Chương 11

Lưu ý: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!

======

Cuối tháng Ba, cành cây nhú lên những mầm xanh non, nước sông ấm dần, gió xuân nhẹ nhàng thổi, thật là nhàn nhã dễ chịu. Con hẻm sau khi đêm xuống lại mang một vẻ khác, lòng người xao động, quyến luyến dịu dàng. Ngọn lửa ái muội vốn không chịu được trêu đùa, chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ dàng bùng cháy điên cuồng.

Có người quay lại một đoạn video về ông chủ quán rượu. Trong video, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ nửa khuôn mặt, nhưng chính sự lửng lơ vừa đủ ấy lại bất ngờ "gây sốt" trên một app màu đỏ nào đó, thu hút không ít người đến quán check-in.

Thế là, tháng này quán rượu lại tuyển thêm một nhân viên mới.

7 giờ 15 phút tối, cửa quán bị đẩy ra từ bên ngoài, một vị khách quen bước vào. Sau khi Thi Sơn nổi tiếng, tần suất ghé quán của đối phương rõ ràng đã nhiều hơn. Cậu ta mặc áo thun ngắn tay, trên cánh tay rắn rỏi vắt một chiếc áo khoác, ngồi xuống vị trí quen thuộc trước quầy bar. Cứ đến đây là cậu ta chỉ ngồi ở đó.

Diêm Gia Thiện vẫn nhận được một ly Long Island như thường lệ, hôm nay còn được tặng kèm một phần cơm rang bò nấm.

"Cậu ân cần như vậy, khiến tôi có cảm giác như chúng ta đã yêu nhau rồi ấy."

"Em nhớ rồi, lần sau sẽ sửa."

"Thôi đừng sửa, tôi thích cậu như này."

Thi Sơn đứng dậy. Diêm Gia Thiện đột nhiên nắm lấy hai cánh tay anh kéo người lại gần, khoảng cách giữa họ đột nhiên bị rút ngắn: "Em còn phải uống bao nhiêu cốc trà Long Island nữa đây?"

Bản thân Long Island không có vấn đề gì, nhưng mỗi khi nó được kết hợp với lời bài hát đang phát trên loa – "Tình yêu đôi khi còn không bằng một ly trà Long Island." thì ý nghĩa trở nên quá rõ ràng.

Thi Sơn nghiêng đầu, nghịch nghịch cổ áo đối phương, rõ ràng đã biết tỏng còn hỏi: "Không ngon à?"

Diêm Gia Thiện nói không phải.

Hai gương mặt cách nhau chưa đến một nắm tay. Hắn giữ chặt vai Thi Sơn từ từ ấn xuống. Khoảng cách ngày càng gần, khi chỉ chút nữa là chạm vào nhau thì Diêm Gia Thiện đột nhiên bị đẩy ra.

Vừa nãy, rõ ràng Thi Sơn không hề kháng cự. Chưa để Diêm Gia Thiện kịp hiểu chuyện gì, một bóng người đã chạy về phía Thi Sơn.

"Anh hai." Thi Uyển Uyển đặt cặp sách xuống, ngồi bên trong quầy bar.

Khoảng thời gian này quán rượu rất náo nhiệt, Thi Uyển Uyển muốn đến góp vui, ăn tối xong không vội về nhà mà nằm bò ra quầy bar làm bài tập, lề mề đến tận 10 giờ tối mới về.

Anh và Diêm Gia Thiện quen nhau chưa đến ba tháng, nhưng đã cùng nhau đi dạo trên con hẻm này rất nhiều lần. Đối phương luôn tìm cách trêu chọc anh, nào là nói vài lời trơ trẽn hoặc ép người vào tường, quá đáng hơn thì trêu đến khi ai kia đỏ mặt mới thôi, lỡ chơi quá trớn lại khiến người ta tức giận.

Nhưng tối nay Diêm Gia Thiện lại im lặng hơn bình thường.

Chiếc Cayenne màu đen vẫn đỗ dưới lầu nhà anh như cũ. Thi Sơn hiếm khi không vội xuống xe: "Diêm Gia Thiện, chuyện tối nay tôi giả vờ như không quen cậu trước mặt Uyển Uyển, tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với cậu. Em ấy rất thông minh, tôi sợ con bé sẽ đoán ra. Hơn nữa em tôi sắp thi đại học rồi, tôi không muốn nó biết đến sự tồn tại của cậu ngay bây giờ... Huống chi... Huống chi..."

Diêm Gia Thiện tiếp lời: "Huống chi, chúng ta còn chưa xác định mối quan hệ."

"Đúng vậy, cậu giận rồi sao?"

Diêm Gia Thiện quả thật đúng là hơi dỗi một xíu. Bản thân bị crush gạt sang một bên cả tối thì thôi đi, vậy mà ông chủ Thi đối với khách lạ còn có vẻ thân quen hơn cả với mình.

Nhưng nghe người đàn ông hỏi như vậy, hắn lại không nỡ nói là mình giận. Lỡ đâu bé mèo nhỏ nhạy cảm lại suy nghĩ cả đêm rồi tự trách mình. "Em còn tưởng anh sẽ không để ý đến cảm xúc của em chứ. Em không giận đâu. Nghe anh nói vậy, ngược lại em còn thấy hơi vui cơ."

"Thật sao?"

"Đương nhiên." Diêm Gia Thiện khẳng định.

"Vậy thì tốt, tôi về trước đây, cậu lái xe cẩn thận."

Diêm Gia Thiện ngăn anh lại: "Khoan đã, anh cứ thế đi sao?"

"Còn chuyện gì nữa?"

"Có thể ứng trước một cái ôm được không?"

Thi Sơn cảm thấy từ "ứng trước" này không chuẩn xác, cho lắm. Mối quan hệ giữa hai người hiện tại còn chưa ra đâu vào đâu, khéo mai này còn chẳng có gì. Nhưng anh vẫn đồng ý.

Diêm Gia Thiện cảm thấy khoảng cách giữa đôi bên dường như ngày càng xích lại gần nhau hơn. Có lẽ là do được ôm vào lòng khiến người ta cảm thấy an tâm, cũng có lẽ là vì Thi Sơn đang từ từ cố gắng chấp nhận hắn.

Vậy là, cái ôm đúng nghĩa đầu tiên của họ diễn ra vào một ngày xuân gió nhẹ, nắng ấm.
------

Vào kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, lượng khách du lịch tăng gấp mấy lần so với ngày thường. Quán rượu đã lâu không bận rộn đến vậy. Thi Sơn mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi. Ngoài công việc chính, Diêm Gia Thiện còn đang chuẩn bị đề tài nghiên cứu mới, hơn nữa còn phải dẫn dắt hai thực tập sinh, gần như ngày nào cũng phải ở lại bệnh viện tăng ca. Gần đây hai người đều không có thời gian gặp nhau.

Qua kỳ nghỉ lễ, Thi Sơn ở nhà nghỉ ngơi. Anh ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao mới miễn cưỡng rời khỏi giường. Người đàn ông bỏ chiếc bánh croissant mua ở cửa hàng tiện lợi tối qua vào nồi chiên không dầu hâm lại. Trong lúc chờ bánh nóng, anh dọn dẹp bàn ăn, trên đó có hai quyển vở bài tập.

Cô nhóc Thi Uyển Uyển lại quên mang bài tập rồi.

Có lẽ do mấy ngày nghỉ lễ quá mệt mỏi nên cả người anh hôm nay đều uể oải rã rời, đến lái xe cũng lười. Thi Sơn bắt một chiếc taxi ở cổng khu dân cư để đến trường. Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của Diêm Gia Thiện. Hôm nay đối phương vừa hay được nghỉ, cho nên hai người đã hẹn nhau ăn trưa.

Sau khi đăng ký thông tin ở cổng, bác bảo vệ cho anh vào trong. Trường học là nơi tập trung đông người khiến Thi Sơn có chút lo lắng. May thay, hiện đang giờ học nên trong trường không có nhiều người. Ánh nắng đầu hè dịu nhẹ không quá nóng. Tòa nhà khối mười hai ở đằng sau sân vận động, trên đó treo mấy băng rôn đỏ chói mắt.

Lớp của Thi Uyển Uyển ở tầng năm. Đối với một người ít khi leo cầu thang, cơ bản toàn đi thang máy như Thi Sơn, việc này có chút hơi tốn sức. Chưa kể chân phải còn đang đeo chân giả, cơ thể vốn đã uể oải nay càng thêm mệt mỏi. Chưa leo được mấy, anh đã thở dốc không ngừng.

Vừa định dừng lại nghỉ ngơi thì gặp hai học sinh ở chiếu nghỉ tầng ba, Thi Sơn đành nép sát vào tường. Không muốn người khác cảm thấy có gì bất ổn, người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục đi lên.

Vừa qua tầng ba, mí mắt anh đột nhiên giật giật hai cái. Thi Sơn nghĩ thầm: Chẳng lẽ câu tục ngữ kia lại ứng nghiệm sao.

Bước chân trở nên nặng nề hơn, mỗi bước lên một bậc thang đều tốn rất nhiều sức lực. Đồng thời, mí mắt vẫn giật giật không ngừng. Thi Sơn dùng tay ấn giữ, không cho nó giật nữa.

Leo xong năm tầng lầu còn mệt hơn cả chạy marathon hồi năm nhất đại học, cái này không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn là sự bất an trong lòng.

Ánh nắng trải dài khắp hành lang, trán anh lấm tấm mồ hôi. Thi Sơn xắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi đưa vở bài tập cho giáo viên. Thi Uyển Uyển nhìn thấy anh trai bèn vẫy vẫy tay chào anh. Khi trở về, đột nhiên Thi Sơn thở phào nhẹ nhõm, mí mắt cũng không giật nữa, bước chân trở nên thanh thoát hơn.

Hình như cũng không khó khăn đến vậy.

Vừa nãy bị nhiều người nhìn chằm chằm ở cửa lớp mà anh cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Đang mải nghĩ ngợi lung tung, không biết từ lúc nào một cậu con trai đi đến từ đầu kia hành lang, chân trượt ván, vừa trượt vừa hô lớn: "Tránh ra tránh ra!"

Tốc độ trượt tới quá nhanh, Thi Sơn hoảng hốt vội né sang một bên. Chân bị trượt khiến anh va vào lan can hành lang. Cơ thể treo lơ lửng rồi lộn hẳn ra ngoài. Lúc cơ thể rơi xuống, anh nghe thấy một tiếng "ầm".

Đó là tiếng vòng ngọc đập vào lan can.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thi Sơn chẳng kịp nghĩ thêm gì, chỉ sót lại một ý niệm duy nhất: Nếu cứ thế mà chết thì thật là qua loa, ít nhất cũng phải nằm trên giường bệnh từ từ chết để anh có thời gian căn dặn truyền lại di ngôn, thương tiếc mùa xuân, đau buồn mùa thu, ôm những tấm bằng khen và huy chương vàng mà cảm thán một phen, để lại vài lời dạy đời rồi mới chết.

Nghe nói người rơi từ trên cao xuống sẽ chết rất khó coi, thà chết trên giường bệnh còn có vẻ đường hoàng hơn.

Vất vả nửa đời người, đến chết cũng chết một cách đáng xấu hổ như vậy.

Thi Sơn không cam tâm nhắm mắt, nhưng cơ thể mãi vẫn chưa có cảm giác rơi xuống. Hai cánh tay anh như có một lực kéo lên trên. Anh nghi hoặc mở mắt ra, ánh nắng gần trưa chói chang khiến mắt anh cay xè.

Lần đầu tiên nhìn qua, anh chỉ mơ hồ thấy một bóng người.

Sau khi nhìn lại lần thứ hai, anh tập trung nhìn kỹ hơn, khuôn mặt của Diêm Gia Thiện bỗng xuất hiện trước mắt.

"Là ảo giác sao?"

"Không phải, là thật đấy, đưa tay kia cho em."

Thi Sơn ngoan ngoãn đưa tay ra, Diêm Gia Thiện giữ chặt hai cánh tay anh. Cậu học sinh bên cạnh đang sợ ngây người cũng chạy đến giúp, cùng nhau kéo người đàn ông lên.

Diêm Gia Thiện bế ngang anh lên, là kiểu bế công chúa. Cậu học sinh kia nhìn đến ngây người, đến khi hoàn hồn thì họ đã biến mất.

Diêm Gia Thiện đưa anh về nhà. Hắn sống trong một căn nhà ba tầng riêng biệt kiểu cũ trên đường Vũ Khang. Vì đã xây lâu nên chất lượng không cao bằng biệt thự, nhưng vị trí của rất đắc địa, nằm ngay trung tâm thành phố.

Từ trường về đến nhà, Diêm Gia Thiện không để chân Thi Sơn chạm đất một lần nào, khi về đến nơi cũng bế anh lên tầng hai.

Vừa được đặt xuống, Thi Sơn đã không nhịn được mà đi lảo đảo vào phòng vệ sinh nôn. Dạ dày anh liên tục trào ngược axit, cảm giác buồn nôn khó chịu ập đến. Người đàn ông gục xuống bồn rửa mặt nôn khan. Anh chưa kịp ăn sáng, thành ra nôn đến cả người khó chịu cũng chẳng ra được gì.

Diêm Gia Thiện không dám nghĩ. Nếu đối phương thật sự rơi xuống, liệu hắn sẽ nhảy theo hay ôm xác anh mà khóc. Hôm nay tuyệt đối là trong cái rủi có cái may. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn toàn là sợ hãi, da đầu tê rần, cũng cảm thấy buồn nôn. Thanh niên uống cạn nửa cốc nước, cố gắng đè nén cảm giác này xuống.

Diêm Gia Thiện ôm người nọ, vỗ lưng giúp đối phương cho dễ thở. Thi Sơn dựa vào người hắn, nói: "Tôi có chút không phân biệt được bây giờ là thật hay giả nữa. Đáng lẽ rơi từ đó xuống thì phải chết rồi mới đúng."

Diêm Gia Thiện vuốt ve xuôi mũi anh, kiên nhẫn an ủi: "Anh nói gì vậy? Đừng nghĩ lung tung nữa. Em đã nói sẽ không để anh chết, nói được thì làm được."

Thi Sơn vừa định mở miệng lại nôn ra. Diêm Gia Thiện nhìn mà đau lòng, chỉ hận không thể thế cơ thể vào thay anh. Hắn cho đối phương uống thuốc chống nôn, rồi bế anh lên giường.

Người đàn ông đổ rất nhiều mồ hôi, non nửa chiếc áo thun đã ướt đẫm. Thanh niên tìm một bộ đồ khô ráo để thay trước, sau đó dùng khăn ẩm lau người cho anh, đợi đến khi Thi Sơn dần thả lỏng thì dỗ dành anh đi ngủ.

Thi Sơn ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Trong bếp có dì giúp việc hầm sẵn canh gà. Diêm Gia Thiện không để anh động tay, tự mình chạy xuống bếp múc một bát mang lên. Trong lúc Thi Sơn uống canh gà, Diêm Gia Thiện tranh thủ đi tắm.

"No chưa anh? Trong bếp vẫn còn." Diêm Gia Thiện bước từ phòng tắm ra. Thi Sơn ngước mắt nhìn cậu ta. Diêm Gia Thiện chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, nửa thân trên trần trụi, thân hình chuẩn tam giác ngược hoàn hảo. Những giọt nước men theo cơ bụng chảy xuống, rơi xuống sàn nhà.

Thi Sơn lại một lần nữa thoát khỏi kiếp nạn. Khi tai nạn xe năm xưa xảy ra, chỉ có một mình anh tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Dù sống sót nhưng ca phẫu thuật sau tai nạn giống như "mất bò mới lo làm chuồng".

Khác với lần ngã lầu bất ngờ này, sự xuất hiện của Diêm Gia Thiện như một cơn mưa rào đúng lúc. Anh còn chưa rơi vào nghịch cảnh đã bị người nọ kéo mạnh trở lại. Tại một giây thoáng qua trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy đối phương thật vững chắc, thật đáng tin cậy, khiến người ta dễ dàng nảy sinh một loại cảm giác không nhịn được mà muốn dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn.

Thi Sơn vừa hoàn hồn sau một phen kinh hoàng, vẫn chưa hết sợ hãi. Người đàn ông uể oải dựa vào đầu giường, giọng nói mềm mại: "Hôm nay đặc biệt cảm ơn cậu."

Nói xong, anh chủ động nắm lấy tay Diêm Gia Thiện.

Thanh âm Diêm Gia Thiện mang theo chút ý vị nguy hiểm: "Anh như vậy khiến em rất khó xử."

"Là sao?" Thi Sơn không hiểu.

Thi Sơn cảm thấy lời cậu ta thật khó hiểu. Còn đang mải nghi hoặc, người vừa đứng trước mặt anh đã cúi xuống áp sát. Đối phương bất ngờ đẩy Thi Sơn ngã xuống giường khiến anh kinh ngạc trợn tròn mắt, ánh mắt hoảng loạn.

Trán hai người chạm nhau. Thi Sơn bị đôi mắt đen láy sâu thẳm kia nhìn chằm chằm, trong đó chất chứa dục vọng lẫn yêu thương không hề che giấu. Diêm Gia Thiện cọ nhẹ mặt vào mặt anh, khiến mặt ai kia nóng bừng. Cậu ta cúi xuống ghé sát tai anh, ngữ khí cường thế: "Bé* ơi, em muốn hôn anh."

(Chú thích: Raw dùng 姐姐 (chị gái/ chị ơi) đấy kiểu thế nhưng mà anh t là con trai ý oắt phắc =)))) Nên thôi để gọi bé cho tình hic. Áp dụng cho mọi từ "bé" mà thụ gọi công sau này nha)

Thi Sơn ngơ ngác nhìn hắn, không đáp lời cũng không từ chối.

Giây tiếp theo, một nụ hôn nóng bỏng áp lên môi Thi Sơn. Nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo, mỗi động tác đều khiến Thi Sơn cảm nhận được dục vọng chiếm hữu cùng áp bức mạnh mẽ. Diêm Gia Thiện muốn nhiều hơn thế, mưu tính cạy mở hàm răng đối phương ra.

Thử mấy lần không thành công, hắn dùng ngón tay cái chậm rãi xoa nhẹ vành tai Thi Sơn. Ai kia không hề lay động, răng vẫn khép chặt.

Từng giây từng phút trôi qua, hắn dần mất kiên nhẫn. Con người vốn tham lam, một khi đã nếm được vị ngọt thì sẽ muốn chiếm trọn cả vườn cây. Hắn nói: "Bé ơi, cho em vào nhé."

Thi Sơn do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ hé môi đáp lại. Lưỡi Diêm Gia Thiện lập tức xông vào, động tác vội vàng, mang theo thế công thành đoạt đất, nóng lòng muốn thưởng thức trái ngọt trước mắt.

Thi Sơn không chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ này, chẳng mấy chốc đã thở dốc, hai cánh môi mỏi nhừ.

Có lẽ Diêm Gia Thiện đã cảm nhận được điều đó, khéo léo hiểu ý mà lui ra, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Hắn men theo cằm xuống dưới hôn lên cổ anh, nghiền nát từng tấc da thịt.

Điểm dừng tiếp theo là ngực. Cơ thể Thi Sơn đã sớm ửng thành một mảng hồng nhạt, quyến rũ câu nhân khiến người ta say đắm. Thanh niên ở trên nhìn anh một lúc rồi cúi xuống. Bên phải rất nhanh đã truyền đến một cảm giác khác lạ, vừa tê vừa căng. Thi Sơn không chịu nổi kiểu giày vò này, cổ họng lại tràn ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào mờ ám giống lần trước. Âm thanh này lọt vào tai Diêm Gia Thiện như một liều thuốc phiện, càng kích thích động tác trở nên mạnh mẽ hơn.

Thi Sơn bị đau khẽ rít lên, anh mới bị thằng chó con trên người cắn.

Nửa thân bên phải như mất trọng lực, vừa tê vừa dại. "Cậu đừng cắn tôi, đau lắm." Thi Sơn than thở.

Đến giọng điệu nỉ non cũng mềm nhũn như một vũng nước mùa xuân, dịu dàng quyến luyến, khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm dưới đáy.

"Không thoải mái à?"

Thi Sơn khẽ "ừ" một tiếng.

Nghe vậy, Diêm Gia Thiện lập tức đổi bên, cảm giác tê dại từ bên phải chuyển sang bên trái như có dòng điện chạy loạn xuyên suốt cơ thể. Thi Sơn vặn vẹo người hai cái, cảm giác khó chịu không những không biến mất mà còn trở nên mãnh liệt hơn.

Diêm Gia Thiện đè anh lại, không cho động đậy lung tung nữa.

------

Sáng sớm hôm sau, Thi Sơn bị điện thoại của Thi Uyển Uyển đánh thức. Nghe được chuyện xảy ra hôm qua ở trường, cô bé vừa gọi vừa khóc nức nở. Thi Sơn an ủi em gái một hồi tới khi Thi Uyển Uyển tin rằng anh không sao, sau đó bịa ra cái cớ rằng mấy ngày nay anh sẽ ở tạm nhà bạn rồi cúp máy.

"Hóa ra em là bạn anh à?" Giọng Diêm Gia Thiện từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Thi Sơn đang gối đầu lên cánh tay đối phương. Cho tới giờ, trong lòng anh vẫn ghim chuyện cầm thú mà hắn làm hôm qua: "Ừ."

Diêm Gia Thiện ghen tới chua loét cả miệng: "Anh nói xem, có người bạn nào lại ôm anh thân mật như chúng ta không?"

"Thì cứ nói thử đi, xem gan ai to vậy."

Thi Sơn không nói nữa. Diêm Gia Thiện liền dùng ngón tay cái vuốt ve eo anh. Chỗ này của người đàn ông rất nhạy cảm, vừa nhột vừa ngứa. Chẳng mấy chốc, Thi Sơn đã giương cờ trắng đầu hàng, cười nói: "Đừng nghịch nữa. Không phải bạn, là bạn trai."

Diêm Gia Thiện buông tay, hài lòng nhếch mép cười. Thi Sơn bị chuông điện thoại đánh thức xong cũng không ngủ lại được định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, nhìn quanh một vòng: "Chân giả đâu rồi?"

Diêm Gia Thiện trở mình, nhanh nhẹn bước xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Khi quay lại, hắn ôm theo một chiếc hộp khá lớn rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh, mở hộp lấy chân giả ra.

Diêm Gia Thiện giúp anh đeo vào. Chiếc chân giả này là sản phẩm mới nhất của viện nghiên cứu Hoa Kỳ, hiện vẫn chưa được bán ra thị trường. Mức độ thoải mái cao hơn tất cả các loại chân giả hiện có, gần như hoàn toàn phù hợp với cấu trúc cơ thể người. So với chiếc chân giả cũ của Thi Sơn, nó nhẹ hơn, có thể giảm ma sát, từ đó giảm bớt cảm giác khó chịu khi người dùng đeo lâu.

"Thoải mái không anh?"

Thi Sơn vịn tay Diêm Gia Thiện đứng dậy, đi một vòng quanh phòng ngủ: "Thoải mái."

"Có chỗ nào không quen không?"

Thi Sơn nói tạm thời không.

"Cái chân giả này bao nhiêu tiền?"

Chi phí cho một chiếc chân giả không hề thấp. Dù Thi Sơn không phải là chuyên gia như Diêm Gia Thiện, nhưng riêng việc chiếc chân giả này thoải mái hơn chiếc của anh đã đủ để anh biết giá của nó không hề rẻ.

"Không tốn tiền."

"Em nói dối."

"Em nói thật mà. Mẫu chân giả này đang trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường. Chưa có giá niêm yết tức là không tốn tiền."

"Vậy em ước tính xem bao nhiêu tiền, anh trả em."

Diêm Gia Thiện nói: "Em đâu phải người của bộ phận thị trường, không ước tính được đâu. Đợi khi nào nó ra mắt, anh lên mạng tra thử xem."

Diêm Gia Thiện thầm nghĩ, mẫu chân giả này không thể đưa ra thị trường được.

Mấy ngày nay, Thi Sơn đều ở nhà Diêm Gia Thiện. Da thịt anh mỏng nên rất dễ để lại dấu vết. Hơn nữa, đêm đó thằng chó con kia cũng không tính là dịu dàng. Nếu về nhà bị Uyển Uyển nhìn thấy thì không biết giải thích thế nào.

Đêm đó, cuối cùng Diêm Gia Thiện còn dùng miệng ngậm cho anh. Bản thân chẳng rõ đã bao nhiêu năm không trải qua chuyện này rồi. Mỗi lần nghĩ lại, Thi Sơn vẫn thấy xấu hổ khó tả.

Đêm đó, khoảnh khắc duy nhất Diêm Gia Thiện cư xử như người bình thường có lẽ là sau khi hành sự xong xuôi đã bế anh vào phòng tắm ngâm mình.

Diêm Gia Thiện chạy bộ buổi sáng về còn mang theo hai phần bữa sáng. Thi Sơn mặc quần áo của hắn, cổ và tay áo đều rộng hơn một cỡ, trông như đang mặc một chiếc áo thun cổ chữ U sâu tay ngắn. Vết hôn trên cổ rõ mồn một. Thi Sơn che cổ lại không cho ai kia nhìn, rồi liếc mắt trừng cậu ta một cái.

"Đều tại em."

"Em đáng trách, đều là lỗi của em." Diêm Gia Thiện thản nhiên thừa nhận.

Thi Sơn tiếp tục cúi đầu ăn hoành thánh trong bát. Mấy ngày nay, anh đều ăn ba bữa rất đúng giờ. Nếu không phải tăng ca, buổi trưa và tối Diêm Gia Thiện sẽ về nhà ăn cơm cùng anh. Nếu tăng ca thì dì giúp việc sẽ mang cơm lên phòng ngủ.

Trường học gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của Thi Sơn cũng như ý nguyện của anh. Vì bản thân không bị sao, người đàn ông cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của bất kỳ bên nào.

Trong những tháng ngày ở bên Diêm Gia Thiện, đối phương rất chu đáo. Đồng thời, ai kia còn có một thói quen kỳ lạ là ở dưới giường thì gọi thẳng tên, còn ở trên giường thì gọi anh bằng "Bé" bất kể hai người có làm chuyện thân mật hay không. Thậm chí, dù chỉ là ôm nhau ngủ, anh cũng có thể nghe thấy cậu ta gọi "Bé yêu".

Giống như tối nay, chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính rộng hơn 2 mét, hai người hoàn toàn có thể ngủ riêng mà không làm phiền nhau. Thấy anh nằm sát mép giường, Diêm Gia Thiện không hài lòng, vươn tay kéo người anh lại: "Bé ơi."

Thi Sơn nhấc chiếc gối ôm bên cạnh lên, đập cái "bốp" vào bản mặt đáng ghét kia, lạnh lùng vứt xuống hai chữ. "Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip