🐾Chương 10: Rất Mệt, Rất Đẹp Trai
Mùa hè năm nay nóng hơn hẳn mọi năm.Ngoài cửa sổ, tiếng ve rền rĩ đến khản đặc, mặt đường nhựa bốc hơi nóng hầm hập. Trên đường, ai nấy đều uể oải, ủ rũ.
Chu Lạc Thạch vốn không thích ra ngoài, nay càng yên tâm tận hưởng cuộc sống ẩn dật lánh đời. Hắn bật điều hòa cả ngày, nằm ườn trên sôfa chơi game, xem TV. Thỉnh thoảng chịu ra ngoài cũng chỉ tụ tập uống bia, ăn đêm với đám anh em lúc trời khuya gió mát, bay nhảy tới tận hừng đông mới lết cái thân say khướt trở về.
Sau khi Từ Lệ gửi thêm vài tấm ảnh, kỳ nghỉ hè cũng dần đi đến hồi kết. Ý thức được những ngày tháng an nhàn sắp hết, Chu Lạc Thạch mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
Mỗi buổi trưa, hắn sẽ rủ cô bé hàng xóm chạy nhảy nô đùa quanh khu dân cư, lắng nghe tiếng cười giòn tan khanh khách vang lên không ngớt của đối phương khi được mình đẩy xích đu. Đến giờ cơm, Bryan đang chăm chỉ cày bài tập hè ở nhà sẽ gọi điện nhắc hắn. Lúc ấy, thanh niên sẽ ghé cổng khu, tiện tay mua ít thịt kho về cho cả nhà cùng ăn.
Tới chiều, hắn vừa chơi game vừa giám sát tiến độ làm bài của Bryan. Giữa tiếng than vãn "you should do your homework by yourself" của em trai, ai kia thảnh thơi thoải mái ngồi dưới điều hòa, vừa nhấm nháp bánh quy bơ thơm nức do dì hàng xóm nướng vừa uống trà chiều.
Chạng vạng tối, Chu Lạc Thạch sẽ ra sân bóng chơi cùng các bạn, hoặc hẹn nhau ăn uống linh tinh. Nhưng hắn vẫn thích về nhà tắm rửa rồi nằm ườn trên giường chơi game đến rạng sáng nhất.
Dĩ nhiên, Tiểu Chu vẫn là một người anh tốt. Dẫu bản thân lười nhác đến mấy, hắn chưa từng lơ là việc giám sát và dạy dỗ em trai.
Sáng kiểm tra tập thể dục, trưa kiểm tra bài thư giãn mắt, chiều kiểm tra bài tập hè, tối kiểm tra răng miệng và tiến độ học thơ. Cụ thể như sau:
Check task "dậy sớm" của em trai xong, mình ngủ tiếp đến trưa.
Check task "ngủ sớm" của em trai xong, mình cày game đến sáng.
Hắn cho phép Bryan chơi game sau khi làm xong bài tập, nhưng với điều kiện phải thuộc một bài thơ Đường trước ——
Phát âm sai, không đạt!
Ngắc ngứ hả, không đạt!
Không giải thích được ý nghĩa bài thơ á, không đạt nốt!
Dĩ nhiên, tiêu chuẩn đánh giá rất linh hoạt, cao hay thấp còn tùy thuộc tâm trạng của anh trai Tiểu Chu Chu.
Thường thì, mỗi khi hắn bệ vệ ngồi xuống sofa, ai kia đứng giữa phòng khách sẽ bắt đầu căng thẳng, chữ thầy trả thầy hết bảy, tám phần.
Lại có lần, Chu Lạc Thạch vừa bị giết mười mạng liên tục trong cùng một map. Sẵn tiện tâm trạng đang bực, hắn kiếm cớ hạch sách đủ kiểu, hành Bryan phải học đi học lại những 20 lần.
Nạn nhân bị tra tấn đến mức hai mắt vô hồn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "All work and no play makes Jack a dull boy..."
(Chú thích: Idiom "All work and no play makes Jack a dull boy" có nghĩa học không chơi đánh rơi tuổi trẻ -> việc nghỉ ngơi và giải trí thỏa đáng cũng quan trọng không kém việc nỗ lực tích cực làm việc.)
Chu Lạc Thạch nheo mắt, giọng nguy hiểm: "Ông Tây con lẩm bẩm gì thế?"
Bryan chớp mắt, nở nụ cười cực kỳ chân thành: "Em nói em yêu anh hai nhất!"
"Đọc lại lần nữa."
Bryan xị mặt: "Anh à, anh không vui thì để em đưa anh ra ngoài chơi nhé?"
Chu Lạc Thạch lật giở cuốn Toàn Đường Thi*, chẳng buồn ngẩng lên: "Bớt nói xàm lại. Bài thơ này không nói về nỗi nhớ nhà, mà là sự phẫn uất của kẻ tài hoa nhưng không gặp thời. Còn sai nữa thì liệu hồn."
(Chú thích: Bộ sưu tập thơ Đường lớn nhất, chứa khoảng 48,900 bài thơ trữ tình bởi hơn 2,200 các nhà thơ, thi sĩ. Với tổng cộng 900 quyển, bao gồm bộ mục lục 12 quyển, bộ bổ di 6 quyển, bộ từ 12 quyển.)
Sau nửa tiếng đánh vật, cuối cùng Bryan đã "miễn cưỡng" về đích. Đôi mắt xanh lam đờ đẫn, mệt mỏi như vừa vác 200kg sắt.
Tất nhiên, anh trai Tiểu Chu cũng chỉ là một thanh niên 16 tuổi rưỡi, thỉnh thoảng kế hoạch giảng dạy cũng có lúc trật nhịp. Ví dụ như hôm nay—
Từ trưa, hắn đã đắm chìm trong một game nấu ăn dành cho hai người, lôi kéo Bryan làm đồng đội. Trò chơi có phong cách đồ họa dễ thương, BGM du dương, lại đòi hỏi khả năng phối hợp tay mắt cực kỳ linh hoạt. Chỉ cần chệch một nhịp là phải chơi lại từ đầu. Sau vài lần thất bại, máu chinh phục của hắn đã trỗi dậy hoàn toàn.
Cả hai ngồi bệt trên thảm phòng khách, mỗi người điều khiển một tay cầm say sưa từ trưa đến tối. Đến cơm còn chẳng buồn ăn, đừng nói đến học với hành.
Bàn trà ngổn ngang vỏ lon rỗng vứt chỏng chơ cùng bim bim xé dở vương vãi khắp nơi, nhìn chẳng khác nào bãi chiến trường.
Khi phá đảo thành công, đồng hồ treo tường đã chỉ đúng 12 giờ đêm.
Chu Lạc Thạch mệt rã rời, chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đánh một giấc say như chết. Không biết bao lâu sau, hắn bị ai đó lay tỉnh.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Bryan quỳ bên mép giường, mặt mày tái nhợt, mồ hôilạnh vã ra như tắm, thều thào: "I'm lactose intolerant... We need to go to the doctor."
Chu Lạc Thạch mơ mơ màng màng ngồi dậy, vò tóc: "Hả?"
Bình thường, khi em trai nói tiếng Anh, hắn vẫn có thể đoán được nhờ ngữ cảnh và ngôn ngữ cơ thể. Nhưng đột nhiên dùng một cụm từ phức tạp thế này thì quả là chưa từng có.
Bryan đau đến nỗi không nói nổi tiếng Trung, yếu ớt lắc lắc hộp sữa trên đầu giường.
Thấy mồ hôi lạnh túa đầy trên gương mặt nhợt nhạt trắng bệch như tờ giấy của em trai, Chu Lạc Thạch lập tức tỉnh táo: "Em bị bệnh hả?"
"Sữa bò? Em không uống được sữa bò? Không dung nạp được lactose?" Hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cả ngày nay, hai người chỉ mải chơi game, đến đi vệ sinh cũng phải tranh thủ từng giây, ăn uống thì qua loa đại khái, rất có thể Bryan đã vô tình uống nhầm.
Bryan cảm động muốn khóc, gật đầu lia lịa.
Chu Lạc Thạch quyết định ngay lập tức: "Đi bệnh viện."
Hắn khoác vội áo ngoài, chạy vào phòng cha mẹ lấy thẻ bảo hiểm y tế và thẻ ngân hàng. Trong lúc đợi taxi, Chu Lạc Thạch còn lấy nước muối loãng từ bình giữ nhiệt cho em trai uống.
Thiếu niên ngoan ngoãn uống hết chất lỏng khó nuốt ấy, áy náy nói: "My bad."
Hai người đứng bên đường giữa đêm khuya, Chu Lạc Thạch vuốt tóc đối phương: "Không sao."
Tới bệnh viện, hắn để em trai đợi ở khu vực ghế chờ, còn mình thì chạy đi đăng ký, đóng viện phí, lấy số. Rất nhanh sau đó, bác sĩ đã kê đơn truyền dịch và thuốc, để y tá dẫn bệnh nhân vào phòng bệnh truyền nước.
"Anh ơi, anh lại đây ngủ đi." Sau khi được y tá cắm kim truyền, Bryan vỗ vỗ nửa giường còn trống, giọng vẫn còn yếu ớt nhưng rất kiên định.
Thanh niên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn đồng hồ: "Em ngủ đi. Truyền xong chai này phải gọi y tá thay cái mới."
Ánh mắt Bryan tràn đầy áy náy:"Anh vất vả rồi ạ."
Chu Lạc Thạch che miệng ngáp một cái: "Vậy nhóc lớn nhanh lên, đỡ đần giúp anh."
Bryan nghiêm túc đáp: "Anh ơi, em sẽ hiếu kính với anh đến khi thế giới này sụp đổ."
Chu Lạc Thạch cười nhẹ: "Ai lại dùng từ này như vậy? Có học Văn tử tế không đấy? Anh có phải ba em đâu."
"Anh muốn là gì, em đều tuân theo mệnh lệnh của anh." Cơ thể khó chịu mệt mỏi khiến lời nói ra cũng lộn xộn theo.
"Đừng nói linh tinh nữa. Im lặng và ngủ đi."
Bryan vẫn kiên trì: "Anh ngủ trước đi, mình đặt đồng hồ, còn thay chai truyền dịch."
Chu LạcThạch quả thực đã mệt lả. Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu. Sau khi đặt chuông sau 1 tiếng, thanh niên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Bryan dùng bên tay không bị cắm kim kéo chăn, đảm bảo toàn thân anh trai được đắp kín hoàn toàn mới với điện thoại tắt báo thức. Cơ thể khó chịu không ngủ được, cậu đành nhìn chăm chú góc nghiêng của Chu Lạc Thạch, lâu dần lại thấy như có tác dụng giảm đau.
Khi chai dịch gần cạn, thiếu niên nhấn chuông gọi y tá. Đối phương vừa thay túi mới vừa cau mày: "Sao người nhà còn ngủ say hơn cả bệnh nhân thế? Đây là anh hai em à? Ai lại đi chăm bệnh kiểu này chứ?"
"Suỵt..." Bryan sợ Chu Lạc Thạch bị đánh thức, nhỏ giọng giải thích. "Anh trai em vất vả lắm. Ngày nào cũng... cũng đi vác xi măng cho người ta. 3000 kg một ngày... là 3 tấn, để kiếm tiền đóng học phí. Chị đừng đánh thức anh ấy."
Y tá tròn mắt kinh ngạc, nhìn người đang ngon giấc trên giường. Ánh mắt cô tràn đầy cảm khái, hạ giọng nói: "Haiz, mấy đứa nhỏ ngày nay vất vả quá."
Bryan gật đầu: "Anh trai em rất mệt, rất đẹp trai."
Cô thoáng sửng sốt, không hiểu mệt và đẹp trai thì liên quan gì đến nhau, đành cho rằng đây là lối tư duy nhảy vọt của người nước ngoài.
Trước khi đi, cô dặn dò: "Có gì thì nhấn chuông gọi chị, để anh em ngủ thêm một chút."
Tiếng đóng cửa vang lên khe khẽ. Đương giấc chiêm bao, Chu Lạc Thạch cựa quậy rồi trở mình. Bryan cẩn thận kéo chăn phủ tận cằm đối phương, rụt rè chạm vào lớp râu lún phún mới nhú. Đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm, như bị giật điện mà rụt lại.
Truyền đến chai thứ ba, Bryan đã đi vệ sinh mấy lần, lần nào cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Chu Lạc Thạch ngủ liền một mạch. Tới khi tỉnh lại, sắc đêm ngoài khung cửa đã hơi hửng nắng.
Vừa ngồi dậy, hắn lập tức bắt gặp một ánh mắt đầy thiết tha.
"Anh ơi, chị y tá mua sủi cảo cho anh. Vẫn còn nóng đấy, anh ăn đi."
Chu Lạc Thạch gãi gãi đầu, não bộ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bụng dạ quả thật có hơi đói. Hắn bưng hộp xốp trên đầu giường lên ăn hai ba miếng, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Khoan đã, đây là đâu? Giường bệnh? Giường bệnh ở đâu ra?
Hình như tối qua có đến bệnh viện...
Khoan đã, sao mình lại nằm trên giường, còn em trai thì ngồi ở ghế bên cạnh?
Bryan vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ: "Anh à, anh vất vả rồi, ăn nhiều một chút."
Đúng lúc này, y tá bước vào, nhìn hắn đầy thương cảm: "Đúng rồi, ăn nhiều vào. Haizz, thanh niên bây giờ vất vả thật."
Chu Lạc Thạch hết nhìn em trai lại nhìn y tá, một dấu hỏi chấm to tướng từ từ hiện ra trên đầu...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip