|007|
02 • 04 • 2025
𓇢𓆸 21.
Tôi thật sự không ngờ, chuyện Bạch Kiều Kim Ngưu thật giả lại ầm ĩ đến thế.
Sau khi cô chủ thật của nhà họ Bạch tìm đến tận nhà, mẹ của Bạch Kiều Kim Ngưu đã ôm chầm lấy cô ấy rồi khóc nức nở, cũng vì thế mà nảy sinh oán hận với Bạch Kiều Kim Ngưu.
Cô ta tứ cố vô thân, lại sợ Thẩm Khinh Song Tử tới trả thù mình nên chỉ đành cố sống cố chết bám chặt lấy Lâm Dương Thiên Bình.
Cũng vì thế mà Lâm Dương Thiên Bình chạy tới tìm tôi.
"Xử Nữ, những chuyện Bạch Kiều Kim Ngưu giấu anh, anh đều biết cả rồi."
Trông sắc mặt Lâm Dương Thiên Bình không được tốt cho lắm: "Cái chết ở kiếp trước của cô ta không hề liên quan đến em, là thân phận cô chủ nhà giàu của cô ta bị bại lộ, Thẩm Khinh Song Tử biết mình không có được sự trợ giúp từ nhà họ Bạch nên mới trút giận lên đầu cô ta!"
"Cô ta không hề nói mấy chuyện này cho anh biết mà luôn giấu giếm anh."
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói: "Vì cô ta không phải là con gái thật của nhà họ Bạch, vậy nên anh mới gọi cả họ lẫn tên của Bạch Kiều Kim Ngưu sao?"
Lâm Dương Thiên Bình ngẩn người: "Gì cơ?"
"Tôi sống trong nhà họ Lâm cũng sắp được mười năm rồi, tôi là hạng người gì anh không rõ sao. Trước đây anh thích Bạch Kiều Kim Ngưu, thế nên anh cũng cam tâm tình nguyện coi những lời nói dối trắng trợn của cô ta là thật."
"Còn bây giờ, thì ra thích của anh cũng chỉ rẻ rúng đến thế."
Tôi cười mỉa: "Cô ta không phải con gái của nhà họ Bạch, anh có thay đổi được tình cảm hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ không? Anh một lòng một dạ với cô ta, có chết cũng muốn trả thù cho cô ta cũng chẳng là gì sao?"
"Lâm Dương Thiên Bình, tôi thấy nhục nhã vì bản thân từng thích anh."
Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tôi trân trân, không phản bác được câu nào.
Cho đến khi Lâm Đằng Thiên Yết mở cửa đi vào gọi tôi: "Xử."
"Đi thôi, chúng ta cũng nên đi thử váy cưới rồi."
Đột nhiên Lâm Dương Thiên Bình đỏ mắt: "Em muốn đính hôn với anh ta sao?"
"Khương Nhiễm Xử Nữ, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không?"
Lâm Đằng Thiên Yết nắm tay tôi, cao ngạo nhìn Lâm Dương Thiên Bình.
"Xin hỏi, tại sao vợ sắp cưới của tôi phải nghĩ đến cảm giác của cậu."
Nói xong, anh dẫn tôi định rời đi.
Lâm Dương Thiên Bình thẹn quá hóa giận, đứng phía sau thét lớn: "Lâm Đằng Thiên Yết, anh đắc ý gì chứ? Cũng chỉ là món đồ tôi từng chơi để lại thôi..."
Lâm Đằng Thiên Yết dừng bước, anh cụp mắt nhìn tôi: "Xử, xin lỗi, anh có việc cần phải xử lý."
"Em yên tâm, anh sẽ không làm mặt mình bị thương, ảnh hưởng đến chuyện đính hôn của chúng ta đâu."
Anh buông tay tôi ra, quay người, bước từng bước trở về rồi túm chặt cổ áo Lâm Dương Thiên Bình.
"Lâm Dương Thiên Bình, nói năng linh tinh sẽ phải trả một cái giá đắt."
"Anh trai như cha, tôi sẽ dạy cho cậu biết đạo lý này."
Nói xong anh giơ tay đấm vào mặt Lâm Dương Thiên Bình.
𓇢𓆸 22.
Sau trận đòn ấy, mặt Lâm Dương Thiên Bình toàn là vết thương.
Tay Lâm Đằng Thiên Yết bị trầy xước, đang chảy máu.
Tôi chạy đến hiệu thuốc mua thuốc và băng gạc, băng bó lại cho anh.
Từ đầu đến cuối cũng không nhìn Lâm Dương Thiên Bình lấy một cái.
Anh ta thở hổn hển ngồi một bên, khóe mắt hoen đỏ gọi tên tôi: "Xử, không phải anh cố tình nói thế đâu..."
"Ghê tởm."
Tôi lạnh lùng đáp trả: "Anh quá ghê tởm, đừng gọi tôi bằng cái tên đó."
Băng bó xong, tôi và Lâm Đằng Thiên Yết quay người bỏ đi.
Sau đó nhà họ Lâm lại gọi tôi về nhưng Lâm Đằng Thiên Yết lại coi như không nghe thấy.
Mà cả Lâm Thị gần như đều chịu sự quản lý của anh, cuối cùng ngay cả bố Lâm cũng chẳng nói được gì.
Ngày chúng tôi đính hôn, Chu Uyển Song Ngư cũng tới.
Cô ấy mặc một chiếc váy hở lưng màu đen, rảo bước tới trước mặt tôi, cụng ly với tôi rồi nói: "Em gái, ấm ức cho em rồi."
Thấy được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt tôi, cô ấy cười nói.
"Cảm tạ trời đất vì khi đó cô đã hỏi rõ ràng mọi chuyện, nếu không khi không tôi lại trở thành công cụ chia rẽ hai người của cái thằng ngốc Lâm Dương Thiên Bình kia rồi."
"Lát nữa còn có hẹn, uống một ly rồi đi, tôi cạn, còn cô cứ tuỳ ý."
Cô ấy ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, bỏ cái ly xuống rồi đi nhanh như một cơn gió.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy, cho đến khi Lâm Đằng Thiên Yết lắc lắc tay trước mặt tôi.
"Xử, hôm nay là ngày chúng ta đính hôn, em nên nhìn chồng sắp cưới của mình mới phải chứ."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mặc một bộ vest được đặt may xứng đôi với tôi, quyến rũ như đang tán tỉnh tôi.
"Không dám nhìn."
Tôi kiễng chân dịu dàng nói bên tai anh: "Anh ơi, em sẽ không cầm lòng được."
"!"
Lâm Đằng Thiên Yết ôm eo tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xử, em cố tình phải không?"
Tôi xách váy, cười nói với anh: "Anh khoan đã, em đi chào hỏi khách khứa đây."
Đêm đó, Lâm Đằng Thiên Yết đã khiến tôi biết được đâu mới là không cầm lòng được thật sự.
Ngày thứ ba sau khi đính hôn, tôi lại nghe được tin có liên quan đến Bạch Kiều Kim Ngưu và Lâm Dương Thiên Bình.
"Sau khi cô cả được nhận về, suýt chút nữa Bạch Kiều Kim Ngưu đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ nhưng cô ta lại bị bạn trai cũ cực đoan theo dõi."
"Thẩm Khinh Song Tử mang theo dao bám đuôi, muốn bắt cô ta lấy tiền của nhà họ Bạch cho mình, kết quả lúc vung dao, đúng lúc lại đang ở gần nhà Lâm Dương Thiên Bình."
"Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dương Thiên Bình bị Bạch Kiều Kim Ngưu kéo qua chắn cho mình một dao, giờ đang nằm trong viện."
"Nghe nói nhà họ Kim và nhà họ Lâm đều vô cùng tức giận, muốn khởi tố Bạch Kiều Kim Ngưu, bây giờ cô ta và Thẩm Khinh Song Tử đều đã bị bắt."
Trợ lý của Lâm Đằng Thiên Yết hào hứng chia sẻ tin tức này cho tôi biết, sau đó quay đầu nhìn tôi rồi nói: "Chắc bây giờ sếp Lâm còn phải họp rất lâu nữa, bà chủ hay là tôi đưa cô lên trên tầng uống một cốc cà phê nhé."
Tôi lắc đầu, cười nói: "Không sao, tôi sẽ ở đây chờ anh ấy."
Cô ấy gãi đầu: "Vậy để tôi đi lấy cho cô cái chăn, cô có thể nghỉ ngơi một lúc trên sô pha."
Tôi cảm ơn cô ấy, đắp chăn nằm trên sô pha rồi ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên tôi mơ thấy một cảnh tượng vừa chân thực lại vừa xa lạ.
Hệt như "kiếp trước" trong lời của Bạch Kiều Kim Ngưu.
Cô ta bị ngược đãi cho tới chết, còn Lâm Dương Thiên Bình người yêu cô ta như điên như dại cũng phát điên, giết chết Thẩm Khinh Song Tử, sau đó lại trả thù nhà họ Bạch vì đã khoanh tay đứng nhìn.
Cuối cùng anh ta đã tự sát trước mộ của Bạch Kiều Kim Ngưu.
Người nhà họ Bạch không nuốt trôi cơn giận lại chĩa mũi dùi về phía tôi.
Trước khi bị gi am cầm dưới hầm, đột nhiên cửa lớn của nhà họ Bạch mở ra.
Lâm Đằng Thiên Yết vội vàng chạy vào, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi trông thấy tôi, cuối cùng anh cũng thở phào.
"Chuyện Lâm Dương Thiên Bình làm, mấy người tìm nó đi, thấy chưa đủ thì tìm nhà họ Kim."
Anh lạnh lùng nói: "Tôi đồng ý hợp tác với mấy người nhưng trước hết phải thả Khương Nhiễm Xử Nữ ra."
Lúc này tôi mới ý thức được, hình như anh đến đây rất vội.
Ngay cả cà vạt cũng xộc xêch, chưa thắt xong.
...
Lúc mở mắt ra lần nữa, gương mặt của Lâm Đằng Thiên Yết xuất hiện ngay trước mặt tôi hệt như trong giấc mơ.
Có điều trẻ trung và ánh mắt của anh cũng hiện rõ sự vui vẻ.
Vậy nên...
Lâm Dương Thiên Bình chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời tôi.
Dù tôi có nhất thời lầm đường lạc lối, cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ về đúng với quỹ đạo của nó.
Lâm Đằng Thiên Yết bị tôi nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như thế, nhanh chóng cảm nhận được điều bất thường: "Xử, sao vậy em?"
"Mơ thấy ác mộng hả?"
Tôi chớp mắt, nước mắt sắp ầng ậc trong hốc mắt, tôi lắc đầu nói: "Là mộng đẹp."
"Anh ơi, anh đưa em về nhà nhé."
————⊹₊ ⋆🎂💐🎉 ₊˚⊹————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé!!!
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 007|
🎉🎊🎉🎊
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip