𝄞⨾𓍢ִ໋ 002
🫧𝕯𝖆𝖙𝖊 ¦¦ 28 ⋄ 10 ⋄ 2025
5💝.
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, nhịp tim đập dồn dập của tôi mới dần dần bình ổn lại.
Cố Đằng Thiên Yết cúi đầu ăn bánh bao nhỏ, giống như mọi khi, anh ấy tự ăn một miếng, rồi lại đút cho tôi một miếng.
Ngẩng đầu lên, Cố Đằng Thiên Yết vội vàng rút đũa lại, lảng tránh ánh mắt tôi.
【 Muốn mặc đồ cho vợ yêu quá, nhưng lại sợ không chịu nổi nữa. 】
【 Hu hu hu, mình đâu phải kẻ phá gia chi tử! 】
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Tôi lập tức đứng dậy, nhét nốt nửa miếng bánh tôm còn lại vào miệng anh ấy.
"Em, em hơi lạnh, đi mặc thêm áo."
Vừa xoay người, tiếng lòng đắc ý của Cố Đằng Thiên Yết lại vang lên sau lưng tôi.
【 Vợ yêu mặc thêm áo rồi thì mình sẽ không làm rách quần nữa. 】
【 Yeah, giữ được quần rồi, ai bảo mình là kẻ phá gia chi tử của vợ yêu chứ! 】
Hóa ra anh ấy cũng thích nghi với thân phận ở rể lắm rồi cơ đấy.
Tôi thật cạn lời.
Người thích nghi với thân phận ở rể là anh ấy.
Người trong lòng nói thích tôi cũng là anh ấy.
Nhưng người không chịu thân thiết với tôi vẫn là anh ấy!
May mà tôi rộng lượng, không chấp nhặt với tên diễn viên đa nhân cách này.
Tối hôm đó, tôi lại lẻn vào phòng Cố Đằng Thiên Yết.
Đã có buff tiếng lòng rồi, miếng thịt ngon đến miệng còn bay mất được sao?
6💝.
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh dần nhỏ lại.
Chăn không thể nào che lấp được tiếng tim đập như trống trận của tôi.
Đừng thấy tôi bình thường nghĩ thế này thế nọ, chứ thật ra đây cũng là lần đầu tiên thực hành.
Không kịp nghĩ nhiều.
*Cạch* một tiếng.
Cửa nhà vệ sinh mở ra.
Xuyên qua làn hơi nước mù mịt, Cố Đằng Thiên Yết quấn khăn tắm bước ra.
Cố Đằng Thiên Yết là chồng ở rể của tôi, đương nhiên không cần phải đi làm.
Những lúc tôi đi quản lý công ty, anh ấy cũng chẳng mấy khi ra ngoài.
Ở nhà dưỡng da đến trắng trẻo mịn màng.
Nhìn mà tai tôi nóng ran.
Anh ấy đi đến gần, mới phát hiện ra có một cục u lên trong chăn.
Tôi hé mắt nhìn, dán chặt mắt vào lồng ngực săn chắc của anh.
Cố Đằng Thiên Yết sững người.
【 Sao vợ yêu lại ở trên giường mình? 】
【 Chạy! 】
Giây tiếp theo, anh che ngực bỏ chạy, nhưng khi đặt tay lên nắm cửa mới phát hiện ra cửa đã bị khóa chặt.
Mở được mới lạ.
Tôi đã khóa cửa rồi.
"Cố Đằng Thiên Yết, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, sao lại không thể ngủ cùng nhau?"
Cố Đằng Thiên Yết quay người lại, lấy chiếc áo sơ mi trên ghế sofa, cài cúc áo đến tận cổ.
Tôi bĩu môi nhìn anh ấy.
Đồ cổ hủ.
Cố Đằng Thiên Yết luống cuống buông tay, cúi đầu đứng sang một bên.
Nhưng tiếng lòng của anh ấy lại thay anh ấy trả lời.
【 Mình không xứng với vợ yêu. 】
【 Bình thường được gặp vợ yêu đã là hạnh phúc lắm rồi, mình không dám mơ tưởng gì hơn. 】
【 Vợ yêu chỉ thích khuôn mặt của mình thôi, lỡ như xảy ra chuyện gì, sau này cô ấy gặp được người mình thật lòng yêu thương, cô ấy sẽ chán ghét mình mất. 】
Mái tóc chưa khô rủ xuống trán, che khuất cảm xúc trong mắt anh ấy.
Tôi cố gắng kìm nén cơn đau đầu như búa bổ.
Bật dậy khỏi giường, túm lấy cổ áo Cố Đằng Thiên Yết.
Anh ấy không hề phòng bị, cứ thế bị tôi quăng lên giường.
Nói chuyện với tên câm tự ti này làm gì chứ.
Tôi giữ cằm anh ấy, cúi người xuống, hôn lên môi anh ấy.
7💝.
Cố Đằng Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng, đôi môi hé mở đã cho tôi cơ hội.
Tay tôi vừa chạm vào eo anh ấy, đã bị anh ấy đẩy ra.
Cố Đằng Thiên Yết mặt đỏ bừng, hai tay giữ chặt quần, vẻ mặt như thiếu nữ nhà lành bị cưỡng bức.
Dưới ánh đèn mờ ảo.
Anh ấy co rúm người lại trong góc giường, ánh mắt tràn đầy vẻ kháng cự.
Chắc là anh ấy thật sự bối rối, đến mức quên cả dùng ngôn ngữ ký hiệu với tôi.
Tôi hơi hối hận.
Trước đó đã nắm tay nhau rồi.
Cứ từ từ vun đắp tình cảm, hôn môi rồi lên giường chẳng phải là chuyện sớm muộn sao.
Ai ngờ vừa chạm vào môi anh ấy, tôi như người mất hồn, chỉ muốn vồ lấy chú cừu non tự ti này.
【 Sao vợ yêu không nói gì nữa rồi? 】
【 Có phải giận mình vì không cho cô ấy hôn không? 】
【 Môi vợ yêu mềm mại thơm tho quá, muốn hôn thêm lần nữa. 】
【 Nhưng mình không xứng... 】
Trời ạ.
Lại nữa rồi!
Nghe những lời tự ti của anh ấy, mí mắt tôi giật giật.
Tôi cố kìm nén chút nữa thôi là sẽ vạch trần anh ấy, nhẹ nhàng dịch người đến bên cạnh anh ấy, thử nắm lấy tay anh ấy để an ủi.
Không thể nóng vội.
Mình phải tìm ra nguyên nhân khiến Cố Đằng Thiên Yết tự ti.
Ánh mắt tôi vô thức rơi vào đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn của mình.
Tôi nuốt nước bọt, nằm xuống bên cạnh Cố Đằng Thiên Yết, nhìn anh ấy đầy mong đợi.
"Em không làm gì anh đâu, cho em hôn thêm cái nữa được không? Xin anh đấy."
Tôi nuốt nước miếng, nằm bên cạnh Cố Đằng Thiên Yết, trông mong nhìn về phía anh.
8💝.
Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái.
Hôm qua đâu chỉ hôn một cái.
Ngồi trước bàn ăn, đang được Cố Đằng Thiên Yết đút cơm thì tôi bật cười.
【 Vợ yêu hình như rất vui? 】
【 Là vì tối qua được hôn sao? 】
【 Hay là vì bữa sáng nay ngon miệng? 】
【 Vợ yêu cười lên thật đẹp... 】
Miếng sủi cảo trong miệng tôi suýt nữa thì phun ra.
Không phải chứ, tôi chỉ cười thôi mà cũng...?!
Không chỉ tự ti, còn có chút biến thái nữa.
"Để em tự ăn."
Nhìn đĩa sủi cảo của anh ấy gần như nguội lạnh, tôi nhận lấy đũa, muốn anh ấy tự ăn.
【 Sao vợ không muốn anh đút nữa? 】
【 Là anh đút không ngon sao? 】
【 Chẳng lẽ em đã chán anh rồi sao? 】
【 Anh biết ngay mà, anh không được yêu thương, vợ chỉ cần hôn thôi đã chán rồi, vậy sau này có được thân thể anh chẳng phải sẽ ly hôn ngay tại chỗ! 】
【 Hu hu hu hu hu hu... 】
Bên tai tôi ong ong.
Vậy mà Cố Đằng Thiên Yết vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
Tay gắp sủi cảo cũng không hề run.
Giỏi diễn quá.
Đưa anh vào showbiz chắc cũng làm được ảnh đế.
Cứ khóc lóc thế này, cả căn nhà cũng bị nước mắt anh ấy nhấn chìm mất.
Đúng là đồ phá gia chi tử.
Tôi vội vàng gắp một cái sủi cảo, đưa đến bên miệng anh ấy.
Bịt miệng anh ấy lại, cũng là chặn đứng tiếng lòng hỗn loạn của anh ấy.
Tôi dịu dàng nói: "Không phải em không muốn anh đút, mà sủi cảo trong đĩa anh nguội rồi, ăn không ngon."
Cố Đằng Thiên Yết ngoan ngoãn há miệng, nhai chóp chép.
Lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe miệng tố cáo sự sung sướng thầm kín của viên bánh trôi mè đen này.
【 Thì ra vợ sợ anh đói. 】
【 Trong lòng vợ có anh! 】
【 Hôn vợ một cái là được vợ đút sủi cảo. 】
【 Vậy tối nay có nên cho vợ sờ cơ bụng không nhỉ? Dạo này anh tập cũng kha khá đấy. 】
Sờ cơ bụng!
Tôi cố gắng kìm nén đôi chân đang muốn nhảy cẫng lên, nhét thêm vài cái sủi cảo vào miệng Cố Đằng Thiên Yết.
Ai bảo anh chàng câm này nhàm chán, anh ấy thú vị lắm chứ!
9💝.
Hai chữ 'cơ bụng' cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt cả ngày.
Tài liệu công ty chưa xử lý xong được trợ lý mang đến nhà.
Trước đây, sau khi ăn sáng với Cố Đằng Thiên Yết, tôi đều đi làm ngay.
Ai ngờ tên biến thái này lại giả vờ nghiêm túc.
Thực ra là muốn ở bên tôi thêm chút nữa nên mới ăn liền tù tì bốn năm bát.
Khóe môi tôi vô thức cong lên, trừng mắt nhìn cây bút trong tay.
Nhanh lên! Ký nhanh lên! Tôi muốn sờ cơ bụng!
Cố Đằng Thiên Yết không vào phòng làm việc, mà ngồi trên sofa cách đó không xa, giả vờ đọc sách.
【 Hôm nay vợ lại làm việc ở nhà, thật hạnh phúc khi có vợ bên cạnh! 】
【 Muốn lại gần vợ thêm chút nữa. 】
【 Có nên hỏi vợ có muốn ăn hoa quả không? 】
【 Nhưng vợ đang làm việc chăm chỉ, không biết có làm phiền vợ không, hu hu... 】
Tôi khẽ nhướng mắt, len lén liếc nhìn anh ấy.
Ngón tay Cố Đằng Thiên Yết quấn lấy quyển sách sắp thành hình chong chóng.
Anh ấy muốn dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Nhưng lại sợ làm phiền tôi.
Đúng là nhát gan.
Tôi thở dài, giả vờ vươn vai, tỏ vẻ mệt mỏi sau khi làm việc.
"Anh yêu, anh gọt hoa quả cho em được không? Em muốn ăn nho."
Đôi mắt của anh chàng nhát gan đối diện sáng rực lên.
Nhưng động tác lại không hề vội vàng, anh ấy từ từ đặt sách xuống, rồi gật đầu với tôi.
【 Anh và vợ đúng là tâm đầu ý hợp! 】
【 Lát nữa có thể lại gần vợ hơn một chút rồi. 】
【 He he he, vợ yêu thơm mềm của anh. 】
Một lát sau, bóng anh ấy phủ lên bàn làm việc.
Cố Đằng Thiên Yết nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả lên bàn, khẽ chạm vào vai tôi, ra hiệu hoa quả tôi muốn đã được chuẩn bị xong.
Vẻ mặt anh ấy lạnh nhạt như thể sắp đưa tôi đi Châu Phi đào than vậy.
Tôi cố tình lấy tay dính mực chạm vào dĩa: "Ôi, bẩn rồi."
Cố Đằng Thiên Yết đang định quay đi thì dừng lại, tôi tỏ vẻ khó xử, cầu xin: "Anh đút cho em được không?"
Cố Đằng Thiên Yết khựng lại, vành tai dần dần ửng hồng quen thuộc, anh ấy gật đầu một cách 'miễn cưỡng'.
【 A a a a a, vợ bảo anh đút hoa quả cho nàng! 】
【 Anh có thể ở bên vợ thêm một lúc nữa rồi! Vợ thơm quá! Muốn vùi mặt vào... 】
Tôi chu môi về phía đĩa hoa quả: "Muốn ăn nho."
Những quả nho được vận chuyển bằng đường hàng không sáng sớm, từng quả căng mọng, óng ánh.
Kết hợp với những khớp ngón tay ửng đỏ vì căng thẳng của Cố Đằng Thiên Yết, tôi bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ.
Rõ ràng là anh ấy đang rất cẩn thận cầm một đầu quả nho, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng tôi.
Tôi há miệng đón lấy, ngay khi anh ấy sắp buông tay, tôi nhanh chóng thè lưỡi liếm một cái.
Tôi thản nhiên nhai nho.
Cố Đằng Thiên Yết đứng sững như trời trồng.
Tôi cố gắng nín cười, há to miệng: "Còn muốn ăn nho nữa."
Chưa kịp dứt lời, tiếng đóng cửa phòng ngủ đã vang lên.
Trời dần tối, tia nắng cuối cùng khuất dần sau những đám mây.
Vị ngọt thanh mát của nho lan tỏa trong khoang miệng, tôi liếm môi, vẫn còn chút lưu luyến.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Món tráng miệng trước bữa tối đã được thưởng thức.
Giờ là lúc bắt đầu bữa chính rồi.
————৹৻𐙚⋆°。⋆♡.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Vợ quyến rũ một cái là không biết trời chăng mấy gió gì luôn!!! ԅ(¯﹃¯ԅ)
𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip