãy cổ của Đoạn Hàng Nhân Mã bất cứ lúc nào."
"Đoạn Hàng Nhân Mã sợ đến nỗi tè ra quần, không dám bắt nạt Đào Vân Xử Nữ nữa."
Tôi muốn chạy qua giải thích, nhưng mấy bạn nữ đó vừa thấy tôi đã lập tức chạy tán loạn.
Trở về lớp, giáo viên lại gọi tôi vào văn phòng.
Đầu tiên là nói chuyện lịch sự, sau đó cảnh cáo tôi không được gây chuyện, không được làm loạn trong lớp.
Trong lớp, mọi người thấy tôi là lập tức im lặng.
Không ai nói chuyện với tôi, cũng không ai chơi với tôi.
Đúng vậy, tôi bị cô lập.
Tôi cũng không để tâm, không chơi với tôi thì tôi học hành chăm chỉ thôi.
Sau này Tiêu Thịnh Thiên Yết biết chuyện này, anh tức giận đến mức suýt thì lật ngược cái bàn, gọi một đàn em đến: "Mày đi giải quyết chuyện này, không giải quyết được thì đừng quay về."
Tôi ngăn đàn em lại: "Không cần đâu anh ơi, em không để tâm chuyện này."
Tiêu Thịnh Thiên Yết thấy tôi không phải mềm yếu thì gật đầu: "Nghe em trước, nhưng nếu có ai bắt nạt em thì em nhất định phải nói với anh."
Tôi gật đầu.
Thời gian trôi rất nhanh, một học kỳ kết thúc, vẫn chưa tìm được bố tôi.
Kết quả thi cuối kỳ được công bố, tôi đứng trong top 5 của khối.
Tôi đeo cặp đứng ở cổng trường đợi, muốn báo tin vui này cho Tiêu Thịnh Thiên Yết ngay lập tức.
Đợi mãi mà không thấy xe đến đón, tôi đành tự đi bộ về nhà.
Khi đi đến một con hẻm, nghe thấy có tiếng khóc, xung quanh có một đám người vây quanh xem náo nhiệt.
Vì đó là con đường bắt buộc phải đi qua mới về được đến nhà, tôi đành dũng cảm bước tới.
Những lời bàn tán xung quanh lọt vào tai tôi...
Có người mắng: "Toàn là bọn côn đồ, chẳng phải người tốt gì."
Có người lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến côn đồ, họ chỉ muốn đòi tiền thôi, đáng trách là những kẻ nợ tiền không trả, không biết xấu hổ nên mới bị đánh."
Càng nghe tôi càng lo lắng.
Tôi xuyên qua đám đông, thấy đồ đạc bừa bộn khắp nơi, dưới đất có một bà già và một người phụ nữ trẻ đang khóc lóc kêu cứu.
Nhìn kỹ hơn, bên cạnh họ còn có một người đàn ông đang nằm, biểu cảm ngơ ngác, biểu cảm đó tôi rất quen thuộc.
Ba tôi cũng từng như thế này.
Tôi thở dài, định vòng qua đi tiếp, nhưng đúng lúc đó, có một người từ trong nhà bước ra.
Tôi sững sờ, người đó cũng nhìn về phía tôi.
Là Tiêu Thịnh Thiên Yết.
9 ೀ.
Tiêu Thịnh Thiên Yết vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lóe lên một chút.
Tôi đứng yên tại chỗ, không chào hỏi anh ấy.
Đây là công việc của anh ấy, tôi biết anh ấy tự có chừng mực.
Tiêu Thịnh Thiên Yết chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục làm việc.
Tuy nhiên, biểu cảm của anh ấy đã dịu dàng hơn nhiều, không còn hung dữ như vừa nãy nữa.
Đột nhiên, từ trong đám đông có một người chạy tới, hét lên: "Bố!"
Mọi ánh mắt đều tập trung vào họ.
Một cô gái thắt bím hai bên, da trắng, ánh mắt sáng rực, nước mắt lăn trên má, trông thật đáng thương.
Đó là hoa khôi của lớp chúng tôi - Tô Nguyệt Song Tử.
Tôi sững sờ.
Cô ấy nắm lấy tay người đàn ông trung niên, nói: "Bố, con xin bố, bố đừng đán h bạc nữa được không?"
Người đàn ông nằm trên đất vừa khóc vừa hét: "Không đánh nữa, từ giờ không dám nữa."
Ông ta sẽ không thay đổi, lời của con nghiện cờ bạc hoàn toàn không đáng tin.
Ngón chân của Tiêu Thịnh Thiên Yết khẽ động.
Tô Nguyệt Song Tử run rẩy lùi vài bước sang bên cạnh.
Tôi cố nhịn lời muốn nhắc nhở Tô Nguyệt Song Tử, bảo cô ấy đi cầu xin Tiêu Thịnh Thiên Yết.
Tiêu Thịnh Thiên Yết nhìn hung dữ như vậy thôi nhưng thực ra anh rất dễ mềm lòng.
Nếu không, anh ấy đã không nuôi 'kẻ ăn bám' như tôi.
Nhưng tôi còn chưa nghĩ xong, Tiêu Thịnh Thiên Yết đột nhiên túm lấy cổ áo Tô Nguyệt Song Tử, nhấc cả người cậu ấy lên, nhìn về phía gia đình cô ấy.
"Hạn ba ngày, nếu không trả tiền thì tôi có rất nhiều cách xử lý các người."
Tô Nguyệt Song Tử bị nhấc lên, hai chân cậu ấy lơ lửng trên không trung, cô ấy vùng vẫy một lúc rồi bỗng nhiên nắm lấy tay áo của Tiêu Thịnh Thiên Yết:
"Anh ơi, bố em không thể trả được, có thể đợi, đợi em lớn rồi trả được không?"
Tiêu Thịnh Thiên Yết cười lạnh, nghiến răng nói từng chữ một: "Bớt nói nhảm, ba ngày! Thiếu một ngày cũng không được."
Nói xong, anh ấy buông Tô Nguyệt Song Tử ra.
Tô Nguyệt Song Tử ngã xuống đất 'uỳnh' một cái, cả khu vực đó bỗng chốc im lặng.
Mọi người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh.
Tôi cũng bị dọa gần chết.
Tôi chưa bao giờ thấy Tiêu Thịnh Thiên Yết như vậy.
Buổi tối về nhà, tôi trốn trong phòng làm bài tập, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng chiều nay.
Tôi tự nhủ đây là công việc của Tiêu Thịnh Thiên Yết, người xấu là bố của Tô Nguyệt Song Tử.
Nhưng tôi lại cảm thấy việc anh ấy đập phá đồ đạc, bắt nạt người già yếu là sai.
Tôi bực bội vò đầu bứt tai, rối bù hết cả tóc.
Tiêu Thịnh Thiên Yết đẩy cửa gọi tôi: "Ra ăn cơm thôi."
Tôi giật mình, vội vàng vuốt lại tóc, đáp: "Vâng ạ, em ra ngay."
Trên bàn ăn, Tiêu Thịnh Thiên Yết ngồi đối diện tôi, cắm đầu ăn.
Tôi nuốt một miếng thức ăn, cất tiếng gọi: "Anh ơi?"
"Ừm." – Tiêu Thịnh Thiên Yết không ngẩng đầu.
Tôi sắp xếp lại từ ngữ một lượt: "Anh, có cách nào đòi nợ nhẹ nhàng hơn không?"
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng một lúc lâu, rồi lạnh lùng nói: "Không có!"
Nói xong, anh ấy bỏ đũa xuống rồi đi thẳng ra ngoài.
Một đàn em chạy lại gần: "Tiểu Đào Đào, em không hiểu đâu, nhà họ Tô không phải người tốt."
"Khi bọn anh đến đòi tiền, bà của họ cầm dây thép ra đánh người."
Anh đàn em kia kéo một đàn em khác lại, vén quần lên, tức giận nói: "Nhìn này, Sư Tử bị đánh chảy cả máu."
"Mẹ của Tô Nguyệt Song Tử thì xông lên thì cào người, còn nói không có tiền, muốn mạng thì có một cái."
"Họ không nhận người sai là người nhà họ, họ chỉ hợp lực đối phó với người đến đòi tiền như bọn anh."
Đàn em nói một hồi, uống một ngụm nước: "Không thể khách khí với cái nhà này được."
Tôi không biết nói gì nữa.
Nợ tiền phải trả là điều đương nhiên.
Nhưng đòi nợ...
Tôi không biết, tôi không phân biệt được ai đúng ai sai, ngồi ngây người một lát, tôi bưng bát cơm mang đến cho Tiêu Thịnh Thiên Yết.
Tiêu Thịnh Thiên Yết liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Để đó đi."
Tôi ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em sai rồi, xin lỗi."
"Không có gì. Anh cũng chẳng tử tế gì, từ lúc bắt đầu anh đã biết kết quả rồi." – Anh ấy nói bằng giọng bất cần.
Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại nhận ra mình chẳng có tư cách gì để nói cả.
Tôi lặng lẽ rời khỏi anh.
10 ೀ.
Sau ngày đó, các bạn học bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tô Nguyệt Song Tử thì coi tôi như kẻ thù.
Tôi giả vờ không thấy.
Ai xinh đẹp hơn thì được người ta quý mến hơn, có rất nhiều người đứng ra bênh vực cô ấy.
Giờ nghỉ trưa, tôi muốn đi vệ sinh.
Khi đi qua một cái bàn, tôi bị vấp chân, may mà tôi kịp thời vịn vào ghế nên mới không bị ngã.
"Cảnh cáo mày, đừng có bắt nạt Tô Nguyệt Song Tử nữa, mày chỉ là em gái của xã hội đen thôi."
Người nói là bạn nam cùng lớp, cậu ta tên Tần Lãng Ma Kết, là người thích thầm Tô Nguyệt Song Tử.
Tôi nhìn Tô Nguyệt Song Tử một cái, cô ấy lập tức quay đầu đi, giả vờ như không biết gì.
Nghĩ lại, Tô Nguyệt Song Tử và tôi đều trải qua những chuyện giống nhau.
Tôi nắm chặt tay, nhịn cục tức này.
Không ngờ, sự nhẫn nhịn của tôi lại khiến những bạn học khác nghĩ rằng tôi dễ bị bắt nạt, họ cho rằng mình đang bênh vực lẽ phải.
Hôm đó, vừa bước vào lớp, Tần Lãng Ma Kết xuất hiện với vẻ mặt xấu xa, mở miệng gọi tôi là "em gái của xã hội đen."
Tôi không để ý đến cậu ta, chuẩn bị lấy sách vở ra học.
Vừa thò tay vào ngăn kéo thì tôi chạm phải một thứ nhớp nháp, còn phát ra tiếng xì xì... đó là một con rắn.
Tôi đột nhiên nhớ đến lời Tiêu Thịnh Thiên Yết từng nói.
Nếu nhẫn nhịn vì tình cảm thì là vĩ đại; nhưng nếu nhẫn nhịn vì yếu đuối thì đó là nhục nhã.
Tôi không thể tiếp tục yếu đuối nữa.
Tôi nắm lấy con rắn ném về phía họ.
Bọn họ kinh hoàng hét lên, tôi chỉ tay về phía họ.
"Tôi nói cho các người biết, anh tôi không phải xã hội đen, anh ấy chỉ đi đòi nợ thuê thôi."
"Nếu các người nghĩ cho vay tiền là phạm tội thì mấy người đừng có đi vay."
"Chẳng lẽ vay tiền để đánh bạc, bán con bán cái để gán nợ cũng đáng được thương hại à, còn người đòi nợ thuê mới là người có tội sao?"
"Có vay có trả là lẽ đương nhiên."
Trong lớp, sự hoảng loạn do con rắn mang lại biến thành sự im lặng, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Các người, giả vờ chính nghĩa bắt nạt tôi, các người nghĩ mình tốt đẹp lắm à?"
"Muốn đứng ra bênh vực người nợ tiền thì các người thay nhà cô ta trả tiền cho anh tôi đi, tìm tôi thì được cái gì?"
Tôi đập bàn, trừng mắt nhìn họ.
Biểu cảm của họ thay đổi liên tục, từng người quay đầu đi, không nói gì nữa.
Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Thịnh Thiên Yết đang đứng ở cửa, trên tay anh cầm túi bút màu của tôi.
Chắc là vừa nãy xuống xe vội quá nên quên cầm theo.
Anh ấy bước vào, nhìn qua những người vừa bắt nạt tôi một lượt, không nói gì nhưng cũng đủ để khiến người ta sợ hãi.
Tần Lãng Ma Kết và mấy người kia sợ hãi như chim cút, co rúm lại.
Hèn như vậy cũng dám đi bắt nạt người khác?
Tiêu Thịnh Thiên Yết cười một tiếng, anh đưa túi bút màu cho tôi, vỗ vỗ đầu tôi: "Nhóc con dũng cảm, không tệ."
Tôi cắn môi nhìn bóng lưng anh ấy, cố nặn ra một nụ cười.
Sau này, không ai dám bắt nạt tôi nữa, vì tôi có một người anh trông rất giang hồ, còn tôi cũng không phải là một đứa dễ bị bắt nạt.
Cuộc sống dần yên bình trở lại.
Kỳ thi tháng này, tôi đứng thứ nhất.
Những phụ huynh bị Tiêu Thịnh Thiên Yết dọa tìm đến trường tố cáo.
Trong văn phòng, thầy giáo thổi tách trà trên tay: "Thành tích của cô bé này đứng top 50 toàn thành phố. Một đứa trẻ có thành tích tốt như vậy, làm sao có thể là người xấu được."
Câu nói này thành công chặn họng những phụ huynh đến lý luận gây sự.
Từ đó, không ai dám đến trường gây rối nữa.
Tan học về nhà, Tiêu Thịnh Thiên Yết đang ngồi xổm ở cửa gọi điện thoại.
Anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt: "Vào phòng làm bài tập đi."
Về đến phòng, tôi không bỏ cuộc, tiếp tục gọi điện cho bố.
Không ngoài dự đoán, vẫn không gọi được.
Tôi thở dài, nấu một ít mì với trứng, ra ngoài tìm Tiêu Thịnh Thiên Yết ăn cơm.
Anh ấy dựa vào ghế dài, lạnh lùng gọi điện thoại, thấy tôi, anh ấy cúp máy, đứng dậy đi về phía tôi.
Ngay lúc đó, phía sau anh ấy có một ánh sáng lóe lên, có một người lao ra từ trong bóng tối.
Tốc độ rất nhanh, tôi sợ đến mức không hét lên nổi, chỉ biết đẩy Tiêu Thịnh Thiên Yết ra theo bản năng.
Con dao của người đó không đâm vào Tiêu Thịnh Thiên Yết, mà cắm vào vai tôi.
Đau quá, tôi nắm lấy cánh tay Tiêu Thịnh Thiên Yết.
"Sư Tử, Kim Ngưu! Gọi xe cứu thương nhanh." – Tiêu Thịnh Thiên Yết hét lên.
Tiêu Thịnh Thiên Yết ôm tôi, hai tay run bần bật.
"Em là đồ ngốc à? Anh chết thì chết thôi, em đỡ cho anh làm gì!" – Anh ấy hét lên.
Nói xong, anh lại nghẹn ngào xoa đầu tôi: "Đau không?"
Tôi rất sợ, nắm chặt lấy tay áo anh ấy, giọng nói run rẩy:
"Anh, anh có thể đổi việc khác được không, công việc này của anh nguy hiểm quá."
Anh run lên, cố kìm nén cảm xúc: "Được, đổi!"
Tôi thở phào, tầm mắt dần mờ đi, tôi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của anh.
————৹৻˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đúng thế, nên đổi công việc đi nè!!! (✿◠‿◠)
〔 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003 〕
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip