Hồi 2 - 1991: Chương 10

Chương 10: Nhóc ấy tặng mình cho tôi.
Edit: Charon_1332
________

Tôi ngồi trên ghế thật lâu đến khi quần áo khô hẳn. .

6 giờ sáng tôi liếc nhìn đồng hồ, bỗng nhận ra trời đã sáng rồi. Tôi nhớ mai tôi sẽ rời đi, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trấn Nguyệt Lượng.

Từ Phượng không ngừng thu dọn đồ đạc và đốt đồ suốt cả tối, tôi đoán bà đang đốt đồ dùng sinh hoạt của Khương Đạo Vũ để đề phòng cảnh sát đến nhà điều tra. Trong suốt quá trình, bà xác nhận tôi không có ác ý nên cũng bình tĩnh hơn nhiều, còn hỏi chuyện tôi.

Ví dụ như vì sao tôi lại đến tìm bà, tôi đáp chỉ là vì tôi muốn biết mấy chuyện này, tò mò và thấy khá thú vị, chỉ thế thôi. Tôi cảm thấy lý do này rất đầy đủ. Bà lại hỏi tôi vì sao không bắt bà hay đi bắt Khương Đạo Vũ, tôi bèn nói với bà: tôi cảm thấy đó chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi, tôi tới tìm bà là vì tôi tò mò chứ không hề có mục đích gì khác. Từ Phượng nghe xong bèn nói tôi không giống cảnh sát, bà nói cảnh sát sẽ không bao giờ tha cho tội phạm, tôi đáp tôi có thể như vậy cũng có thể không phải như vậy, như nào cũng được hết.

Bây giờ tôi định rời khỏi đây vì tôi muốn đi tắm rửa thay quần áo, vả lại tôi cũng đã đạt được mục đích của mình, biết được điều mình cần biết nên cũng không cần ở lại đây nữa.

Ngay lúc ấy, Từ Phượng thỉnh cầu tôi.

"Đồng chí cảnh sát, tôi muốn nhờ anh một chuyện."

Tôi dừng bước nghe thấy bà nói tiếp: "Tôi đã nghĩ cả đêm cũng nhận ra tôi không thể ở đây được nữa. Tôi tính đi ngay hôm nay, tôi sẽ đi tìm Đạo Vũ rồi dẫn thằng bé chạy trốn đến một nơi mà người ta không thể tìm thấy đợi mọi chuyện lắng xuống."

"Tôi không biết mình phải trốn bao lâu, 10 năm, 20 năm hoặc là cả đời.... Nhưng tôi không thể dẫn Tiểu Duẫn theo được, thằng bé còn nhỏ quá. Anh có thể đưa thằng bé đi, đưa thằng bé đến nơi khác giúp tôi được không......" Từ Phượng lấy một cái túi khỏi đống hành lý, rút một bọc tiền ra đưa cho tôi: "Anh dẫn thằng bé đến trại trẻ mồ côi, nếu không được thì đến chùa miếu gì cũng được. Số tiền này là tiền công tôi gửi anh, xin anh hãy giúp tôi chuyện này...."

Tôi không nhận tiền mà hỏi bà: "Khương Đạo Vũ không dẫn Khương Đạo Duẫn theo à?" Tôi nhớ Khương Đạo Vũ rất để tâm đến em trai, sao hắn lại bằng lòng chạy trốn một mình chứ.

Từ Phượng lắc đầu đáp: "Không, hôm qua trời đổ mưa to, Đạo Vũ bị thương nhưng lại cầm rất nhiều tiền về, toàn bộ số tiền đều ở đây tôi không ăn chặn xu nào cả. Thằng bé về chưa được bao lâu thì tôi bắt thằng bé mau chạy đi trốn...."

Sau đó Từ Phượng dẫn tôi đến một gian phòng nhỏ, căn phòng nằm ở góc khuất giống như một căn hầm nhỏ ở dưới mặt đất . Tôi bước vào phòng, trông thấy một chiếc giường nhỏ cùng ngọn đèn mờ, Khương Đạo Duẫn đang cuộn tròn trên giường ngủ say.

7 giờ Từ Phượng rời đi. Tôi không lấy tiền của bà, cũng không định lo chuyện của Khương Đạo Duẫn nhưng lại đồng ý, tôi cũng không hiểu vì sao, điều ấy khiến tôi thấy bực. Tôi dần nhận ra có thứ gì đó đang dần thay đổi nhưng chẳng biết nó là cái gì, sau này tôi mới biết đó hóa ra là cuộc sống và số phận của tôi, nó đã hoàn toàn thay đổi vào ngày hôm ấy.

Tôi không muốn đồng nghiệp biết chuyện nên không đi ngay hôm sau. Tôi và Khương Đạo Duẫn ở lại nhà nghỉ một ngày, tôi không nói cho nhóc biết chuyện, bọn tôi còn chẳng nói chuyện với nhau vả lại nhóc ấy cũng không biết nói chuyện, chỉ biết nhìn tôi đầy sợ hãi hoặc lén lau nước mắt một mình. Sau khi đồng nghiệp về hết hai chúng tôi mới lên một chuyến tàu khác.

Quay về trấn Nam, tôi liên hệ với một trại trẻ mồ côi úp mở giải thích với họ về tình huống của mình, may sao hết thảy đều rất suôn sẻ. Ba ngày sau khi về trấn Nam tôi giao Khương Đạo Duẫn cho viện trưởng, đó là một người phụ nữ trung niên hòa nhã dễ dần, bà điều hành trại trẻ mồ côi này 20 năm rồi, đã nhận nuôi hơn 60 trẻ mồ côi hoặc lang thang. Khương Đạo Duẫn là người thứ 69.

Ngày dẫn Khương Đạo Duẫn đi trời mưa lâm râm, nói chuyện chính xong, viện trưởng hỏi tôi có gì muốn nói với nhóc không. Tôi toan nói không nhưng bà lại ra ngoài trước, để lại tôi và Khương Đạo Duẫn trong phòng.

Bọn tôi ngồi một lúc, tôi lắng nghe tiếng mưa rơi, hình như to hơn rồi, tôi sực nhớ ra chiều nay mình còn có cuộc họp ở cục nên định đứng dậy đi về đi làm. Khương Đạo Duẫn bỗng bật khóc, khoa chân múa tay như muốn nói gì đó, nhóc múa may hồi lâu nhưng tôi không hiểu thủ ngữ nên không trả lời nhóc.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ, tôi đi ra ngoài. Ngay khi tôi chuẩn bị bước khỏi cổng của trại trẻ mồ côi thì lại nghe thấy tiếng của viện trưởng, hình như bà đang gọi tôi, tôi quay lại nhìn thì bị ai đó va vào người. Khương Đạo Duẫn run rẩy ôm lấy tôi, nắm chặt lấy tay áo tôi, tôi có thể cảm nhận được nhóc đang sợ.

Nhóc dầm mưa chạy tới nên cả người ướt sũng, rúc vào người tôi đầy đáng thương. Nhóc vẫn đang khóc, giơ tay ra dấu với tôi.

Đôi mắt đen láy của nhóc ấy bị nước mưa làm ướt nhòe, trông càng đen hơn giống như mắt của động vật vậy.

Tôi không đẩy nhóc ra mà để mặc cho nhóc túm.

Trời vẫn đang mưa, tôi thấy hơi hoảng, có cả giác như thể nhóc ấy tặng mình cho tôi vậy.

Số phận của nhóc cứ thế rơi vào tay tôi.

Tôi đã nhận lấy.

__________

Lời tác giả: 

Hồi 2 - 1991 đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón đọc, bình luận và tất cả mọi thứ.  

___________

Z là end phần này gùiiii. Tui sẽ edit ngoại truyện trước rùi edit hồi 3 sau ha. Bạn nào không thích BE thì đọc hai chương đầu ngoại truyện thôi, đừng đọc mấy chương sau nhé. À chị Hà có còn phim là chị ổn và đang tiếp tục viết truyện, giờ chúng ta có thể an tâm đợi truyện end rùi kkkk. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip