Chương 29: Bé cưng, em hối lộ anh cả đời đi (Kết)

Sau một trận tuyết lớn, cây cối ven đường bị gió thổi đổ. Trạm xăng, nhà cửa, mái kính bị sập. Sự cố thiết bị điện làm cho một phần hộ dân bị cắt mất nguồn cũng cấp nhiệt vào mùa đông lạnh buốt, báo cáo về các vụ án liên tiếp gửi đến các đồn cảnh sát và đội cứu hỏa.

Tần Thiệu bận rộn suốt cả đêm qua, sáng nay đồn cảnh sát cho hắn nghỉ phép, nhưng hắn không yên tâm, ngủ được hai tiếng đã dậy, nhắm mắt ôm Lâm An âu yếm vài phút rồi bắt đầu thay đồ.

Lâm An biết hắn phải đi làm, ngoan ngoãn nằm trên giường không quấy rầy, chỉ là đôi mắt luôn dõi theo từng động tác của hắn, khiến Tần Thiệu không nhịn được bật cười, ôm hôn cậu cho đã rồi mới đi ra ngoài.

Tần Thiệu đi làm, Lâm An cũng vào phòng vẽ.

Mãi đến 6 giờ tối, Lâm An không có cảm giác thèm ăn, ra ngoài làm một bát cháo ăn liền. Tần Thiệu nhắn tin hỏi cậu đã ăn gì chưa, Lâm An chụp tấm ảnh bát cháo rồi hỏi ngược lại Tần Thiệu, hắn trả lời cậu bằng một bức ảnh mì ăn liền được úp bằng cuốn sách.

Nói chuyện một lúc thì lại có vụ việc xảy ra, trước khi đi làm, Tần Thiệu gửi cho cậu một tin nhắn thoại: "Chờ anh nhé, đến tối chồng sẽ mang đồ ăn ngon về cho em."

Lâm An nghe vậy mặt đỏ bừng, không nhịn được mà bấm phát lại, không biết cuối cùng đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần.

...

Âm thanh còi cảnh sát vang suốt cả ngày, thành phố dần dần trở lại nhịp sống bình thường. Ánh đèn đêm chiếu sáng những con đường, cảnh sát Tần xách một hộp nhỏ tôm càng, mở cửa vào nhà rồi đặt ở hành lang, cười gọi:

"Bé cưng, đến giờ ăn khuya rồi."

Hắn treo áo khoác dính tuyết lên giá, ngẩng đầu nhìn, Lâm An đang chạy nhanh từ phòng khách ra. Hắn vội vã giang tay ôm lấy cậu, nhoẻn miệng cười.

"Ui ui ui, làm gì vậy. Xuống trước đã, người anh lạnh lắm, nghe lời nào."

Nhưng Lâm An không nghe lời, lại áp má vào mặt hắn, ôm chặt không chịu buông.

Trái tim Tần Thiệu mềm nhũn, một tay bế Lâm An, tay kia cầm hộp tôm càng trên kệ, bước vào phòng khách ấm cúng.

Phòng khách giờ có rất nhiều đồ, sách tiếng Pháp của Lâm An, gối ôm của Lâm An, những chiếc chăn nhỏ rơi từ ghế sofa xuống, trên bàn còn có hộp màu dầu mà cậu hay nghịch lúc rảnh rỗi, tranh vẽ vẫn còn dang dở, cách trang trí căn nhà cũng từ mạnh mẽ dần chuyển sang ấm áp, tràn đầy không khí của sự sống.

Gió tuyết bên ngoài đã ngừng, ánh trăng bàng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, thời tiết ngày mai hẳn là sẽ rất đẹp.

Chủ đề của cuộc thi lần trước là chữ "tình", Lâm An nắm tay Tần Thiệu, dẫn hắn xem rất nhiều bức tranh, đa số là tranh vẽ người. Tần Thiệu nhận ra rằng rất nhiều người qua đường hình như đều ngoái lại nhìn hắn, trong lòng có thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ tiếp tục trò chuyện với Lâm An.

"... Hai tháng qua anh đã xử lý rất nhiều vụ án, chuyên môn khá vững, anh chỉ cần làm ở đồn thêm một năm nữa là có thể chuyển lên sở cảnh sát rồi."

Lâm An gật đầu: "Vậy thì tốt quá!"

Tần Thiệu trêu đùa cậu, nửa thật nửa giả bảo: "Nếu cảnh sát Tần chuyển đi rồi thì bé cưng hối lộ trà sữa bằng cách nào đây?"

Lâm An ngượng ngùng nắm tay hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói mềm mại: "Em có thể đặt đồ giao tận nơi cho anh."

Tần Thiệu không nhịn được bật cười, khẽ hắng giọng, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ: "Vậy thì anh đành phải tiếp tục nhận hối lộ thôi."

Lâm An càng thêm xấu hổ, ngoan ngoãn "ừm" một tiếng.

Càng đi sâu triển lãm càng đông người. Lâm An đạt giải nhất trong cuộc thi vừa rồi, để làm nổi bật tác phẩm của người mới, ban tổ chức đã đặt tranh của cậu vào bên trong.

Lâm An nắm tay Tần Thiệu, dừng lại trước một bức tranh.

Trước bức tranh này đã có rất nhiều người đứng xem, họ ăn mặc lịch sự, có người đang thì thầm trò chuyện, có người lại ngước lên nhìn.

Tần Thiệu ngẩng đầu lên, tâm hồn khẽ xao động.

Bức tranh mang một vẻ đẹp giản dị, không có hoa tươi đua thắm hay nụ cười rạng rỡ, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp chiếu sáng bên giường.

Người đàn ông khom lưng ngồi trên giường, một chân thõng xuống, cơ thể trần trụi mạnh mẽ nhưng dọc ngang đầy vết sẹo, càng tăng thêm vài phần hoang dã. Bên cạnh giường là một chiếc hộp y tế đã mở, anh ấy đang quấn băng gạc lên cánh tay mình, dường như không ngờ có người đến nên đã ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy sự dịu dàng, khóe môi khẽ cong nở nụ cười bất lực.

Mọi người xung quanh đều thán phục, không ngừng khen ngợi.

Chủ đề của cuộc thi lần này là "tình", và để hoàn thành bức tranh, Lâm An đã làm việc đến tận phút cuối cùng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào từ từng sợi tóc mềm mại cho đến ánh sáng ấm áp, tất cả đều hoàn hảo. Ánh mắt của người đàn ông trong tranh đong đầy tình cảm một cách rõ ràng, và người vẽ bức tranh này cũng đã dốc hết tấm lòng của mình vào trong đó.

Tần Thiệu nhìn bức tranh, giọng hắn khàn đi: "Bé cưng, em..." rồi hắn bật cười dịu dàng: "Em vẽ cái này lúc nào thế?"

Không biết là may mắn hay xui xẻo mà một hôm nọ, Tần Thiệu đang đi làm thì tình cờ gặp một người đàn ông có vẻ lén lút lẩn tránh khi thấy cảnh sát. Gã đàn ông vội vã xách một túi lớn đồ dùng sinh hoạt và nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Sau khi cân nhắc, Tần Thiệu quyết định không làm ầm ĩ, âm thầm theo dõi.

Đến khi người đàn ông mở cửa vào nhà vẫn không có gì bất thường. Tần Thiệu không rời đi mà kiên nhẫn đứng chờ ở hành lang. Một lúc sau, gã lại cầm theo đồ đạc bước ra. Tần Thiệu theo sát đến một nhà máy bỏ hoang. Ở trong đó, Tần Thiệu nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong lệnh truy nã của sở cảnh sát, ngay lập tức báo cho đội của mình.

Nhóm tội phạm này ẩn náu khéo léo như thỏ, rất khó phát hiện dấu vết. Khi cảnh sát đến gần, họ nghe thấy tiếng động và chuẩn bị bỏ chạy. Tần Thiệu không chút do dự đá văng cửa, xông vào giải quyết bọn chúng ngay lập tức.

Mặc dù cuối cùng tất cả đối tượng đều bị bắt, nhưng Tần Thiệu cũng bị thương nhẹ. Sợ Lâm An lo lắng, hắn giả vờ như không có chuyện gì và về thẳng nhà. Trùng hợp thay, Lâm An đi học quên mang đồ nên phải quay về lấy, cậu vô tình bắt gặp Tần Thiệu đang lén lút thay băng, hoảng hốt đến mức khóc đỏ cả mắt.

Vành tai Lâm An hồng lên, nắm lấy tay hắn, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn.

"Ngoài vẽ ra thì em không biết làm gì hết, em quyết định vẽ anh... có đẹp không?" Cậu khẽ hỏi.

Tần Thiệu siết chặt tay cậu, thấp giọng đáp: "Đẹp lắm..."

"Bé cưng, em hối lộ cảnh sát Tần cả đời đi."

"Em vẽ anh từ bây giờ đến mãi mãi về sau, có được không?"

Cậu sinh viên mềm mại đáp: "Được ạ!"

— Kết thúc.

==================

Editor muốn spoil phiên ngoại: nhập vai PLAY 🥵 Anh chủ nhà may mắn và cậu giúp việc ngọt nước PLAY 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip