Chương 12: Giở trò lưu manh chơi xong chạy, đâu có dễ dàng vậy?

Hai người đóng cửa làm loạn cả một đêm. Tần Thiệu vừa mạnh bạo hôn cổ Lâm An, vừa hỏi cậu bị đụ chín đến mức này có còn là trai thẳng nữa không, Lâm An dù khóc đỏ mắt vẫn bướng bỉnh nói "có".

Tần Thiệu bật cười, ỷ vào đôi tay khỏe mạnh đè Lâm An xuống, cẩn thận hôn lên cần cổ đầy mồ hôi của cậu, bên dưới vẫn hung hăng dập mạnh vào tuyến tiền liệt, âm thanh bành bạch vang lên kèm theo tiếng nước nhớp nháp, vừa thở dốc bên tai vừa không ngừng ép hỏi cậu 'còn phải hay không, còn phải hay không'.

Bụng Lâm An vừa đau vừa trướng, khó chịu không ngừng khóc kêu, thân thể vùng vẫy liên tục, cậu vội vàng lắc đầu, sụp đổ rơi nước mắt nói không phải nữa, không phải nữa!

Nhưng dù có khóc lóc xin tha thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thoát khỏi số phận bị đè xuống làm tình cả một đêm. Lâm An không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, mãi đến sáng hôm sau, cậu bị hơi lạnh của máy điều hòa làm cho co ro, tìm về phía nguồn nhiệt bên cạnh, rúc vào lồng ngực hắn, ôm hắn rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Mười hai giờ trưa.

Lâm An bị "một trong ba nhu cầu cấp thiết của con người" đánh thức, cậu lồm cồm bò ra khỏi vòng tay ấm áp của người đàn ông mà mình đã ngủ ngon lành suốt đêm, mắt còn chưa kịp mở đã muốn vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi ra được một bước, cổ tay cậu đã bị lực mạnh kéo lại, lôi trở về.

Cậu ngã ra giường, ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Căn phòng tối om vì không ai kéo rèm lên, ga trải giường bị vò nhăn nhúm, giấy lau dính tinh dịch rải rác trên mặt đất, tất cả đều khiến bầu không khí càng thêm mập mờ. Người đàn ông ở trần, yết hầu nhô ra trông rất gợi cảm, cơ ngực đầy đặn hơi nhô, đeo một sợi dây chuyền bạc quanh cổ, ngủ rất say, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Không phải Lâm An bị khuôn mặt tràn đầy năng lượng sau khi cày cấy chăm chỉ cả đêm của Tần Thiệu hấp dẫn, mà cậu ngẩn người bởi nhận ra tay mình đã bị còng lại cùng một chỗ với hắn, nó đang ngăn cản Lâm An xuống giường giải quyết nỗi buồn, bàng quang của cậu sắp vỡ ra rồi. Cậu giật giật tay, chắc chắn mình không thể tự thoát ra nổi, đành ấm ức nằm xuống tiếp tục nhịn tiểu.

Cậu nhút nhát không dám đánh thức người đàn ông, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, chăm chú ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt hắn, bực bội nhận ra người đàn ông này đúng là đẹp trai thật. Cậu cố gắng khép chặt chân, thầm mong hắn sớm tỉnh dậy.

Vậy mà ông thời không nghe thấy lời cầu nguyện của bé ngoan, "con trâu già" cặm cụi cày bừa cả đêm hôm qua, hiện tại ngủ rất say, Lâm An cố nhịn, run rẩy kẹp chân, thực sự không chịu nổi nữa mới quyết tâm bò dậy, lay lay Tần Thiệu.

"Anh dậy đi, tôi muốn vào nhà vệ sinh."

Tần Thiệu ngủ say bị cậu đẩy nhẹ, mắt chỉ hé mở một chút, rõ ràng là chẳng nghe rõ cậu đang nói cái gì, hắn vươn tay kéo thân thể loang lổ vết đỏ của cậu sinh viên vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu, hít một hơi thật sâu, khàn giọng bảo:

"Ngoan, đừng làm ồn, ngủ với anh một lúc nữa."

Lâm An run rẩy trong lòng hắn, khẽ "A" một tiếng, hai chân trắng nõn còn nhìn rõ dấu răng xoắn chặt lấy nhau, sắp không nhịn nổi nữa. Cậu cố vùng vẫy khỏi cánh tay Tần Thiệu nhưng vô dụng, ánh mắt rưng rưng, tức giận cắn một cái vào ngực hắn.

Tần Thiệu ôm thiếu niên thơm tho mềm mại ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, giật mình kêu lên: "DCM——!" Hắn hoàn toàn tỉnh táo, nhổm dậy với khuôn mặt đen kịt, đang định hỏi cậu muốn làm gì thì thấy Lâm An xấu hổ đến sắp khóc:

"... Tôi muốn đi vệ sinh, anh còng tôi lại làm gì?"

Tần Thiệu: "..."

Cơn tức giận khi vừa tỉnh ngủ đã biến mất, hắn hắng giọng, dùng âm thanh lười biếng che giấu cảm giác tội lỗi trong lòng: "Chẳng phải... chẳng phải anh lo lúc ngủ dậy không thấy em đâu nữa, bên gối chỉ còn một xấp tiền mua dâm hay sao?"

Hắn ngồi dậy, lật gối rồi lại nhấc chăn, lẩm bẩm: "Anh vứt chìa khóa ở đâu rồi nhỉ... Hừm, em đợi chút, anh phải tìm lại đã."

Lâm An gấp không chịu được nữa, ngượng đến mức muốn đập đầu vào tường tự vẫn: "Đừng, đừng tìm nữa, tôi hết nhịn nổi rồi."

Tần Thiệu cũng bị cảm giác căng thẳng này ảnh hưởng, vội vàng đẩy ngăn kéo về chỗ cũ, bế cậu vào phòng tắm: "Được rồi, được rồi, không tìm nữa, anh bế em đi."

...

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, mất thêm vài phút lục lọi, Tần Thiệu cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa trên tấm thảm trải sàn.

Hắn ném còng tay qua một bên, thở phào nhẹ nhõm, trèo lên giường bế Lâm An sắp mặc xong quần áo vào lòng, dựa lưng lên đầu giường, một tay ôm chặt cậu, một tay nhéo cái gáy mềm mại của cậu.

"Em đói không? Muốn ăn gì? Anh bảo họ mang lên cho em."

Lâm An vừa mới tròng được cái áo đã bị người đàn ông túm về, dựa vào lồng ngực ấm áp, cơ ngực lớn trông có vẻ rất cứng nhưng thực ra lại rất đàn hồi, khi người đàn ông nói chuyện, lồng ngực hắn hơi rung lên. Lâm An cảm thấy ngượng ngùng, cậu mới gặp Tần Thiệu hai lần mà cả hai lần đã ngủ với nhau, nói xa lạ thì cũng không đúng, bảo thân quen cũng chẳng đến mức.

Cậu không quen tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp của cơ thể người, cùng với đó là giọng điệu dịu dàng như nói chuyện với người yêu và hành động nhéo gáy đầy mờ ám, khẽ giọng bảo: "Tôi không đói, tôi... tôi có thể về nhà được chưa?"

Tần Thiệu nhướng mày: "Không đói sao?" Hắn bật cười thở dài: "Anh cũng có ăn thịt em đâu mà, dùng bữa xong hẵng về, ngày kia em có rảnh không?"

Lâm An ngại ngùng đỏ mặt, hôm qua cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, bụng đã đói cồn cào từ lâu rồi, chỉ là cậu khá sợ Tần Thiệu. Hình như cậu cũng bắt đầu hiểu rằng Tần Thiệu không định tha cho mình, nuốt nước bọt, lấy hết can đảm.

"Không... không rảnh."

Tần Thiệu lười biếng dựa vào giường, nhéo gáy cậu như trừng phạt, nhếch mép: "Sao vậy? Giở trò lưu manh chơi xong trốn à? Một người đàn ông trong trắng như anh bị em hôn trước mặt mọi người, em còn không muốn chịu trách nhiệm hả?"

Hắn đàng hoàng chỉ tay lên án cậu: "Đúng là đàn ông tệ bạc."

Lâm An bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho ngỡ ngàng, im lặng một lúc lâu, cuối cùng tức giận mắng: "Anh, anh, anh mới là đồ tồi."

Tần Thiệu cười ha hả, cứ tưởng Lâm An kiềm chế lâu như vậy thì sẽ thốt ra được câu mắng chửi gì gay gắt lắm, ai ngờ lại mềm như bột mì chọc cái là thủng. Câu mắng chẳng những không làm hắn tức giận, mà còn kích thích bản tính xấu xa trong người hắn. Hắn ôm cậu thiếu niên mềm mại trong tay, vừa xoa vừa sờ, khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng lên, rồi mới gọi điện đặt bữa trưa.

Ăn xong, Tần Thiệu giữ lời đưa cậu về nhà. Trước khi rời đi, hắn tháo dây an toàn cho cậu, kéo cậu lại gần, cắn nhẹ vào môi cậu rồi mỉm cười nói lời tạm biệt.

Sau ngày hôm đó, Lâm An nghĩ rằng mình có thể trở về cuộc sống bình yên bằng cách trốn tránh Tần Thiệu. Nhưng mỗi lần rời khỏi trường học, cậu đều bị Tần Thiệu bắt ngay tại cửa, mà một khi đã đi theo hắn thì không thể thiếu vài buổi "gia sư cá nhân" bằng gậy thịt, cậu khóc lóc mấy cũng vô dụng cả. Cậu liên tục phàn nàn rằng hắn đã đồng ý chỉ làm một lần thôi, hoặc chỉ cọ bên ngoài chứ không tiến vào, nhưng mà thực tế thì sao? Đúng là tên bịp bợm, đồ khốn kiếp.

Trong phòng khách sạn tối tăm, tiếng khóc nỉ non của cậu sinh viên vang lên hòa cùng tiếng nước nhóp nhép kì lạ, người đàn ông nghe cậu vừa nức nở ấm ức vừa mắng mình là đồ lừa đảo mà bật cười:

"Cưng à, dùng xong rồi bỏ, làm gì có chuyện dễ dàng như thế?"

—— Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã không định buông tha cho Lâm An.

Một giờ sáng.

Dạo này Lâm An bận rộn với việc thi vẽ và kiểm tra tiếng Pháp, lại còn bị Tần Thiệu làm kiệt sức liên tục. Cậu mệt đến mức như mất nửa cái mạng, vừa dụi mắt vừa khóc, nằm úp sấp trên giường nức nở làm bài tập, trông tội nghiệp không để đâu cho hết.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, Tần Thiệu đều cảm thấy mình đúng là đồ cầm thú. Hắn thở dài thầm nghĩ: "Tần Thiệu ơi Tần Thiệu, mày đúng là khốn nạn thật mà." Hắn để trần phần thân trên rắn chắc với những đường nét cơ bắp mượt mà, chỉ mặc một chiếc quần short, vừa hút thuốc vừa ngắm cậu thật lâu. Hắn nhận ra cậu thiếu niên đang nức nở kia dường như bị một bài tập làm khó, hít mũi liên tục, do dự không viết nổi chữ nào.

Hắn rít một hơi thuốc lá, suy nghĩ về mấy bài kiểm tra gần đây của cậu, đa phần là chữ cái, chắc là tiếng Anh nhỉ? Thật trùng hợp, mặc dù Tần Thiệu học trường cảnh sát, nhưng về tiếng Anh thì luôn ở mức trung bình khá, dù khi tốt nghiệp coi như trả lại gần hết kiến thức cho thầy cô, nhưng dạy mấy cậu sinh viên năm nhất thì chắc không thành vấn đề.

Tần Thiệu đầy tự tin bước tới: "Có câu nào không biết làm à? Để anh chỉ cho."

Đôi mắt đỏ hoe của Lâm An còn vương chút ướt át, đầu mũi cũng đỏ lên. Nghe vậy, cậu ngẩn người, dường như không ngờ kẻ vừa bắt nạt mình lại biết cả tiếng Pháp. Cậu ngoan ngoãn đẩy một nửa tờ bài sang, chỉ vào câu hỏi mình không làm được.

"Để anh xem thử." Tần Thiệu ngậm điếu thuốc, nhìn tờ bài rồi ngớ người: "Ờm..."

Đm, sinh viên năm nhất bây giờ đã phải học cả tiếng Pháp rồi sao?!

"Đề này..."

Tần Thiệu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của Lâm An, cố gắng lẩm nhẩm đề bài một cách cứng nhắc, khẽ hắng giọng tỏ vẻ tự nhiên: "Không khó đâu, để anh đi rửa mặt đã, xong rồi anh sẽ quay lại dạy em."

Nói rồi, hắn đi về phía nhà vệ sinh. Lâm An nằm sấp trên giường, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vội vã của hắn, "Ừm" một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục tự suy nghĩ cách giải.

Trong nhà vệ sinh.

Tần Thiệu bước vào, ngồi lên nắp bồn cầu, nhíu mày lấy điện thoại nhắn vài tin cho một người bạn học chuyên ngành tiếng Pháp, lo rằng bạn đã ngủ, hắn còn chu đáo gọi điện đánh thức người ta dậy, bắt phải trả lời ngay lập tức.

Hắn cúi đầu, lạch cạch gõ từng chữ, chuyển giao trọng trách giải quyết câu hỏi khó đó cho bạn mình.

[Cái này làm như nào?]

Người bạn bị đánh thức vào lúc một giờ sáng để giải bài tập: "..." Tần Thiệu, con mẹ mày, mày có còn là người không hả?! 

------------------------------

Editor có lời muốn nói: Mọi người cmt nhiều vào nhaaa, tui thích đọc cmt lắm á :3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip