|004|

02 • 04 • 2025

"Lần này Lâm Đằng Thiên Yết về đây là để đính hôn với cô ta."

𓇢𓆸 12.

Cách đó không xa, ai cũng quần áo lụa là thơm tho.

Lâm Đằng Thiên Yết đứng thẳng như cây tùng đang ung dung nói chuyện với người ta, nụ cười trên môi đúng mực, lễ phép.

Dù cho tôi đã dốc lòng theo đuổi trong suốt những năm tháng qua nhưng hình như vẫn tôi không thể ung dung được như anh.

Lâm Dương Thiên Bình không thấy được sự mất mát lạc lõng như trong dự đoán trên gương mặt tôi, lại mở miệng nói.

"Khương Nhiễm Xử Nữ, em không cần cố đâu. Nếu em chịu nhận lỗi với anh, anh vẫn sẽ bằng lòng lấy em..."

Tôi ngoảnh đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói: "Cái này có thể chứng minh được điều gì?"

Anh ta sững sờ.

"Dù anh trai anh đã có vợ sắp cưới nhưng vẫn tán tỉnh tôi thì có thể chứng minh anh là một người tốt sao?"

Tôi nhếch môi: "Huỷ hôn với anh là quyết định của một mình tôi, không liên quan đến Lâm Đằng Thiên Yết."

"Chuyện anh và Bạch Kiều Kim Ngưu đã làm trong phòng thay đồ mới thật sự là vô liêm sỉ."

Ánh mắt Lâm Dương Thiên Bình tối hẳn.

Một lúc sau anh ta cười khẩy nói.

"Vô liêm sỉ ư? Vậy em quyến rũ Lâm Đằng Thiên Yết sau lưng anh thì được coi là gì..."

"Khương Nhiễm Xử Nữ."

Giọng Lâm Đằng Thiên Yết đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Lâm Dương Thiên Bình.

Tôi quay người lại mới nhận ra không biết anh đã đứng sau người mình từ khi nào.

"Sao em lại tới đây?"

Anh nhìn tôi chằm chằm.

"Nhưng nếu đã đến rồi, để anh dẫn em đi gặp một vài người, sau này sẽ có ích cho công việc của em đấy."

Nói xong anh đưa cho tôi một ly rượu vang rồi dẫn tôi đi về phía trước.

Từ đầu đến cuối, anh cũng chẳng thèm nhìn Lâm Dương Thiên Bình đang đứng bên cạnh lấy một cái.

"Lâm Đằng Thiên Yết!"

Lâm Dương Thiên Bình giơ tay chặn chúng tôi lại: "Anh muốn đưa vợ sắp cưới của tôi đi đâu?"

"Vợ sắp cưới?"

Lâm Đằng Thiên Yết nhướng mày.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hôn nhân giữa cậu và cô ấy đã được hủy bỏ từ một tháng trước rồi mà nhỉ."

"Vả lại theo như những gì tôi được biết, cô Bạch đang bị bạn trai cũ đeo bám, đang cần cậu anh hùng cứu mỹ nhân đấy."

Lâm Dương Thiên Bình bỗng dừng chân.

Anh ta lấy điện thoại ra nhìn, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, sau đó quay người vội vàng rời đi.

Cũng không nhìn tôi nữa.

Lâm Đằng Thiên Yết cười nói với tôi: "Đi thôi."

Tôi vốn định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy Chu Uyển Song Ngư đang bước tới.

Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang, trên cổ là chiếc vòng ngọc trai đắt tiền.

Là một vẻ đẹp ung dung và phóng khoáng.

Tôi chớp mắt, cố dằn cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống.

"Anh, em còn có việc, em xin phép đi trước, không làm phiền anh nữa."

Mới đi được một bước, Lâm Đằng Thiên Yết đứng đằng sau đã cất tiếng.

Chậm rãi như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng.

"Sao vậy, Lâm Dương Thiên Bình đưa em tới đây, em đồng ý. Nó vừa mới rời đi em lại bận rồi hả?"

"Nó đi tìm Bạch Kiều Kim Ngưu, em cũng muốn đi theo sao?"

Giọng điệu không mấy thân thiện.

Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn anh: "Không liên quan đến Lâm Dương Thiên Bình, sau khi huỷ hôn em và anh ta đã kết thúc rồi."

"Em muốn đi chỉ vì không muốn làm phiền đến anh và vợ sắp cưới thôi, em nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với nhau, dù sao thì..."

Còn chưa kịp nói hết câu.

"Vợ sắp cưới gì cơ?"

Lâm Đằng Thiên Yết nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình: "Em đang nói đến... cô ấy sao?"

Giọng điệu xen chút khó tin.

Chu Uyển Song Ngư xinh đẹp, tao nhã uống cạn ly rượu đang cầm trong tay, nhún vai rồi nói: "Không thể tin nổi."

"Nếu tôi vất vả liều mạng nhiều như thế ở nhà họ Chu, sau cùng lại phải đính hôn với cái tên xử nam già này, chẳng thà chết quách đi cho xong."

𓇢𓆸 13.

Trời đêm trong vắt, vầng trăng khuyết nằm vắt mình trên cao.

Lúc bị Lâm Đằng Thiên Yết kéo ra ban công nằm ở góc khuất, tôi vẫn chưa phản ứng lại được.

"Vừa rồi hai người đứng cạnh nhau, Lâm Dương Thiên Bình nói anh và cô ấy..."

"Đứng cạnh nhau là đang bàn về bản quyền hợp tác nghiên cứu phát triển giữa hai nhà Lâm Chu. Cô ấy là nhân viên phát triển chính, cần phải nói rõ về mặt kỹ thuật."


Lâm Đằng Thiên Yết cúi đầu nhìn tôi: "Lâm Dương Thiên Bình nói gì em cũng tin à?"

"Suốt bao nhiêu năm qua, nó vẫn luôn muốn đuổi anh ra khỏi nhà họ Lâm, tuy đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn vụng về và hèn hạ nhưng phải thừa nhận rằng, có một chiêu thật sự rất có hiệu quả."

Nói tới đây, giọng nói của anh có thêm chút tự giễu.

"Nhất là khi thủ đoạn đó có kèm theo cả em."

Đầu óc của tôi rất rối bời, cũng không sao hiểu được.

Sau cùng cũng chỉ nói được một câu:

"Gì cơ?"

Lâm Đằng Thiên Yết lại im lặng.

Anh nhìn tôi trân trân, một lúc lâu sau mới nói: "Khi đó, đột nhiên em tuyệt giao với anh, gặp nhau cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, lẽ nào không phải là mệnh lệnh của Lâm Dương Thiên Bình sao?"

Tôi chợt nhớ ra.

Sau khi Lâm Dương Thiên Bình đưa ra yêu cầu đó với tôi, ngay chiều hôm sau tôi đã đi đến phòng làm việc, trả lại sách anh đã cho tôi mượn.

Khi ấy anh đang đeo kính, mắt nhìn màn hình máy tính rồi gõ gõ.

Thấy tôi, anh đóng máy tính lại rồi dịu dàng nói: "Em đọc xong hết rồi sao, anh còn đang định..."

"Cảm ơn anh, nhưng sau này chắc là em không cần nữa."

Tôi vừa lịch sự vừa khách sáo nói, cúi đầu rồi quay người bỏ đi.

Đi đến cửa lại không cầm lòng được quay đầu lại nhìn anh.

Lâm Đằng Thiên Yết vẫn ngồi im tại chỗ, giữ nguyên tư thế vừa rồi.

Có thứ gì đó trong đôi mắt anh đã tối đi, giống như ánh sáng bị dập tắt vậy.

..

Tôi thoát ra khỏi hồi ức, phát hiện ra Lâm Đằng Thiên Yết đứng trước mặt vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Khi cơn gió đêm thoảng qua, ánh mắt vốn trong trẻo không một gợn sóng của anh nay lại dịu dàng, da diết đến lạ.

Rất giống cái đêm hoang đường kia.

Thật ra tôi đã nói dối.

Năm ấy, tôi không coi anh thành Lâm Dương Thiên Bình.

Tối hôm đó, Lâm Dương Thiên Bình một mình lái xe rời đi, đi an ủi Bạch Kiều Kim Ngưu đang thất tình khóc lóc sướt mướt.

Bỏ lại tôi trên phố giữa lúc trời mưa như trút nước.

Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đã ngừng chạy, tôi không nỡ bắt xe.

Tới tận khuya mới về đến nhà họ Lâm.

Có lẽ là do trước khi dính mưa tôi có uống chút rượu nên suy nghĩ có phần mơ hồ.

Đợi đến khi tôi nhận ra mình đi nhầm phòng, cánh cửa không khoá đã bị tôi mở ra.

Bên trong căn phòng sáng lờ mờ, tôi còn ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

Và cả...

Và cả mùi hóc môn không thể miêu tả thành lời.

Lâm Đằng Thiên Yết đang ngồi trước bàn sách, mặt và tai anh hơi đỏ.

Còn tay của anh.

Tay của anh.

Lâm Đằng Thiên Yết nghe thấy tiếng động, quay qua nhìn tôi.

Nghiến răng nghiến lợi nói: "Ra ngoài."

Tôi không đi.

Tôi như bị người ta châm lửa, có một luồng khí nóng thiêu đốt từ tim tới đầu ngón tay.

Mượn chút men say thật ra không hề ảnh hưởng tới lý trí của tôi này, tôi bước tới bên anh rồi từ từ cúi người xuống.

Mọi chuyện sau đó đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Có điều khi anh hỏi tôi, sự thẹn thùng bấy lâu nay lại đột nhiên quấn lấy tôi.

Tôi bỗng nhớ tới lý do tại sao bố mẹ nhảy lầu đã bị tôi cố gắng quên lãng.

𓇢𓆸 14.

Bắt đầu từ khi tôi có ký ức, mẹ tôi đã phải nghe những lời trách móc của bố về chuyện trinh tiết của bà.

Bởi vì trong lúc hai người đang yêu nhau, bà đã từng bị người ta kéo đến ruộng ngô dưới quê làm nhục.

Cứ hễ uống rượu, say mèm ông lại mắng bà bẩn.

Nói nếu không phải bà có ý định quyến rũ bọn chúng thì phụ nữ dưới quê nhiều như thế, sao chúng cứ phải chọn bà.

Bị trách móc như thế gần hai mươi năm, cuối cùng mẹ cũng đề nghị ly hôn.

Nhưng lại bị bố rêu rao bịa đặt khắp nơi là bà ngoại tình.

Bà không chịu nổi, cuối cùng kéo theo ông nh ảy lầu tự tử.

Trong cuốn nhật ký bà để lại cho tôi, bà vẫn đang cố gắng chứng minh với tôi.

Bà bị người ta cưỡng hiếp chứ không phải là bà quyến rũ người ta.

Bà không ngoại tình.

Bà vẫn luôn giữ gìn trinh tiết của một người phụ nữ và đạo làm vợ.

Bà...

Bởi vậy tôi vẫn luôn cho rằng, đối với phụ nữ mà nói, tình dục luôn là chuyện khó xử và xấu hổ.

Trước cái đêm hoang đường đó, gần như ai trong nhà họ Lâm cũng biết.

Tôi là cái đuôi của Lâm Dương Thiên Bình, đơn phương thích thầm anh ta nhiều năm.

Một kẻ đơn phương Lâm Dương Thiên Bình như tôi nhưng lại vì sự hấp dẫn của dục vọng mà có một đêm hoang đường với Lâm Đằng Thiên Yết.

Bọn họ sẽ nhìn nhận tôi thế nào.

Lâm Đằng Thiên Yết sẽ nhìn nhận tôi ra sao.

Anh cũng sẽ giống như bố và những người trong thôn mắng chửi tôi, rồi gán cho tôi cái mác lăng loàn chứ.

Bởi vậy, tôi đã nhắm mắt lại rồi nói với anh: "Anh, xin lỗi, em uống say, nhận nhầm người nên đã coi anh thành Lâm Dương Thiên Bình."

...

"Anh, em xin lỗi."

Lâm Đằng Thiên Yết nhìn tôi chằm chằm, hơi trầm giọng nói.

"Khương Nhiễm Xử Nữ, anh thà nghe em nói cái khác chứ không muốn nghe em lúc nào cũng nói xin lỗi anh."

Sau lưng anh, gió đêm thổi mặt trăng đang chìm trong mây đen đến.

Vô số ánh đèn trong thành phố khi về đêm phản chiếu trong đôi mắt tôi.

Sau khi bố mẹ tôi nhảy lầu, b ệnh sợ độ cao của tôi cũng ngày một nặng hơn.

Độ cao vượt quá ba tầng cũng có thể khiến toàn thân tôi run lên bần bật.

Lâm Đằng Thiên Yết là người đầu tiên phát hiện ra điều này.

Lúc cùng tôi đi đến chỗ cao, anh luôn rất tinh tế đứng chắn trước mặt tôi.

Để tôi ý thức được rằng mình rất an toàn.

Bây giờ cũng vậy.

Không biết dũng cảm từ đâu mà có, nó thôi thúc tôi nắm lấy tay anh.

"Vậy nếu em nói, đêm hôm đó em không nhận nhầm người thì sao."

"Anh có bằng lòng nghe cái này không."

Lâm Đằng Thiên Yết như hoá đá.

Anh từ từ di chuyển ánh mắt sau đó nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay anh của tôi.

Do căng thẳng, cổ họng run run, ngón út cũng chạm vào lòng bàn tay anh.

Đột nhiên anh bật cười, khóe miệng cong cong, trong mắt như có ánh trăng.

"Khương Nhiễm Xử Nữ."

"Tốt nhất, em đừng hối hận."

————⊹₊ ⋆🎂💐🎉 ₊˚⊹————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hời ơi, chị ơi lần này đừng có hối hận nữa nhó!!!

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip