Chương 1: Khách hàng đã mang đủ tiền chưa?
Lâm An là nam sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, cậu chàng có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, từ bé đến lớn đều là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện được giáo viên khen không ngớt lời. Đám thanh thiếu niên mới lớn chừng 18 19 tuổi thích lêu lổng về khuya hầu như đều từng bị mẹ nhéo lỗ tai la mắng, chỉ hận rèn sắt không thành thép "Nhìn Lâm An mà học hỏi kia kìa!". Cậu thực sự chính là con nhà người ta khiến bạn bè đồng trang lứa tức nghiến răng nghiến lợi.
Chuyện to gan nhất Lâm An từng làm có lẽ là bỏ tiết học mỹ thuật vào thời điểm nổi loạn tuổi dậy thì, vừa hồi hộp vừa háo hức bước vào quán net chơi dò mìn liên tục một tiếng. Ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu cãi nhau với mẹ, làm trái ý muốn của bà để tới tham dự bữa tiệc trong khoa.
Vậy nên mới xảy ra tình huống khó xử như hiện tại, Lâm An ở lì trong buồng vệ sinh không dám thò chân ra ngoài.
Nhà vệ sinh công cộng của khách sạn thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ và đốt hương liệu thơm ngát nên không còn mùi gì khó chịu. Một người đàn ông mê ca hát bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài, gã mải miết ngân nga những giai điệu không lời, đi tới từng buồng để nhét thứ gì đó qua khe cửa đóng chặt.
Một trong số những buồng vệ sinh đó có Lâm An, cậu ngượng ngùng kéo chiếc quần rơi dưới mặt đất lên, lén nhìn tấm danh thiếp vướng trên khe cửa.
Giọng hát và tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất, Lâm An mới dám thở phào nhẹ nhõm. Để tránh tình cảnh xấu hổ khi gặp phải người đàn ông kia, cậu sửa sang quần áo chuẩn bị rời đi ngay lập tức, đúng lúc đẩy cửa ra, tấm thẻ lại vừa khéo rơi xuống bên chân cậu.
Lâm An khựng lại, cúi đầu nhìn danh thiếp, do dự một lát mới nhặt nó lên.
Bên trên tấm danh thiếp in hình một người phụ nữ mặc đồ đen bó sát, ánh mắt quyến rũ hút hồn, bên cạnh còn có ba chữ "Tiệm mát xa" đầy mờ ám.
Lâm An ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng, hai bên vành tai bỗng chốc đỏ ửng, cậu lật mặt sau lén lút quan sát, cặp mắt xinh đẹp chưa trải sự đời không khỏi tò mò, tâm trạng cũng theo đó mà căng thẳng.
Chú dê non lần đầu tiếp xúc với cám dỗ từ thế giới bên ngoài, dù vành tai ửng hồng vẫn cẩn thận đọc từng câu từng chữ, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi quần rung lên phá vỡ sự yên tĩnh của buồng vệ sinh.
Tầm mắt Lâm An rời khỏi tấm thẻ, cậu lấy điện thoại nhìn thoáng qua, cuộc gọi của mẹ giục giã từng tiếng lại từng tiếng, nhưng cậu không có bất kỳ động tác phản hồi nào, mãi cho đến khi nó tự kết thúc.
Âm thanh đột ngột dừng lại, vài phút sau, cửa sổ Wechat bật ra một đoạn tin nhắn văn bản lạnh như băng.
Lâm An hít sâu một hơi, tựa như giận dỗi mà ngó lơ khung chat, nhìn tấm thiệp nhỏ đang cầm trong tay, mím môi bấm điện thoại.
"Pip ——, Pip ——"
Âm thanh chờ kết nối vang lên hoàn hoàn đánh tan chút dũng khí mà vất vả lắm Lâm An mới gom góp được, càng lúc trái tim cậu càng thấp thỏm, lòng bàn tay cũng tiết đầy mồ hôi. Ngay khi cậu bắt đầu suy nghĩ về việc quay xe, cuộc gọi đi lại kết nối thành công, một giọng nam lười biếng trầm khàn truyền đến.
"Alo, xin chào, tiệm mát xa nghe đây!"
Lâm An đã đâm lao buộc phải theo lao, khuôn miệng cứ như có suy nghĩ riêng mà ấp úng trả lời: "Ừm, cái đó... Khách sạn Venus phòng 801."
Người đàn ông có chất giọng quyến rũ ở đầu dây bên kia khẽ cười: "Yêu cầu dịch vụ đặc biệt phải không? Được thôi... Nhưng mà nghe giọng cậu có vẻ không lớn lắm, "đào" rất đắt đó, khách hàng đã mang đủ tiền chưa?"
Khuôn mặt trắng nõn của Lâm An thoắt cái đỏ bừng, dù lòng bàn tay đầy mồ hôi vẫn không muốn bị người ngoài chê cười, cắn răng cứng cổ đáp: "Tôi có tiền." Nói xong còn ấm ức thì thầm một câu: "Anh đừng có xía vào chuyện của tôi."
"Được thôi ——" Người nọ kéo dài giọng, cười hỏi: "Vậy cụ thể một chút về kiểu người mà cậu muốn đi, thành thục hay non nớt? Cậu có yêu cầu đặc biệt gì đối với chuyện ấy không?"
Lâm An lần đầu trải đời, nào đã tìm hiểu những quy tắc ngầm này bao giờ, vành tai trắng nõn lấp ló sau mái tóc đen mềm mại giờ đỏ như sắp nhỏ máu, cậu chống đầu lên vách ngăn, khan giọng bảo:
"Tùy... tùy anh lựa chọn không được sao? Những thứ này đều phải nói rõ ràng hả?"
"Không được đâu."
Chẳng hiểu sao Lâm An có cảm giác tên đàn ông ở đầu dây bên kia không phải người tử tế gì, giọng nói từ tính ẩn giấu ý cười cứ như muốn trêu chọc cậu vậy: "Khách hàng à, nếu cậu không có yêu cầu cụ thể thì làm sao chúng tôi giúp cậu thoải mái được đây."
Lâm An cho rằng lỗi là do cậu chưa tìm hiểu kĩ, cậu cố nén sự khó chịu, vành tai đỏ bừng, ấp úng trả lời những câu hỏi khiến bản thân vô cùng xấu hổ, âm thanh non nớt nhỏ nhẹ nghe rất giống bé ngoan: "Thành thục là được rồi... Không còn yêu cầu gì nữa."
"À, thích người lớn tuổi hơn mình..." Người đàn ông tỏ vẻ bừng tỉnh, chọc cho Lâm An ngượng nghịu cúi thấp đầu mới tủm tỉm bảo:
"Ồ đúng rồi, quên hỏi, lần này khách hàng muốn gọi nhân viên phục vụ là đàn ông hay phụ nữ?"
Lâm An nhút nhát hoàn toàn trợn tròn mắt, cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Đàn ông... đàn ông cũng có thể gọi đàn ông sao?"
"Dĩ nhiên, nam với nam có nhiều cách chơi lắm đấy... Bây giờ là thời đại nào rồi, chúng tôi cũng phải bắt kịp xu hướng mới phát triển được chứ." Người đàn ông bật cười trêu chọc.
"Thế nào, khách hàng cũng muốn thử một chút sao?"
Lâm An cảm thấy bản thân chưa thể tiếp thu xu hướng thời thượng như thế, cậu nuốt nước miếng bảo: "Thôi... thôi bỏ đi."
"Vậy được, phòng 801 khách sạn Venus đúng không, ba mươi phút nhé!"
Lâm An ngơ ngác "Ừm" một tiếng.
——
Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh, phân cục Long Độ.
Cho dù hiện tại đã hơn chín giờ tối, sở cảnh sát vẫn náo nhiệt như thường ngày, một đám thiếu niên uống rượu ẩu đả bị còng tay trên ghế dài vẫn không chịu ngoan ngoãn, liên tục chỉ mặt nhau mà mắng chửi, mày một câu tao một câu, hùng hùng hổ hổ văng nước miếng ầm ĩ, mấy sĩ quan cảnh sát thấy vậy cực kì khó chịu, quát lớn bắt bọn họ im lặng ngay lập tức.
Toàn bộ khung cảnh lộn xộn bên ngoài đều bị ngăn cách bởi tấm kính chắn văn phòng.
Mũ cảnh sát màu đen đặt tùy tiện trên mặt bàn sáng bóng không chút tì vết, ống nghe điện thoại truyền ra tiếng "píp, píp" kết thúc cuộc gọi.
Tần Thiệu đặt điện thoại xuống, nhịn không được bật cười, ánh mắt lóe lên hứng thú ác liệt.
Người đàn ông khoảng chừng hai mươi tuổi, vai rộng eo hẹp, thân hình hoàn mỹ như giá treo quần áo di động làm nổi bật lên tinh thần và ưu điểm của bộ cảnh phục màu xanh.
Hắn dựa lưng vào ghế, đôi chân dài tùy ý tách ra, giày quân đội bọc kín bắp chân, tay áo xắn cao lộ ra đường cong cơ bắp màu lúa mạch rõ nét, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền, so với những viên cảnh sát thông thường còn có thêm một phần phóng khoáng ngông cuồng không ai kiểm soát nổi.
Tần Thiệu là con nhà giàu hàng thật giá thật, dòng họ liên quan mật thiết đến quân đội. Thuở ấu thơ, khi trẻ em nhà người khác xuống sông bắt cá, lên rừng bắn chim, vui vẻ chơi đùa, Tần Thiệu đã vào doanh trại huấn luyện cùng binh lính, ăn chung nồi cơm mà lớn, thậm chí còn được nhiều người khen ngợi là đứa bé ngoan vì thành tích ưu việt.
Nhưng sau đó, không biết gió độc từ đâu thổi đến cuốn bay phong thái chuẩn mực của thái tử nhỏ, tính cách hắn càng ngày càng lệch lạc, đánh nhau ẩu đả chưa vắng mặt bao giờ, vào đồn công an đều đặn như cơm bữa, đến tuổi trưởng thành còn thường xuyên tiệc tùng điên cuồng ở các quán bar, từ con nhà người ta trong truyền thuyết quay ngoắt 180 độ thành công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa.
Cuối cùng, ông trời con oai phong lẫm liệt bị ném vào phân cục nhỏ của sở cảnh sát địa phương, chẳng khác nào đày tới biên cương chịu khổ.
Suy cho cùng, kết cục này cũng là do bản thân Tần Thiệu lựa chọn. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện chuyên nghiệp, ông nội chỉ mong hắn gia nhập quân đội để kế thừa sự nghiệp của bố, vậy mà khi đăng kí nguyện vọng, hắn lại tiện tay viết trường cảnh sát.
Nếu muốn vì dân phục vụ thì cũng được thôi, nhưng vấn đề là cậu Tần đây nào có lý tưởng lớn lao cao đẹp như vậy, hắn chỉ đơn thuần không muốn bố vui vẻ, tốt nghiệp xong vẫn lêu lổng như thường.
Vì vậy quan hệ bố con nhà họ Tần vốn đang "tốt đẹp" lại càng thêm "hòa thuận", thủ trưởng Tần "vui vẻ" quật nát mấy cái thắt lưng vẫn chưa hết ngứa mắt với thằng con trai ăn chơi trác táng, cứ nhìn thấy cậu Tần là huyết áp tăng vọt, cho rằng lúc trước thà để vợ sinh ra cục thịt xá xíu còn yên ấm nhà cửa hơn. Cho nên, để bảo vệ danh hiệu gia đình văn hóa, thủ trưởng Tần thẳng tay tống cổ thằng con đến phân cục cảnh sát địa phương do bạn già của mình quản lý, tự nhủ mắt không thấy tâm không phiền.
Cửa văn phòng bị ai đó mở ra, tiếng thét như lợn thọc tiết truyền đến, sau đó tắt ngúm khi cánh cửa đóng chặt lại. Chu Thành Song bưng bát mì gói đi vào đúng lúc Tần Thiệu đội mũ cảnh sát màu đen lên đầu, anh ta tò mò hỏi: "Ui anh Tần, anh đi đâu thế?"
"Xuất cảnh." Tần Thiệu mở miệng, giọng nói lười biếng trầm khàn chính xác là tên lưu manh ban nãy nói chuyện với Lâm An qua điện thoại.
Chu Thành Song bước tới bàn làm việc, đặt bát mì gói xuống, kinh ngạc ồ lên: "Ôi chao nhanh thật đấy, nhiệm vụ lần này của chúng ta vừa bắt đầu thả mồi đã có kẻ mắc câu rồi sao?" Chậc chậc chậc, rơi vào tay yêu quái nghìn năm này đúng là xui xẻo tám kiếp.
Chuyện Tần Thiệu có chỗ dựa vững chắc không phải bí mật gì cần che giấu, hắn thân thuộc với sở cảnh sát như ngôi nhà thứ hai vì những lần đánh nhau thuở đi học, tên của hắn đã sớm được truyền miệng rộng rãi trong ngành, thậm chí người thật còn chưa thấy đâu mà nhân viên phân cục Long Độ đã nghe phong thanh con trai trưởng ăn chơi trác táng của thủ trưởng Tần chuẩn bị đến trau dồi kinh nghiệm, đừng nói các khu vực khác, ngay cả các cơ quan cảnh sát cùng thành phố cũng phải cảm thông cho đám người nhỏ bé đáng thương ở Long Độ.
Thật ra bọn họ lo lắng quá nhiều rồi, vị tổ tông này không hề có tính cách kiêu căng hống hách hay tật xấu khiến người ta muốn đánh một trận như lời đồn, ngược lại hắn đến bộ phận nào cũng có thể làm quen nhanh chóng, hào phóng với đồng nghiệp, cùng lắm là tới cơ quan muộn cộng thêm ngủ trong giờ làm việc gọi không chịu tỉnh thôi.
Nhìn xem, bằng chứng là bàn làm việc bị hắn ngủ tới ngủ lui sạch không tì vết kia kìa. Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cậu Tần đây công tác một thời gian dài cũng chẳng kiếm ra xu nào, mỗi tháng đều phải nộp phạt cho văn phòng, viết hàng tá bản kiểm điểm, ngày ngày có mặt ở cơ quan như một linh vật tượng trưng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Lần này vẫn là cục trưởng nhìn không nổi nữa, vừa vặn có người tố giác khách sạn gần nhà thường xuyên xuất hiện mấy gã đàn ông đưa các cô gái khác nhau về mướn phòng, hơn nữa cấp trên đã ra chỉ thị tăng cường càn quét phim ảnh đồi trụy và dịch vụ khiêu dâm, vụ việc lần này đúng lúc đụng vào họng súng, ông chỉ đạo các đồng chí công an thả mồi chuẩn bị bắt cá về thực thi pháp luật.
Sau đó, cuộc gọi đầu tiên ngẫu nhiên được truyền đến tay Tần Thiệu.
Vóc người Tần Thiệu rất cao, một thân cảnh phục màu lam tôn lên đường cong cơ bắp linh hoạt mà cứng cỏi, khi đứng lên tạo cảm giác áp lực tuyệt đối. Hắn cúi đầu buông ống tay áo xuống, cài quốc huy màu bạc, không biết nghĩ đến cái gì lại cười khảy một tiếng:
"Một con cá xui xẻo. Được rồi, tôi xuất cảnh đây."
"Ôi chao! Anh Tần đi thong thả nhé!"
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Viết một bộ truyện mới, tặng mọi người quả bom nổ đùng đoàng. Công là thiếu gia ăn chơi trác táng, trước đây từng có tình một đêm nhưng chắc chắn không tranh đoạt tình cảm, là tên lưu manh thích đùa giỡn những nam sinh ngây ngô thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip