004ᯓᡣ𐭩

22 ▸ 03 ▸ 2025

11 ೀ.

Vết thương của tôi không nặng, bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da, chưa chạm đến xương cốt.

Tiêu Thịnh Thiên Yết kéo bác sĩ lại, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, đến khi nhận được lời khẳng định mới yên tâm.

Khi tôi tỉnh lại, Tiêu Thịnh Thiên Yết đang nắm tay tôi, gục ngủ bên mép giường.

Tôi kéo nhẹ tay, làm vết thương đau nhói, kêu lên "ai za".

Tiêu Thịnh Thiên Yết lập tức bật dậy.

Dưới mắt anh thâm xì, trông rất mệt mỏi.

"Em tỉnh rồi à?" – Tiêu Thịnh Thiên Yết cẩn thận hỏi, "Có đau lắm không, có cần thuốc giảm đau không?"

"Không đau."
 – Tôi lắc đầu, "Anh đi ngủ một láy đi, bác sĩ đã nói chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Tiêu Thịnh Thiên Yết mím môi, thấp giọng nói: "Nếu tay bị phế thì phải làm sao? Anh thế nào cũng được, mạng của anh chỉ là cái mạng rách thôi, nhưng em thì khác."

Tôi lắc đầu: "Anh không phải mạng rách. Chẳng qua trông anh hơi khó tính một chút thôi, nhưng với em, anh là người tốt bụng nhất."

Tiêu Thịnh Thiên Yết ngẩn người, nhìn thẳng vào tôi, trong mắt có điều gì đó tôi không hiểu.

Ở bệnh viện vài ngày, tôi cũng dần hồi phục.

Sáng hôm đó, bố tôi đến.

Bố tôi vừa nhìn thấy Tiêu Thịnh Thiên Yết, lập tức quỳ xuống trước mặt anh: "Đại ca, tôi đến trả tiền."

Ông ấy nhét một túi tiền vào lòng Tiêu Thịnh Thiên Yết: "Ngài đếm đi."

Tiêu Thịnh Thiên Yết nhìn bố tôi một cách lạnh lùng.

"Cũng biết quay về à?"

"Dù con bé hơi vướng xíu, nhưng dù sao con bé cũng là con gái ruột, sau này về già còn có người chăm sóc." – Bố tôi cười ngây ngô.

Tiêu Thịnh Thiên Yết khinh bỉ, đưa nước cho tôi, tôi muốn khuyên Tiêu Thịnh Thiên Yết nhanh chóng nhận tiền, nếu không bố tôi lại đi đánh bạc cho xem.

Bỗng nhiên, anh nói: "Mang tiền đi, nhóc con thuộc về tôi."

Nói xong, tôi và bố đều ngẩn người.

Bố tôi sợ hãi, lắp bắp: "Thuộc về cậu? Thuộc về cậu á? Cái này không được đâu?"

Tôi cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Thịnh Thiên Yết, lắc đầu với anh.

Tôi còn nhỏ, lại không biết kiếm tiền, đúng là "gánh nặng" còn gì.

Bố tôi có nghĩa vụ nuôi dưỡng tôi, còn Tiêu Thịnh Thiên Yết thì không.

Tôi không thể làm phiền anh nữa.

Tiêu Thịnh Thiên Yết nhìn tôi, dường như cũng cân nhắc điều gì đó, anh trầm giọng xuống: "Tôi có căn nhà ở trung tâm thành phố, chú dọn đến đó ở đi."

"Sau này chăm sóc Tiểu Đào Đào cho tốt, nếu để tôi thấy chú lại đi đánh bạc, tôi sẽ đánh gãy chân chú."

Bố tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Tiêu Thịnh Thiên Yết.

"Anh..." – Mũi tôi cay xè, "Anh không cần làm thế đâu, anh đã cho em quá nhiều rồi."

"Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào." – Tiêu Thịnh Thiên Yết vỗ đầu tôi, "Học hành chăm chỉ nhé."

Tiêu Thịnh Thiên Yết ném tiền cho bố tôi, không ngoái đầu lại, cứ thế rời khỏi phòng bệnh.

Nhìn bóng lưng Tiêu Thịnh Thiên Yết, tôi không kìm được mà bật khóc, tôi và bố đã nợ anh quá nhiều.

Tiêu Thịnh Thiên Yết đi rồi.

Mặc dù thành phố này không lớn, nhưng tôi chưa từng gặp anh ấy thêm một lần nào nữa.

Ra viện, chúng tôi dọn vào nhà của Tiêu Thịnh Thiên Yết, nhưng bố tôi vẫn không chịu an phận.

Ông thường xuyên muốn đến sòng bạc để chơi.

Cho đến một lần, ông ấy vừa vào sòng bạc đã bị người ta đuổi ra: "Cút, đừng để tôi gặp lại ông lần nữa, gặp một lần, đánh một lần."

Bố tôi lủi thủi về nhà.

Vài ngày sau lại đổi sang sòng bạc khác, kết quả vẫn vậy.

Lúc này ông ấy mới nhận ra, ông đã bị đưa vào danh sách đen rồi.

Tất cả những người đuổi ông ấy đều nói cùng một câu.

"Gặp một lần, đánh một lần."

Tôi giận dữ với hét lên ông ấy: "Bố không thể tìm việc gì đứng đắn mà làm được à?"

Ông ấy nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Mỗi khi cơn nghiện cờ bạc chưa phát tác, ông ấy rất bình thường, quyết tâm lắm.

Nhưng khi cơn nghiện phát tác, ông ấy còn chạy xuống chơi mạt chược với mấy ông bà già.

Ông ấy thích chơi nhưng lại chơi rất kém, sau đó, các ông bà già cũng không thèm chơi với ông ấy nữa.

Có một lần ông ấy uống say, đi qua đường, bị xe tải tông vào.

May thay, ông ấy mạng lớn, chỉ bị gãy một cái chân mà thôi.

Nằm trên giường bệnh, ông nắm tay tôi, đau đớn thề: "Con gái, lần này bố hứa với con sẽ tìm việc đàng hoàng, con giám sát bố nhé."

Tôi đã nghe câu này hàng trăm lần rồi.

Nhưng tôi vẫn phải động viên ông ấy, tôi hy vọng ông ấy thay đổi, nếu không, chẳng khác gì chúng tôi phụ lòng Tiêu Thịnh Thiên Yết cả.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là, sau khi ra viện, ông ấy thật sự không đi đánh bạc nữa, xin việc đi làm bảo vệ.

Cuộc sống của tôi và bố ngày càng tốt hơn.

12 ೀ.

Mấy năm cấp hai không mấy vui vẻ, nhưng cũng trôi qua rất nhanh.

Kết quả thi vào cấp ba có rồi.

Tôi đã thi đậu vào trường trung học trọng điểm, đứng top 50 toàn thành phố.

Ngày công bố kết quả, tôi gặp được Tô Nguyệt Song Tử.

Nghe nói bố cô ấy vì ham mê cờ bạc, không trả được nợ nên đã bị người ta xẻo mất một cánh tay.

Cả gia đình cô ấy phải làm một đống việc để trả nợ.

Thành tích của cô ấy không tốt, không đậu vào trung học nên chỉ có thể đi học nghề, tôi cảm thấy mình may mắn hơn cô ấy rất nhiều.

Ba năm cấp ba rất bận rộn, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Việc thường ngày của tôi chỉ có đi học, làm bài tập.

Sau kỳ thi đại học, tôi háo hức chạy về ngôi nhà cũ tìm Tiêu Thịnh Thiên Yết.

Nhưng căn nhà đó đã lâu không có người ở, ngoài cửa mọc đầy cỏ dại.

Mùa hè năm đó, tôi không có việc gì làm nên đến đó ngồi, vì ngoài chỗ này ra, tôi gần như không biết gì về Tiêu Thịnh Thiên Yết.

Hôm đó, cách một con đường, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tôi vui mừng chạy qua, nhưng người đó đã biến mất.

Tôi thất vọng trở về nhà, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho số cũ của Tiêu Thịnh Thiên Yết.

"Anh ơi, em đã đậu vào đại học ở Bắc Kinh rồi. Sau này em sẽ không ở thành phố A nữa."

"Em muốn gặp anh."

"Anh đang ở đâu?"

Tin nhắn như đá chìm dưới đáy biển.

Chắc anh ấy đã bỏ số điện thoại này từ lâu rồi.

Mùa hè năm đó, tôi đi tìm khắp nơi ở những chỗ mà chúng tôi từng đến, nhưng vẫn không tìm thấy anh ấy.

Nhưng tôi luôn có một dự cảm, anh ấy đang ở rất gần tôi.

Đôi khi số phận là như vậy, càng muốn gặp người nào đó thì càng không gặp được.

Bố tôi vì làm việc chăm chỉ, được ông chủ thưởng cho rất nhiều.

Để ăn mừng con gái đỗ đại học, ông lấy ra một phần tiền thưởng đưa cho tôi: "Con gái, thấy bố con hào phóng không?"

Bố tôi thật sự đã thay đổi.

Như vậy tôi cũng có thể yên tâm đi học xa nhà.

Tôi cầm tiền chuẩn bị đi mua một mô hình mà tôi yêu thích.

Không ngờ quầy hàng lại đầy ắp người, giá cả cũng bị đẩy lên rất cao, tôi thở dài chen ra khỏi đám đông, còn bị một người nào đó giẫm lên chân.

Cậu con trai giẫm lên chân tôi lại đổ lỗi, quay lại hét lên với tôi: "Mẹ nó, không có mắt à!"

Tôi ngồi xuống bên đường vừa lau giày vừa thở dài, đúng lúc đó, có người gọi tôi.

Tôi nhìn lên, thấy cậu con trai vừa nãy cầm mô hình chạy tới chỗ tôi, sắc mặt tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Cái này, cái này cho bạn, xin lỗi."

Tôi chưa kịp nói gì cậu ta đã chạy mất.

Đột nhiên, tôi như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đuổi theo.

Đuổi một hồi, không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Tôi không kìm được nữa, ngồi xuống đất khóc thật lớn.

Cậu con trai vừa rồi hung dữ như vậy, bây giờ lại đột nhiên lại thay đổi thái độ, chắc chắn là có ai đó đã đe dọa cậu ta.

Người có thể làm điều này vì tôi chỉ có thể là Tiêu Thịnh Thiên Yết mà thôi.

Tôi khóc không ngừng, rất tuyệt vọng.

Bỗng có người vỗ vỗ vai tôi: "Sao vẫn mít ướt thế nhỉ!"

Giọng nói trầm thấp, từng chữ, từng chữ như đâm vào tim tôi.

Tôi cứng người, quay đầu lại.

Gió chiều mang theo hương vị mùa hè, người đàn ông dáng người cao cao đứng nghiêng bên cửa kính.

Quan sát kỹ một hồi, tôi mới xác nhận người trước mặt là Tiêu Thịnh Thiên Yết.

Tiêu Thịnh Thiên Yết trông không còn dữ dằn, du côn như trước nữa.

Thời gian như một con dao, đẽo gọt thiếu niên thành dáng vẻ của một người trưởng thành.

Anh nhìn tôi, trêu chọc nói: "Nhóc con lớn rồi."

Tôi òa lên một tiếng, chạy đến ôm lấy anh.

"Anh đi đâu vậy? Sao không có chút tin tức nào." – Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười hỏi.

Tiêu Thịnh Thiên Yết cũng cười: "Bận lập nghiệp, không có thời gian."

Tôi và Tiêu Thịnh Thiên Yết ngồi xuống quán cà phê gần đó.

Lúc này tôi mới biết, mấy năm nay anh vừa đi làm vừa đi học.

"Tiểu Đào Đào nhà mình giỏi như vậy, lần nào cũng đứng thứ nhất, anh không thể kém quá được."

Tôi thật sự rất vui mừng cho anh.

Tôi uống trà sữa, hỏi anh: "Anh, vậy anh kết hôn chưa?"

"Sao vậy?"

Tôi lắc đầu, lúng túng giải thích: "Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi."

Tiêu Thịnh Thiên Yết uống một ngụm cà phê: "Kết cái gì mà kết, đến bản thân còn chưa lo nổi nữa là."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười với anh.

"Cười ngây ngốc cái gì vậy." – Tiêu Thịnh Thiên Yết lườm tôi một cái.

Ngày nhập học, Tiêu Thịnh Thiên Yết khăng khăng muốn đưa tôi đi, tôi cũng không từ chối.

Dưới ký túc xá, bạn cùng phòng tôi nhìn anh với ánh mắt chứa chan tình ý, hỏi tôi: "Đào Vân Xử Nữ, anh ấy là anh trai cậu à?"

Tôi nhìn Tiêu Thịnh Thiên Yết, lại nhìn bạn cùng phòng, không hiểu sao lại nói: "Không, không phải anh trai."

Sắc mặt Tiêu Thịnh Thiên Yết lập tức thay đổi.

Lúc đi ăn, Tiêu Thịnh Thiên Yết tỏ vẻ giận dỗi, anh đi rất nhanh, không thèm đợi tôi.

Tôi kéo áo anh, nhỏ giọng nói: "Đừng giận, em không muốn anh là anh trai, không phải vì ghét anh đâu."

Anh quay đầu nhìn tôi: "Vậy thì vì sao?"

"Bây giờ em chưa muốn nói."
 – Tôi ấp úng.

"Thôi được rồi, em thích là được." – Anh phất tay, tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi cười, khoác tay anh, anh đờ người một chút rồi cũng nở một nụ cười.

13 ೀ.

Tôi và Tiêu Thịnh Thiên Yết đã kết bạn WeChat với nhau.

Anh ấy thường lấy lý do đi công tác để đến Bắc Kinh gặp tôi.

Mỗi lần đến, anh ấy đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, thậm chí còn chuẩn bị cho cả bạn cùng phòng của tôi.

Bạn cùng phòng nắm tay tôi, chớp mắt: "Đào Vân Xử Nữ, anh trai cậu tốt thật đấy, tớ có thể làm chị dâu cậu được không?"

Tôi lườm cô ấy một cái: "Không có cơ hội đâu, mơ đi."

Bạn cùng phòng không cam lòng mà bỏ đi.

Trước đêm Giáng sinh, giáo viên sắp xếp cho tôi và lớp trưởng đi quà cho mọi người.

Lớp trưởng lấy bớt vài món đồ trên tay tôi, tôi cười nói: "Cảm ơn lớp trưởng nhé, sau này ai làm bạn gái cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Lớp trưởng cười ngây ngô, vành tai đỏ bừng.

Ở góc đường, tôi nhìn thấy Tiêu Thịnh Thiên Yết đang đi tới.

Thấy chúng tôi, Tiêu Thịnh Thiên Yết cau mày.

Lớp trưởng đặt đồ xuống, nhiệt tình giơ tay chào hỏi: "Anh là anh trai của Đào Vân Xử Nữ đúng không ạ? Em chào anh."

"Chào." – Tiêu Thịnh Thiên Yết nghiến răng nói.

Hai người vừa bắt tay, lớp trưởng đau đến mức mặt mày méo mó.

Tiêu Thịnh Thiên Yết buông tay, lại quay sang nhìn tôi: "Đợi em xong việc, rồi nói tiếp."

Nói xong, anh ấy lập tức rời đi.

"Đào Vân Xử Nữ, anh trai cậu khỏe thật đấy." – Lớp trưởng lắc lắc tay, nhăn nhó vì đau.

Tôi cố nhịn cười, không phí công nhắn tin thả thính anh suốt mấy ngày hôm nay.

Xong việc, tôi lập tức gọi điện cho Tiêu Thịnh Thiên Yết.

"Anh giận em à?" – Tôi cười hỏi.

"Không giận, em phải học hành chăm chỉ, đừng yêu đương linh tinh." – Anh ấy ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Thằng nhóc đó yếu ớt như vậy, nhìn là biết không được rồi."

Tôi cười ha hả, tâm trạng cực kỳ tốt.

Tiêu Thịnh Thiên Yết hừ hừ mấy tiếng.

Sau đó, Tiêu Thịnh Thiên Yết ít đến thăm tôi hơn.

Cả tin nhắn WeChat cũng ít đi.

Ngày Giáng sinh, tôi chủ động tấn công, nhắn tin cho anh ấy.

【 Anh đang làm gì đấy? 】

Vài phút sau: 【 Đi làm. 】

【 Em muốn ra ngoài chơi, nhưng không có ai đi cùng. 】

Tiêu Thịnh Thiên Yết lạnh lùng hừ một tiếng: 【 Em không có bạn học à? 】

【 Họ đều có bạn rồi, em không hợp với bọn họ. 】 – Sau đó tôi gửi thêm một icon khóc lóc.

【 Phiền phức! 】

Tôi tưởng Tiêu Thịnh Thiên Yết từ chối tôi, không ngờ ba tiếng sau, anh ấy gọi điện bảo tôi xuống lầu.

Tiêu Thịnh Thiên Yết đúng là mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng.

Tôi chạy như bay xuống lầu, lao về phía Tiêu Thịnh Thiên Yết.

Tiêu Thịnh Thiên Yết ngượng ngùng lấy ra một món quà được gói cẩn thận rồi ném cho tôi: "Phiền phức, giáng sinh thôi chứ có cái gì đâu mà phải đi chơi."

Không phải tôi muốn đi chơi, mà là tôi muốn ở bên anh ấy.

Tôi ôm món quà cười hì hì.

Lúc này, điện thoại của anh ấy reo lên, anh ấy nghe máy, đầu dây bên kia hét lên rất to...

"Tiêu Thịnh Thiên Yết, đang họp dở thì cậu chạy đi đâu đấy?!"

Hóa ra, anh ấy vừa nhận được tin nhắn của tôi thì lập tức bỏ mặc đồng nghiệp lại trong buổi họp rồi đặt vé máy bay đến chơi với tôi.

"Có chuyện quan trọng hơn! Cúp máy đây!"

Vậy nên, đối với anh, tôi còn quan trọng hơn cả việc họp!

Tim tôi đập thình thịch, đi theo sau anh ấy.

Tiêu Thịnh Thiên Yết một tay đút túi, lưng thẳng tắp, bước đi rất nhanh.

Đi qua một cửa hàng bán bờm phát sáng.

Quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, Tiêu Thịnh Thiên Yết vừa kiêu ngạo vừa hung dữ, mạnh miệng nhưng lại rất mềm lòng, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi.

Tôi mua hai cái rồi đuổi theo: "Anh."

Tiêu Thịnh Thiên Yết quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Anh ngồi xuống đi."

Anh ấy lầu bầu, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tôi đội bờm lên đầu anh, còn vỗ vỗ đầu anh: "Quá đẹp trai."

"Không biết lớn nhỏ." – Mặt Tiêu Thịnh Thiên Yết đỏ bừng, hừ một tiếng.

Tôi đưa cái bờm kia cho anh ấy: "Anh cũng đeo cho em đi."

Anh ấy loay hoay nửa ngày vẫn không đeo được, cuối cùng tôi đành cầm tay anh ấy tự đội lên cho mình.

Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, tôi thấy cơ thể anh khẽ run.

Anh ấy rút tay ra, lúng túng nói: "Còn, còn muốn đi đâu nữa? Nói mau."

Tôi chỉ vào vòng đu quay: "Em muốn chơi cái đó."

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi thấy mặt Tiêu Thịnh Thiên Yết hơi giật giật.

Đến khi lên đến đỉnh đu quay tôi mới phát hiện anh ấy sợ độ cao.

Anh không dám mở mắt, thúc giục tôi: "Xong chưa?"

Tôi tiến lại gần ngắm nghía đôi mày mắt của anh ấy, lông mi anh rất dài, sống mũi cao, lông mày cũng đẹp, thiếu đi vẻ nghịch ngợm của thời thiếu niên, trông đẹp đến mức muốn phạm tội.

Vì sợ, lông mi anh ấy khẽ run, tôi quyết tâm tiến đến, hôn lên môi anh ấy.

Tiêu Thịnh Thiên Yết đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi: "Em, em, em làm gì đấy, muốn chết à?"

"Tiêu Thịnh Thiên Yết!" – Tôi sát vào anh ấy, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng nói, "Em không muốn anh làm anh trai của em."

Anh ấy thay đổi sắc mặt.

"Làm bạn trai em được không, Tiêu Thịnh Thiên Yết?"


Anh ấy đỏ mặt, có chút mất tự nhiên.

"Từ khi lớn, em thường mơ thấy anh." – Mặt tôi nóng lên, nhưng tôi biết nếu tôi không nói, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động, "Tiêu Thịnh Thiên Yết, em muốn anh làm bạn trai em."

Nói xong, tôi to gan khoác vai anh ấy, trong lúc anh ấy còn ngơ ngác, lại hôn anh ấy một cái nữa.

Mắt Tiêu Thịnh Thiên Yết tối đi, đẩy tôi ra, hét lên: "Nụ hôn đầu của anh!"

Tôi cười hì hì: "Đây cũng là nụ hôn đầu của em đó, rất công bằng mà!"

Anh ấy chỉ vào tôi: "Nhóc con, là em chủ động trêu chọc anh trước đấy, sau này đừng có hối hận."

Anh ấy không từ chối tôi, anh ấy cũng thích tôi, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gật đầu liên tục.

"Dạ!"

Tiêu Thịnh Thiên Yết tức giận nói: "Đợi đó, xem anh xử lý em thế nào."

Khi đu quay lên đến chỗ cao nhất, anh ấy càng sợ hơn, tôi ôm anh ấy, nhẹ nhàng vỗ về: "Thiên Yết đừng sợ, có em đây."

"Đào Vân Xử Nữ cũng không sợ, vì có Tiêu Thịnh Thiên Yết ở đây!"

Năm đó gặp được anh là may mắn của em.

Em sẽ trân trọng anh cả đời!

————৹৻˚⋆𐙚 𖦹.ᡣ𐭩˚.————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Cả hai người đều là mặt trời của nhau. Đều chiếu rọi ánh sáng vào cuộc sống của nhau!!! ('▽'ʃ♡ƪ)

〔 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004 〕

🎊🎊🎉🎉

〔 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓 〕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip