Chương 12 (END)
Lưu ý: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!
======
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tháng Sáu qua đi trong chớp mắt. Cuối cùng Thi Uyển Uyển cũng thi đại học xong, sau đó đi du lịch mừng tốt nghiệp cùng bạn bè.
Diêm Gia Thiện giới thiệu cho Thi Sơn một chuyên gia lâu năm có uy tín trong lĩnh vực tâm thần học. Ai muốn đặt lịch khám với ông phải đăng ký trước ít nhất nửa năm. Thi Sơn tranh thủ được một ngày rảnh rỗi giúp Hứa Đình làm thủ tục chuyển viện, sau khi đóng xong viện phí thì cùng mẹ làm vài xét nghiệm cơ bản. Đợi mọi chuyện xong xuôi, trời cũng đã tối, ngoài cổng bệnh viện có một chiếc Cayenne màu đen quen thuộc đang đậu đó, bật đèn cảnh báo nhấp nháy.
Thi Sơn từng hẹn sẽ mời hắn một bữa, bèn hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Diêm Gia Thiện nhướng mày nhìn anh một cái: "Muốn ăn đồ anh nấu."
"Được thôi, vậy về nhà anh đi."
Diêm Gia Thiện xách túi đồ ăn đi theo sau, Thi Sơn thì vào bếp xử lý nguyên liệu. Trong lúc đó, thanh niên tranh thủ tham quan nhà anh. Căn hộ Thi Sơn thuê có kết cấu ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, thuộc khu chung cư cũ được xây từ lâu. Các khu mới xây sau này thường sẽ có hai nhà vệ sinh trong các căn ba phòng.
Nói là tham quan nhà, thực chất hắn chỉ quan tâm đến phòng ngủ của Thi Sơn. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, nhìn là biết chủ nhân có thói quen dọn dẹp định kỳ. Tủ sách bên trái có bốn tầng, tầng nào cũng bị nhồi đầy kín mít. Từ trên xuống dưới, tầng cao nhất đặt toàn bằng khen và huy chương danh dự.
Những thứ ấy ghi lại tất cả thành tích người đàn ông đạt được từ thời cấp ba đến lúc học thạc sĩ. Dù sau khi tốt nghiệp đã từ bỏ cơ hội làm việc tại một công ty lớn để chuyển hướng sang kinh doanh quán bar nhằm kiếm tiền, chỉ riêng bảng thành tích kia thôi cũng đủ tô điểm cho bộ CV xuất sắc của anh.
Ba tầng dưới của giá sách được lấp đầy bởi các loại sách vở, đủ thể loại từ cổ chí kim, trong nước đến nước ngoài. Ở một góc khuất có vài cuốn sách cũ kỹ lộn xộn trông rất lạc lõng giữa không gian ngăn nắp của giá sách. Tên sách đã mờ nhòe. Hắn tiện tay mở ra xem, trang đầu kẹp một bức ảnh cũ đã ngả vàng, background là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, nhân vật chính trong ảnh là hai người đàn ông.
Diêm Gia Thiện tức tối nghiến chặt răng, tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới tức tới mức nổ đom đóm mắt. Tục ngữ tiếng anh có câu "tò mò giết chết con mèo". Hắn thầm rủa bản thân, mắng chết hai cái tay thối này.
Đúng lúc này, hai ly trà sữa trân châu kiểu Hồng Kông Thi Sơn order bên ngoài vừa được giao tới. Anh cắm ống hút, uống một ngụm rồi bước vào phòng ngủ: "Ăn cơm thôi."
Vừa bước vào, anh đã thấy Diêm Gia Thiện đang cầm tấm ảnh trên tay: "Ê, em xem cái đó làm gì... đừng xem nữa, có gì hay ho đâu."
"Vậy à? Em thấy cũng hay đấy chứ, anh với Trì Việt cười tươi phết cơ mà." Giọng con chó con nào đó chua loét.
Thi Sơn rút tấm ảnh khỏi tay hắn, để sang một bên: "Hay hả? Ừ thì cũng tạm... Này, em giận à?"
Giận gì chứ? Làm sao hắn có thể vì một người đã chết mà tức giận!
Diêm Gia Thiện nghẹn một hơi trong ngực, mạnh miệng đáp: "Em chả giận chả tức gì cả, còn lâu mới có chuyện em giận vì anh ta nhé."
"Vốn anh định cất hết mấy cái này rồi. Chẳng qua, lần trước đang dở dang nửa chừng thì mắc công chuyện nên mới để thế."
"Em biết, anh không cần phải giải thích, em thực sự không giận chút nào."
"Thật không đấy?" Thi Sơn trợn tròn mắt, lại hút thêm một ngụm trà sữa, vẻ mặt rõ ràng không tin lắm.
Giọng nói Diêm Gia Thiện bất ngờ cao hơn: "Anh không tin em à? Em đã nói là mình không giận!" Dứt lời liền giật lấy ly trà sữa trong tay Thi Sơn, hùng hổ hút hai hơi: "Em chả quan tâm đến anh ta chút nào." Dù sao người cũng chết rồi, mà người đã khuất thì mãi mãi không thể so được với người đang sống.
Thi Sơn nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Tối hôm đó, Diêm Gia Thiện nổi ba máu sáu cơn đè "bé iu" xuống giờ, ra tay không chút lưu tình.
Thi Sơn nghĩ thầm, lần sau mình tuyệt đối sẽ không tin cậu ta nữa.
------
Thi Uyển Uyển đi du lịch vẫn chưa về, Hứa Đình thì đang nằm viện điều trị. Vì vậy, gần như ngày nào Thi Sơn và Diêm Gia Thiện cũng ở cùng nhau. Lúc thì ở nhà anh, lúc lại sang nhà em.
Mấy ngày gần đây, người đàn ông đều ở lại nhà bạn trai. Buổi sáng tỉnh dậy, anh không thấy người đâu, xem giờ đoán chắc là đối phương đã đi chạy bộ. Kỳ lạ là sau sự cố ngã lầu, anh chẳng hề có phản ứng căng thẳng nào, ngược lại lại càng ít gặp ác mộng hơn. Hiện giờ, Thi Sơn rất hiếm khi nhớ lại vụ tai nạn xe cách đây 7 năm, mà cho dù có vô tình nhớ đến thì hình ảnh cũng đã trở nên mơ hồ rất nhiều, cảm giác khó chịu trong lòng cũng giảm đi đáng kể.
Lắp chân giả xong, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa rửa xong, bên ngoài đã vang lên vài tiếng gõ cửa, người đàn ông vừa kéo cửa ra vừa nói: "Em bây giờ còn học được cả cách gõ cửa--..."
Thanh âm của Thi Sơn lập tức im bặt giữa chừng. Bởi vì đứng trước cửa không phải là Diêm Gia Thiện mà là một phụ nữ trung niên lạ mặt. Nhờ chăm sóc tốt, trông bà trẻ hơn hẳn so vớ tuổi thật.
"Con là Thi Sơn đúng không?" Người phụ nữ nhìn anh, ánh mắt sáng rực.
"Vâng... xin hỏi cô là..."
"Thằng bé đó chưa nói gì với con hả? Cô là mẹ của Diêm Gia Thiện." Bà cười khẽ hai tiếng rồi trêu, "Cũng coi như là nửa mẹ chồng của anh rồi đấy."
Thi Sơn sững người, thoáng chốc không biết nên đáp lại thế nào, lắp bắp: "Mẹ... À không, con chào cô ạ."
Diêm Gia Thiện rốt cuộc đã nói gì với mẹ mình vậy? Còn cậu ta đâu rồi? Sao mãi vẫn chưa thấy về?
Mẹ Diêm dặn dì giúp việc mang bữa sáng lên. Dì ấy vừa dọn đồ ăn vừa nói: "Buổi sáng bác sĩ Diêm thường hay ra ngoài mua bữa sáng. Giờ này chắc cũng sắp về rồi."
"Thôi kệ nó, ai bảo cứ lề mề mãi."
Khi Diêm Gia Thiện xách hai túi đồ ăn sáng về đến nhà, mẹ Diêm và Thi Sơn đang thong thả thưởng thức trà sáng trong ban công phòng ngủ chính,.
Hắn liếc nhìn Thi Sơn rồi nhíu mày, giọng mang theo chút khó chịu: "Mẹ, sao mẹ đến sớm thế? Không phải nói là hẹn ăn trưa ạ?"
Trong lúc hắn không có mặt, cũng chẳng biết mẹ sẽ nói gì với Thi Sơn, lỡ đâu lại nói mấy chuyện không nên thì sao.
Chẳng qua, lo lắng của ai kia là dư thừa. "Ánh mắt của con là kiểu gì đấy, làm như mẹ sắp ăn thịt người không bằng."
"Bên Mỹ có việc đột xuất, mẹ không ăn trưa được, lát nữa phải đi luôn nên mới ghé sớm. Con xem con kìa, gặp mẹ mà mặt cứ khó đăm đăm."
Thi Sơn vốn thích cháo gà xé ở cửa tiệm này, nhưng hôm nay nồi cuối cùng đã bán hết, phải đợi nấu lại từ đầu nên Diêm Gia Thiện về trễ hơn mọi ngày.
Trong lúc họ nói chuyện, Thi Sơn lấy một gói khăn ướt. Là đàn ông, ai cũng có sĩ diện, anh không thể không làm gì cả. Chuyện riêng tư thế nào tính sau, nhưng trước mặt người nhà thì nhất định không thể khiến đối phương mất mặt. Anh đứng dậy, tay cầm khăn ướt, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Diêm Gia Thiện.
Ai kia hơi sững người, kinh ngạc nhìn anh, trong đầu chỉ toàn là "Anh ấy bị sao thế này?", đến nỗi quên luôn chuyện bên cạnh còn có một người thứ ba đang chăm chú quan sát bọn họ.
Thi Sơn rót cho người yêu một ly trà sữa nóng, sau dùng dao nhỏ cắt bánh trứng thành từng miếng nhỏ, xếp ra đĩa rồi đưa cho Diêm Gia Thiện.
Mẹ Diêm ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng: "Sơn Sơn, con cứ từ từ ăn nhé. Gia Thiện, ra đây với mẹ, mẹ có vài câu muốn nói với con."
Khi Diêm Gia Thiện tiễn mẹ ra ngoài, xe đã đợi sẵn ngoài sân. Trước khi đi, mẹ Diêm dặn dò con trai vài câu, rồi bất ngờ đổi giọng: "Gia Thiện, con đừng học theo bố con, suốt ngày ở nhà không làm gì, chờ người khác hầu hạ."
"Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận."
"Chờ đã, mẹ còn chưa nói xong. Chân của Sơn Sơn không tiện, con nên chăm sóc thằng bé nhiều hơn. Nếu để nó phải quay ra chăm ngược con, bị người ngoài nhìn thấy chẳng khác nào làm trò cười cho nhà họ Diêm mình."
"Con biết chừng mực mà, mẹ mau đi đi, kẻo lỡ chuyến bay."
Khi quay lại phòng ngủ, Thi Sơn đang ôm cốc trà sữa nóng, che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng trong xinh đẹp. "Về nhanh vậy à? Cô đi rồi sao?"
"Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột quá. Sao em không nói trước với anh một tiếng? Cũng chẳng biết mẹ em nghĩ sao nữa, bà ấy thật sự chấp nhận được sao?" Thi Sơn vừa uống vừa lẩm bẩm thêm vài câu.
Diêm Gia Thiện bước lại gần, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh biếc. Hắn nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tay Thi Sơn.
Vừa nâng niu cổ tay người kia trong lòng bàn tay, Diêm Gia Thiện vừa nghiêm túc nói: "Không nói trước với anh, một là sợ anh nghĩ nhiều, hai là sợ anh lâm trận bỏ chạy. Còn về phía nhà em, anh không cần lo lắng. Những chuyện nên nói hay không nên nói em đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Em nghĩ thái độ của họ bây giờ cũng rõ ràng rồi. Nếu không, mẹ em đã chẳng lặn lội từ Bắc Kinh về đây chỉ để đưa tận tay anh món đồ lưu truyền gia bảo này."
"Vậy à... thế thì tốt. Nãy thấy hai người đi ra ngoài, anh cũng hơi lo."
"Anh không giận là được," Diêm Gia Thiện nói, sau đó bế Thi Sơn ngồi lên đùi mình. "Đừng nghĩ linh tinh nữa nhé, mèo con của em."
------
i Uyển Uyển trở về vào cuối tháng Tám. Hành trình ấy xuất phát từ Nam ra Bắc, từ Vân Nam, Hải Nam lại ngược về vùng Tây Bắc rồi kết thúc ở ba tỉnh Đông Bắc.
Lúc trở về, làn da của cô bé đã sạm đi một tông. Vì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là nhập học, cô nhóc bỗng ngoan ngoãn hơn hẳn, chỉ ru rú ở nhà ngủ dưỡng nhan, chẳng dám đi đâu.
Thi Sơn và Diêm Gia Thiện cùng đưa em gái đến trường. Họ khởi hành trước vài ngày, dự định ghé chơi một vòng Bắc Kinh rồi mới về nhà. Vì đã có Diêm Gia Thiện dẫn đường, mọi người hoàn toàn không cần lên lịch trình.
Ngày đầu tiên, họ ra quảng trường Thiên An Môn xem lễ thượng cờ, sau đó đi tham quan Cố Cung và Bảo tàng Quốc gia.
Ngày thứ hai, họ tới Di Hòa Viên và Viên Minh Viên, rồi ghé thăm Thanh Hoa và Bắc Đại.
Ngày thứ ba, họ tham quan Cổ Lâu, ngang qua phủ Công vương, điểm dừng cuối cùng là Thập Sát Hải.
Sang ngày thứ tư, cả hai đưa Thi Uyển Uyển đến trường làm thủ tục nhập học. Đến lúc phải thật sự chia tay, cô bé lưu luyến ôm chầm lấy anh trai không chịu buông tay, đôi mắt long lanh ngấn nước.
"Uyển Uyển, đừng khóc, nhiều người đang nhìn lắm đó, đừng để bạn cùng lớp thấy rồi cười chê."
Thi Uyển Uyển cố nhịn, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi xuống.
"Thượng Hải với Bắc Kinh cũng không xa, có thời gian anh sẽ lên thăm em. Em mà thấy nhớ nhà thì lúc nào cũng có thể về."
Cô bé bịn rịn bước vào cổng trường, lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.
Diêm Gia Thiện ôm vai Thi Sơn. Hai người thong thả dạo bước trong những con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh. Mùa thu nơi đây khiến khung cảnh nào cũng nên thơ. Nắng vàng rực rỡ, gió thổi dịu dàng, mát mẻ mà không hanh khô.
Đúng như nhà văn Lão Xá từng viết: "Mùa thu Bắc Bình, chính là thiên đường nơi nhân gian."
Có vài nhiếp ảnh gia chuyên tìm cảm hứng chụp ảnh đường phố thường xuyên xuất hiện trong mấy con ngõ nhỏ. Một người trong số đó bước tới chào, rồi hỏi liệu có thể chụp cho họ một bức ảnh hay không.
Đúng lúc ấy, cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây bạch lạp rơi lả tả giữa không trung, vương trên vai Thi Sơn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, khoảnh khắc ấy đều được máy ảnh ghi lại.
Họ không phải là người thích chụp ảnh, nhưng nếu muốn, ở bất kỳ góc nào trên thế giới này, cũng có thể lưu lại bóng dáng của cả hai trong cùng một khung hình.
------
Sau khi trở về từ Bắc Kinh, Diêm Gia Thiện lên đường sang Mỹ công tác. Bệnh viện nơi hắn làm việc có một dự án hợp tác quốc tế với viện nghiên cứu bên Mỹ, toàn bộ dự án đều do hắn phụ trách. Phần việc trong nước đã hoàn thành suôn sẻ, giờ đến lượt xử lý phần việc ở nước ngoài.
Trong suốt một tháng vừa qua, Thi Uyển Uyển dần dần chuyển từ ngày nào cũng gọi điện cho anh trai thành ba, năm ngày một lần, gần đây thì không gọi nữa, chắc là đã quen với cuộc sống đại học. Ngoài ra, mỗi ngày còn có cuộc gọi quốc tế từ cách xa hơn 10,000km.
Thi Sơn đang ướp cánh gà với gia vị. Nửa tiếng trước, Diêm Gia Thiện đã quá cảnh ở Seoul, tính ra chắc chưa tới một tiếng nữa là sẽ về tới nhà.
Trong lúc đợi cánh gà thấm gia vị, anh lấy một cái bát nhỏ ra, đập một quả trứng vào, lần lượt cho thêm bí ngòi, thịt xông khói và bắp cải vào, quấy đều rồi đổ vào chảo. Tiếng dầu sôi lép bép vang lên, vừa định trở mặt trứng thì vòng eo thon gầy bất ngờ bị ai đó ôm chầm từ đằng sau. Động tác trong tay Thi Sơn khựng lại, anh ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên nói: "Sao em về nhanh thế, anh còn chưa nấu xong cơm mà."
"Không sao, anh cứ từ từ làm." Diêm Gia Thiện siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ đối phương, tham lam hít lấy mùi hương sữa dừa nhàn nhạt quen thuộc.
"Anh đổi sữa tắm rồi à?"
"Ừ, dùng cái loại lần trước em mua đấy."
"Chẳng phải anh không thích mùi đó sao?"
"Sữa tắm của anh dùng hết rồi nên lấy đỡ cái này. Nhưng mà, hình như nó vẫn không hợp với anh lắm."
Diêm Gia Thiện dụi mặt vào người anh, giọng trầm thấp, "Thơm quá, dễ chịu cực."
Bị người ta ôm thế này rồi còn phải nấu ăn, Thi Sơn có hơi ngượng ngùng. Anh vội vàng xúc trứng chiên ra dĩa, mặc kệ đã chín hay chưa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi vòng tay ấy.
Diêm Gia Thiện hỏi, "Hình như anh làm hơi ít thì phải?"
"Trưa anh ăn hơi muộn nên giờ vẫn chưa đói, em ăn trước đi."
"Vậy thì chúng ta vận động tiêu hóa bớt đã, lát nữa cùng nhau ăn."
Thi Sơn bối rối hỏi lại, "Vận động gì cơ?"
Vì chân anh không tiện, hầu hết các loại vận động khác đều không làm được.
Một tay Diêm Gia Thiện tắt bếp ga, một tay ôm người thương lên lầu, đặt anh xuống giường. Lúc này, Thi Sơn mới hiểu "vận động" mà đối phương vừa nói là gì. Anh vùng vẫy mấy cái muốn ngồi dậy, chiếc vòng ngọc trên cổ tay vô tình đập vào trán ai kia.
Thế mà lông mày Diêm Gia Thiện thậm chí còn không động đậy chút nào. Một tay đệm sau gáy, nằm xuống bên cạnh anh mở miệng trêu chọc. "Đây có tính là bạo lực gia đình không nhỉ?"
Thi Sơn cố gắng cãi lý. "Em mới là bạo lực gia đình ý, tối nào cũng 'bạo lực' anh."
Vừa nhắc đến đây, Diêm Gia Thiện càng thêm hưng phấn, nhanh chóng đẩy anh xuống, cúi người đè lên người anh. Rất nhanh, Thi Sơn đã cảm thấy gốc đùi bị dương vật cọ xát.
"Mấy ngày nay bé có nhớ em không?"
"Bây giờ trời còn chưa tối, làm mấy chuyện này không hay ho lắm đâu."
"Đã làm chuyện này còn phải phân biệt ngày đêm sao?" Thứ đang cọ xát ở nơi kín đáo của anh có xu hướng ngày càng lớn hơn. Ai kia nhịn xuống ham muốn, cần mẫn giải thích cho bé yêu của mình về lợi ích của việc làm tình vào ban ngày. "Chúng ta bắt đầu sớm một chút thì có thể kết thúc sớm, như vậy anh cũng có thể ngủ sớm, ngày hôm sau sẽ không thấy buồn ngủ nữa."
Thế thôi mà Thi Sơn cũng bị thuyết phục thật, khẽ đáp "Ừa".
Đầu tiên, Diêm Gia Thiện dùng tay xoa nắn, đợi khi đùi trong của anh thả lỏng, mới thay thế bằng dương vật của mình. Đến gần cuối, đùi trong của anh đã bị dày vò đến cực kỳ thảm hại. Suốt quá trình, Thi Sơn đều cắn chặt môi, cật lực tránh phát ra những thanh âm xấu hổ lần nữa.
"Đừng nhịn, em muốn nghe." Đột nhiên, Diêm Gia Thiện hôn lên cổ anh. "Bé đẹp kêu cho em nghe đi."
"Ư... a... ư..."
Vận động xong xuôi, hai người không vội đi tắm ngay mà ôm nhau nằm cuộn tròn trên giường một lúc, tận hưởng dư âm sau đó. Trên tủ đầu giường có thêm một khung ảnh, trong đó là bức ảnh chụp chung của họ ở Bắc Kinh.
------
Sau đợt điều trị đầu tiên, thấy tình trạng của Hứa Đình đã cải thiện rõ rệt. Thi Sơn đón mẹ về nhà. Nhân viên trong quán rượu giờ đã đông hơn trước, anh cũng không còn phải ngày nào cũng đến trông quán nữa. Gần đây, Diêm Gia Thiện thường xuyên phải tăng ca, giờ giấc tan làm rất thất thường, mà những lúc không tăng ca thì Thi Sơn lại không có mặt ở quán, vì vậy cơ hội để đôi chim cu gặp nhau ngày càng ít.
Diêm Gia Thiện rất không hài lòng với chuyện này. Hôm trước trên giường, hắn vẫn nhớ rõ Thi Sơn còn chê hắn trẻ con, thành ra dù có không vui thì cũng đành nén trong lòng.
Thời tiết của tháng mười khá xấu, mưa rả rích kéo dài suốt nửa tháng. Hôm đó, Diêm Gia Thiện vừa đưa anh xuống dưới nhà thì bất ngờ trời đổ mưa to, từ mưa nhỏ lách tách bỗng chuyển sang mưa như trút nước.
Thi Sơn che ô xuống xe, vừa đi được hai bước thì lại ngoảnh đầu nhìn lại. Diêm Gia Thiện bèn hỏi sao thế?
"Mưa lớn quá, lái xe không an toàn, em về nhà với anh đi."
"Thôi, dì đang ở nhà, em lái chậm một chút là được." Dù miệng nói vậy, nhưng lời lại mang theo ý ngược lại.
"Mẹ anh ngủ rồi, mình lén về thì bà sẽ không biết đâu."
Diêm Gia Thiện lập tức xuống xe không chút do dự. Thi Sơn dẫn hắn đi sau mình. Anh không dám bật đèn, chỉ dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại để soi đường. Diêm Gia Thiện đi phía sau che chở cho anh, sợ Thi Sơn không cẩn thận sẽ bị vấp ngã.
Thi Sơn đẩy cửa phòng ngủ, thuận lợi đưa hắn vào trong. Anh có chút đắc ý, sau đó bất ngờ ngồi lên đùi Diêm Gia Thiện, cánh tay thon dài vòng qua vai hắn: "Anh cũng thông minh mà nhỉ?"
Dáng vẻ người yêu chủ động nhào vào lòng này khiến lòng Diêm Gia Thiện ngứa ngáy khôn nguôi, chỉ tiếc là bên cạnh còn có người, chẳng thể làm gì được. Hắn đặt tay lên lưng anh, miễn cưỡng nhìn đối phương. Sau lưng Thi Sơn là giá sách, một tầng trưng đầy ắp bằng khen và huy chương, đương nhiên là thông minh rồi—"Bé mèo thông minh lắm."
Sáng hôm sau, trước khi Hứa Đình ra ngoài khiêu vũ ở quảng trường, Thi Sơn đã kịp tiễn Diêm Gia Thiện đi. Trên đường về, anh còn mua một phần bữa sáng cho mẹ.
"Con chỉ mua có một phần à?"
"Con... con không đói ạ."
Trước khi ra khỏi nhà, Hứa Đình vừa cầm chìa khóa vừa quay đầu lại, nói: "Sơn Sơn, sau này nếu có dẫn ai về thì đừng lén lút như thế, làm như mẹ con cổ hủ lắm vậy."
Ngụm nước vừa uống vào miệng suýt chút nữa bị Thi Sơn phun ra ngoài, anh vội gật đầu đáp: "Vâng, mẹ."
Vào kỳ nghỉ đông, Thì Uyển Uyển tìm được một công việc thực tập ở Bắc Kinh, mãi đến chiều 30 Tết mới về, Thi Sơn bận quá không đón được, đành kêu em gái tự bắt xe về nhà.
Lần đầu tiên Diêm Gia Thiện đến nhà người yêu chơi mà không hề thấy căng thẳng chút nào, mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng. Trong bữa cơm, biết Hứa Đình thích xem phim lịch sử, hắn gợi chuyện rành mạch rõ ràng, khiến bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi, Diêm Gia Thiện nằm lì trên giường của người yêu, không chịu dậy: "Em ứ đi đâu hết, mẹ anh biết quan hệ của tụi mình rồi, giờ em mà đi chẳng phải kỳ cục lắm sao?"
"Không đi thật à em?"
"Hông đi." Hắn co một been đầu gối lên, hất cằm về phía anh, ra vẻ "ai muốn đi thì đi trước đi".
"Được, vậy anh lên sân thượng ngắm trăng một mình, em cứ ở đây ngủ đi." Thi Sơn tựa người vào khung cửa, dứt lời thì quay lưng đi ra ngoài.
"Oa! Em cũng đi, hóa ra anh không định đuổi em đi hả!" Thi Sơn vừa đi chậm lại thì Diêm Gia Thiện đã sải chân đuổi theo kịp.
Nội thành cấm đốt pháo hoa, nhưng may là hai người cũng chẳng phải kiểu ham vui ồn ào. So với náo nhiệt, họ càng yêu khoảnh khắc tĩnh lặng riêng tư này hơn. Đêm rằm, trăng tròn lại sáng, những vì sao lấp lánh rải đầy trời.
Thi Sơn ngửa đầu ngắm nhìn, Diêm Gia Thiện nâng tay đỡ lấy sau gáy anh: "Mỏi cổ lắm không anh?"
Thi Sơn gật đầu, bảo hơi hơi mỏi.
Diêm Gia Thiện lập tức trượt tay xuống xoa bóp vùng cổ giúp đối phương. Gió lạnh của đêm đông thổi qua, phá vỡ tâm trạng hào hứng ngắm trăng của loài người.
Hắn vòng tay bế ngang người anh lên, một tay ôm lấy khoeo chân, tay kia đỡ sau lưng: "Muốn ôm anh như này cả đời."
"Mười mấy hai mươi năm nữa em còn bế nổi anh không?"
"Được chứ."
Diêm Gia Thiện từng nói, chỉ cần em còn ở đây sẽ không để anh chết. Và đúng là hắn đã giữ lời.
Vậy nên, chữ "Được" kia của đối phương, Thi Sơn cũng sẽ tin.
End.
======
Editor có điều muốn nói: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!
Câu chuyện của Sơn Sơn và chó con họ Diêm đến đây là hết, nhưng hành trình của họ còn rất dài. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc ₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip