Chương 9: Chúng ta quen nhau à, bé cưng?
Một giờ trước, tại quán bar.
Âm nhạc sôi động, đám đông chen chúc, bầu không khí nóng bừng khiến người ta không thể không buông thả bản thân mà đắm chìm. Ở góc khuất, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi không ngại ngần trao nhau những nụ hôn mãnh liệt, nam nữ đủ cả, chỉ cần hít một hơi là có thể cảm nhận được sự mờ ám bao phủ nơi này.
Lâm An hoàn toàn không thuộc về khung cảnh này. Cậu cầm theo món quà, cẩn thận len lỏi qua lớp lớp người, cúi đầu lặng lẽ không dám nhìn xung quanh. Thế nhưng chính sự lạc điệu ấy lại khiến cậu trở nên nổi bật, thu hút không ít cái nhìn tò mò, thậm chí có những ánh mắt táo bạo làm cậu không khỏi rùng mình. Phải khó khăn lắm cậu mới thoát được khỏi đám đông, lên tầng hai gặp Dương Gia Ninh đang nhiệt tình vẫy tay, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay là sinh nhật của Dương Gia Ninh. Cậu ta thích sự ồn ào, bạn bè lại đông, cộng thêm điều kiện kinh tế dư dả, nên đã mạnh tay đặt hẳn một phòng VIP tại quán bar để tổ chức tiệc.
Dương Gia Ninh hôm nay diện một bộ đồ cực kỳ phù hợp với không khí tiệc tùng, bên dưới mắt còn lấp lánh nhũ, rõ ràng tâm trạng đang rất phấn khởi. Cậu ta kéo tay Lâm An bước vào phòng, cười đùa trêu chọc: "Không quen đúng không? Nói thật nhé, cậu nên ra ngoài chơi nhiều hơn. Đẹp trai thế này mà cứ ở nhà thì phí lắm đấy!"
Lâm An như mất nửa cái mạng trên đường đến đây. Nghe vậy, cậu thở một hơi thật dài, không biết hành động ấy lại chạm đúng vào điểm buồn cười của Dương Gia Ninh, khiến cậu ta phá lên cười ngặt nghẽo như điên vậy. Lâm An hết cách, ôm món quà bước theo cậu ta đến ghế sofa, nhận không ít ánh mắt tò mò dõi theo. Đến nơi, cậu nhét quà vào tay Dương Gia Ninh:
"Này, máy chơi game phiên bản giới hạn cậu muốn đấy. Chúc mừng sinh nhật."
Dương Gia Ninh ngồi phịch xuống sofa, nhận lấy quà rồi bắt đầu bóc ngay không chút khách sáo. Vừa mở, cậu ta vừa càu nhàu: "Cậu cứ nói toẹt ra thế à? Chẳng có tí lãng mạn nào cả. Chẳng phải cậu nên để tớ đoán thử rồi tạo bất ngờ sao?"
Lâm An nhịn không được nhắc nhở: "... Không phải chính cậu tự chọn món này à?"
Dương Gia Ninh ôm chặt lấy máy chơi game, thích thú mày mò. Nghe câu đó, cậu ta thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên đã cãi lý lại: "Nhưng vẫn phải tạo cảm giác một chút chứ."
Lâm An: "..." Thôi được rồi.
Hôm nay Dương Gia Ninh là nhân vật chính, không thể trò chuyện mãi với một mình Lâm An. Cậu ta vừa bóc xong quà, nói được vài câu thì đã bị mấy người bạn kéo đi hát karaoke mất.
Dù Lâm An chỉ ngồi yên ở một góc nhưng không ai có thể thực sự bỏ qua sự hiện diện của cậu. Phần lớn những người có mặt ở đây đều là sinh viên Học viện Mỹ thuật, khi nhìn thấy Lâm An, họ đều không khỏi ngạc nhiên. Điều này cũng dễ hiểu, bởi cậu không chỉ khá nổi tiếng trong trường nhờ tài năng vẽ tranh mà tính cách cũng để lại ấn tượng đặc biệt. Lâm An sống rất nguyên tắc, ngày nào cũng chỉ qua lại giữa phòng vẽ và nhà, tạo cảm giác như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng chính sự quy củ đó lại khiến cậu trở nên xa cách với mọi người.
Trong số những người ở bữa tiệc, có một nam sinh cùng lớp với Lâm An, trước đó đã được Dương Gia Ninh nhờ quan tâm đến cậu. Khi thấy Lâm An đang ngồi một mình trên sofa, tay cầm ly nước ép, nam sinh này lo Lâm An sẽ cảm thấy nhàm chán nên chủ động đến ngồi bên kia sofa và bắt chuyện.
Điều khiến nam sinh ngạc nhiên là Lâm An rất biết lắng nghe. Dù cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cầm ly nước ép, nhưng ánh mắt và biểu cảm đều cho thấy sự tập trung. Chính điều đó đã khiến nam sinh ban đầu chỉ định nói vài câu làm quen lại không kìm được mà trút hết tâm sự. Cậu ta bắt đầu than phiền về bài tập ký họa mà giáo viên giao, thứ làm cho cậu ta cảm thấy không khác gì cực hình.
Lâm An im lặng nghe nam sinh nói, khi cậu ta nhắc đến việc vẽ tranh, Lâm An mới lên tiếng chia sẻ những quan điểm của mình, giúp cậu ta sửa lại cách sử dụng màu sắc cũng như các lỗi về độ đậm nhạt của nét vẽ.
Nam sinh như được khai sáng: "Đm, cậu nói chuẩn quá..." Nhưng khi nhìn sang gương mặt Lâm An, cậu ta lại thấy hối hận vì đã buột miệng chửi tục.
Trong phòng VIP, không khí ồn ào náo nhiệt, mọi người đang chơi đùa vui vẻ, còn Lâm An thì yên lặng ngồi trên sofa. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt làm nổi bật những màu sắc rực rỡ, đến cả những sợi mi dài cũng như đang tỏa sáng, đôi mắt đen đầy sự tập trung, cứ thế nhìn nam sinh một cách trong sáng khiến cậu ta như bị thôi miên.
Nam sinh ngẩn ngơ nhìn Lâm An lâu lắm, cho đến khi cậu ta trông thấy sự thắc mắc trong ánh mắt Lâm An mới giật mình nhận ra bản thân đã bất lịch sự. Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, cậu ta vội vã đưa tay lên ngực, giả vờ đau đớn:
"Không được đâu, đừng nhìn tôi như vậy, nếu cậu nhìn thêm nữa, tôi sẽ... sẽ làm gì đó mất."
Ngay lúc đó, bài hát kết thúc đột ngột, mọi người đều nghe thấy câu nói này, cả phòng im lặng vài giây rồi lập tức cười ầm lên. Mọi người bắt đầu trêu chọc:
"Ái dà Lý Phong, cậu làm sao vậy? Nhìn một cái thôi mà đã nói thế, cậu là gay phải không? Đừng có kéo Lâm An theo đấy nhé."
"Tôi nói này, cái thằng Lý Phong nhìn là biết gay rồi, kiểu gì cũng gay."
"Chết thật, vậy chẳng phải chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm rồi sao?"
Lý Phong cười mắng: "Cút đi, nhìn lại mấy đứa các cậu xem, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu."
Cả phòng lại cười rộ lên.
Lâm An biết họ chỉ trêu nhau thôi, nhưng vẫn hơi xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc không khí đang vui vẻ thì cửa phòng VIP bỗng bị mở ra. Một nhóm mấy cậu sinh viên ăn mặc sang chảnh lần lượt bước vào, mắt đảo liên tục quanh phòng.
Tiếng cười nói lặng dần, Dương Gia Ninh đang hát thì nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhíu mày không vui bỏ micro xuống.
"Hứa Khải? Mấy người đến đây làm gì?"
Người tên Hứa Khải là một nam sinh trông khá đẹp trai, cậu ta không trả lời Dương Gia Ninh mà liếc mắt nhìn mọi người trong phòng một vòng, rồi mới quay lại, cười khảy.
"Đến chơi thôi mà, bọn tôi ở phòng bên cạnh cả buổi, nghe nói mọi người đều ở đây nên sang tham gia cùng cho vui."
Hứa Khải còn "À" một tiếng: "Hôm nay là sinh nhật cậu hả? Chúc mừng sinh nhật!" Cậu ta lấy một chai rượu đỏ từ người phía sau, dúi vào tay Dương Gia Ninh: "Nhìn này, quà tặng đấy."
Dương Gia Ninh cau mày, đặt chai rượu sang bên cạnh đánh "cộp" một tiếng, âm thanh làm khuôn mặt tươi cười của Hứa Khải trở nên gượng gạo, nhóm người đi cùng cậu ta cũng chẳng mấy vui vẻ. Một trong số họ còn khó chịu lẩm bẩm.
"Hừ, thế là có ý gì vậy?"
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Mọi người đều là bạn học, tình huống này thật sự khá ngượng ngùng. Một người trong phòng đứng dậy phá vỡ bầu không khí.
"Nhân lúc đông đủ thế này, chỉ hát mãi cũng chán, sao không chơi trò 'Thật hay Thách' đi, thế nào, Hứa Khải, các cậu tìm chỗ ngồi đi."
"Được rồi, chơi đi, chơi đi."
"Tôi chơi với."
Lâm An không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Dương Gia Ninh, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu ta.
Có câu "tay hung không đánh mặt cười", dù gì họ cũng mang quà đến, lại là người cùng khoa, không thể tránh mặt nhau mãi được.
Dương Gia Ninh không vui vẻ gì nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, ngồi xuống sofa cùng với cậu.
Hứa Khải cười nhạt, coi như chuyện vừa rồi không có gì, vẫy tay bảo mọi người tiếp tục chơi, rồi dẫn nhóm con trai đi vào trong, mỗi người tìm một chỗ, châm thuốc và thỏa thích thưởng thức từng làn khói.
Vài người chơi trò chơi, vài người tụ thành nhóm to nhỏ nói chuyện.
Không có sự chen ngang của nhóm Hứa Khải, không khí cũng dần dần trở lại sôi động như lúc đầu, những người chơi game cười đùa rôm rả, Lâm An ngồi giữa đám đó cũng khá nổi bật, có vẻ như bị khói thuốc làm sặc, cậu ho vài tiếng không thoải mái.
Trong nhóm người mà Hứa Khải dẫn đến, rõ ràng có vài tên không ưa Lâm An nên giở giọng chế nhạo:
"Ơ, không phải là công chúa nhỏ họ Lâm đây sao, để xem nào..." Cậu ta ngậm điếu thuốc, liếc nhìn đồng hồ: "Này, đã 9 giờ rồi, công chúa còn chưa về nhà à?"
Một người khác gõ gõ tàn thuốc, giọng đầy khinh thường: "Trông như con gái, tính cách cũng như con gái vậy. Đàn ông đàn ang lớn rồi mà còn bị quản lý giờ giấc."
Hứa Khải dựa lưng vào sofa, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo của Lâm An, đường nét của cậu thanh tú thậm chí còn hơn cả con gái, cậu ta rút điếu thuốc ra, phả khói. Trong mắt cậu ta, Lâm An trông không ra nam cũng chẳng ra nữ, chỉ cần nhìn một cái thôi đã thấy ghê tởm, cố tình muốn làm cậu mất mặt: "Tính như đàn bà."
Bọn họ nói không lớn tiếng, trong khi không khí bên kia vẫn đang ồn ào, chẳng ai nghe rõ cả.
Hứa Khải nhìn một lúc, gõ gõ điếu thuốc cho tàn đen rơi xuống mặt bàn nhỏ, đứng dậy dẫn vài người qua bên kia, vỗ vai cậu trai ngồi đối diện Lâm An, cười bảo: "Ê, tôi chơi vài ván, cậu nghỉ chút đi."
Người kia gật đầu rồi đứng dậy.
Mấy trò này Hứa Khải chơi đến nhàm chán rồi, cậu ta đến đây có với mục đích khác, vừa ngồi xuống đã xắn tay áo lên: "Thử thách của các cậu nhạt nhẽo quá, chả có tí thú vị nào cả. Để đó, tôi chơi cùng các cậu một ván."
Trong lòng Lâm An bỗng dâng lên một cảm giác không lành.
Quả nhiên, Hứa Khải xoay chai, cái chai lăn lóc một hồi rồi từ từ dừng lại, miệng chai chỉ ngay vào cậu.
Hứa Khải rút một điếu thuốc khác đưa lên miệng, liếc qua Lâm An rồi cười đắc ý: "Ui, trùng hợp thật đấy."
Lâm An biết hôm nay không thể tránh được, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói: "Tôi chọn Thật."
Mấy người xung quanh lập tức thở phào.
Hứa Khải nheo mắt lại, cười một cách mỉa mai: "Đừng mà, ban nãy tôi bảo sẽ giúp các cậu thay đổi không khí, chọn Thật thì còn gì vui nữa."
"Nhưng mà..." Cậu ta vừa lấy bật lửa ra châm thuốc, vừa nói lấp lửng: "Nếu cậu thật sự muốn thì cũng được thôi, nhưng tôi sẽ hỏi mấy câu riêng tư đấy."
Lâm An sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ, cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng đồng ý:
"Được rồi, vậy thì thử thách đi."
Hứa Khải thở ra một làn khói, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý, nở nụ cười ranh ma: "Nói rồi đấy, không được thay đổi đâu. Vậy..."
"Cậu vào nhà vệ sinh, hôn người đàn ông đầu tiên cậu gặp đi."
"Ôi ——!!!"
Thử thách này táo bạo đến mức cả phòng ngay lập tức ồn ào, có mấy cô gái thì thầm bảo là không nên làm thế.
Dương Gia Ninh nhíu mày: "Không được, đổi cái khác đi."
Hứa Khải nghe vậy, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dương Gia Ninh, nhếch mép nói: "Có sao đâu, tôi không bảo Lâm An đi hôn con gái nên không sợ bị đánh vì trêu ghẹo người ta mà. Hơn nữa, Dương Gia Ninh, đừng nói là cậu không biết cách chơi trò 'Thật hay Thách' nhé. Dù các cậu quan tâm đến cậu ta thì cũng đừng có trẻ con như vậy."
Một người khác cũng lên tiếng đồng tình: "Đúng rồi, xin số điện thoại, qua phòng bên hát karaoke, mời rượu, mấy thử thách đó chẳng phải thường xuyên xuất hiện sao."
Dương Gia Ninh tức giận: "Cậu..."
Lâm An vội vàng giữ chặt tay cậu ta, nghiêng đầu nhìn Hứa Khải, nghiêm túc nói: "Được, tôi đi."
Hứa Khải không tốt đẹp gì, còn có hơi men trong người, chốc nữa không chừng điên lên lại gây gổ đánh nhau. Hôm nay là sinh nhật của Dương Gia Ninh, Lâm An không muốn làm hỏng buổi tối của cậu ấy.
Thấy Lâm An đồng ý, Hứa Khải lập tức cười lớn, vỗ tay như khen ngợi: "Vậy mới đúng chứ. Dương Gia Ninh, cậu đừng lo lắng, nếu Lâm An không làm được thì tôi cũng chẳng gây khó dễ đâu, cậu uống hết rượu thay cậu ấy là được rồi."
Dương Gia Ninh cố kìm nén cơn tức giận, nhếch khóe miệng: "Không cần cậu nhắc."
Hứa Khải bị cậu ta đáp trả, nụ cười dần trở nên lạnh lùng, mạnh mẽ thổi ra một làn khói thuốc, nhỏ giọng lầm bầm:
"Hay ghê, tình chị em thắm thiết chưa kìa."
Không ai nói thêm gì nữa, cả nhóm xôn xao đi theo Lâm An ra nhà vệ sinh, họ không vào, mà đứng chờ ở cửa.
Nhà vệ sinh lại không đông như họ nghĩ, Lâm An dũng cảm bước vào, vừa nhìn đã thấy một người đàn ông quay lưng lại đang châm thuốc. Người đó mặc sơ mi đen, quần tây, dáng người vạm vỡ, vai rộng eo thon, đứng dựa vào tường với tư thế lười biếng nhưng lại tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ.
... Không biết cậu có thể chịu đựng được mấy đấm nếu làm người ta nổi giận.
Lâm An lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận mở miệng: "Chào anh, ừm... anh có thể cho tôi hôn một cái không?"
Không ngờ khi gã đàn ông quay lại, chính Lâm An mới là người sốc chết, trợn tròn mắt nhìn hắn
Tần Thiệu ngậm điếu thuốc, thấy Lâm An thì cũng ngẩn ra, nhíu mày, có vẻ như đang nghĩ xem cậu định làm trò gì. Sau đó, Tần Thiệu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Lâm An dần chuyển sang trắng bệch, chỉ hận không thể đập đầu vào tường chết đi, lại nhìn thấy nhóm người chen chúc hóng chuyện ở cửa, hắn hiểu ra, rồi bỗng dưng bật cười.
Đúng là... trùng hợp thật đấy.
Ngày hôm đó hắn bị Lâm An từ chối, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu cúp máy, gọi lại thì phát hiện mình bị chặn số rồi. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, đứng ngoài cửa sổ nhìn Lâm An lo lắng không yên một lúc lâu mới quay người rời đi. Những ngày sau đó, Tần Thiệu cứ bức bối trong lòng, may mà có người bạn gọi ra ngoài uống rượu, vậy nên hắn quyết định đi giải tỏa một chút.
Ai ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp mặt tại đây?
Tần Thiệu giả vờ không nhận ra Lâm An, thở ra một làn khói, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt màu hổ phách đầy vẻ trêu chọc:
"Không thể nào, đàn ông trong sạch chưa nhiễm bụi trần như tôi làm sao có thể để cậu thích hôn là hôn được?"
Lâm An không ngờ hắn lại mặt dày như vậy, mắt cậu mở to, lắp bắp mãi không thành câu: "Anh, anh..." Sao anh có thể là đàn ông trong trắng được cơ chứ?
Cậu nín nửa ngày mới mắng thầm một câu: Eo ơi, đồ không biết xấu hổ!
Tuy nhiên Lâm An thực sự cần sự giúp đỡ của Tần Thiệu, cậu chỉ có thể kìm nén cảm giác ngại ngùng, nghiến răng năn nỉ hắn:
"Chỉ một lần thôi, chỉ một cái hôn lên mặt thôi, xem như... dựa vào mối quan hệ của chúng ta... có được không?"
Lâm An giải thích rất rõ ràng, sợ mấy người bạn ngoài cửa nghe thấy, cậu còn cố nói thật khẽ, như đang làm nũng với Tần Thiệu.
Tần Thiệu bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhìn dáng vẻ đáng thương của Lâm An, hắn lạnh lùng lên tiếng: "Hôn mặt cũng không được, thế là không giữ phép tắc."
Lâm An vừa lúng túng vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy, tức giận lẩm bẩm: "Có gì to tát đâu, cũng không phải chưa hôn bao giờ."
Còn cắn đỏ cả miệng cậu nữa đó!
Tần Thiệu khẽ hạ mi mắt, nhìn khuôn mặt đỏ đến sắp nổ tung của Lâm An, xách quần không nhận người: "Chúng ta quen nhau à?"
Lâm An cũng nhớ lại những lời mình từng nói, mặt càng đỏ hơn, nuốt nước bọt, lắp bắp bảo: "Quen, có quen."
Tần Thiệu "à" một tiếng, cúi đầu xuống, bật cười thì thầm vào tai Lâm An: "Nhớ không nhầm, chẳng phải ai đó đã nói không muốn anh làm phiền nữa sao?"
"Chúng ta có quen nhau không hả, bé cưng?"
Lúc trước khi nói mấy lời đó thì Lâm An rất kiên định, nhưng giờ đây lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu đỏ mặt, mắt đã ướt như sắp khóc, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ để Dương Gia Ninh không phải uống thay, cậu đành xuống nước cầu xin:
"Có quen."
Tần Thiệu cười khẽ: "Ngoan."
Hắn cao hơn Lâm An một cái đầu, phải cúi người xuống mới có thể nói gần tai cậu. Cổ áo của hắn hờ hững mở mấy cúc, yết hầu lộ ra đầy quyến rũ, chỉ hơi cử động nhẹ đã khiến không khí trở nên quyến rũ khó tả. Hắn đang thì thầm bên tai Lâm An, tay cầm điếu thuốc, khói lượn lờ như màn sương mỏng mờ ám.
Những người ở cửa không hiểu sao lại cảm nhận được sự chiếm hữu đầy bá đạo từ phía hắn.
"Anh giúp em thì có được lợi ích gì không?"
Giọng điệu trêu chọc vang lên bên tai Lâm An. Cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu biết rằng nhóm người kia vốn dĩ không ưa nên sẽ cố tình chơi xấu mình. Nếu lần này thất bại, chắc chắn Dương Gia Ninh sẽ tức giận và uống rượu thay cậu. Người đối xử tốt với cậu ít lắm, Lâm An không muốn làm hỏng sinh nhật của Dương Gia Ninh.
Cậu khẽ gật đầu.
Tần Thiệu hài lòng: "Nào, hôn đi."
Lâm An hít một hơi thật sâu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má hắn. Tần Thiệu vốn đang cười đột nhiên ngừng lại. Khi đôi môi mềm mại và khô ráo của Lâm An chạm vào má, cảm giác ấm áp thoáng qua trong lòng hắn, rất nhẹ, nhưng lại tê dại ngọt ngào.
Tần Thiệu không đứng thẳng dậy, hắn liếc qua những người ngoài cửa, rồi khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh vốn không nghe thấy cuộc trò chuyện, hắn ghé tai Lâm An, thì thầm:
"Đi đi, chào tạm biệt bạn bè, anh sẽ đợi em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip