Chương 8
Mười một tiếng sau, tại Thượng Hải.
Khi ánh bình minh vừa hé rạng, đường phố lúc 6 giờ sáng không quá đông đúc. Vừa về đến nhà, Thi Uyển Uyển đã hớn hở ùa ra, giọng vô cùng phấn khích: "Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi."
"Đã làm xong bài tập chưa?"
"Haizz, anh có thể đừng vừa về nhà đã hỏi câu đó được không?"
"Được, không hỏi nữa. Anh đi nghỉ một lát, sau đó mình cùng đi đón mẹ nhé." Thi Sơn ôn tồn nói.
"Vâng, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ."
Những năm gần đây, bệnh tình của Hứa Đình tái phát liên tục, lúc tốt lúc xấu, gần như năm nào cũng phải nằm viện một thời gian, có lúc tình hình tệ đến mức phải nằm cả nửa năm.
Viện điều dưỡng nằm ở quận Trường Ninh, lái xe đi khoảng 20 phút. Ánh mắt Hứa Đình thường xuyên mơ màng, nhìn gì cũng không rõ, có khi phải tập trung một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt.
"Mẹ, mẹ nhìn con này, mẹ thấy con ở đâu không?" Thi Sơn nắm tay mẹ hỏi.
Hứa Đình ngơ ngác một lúc lâu, đưa tay sờ cằm anh: "Sơn Sơn."
Từ lúc mẹ đổ bệnh, Thi Uyển Uyển luôn được Thi Sơn chăm sóc. Đứa nhỏ sống xa ba mẹ lâu ngày dễ sinh ra xa cách, đặc biệt là sau khi tận mắt chứng kiến Hứa Đình lên cơn đập phá đồ đạc hoặc tự làm hại bản thân. Trong lòng Thi Uyển Uyển khó tránh có chút sợ hãi.
"Uyển Uyển, lại ôm mẹ đi em." Thi Sơn nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô bé có chút sợ sệt, mãi vẫn không nhúc nhích.
"Đợi lát nữa về nhà, anh sẽ làm món cánh gà trứng muối và tôm xào bơ tỏi mà em thích ăn."
"Thật không ạ?"
"Thật."
"Vậy... được ạ." Cô bé cúi đầu, bước tới nắm lấy tay kia của Hứa Đình: "Mẹ ơi, mẹ có khỏe không?"
Hứa Đình ngơ ngác một lúc lâu, đáp lại bằng cách nắm chặt tay con gái.
Khoảng thời gian Thi Sơn không ở nhà, tủ lạnh trong nhà đã sớm trống trơn, đành phải đi siêu thị gần nhà nhất mua thêm đồ ăn.
Đầu tiên là khu rau củ quả, sau đó đến khu đồ tươi sống chọn một đống nguyên liệu rồi đi sâu vào dãy kệ cao chất đầy các loại gia vị.
Thi Sơn lấy xì dầu, giấm, rượu nấu ăn... bỏ vào xe đẩy.
Vừa định quay người rời đi, một chai rượu nếp từ trên kệ rơi xuống, đúng lúc rơi xuống bên chân Thi Sơn. Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là tiếng hétlớn của Hứa Đình.
Thi Sơn ôm Hứa Đình vào lòng: "Mẹ ơi, không sao, không sao đâu mẹ."
Anh cúi đầu, kiên nhẫn an ủi mẹ.
Hứa Đình hoảng sợ, cả người lại bắt đầu lú lẫn: " Sơn Sơn, Sơn Sơn, mẹ xin lỗi con, không nên ký... nếu mẹ không ký tên, chân của con đã không thành ra thế này."
Thi Sơn dặn Thi Uyển Uyển đi thanh toán trước, một mình đưa Hứa Đình ra ngoài. Họ đứng ở một góc vắng người, Hứa Đình không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ không nên ký... là mẹ hại con."
Thi Sơn nói rất chậm, sợ mẹ nghe không rõ: "Mẹ à, mẹ nhìn con này, con không sao. Mẹ thấy không, con bây giờ rất tốt mà."
"Sơn Sơn, con không sao, con không sao."
"Đúng vậy, mẹ không hại con." Thi Sơn vừa dỗ dành Hứa Đình bằng giọng điệu an ủi trẻ con, vừa vỗ nhẹ vào lưng mẹ.
Thi Uyển Uyển đứng ở không xa, đôi mắt linh động ngấn lệ, lộ rõ vẻ buồn bã không giấu nổi.
"Uyển Uyển, đừng buồn. Nếu không anh hai dỗ người già xong lại phải dỗ người trẻ đấy." Thi Sơn cố ý trêu em gái.
Thi Uyển Uyển cố nén không khóc, nước mắt trong con ngươi chỉ chực trào ra, nỗ lực lắc đầu nói: "Em không khóc."
Thi Sơn nói: "Được, chúng ta về nhà thôi."
Nói xong, Thi Sơn định cầm lấy túi đồ trong tay em gái, nhưng Thi Uyển Uyển không đưa, chỉ nói: "Anh, để em xách, em xách được."
Thi Sơn dìu Hứa Đình đi về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm, còn Thi Uyển Uyển xách túi đồ đi theo sau họ.
Sau một hồi vất vả, về đến nhà trời cũng đã muộn, Thi Sơn vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Vì Hứa Đình ở nhà, anh không tháo chân giả ra, sợ mẹ nhìn thấy lại buồn lòng. Nhưng mang chân giả lâu sẽ khó chịu, Thi Uyển Uyển mang cho anh một chiếc ghế vào để anh ngồi.
Thi Uyển Uyển nói: "Anh, để em giúp anh."
"Không cần, em ra ngoài chơi đi, không cần giúp anh." Thi Sơn biết mọi người đều xem anh như người tàn tật. Dù sự thật là vậy, nhưng họ không nên vì anh mà hy sinh điều gì đó. "Còn nữa, em muốn ra ngoài Bắc học thì cứ đi, không cần vì anh mà thi vào trường ở đây. Anh trai em có thể tự lo liệu được."
Thi Uyển Uyển không nói gì nữa, giận dỗi bỏ lại hai người lại, một mình trốn vào phòng.
Trong lúc chờ cánh gà ngấm gia vị, anh tiếp tục chuẩn bị các nguyên liệu khác. Một tiếng sau, trên bàn đã bày biện chỉn chu ba món mặn cùng một bát canh đơn giản.
Tính khí Thi Uyển Uyển vốn nhanh giận mà cũng nhanh hết, vừa ngồi vào mâm cơm đã lại líu lo không ngừng. Tay nghề nấu ăn của Thi Sơn rất tốt. Trong những ngày dưỡng bệnh ở nhà trước đây, anh không đi đâu được nên lúc tỉnh táo thường ở nhà nghiên cứu các công thức nấu ăn để giết thời gian.
Người đàn ông có khả năng tiếp thu những điều mới mẻ rất nhanh, không chỉ giới hạn ở các món truyền thống mà còn thành thạo cả các món đang hot trên mạng.
Vì vậy, yêu cầu của anh đối với đầu bếp của quán rượu cũng rất cao, ít nhất phải nấu ngon hơn anh.
Ngày hôm sau tức 29 Tết, quán rượu mở cửa ngày cuối cùng trước Tết, sau đó nghỉ đến mùng 8 tháng Giêng mới khai trương trở lại. Anh đã cho Tiêu Kiêu nghỉ trước, một mình ở lại trông quán đến tận sáng.
Khi vị khách cuối cùng rời đi, người đàn ông dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ, tắt bớt đèn trong quán, chỉ để lại ngọn đèn trước quầy pha chế.
Sau khi rửa xong ly, ông chủ nhỏ vừa định rời đi thì quán lại có khách, đó là Diệp Hách.
Hồi học nghiên cứu sinh, Thi Sơn chỉ có hai người bạn cùng phòng, một người là Trì Việt, người còn lại chính là Diệp Hách.
Các bạn học thường nói duyên phận của họ rất sâu đậm, Ba người cùng lớp, cùng ký túc xá, cùng giảng viên hướng dẫn. Mỗi lần nghe vậy, Diệp Hách đều không nhịn được mà trêu rằng nhắc đến duyên phận thì vẫn là Thi Sơn và Trì Việt sâu đậm nhất, cái duyên cùng giường cùng chiếu kia cậu ta phải chạy dài 8 mét mới bì được.
Diệp Hách là người duy nhất trong ký túc xá tiếp tục học lên tiến sĩ hậu tốt nghiệp. Chung Lâm cũng từ miệng cậu ta mới biết được những chuyện sau này giữa Thi Sơn và Trì Việt.
Năm năm học tiến sĩ, cộng thêm hai năm gia hạn tốt nghiệp sau đó, cả quá trình học tiến sĩ đã khiến Diệp Hách kiệt sức, tính ra đến nay mới tốt nghiệp tiến sĩ được ba năm.
Thi Sơn nhìn người đến thì thoáng ngẩn người. Đối phương đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, chẳng còn tùy tiện lôi thôi như 10 năm trước, nhìn kỹ lại thì quả thực đã có dáng vẻ của một người thầy.
Những năm đầu sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Thi Sơn bận kiếm tiền nên không rảnh tham gia các buổi họp lớp, Trì Việt thì có đi vài lần. Sau vụ tai nạn kia, Thi Sơn có một khoảng thời gian dài khép kín lòng mình. Dù có thời gian, anh cũng không tham gia mấy buổi tụ tập, tiệc tùng đó.
Hai năm sau vụ tai nạn, Thi Sơn có chút bài xích việc sử dụng mạng xã hội. Anh giành hai phần ba thời gian chống chọi với bệnh tật, thời gian còn lại ở nhà nghiên cứu các công thức nấu ăn, rất ít khi ra ngoài hay giao tiếp với người khác. May thay, lúc đó có Chung Lệ Lệ ở quán rượu giúp anh quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong quán Nhờ vậy, Thi Sơn mới có thể ở nhà tập trung dưỡng bệnh. Bằng không, có lẽ anh đã nghèo đến mức phải lưu lạc ngoài đường rồi.
Trong khoảng thời gian đó, Diệp Hách có liên lạc với anh vài lần. Nhưng thường rất lâu sau Thi Sơn mới trả lời lại. Dần dà, sau này hai người cứ thế mất liên lạc.
"Này, Negroni nhé, cậu nếm thử xem." Thi Sơn đưa ly rượu vừa pha cho Diệp Hách.
Diệp Hách nhấp một ngụm nhỏ, khen ngợi: "Sơn Sơn của chúng ta, trước đây tài sắc vẹn toàn, bây giờ lại thêm khéo tay nữa."
"Cậu cứ nói vậy là tôi tin thật đấy."
Mười năm qua, dung mạo Thi Sơn vẫn trẻ trung như cũ, nhưng bệnh nặng khiến anh mất đi phong thái tươi tắn tràn đầy sức sống như trước. Nếu trước đây người đàn ông là một đóa hồng dại đỏ rực dưới ánh mặt trời, thì bây giờ là một cây bách hợp chỉ có thể nuôi trong nhà.
Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, cũng có khả năng héo tàn.
Đôi bên trò chuyện về công việc và cuộc sống những năm qua, nhưng phần lớn thời gian là Diệp Hách nói, còn Thi Sơn thì lắng nghe.
"Từ hồi năm nhất đến Thượng Hải học tới giờ đã 14 năm rồi, chẳng mấy chốc tôi sẽ rời khỏi đây để đến công tác tại một trường đại học ở Hồng Kông."
Nghe đến đây, người nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng có phản ứng. Anh khẽ ngước mắt lên, cảm thấy mọi chuyện quá đột ngột. Chưa đầy một tiếng sau khi gặp lại bạn cũ, Thi Sơn đã hay tin người đó sắp rời đi.
"Khi nào cậu đi?"
Thi Sơn ngày càng khó chấp nhận chuyện chia ly. Anh của ngày xưa là người phóng khoáng tự do, dù chia tay hay gặp gỡ cũng chẳng đủ để tạo gợn sóng nào trong lòng anh.
Nhưng Thi Sơn của bây giờ trở nên đa sầu đa cảm, sẽ buồn vì sự ra đi của Chung Lệ Lệ, cũng sẽ buồn vì Diệp Hách rời đi.
Không chỉ vậy, những mầm non mới nhú trên bãi cỏ, những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất cũng đủ khiến anh xao xuyến, buồn man mác.
"Ngày mai tôi sẽ rời Thượng Hải, còn chính thức đến Hồng Kông công tác thì phải sau Tết."
"Trong khoảng thời gian này, tôi đã ăn bữa tối chia tay với rất nhiều bạn học cũ, đồng nghiệp hiện tại lẫn bạn bè. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn gặp cậu một lần trước khi đi."
"Ban đầu tôi cũng thấy luyến tiếc, nhưng dần dần tôi nhận ra quá trình vẫy tay tạm biệt chẳng khác nào đang đọc một cuốn sách, chẳng có gì to tát cả. Người ta không thể cứ dừng mãi ở một trang. Mỗi khi lật sang trang tiếp theo đều mở ra một hành trình mới, đọc xong trang này thì đọc trang tiếp theo. Dù trang cũ có hay đến mấy thì đọc đi đọc lại vài lần cũng đủ rồi, không đáng để lưu luyến mãi."
Diệp Hách không phải là người thích nói những lời triết lý như này, nghe có vẻ như đối phương cũng đang ngầm khuyên anh.
Thi Sơn cầm cốc nước chanh ấm trên tay, cụng với ly Negroni của Diệp Hách: "Chúc cậu năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, mọi thứ thuận lợi."
Diệp Hách rời đi đồng nghĩa với việc trong thành phố này sẽ không còn ai có mối liên hệ chung với cả anh và Trì Việt nữa.
Trước khi đi, Diệp Hách nói: "Thật ra hôm nay tôi không tiện đường, nhưng tôi nghĩ trước khi đi gặp thiếu ai cũng được, chỉ riêng cậu là không thể. Hy vọng năm tới cậu sẽ có một năm tốt lành."
Có lẽ Diệp Hách nói đúng, anh đã dừng chân một chỗ quá lâu, đến nỗi cảnh sắc ở trang tiếp theo vẫn chưa thấy được.
Có lẽ đã đến lúc thử lật sang trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip