Chương 16: Anh đưa em đi chơi, chứ đâu có rủ em lên giường
Công viên giải trí luôn luôn đông đúc vào mọi khung giờ. Nam thanh nữ tú cười đùa, đầu đội đủ kiểu băng đô sừng trông thật vui nhộn. Khu tàu lượn nước là tâm điểm thu hút đông đảo người xem. Du khách mặc áo mưa chờ đợi trong háo hức, được nâng lên độ cao chóng mặt rồi bất ngờ lao thẳng xuống. Nước văng tung tóe, tiếng hét vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng cười thích thú của những người xung quanh.
Lâm An chưa từng thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy, đôi mắt mở to như không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc tươi đẹp nào. Khi kéo Lâm An đến cổng, Tần Thiệu đã tiện tay mua một chiếc bờm sừng quỷ nhỏ. Hắn ngắm nghía một chút, rồi đội lên đầu cậu, ngón tay khẽ chạm vào chiếc sừng màu đỏ sậm khiến lò xo rung nhẹ
Hôm nay Tần Thiệu ăn mặc thoải mái, nhưng không thể che giấu được vẻ ngoài nổi bật. Chiếc áo sơ mi đen để mở cúc trên lộ ra mảng da trắng, cùng với sợi dây chuyền bạc thả lười biếng ở cổ tạo cảm giác vô cùng phóng túng. Đứng ở đâu, hắn cũng mang một vẻ ngạo mạn lịch lãm nhưng đầy nguy hiểm. Hắn cúi đầu, nhìn thiếu niên đeo bờm sừng quỷ đang ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên nét cười dịu dàng.
"Muốn chơi gì nào? Bên kia có xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ, còn có cả nhà kẹo nữa."
Đây là lần đầu tiên Lâm An đến công viên giải trí, gương mặt cậu đầy phấn khích, hai má ửng hồng. Cậu quay lại nhìn Tần Thiệu bằng đôi mắt sáng long lanh, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn chơi cái này trước..."
Tần Thiệu nhìn theo hướng tay Lâm An chỉ, thấy tàu lượn siêu tốc đã được nâng lên cực kỳ cao, trở nên bé xíu trong mắt người nhìn, sau đó nó đột ngột lao xuống, những tiếng la hét hoảng loạn không ngừng vang lên, Tần Thiệu đứng ở dưới cũng có thể nghe rõ.
Tần Thiệu: "..."
Lâm An thấy Tần Thiệu không trả lời, sự hào hứng trong mắt cậu giảm đi chút ít, cậu dè dặt hỏi: "Có được không?"
"..." Tần Thiệu giữ nguyên động tác ngẩng đầu một lúc lâu, nghe thấy câu hỏi của Lâm An mới rời mắt đi, nhận ra sự mong chờ của cậu, hắn đưa tay gẩy nhẹ chiếc sừng quái vật trên đầu khiến lò xo rung lên, mỉm cười: "Được chứ, chỉ cần em đừng sợ quá mà khóc nhè là được."
Ánh mắt Lâm An sáng lên, vui vẻ gật đầu: "Ừm, tôi sẽ không khóc đâu!"
"Đi thôi, xếp hàng mua vé nào!"
Tần Thiệu mua hai vé, dẫn Lâm An tới tàu lượn siêu tốc. Khi họ đến, lượng người xếp hàng không nhiều, vừa lúc nhóm khách trước ra ngoài, họ theo dòng người vào trong và tìm chỗ ngồi.
Đám đông lác đác đi vào, Tần Thiệu và Lâm An ngồi trước hai cô gái đang hào hứng tám chuyện ầm ĩ, họ còn đeo máy quay để ghi lại quá trình.
Tần Thiệu hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng người lại gần Lâm An, thì thầm bên tai cậu: "Bé cưng, nếu em sợ thì cứ nắm chặt tay anh nhé."
Giữa chốn đông người làm hành động thân mật như thế, khuôn mặt trắng nõn của Lâm An lập tức đỏ bừng. Cậu không kìm được, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, quả nhiên hai cô gái kia đã nghe thấy Tần Thiệu nói chuyện, quay lại với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Lâm An vừa xấu hổ vừa bối rối, vội vàng quay đầu đi, vành tai hồng lên, lắp bắp bảo: "Còn... còn nhiều người ở đây đấy."
Tần Thiệu nghe vậy, khẽ cười trêu chọc cậu: "Được thôi... khi nào không có người anh sẽ gọi sau vậy."
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng cười mờ ám, Lâm An không dám ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu:
"Anh... Anh đừng nói nữa mà."
Tần Thiệu bật cười dỗ dành: ""Được rồi, được rồi, nghe em hết."
Giọng cười khúc khích lén lút kia lại truyền đến tai Lâm An, cậu ngượng đến mức sắp vùi đầu xuống cát, đau khổ ngậm miệng lại.
May mà tàu lượn siêu tốc nhanh chóng khởi động, Tần Thiệu, người trước đó cứ trêu đùa Lâm An, giờ cũng im bặt. Lâm An theo tàu lượn lên đến đỉnh cao nhất, vài giây sau, chiếc tàu lao vút xuống với tốc độ mạnh mẽ.
"A a a a a ——! !"
Tiếng la hét của cả nam lẫn nữ vang lên chói tai.
Tần Thiệu bất ngờ nắm chặt tay vịn.
Lâm An cảm nhận làn gió thổi tung mái tóc, để lộ vầng trán mịn màng, đôi mắt đen láy sáng rực. Cảm giác ấm ức trong lòng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự thỏa mãn, cậu hét lên vui vẻ.
"A a a ——! !"
Tần Thiệu bên cạnh cũng bị gió thổi bay mái tóc, hắn dựa chặt vào lưng ghế, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, tay phải nắm chặt tay vịn.
...
Lâm An ban đầu còn chút e dè, nhưng sau mấy giây, cậu như chú chim non vừa ra khỏi lồng, tràn đầy sự tò mò với mọi thứ xung quanh.
Khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Lâm An lại kéo Tần Thiệu thử thêm trò nhảy tự do và xích đu khổng lồ, chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh, mái tóc rối bù lên.
Tần Thiệu vốn có vẻ ngoài mạnh mẽ đầy sức hút, chẳng mấy chốc cũng trở nên xộc xệch sau những trò chơi cảm giác mạnh như thể bị lăn qua lăn lại trong máy giặt. Hắn dường như vẫn chưa hoàn hồn, yết hầu lăn lộn, kéo tay Lâm An lại khi cậu hứng thú muốn thử trò thuyền vượt thác, thở dài một hơi:
"Bé cưng, anh khát rồi, em đi mua cho anh một chai nước nhé."
Lâm An đáp một tiếng "Ừm", rồi nhìn xung quanh tìm kiếm cửa hàng, bước nhanh đi mua nước.
Tần Thiệu đứng nhìn bóng lưng Lâm An rời đi, nụ cười tươi tắn trên môi dần trở nên cứng nhắc. Hắn đột ngột khom người, lấy tay che miệng lại.
"Ọe —— "
Lâm An cầm chai nước bước ra từ cửa hàng, tình cờ gặp hai cô gái ngồi phía trước họ lúc chơi tàu lượn siêu tốc đang loay hoay với máy quay phim. Khi thấy cậu, cả hai cô gái đều ngạc nhiên. Một cô gái nhìn vào chai nước lạnh trong tay cậu, do dự một chút rồi khẽ nhắc nhở:
"À ừm... uống nước đá sau khi nôn sẽ làm dạ dày bị kích thích đấy."
Lâm An nghe mà mặt mày ngơ ngác: "Hả?"
Hai cô gái nhìn nhau, cô gái cầm máy quay giải thích: "Chúng tôi vừa đi từ đó qua, thấy bạn trai của cậu đang nôn mửa bên cạnh thùng rác."
Cô gái tóc ngắn khoác tay cô gái tóc dài, cười tủm tỉm nói: "Đây là lần đầu cậu chơi tàu lượn siêu tốc phải không? Có lẽ anh ấy lo cậu sợ nên mới quyết tâm tham gia cùng, trên đó anh ấy siết tay vịn hoài... À đúng rồi, chúng tôi có quay video, thêm WeChat đi, tôi gửi cho cậu một bản làm kỷ niệm nhé."
Nghe lời giải thích của các cô gái, Lâm An không những không hiểu mà còn sinh ra nhiều thắc mắc hơn, cậu vô thức rút điện thoại quét mã.
"Được chứ, làm phiền các cậu rồi."
"Không phiền không phiền." Cô gái cười tươi, chuyển cho Lâm An video chưa cắt chỉnh, rồi tạm biệt cậu và kéo bạn mình đi mua sắm.
Lâm An đứng ở cửa, xem hết video, bản thân cậu được thả lỏng tinh thần nên không kiềm chế được cảm xúc, còn Tần Thiệu bên cạnh thì mặt không đổi sắc, nắm chặt tay vịn, đôi khi biểu cảm còn hơi méo mó.
Cậu không nhịn được bật cười, nhìn chai nước đá trong tay, quyết định quay lại cửa hàng.
Tần Thiệu ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ chờ Lâm An. Sau một lúc lâu, Lâm An đã trở lại cùng với hai chai nước, cậu đưa cho hắn một chai.
Lúc nãy khi họ đến thì trời đã gần tối. Bây giờ, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mặt trăng tròn vành vạnh và những ngôi sao sáng lấp lánh, ánh đèn của công viên giải trí lần lượt bật lên, những nhân vật hoạt hình di chuyển khắp nơi, khung cảnh trông giống như một vương quốc trong câu chuyện cổ tích.
Một nhân vật hoạt hình đi ngang qua, thân thiện giơ tay chào họ.
Lâm An ngồi trên ghế dài, vui vẻ vẫy tay đáp lại.
Tần Thiệu không phản ứng với lời chào của nhân vật hoạt hình, giờ đây đến sức nói chuyện hắn cũng chẳng còn. Mở chai nước uống vài ngụm, cảm giác choáng váng đã dịu đi phần nào sau những cơn buồn nôn đến khan cổ họng ban nãy. Thấy Lâm An ngồi bên cạnh, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn mình, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát đứng lên.
"Đi thôi, thử chơi thuyền vượt thác nào."
Lâm An vẫn ngồi yên trên ghế dài, nhẹ nhàng đáp lại: "Không chơi nữa đâu, mệt quá rồi..."
Cậu vẫn còn đeo chiếc bờm tóc sừng quỷ nhỏ, gương mặt trắng trẻo, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.
Tần Thiệu chợt cảm thấy trái tim mềm nhũn, hắn vặn nắp chai nước khoáng rồi đặt sang một bên, sau đó bế Lâm An lên đặt trên đùi mình, khẽ véo má cậu một cái.
"Chơi đủ rồi à?"
Lâm An khẽ "ừm" một tiếng.
Kể từ lần chia tay trước, đã hai ngày họ chưa gặp lại nhau. Trong khi khắp khu vui chơi tràn ngập tiếng cười, họ lại tìm một góc yên tĩnh, khẽ khàng trò chuyện.
Khoảng mười phút sau, Tần Thiệu vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lâm An, cúi đầu, áp môi mình vào môi cậu, tách hàm răng trắng muốt để luồn lưỡi vào.
"Ưm..."
Trong khu vui chơi giải trí đông đúc, tiếng cười nói vẫn vẳng vẳng bên tai, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau giữa đôi môi hé mở, âm thanh mút mát nho nhỏ vang lên.
Tần Thiệu cũng không hành động quá mức, anh hôn Lâm An đến khi mặt cậu bắt đầu đỏ bừng thì thu lưỡi về, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau sạch nước miếng tràn ra bên khóe môi, giọng nói trầm thấp còn chưa thỏa dục vọng: "Hôm nay chơi mệt rồi, anh đưa em về nhé? Về nhà ngủ một giấc thật ngon, đừng suy nghĩ gì cả, những chuyện khác cứ để anh lo."
Ánh mắt Lâm An mông lung vì nụ hôn ban nãy, khuôn mặt ửng hồng, đầu óc cũng chậm chạp hẳn, mãi một lúc sau cậu mới hiểu rằng cái mông mình mấy nay không cần chịu tội nữa, kinh ngạc liếc trộm hắn.
Cứ như thể mặt trời mọc ở phía Tây, tên lưu manh lại quay đầu làm người tử tế vậy.
Tuy nhiên, kĩ thuật nhìn trộm của cậu không tốt, mới đảo mắt đã bị người ta phát hiện.
Lâm An còn trẻ nên mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Tần Thiệu chỉ cần liếc qua một cái là biết cậu đang nghĩ gì. Hắn nheo mắt, bóp hai má làm môi cậu chu lên, rồi lắc qua lắc lại:
"Nghĩ gì vậy? Anh đưa em đi chơi, chứ đâu có rủ em lên giường."
Lời này hoàn toàn không đáng tin.
Lâm An bị bóp má chu miệng, ngồi trên đùi hắn mất tự nhiên nhích tới nhích lui, lẩm bẩm: "Rõ ràng... rõ ràng anh..."
Đương nhiên Tần Thiệu biết cậu đang nói về cái gì, hắn không hề cảm thấy xấu hổ, cười bảo: "Sao vậy? Nó nhớ em quá, muốn ra chào hỏi em một tiếng thôi mà."
Mặt Lâm An đỏ như sắp bốc khói.
...
Thời gian không còn sớm nữa, Tần Thiệu đưa Lâm An về nhà. Trước đó, để dỗ cậu vui vẻ, sau khi ăn xong thì Tần Thiệu đã đổi sang chiếc xe mô tô Kawasaki để trở cậu đến khu vui chơi. Nam sinh tuổi này ai mà chẳng có hứng thú với xe phân khối lớn, Lâm An cũng mê không rời mắt, mới đầu nhìn thấy còn xuýt xoa liên tục, khi về đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Tần Thiệu đưa Lâm An đến dưới tòa nhà của cậu, tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu, hất cằm: "Lên đi, trước khi ngủ uống một cốc sữa ngọt, đánh một giấc thật ngon nhé."
Không hiểu sao vành tai Lâm An lại hơi ửng đỏ, ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.
Sau khi Tần Thiệu rời đi, Lâm An cũng quay người bước lên nhà, khẽ ngân nga một bài hát rồi mở cửa.
"Về rồi à?"
Trong phòng không bật đèn, một giọng nữ dịu dàng bỗng nhiên vang lên. Lâm An sững sờ ngẩng đầu, nhờ vào ánh trăng sáng, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám trắng đang ngồi một cách tao nhã trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ.
Lâm An mím môi, bật công tắc chính, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Cậu ngoan ngoãn chào: "Mẹ."
Trúc Thi Liễu rời ánh mắt từ khung cảnh ngoài cửa sổ về phía con trai mình, nhìn thấy chiếc bờm tóc hình ác quỷ trên đầu Lâm An, bà cau mày, cố gắng kiềm chế sự không hài lòng mà hỏi han: "Lần thi này thế nào rồi?"
Mặc dù đã được Tần Thiệu dỗ dành, nhưng khi nhắc đến chuyện này với mẹ, Lâm An vẫn cảm thấy hơi tủi thân: "Không tốt lắm, giữa chừng có chút sai sót, Mẹ, hôm nay con..."
"Lâm An, con đang làm gì vậy? Con đến tuổi nổi loạn rồi à?"
Trúc Thi Liễu lên tiếng cắt ngang lời cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tức giận. Gần đây bà bận rộn với một triển lãm tranh, lâu lắm mới về nhà, lần này về lại phát hiện Lâm An không chỉ thường xuyên về muộn mà còn trượt kỳ thi. Cơn giận nén lâu cuối cùng cũng bùng phát.
Lâm An ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang tức giận, môi khẽ động, nhưng rồi quyết định nuốt ngược lời giải thích vào trong.
"Từ trước đến nay con luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, sao bây giờ lại thành ra thế này? Giới nghiêm 9 giờ, con nhìn lại dấu vân tay trên ổ khóa đi, mấy ngày qua con về lúc mấy giờ? Mẹ không cho con tham gia mấy buổi tụ tập vô ích, bảo con học hành chăm chỉ, mà con đâu có nghe, kết quả là đến kì thi đơn giản cũng không qua nổi." Người phụ nữ nhìn cậu, vẻ mặt cực kì thất vọng.
Lâm An cúi đầu, im lặng không nói gì cả. Rõ ràng lúc mới vào cửa cậu còn vui vẻ ngân nga ca hát, giờ lại trở thành đứa trẻ kiệm lời.
Người phụ nữ xoa nhẹ sống mũi, tỏ ra mệt mỏi: "Thôi được rồi, An An, sau này con đừng giao du với những người không đàng hoàng, mẹ thật sự rất mệt, đừng làm mẹ phải lo nghĩ thêm nữa."
Lâm An cảm thấy tim mình như bị ngâm trong nước lạnh, cậu kìm nén, nhẹ nhàng nắm chặt góc áo: "Vâng, con biết rồi, thưa mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip