Chương 18: Vừa thấy anh đã chạy, để anh kiểm tra xem có giấu đồ gì không
"Ê, An An, cậu nghe gì chưa? Hai hôm trước Hứa Khải bị đánh ở quán bar phía nam thành phố đấy." Dương Gia Ninh kéo một chiếc ghế nhỏ đến gần Lâm An, vui vẻ kể chuyện: "Quả nhiên, kẻ xấu ắt bị trời phạt!"
Lâm An ngậm kẹo mút, má phồng lên một chút, không biết quệt màu từ khi nào mà mặt mũi, tạp dề và áo sơ mi đều lấm lem hết cả. Cậu cầm bảng pha sơn, tô vẽ trên bức tranh, gật đầu đáp: "Ừm, tớ biết rồi."
Cậu không chỉ biết, mà còn xem cả video rồi.
Dương Gia Ninh lấy từ túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ nhét vào miệng, lầm bầm cảm thán: "Ban đầu cứ nghĩ vụ này tụi mình phải chịu thiệt rồi, ai ngờ... chậc, ông trời có mắt. Mà giờ mọi người đều biết Hứa Khải vì suất thi đấu mà ném tranh của cậu. Nghe nói trường đang cân nhắc kỉ luật thằng đó đấy."
Học viện mỹ thuật luôn chú trọng hình ảnh, chuyện này ầm ĩ đến mức cảnh sát phải vào cuộc, bằng chứng đầy đủ rõ ràng. Trên diễn đàn, sinh viên cũng xôn xao bàn tán, trường chắc chắn sẽ phải xử lý Hứa Khải để có thể làm hài lòng quần chúng, đặc biệt là trước kỳ tuyển sinh năm sau.
Lâm An nghe Dương Gia Ninh nói vậy, không lên tiếng. Cậu biết những tranh chấp dân sự không có chứng cứ kiểu này thì cảnh sát chỉ ghi biên bản thôi, lần trước cậu báo cảnh sát cũng chỉ để làm khó Hứa Khải, không nghĩ sẽ nhận được kết quả gì. Giờ Hứa Khải bị giam năm ngày vì gây rối, chứng cứ cũng đầy đủ, chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của Tần Thiệu.
Cậu thở dài, khuôn mặt hơi cau lại vì lo lắng, tiếp tục vẽ lên bức tranh.
Tiết học kết thúc, trong phòng vẽ ngổn ngang sơn màu và giấy vụn. Dương Gia Ninh ném cây cọ vào thùng nước rửa, dựa người ra sau, duỗi người một cái, nghe cơ thể kêu răng rắc như rang đậu. Cậu vô tình thấy Lâm An lau tay bằng tạp dề, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Dương Gia Ninh tò mò hỏi: "An An, cậu đi đâu vậy?"
Lâm An cúi đầu nhét đồ vào cặp, không để ý đến việc khuôn mặt trắng trẻo của mình dính một vệt màu đỏ: "Đi học tiếng Pháp."
Cậu thu dọn đồ đạc, đứng dậy tháo chiếc tạp dề bẩn rồi chào Dương Gia Ninh: "Sắp muộn rồi, Gia Ninh, tớ đi đây."
Dương Gia Ninh vẫn mệt mỏi ngả người vào ghế, nghe vậy thì ngạc nhiên: "Vội thế, cậu không nghỉ ngơi một lát à?"
Lâm An cười nhẹ, vẫy tay chào Dương Gia Ninh rồi cầm đồ rời đi.
Mấy ngày gần đây vừa mới vào thu, nhiệt độ đột ngột giảm. Lâm An mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi, bên trong là một chiếc sơ mi cùng màu.
Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn trẻ trung, mái tóc đen mượt mà trông rất ngoan ngoãn, phần tóc mềm rũ xuống che khuất đôi mắt đen láy. Cậu ngậm kẹo mút, gò má dính sơn đỏ phồng lên, lưng đeo ba lô, vội vã bước về phía trước.
Lớp học thêm không xa trường, nhưng sau khi kết thúc các tiết chính khóa thì thời gian còn lại của Lâm An không nhiều. Cậu nhanh chóng bước vào một con ngõ nhỏ như mọi khi, đi qua ngõ này sẽ tiết kiệm được chút thời gian.
Con ngõ vắng vẻ và hơi tối, Lâm An vừa đi vừa bất chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Cậu giật mình, những tin tức hỗn loạn vụt qua trong đầu, cậu vẫn cố gắng đè nén sự lo lắng và đẩy nhanh tốc độ.
Người phía sau cũng đuổi theo, tiếng bước chân mỗi lúc một gần và nhanh hơn, dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của Lâm An. Tim cậu đập loạn nhịp, cậu cúi đầu đi thêm vài bước rồi bất ngờ tăng tốc chạy, nhưng vừa chạy được một đoạn đã bị giữ chặt. Cậu loạng choạng ngã vào vòng tay ai đó, mọi thứ trước mắt ngay lập tức tối sầm lại.
Ba lô rơi xuống đất, bụi bay lên. Lâm An đứng im, một bàn tay che mắt cậu, đôi môi nhợt nhạt khẽ run, tay rủ xuống cũng run theo. Người đàn ông cao lớn đứng phía sau bao trùm lấy cậu, hơi thở ấm nóng phả vào bên má, một tiếng cười nhẹ nhàng những rất áp bức vang lên.
"Chạy đi đâu?"
Tim Lâm An đập mạnh một cái rồi quay trở lại lồng ngực, cậu mềm nhũn cả người, ngả vào vòng tay người đàn ông phía sau. Đôi môi nhợt nhạt run rẩy, yết hầu chuyển động, một tiếng nghẹn ngào bật ra đầy ấm ức.
"Anh...anh bị điên à?"
Tần Thiệu mặc bộ cảnh phục màu xanh, đeo bộ đàm ở ngực. Khi đang tuần tra ở giao lộ, hắn thấy Lâm An đi vào con hẻm liền xuống xe và theo sau cậu, chơi xấu dọa cậu một chút.
Nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của Lâm An, Tần Thiệu vui vẻ nhếch khóe môi, hắn giả vờ không quen biết Lâm An, buông bàn tay đang che mắt cậu xuống rồi đẩy cậu áp sát vào bức tường trong hẻm, hắn luồn tay vào vạt áo cậu khiến chiếc áo vốn gọn gàng lại phồng to lên.
Giọng nói của hắn trầm thấp: "Vừa thấy tôi đã chạy, trong người giấu thứ gì nguy hiểm phải không? Để tôi kiểm tra xem nào."
Lâm An bị hắn ép vào tường, vạt áo xốc lên, lộ ra vòng eo trắng nõn. Lòng bàn tay nóng bỏng thô ráp của Tần Thiệu vuốt ve cơ thể Lâm An, véo núm vú nhô cao của cậu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lăn qua lăn lại. Cơ thể Lâm An đang run bần bật, nước mắt trào ra, giọng nói hơi nghẹn ngào:
"Không, không giấu gì cả..."
Cặp sách nằm im lìm trên mặt đất trong hẻm. Cách đó không xa, một cảnh sát đang giữ chặt một cậu thiếu niên, sờ soạng bóp nhéo núm vú dưới lớp quần áo, thấp giọng hỏi nhỏ:
"Không giấu? Thế đây là cái gì? Hửm?"
Lâm An run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, nức nở ngăn hắn lại: "Đừng... đừng bóp nữa mà, huhu." Cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể nhưng không tránh khỏi sự trêu chọc của gã cảnh sát, núm vú be bé bị mân mê sưng đỏ, cậu còn bị cảnh sát dí "súng" uy hiếp, hỏi rằng cái chỗ nhô lên này là gì? Có phải đồ vật nguy hiểm cậu cố tình giấu trong người hay không.
Cậu trai nghẹn ngào nói không phải, bị ép đến mức rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu, nghiêng đầu xấu hổ khai báo với cảnh sát đó là núm vú của mình.
"Thật không? Để tôi kiểm tra lại cho chắc."
Gã cảnh sát kéo áo của cậu sinh viên lên.
Sâu trong con hẻm, tiếng khóc thút thít và tiếng nước nhóp nhép vang lên một lúc lâu, rồi mọi thứ mới dần trở lại yên tĩnh.
Mặt Lâm An đỏ bừng, mắt ươn ướt, hít một hơi rồi buông áo xuống, che đi đầu vú sưng phồng bóng loáng vì nước bọt.
Dương vật của Tần Thiệu đã cứng sẵn rồi, hắn ấn nó vào Lâm An qua lớp quần cảnh phục. Một giọng nói phát ra từ bộ đàm trên ngực hắn, nhưng Tần Thiệu không thèm để ý đến, hắn véo má cậu, rút cây kẹo mút dính đầy nước miếng của cậu ra rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng
Lâm An rên rỉ một tiếng.
Đầu lưỡi dày cộp tiến vào trong miệng Lâm An, triền miên quấn quít lấy chiếc lưỡi mềm mại kia. Tần Thiệu hút nước bọt ngọt ngào, nhắm hờ mắt lại, vẫn cảm nhận được vị dâu tây từ miệng cậu.
Động tác của hắn càng lúc càng quá quắt, giọng nói trong bộ đàm hỏi vị trí hiện tại của hắn cũng bị lờ đi, tập trung hôn Lâm An khiến cậu choáng váng đầu óc, một tay hắn còn chạm vào khóa kéo quần cậu. Đúng lúc này Lâm An tỉnh hồn, nắm chặt tay Tần Thiệu, khóc lóc nghẹn nào như muốn nói gì đó.
Tần Thiệu nhíu mày, thu lưỡi lại, tay kia còn đang giữ gáy Lâm An, cúi đầu nhìn cậu. Lông mi Lâm An ướt đẫm, nước bọt chảy dài trên khóe môi, cậu lắp bắp lo lắng bảo:
"Đừng, đừng, tôi còn phải đi học lớp tiếng Pháp nữa."
"..." Cậu cũng cứng rồi mà còn tâm trí nghĩ đến chuyện đi học, Tần Thiệu tức đến mức bật cười, dứt khoát cản đường không cho cậu sinh viên ngoan ngoan chạy thoát.
"Đi cái gì mà đi? Còn chưa kiểm tra xong đâu đấy."
Lâm An mặt đỏ, môi cũng đỏ, lo sợ mẹ phát hiện chuyện trốn học thêm nên vội vàng kéo áo che đi phản ứng bên dưới, sốt ruột cầu xin.
"Tôi bị trễ rồi, anh... anh có thể để tôi đi học trước được không?"
Tần Thiệu cúi mắt nhìn thiếu niên bất an, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ lên mặt cậu, vô thức áp sát. Không khí lập tức trở nên mập mờ. Đôi môi hắn khẽ động, gần như chạm vào môi Lâm An, muốn hôn mà không hôn, lúc gần lúc xa, giọng nói trầm khàn tràn ngập dục vọng:
"Muốn đi học à? Được thôi... Em đồng ý bồi thường cho anh, anh sẽ để em đi."
Dù sao Lâm An cũng còn non nớt, cậu bị mấy câu của Tần Thiệu làm cho mặt đỏ bừng, ánh mắt lúng túng không dám đối diện với hắn. Cậu biết nếu đồng ý thì lại bị bắt nạt, nhưng đã sắp trễ giờ học, cậu vội vàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể ngại ngùng lắp bắp:
"... Ừm"
-------------------------------------------
Editor có lời muốn nói: chương sau cảnh phục PLAY 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip