Chương 2: Nghịch lưỡi, nước miếng chảy ròng ròng/ tách chân ngắm lồn
Chương 2: Nghịch lưỡi, nước miếng chảy ròng ròng/ tách chân ngắm lồn ( bú cu, thủ dâm cho nhau )
Edit: Charon_1332
__________
[ Tác giả có lời muốn nói ]
"Vợ yêu à, anh chỉ cọ cọ thôi.... tuyệt đối không đâm vào đâu!
______________
Rõ ràng là do Quan Hàng ép em phải hôn hắn mỗi ngày, sao giờ qua miệng hắn thì lại thành em chủ động hôn hắn vậy!
Nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của Quan Hàng, em lại chẳng dám oán giận nửa lời, ngoan ngoãn nhón chân nhích lại gần hắn rồi thè lưỡi ra.
Quan Hàng duỗi tay giữ lấy eo Vu Lộc, kéo em lại gần mình hơn, con cặc đã cương cứng từ lâu chọc chọc bụng dưới của bé vợ khiến hắn sướng rơn người.
"Cái gì vậy?" Vu Lộc run lên vì bỏng, bụng bị cu chọc đau. "Cứng quá."
Em muốn cúi đầu nhìn lại bị Quan Hàng nắm cằm lại tách môi ra.
"Lè lưỡi ra."
Ngón tay của thiếu niên len lỏi vào trong miệng em, hai ngón tay hắn kẹp lấy lưỡi mềm của em rồi vừa móc vừa khuấy như đang trêu đùa.
"Ưm... anh đang... làm... làm gì vậy..." Vu Lộc vung vẩy lùi về sau muốn trốn nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. "Ưm a...."
Vu Lộc bị chơi đến nỗi đỏ bừng mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em ngước nhìn Quan Hàng một cách cực kì đáng thương, trong mắt chứa đầy sự khẩn cầu.
Nước miếng chảy xuống theo khóe miệng, chất lỏng sền sệt óng ánh chảy xuống cằm, kéo thành từng sợi chỉ bạc khiến em trông càng thêm dâm dật và xinh đẹp.
______________________
"Tôi ăn hiếp em à?" Quan Hàng biết rõ rồi còn cố hỏi.
Nơi sâu trong cổ họng bị ngón tay đâm chọc, thậm chí hắn còn bắt đầu thọc vào rút ra một cách ác ý làm đôi môi nhạy cảm của em chuyển thành màu đỏ thẫm.
Vu Lộc ưm một tiếng, muốn nói đây là ăn hiếp chứ còn gì nữa nhưng ngón tay kia lại chọc thẳng vào họng em khiến em buồn nôn, em chỉ đành dối lòng lắc đầu.
"Đúng không, này sao mà xem là bắt nạt được em nhỉ?"
Ngón tay hắn đâm chọc càng lúc càng nhanh, đôi môi chúm chím hồng nhuận bị chơi đến sưng đỏ. Quan Hàng nhìn chằm chằm đôi môi sưng tấy của em, nghĩ đến những hình ảnh gợi tình hơn, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu xa.
Môi em tê rần, Vu Lộc cảm thấy hơi lú lú rồi, có cái gì đó cứng cứng cứ chọc vào bụng em hoài à.
Do tò mò nên em thò tay xuống sờ thử, muốn đẩy thứ kia ra thế mà giây tiếp theo cổ họng lập tức bị ngón tay thọc mạnh.
"Hoẹ..." Em bị hắn thọc đến nôn khan, nước mắt rơi tí tách, không hiểu sao tự nhiên Quan Hàng lại bắt nạt hăng như vậy. "Anh làm gì..."
Ngữ khí cực kì đáng thương, còn tủi thân vươn tay chùi nước miếng.
_____________
Quan Hàng nhíu mày, em ấy khờ thật hay giả ngu vậy?
Sờ chim rù quến hắn mà giờ còn giả bộ không biết hả?
Hắn đẩy Vu Lộc lên giường rồi thò tay sờ háng em, quả nhiên... em cũng cứng rồi.
"Tự chơi bao giờ chưa?" Nam sinh hỏi.
Vu Lộc run lẩy bẩy, lắc đầu.
"Chưa sóc lọ bao giờ à, thế chắc là cu hồng lắm nhỉ.'' Quan Hàng hơi cong môi, vừa lòng nói: "Cởi quần ra cho tôi xem nào."
Bắt nạt kiểu gì mà lạ thế?
Vu Lộc lau nước miếng trên cằm,chống tay lùi về phía giường "Vì sao?"
Em có một bé bím, mặc dù là đã bị Quan Hàng sờ nhưng ít nhất là vẫn chưa bị hắn trông thấy. Nếu giờ em cởi quần chắc chắn sẽ bị phát hiện, Quan Hàng sẽ biết được nhược điểm của em, thế chẳng phải hắn càng có cớ để bắt nạt em à?
"Em cũng cứng rồi mà còn hỏi tôi tại sao à?" Thấy vẻ chống cự của em, Quan Hàng nhíu chặt mày, nắm lấy cổ chân em kéo lại.
"Tránh gì mà tránh? Tôi là người yêu em đấy, có cái gì mà không dám để cho tôi nhìn?"
Sức của nam sinh rất lớn, kéo phắt em xuống cuối giường rồi thò tay muốn cởi quần em ra.
Vu Lộc cực lực giãy dụa, em túm chặt lấy lưng quần. "Không cần! Quan Hàng, sao anh lại là bạn trai của em? Em hẹn hò với anh bao giờ?"
Quan Hàng dừng tay, chất vấn em: "Thế chẳng lẽ em hôn nhau với bạn bè bình thường à?
"Nhưng anh có phải bạn em đâu!" Vu Lộc nghẹn ngào: "Anh... anh cứ bắt nạt em miết, anh là người xấu thích ăn hiếp em, nghịch lưỡi cũng là một cách để bắt nạt còn gì!"
Có thể nói là Vu Lộc vẫn luôn nghĩ như vậy, Quan Hàng là một thằng cha hư đốn suốt ngày bắt nạt em, ngày nào cũng phải nghịch lưỡi em, sờ mông em, còn muốn bế em lên rồi quẳng em đi.
Quang Hàn nhìn em chằm chằm nhưng không phát hiện ra em đang nói dối, cho nên Vu Lộc thật sự nghĩ như vậy à.
Những cảnh tình cảm chim chuột ngọt ngào lại bị người ta xuyên tạc thành đang bắt nạt khiến Quan Hàng tức nổ mũi.
Hắn vung tay đấm vào phần nệm bên tai Vu Lộc, quát: "Em được lắm, Vu Lộc!"
Nắm đấm* xẹt qua tai, Vu Lộc bị dọa cho nín luôn, hai mắt em rưng rưng sợ hãi nhìn hắn, bụm mặt sợ bị đánh.
*Gốc là 拳风 theo baidu thì là tốc độ không khí tăng dần theo tốc độ của cú đấm và tạo thành gió.
____________
"Cởi quần ra!" Quan Hàng không tài nào nguôi giận nổi, nhóc khờ này lại dám coi 300 ngày yêu nhau của họ thành hắn đang đơn phương bắt nạt em.
Đần thế không biết, có ai đi bắt nạt người khác mà lại hôn người ta không?
"Anh đừng nạt em..." Mặt Vu Lộc như đưa đám, vội vàng cởi quần để lộ quần lót tam giác màu trắng, nơi riêng tư bị thít thành hình vòng cung. Ở đó có một bé bướm xinh, lúc Quan Hàng thò tay vào quần bắt nạt em đã sờ thấy rồi.
"Nếu biết nạt em cái là em ngoan ngay thì tôi đã làm lâu rồi, hứ!"
Quan Hàng thở phì phò trừng mắt nhìn Vu Lộc, nếu không phải do thích thật thì tên nhóc hiểu nhầm tấm lòng của người khác nhà em đã bị đánh nhừ tử lâu rồi.
Đôi chân thon dài chia tay anh quần jeans, chân em đã thẳng lại còn trắng mịn, hắn duỗi tay mơn trớn bắp chân mướt mát của Vu Lộc, bớt giận em xíu xíu.
"Cởi cả quần lót ra, tôi muốn ngắm lồn!"
Vu Lộc chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, nắm lưng quần cởi quần ra.
Con cu nhỏ dù đã cưng cứng nhưng trông như chưa lớn, nhỏ xíu xiu.
Quan Hàng nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Vu Lộc kéo em lại gần.
"Ưm... a.."
Đôi chân đang khép chặt bị hắn banh ra, đập vào mắt Quan Hàng là khe bướm nhỏ xinh múp míp, cái lồn hồng hồng trông dụ người như khuôn mặt đang đỏ ửng của em vậy.
Vu Lộc cắn ngón tay, căng thẳng nhìn hắn, không biết hắn tính làm gì mình tiếp.
"Cảm thấy tôi đang bắt nạt em?" Quan Hàng chất vấn.
Vu Lộc cảnh giác lắc đầu, không dám gật đầu nói phải.
Nhưng đây không phải bắt nạt thì là gì?
Quan Hàng vẫn luôn hư như vậy!!
Bé cu bị người ta niết nhẹ khiến Vu Lộc thốt lên một tiếng, bụng dưới của em nóng rần, cơn sướng xộc lên từ dưới háng.
Quan Hàng hạ quyết tâm phải bú được con cu của em, thế là nhẹ nhàng vuốt ve chim em, niết cho nó cứng hơn.
Hắn nhìn khuôn mặt đã phê đến không biết trời trăng mây gió gì của Vu Lộc, hỏi: "Đây vẫn là bắt nạt à?"
Dưới háng sung sướng khôn nguôi, bé chim đang cương cứng cũng càng ngày càng sướng, ngay cả lồn dâm cũng chảy nước xì xì. Vu Lộc run rẩy, không dám nói đây cũng được coi là bắt nạt.
Em nhìn Quan Hàng không dám hó hé gì, trong mắt mang theo khao khát.
Bàn tay to lớn của nam sinh siết chặt lấy bé cu nhỏ, vuốt ve lên xuống, hắn xoa xoa rãnh quy đầu, tận lực hầu hạ Vu Lộc thoải mái, chẳng mấy chốc nhóc cưng đã phun nước xối xả.
Vu Lộc cắn ngón tay nhỏ giọng nức nở, vẻ mặt mơ màng, như là đang sướng, lại như đang tự hỏi tại sao Quan Hàng lại tuốt cu cho mình.
Mãi đến khi em muốn bắn, con cu rỉ ra dịch nhầy nhớp dính óng ánh, lỗ tiểu đau nhói nhưng tay Quan Hàng vẫn chậm chạp không chịu giúp em sướng nữa.
Mắt Vu Lộc ngậm nước, giục hắn: "Ưm.. nhanh lên đi... Quan Hàng..."
Nhưng đối phương không tính để em được sướng như em muốn, hắn thả chim em ra, cười bảo: "Bạn học Vu Lộc à, nếu như chúng ta đã không phải người yêu mà tôi lại giúp em được sướng như thế này, em tính báo đáp tôi sao đây?"
"Ưm... muốn..." Não Vu Lộc tạm đình công luôn, em duỗi thẳng mũi chân vung vẩy giữa không trung, cơn sướng lưng chừng khiến em khó chịu không thôi, thậm chí còn hẩy cu chọc không khí.
"Trả lời nhanh!" Nhìn dáng điệu nứng điên người của bé cưng, Quan Hàng cứng muốn nổ chim nhưng hắn phải từ từ dụ dỗ để em sa vào lưới.
"Bất quá thì.... thì xíu nữa em cũng làm vậy cho anh... nha?" Em tự xoa chim mình, nhưng không biết vì sao lại không sướng như khi Quan Hàng xoa cho em.
Đây chính là điều mà hắn đang chờ, Quan Hàng hài lòng mỉm cười.
"Được rồi, bé Vu Lộc đúng là bé ngoan thích giúp đỡ người khác mà."
"Ưm.. a... anh mau giúp em đi..."
Trông bộ dạng sốt ruột của em, Quan Hàng nói ra yêu cầu của mình: "Nhưng mà, tôi giúp em thế nào thì em phải giúp lại y chang đấy."
"Vâng.. nhanh lên đi Quan Hàng..." Vu Lộc nghĩ nghĩ rồi gật đầu, em duỗi chân, nóng lòng nhìn hắn.
Chỉ thấy Quan Hàng ngừng cười, thò tay mân mê hai lạng thịt giữa háng em sau đó cong người, úp mặt vào háng nhẹ nhàng ngậm lấy cu em.
"Á......"
Lưỡi của hắn rất linh hoạt, nút lấy cu em rồi đảo lưỡi liếm vòng, cơn phê xộc lên từ dưới háng khiến đầu óc Vu Lộc quay cuồng như đang bắn pháo hoa, tràn đầy sắc màu rực rỡ.
Em ngơ ngác nhìn trần nhà, bỗng muốn bắn tinh, kiên trì không bao lâu thì giật người bắn ra.
"Ưm...."
Cơn phê khiến đầu óc em trống rỗng, Vu Lộc hé môi ngẩn ngơ thở hổn hển, lồng ngực em phập phồng, không hề đề phòng bị Quan Hàng mút môi đá lưỡi.
Trong miệng hắn còn vương mùi tanh khiến Vu Lộc thấy ớn nghiêng đầu né, lại bị nam sinh nhéo tay, hắn nói: "Đến lượt em rồi, bạn học Vu lộc ơi."
Vừa lức lời, một thứ cứng rắn đã chọc chọc vào tay em.
Nó vừa nóng vừa to, rõ ràng đều là cu cả mà sao kích cỡ lại khác nhau một trời một vực vậy.
Vu Lộc hơi ganh tị, lại hơi ngại ngùng đỏ mặt mò mẫm thằng em của hắn, xoa nhẹ, không nhịn được khen hắn: "Chim anh... to ghê á..."
"Vuốt nó đi!" Quan Hàng được khen thích giật cu, nghiêm mặt nói: "Làm y chang như lúc tôi làm cho em ấy! Không làm đúng thì làm đến khi nào được thì thôi!"
Hừ, Vu Lộc không thèm chấp hắn, chắc mấy phút nữa là bắn ý mà, sao mà sờ miết được?
___________
Nửa tiếng sau, em nhận ra mình đã coi thường sức bền của Quan Hàng rồi, tay em đã tê rần, Vu Lộc khóc nấc lên: "Sao anh còn chưa bắn?"
Quan Hàng liếm hàm, căng người: "Còn sớm mà em!"
Cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt tuốt hắn đau gần chết, có sướng tý nào đâu mà bắn?
Vu Lộc vốn không biết cách hầu hạ đàn ông!
Nhìn con cặc đáng thương bị xoa thành màu đỏ thẫm của mình, Quan Hàng bảo Vu Lộc dừng tay, ngóng nhìn đôi môi hồng nhuận của em, hỏi: "Ban nãy tôi làm thế nào?"
"Ban nãy á?" Vu Lộc nhớ lại, ban nãy Quan Hàng bú cu giúp em.
Em rũ mắt nhìn, cặc Quan Hàng vừa dài vừa bự trông to gần bằng cánh tay, bảo em bú nó á? Sao mà bú cho nổi!
Thấy em có vẻ hơi do dự, Quan Hàng trầm mặt: "Em định đổi ý?"
"Không mà!" Vu Lộc chối đây đẩy, lại cò kè mặc cả: "Không dùng miệng được không anh, dùng tay cũng sướng mà...."
Vốn tưởng Quan Hàng sẽ nổi giận, ai ngờ hắn lại rất kiên nhẫn bảo: "Tôi thấy tay em đã mỏi nhừ rồi, không mệt à?"
Vu Lộc cho rằng có chuyển biến vội gật đầu nhìn hắn: "Mệt! Mệt lắm ý!"
"Ừm." Quan Hàng xoa xoa cổ tay em, trông giản dị dễ gần đến nỗiVu Lộc còn tưởng mình đang mơ.
"Nhưng mà..." Quan Hàng vừa xoa vừa nói "Giờ anh như em ban nãy ấy, không bắn được, khó chịu lắm lắm luôn."
Vu Lộc là kiểu người vừa ăn mềm vừa ăn cứng, nhưng em thích nghe lời bùi tai hơn, lúc trước không dám phản kháng là do sợ Quan Hàng, nhưng giờ thái độ của Quan Hàng đã mềm mỏng hơn, em liền ngoan ngoãn chiều theo hắn.
Vừa nghĩ tới cơn sướng khi được xuất tinh, Vu Lộc lập tức hiểu cho nỗi khổ của Quan Hàng, em cắn môi nói: "Nhưng mà em tay em nhức quá à...."
Nói xong thì há miệng lè lưỡi cho hắn nhìn: "Anh coi đi, miệng em nhỏ lắm, sao mà ngậm hết hàng của anh được."
Tưởng em lại tính bỏ của chạy lấy người, Quan Hàng đang tính lên cơn thì bỗng thấy Vu Lộc cúi đầu, cần cổ đỏ bừng: "Nhưng ban nãy anh đã giúp em rồi, em cũng tình nguyện muốn giúp anh, hay là... anh đổi cách khác đi..."
Tựa như em đã quên sạch bách chuyện ban nãy bản thân khóc lóc kể lể rằng Quan Hàng bắt nạt em ra sao, trần mông ngồi trên giường, kiểu anh muốn làm gì thì làm.
Nhìn dáng vẻ quyến rũ của bé vợ, Quan Hàng hít sâu một hơi, cây cam mười tú càng cứng hơn, khàn giọng nói: "Ngoan, cho tôi mượn chân của em cọ chút đi."
______________
Em bé đần, sai ở đâu mí pà cứ góp ý nhỏ. Iu iu, bộ này ngắn ngắn thui nên tui sẽ hoàn nhanh thui kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip